( Đây là tác phẩm đầu tiên của mình mong mọi người ủng hộ nha) Tại cung Cảnh Nhân Bốp... một cái tát thẳng mặt Linh nhi. Cô ôm bên má đang đỏ lên vì đau đớn nhìn người trước mặt. "Chuyện lần trước cô còn chưa xong với tôi đâu"-Tiếng tỳ nữ của vị Lan phi kia trừng mắt quát Linh nhi. "Tôi đã xin lỗi tỷ rồi mà sao tỷ còn làm khó tôi như vậy"-Linh nhi ngập nước mắt hỏi người đối diện. "Ngươi nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong hả,ta là người của Lan phi, ngươi dám đụng vào ta nghĩa là dám đối đầu với Lan phi"- Cô ta toan giơ tay định đánh Linh nhi một lần nữa. Bốp... Nhưng lần này cô ta đã hứng chọn cái tát từ Hoàng Băng Hoàng Băng vừa cầm thành quả của mình trở vì thì thấy cảnh này, sát khí từ nàng tỏa ra khiến cô tỳ nữ kia hoảng sợ lùi lại và bước. " Cô giỏi lắm đến người của ta cũng dám động vào"-Ánh mắt hiện lên sát khí muốn giết người, nàng lạnh lùng nhìn người kia. Hồng nhi (cô tỳ nữ của vị Lan phi) lúc đầu khá kinh hãi nhưng sau đó lấy lại tinh thần trừng mắt nhìn nàng" Thì sao? đừng nói là ả ta mà ngay cả ngươi ta cũng muốn đánh đó" Nói xong Hồng nhi toan giơ tay đánh nàng, gì chứ cô ta còn từng chôn sống nàng cơ mà giờ chỉ đánh có gì phải sợ. "Ngu ngốc"-HB khinh bỉ nhìn cô ta. Ả đúng là không tự biết lượng sức. Ở hiện đại thậm chí hàng trăm người muốn giết nàng,nàng còn xử hết huống chi giờ chỉ là một cô gái lại không biết võ công. Cái danh nữ hoàng sát thủ của nàng cũng không phải hư danh đâu. Và kết quả là cô ta bị đá văng vài mét, khuôn mặt đã tái đi vì đau đớn. Linh nhi một bên nhìn nàng tràn ngập kinh ngạc xen một chút lo lắng. Cô thực không ngờ Băng tỷ tỷ lại lợi hại như vậy nha. Băng tiến về phía Hồng nhi nhìn cô ta trên đất lạnh giọng cảnh cáo:"Lần sau còn dám động đến Linh Nhi thì hậu quả không chỉ nhẹ như vậy đâu" Hồng nhi khó khăn đứng dậy, ánh mắt đầy hận thù:"Ngươi chưa xong đâu ta nhất định sẽ bẩm chuyện này với Lan phi nương nương" "Được, ta đây cũng muốn tìm ả tính sổ đây."-Nàng mỉm cười nhìn người kia. Bản cô nương đang muốn giúp thân thể cũ này trả thù đây, bảo ả đến ta càng đỡ tốn công đi tìm. Nhìn dáng vẻ khổ sở của ả khi rời đi Hoàng Băng nàng thực buồn cười chết mất. Quay qua Linh nhi nàng nhận ngay ánh mắt đầy sùng bái:"Băng tỷ, tỷ thực giỏi nha." Nàng cũng biết thân thể cũ này rất yếu đuối chứ nếu không sao để mấy người kia khi dễ như vậy:" Vậy muội thích tỷ như trước hay như bây giờ" "Đương nhiên là bây giờ,như vậy muội cũng yên tâm hơn mà."- Linh Nhi cười tươi nhìn nàng. Hoàng Băng hơi cảm động, trong đời nàng coi trọng nhất là người thân, chính là ở hiện đại ngoài sư phụ và sư mẫu ra thì nàng chẳng còn ai quan tâm mình thật lòng cả chính vì thế nàng mới thấy vui khi có một người em như Linh nhi. Mặc dù người Linh Nhi quan tâm là thân thể cũ nhưng nàng sẽ thay thân thể này chăm sóc Linh nhi cẩn thận. Hoàng Băng vui vẻ kéo Linh nhi về phòng nghỉ ngơi,dù sao ngày mai nàng còn phải luyện công mà, không thể để sư phụ thất vọng được. Một đêm khá yên tĩnh trôi qua, ngoài cửa một ánh mắt tràn ngập thích thú nhìn người con gái đang say sưa ngủ trong phòng kia. Thân ảnh vụt bay biến mất theo màn đêm yên tĩnh...
|
Tip đi tg đang hay màk. Ta ủng hộ tg hết mình.
|
Hay nắm. Nhug lâu thế tg.
|
típ đi t/g nhưng mà lời đối thoại T/g cho kí hiệu j đó để dễ phân biệt nhá
|
Hay lém tg ui. Post típ đê. Đừng drop truyện nha!!!!
|