Khi Nữ Hoàng Sát Thủ Xuyên Không
|
|
CHAP 1:xuyên không két..cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng, ở bên trong người con gái mang vẻ đẹp của thiên sứ đang từ từ đứng lên. Người đàn ông mở cửa đưa cho cô một chiếc súng ngắn và đáp: mọi thứ đã chuẩn bị xong chúng ta có thể đi Được, người con gái nhẹ khoác chiếc áo, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm súc theo người kia. Phải đó chính là Nguyễn Hoàng Băng- vua giới sát thủ và cũng là người cầm trong tay mạng sống của con người. Cô lên chiếc máy bay đã được chuẩn bị để sang nửa kia của trái đất. Một vụ làm ăn không tồi, cô mỉm cười hài lòng khi chiếc máy bay cất cánh... bummm một tiếng nổ vang trời, chiếc máy bay như một con phượng hoàng rực lửa cứ thế lao xuống biển mênh mông. Chiếc máy bay bị gài bom và cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cướp đi tính mạng của một nữ hoàng. ~~~~~ Định Phong quốc Một đám cung nữ đang vây quanh cô gái đã ngất lịm đi vì đau đớn. Thế này liệu có ổn không ta chỉ sợ đến tai hoàng thượng thì... Ngươi lo gì chứ đây là lệnh của lan phi mà, người biết lan phi là ai không..-một cung nữ lên tiếng giễu cợt: là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất ,không lẽ hoàng thượng vì ả ta mà trách lan phi sao, ngu ngốc. Được rồi các tỉ muội làm đi-nói xong từng xẻng đất hắt lên người cô gái kia,có lẽ họ muốn chôn sống cô một cách dã man nhất. Hoàng Băng toàn thân ê ẩm khó khăn mở đôi mắt phượng thì bị hứng nguyên đất:cái quái gì thế này. Cô đang suy nghĩ thì nghe thấy một giọng bán nam bán nữ vang lên khiến đồng loạt da gà của cô thi nhau nổi lên: thôi mấy cô,lan phi có việc cần giúp kìa, còn có ta thì lát xử sau đi. Đám cung nữ có chút tiếc nuối nhưng cũng phải quay về nhận lệnh. Còn cô gái đang chửi thầm lũ huynh đệ kia thì khóe miệng cứng đờ:What??? lan phi, ở đây đang đóng phim sao. Hoàng Băng cố gắng đứng dậy, cô phủi bụi trên người và xoa xoa cổ tay: may thiệt nổ như thế mà không chết, được lắm lũ khốn đó đợi ta về thì chết chắc. Cô ngó nghiêng xung quanh và những thứ đập vào mắt khiến toàn bộ noron của cô ngừng hoạt động. Cái này... cái này... gì đây cung điện, con người thì mặc đồ cổ trang... nhưng cái chính là KHÔNG CÓ MÁY QUAY. Nhưng bản năng sát thủ đã kéo cô trở lại và một sự thật đã xảy ra: Không phải chứ chỉ nổ máy bay thôi sao lai thế này. hic... không phải mình xuyên không đấy chứ.
|
Cô sống 20 năm trời giờ mới biết cái gì gọi là KINH KHỦNG. Trời ơi bao nhiêu thứ ở hiện đại của cô. Hoàng Băng khóc không ra nước mắt: haizz, được rồi vậy cứ thế đi dù sao cô cũng không lưu luyến hiện đại lắm, vậy cứ coi như cho cô sống một kiếp mới, bỏ cái mác nữ hoàng sát thủ đi và Hoàng Băng ta sẽ quậy cho thiên hạ này đại loạn hahaha... Cũng khó trách được bởi ở hiện đại suốt 17 năm cô chỉ rèn luyện để có thể ngồi vững chiếc nghế đó chứ đâu có được vui chơi như tuổi của mình. Khi những bạn cùng trang lứa cùng nhau vui đùa thì cô phải cầm súng, đối mặt với thần chết trong rừng rậm để tồn tại. Lấy lại tinh thần Hoàng Băng dọc theo con đường để đi, cô ngó xung quanh: ukm, không tệ nơi này tuy hơi cổ nhưng rộng hơn biệt thự của mình chút. Đang suy nghĩ thì cô thấy một cô gái chạy về phía mình vẻ mặt tràn ngập lo lắng: Băng tỷ tỷ,tỷ không sao chứ. Vừa hỏi cô vừa khóc thút thít: hu hu đều tại muội không tốt, đều tại muội hại tỷ thành như vậy huhu... Hoàng Băng hơi nhíu mày, xem ra đây là người quen của thân thể cũ này thì phải nhưng khổ cô có biết người này là ai đâu chứ. Cô là ai?- Hoàng Băng hơi cúi người hỏi, cô gái này chắc chỉ khoảng 15,16 tuổi tuy không phải là mỹ nhân khuynh quốc nhưng khuôn mặt khả ái dễ thương lại mang chút trẻ con đáng yêu khiến cô rất có cảm tình a. Nghe tiếng hỏi Linh Linh càng khóc to hơn: vị lan phi đó đã làm gì tỉ chứ huhu.. đến muội mà tỉ không biết là ai... haizz cư nhiên cô lại phải làm bảo mẫu là sao: Muội đừng khóc nói cho ta chút chuyện được không, ukmm hiện tại ta không nhớ gì cả. Cái này phải cảm ơn sư mẫu a, sư phụ thi huấn luyện sát thủ còn sư mẫu thì hay rủ cô cùng xem mấy vụ phim cổ trang lên cô cũng biết chút nha. Cô được Linh Linh đưa về cung Cảnh nhân: xem ra là một nơi ít người. Linh nhi lấy nước rửa mặt cho cô. Vừa khóc vừa kể cho cô nghe: Đều tại muội,nhưng thực muội không phải cố ý nha, muội chỉ vô tình va phải nha hoàn của lan phi vậy mà nàng ta đòi đánh muội. Muội đã xin lỗi nhưng nàng ta không chịu bỏ qua còn về mách với lan phi nữa. Lúc lan phi đến thấy tỉ đang giúp muội thì nàng tức giận sai người giết tỷ. Muội biết thừa là nàng ta thấy tỷ xinh đẹp nên mới sợ tỉ gặp được hoàng thượng sẽ khiến nàng thất sủng. Hoàng Băng chán nản ngồi xuống, lại tranh sủng hậu cung chán kinh. Nhưng cô đâu dễ tha cho kẻ dám hại mình chứ, dù không phải thân thể của mình thì cũng phải báo đáp người cho cô ở nhờ chứ. Hoàng Băng là thế có ơn trả ôn có oán cô trả lại gấp ngàn lần. Cô xoay người nhìn vào gương, hơi nhíu mày
|
|
Người con gái trong gương mang vẻ đẹp khiến vạn vật phải ngừng hô hấp, khuôn mặt nhỏ nhắn mang khí chất của hoàng gia,mắt phượng mày ngài ánh mắt sâu thẳm khiến người ta dường như chẳng bao giờ nhìn thấu. Đôi môi đỏ mọng kết hợp cùng là da mịn như tuyết quả thực khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong đầu Hoàng Băng chợt có suy nghĩ: người con gái như vậy sao lại ở chỗ này. Những vấn đề quan trọng hơn nha: người ta xuyên không thành hoàng hậu hay vương phi gì đó còn nàng thì sao,đã thành một cung nữ thì thôi đi lại còn xuýt bị người ta chôn sống, thiên gia ngài thật quá ác mà. (giờ gọi là nàng nhà cho phù hợp với hoàn cảnh) Linh nhi vậy rốt cuộc đây là đâu?- sau khi hoàn hồn nàng quay sang hỏi Linh nhi. huhu.. Băng tỷ, tỷ không nhớ chút nào ư.-Linh Linh ôm chầm lấy nàng khóc lên. Phiền phức nha, sau một hồi dỗ dành thì nàng cũng biết đây là Định Phong quốc-một trong ba cường quốc của nhân gian. Lão đại là Định Phong Duệ-vị vua trẻ tuổi anh minh thần võ, là một trong ba vị nam thần hiếm có của nhân gian. Vấn đề mà theo Linh nhi là quan trọng nhất đó là vị vua này là một siêu cấp soái ca nha, gặp một lần là không thể quên được. Rồi, rồi sau một hồi tâng bốc vị vua kia thì HB cũng hiểu kha khá tình hình hiện tại ở đây. Xem ra ngôi vua của nàng khó có được nhà, bỗng một nụ cười gian manh hiện lên trên khuôn mặt thiên thần ấy. Sao không cho ba nam thần thiện hạ thành bốn ha và đương nhiên người cuối thì chắc ai cũng biết. "Băng tỷ, tỷ cười tật sự rất..."gian nha. Lời còn chưa kịp nói ra thì Băng Băng của chúng ta đã chạy vọt đi rồi. "Băng tỷ, tỷ đi đâu thế". Giọng từ phía xa truyền lại" Đi câu dẫn hoàng thượng". Khóe môi cô nàng nào đó giật giật: Băng tỷ người đừng đi tìm chỗ chết chứ. Gì, nói thế thôi chứ nàng đâu có rảnh để làm cái chuyện vô bổ ấy. Nàng phải tìm cách ra khỏi đây vì thế phải tìm đường ra nga. Cước bộ dừng lại, nàng cầm viên sỏi dưới chân ném thẳng lên cây. Trên cây vang lên tiếng cười khẽ: không tồi quả nhiên người mà lão đây nhìn trúng. Một ông lão chừng năm sáu chục tuổi đứng trước mặt nàng: tiểu oa nhi hay người làm đồ đệ của lão ha. Nàng xem xét người trước mặt mình:quả thực võ công của người này hơn hẳn nàng hơn nữa cái khí chất cao ngạo này khiến nàng thích nha. Tại sao?- nàng hờ hững trả lời. Bởi lão tử ta thích, yên tâm tiểu oa nhi ngươi đi theo ta chỉ có lợi không hại, sao hứng thú không. Nàng lại nhìn người này một lần nữa, ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi biến mất nhanh chóng. Nếu nàng không nhầm thì ông ta... haha tốt lắm nàng thích. Được ta đồng ý- nàng quỳ một chân hành lễ: sư phụ. Tốt lắm- lão tử cười một cách sảng khoái rồi đem thứ gì đó vào tay nàng: quà vi sư tặng người nhớ một tuần sau lão lại tới thăm ngươi xem ngươi có thực lực để làm đồ đệ của vị sư không, nhớ đừng làm lão tử đây thất vọng. Lão biến mất như một cơn gió, giờ nàng mới hiểu được cái gì gọi là khinh công tuyệt đỉnh nha. Nàng vui sướng nhìn thứ trong tay, xem ra vị sư phụ này quá hào phóng chứ, tuyết liên tử trăm năm mới có một lần mà đem tặng cho nàng sao. Dù sao ở hiện đại nàng cũng biết khá nhều về mấy dược liệu này, tuyết liên tử là hạng thượng của thượng phẩm, công hiệu của nó có thể chữa bách bệnh. Huống chi giờ nàng ăn vào công lực của bản thân sẽ tăng cao nghĩa là quyển sách sư phụ tặng cũng dễ dàng học hơn.. haha nàng giờ rất vui nha.
|
có vẻ hay hay đấy, nhân vật nữ chính ko hợp lm hoàng hậu lắm, làm vương phi thì ok hơn..
|