Quay lại với Tiểu Long,cậu thấy hơi run vì Thiết ko còn ở phía sau hậu thuẫn nữa,dù gì cũng là nói chuyện riêng tư.Mất 1 lúc ko ai nói được gì,Tiểu Long thì ngó lơ đi chỗ khác còn cô gái cúi mặt e lệ,thỉnh thoảng lại đưa tay vén mái tóc,cuối cùng cả 2 thu hết can đảm và cùng đồng thanh _Tớ có điều muốn nói Sau câu đó,cả 2 cùng phá ra cười rồi lại đồng thanh _Được rồi,cậu nói trước đi Có vẻ sự cố nhỏ đó khá hữu ích bởi ko khí đã ko còn căng thẳng nữa,hoàn toàn thoải mái _Được rồi,nhường nữ nhi trước,cậu nói đi-Tiểu Long nói _Tại sao lâu nay cậu tránh mặt tớ? Cả 2 đã dừng hẳn lại,Tiểu Long thấy bối rối,nhưng cậu vốn rất chân thật,ko nghĩ ra được cớ gì nên đành khai hết _Từ hồi cha mất,tớ nghĩ mình đã thành trẻ mồ côi,ăn xin,1 kẻ hạ đẳng,ko bằng bạn bằng bè nên tớ ko dám gặp các bạn và cậu nữa _Cậu cho rằng tớ sẽ khinh thường cậu vì nỗi đau cậu phải gánh chịu sao?-Cô gái hỏi,hơi cao giọng Tiểu Long ko nói được gì,vì cô ấy nói đúng _Cậu cho rằng những người ko cha ko mẹ là hạ đẳng sao?Cậu cho rằng tớ là loại người chối bỏ bạn bè vì 1 lí do chẳng liên quan sao?-giọng cô ấy mỗi lúc 1 lớn hơn,có vẻ như cô ấy đang nổi giận,Tiểu Long im lặng cúi mặt chờ chịu trận,nhưng đột nhiên cô ấy ôm chầm lấy cậu,gò má trắng mịn áp vào bộ ngực rắn chắc,2 tay vòng ra ôm trọn lấy tấm lưng đầy những vết sẹo _Ko phải như những gì cậu nghĩ đâu,tớ thương cậu lắm,và còn hơn thế nữa,tớ rất muốn cùng cậu chia sẻ nỗi đau,tớ muốn là người bên cạnh cậu mỗi khi cậu nản lòng,là người sẽ ôm cậu như thế này và nói “rồi sẽ ổn cả thôi”,là người đem đến niềm tin vào tương lai cho cậu Tiểu Long im lặng,2 thúng nước nặng trên tay chẳng còn gây chút cảm giác nào nữa,cậu đang vui mừng tột độ,vui tới mức ko thốt nên lời,cậu để mặc cho cô gái nói tiếp,bộc bạch hết những điều muốn nói _Nhưng cậu lại chọn con đường cô độc,cậu ko tin tưởng vào tớ,cậu tránh né tớ như 1 thứ dịch bệnh khiến cậu kinh tởm,cậu có biết những lúc đó tớ đau thế nào ko?Cậu có biết tớ đã bị tổn thương đến dường nào ko?Sao cậu lại ấu trĩ như vậy,sao cậu ko động não lên và nghĩ xem nếu khinh thường cậu thì tớ còn tìm cậu làm gì?Cậu đúng là đồ độc ác,đồ nhẫn tâm,đồ bội bạc,đồ…đồ…-Cô gái bật khóc,đấm thùm thụp vào ngực Tiểu Long.Thấy vậy cậu cũng đau lắm,đau như có ngàn mũi dao găm vào tim cậu.Đặt 2 thúng nước xuống,Tiểu Long đưa bàn tay thô ráp và chai sạn của mình lên,vuốt giọt nước mắt trên má cô ấy,rồi vòng tay ra sau lưng ôm cô ấy thật chặt,cậu thủ thỉ rất nhỏ-những lời từ trái tim _Tớ sai rồi,tớ xin lỗi,tớ biết chỉ nói xuông thì chẳng thể nào giúp dịu đi nỗi đau của cậu,nhưng hãy để tớ chữa lành nó trong phần còn lại của đời tớ,đời 2 chúng ta.Hãy để tớ được bảo vệ cậu từ bây giờ,tớ hứa sẽ ko làm cậu phải đau thêm 1 lần nào nữa.Tớ thích cậu Dù đang khóc nức nỏ nhưng từng lời rành rọt của Tiểu Long vẫn như rót mật vào tai cô gái,cô ngừng khóc,đôi mắt sững sờ,Tiểu Long có thể thấy niềm vui,sung sướng và hạnh phúc trong mắt cô.Đôi mắt trong veo ấy đang cười thay cái miệng nhỏ xinh còn cứng đờ ko thốt nên lời.Cô gái từ từ ngả đầu mình áp vào ngực Tiểu Long,vậy là đủ,vậy là xác nhận,giống như cô ấy đồng ý giao phó bản thân mình cho cậu vậy,1 sự tin tưởng tuyệt đối,và giây phút đó Tiểu Long cũng biết rằng mình vừa có lại 1 điều rất quý giá,1 món quà trời ban,là động lực cho cậu sống 1 cuộc sống thật có ích,để vươn lên và lên mãi,đến khi tiếng tăm cậu dậy khắp giang sơn,đến khi người ta run rẩy hoặc kính nể khi nhắc tên cậu,để ko ai có thể làm tổn thương người mà cậu yêu thương Lát sau,Tiểu Long quay lại,Thiết nhìn cậu bằng con mắt tò mò và câu hỏi ranh mãnh _Sao hả,tình hình thế nào? _Ổn rồi,cảm ơn cậu nhiều lắm _Sá gì chứ,bây giờ tôi đang lo ko biết làm sao liên lạc được với thúc tôi đây _Cứ bình tĩnh,chẳng phải cậu nói thúc cậu rất giỏi lần tìm tung tích sao? _Đúng thế,nhưng đến giờ này chưa thấy tăm hơi đâu thì tôi cũng hơi lo _Hay là thế này,tôi với cậu cùng quay lại chỗ hôm qua chúng ta giao chiến với đám người xấu,biết đâu gặp được thúc cậu hay 1 lời nhắn nào đấy _Đành vậy thôi,tôi cũng ko nghĩ ra được kế gì hay hơn Chỉ mất 1 lúc để 2 chàng trai trẻ tìm lại hiện trường vụ ẩu đả ngày hôm trước.Đến nơi Thiết thấy những vệt máu của ngày hôm qua vẫn còn đó,nhưng ko thấy dấu hiệu hay lời nhắn gì thúc để lại,rất có thể thúc chưa tìm đến đây hoặc đã đi đường khác và mất dấu cậu rồi,Thiết đâm ra lo lắng _Thật kì lạ-Tiểu Long nói _Kì lạ gì?-Thiết hỏi lại _Tôi nhớ hôm qua tôi vứt bó củi ở đây,nhưng hôm nay lại ko thấy đâu nữa,ko lẽ ai đó đã nhặt mất? Lúc này đầu Thiết chợt bừng tỉnh _Phải rồi,có thể lắm,biết đâu thúc tôi nhặt được bó củi của cậu đã đem theo để truy tìm tung tích của cậu,chúng ta nên quay về nhà cậu thôi,nếu tôi ko lầm thì chắc giờ này thúc đang ở đó Thế là cả 2 lại hớt hải quay về,nhưng về đến nơi thì căn chòi trống trơn,ko có ai,ko dấu hiệu của sự viếng thăm.Thiết hơi thất vọng,đi tìm xung quanh căn chòi xem biết đâu thúc đang núp đâu đấy,dù sao Tiểu Long vẫn còn là người lạ với thúc nên thúc ko tự tiện vào nhà.Mất 1 hồi tìm kiếm nữa cũng chẳng thấy gì,Thiết đành thở dài,Tiểu Long vỗ lưng an ủi _Thôi ko sao,có lẽ thúc cậu vẫn chưa lần đến đây thôi,ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi lùng tìm dấu vết,hãy quay lại đoạn đường cũ cậu đã đi xem có manh mối gì ko _Đành vậy Vừa nói dứt câu thì Thiết thấy bạn gái của Tiểu Long bước vào,cô ấy có vẻ ngạc nhiên _Tiểu Cúc,có chuyện gì ko?-Tiểu Long sốt sắng _Nay cậu có nhiều khách nhỉ,anh bạn này là khách của cậu à?Có 1 người đàn ông cũng đến tìm cậu đang chờ ở bên ngoài đấy-Tiểu Cúc cười mỉm Thiết nghe vậy thì vọt ra ngay,vừa ra đến nơi đã thấy thúc đứng đó,cậu vui mừng lao tới muốn ôm thúc,nhưng Hoa Vinh thì ngược lại,ông ko những ko ôm cậu mà còn khỏ mạnh 1 phát vào đầu cậu _Á,sao thúc làm thế? _Thằng nhóc này,báo hại ta đi tìm bấy lâu nay,chỉ vì cái tội đãng trí của mi mà gây ra bao nhiêu chuyện phiền phức _Con xin lỗi,nhưng mà thấy thúc ko sao thế này là con vui rồi-Thiết gãi đầu gãi tai _Gì chứ,câu đó ta là người nói mới đúng Ở phía sau Tiểu Cúc đứng cùng Tiểu Long,cô gái hỏi _Họ là người quen hả _Chắc vậy,người đàn ông kia hẳn là sư thúc của cậu ấy _Thế cậu ấy là ai? Tiểu Long ngẫm nghĩ 1 lát rồi trả lời _Là kẻ cùng chí hướng với tớ _Ồ,vậy ra cậu cũng mưu đồ nghiệp lớn cơ à-Tiểu Cúc hỏi giọng trêu trọc Nhưng Tiểu Long lại tỏ ra hoàn toàn nghiêm túc _Đúng vậy,tớ ko muốn chấp nhận cái kiếp nghèo khó này nữa,nếu như cứ nghèo như vậy thì sau này…-cậu ngập ngừng 1 chút,cậu muốn nói rằng nếu nghèo thì sau này sẽ ko có đủ hồi môn để cưới Tiểu Cúc,ko có khả năng để chăm lo cho cuộc sống của Tiểu Cúc,nhưng cậu ko dám nói thẳng-…sao tớ bảo vệ cho cậu được _Cậu đâu cần phải giàu có mới bảo vệ được tớ _Nhưng cậu ko thấy sao,cuộc đời này người ta nể trọng tiền tài,nể trọng kẻ có địa vị,tớ phải trở thành kẻ có địa vị được người ta nể trọng để ko ai dám động đến người tớ yêu thương nữa-Tiểu Long nhìn sang Tiểu Cúc Tiểu Cúc hiểu ý,đỏ mặt,cô quay đi sợ Tiểu Long thấy khuôn mặt đỏ lự của mình nhưng giọng nói ngượng ngùng run run lại phơi bày ra _Tớ hiểu,chỉ là…tớ muốn 1 cuộc sống bình thường có bố có mẹ,có bạn bè và có cậu ở bên thôi,đâu cần cao sang gì Tiểu Long muốn nói tiếp,nhưng cậu đành im lặng,ko nên nói trước điều gì cả,cậu ko phải ko tin vào khả năng của mình nhưng bây giờ còn chưa khởi đầu,cậu ko dám nói đến 1 tương lai quá xa như thế,cậu chỉ biết rằng hiện tại cậu cứ làm Tiểu Cúc vui vẻ ko lo lắng gì là được Tối đến,2 thúc cháu ngủ lại nhà Tiểu Long 1 đêm nữa,nghe 2 chàng trai trẻ trình bày ý kiến,Hoa Vinh gật gù _Ờ,ta thấy phải đấy,hành trình phía trước gian nan,có cho mình 1 người bạn là rất tốt,nhưng bạn bè ko phải chỉ là nói suông mà phải biết thể hiện bằng hành động _Dĩ nhiên là vậy rồi,sư thúc-Thiết đáp,từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã biết Tiểu Long ko phải kẻ tầm thường,cậu thấy sự cương trực trong mắt cậu ta và cậu biết con người này sẵn sàng đi cùng cậu trên những chặng đường gian nan nhất,qua những thời khắc tăm tối nhất _Tại hạ chỉ là 1 kẻ non kém,mong tiền bối chỉ bảo nhiều hơn-Tiểu Long cung kính đáp 1 cách khiêm tốn _Đừng đa lễ như vậy,ta sống kiếp lag bạt nếu có ai xưng hô với ta như vậy thấy khó chịu lắm _Vậy con cũng gọi thúc là thúc nhé-Tiểu Long nhanh nhảu _Haha,ta chưa cần cho phép con đã gọi rồi,ta thích thằng nhóc này đấy
|