Ta Đi Tìm Nàng
|
|
Sau đó họ hỏi rất nhiều về Thiết,cậu ko nhớ nổi họ đã hỏi cả thảy những gì nhưng họ có ý giữ cậu lại cùng với họ làm thảo khấu.Thiết nghĩ bụng _Nếu họ mà biết thân phận thật của mình thì chắc toi mạng,ở lại đây lâu dài ko phải là ý hay Vậy là Thiết từ chối lời mời của người chủ trại.Người này đã cố 2 3 lần nhưng Thiết vẫn nhất quyết ko chịu.Tuy thế nhưng ông ta ko tỏ vẻ gì là giận giữ,chỉ thở dài nói _Thật đáng tiếc,nếu nhóc đã ko muốn ta cũng ko ép nữa,nhưng nếu sau này có suy nghĩ lại thì chúng ta luôn sẵn lòng tiếp đón.Đêm nay muộn và vất vả cho nhóc rồi,để chúng ta thết cậu 1 bữa,xem như thưởng công giết hổ giúp bọn ta _Vậy thì tại hạ ko khách sáo-Thiết cười vui vẻ Đám hầu bưng ra cho Thiết 1 bàn đầy thức ăn,3 người kia cũng ngồi cùng bàn,ăn uống và nói chuyện vui vẻ.Bỗng dưng Thiết lại rùng mình,ngày xưa cũng như vậy,ngồi bên mâm cơm với gia đình,ăn uống và nói cười vui vẻ.Thiết thấy lòng mình ấm lại,như đang được sống trong kí ức vậy,dẫu những người ngồi cùng ko phải là cha mẹ,hay Mai,nhưng họ ko có vẻ gì là độc ác.Thiết tự hỏi,tại sao những tên thảo khấu sơn tặc này lại có thể đem đến cho cậu 1 cảm giác ấm cúng thân quen đến thế. _Cho ta biết tên ngươi đi nhóc-người râu hùm nói _Dạ,là Thiết,từ nhỏ thúc vẫn gọi tại hạ như vậy _Tên hay đấy,nghe rất cứng rắn-chủ trại nói-Ta là Hàng Long,sư đệ mặt đỏ này của ta là Phục Hổ,còn sư đệ râu hùm này là Hải Giao _3 vị là anh em ruột hay là anh em kết nghĩa?-Thiết hỏi _Chúng ta là huynh đệ kết nghĩa,vì có cùng chí hướng.Để ta nói cho nhóc nghe,thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn.Triều đình thì thối nát,từ trên xuống đều là 1 đám đê tiện hết,quan ko lo cho dân mà chỉ lo vơ vét đầy túi tham.Chúng ta vốn là những tướng sĩ trong triều,do bất bình thế sự nhưng ko làm gì được nên chán nản,rủ nhau lên núi làm thảo khấu.Nếu phải phục vụ 1 triều đình thối nát thì chẳng thà chịu tiếng là kẻ cướp còn hơn Nghe nói vậy Thiết rất ngạc nhiên,bao nhiêu lâu nay cậu vẫn luôn cho rằng giang san xã tắc đang được sống trong cảnh yên bình.Mà nói như vậy thì chẳng phải người này đang nói cha cậu cũng như cha của Mai là những kẻ nịnh thần bất tài vô tướng hay sao.Thiết thấy bất bình vì danh dự cha mình bị xúc phạm,nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh,dò hỏi _Các hạ có thể nói rõ hơn ko? _Đơn giản thôi,chỉ trong vài năm gần đây,quốc khố đã hao hụt rất nhiều chỉ vì vua ăn chơi xa đọa,đã thế 2 quan đứng đầu trong triều là Thạch tướng quân và Hoàng tể tướng còn nhân cơ hội đó cấu kết với nhau,lập bè lập phái trong triều.Họ là 2 cánh tay đắc lực của vua nên trong lúc vua còn mải ăn chơi thì triều đình chẳng khác nào về tay họ cả,họ được thể lộng hành,làm nhiều việc theo ý mình.Các quan đại thần dưới trướng thì toàn 1 lũ ô hợp,ra sức tiếp tay cho họ làm nhiều chuyện phi pháp.Nhóc ko biết sao,vài năm rồi mất mùa,hạn hán,đê vỡ,lũ lụt,vua chẳng những ko chi quốc khố ra cứu đói dân mà còn tăng sưu thuế,khiến cho dân càng bần cùng.Bây giờ ngoại trừ kinh thành là nơi xa hoa ra,đi đâu cũng thấy cảnh đói la liệt,quan chi phủ thì mặc sức bóc lột dân,thật là chướng mắt Thiết nãy giờ nghe nói vậy đã thấy miếng cơm trong cổ mình nghẹn bứ,nuốt mãi mới chịu trôi,cậu đành đặt bát xuống,ko còn hứng nào ăn uống nữa,chuyện những người này kể về cha cậu và cha Mai cậu ko thể nào tin là thật,còn chuyện dân bị đói thế nào thì cậu chưa rõ thực hư,bèn hỏi lại những người đó _Nếu biết dân chúng khốn khổ như vậy cớ sao các hạ còn làm thảo khấu,cướp bóc của dân? Ko thể phủ nhận rằng câu hỏi có phần gay gắt đó của Thiết,3 người chủ trại có hơi giật mình.Hải Giao tính tình nóng nảy,cho rằng Thiết đang xúc phạm anh em bèn đứng dậy đập bàn quát lớn _Nhóc con,chớ có ăn nói hàm hố kẻo ta phay thây ngươi Nhưng chỉ dứt câu Hàng Long đã giơ tay ra hiệu cho Hải Giao ngồi xuống _Tam đệ bình tĩnh,cậu bé nói vậy ko phải ko có lý lẽ.Nhưng thật ra chúng ta ko giống như lũ thảo khấu bình thường,chúng ta chấp nhận ở ngoài vòng luật lệ là vì chúng ta bất bình với triều đình,chứ ko phải với người dân.Chúng ta làm thảo khấu nhưng chỉ cướp của lũ quan quân thối nát chứ ko bao giờ đụng đến người dân.Chúng ta còn muốn chiêu mộ thật nhiều nhân tài bất mãn với thời cuộc,tìm cơ hội khởi nghĩa,lật đổ triều đình _Vậy còn chuyện dân bị đói,tại hạ có nghe nói tể tướng đã xin triều đình cấp 1 số lượng lớn vàng trong kho để cứu đói dân cơ mà,sao có thể như vậy _Nhóc con,mi là người rừng hay sao?Số vàng đó trích từ quốc khố,bên ngoài thì nói là để cứu đói dân,nhưng thực ra cứ qua tay mệnh quan triều đình,rồi đến tay quan chi phủ,số tiền đó cứ bị bớt xén dần,rồi đến tay người dân thì còn lại được bao nhiêu chứ?Chỉ đủ cho họ tiền mua gạo trong 1 tháng-Phục Hổ vuốt bộ râu của mình nói rất khoan thai Dù vẫn chưa tin vào những điều đã nghe,nhất là những lời về cha mình,xưa nay Thiết luôn kính trọng cha,xem cha như là kiểu mẫu mà cậu hướng tới,dĩ nhiên sẽ ko khỏi bất bình nếu nghe ai đó xúc phạm danh dự của ông.Tuy nhiên,Thiết thấy trong những điều họ nói cũng ko phải ko có lý,từ nhỏ cậu chỉ sống trong xa hoa nhung lụa,đâu biết xã hội này như thế nào.Nuốt những thắc mắc vào trong,Thiết tỏ ra bình thản,định sau này gặp lại sư thúc rồi sẽ hỏi cho rõ. Sau khi được thết đãi đàng hoàng và nghỉ lại 1 đêm,Thiết cáo từ các chủ trại,những người này có vẻ rất lưu luyến,còn gửi cho Thiết chút đồ ăn và ngân lượng để đi đường.Mặc dù Thiết ko có nhiều cảm tình vì những suy nghĩ hay lời nói của họ nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng họ ko phải là người xấu,nếu ko cậu đã chẳng may mắn được như vậy.Đi được vài dặm thì Thiết gặp Hoa Vinh đang chờ sẵn dưới 1 gốc cây đại thụ.Phải nói là Thiết có rất nhiều ấn tượng với vẻ ngoài của Hoa Vinh bởi mỗi lần cậu gặp lại ông thì ông luôn mang 1 vẻ quá đỗi ung dung,gần như bất cần,và có chút gì đó từng trải phong sương.Như thể ông luôn nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay vậy _Thúc chờ ở đây bao lâu rồi-Thiết chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa vì cậu cũng quen rồi _Từ đêm hôm qua _Thúc ăn gì chưa? _À,ta có ăn trái cây kiếm được quanh đây thôi,con có gì ăn ko? _Có chút thịt này,thúc ăn đi-Thiết giở gói đồ được cho ra,đưa cho Hoa Vinh 1 chiếc đùi gà lớn.Hoa Vinh cứ cầm thế ăn ngon lành.2 người vừa đi vừa nói về những chuyện xảy ra đêm trước.Thiết đem những lời 3 vị chủ trại nói cho Hoa Vinh nghe,ông trầm ngâm 1 hồi rồi nói _Về chuyện dân bị nạn đói thì đúng là có thật,nhưng còn những lời về cha con thì có vẻ ko xác thực lắm,ta tin rằng cha con ko phải hạng người như vậy Nghe thúc khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy Thiết cũng vững dạ phần nào.Đi thêm 2 ngày đường nữa mới đến nơi,Hoa Vinh muốn chắc rằng cả 2 đã đi thật xa,sẽ ko có lũ chó săn nào lần mò tới được nữa.Vừa đến nơi,điều đầu tiên mà Thiết làm là giở gói ra,định viết cho Mai vài dòng nhưng bị Hoa Vinh cản lại _Bây giờ ko phải là lúc thích hợp,người của Thạch Hãn đang âm thầm truy lùng dấu vết chúng ta,tốt nhất nên ở yên 1 thời gian để sự việc lắng xuống đã Thiết nghe vậy tuy thấy hơi buồn nhưng Hoa Vinh rất có lý,đành thu giấy bút lại _Với lại chúng ta làm gì có cái gì để mà chuyển thư-Hoa Vinh cười Thiết lúc đó mới giật mình,cảm thấy ngu ngốc vì sự nôn nóng của mình.Nhưng cậu nôn nóng ko phải ko có lý do,Mai giờ này ở nhà hẳn đang rất lo lắng cho cậu,ko biết cậu sống chết ra sao.Nếu cứ im hơi lặng tiếng như vậy thì có khi Mai lo mà đổ bệnh mất.Càng nghĩ càng thấy chẳng sáng sủa gì,Thiết tự vả vào mặt và thầm nhủ _Bình tĩnh nào,Mai rất mạnh mẽ,chắc chắn chẳng có chuyện đó đâu Sau 1 chặng đường dài,cả 2 thúc cháu đã mệt lắm nên chỉ ăn uống qua loa rồi lăn ra ngủ ngay.Trong giấc ngủ chập chờn của mình,Thiết lại thấy Mai,những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại,Mai như cái bóng cứ vờn cậu mãi,khiến cậu chạy theo mỏi cả chân,gọi theo khản cả giọng,rồi khi hình ảnh cô vụt tan biến giữa hư ko,Thiết hốt hoảng chồm dậy giữa đêm rồi lại cười cay đắng vì giấc mơ quái quỷ ấy lại khiến cậu tỉnh giấc giữa đêm,1 lần nữa.Đã nhiều ngày Thiết chẳng thể ngủ yên,liệu đó có phải là điềm báo gì chăng,hay là ông trời đang bỡn cợt cậu,ko muốn cậu được yên thân.Mà cớ gì chứ,Thiết mới chỉ 11 tuổi,cái tuổi này cậu còn chưa đụng tay giết 1 con kiến bao giờ,gây nên nghiệp chướng gì mà bị trời phạt được.Nhưng cậu lại nghĩ ngay đến lời 3 vị chủ trại nói,chẳng lẽ là cha làm ác nên con bị trời phạt?Dạo này Thiết hay suy nghĩ lung tung,mà đa số là những suy nghĩ tiêu cực.Phải chăng cuộc sống khó khăn và khắc nghiệt đã lấy đi sự vô tư trong sáng vốn có của 1 đứa trẻ 11 tuổi? Sáng hôm sau,khi Thiết đang ú ớ gọi tên Mai trong vô thức 1 lần nữa,giấc mơ quái quỷ,thì Hoa Vinh hét bên tai khiến cậu giật bắn mình,đang từ tư thế nằm đứng thẳng dậy như cái cột chống nhà _Dậy đi thôi,do nhà cũ chúng ta bị phá rồi,nên xem ra chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu _Ý thúc là con lại phải đào đất lại rồi xuống tận chân núi múc nước nữa à? _Phải,nhưng lần này có ta làm cùng.Ta muốn có nhiều thời gian rảnh,đã đến lúc dạy con võ thuật thực sự rồi Nghe vậy Thiết hớn hở _Thật hả thúc _Đúng vậy,sau lần tấn công của lũ sát thủ vừa rồi,ta nghĩ nếu có chuyện ko hay nữa xảy ra thì con có thể tự phòng thân vẫn là hơn,ta đâu thể lúc nào cũng để mắt đến con được Đây có thể là sự bắt đầu thực sự,nhưng Thiết ko nhận ra rằng mình đã bắt đầu từ lâu rồi.Những trò đào xới và khuân nước ko đơn giản chỉ là làm vườn mà còn giúp Thiết cải thiện rất nhiều về thể lực.Biết nói sao được,Hoa Vinh là 1 con người thâm thúy khó lường.Và qua bàn tay rèn dũa bậc thầy của ông,Thiết ngày 1 tấn tới khi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đầu tiên,cậu đã nắm chắc toàn bộ những cái căn bản của võ thuật trong tay.Cuộc sống của Thiết trôi đi trong sự mải miết,có lẽ cậu đã sang 1 tuổi mới,nhưng cậu chẳng còn để ý đến những điều nhỏ nhặt,cậu tập trung vào khả năng của mình,và làm sao để mau chóng thành tài. Khi gió thu sang,khi trời trở lạnh,khi từng đợt lá vàng rơi lào xạo kèm theo thiên nhiên 1 màu úa tàn,lòng người ko khỏi bâng khuâng.Thiết lặng lẽ đứng bên gốc cây,nhìn những chiếc lá đung đưa trước gió,chạnh lòng mà nhớ đến Mai,tầm này năm ngoái cậu đang cùng Mai nhặt lá vàng xếp thành đống rồi nhảy ùm vào đó.Luôn là những kí ức đeo bám dai dẳng,Thiết đã quen với việc phải sống chung với nó,cũng như quen với việc cậu phải sống khắc khổ hơn khi mùa quả đắng tới.Ko khí lạnh hơn,và loãng hơn khi ở trên núi cao,trên người Thiết vẫn chỉ có độc 1 tấm áo mỏng manh.Những ngày tháng lặng lẽ trôi qua,và lâu lắm mới có 1 niềm an ủi dành cho cậu.Hoa Vinh sau 1 thời gian cố gắng đã tìm được cách liên lạc về cho cha Thiết,còn đem về 2 bức thư cho Thiết.Cậu sướng tưởng như phát điên,cuộc sống của người rừng quả thật rất khó chịu khi mù tịt về sự đời.Trong bức thư mẹ cậu gửi,bà có vẻ đã giữ kẽ ko nói động gì đến chuyện ở nhà,có lẽ bà ko muốn cậu lo lắng hay bận tâm gì.Bức thư thứ 2,dĩ nhiên là Mai gửi,Thiết ko thể đợi để xem nó.Mai nói cô sống rất ổn,nhưng chẳng hiểu sao Thiết thấy từng nét chữ cứ toát lên sự đau thương mỏi mòn,như thể Mai đang cố kìm nén những cảm xúc trong lòng để ko khóc òa và gửi tất cả vào lá thư.Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại,Thiết đành bó tay bất lực,chẳng thể làm gì hơn,cậu tự trách mình thật vô dụng,tự trách rằng mọi chuyện đến nước này đều do cậu hết.Càng nghĩ Thiết càng thấy đời này cậu chẳng làm nên chuyện gì ra hồn,cậu giống như gánh nặng của mọi người vậy.Trước đây là của cha mẹ,giờ là gánh nặng của sư thúc.Điều đó khiến cậu cảm thấy buồn bã và nản lòng,suốt ngày hôm đó Thiết chỉ thở dài và rất uể oải,ko muốn làm gì nữa.Hoa Vinh có gặng hỏi mãi,Thiết chỉ trả lời lại bằng 1 câu hỏi _Thúc,có phải con là 1 kẻ vô dụng ko? _Sao con lại hỏi thế?-Hoa Vinh ngạc nhiên _Đúng là như vậy còn gì,khi còn ở nhà thì con là đứa làm biếng,ko chịu tập tành đến nơi đến chốn,để cơ đồ nhà họ Thạch vào tay kẻ gian,rồi khi lũ sát thủ đuổi đến nơi con cũng chỉ làm quẩn chân thúc,chẳng giúp đỡ được gì.Bây giờ Mai đang buồn bã mà ngay cả 1 lời động viên con cũng ko thể gởi cho cô ấy,thúc nói xem như vậy chẳng phải là quá vô dụng sao? Hoa Vinh có vẻ hiểu tâm trạng Thiết,ông ngồi xuống bên cạnh Thiết,khoác vai cậu như 1 người bạn thân,hỏi _Con chưa nghĩ đến những việc mình đã làm được sao? _Con đã làm được cái gì chứ?Toàn chuyện vô nghĩa-Mặt Thiết ỉu xìu _Con đã từng giúp đỡ 1 cô gái bị lạc,con đã học được nỗi cực nhọc của 1 người làm nông,con đã đả hổ giúp dân trừ họa,con đã cho Mai 1 người bạn tuyệt vời và cho ta có chút niềm vui trong cuộc đời cô độc này,và hơn hết là con cho cha mẹ con 1 niềm hy vọng.Có thể con ko trưởng thành trong vòng tay họ,nhưng con sẽ trở thành người mà họ mong con trở thành,con ở đây hôm nay chưa chắc đã là 1 thất bại mà có thể là 1 cơ hội lớn.Người ta bảo đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn,nếu cứ mãi ở trong thâm cung mà luyện võ thì sự đời này con sẽ mù tịt,phải ra ngoài nhân gian,đi nhiều,học hỏi nhiều thì sau này khi con trở về đòi lại chức tướng quân của cha con,lúc đó con mới có thể là 1 vị tướng có tài có đức được.Nên nhớ,lửa thử vàng gian nan thử sức. _Nhưng…-Thiết như vẫn còn vấn vương cái gì Hoa Vinh ngay lập tức chặn lại _Con có thể thấy rằng Mai đang buồn thông qua nét chứ,nhưng chẳng phải con bé nói nó đang sống rất tốt sao?Tốt hơn con cả trăm lần ấy chứ,vậy nên thay vì lo cho nó con hãy lo cho bản thân mình trước đi đã.Mai nói dối con cũng là vì ko muốn con phân tâm,tập trung vào việc luyện rèn,chứng tỏ con bé vẫn còn tin tưởng con rất nhiều,con định sẽ phụ lòng tin của con bé sao? Nghe đến đây thì Thiết như đã tỉnh ngộ,cậu tự vỗ vào trán mình,kêu lên _Chết tiệt,con đã nghĩ cái quái gì vậy nhỉ Nói rồi cậu đứng dậy _Con đi tập luyện tiếp đây,hôm nay con phải tập muộn vì bỏ bê cả ngày.Nhân tiện,cảm ơn thúc nhé,con đã hiểu rồi Hoa Vinh nhìn theo bóng Thiết chạy hấp tấp,miệng nhoẻn 1 nụ cười ấm áp _Phải vậy chứ
|
Kể từ đó,Thiết chú tâm hoàn toàn vào việc của mình,ban ngày dậy sớm tập luyện,cho dù trời có mưa to hay tuyết lở cũng ko thể làm Thiết ngừng tập luyện,chiều đến vừa giúp thúc làm vườn vừa tranh thủ nâng cao thể lực,đêm đến ngồi thiền tĩnh tâm giúp cho đầu óc thanh tịnh.Bẵng đi 1 thời gian rất dài,Thiết đã quen với cuộc sống lang thang phiêu bạt.4 năm,1 khoảng thời gian chưa thể gọi là dài so với 1 đời người nhưng cũng đủ để Thiết có 1 cái nhìn tổng quát về sự đời này.Thiết giờ đã 15 tuổi,gần nửa quãng đương cậu đã đi qua,ko còn trẻ con như trước nữa mà suy nghĩ chín chắn hơn,tuy có những lúc bốc đồng nóng nảy nhưng hành động luôn có mục đích.4 năm Thiết sống ẩn dật,ko ít lần bị đám sát thủ do thúc ruột thuê truy sát ráo riết nhưng bằng những cách kì diệu nào đó,Thiết vẫn còn sống,vẫn vượt qua được.Có những khi bị thương nặng tưởng chết,nhưng Mai luôn ở đó,hay nói đúng hơn là hình ảnh Mai trong đầu cậu luôn hiện lên đúng lúc,luôn là động lực giúp cậu vươn lên,luôn là chiếc phao cứu sinh giúp Thiết vực dậy khỏi dòng đời tàn nhẫn.Chuyến đi lần này,Thiết sẽ ko trốn tránh mà cậu sẽ đối mặt,vì sắp tới là 1 sự kiện trọng đại,nó khiến cho người ta phải ngỡ ngàng và khiến Thiết cũng như Mai phải đau đớn.Chuyến đi lần này Thiết quay về,bất chấp nguy hiểm tính mạng cậu vẫn phải về,bởi chỉ ít ngày nữa thôi khi Mai đủ 15 tuổi,cô sẽ phải đi lấy chồng,và dĩ nhiên,kẻ mà cô lấy là tên đê tiện Thạch Tú-đúng như lời hứa dại dột của Hoàng tể tướng Qua 3 đêm đi đường liên tục,cuối cùng Thiết và Hoa Vinh cũng về đến nơi,từ trên nóc của 1 khách điếm,Thiết có thể thấy toàn cảnh kinh thành.Nó vẫn thế,vẫn nhộn nhịp,tráng lệ và tràn ngập sức sống,nhưng lòng người đã đổi thay.Thiết chẳng thể nào cười nổi như mỗi lần xuống phố trước đây nữa,bây giờ cậu chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu.Cậu cùng Hoa Vinh tìm 1 quán ăn nhỏ,xập xệ ở góc phố,thuê 1 phòng cho 2 thúc cháu để tránh những ánh mắt soi mói,rất có thể tay chân của Thạch Tú sẽ để ý xung quanh tìm kiếm tung tích của cậu.Và cũng để đảm bảo an toàn,ban ngày cả 2 chịu khó ở yên trong phòng,đến đêm mới ra ngoài hành động. Đặt túi đồ lên giường,Hoa Vinh nói _Được rồi,chuyến này về đây là 1 sự liều mạng ko cần thiết dù ta đã nói với con nhiều lần,nhưng thôi,đã làm rồi thì làm tới cùng vậy,con phải tuyệt đối nghe lời ta nếu muốn an toàn,chúng ta chẳng khác nào đang ngồi trong hang cọp đâu _Con biết rồi mà-Thiết cũng đặt túi đồ của mình lên giường và nằm xuống cạnh đó,cậu đang buồn,cậu ko muốn nghĩ ngợi gì hết,cậu muốn ngủ 1 chút Chiều hôm đó Thiết chẳng ăn gì,mãi đến khi đã muộn Thiết mới rời khỏi giường,mặc bộ đồ đen kịt cùng chiếc mũ che gần hết khuôn mặt chỉ trừ có khu vực đôi mắt,cậu lấy nó từ 1 tên sát thủ cậu đã giết.Phải công nhận là gã đó rất nặng mùi,bộ đồ hôi hám giặt bao nhiêu lần cũng chẳng đỡ bao nhiêu.Thiết gọi Hoa Vinh,nói sẽ tới tìm Mai 1 chút,Hoa Vinh đưa cho cậu 1 vật dài dài,thon thon _Gì vậy thúc? _Pháo sáng,nếu có gặp biến cố gì nguy hiểm,hãy giơ đầu ko có sợi dây lên trời và kéo cái dây,pháo sẽ báo tín hiệu cho ta đến cứu con _Thúc yên tâm,con lo được mà-nói rồi Thiết trèo ra ngoài cửa sổ _Nhóc con,đừng có cãi ta-Hoa Vinh nói với theo Ẩn mình trong đêm đen,Thiết lướt từ mái nhà này đến mái nhà khác,mau lẹ và nhẹ nhàng.Cậu đến nhà Mai,giờ này hẳn Mai chuẩn bị đi ngủ,hi vọng cô vẫn còn giữ thói quen thức khuya đọc sách.Con đường nhỏ dẫn tới nhà Mai dù đã lâu ko đi Thiết vẫn nắm rõ như lòng bàn tay.Đên nơi,nhìn cảnh vật có chút khiến Thiết thấy chướng mắt,đèn lồng đỏ,giấy dán tường đỏ,cái gì cũng hiện sắc đỏ càng nhắc Thiết nhớ đến cái hôn lễ quỷ quái kia.Gia nhân kẻ vào người ra tấp nập,chỉ ngày kia thôi hôn lễ sẽ bắt đầu nên công việc chuẩn bị gấp rút.Thiết mau chóng rời khỏi đó,đến nóc khu lầu là phòng ngủ của Mai,cậu dừng lại 1 chút,nghe ngóng xung quang.Trong phòng có tiếng người nói chuyện _Tiểu thư,hôm nay cô ăn ít quá,sẽ ảnh hưởng cho sức khỏe-tiếng 1 tì nữ _Phải đó tiểu thư-1 tì nữ khác _Ko sao,các ngươi cứ lui ra đi,bát canh để đó chút ta ăn-Là giọng Mai,chắc chắn là vậy,tuy nghe đã có phần chững chạc hơn nhưng chẳng thể nào lẫn vào đâu được.Thiết đứng ngoài nghe xúc động muốn khóc,giọng nói ngọt ngào đã bao năm cậu ko được nghe _Ko được tiểu thư,Thạch thiếu gia đã dặn chúng thần phải tận mắt chứng kiến tiểu thư ăn hết _Đúng vậy,để đảm bảo sức khỏe cho tiểu thư thôi ạ Thiết nghe thấy tiếng Mai thở hắt ra 1 tiếng,liền đó là giọng quát vô cùng bực bội _Im ngay cho ta,đừng nhắc đến tên đốn mạt đó trước mặt ta,ở đây ta vẫn là chủ nhân các ngươi,đi ra mau trước khi ta nổi giận hơn nữa Thiết nghe tiếng 2 cô hầu đó rối rít vâng dạ rồi tiếng bước chân,biết chắc rằng họ chuẩn bị ra ngoài,cậu đu mình lên bên trên cửa chính,chỉ chờ 2 người kia mở ra là cậu nhanh chóng trèo vào trong,nhẹ nhàng và ko 1 tiếng động.Thiết chọn 1 góc tối tăm và ngồi xuống chờ đợi,cần phải biết chắc rằng mọi chuyện vẫn ổn để đảm bảo an toàn.Sau khi nghe tiếng chân của 2 tì nữ kia đã xa lắm,Thiết chú mục vào Mai.Cô vẫn xinh đẹp,thậm chí lớn lên như vậy còn xinh hơn trước đây rất nhiều,nhưng có vẻ hơi tiều tụy,khuôn mặt lộ đầy nét ưu tư và mệt mỏi.Trông Mai lúc này ko có vẻ gì là ổn lắm.Cô đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống và Thiết vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mai bưng tay lên mặt khóc thút thít.Mặc dù đang khóc nhưng Mai vẫn cố kìm nén để ko khóc to,để người ta không nghe thấy.Nhìn cô như vậy ruột gan Thiết như sôi lên,chúng thôi thúc cậu,đến nỗi cậu chẳng thể ngồi im nổi.Mai vẫn khóc,cô dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt to đùng đang chảy dài trên má,chảy xuống khóe miệng mặn chát,nhưng lau mãi vẫn ko hết nước mắt.Thiết đi đến bên Mai,nhẹ đến mức cô còn chẳng nhận ra sự xuất hiện của cậu,Thiết rút chiếc khăn tay ra,chiếc khăn tay bấy lâu cậu gìn giữ như vật báu,chiếc khăn tay thêu hình chim phượng Mai tặng cậu ngày ấy,cậu đi đến bên và khẽ đưa nó lên lau má cho Mai. Thoáng 1 cảm giác nhẹ nhàng rất dễ chịu,Mai giật mình mở mắt nhìn 1 người áo đen đang ngồi ngay trước mặt mình,lau má cho mình.Nếu ko vì cảm giác đó quá đỗi quen thuộc,ko vì cô nhận ra chiếc khăn tay,ko vì đôi mắt đầy tâm trạng của người đối diện,có lẽ Mai đã hét toáng lên.Cô ngẩn ngơ 1 hồi nhìn người đó,cảm giác từ bàn tay đó ấm áp lắm,thân quen lắm.Cô cảm nhận được tình cảm của người kia,1 tình cảm mãnh liệt và đang bùng cháy.Cô đặt bàn tay mình lên tay người ấy,áp chặt nó vào má.Đúng rồi,là người đó,chỉ có người đó mới đem lại 1 cảm giác bình yên như thế này.Cô từ từ đưa bàn tay còn lại,muốn lột bỏ chiếc mũ đang che khuất khuôn mặt người kia,anh ta ko tránh né,cô cởi bỏ nó ra và lần này Mai lại muốn hét lên,ko phải vì sợ mà vì vui mừng.Đúng là anh,anh đang ở đây,ở trước mặt cô,bằng xương bằng thịt.Nỗi nhớ mong bao ngày của cô đã được xoa dịu. _Đừng khóc-Thiết nói rất nhẹ nhàng,như sợ đến cả giọng nói của mình cũng làm Mai tổn thương vậy Mai vẫn còn vui sướng đến nghẹn ngào ko nói nên lời _Sao vậy?Bao nhiêu lâu ko gặp nhau cậu chẳng thể nói nổi 1 câu sao?-Dù nói vậy nhưng nhìn sắc diện Mai lúc này cậu cũng thừa biết rằng cô đang vui mừng cỡ nào.Thôi thì lại như ngày xưa,chẳng cần phải nói,chỉ cần cảm nhận thôi,Thiết ngồi lên bên cạnh Mai,kéo cô lại sát bên,mặt cô áp vào vòm ngực rắn chắc của cậu,nói _Này,muốn khóc thì phải dựa vào tớ mà khóc,còn nếu ko có tớ cho cậu dựa thì nhất định cậu phải cười lên Mai lúc này như thấy mình được che chở hoàn toàn,ấm áp và yên lành 1 cách lạ lùng.Cô cứ như vậy dựa vào ngực cậu,lâu rất lâu sau cô mới cố gắng rời nó ra,chẳng nhẽ gặp nhau lại chỉ làm có vậy _Sao cậu lại về đây?Có biết chỗ này nguy hiểm thế nào ko?-Mai hỏi _Nguy hiểm thế nào thì tớ cũng phải về,sắp tới ngày trọng đại của cậu cơ mà,tớ sao có thể vắng mặt?-Thiết bông đùa Mai đấm 1 nhát vào ngực cậu _Đến giờ vẫn còn đùa được à,tớ phải lấy 1 kẻ ko ra gì chả nhẽ cậu vui lắm sao?Cậu ko thấy đau buồn gì sao?-Nói rồi Mai tỏ vẻ hờn rỗi quay đi Thiết bất chợt chuyển mặt buồn rầu,lời nói cũng nhỏ xuống đầy tâm trạng _Buồn chứ,ko chỉ buồn mà còn có thể gọi là đau khổ kìa,người mình yêu thương sắp đi lấy chồng thì sao tớ vui cho nổi,cậu có biết là từ khi biết cái tin đó tớ sống dở chết dở ko? Mai quay lại nhìn khuôn mặt buồn bã của Thiết,trong ánh mắt ấy 1 sự bất lực khổng lồ hiện lên và chuẩn bị nuốt chửng lý trí của cậu.Mai vội cầm tay Thiết,kéo mặt cậu lại đối diện với mình _Nhìn tớ này Thiết,ngày kia tớ lấy chồng,nhưng cho dù là ai đi nữa thì trái tim và tâm hồn tớ cũng chỉ thuộc về cậu mà thôi,được chứ?-vừa nói Mai vừa đặt tay Thiết lên ngực trái mình,nơi trái tim cô đang đập 1 cách điên loạn Mai đã 15 tuổi,cơ thể đã có những chuyển biến để trở thành thiếu nữ,nơi Thiết đang đặt tay lên ko hề phẳng lỳ như ngày nào mà giờ đây cộm lên cả đống,mềm mại và rất thoải mái,mặt Thiết ngay lập tức đỏ nhừ như gấc chín.Mai nhận ra mình hơi quá nên cũng vội buông tay cậu ra,cả 2 đều đỏ mặt trông rất đáng yêu.Im lặng 1 chút,Thiết hỏi _Những gì cậu vừa nói,cậu chắc chắn sẽ luôn như thế đến tận cùng chứ? _Luôn hướng về cậu,tớ hứa Thiết nghe vậy lòng nhẹ hẳn đi,cậu nhớ ngày xưa,cậu nhớ chuyện đó,cảm giác bây giờ ko biết sẽ thế nào nhỉ?Thiết từ từ tiến sát mặt mình tới mặt Mai,cô hiểu ý nhưng ko tránh né,cô nhắm hờ mắt lại và chờ đợi,hơi thở gấp gáp.Càng lại gần Thiết càng cảm nhận rõ hơn,rồi cuối cùng môi cũng chạm môi,1 cảm giác rạo rực bùng nổ trong cả 2.Lúc này 2 người như hòa làm 1,chìm đắm trong cảm giác yêu đương trai gái,để cho nỗi khao khát bao ngày thỏa mãn.Họ đã dính vào nhau rất lâu,đến khi rời được nhau ra cả 2 hít lấy hít để ko khí.Mặt mũi vẫn còn đỏ nhừ,Mai quay đi e lệ,Thiết bạo dạn,nắm tay Mai kéo gần về phía mình _Nghe tớ này Mai _Mai nghe đây-cô nói dịu dàng như 1 chú cún con _Cho dù ngày kia cậu cưới tên đó,nhưng chẳng có gì thay đổi giữa chúng ta cả,tớ đã hứa sẽ trở về,sẽ đánh bại hắn.Khi ngày đó đến tớ sẽ đòi lại tất cả và lúc đó tớ sẽ lấy lại cả cậu,sẽ ko để cậu rời khỏi tớ,tớ hứa đấy.Dù có phải vào hang hùm địa hổ thì kiểu gì ngày đó cũng đến,hãy mạnh mẽ lên Mai nhé,chờ tớ 1 thời gian nữa thôi,cậu sẽ ko phải hối hận Mai áp má vào ngực Thiết _Tớ luôn chờ cậu mà,tớ tin cậu nhất,tớ sẽ chờ được _Vậy thì tốt quá-Thiết vòng tay ôm Mai 1 hồi nữa rồi buông cô ra dù cậu lưu luyến lắm _Thôi,tớ phải đi đây,ở lại đây lâu sẽ nguy hiểm,có thể liên lụy tới cậu Mai gật đầu dù nhìn mặt rất tiếc nuối,muốn níu kéo nhưng cô hiểu tình cảnh của Thiết _Đừng sợ,đêm mai tớ sẽ quay lại lần nữa _Ừm,hứa nhé-Mai giơ ngón út lên,Thiết ngoắc ngón út mình vào ngón út của Mai _Hứa-dường như sợ còn chưa đủ,Thiết cúi xuống hôn vội Mai 1 cái nữa và nói kèm-Tớ yêu cậu Rồi Thiết mau chóng ra khỏi phòng,leo lên nóc và lại biến mất trong màn đêm
|
Mai đỏ bừng mặt,ngẩn ngơ mãi.Rồi sau đó cô leo vội lên giường nằm,cứ nghĩ về nụ hôn vội ấy Mai lại thấy khắp người nóng ran cả lên,rồi cô cười khúc khích 1 mình,nghĩ ngợi mông lung điều gì.Cô mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ,cô mơ 1 chốn bình yên nơi chỉ có cô và Thiết cùng 2 đứa con 1 trai 1 gái,mơ cảnh Thiết đi về cùng 1 bó hoa dại trên tay và hôn cô thắm thiết,mơ những đêm trăng sáng có 2 đứa ngồi trước mái hiên cùng thưởng trăng và lũ nhóc đùa nghịch trước sân.Có lẽ cô hơi mơ mộng quá,1 cuộc sống bình yên với túp lều tranh và 2 quả tim vàng là chuyện ko tưởng đối với cô và cả Thiết.Cho dù thế nào cả 2 cũng phải có những trách nhiệm,nghĩa vụ riêng với dòng họ của mình.Mai biết mình đang ảo tưởng hão huyền,nhưng trong niềm vui được gặp lại người ấy,được bên người ấy dù trong phút chốc,Mai cho phép mình để trôi sự tỉnh táo theo màn đêm. Tối hôm sau,cũng canh giờ đấy,Thiết đến vừa lúc 2 cô hầu nữ bưng bát cháo rỗng ra ngoài.Hôm nay Mai chịu khó ăn uống theo lời năn nỉ của mấy cô hầu vì sợ mất thời gian,khó gặp được Thiết.Nghe tiếng người đã xa hẳn,Thiết mới nhẹ nhàng từ trong bóng tối bước ra,Mai thấy bóng Thiết ngay lập tức nhào đến ôm chặt lấy _Bình tĩnh nào,có chuyện gì thế?-Thiết hỏi ân cần _Ko có gì,chỉ là tớ nhớ cậu quá thôi _Cậu chờ tớ 4 năm rồi gặp nhau cậu đơ người ra,vậy mà chờ tớ có 1 ngày đã chịu ko nổi rồi sao? _Đồ ngốc như cậu sao hiểu tâm tư con gái-Mai trách yên,vẫn vùi mặt mình vào tấm ngực Thiết Thiết cũng chẳng muốn buông cô ra chút nào,khép vòng tay bao trọn lấy cô như thể hiện sự chở che,bảo vệ.Đêm đó trời rất đẹp,trăng sáng,quang mây,Thiết liều đưa Mai lên mái nhà ngắm trăng,cùng ngắm cùng ôn lại chuyện cũ. _Còn nhớ trung thu 4 năm trước chứ?-Thiết hỏi _Nhớ chứ,trăng đêm đó cũng đẹp như đêm nay vậy _Còn nhớ gì nữa ko? Mai lườm Thiết rồi kéo tay cậu ngồi sát vào,tựa đầu lên vai cậu _Nhớ,cậu đúng là,cứu mạng người ta đc 1 lần mà nhắc mãi _Ko cứu thì sao cậu còn ngồi đây nói chuyện với tớ như này-Thiết cười lém lỉnh _Thôi đi ông tướng,ko có cậu vẫn còn Thạch tướng quân và cha tớ,cậu chưa đến lượt _Dĩ nhiên,dĩ nhiên rồi-Thiết gật đầu đồng tình Bất chợt đôi mắt Mai chìm đắm suy tư,cô nói 1 cách vô thức,ánh nhìn vô định như đang hồi tưởng _Biết đâu,ngày ấy cậu ko cứu được tớ mà cả 2 đứa chết chung,có khi nào cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn bây giờ? _Sao cậu lại nói vậy?Chết rồi thì tốt đẹp thế nào được? _Thì giả dụ tớ với cậu chết ở đó,thân xác chìm xuống đáy hồ,ở đó có thủy cung,chúng ta sẽ sống cùng nhau ở đó đến trọn kiếp,chẳng phải quan tâm đến thế sự nữa Thiết hiểu ý Mai.Cậu cũng luôn mơ về 1 cuộc sống bình lặng,1 không gian chỉ có cậu và Mai,chẳng bị ai làm phiền,đêm ngày chỉ lo yêu nhau mà thôi. _Bỏ đi,đúng là viển vông nhỉ?-Mai lắc đầu có vẻ buồn bã Thiết nhìn Mai đăm đăm 1 lúc rồi trả lời _Ko đâu,nó ko viển vông tí nào hết,nhất định đến 1 lúc nào đó tớ sẽ biến giấc mơ đó của cậu thành hiện thực,chỉ cần cậu nói muốn thôi thì tớ sẽ làm hết sức mình để nó thành sự thật _Có thể sao?Thân phận chúng ta đâu thể thoái thác trách nhiệm?-Mai hỏi lại,mắt hơi ngấn nước _Tớ sẵn sàng gạt hết mọi thứ qua 1 bên vì cậu,bởi với tớ cậu là quan trọng nhất,cậu là mục đích,là lẽ sống của tớ,ko có cậu tớ chẳng có gì Mai cảm động,những giọt nước mắt hạnh phúc rơi lã chã,cô nói trong nghẹn ngào _Cậu nói thật chứ?-dù cô đã biết câu trả lời _Chắc chắn là thật-Thiết đáp,lau đi 1 giọt nước mắt sắp rơi xuống cằm Mai-cười lên nào,tự tin và mạnh mẽ lên,từ khi nào cậu trở nên mau nước mắt như vậy?Cậu phải mạnh mẽ thì tớ mới yên tâm rời xa nơi này chứ? _Từ khi cậu đi,tớ như đánh mất bản thân mình,thậm chí giờ tớ cũng ko nhận ra mình đã thay đổi nhiều thế nào nữa _Đừng như vậy nữa nhé,hứa với tớ cậu phải mạnh mẽ,chúng ta chỉ tạm xa nhau 1 thời gian thôi,ông trời chỉ đang thử thách chúng ta thôi,rồi cuối cùng chúng ta sẽ được bên nhau suốt đời Mai gật đầu,Thiết để Mai ghé sát vào người mà tựa,cảm thấy yên bình và hạnh phúc,ước chi sao khoảnh khắc đó cứ kéo dài mãi. Nhưng mà sự đời thường éo le,đương lúc cả 2 đang nắm tay nhau ngắm trăng thì 1 con dao phi đến,Thiết dù bị bất ngờ nhưng thân thủ nhanh nhẹn đã kịp thời bắt gạn con dao trong lòng bàn tay.Mai thấy động thì hốt hoảng đứng dậy,suýt chút nữa trượt chân ngã khỏi nóc nhà nhưng may có Thiết đỡ.Liền ngay sau đó là sự xuất hiện của hàng chục tên giết thuê và Thạch Tú,hắn đứng từ dưới sân nói vọng lên _Ngươi to gan đấy,dám quay về đây,lại còn thân thiết với nương tử của ta,phen này ta sẽ phay thây ngươi Thiết chẳng màng đến những lời đe dọa của Thạch Tú,lúc này Mai đang ko có khả năng tự vệ,nếu đánh nhau ở đây có thể gây hại cho cô.Ko thấy Thiết trả lời,Thạch Tú nổi giận,cho rằng Thiết đang xem thường mình,hét lớn _Xông lên,ai giết được hắn ta sẽ trọng thưởng,nhưng kẻ nào động đến 1 sợi tóc của nương tử thì ta sẽ băm vằm kẻ đó Thiết đang loay hoay chưa biết làm sao thì Mai đã thì thầm _Nghe hắn nói gì ko?Mau ra khỏi đây đi thôi _Nhưng bằng cách nào?-Thiết hỏi _Dùng tớ làm con tin đi,hắn ko dám làm gì cậu nếu tớ che chắn đâu _Như vậy nguy hiểm cho cậu quá _Còn cách nào khác hay hơn sao?Mau làm đi chúng ập đến rồi-Mai giục Những bóng đen lao tới,Thiết xoay mình,đưa tay túm lấy cổ Mai,động tác có vẻ dứt khoát nhưng lại cố gắng ko làm đau cô,Thiết rút con dao trong túi ra hét lớn _Kẻ nào lại đây thì con nhỏ này sẽ chầu trời Cùng lúc đó,Mai kêu ré lên giả vờ sợ hãi,cốt để giúp Thiết _Á á á,các ngươi mau tránh ra,đừng có lại đây,hắn giết ta bây giờ Đám người thấy sự như vậy dù đang rất hung hăng cũng ko dám động thủ,Thiết từ từ rẽ đám đông lui dần ra,ngay lúc đó thì Thạch Tú đã chặn đầu,giọng hắn đầy mỉa mai _Hô hô,ko ngờ con trai Thạch tướng quân lừng danh lại phải dùng trò hèn hạ này,ngươi thật là nỗi ô nhục của dòng họ này Câu nói đó như 1 mồi lửa châm vào vạc dầu đang sôi sục trong lòng Thiết,bấy lâu cậu vẫn rất nhạy cảm với những gì liên quan đến dòng họ.Tuy nhiên cậu vẫn cố ra vẻ bình tĩnh đối đáp lại _Thì đã sao nào,miễn ta toàn mạng là được,ngươi mau tránh ra ko đừng trách ta _Ồ,vậy sao?Ta ko tin ngươi dám,có giỏi thì xuống tay đi Cả Mai và Thiết đều sững người,ko ngờ vở kịch này ko qua mắt được hắn.Thiết biết cứ chần chừ thêm lâu thì chỉ tổ kéo thêm thời gian cho bọn giết thuê tụ tập đông hơn thôi nên cậu nói nhỏ với Mai _Phiền cậu thiệt thòi 1 chút,nhớ lời tớ và bảo trọng nhé Nói dứt câu cậu quăng Mai xuống khỏi mái nhà,Thạch Tú thấy thế vội lao tới đỡ Mai,Thiết lợi dụng lúc đó khinh công bỏ chạy _Bắt lấy nó-Thạch Tú ra lệnh Hàng chục tên giết thuê,kẻ nào cũng máu lạnh,hám tiền hơn tất cả,và nguy hiểm nhất là chúng đều rất giỏi,những kẻ được tuyển chọn về làm tay chân cho Thạch Tú.Chỉ trong 4 năm,hắn đã tụ tập được ko biết bao nhiêu thành phần ô hợp trên giang hô,quy tụ chúng thành 1 bang phái hoạt động ngầm cho hắn.Dĩ nhiên những kẻ được tuyển chọn đều là những kẻ vô cùng nguy hiểm nên phen này Thiết khó mà toàn mạng.Nhờ khinh công thành thạo và khả năng ẩn nấp tốt,thoắt ẩn thoắt hiện,chỉ phút chốc Thiết đã rời xa Hoàng phủ.Cậu nhắm về phía núi bắc,dưới chân núi có 1 cánh rừng nhỏ ,ở đó cậu có thể cắt đuôi nốt những kẻ còn lại vẫn bám theo.Vừa đến được bìa rừng thì Thiết bị chặn bởi 1 kẻ có thân hình hộ pháp _Hôm nay ngươi sẽ bỏ xác lại đây,oắt con _Ta ko có thời gian đùa bỡn với ngươi,tránh ra nếu còn muốn sống tiếp-Thiết hoàn toàn ko tỏ ra chút gì lo sợ _Kẻ chán sống là ngươi mới phải-nói đoạn kẻ đó lao vào nhưng Thiết chỉ né qua 1 bên làm hắn bắt trượt rồi dùng thân pháp bỏ chạy,ko nên trù trừ lâu hơn.Kẻ đó vẫn ngoan cố đuổi theo,đi 1 quãng nữa,Thiết nhắm ko thoát nổi đành đứng lại suy tính _Cứ chạy vậy cũng chẳng thoát,ở đây cũng khá xa,chưa chắc đám còn lại có thể tìm ra mình,chi bằng khử hắn đã rồi trốn,đến sáng ko thấy mình về tự sư thúc sẽ biết đường mà rời khỏi thôi Nghĩ là làm liền,Thiết xoay mình nhìn kẻ đang hùng hổ phi tới,hắn ko thấy Thiết bỏ chạy nữa thì cũng đáp xuống trước mặt cậu,hét lên vẻ khoái trá _Thân thủ nhanh đó nhưng chỉ đến vậy thôi,ngươi hết muốn sống rồi hả _Sống chết có số,việc ta thì ta làm thôi-Thiết đáp bình thản như thể coi khinh kẻ kia.Hắn thấy vậy cũng trở nên hung hãn _Oắt con,đến giờ chầu trời rồi Nói đoạn hắn lao tới,khí thế hơn người,trong nháy mắt liên tục tung ra những chiêu thức hiểm độc,Thiết vội nhảy lên ko tránh né rồi muộn thế rơi xuống tung cước đáp trả,gã này liền đưa nắm đấm ra đỡ,tưởng đâu đánh trúng chân Thiết có thể lợi dụng cậu mất đà để bẻ gãy giò cậu luôn,nhưng cước chiêu chỉ là giả,cậu đáp chân vào nắm đấm của tên kia rồi mượn thế đấm thật mạnh vào thái dương hắn,liền đó cậu xoay người trên ko trung,khuyến mại cho hắn thêm 1 cú sút ngay cằm.Kẻ đó bị văng đi 1 đoạn,hơi choáng nhưng vẫn đứng lên được
|
_Từ trước đến nay ta ko thích giết kẻ vô danh,nêu tên đi-Thiết nói,đầy mùi hăm dọa vào khiêu khích,như thể thông báo với người kia rằng “mi chết chắc rồi” _Nhóc con chớ vội khoác lác,Kim mao sư vương ta hôm nay sẽ cho ngươi chết ko toàn thây Nói rồi sư vương lao tới,bao nhiêu cuồng nộ dồn cả vào đôi bàn tay,Thiết lấy nhu chế cương,khoát tay đẩy 2 đường trảo tàn bạo qua 1 bên thạt nhẹ nhàng rồi lại chuyển nhu thành cương,đưa nắm đấm xuống nện thẳng vào bàn chân đang chuẩn bị đá vào hạ bộ của mình.Sư vương càng lúc càng tức,tung thêm 1 trảo vào mặt Thiết nhưng cậu chỉ bình tĩnh đưa tay lên hóa giải đòn thế,sư vương lộ sơ hở,Thiết đánh mạnh vào bụng hắn rồi ngay lập tức nhảy lên bồi thêm 1 cước giữa đỉnh đầu.Sư vương cắm mặt xuống đất trông thảm hại hết sức. _Nhận thua đi thì ngươi sẽ được sống-Thiết nói Tối tăm mặt mũi,đường đường là 1 kẻ hành tẩu giang hồ bao năm trời mà bị 1 thằng nhóc 15 tuổi đánh cho phải ăn đất ăn cát,kim mao sư vương càng điên tiết,hắn bật mạnh lên trên mặt đất,Thiết thấy vậy vội thủ thế,chuẩn bị tiếp chiêu.Từ trên ko,sư vương co người,cơ bắp phình lên,xương kêu răng rắc rất cổ quái,liền sau đó hắn hét lên 1 tiếng rung trời chẳng khác nào sư tử hống.Thiết ở phạm vi quá gần,lại ko ngờ hắn dùng đến chiêu đó nên bị ù tai,nhức óc.Chưa kịp hoàn hồn thì sư vương đã ập tới quyết đoạt mạng cậu,song trảo bấu chặt vào ngực và đỉnh đầu Thiết nhưng cậu đã kịp thời giằng ra khỏi gọng kìm chết người kia,thế nhưng cậu vẫn bị sư vương bấu mạnh sau lưng làm rách cả 1 mảng áo.Đau đớn,Thiết vội vọt lên trên ko _Khốn kiếp thật,xử gọn hắn thôi-Thiết nghĩ thầm Rồi khi rơi trở xuống,Thiết tung chiêu,bóng cước bao kín đầu kim mao sư vương.Sư vương cũng liều mạng chống trả lại,nhưng thực lực hơn thua là quá rõ,Thiết mạnh hơn cả về chiêu và cả nội công,chỉ 1 nhát đạp thật mạnh vào mặt đã khiến ông ta văng xa chục tấc.Thiết đáp xuống,để ý thấy kim mao đã bất động thì xem xét vết thương đằng sau lưng,chỉ là trầy xước ngoài da,ko có gì đáng ngại.Cậu cười khẩy rồi tính quay đầu bỏ đi thì rắc rối lại tìm đến. Đang lơ là thì dính liên tiếp 2 3 viên viên pháo khói vào lưng,làn khói mang theo thuốc gây mê,Thiết thấy mắt mũi lờ đờ,chân tay thì muốn nhũn ra.Liền sau đó là giọng cười rất khả ố của 1 đám người _Khà khà,trúng thuốc mê rồi thì chỉ còn nước nằm im chờ chết thôi Thiết thấy lờ mờ 1 đám người,chừng 6 7 người gì đó,bằng chút tỉnh táo còn lại,cậu biết nếu đầu hàng thì chỉ có chết nên vội đẩy công lực lên 5 tầng,ép hết chất mê ra khỏi người.Những kẻ kia ỷ đông nên chủ quan,ko nghĩ rằng Thiết có khả năng đó nên chỉ để 1 tên đi tới trói Thiết lại đem về hành hạ rồi mới giết.Nào ngờ vừa lại gần Thiết thì hắn lãnh nguyên 1 quyền như trời giáng vào mặt,thân hình bay vèo vèo như lá vàng trước gió,lao thẳng về phía đám đồng bọn.Tên cầm đầu thấy đàn em bị đánh thì giơ tay chụp hắn lại rồi đẩy qua 1 bên. _Dùng ám khí đâu thể gọi là hảo hán?-Thiết nói khích _Ko tồi,đã vậy thì đành giết ngươi sớm thôi Thiết tranh thủ liếc qua đám người 1 lượt,7 tên tất cả,6 nam 1 nữ. _Chúng đông quá,tốc chiến tốc thắng thôi-cậu nghĩ thầm Kẻ đầu tiên lao tới có cánh tay cuồn cuộn,Thiết tung 1 quyền vào mặt nhưng hắn đã né được qua 1 bên,còn buông lời chế nhạo _Có bấy nhiêu thì ko đủ hạ ta đâu _Né 1 đòn chưa phải hảo hán đâu-Thiết đáp trả rất đanh thép,cánh tay tung quyền vừa duỗi thẳng đã vội gập lại,lấy đà cho khuỷu tay nện mạnh vào tai,nhưng Thiết cũng đang sơ hở nên ăn 1 đấm vào bụng.Mỗi bên lĩnh 1 đòn nhưng tên kia trúng vào yếu huyệt,Thiết lại có thân thể rắn chắc hơn người nên hoàn toàn ko e ngại phải giáp chiến lần nữa,cậu chủ động lao vào.Tên kia dù choáng váng vẫn tung đòn về phía trước,Thiết gạt đòn thế qua 1 bên rồi xoay mình dùng đầu gối đánh mạnh vào lưng hắn.Ko dừng lại,cậu lại chuyển thế dùng bàn chân đạp vào mặt hắn rồi túm lấy vạt áo,thụi thật mạnh vào ngực,động tác nhanh kinh người.Sau 3 đòn,hắn gục.Những kẻ còn lại biết chẳng thể khinh thường cậu,đồng loạt xông cả lên,Thiết bình tĩnh thủ thế chờ địch.Tên thứ 2 lao tới dùng thân hình mũm mĩm như lợn ôm chặt lấy Thiết,định dùng sức bẻ gãy hết xương cậu nhưng Thiết chẳng tỏ vẻ lo lắng,dồn công lực lên huyệt thiên linh(đầu) rồi dùng chính đầu mình làm vũ khí húc mạnh vào trán hắn,nghe tiếng sọ vỡ răng rắc.Liên tiếp những tên sau lao vào cũng bị Thiết cho nằm đo ván,kể cả con ả ăn mặc lố lăng trong đám cũng ko ngoại lệ.Còn duy nhất tên càm đầu,hắn ko hề xông tới trợ giúp cho đám đàn em mà cứ giương mắt ra nhìn _Huynh đệ đã gục cả rồi mà ngươi có vẻ bình thản quá nhỉ,muốn chạy hay là đấu đây? Tên này lầm lì ko nói ko rằng,thoắt cái đã vận khí công đầy mình rồi lao nhanh đến Thiết,đòn đầu tiên đánh mạnh vào bụng khiến Thiết văng đi cả 1 đoạn,hắn cậy thế lao lên tiếp tục ra đòn,ấn Thiết nằm xuống đất rồi đẩy kình khí ra khỏi tay.Thiết bên dưới chẳng khác nào bị đá đè lún xuống cả tấc dưới mặt đất.Tên này sau khi ra đòn thì lùi lại 1 chút quan sát,tưởng đâu Thiết sẽ ko chịu nổi nhưng chỉ vừa chớp mắt Thiết đã ở trước mặt hắn.Máu nóng đã dồn lên đến não,Thiết ra tay hung bạo cũng chẳng kém,tung 1 quyền đầy uy lực vào ngực nhưng hắn đỡ được,nhanh như chớp Thiết đã lộn mình lên ko trung,kéo theo bàn tay của hắn bẻ ngược về sau khiến hắn ngã ngửa,Thiết tung thân mình lên cao rồi dồn khí lực vào 2 bàn chân,điểm đáp là kẻ địch bên dưới.1 tiếng “RẦM” đinh tai nhức óc,Thiết đã đạp cho tên kia banh xác.Nhưng đấy là Thiết tưởng thế,hắn lại đứng lên,bộ mặt lầm lì giờ đã có thêm sát khí ngùn ngụt khiến mặt mũi hắn cũng tối hẳn lại,từ sau lưng hắn rút ra 1 cái côn 3 khúc có khớp nối,hắn chắp các khớp lại thành 1 cái trường côn,ko nói ko rằng lao tới quật túi bụi,Thiết giơ tay đỡ.Những đường côn biến hóa khiến cậu hoa mắt,dù rất cảnh giác vẫn bị 1 đòn vào nách khiến tay trái tê liệt,ngay lập tức bị 1 đòn nữa vào ngực.Bóng côn loang loáng hư thực khó biết,Thiết chỉ kịp bảo vệ đôi mắt,cả thân mình trúng 7 nhát côn,cậu khuỵu chân ngã,đòn cuối cùng hắn tặng cho Thiết 1 nhát ở gáy khiến cậu văng đi cả thước,nằm úp mặt xuống đất bất động.Đến lúc này khuôn mặt của hắn mới có phần dãn ra 1 chút,hắn từ từ đi tới chỗ Thiết nằm,nào ngờ vừa được mấy bước thì Thiết co người lộn mấy vòng dưới đất như bánh xe đến ngay dưới chân hắn,2 chân đang được tự do lại có mặt đất làm điểm tựa,Thiết tung 1 lúc mấy chục cước thẳng vào người tên ác ôn,mỗi cước đều vô cùng bạo tàn,kẻ kia tưởng như trời giáng,bị đẩy về 1 đoạn. _May mà ta có kim trung trạo hộ thân,ko thì bị ngươi đánh chết lâu rồi-Thiết thở hắt ra,ánh mắt nhìn tên kia dè chừng Hắn ta rống lên điên cuồng rồi tiến tới,1 côn bổ thẳng xuống đầu Thiết,cậu giơ tay lên đỡ,nhưng cậu đã quên rằng nó vốn là côn 3 khúc,tay vừa chạm côn các khớp nối liền rời nhau ra,khúc đầu côn đập mạnh vào đầu khiến Thiết choáng váng,hắn xoay ra sau lưng cậu,dùng 3 khúc côn làm gọng kìm kẹp chặt cổ cậu,tính sẽ bóp cho cậu chết luôn,và lần đầu tiên Thiết nghe thấy giọng nói khàn khàn pha chút máu lạnh của hắn _Haha,phen này tao xem mày sống kiểu gì Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc,Thiết biết nếu ko dùng tới những gì đã học thì chỉ có toi mạng,dù cổ bị kẹp ko thể hô hấp nhưng Thiết còn nửa hơi,vẫn đủ để gồng mình,đẩy công lực lên 10 thành,vận kim trung trạo tầng 7 lên,cả thân mình cậu rực sáng,hào quang trạo kình bao quanh người,cậu hét to,hất văng tên kia ra.Chấn động sau chiêu vừa rồi khiến cả thân mình hắn nhũn ra như bún,hắn nằm trên đất đôi mắt bàng hoàng,miệng lảm nhảm _Ko thể nào,vô lý,hoang đường,ngươi sao có thể… Ko nói nhiều lời với hạng lang sói như hắn,Thiết nhặt cây côn của hắn lên,chắp lại thành trường côn rồi gồng mình nện thẳng vào thân hình run rẩy trước mặt.1 chiêu,tên kia chết ngay tại chỗ,Thiết thu côn lại rồi nhìn xác tên đồ tể lần cuối,cười khẩy,rồi cậu nhìn đến cây côn,miệng khen thầm _Vũ khí tốt đấy,để ngươi dùng thật uổng,xem như đây là chiến lợi phẩm của ta vậy
|
Cùng lúc đó Thiết nghe thấy thêm nhiều tiếng la hò ở phía bìa rừng,có lẽ động tĩnh đã dẫn lũ chó săn tới,cậu ko nấn ná thêm nữa mà chuồn thẳng Quay lại với Hoa Vinh,ông cứ đinh ninh rằng Thiết ko dùng pháo sáng báo hiệu thì tức là ko có chuyện gì cho đến khi ông giật mình tỉnh dậy giữa đêm.Đang lọ mọ đi thắp đèn để uống ngụm nước thì ông nhìn thấy quả pháo sáng ông cho Thiết để quên ở trên bàn.Lúc này tự dưng những linh tính xấu lại dâng lên,ông vội khoác áo vào rồi lao vội ra ngoài,đến thẳng dinh thự nhà Mai,ở đây ông thấy bên trong gia nhân vẫn rất tấp nập nhưng bên ngoài có hàng chục tên du đãng tay lăm le vũ khí đang lùng sục kiểm tra xung quanh nhà.Biết là có chuyện ko hay xảy ra nhưng ông ko có chút manh mối nào,liệu Thiết đã bỏ chạy được hay còn trốn lại đâu đây,ông quyết định lẻn đi tìm Mai để hỏi han,có lẽ cô sẽ biết gì đó.Với trình độ khinh công cưỡi mây đạp gió,ông dễ dàng xuyên qua đám lính gác bên ngoài mà ko gây 1 tiếng động nào.Đến phòng Mai,ông dỡ vài viên gạch lát ngói ra rồi thả vào bên trong 1 tờ giấy,lúc đó Mai chưa ngủ,còn đang ngồi chờ đợi điều gì,trông có vẻ lo lắng và bồn chồn.Thấy tờ giấy bay lơ lửng giữa ko trung,Mai tiến tới đón lấy nó và đọc,bên trong chỉ có vỏn vẹn 1 dòng chữ _Ta là sư thúc của Thiết,thằng bé đâu? Mai ngửa cổ nhìn lên thì thấy 1 người đang ngó mình chằm chằm qua 1 lỗ hổng trên trần,ban đầu cô thấy người ấy khá đáng sợ vì khuôn mặt bịt kín mít hiện ra qua lỗ hổng,nhưng cô giữ được bình tĩnh và chạy ra mở cửa phòng,còn cẩn thận để ý xung quanh xem có kẻ nào dòm ngó ko,Hoa Vinh hiểu ý vội trèo vào trong,đúng cách Thiết vào phòng Mai.Vừa đáp đất ông đã quay ra hỏi ngay _Thiết sao rồi?Thằng bé lại gây chuyện phải ko? _Dạ,quả thật là có nhưng cháu nghĩ cậu ấy đã chạy thoát rồi _Chuyện gì đã xảy ra? _Cháu và cậu ấy đang ngồi trên nóc nhà ngắm trăng… _2 đứa bay lên nóc nhà sao???-Hoa Vinh trợn mắt hỏi dồn,Mai có chút sợ sệt nhưng vẫn cố trả lời rành mạch _Vâng,cậu ấy bảo trăng hôm nay đẹp,muốn được ngắm trăng với cháu 1 chút,cháu cũng ko tiện từ chối _Thằng nhóc chết tiệt này ko chịu nghe lời ta gì hết,đã bảo phải cẩn thận mà cái tính sốc nổi thích làm theo ý mình ko ai sửa nổi _Lúc chia tay cậu ấy chạy về hướng núi bắc,giờ chắc đã đi xa lắm rồi,thúc yên tâm,cháu tin với bản lĩnh của Thiết thì chẳng kẻ nào làm hại được cậu ấy đâu _Cháu đừng có nói vậy,đúng là hiếm kẻ nào đả thương được nó nhưng nhiều kẻ lại là chuyện khác đấy,ta phải đi ngay,hi vọng nó ko sao hoặc chí ít là cầm cự nổi đến lúc ta đuổi kịp _À,thúc…Mai gọi với theo trước khi Hoa Vinh bỏ đi,cô chìa ra chiếc khăn tay thêu hình chim phượng _Cậu ấy bỏ quên cái này,phiền thúc gửi lại cho cậu ấy Hoa Vinh nhìn cái khăn tay rồi lại nhìn Mai 1 hồi,sau cùng ông cầm lấy cái khăn tay và cười _Cháu biết ko,Thiết có phúc lắm mới được cháu mơ tưởng tới đấy Nói rồi ông lao ra ngoài và cũng biến mất trong màn đêm chỉ trong nháy mắt Còn về phần Thiết,từ sau khi hạ kim mao và đám sát thủ ở bìa rừng đến giờ cậu vẫn chưa thoát khỏi sự truy lùng của lũ thợ săn tiền thưởng kia.Cậu đã thử nhiều mánh lẩn trốn học được từ sư thúc như hóa trang ẩn mình trong bụi rậm hay lặn ngụp dưới nước nhưng ko mấy thành công.Cậu đã trốn được nhưng ko hiểu sao chúng vẫn lùng ra dấu vết và tiếp tục cuộc săn.Thiết thấy mình đã yếu đi nhiều,còn buồn ngủ nữa nhưng lúc này ko được phép từ bỏ,mạng sống cũng như chỉ mành treo chuông vậy.Đương lần mò tìm đường băng rừng mà đi thì Thiết nghe tiếng hét lớn _Nó kìa,mau bắt lấy anh em-1 tên la to báo hiệu cho cả bọn Thiết quay ra thì thấy có mấy tên đang hùng hổ lao tới _Tổ sư nhà nó,ngày gì mà đen thế,chuồn thôi-cậu rủa thầm,xong 3 chân 4 cẳng chạy hết sực Chạy được 1 lúc mà ko làm sao cắt đuôi chúng được,Thiết đương bí thì gặp 1 con đường mòn nhỏ,tuy là nơi vắng vẻ nhưng đúng lúc này lại có 1 cậu trai đi đốn củi về trên đoạn đó,bề ngoài thân hình cậu ta khá lực lưỡng,bắp chân bắp tay cuồn cuộn cũng ko kém gì Thiết,nhưng trong lúc rối rắm Thiết vẫn biết nghĩ cho người khác vội la to _Anh bạn kia,mau chạy đi ko bị thảo khấu bắt giờ Người đó nghe tiếng gọi giật giọng thì quay ra nhìn Thiết đang hớt hải chạy về phía mình,còn đằng sau là 1 toán du côn.Thiết tưởng đâu anh ta sẽ vứt luôn bó củi trên lưng xuống mà co giò lên chạy,nào ngờ anh ta cứ điềm nhiên rút ra 1 cái gậy từ sau lưng rồi đứng chắn giữa Thiết và đám cốt đột,vẻ mặt điềm tĩnh có chút thách thức _Bằng đấy người ăn hiếp 1 người,ko biết nhục hả?-anh chàng buông lời giễu cợt Thiết nghe anh ta nó mà nổi da gà,anh bạn này chán sống rồi sao?Nhưng trông anh ta có vẻ rất tự tin,Thiết tự dưng lại thấy an tâm.Từ anh bạn này tỏa ra 1 khí chất đặc biệt _Thằng ranh,ko muốn sống nữa phải ko,tao ko rảnh chơi với mày,tránh qua 1 bên thì tao tha mạng-tên càm đầu hùng hổ _Nhưng ta lại cứ thích chơi với các ngươi đấy,có sao ko? Tên cầm đầu nóng máu,hét đàn em _Lên,bẻ giò thằng phách lối đó cho tao Mười mấy tên tiểu tốt xông vào anh chàng tiều phu,anh ta cứ để cả bó củi trên lưng mà tránh đòn của chúng,xong thuận tay là dùng cây gậy trên tay quật tới tấp vào bọn chúng,vừa đánh vừa cười cợt ra vẻ sảng khoái lắm,quật đến độ gãy luôn cả cây gậy trên tay thì đám tiểu tốt cũng nằm đo đất hết _1 lũ ăn hại-nói rồi hắn quay ra nhìn các đàn em thân cận,chúng tự hiểu phải làm gì Anh chàng tiều phu buông bó củi trên lưng xuống thủ thế chờ,Thiết nhìn sơ qua động tác nãy giờ của anh ta đã đủ biết ko phải hạng tầm thường nên cứ bình tĩnh ngồi xem chuyện gì sẽ xảy ra _Xem quỷ cước ta đây,1 giây tung 7 cước Qủa là đường cước rất nhanh nhưng anh tiều phu còn nhanh hơn,chớp mắt đã tóm chặt chân của hắn,1 tay túm vào ngực hắn và vật mạnh xuống đất _Nhanh mấy cũng chỉ đến thế thôi,ngươi về đổi tên thành phế cước đi nhé-nói rồi anh ta dùng khuỷu tay nện thẳng vào đầu gối hắn,phế bỏ 1 chân hắn Kẻ thứ 2 tay gắn móc câu sắt lao vào quơ loạn xạ,anh ta cũng dễ dàng tránh né rồi 1 tay túm thẳng vào cổ,tay kia bóp vào hạ bộ hắn _Ngươi tính diễn trò mèo ở đây hả,đi chỗ khác mà diễn-anh ta ném hắn đi như ném 1 chiếc máy bay giấy _Thằng nhãi,hôm nay Thiết là hán ta sẽ băm vằm cả 2 đứa chúng mày ra Cùng lúc tên cầm đầu hét lên,những tên còn lại bao vây lấy anh chàng tiều phu,Thiết thấy có vẻ bất trắc định xông ra hỗ trợ nhưng anh ta đã giơ tay nói _Cứ bình tĩnh điều tức mà dưỡng thương đi,tôi lo được Tên cầm đầu gồng người lên,bắp thịt cuồn cuộn,tiếng sắt va loảng xoảng _Ngạnh khí công tuyệt học thiếu lâm,đao thương bất nhập,Thiết bố sam là đây sao?Xem ra trận này phải đấu thật rồi-anh chàng thầm nghĩ Đám đàn em thấy đại ca bắt đầu tụ công liền lao vào tấn công anh chàng tiều phu để câu thêm thời gian cho đại ca tụ khí,tên đô con nhất lao vào giơ trảo hung hãn,anh ta chỉ xoay người chụp cổ tay và cánh tay hắn rồi lựa thế quăng hắn vào bụi cỏ gai gần đó cho hắn tức chơi,kẻ thứ 2 lao đến 5 ngón tay gắn đầy những kim loại sắc nhọn,hắn cào cấu điên loạn nhưng anh chàng tiều nhanh hơn nên bao nhiêu đòn tung ra đều bị né hết,1 chảo chụp hụt anh ta,tên này bổ nhào người về phía trước,anh tiều ko bỏ lỡ thời cơ cho hắn 1 nhát vào gáy.Nhưng vừa quay mặt lại đã thấy tên nữa lao tới,hắn hét 1 tiếng như quỷ khóc khiến anh tiều choáng váng đầu óc.Ù tai,nhức óc,anh chàng nhắm thẳng hướng tung 1 quyền làm gãy vài cái răng của tên vừa rồi.Mất đi thính giác tạm thời,khả năng phòng ngự kém hẳn đi nên bị 1 câu móc vào vai,anh ta tung chân ra phía sau đạp bay tên đánh lén thì lại bị 1 đấm của gã hộ pháp vừa lần mò dậy từ bụi gai.Tưởng đâu anh ta sẽ gục nhưng anh ta nhanh nhẹn lạ,vừa bị đòn vào gáy đã vội xoay mình tránh né rồi trả lại khổ chủ 1 đòn vào cằm,hắn cũng tặng anh ta 1 đấm vào hông _Kì lạ,hắn ko đau đớn gì sao?-anh tiều nghĩ thầm Từ người gã kia phát ra tiếng xương cốt kêu răng rắc,bắp thịt cũng phình lên _Chậc,ra là hắn cũng luyện thiết bố sam Tên đô con lại lao tới nữa,nhưng lần này khác,anh tiều nhanh trí khuỵu người quặp chân hắn khiến hắn mất đà và lao vào bụi gai lần nữa.Điên tiết,tên này rống lên như vừa bị bò đá rồi lôi trong người ra mấy chục cây kim đan ném về phía anh tiều.Đến nước này rồi,anh ta đành rút từ sau lưng cây song tiết côn,bao nhiêu kim đan ném về phía mình anh ta quơ côn gạt chúng trả lại cho tên đô con và đồng bọn,cả đám rên lên oai oái khi kim đan cắm vào da thịt chúng,duy chỉ có tên cầm đầu cậy thiết bố sam đã luyện đến cấp cao là ưỡn mình ra đỡ mà ko vấn đề gì.Lựa thời cơ đó,anh tiều lao vào trả đòn tên cốt đột,2 côn vào khuỷu tay cảnh cáo,2 côn vào đầu gối để bắt hắn quỳ,2 côn vào mắt cho hắn mù luôn,và cuối cùng là 1 côn giữa đỉnh đầu,hạ đo ván hắn.Lũ còn lại thấy huynh đệ ăn hành thì cũng lao ra tiếp ứng nhưng lại ăn côn và thi nhau nằm đất cả lượt,chỉ còn tên cầm đầu,hắn quan sát nãy giờ,đã đến lúc hắn ra tay.Anh chàng tiều phu vừa quay ra nhìn đã thấy hắn lao tới,anh ta vẫn bình tĩnh dùng côn chống trả lại những đòn đánh của hắn,nhưng tên kia đã tụ đủ khí công,côn có hiểm cách mấy cũng ko đả thương nổi hắn,ngược lại chỉ 1 sơ xuất nhỏ anh ta đã bị hắn bắt thóp và dần cho nhừ tử.Thiết nãy giờ ngồi xem tình hình thấy sự đã đi quá xa,vội lao vào ứng cứu,cậu dùng cây côn đã lấy được đánh mạnh vào tai hắn,cho dù thân hình có là sắt thép nhưng tai luôn là yếu điểm có thể tận dụng.Nhân lúc tên kia bị hoa mắt chóng mặt sau đòn đánh bất ngờ,Thiết kéo anh tiều đứng dậy rồi mau chóng bỏ chạy. Khi nguy hiểm đã qua,cái đuôi đã bị cắt,lúc đó Thiết mới ngồi xuống thở hổn hển _Lúc nãy nếu ko có cậu chắc tôi chết rồi,thật sự ko biết lấy gì báo đáp,lại còn làm liên lụy đến cậu nữa Anh chàng tiều phu xua tay _Bỏ qua đi,ân với nghĩa gì chứ,cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp,thấy chết ko cứu sao gọi là nam nhi được Thiết trông người này cũng tầm tuổi mình,dung mạo khôi ngô chính trực,cách nói chuyện thẳng thắn,cậu đã có cảm tình ngay lập tức,bèn hỏi _Tên cậu là gì? _Tôi họ Vương,tên Tiểu Long,mồ côi từ nhỏ,còn cậu tên gì? _Tôi là Thạch Thiết,thật là có diễm phúc được làm quen 1 người nghĩa hiệp như cậu _Cậu đã làm gì mà để bọn chúng truy đuổi như vậy? Thiết có hơi đắn đo,nhưng linh tính cho biết anh chàng này nhất định ko phải người xấu nên cậu cũng mạnh dạn kể lại hết chuyện của mình cho anh ta nghe.Anh chàng này càng nghe càng mặt mũi càng tối sầm lại,cuối cùng anh ta kết luận 1 câu _Bọn quan lại chó má,đúng là chỉ biết vơ vét của dân,ức hiếp người lành mà.Tôi luôn mơ rằng sau này sẽ luyện thành tài,lúc đó tôi sẽ đi khắp thế gian,đánh chết lũ tham quan cho dân được yên ổn _Làm vậy ko hay,cậu phải trở thành vương tướng trong triều,lúc đó cậu mới dễ bề trừng trị lũ tham quan _Cũng phải,nhưng kiếp 1 tên tiều phu như tôi thì đâu dám mơ đến vương tướng gì chứ _Đừng lo anh bạn,với thân phận của tôi,sau này có thể giúp cậu,chúng ta cùng chung chí hướng,chỉ cần dựa vào nhau nhất định sẽ ko sợ kẻ nào hết _Nghe hay đấy,vậy từ nay chúng ta là huynh đệ,vào sinh ra tử,sống chết có nhau _Đồng ý-Thiết bắt tay Tiểu Long thật chặt,rồi cả 2 cùng cười thật sảng khoái. Đã nhá nhem tối,Tiểu Long có thể đi lại bình thường được rồi,Thiết hỏi _Bây giờ sao đây,tôi nghĩ chúng ta trốn lâu vậy rồi bọn chúng cũng chẳng tìm chúng ta nữa đâu _Về nhà tôi ngủ 1 đêm đi,tôi sống 1 mình từ bé,quanh năm lần lũi cũng buồn lắm _Cậu sống 1 mình?Vậy ai dạy võ cho cậu? _Hồi cha còn sống cha hay dạy tôi,đến khi lâm bệnh ông truyền lại cho tôi bộ bí kíp do ông nội dày công tạo ra,sau khi cha mất tôi tích cựu luyện nó để tự vệ _Ra vậy,ko nán lại đây thêm nữa,về thôi Tiểu Long dẫn Thiết đi 1 con đường mòn nhỏ ít người biết để về nhà.Căn nhà mà Tiểu Long nói thực ra cũng chỉ là 1 túp lều nho nhỏ xiêu vẹo ở bìa rừng,tuy ko cách xa nhà ở của những người dân trong làng,nhưng chắc chắn chỗ này chẳng ai nhòm ngó tới,ngày mưa bão có khi căn chòi này sập cũng nên.Bước vào trong,Thiết thấy khá ngạc nhiên vì khác với những gì cậu tưởng tượng,nó khá gọn gàng dù ko có nhiều đồ đạc.1 cái sạp cũ làm từ tre,Thiết đặt mình xuống,cậu đã mỏi lắm,Tiểu Long cũng chẳng hơn gì,ngồi bệt xuống manh chiếu rách bên cạnh cái sạp,hỏi _Cậu tính làm gì tiếp theo? _Ngày mai tôi sẽ đi tìm thúc,ông ấy sẽ biết phải làm gì,hoặc cũng có thể ông ấy sẽ tìm đến chúng ta trước _Tại sao? _Ông ấy rất giỏi lần tung tích,cứ như có bí quyết gì ấy.Nghe đâu hồi còn trẻ thúc cũng là 1 cao thủ vang danh giang hồ,nhưng đã ở ẩn từ lâu _Nếu là cai thủ thì tôi cũng muốn gặp _Dĩ nhiên,chúng ta là huynh đệ cơ mà,bây giờ kiếm cái gì ăn thôi _Cậu cũng đói rồi hả,theo tôi,gần đây có suối,sẽ bắt được cá Thiết theo chân Tiểu Long ra bờ suối,vừa đến nơi đã thấy 1 cô gái trẻ đi ngược hướng với họ,tay cầm 1 thúng quần áo,đầu tóc hãy còn ướt chắc vừa tắm suối về Khi đi qua cô gái đó,Thiết cúi đầu chào còn Tiểu Long đứng hẳn lại,nói lắp bắp _Chào…bạn… Thiết thấy tay chân cậu ấy có vẻ lúng túng và thừa thãi,cô gái đó cũng e thẹn,vội cúi đầu chào lại nhưng ko nói câu gì mà bỏ về thẳng _Sao vậy,cậu có vẻ lúng túng? _Đâu có,tôi vẫn bình thường mà _Đừng giấu,rõ ràng có gì đó,mặt cậu đỏ cả lên rồi kìa _Ko có mà,tôi ko thích cô ấy hay có ý gì đâu-Tiểu Long xua tay,điệu bộ rất ngượng ngập làm Thiết cười bò ra _Cậu rõ là bị cô ấy làm cho mất hồn mất vía rồi,tôi có nói gì đâu,cậu chưa đánh đã khai rồi nhé,thừa nhận đi Cuối cùng Tiểu Long cũng phải thở dài gật đầu,suốt buổi tối đó cô gái trở thành “chủ đề nóng”,vì là nam nhi với nhau nên Tiểu Lòn cũng ko ngại chia sẻ thông tin _Cô ấy là con gái 1 gia đình nông dân,rất chăm chỉ,thật thà,lại dịu dàng nữa,hồi bé hay chơi với tôi.Từ khi cha tôi mất đi chúng tôi cũng ít gặp nhau hẳn,chỉ thi thoảng chạm mặt khi đi đường thôi _Cô ấy thích cậu ko? _Tôi ko biết-Tiểu Long thở dài-chúng tôi đã từng rất thân thiết,tôi vẫn luôn tự nhủ khi lớn lên mình sẽ bảo vệ cho cô ấy,vậy mà giờ đến nói 1 câu tử tế cũng thật là khó quá Thiết nghĩ rằng Tiểu Long đã giúp mình rất nhiều,bây giờ cũng nên giúp lại 1 chút,cậu bảo _Tôi ko rành về con gái lắm,nhưng tôi cũng tiếp xúc đủ để biết làm sao để ko làm mất lòng con gái,tôi có thể giúp cậu hàn gắn tình cảm _Thật hả?Vậy mau bày cách cho tôi đi 2 người châu đầu vào bàn mưu tính kế,Thiết nói liên hồi còn Tiểu Long cứ gật đầu suốt,nghe như nuốt từng lời của Thiết,xem ra cô gái này rất quan trọng với cậu.Qua 1 đêm,hôm sau,theo những gì Tiểu Long biết,cô ấy sẽ đi gánh nước từ sớm nên cậu đã trực sẵn,đúng là cô ấy có đi gánh nước thật,bây giờ chỉ cần cậu vờ như chạm mặt 1 cách tình cờ rồi làm theo những gì Thiết đã dạy thôi.Lúc cô ấy múc được 2 xô nước đầy và đang quay lại,đến khúc ngoặt Tiểu Long đã chờ sẵn,đâm sầm vào người cô khiến 2 thùng nước trên tay cô tuột xuống và đổ hết,bản thân cô gái cũng ngã bệt xuống đất.Tiểu Long giả bộ như 1 tai nạn,vội quỳ xuống bên cô ấy,hỏi 1 cách rất thành thực _Xin lỗi,tớ vô ý quá,cậu có sao ko? Cô gái sửa lại quần áo cho bớt sộc sệch,mặt hơi cúi và đáp _Tớ ko sao _Tớ thật là bất cẩn mà,làm bẩn hết y phục của cậu rồi,còn đổ 2 thùng nước nữa,để tớ múc 2 thùng khác cho nhé Vừa nói Tiểu Long vừa kéo cô ấy đứng dậy,đoạn cầm 2 xô rỗng lên chạy vội đi múc nước,chỉ 1 loáng sau cậu quay lại với 2 xô đầy trên tay,miệng vẫn hỏi 1 cách rất thành tâm _Cậu thật ko bị thương gì chứ? _Tớ tuy là nữ nhi nhưng cũng ko yếu đuối tới mức đó _Tớ ko có ý đấy,chỉ là hồi xưa mỗi lần ngã cậu đều khóc,tớ hỏi vậy cũng là thói quen thôi Cô gái bật cười,nụ cười ko chút gượng gạo _Cậu vẫn còn nhớ hồi đó sao?Tớ tưởng cậu đã quên _Quên sao được,hồi đó vui lắm mà.Cậu còn nhớ lần 2 đứa đi bắt cá nhưng mải nghịch nước nên bị ướt hết mà ko bắt được con nào ko,hôm đó tuy bị đánh đòn nhưng mà vui _Đúng rồi,cậu đã giẫm lên 1 tảng đá rêu rồi trượt chân và kéo tớ ngã cùng đúng ko? _Hì hì,trẻ con mà,giờ để tớ xách nước về giúp cậu nhé,coi như tạ lỗi Cuộc nói chuyện có vẻ thoải mái hơn,cô gái cũng ko từ chối thành ý của Tiểu Long nên vui vẻ để cậu hộ tống về,Thiết từ trong bụi rậm cách đó xa xa thầm mỉm cười _Thành công mỹ mãn
|