Ta Đi Tìm Nàng
|
|
Đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu,Hoa Vinh quay lại nhưng tiến độ làm việc của Thiết cũng ko khá hơn nhiều lắm.Ông nhìn sơ qua 1 lượt chỗ đất mà Thiết xới lên được rồi lắc đầu _Trời ạ,con phải làm cho đất tơi ra,chứ xới cả tảng vậy sao trồng cây được Đang hậm hực lại còn bị trê trách,Thiết cãi lại _Thúc có bị nhầm lẫn gì ko vậy,con dùng tay ko làm chứ đâu có cuốc thuổng gì.Thúc có yêu cầu làm gì cũng phải hẳn hoi chứ yêu cầu việc ko tưởng thế thì con làm sao? Hoa Vinh dĩ nhiên hiểu tâm trạng Thiết vì trước đây ông cũng từng cảm thấy như vậy nên ông ko thấy giận khi Thiết cãi lại ông,ngược lại ông thấy rất thú vị _Cứ làm đi,dần rồi sẽ quen thôi.Bây giờ mau đi rửa tay đi,ta kiếm được vài củ khoai lang nướng này Sau bữa trưa chóng vánh,Thiết lại bị bắt đào đất bằng tay tiếp.Dù đã kịch liệt phản đối vì cho rằng thúc đang giỡn mặt mình nhưng vì Hoa Vinh khăng khăng yêu cầu nên Thiết đành miên cưỡng làm theo.Cả buổi chiều hôm đó Hoa Vinh cũng đi đâu đó chứ ko ở nhà.Cũng như hồi sáng,Thiết rất chật vật,làm nhiều mà kết quả chả đáng bao nhiêu.Chưa gì đã thấy nhớ nhà,nhớ cuộc sống thoải mái.Đang bận nghĩ mông lung lại hồi đó thì Thiết tự vả vào mặt mình _Ko được,giờ ko được phép nghĩ đến mấy cái đó nữa,đã là quá khứ rồi.Bây giờ ta là kẻ ăn mày chứ đâu phải thiếu gia nữa.Phải quên đi mà chăm chỉ luyện tập Nghĩ vậy,Thiết lại lao đầu vào xới đất,cậu làm hùng hục đến chập tối khi Hoa Vinh về mới dừng tay.Tuy chưa làm được nhiều nhưng rõ ràng là Thiết đã có cố gắng. Quay lại Thạch phủ,từ ngày Thiết đi ko khí trở nên thật sự rất ảm đạm.Từ chủ đến tớ,từ bọn gia đinh đến mấy tên gác cổng,ai ai cũng chán nản.1 phần vì Thiết đã ko còn ở đó nữa.Trước đây khi Thiết còn sống chung nơi đây,cậu luôn là người đem đến niềm vui cho mọi người,dẫu cậu nghịch ngợm khiến gia đinh và tì nữ nhiều phen mệt nghỉ nhưng cậu luôn làm họ cười,luôn là đề tài gây cười cho họ những lúc ngồi lê dôi mách.Ai cũng quý mến Thiết,cậu đi rồi thì Thạch phủ vắng hẳn tiếng cười.Thứ 2 là do gia đình người em chuyển đến sống chung,thực sự họ là những kẻ ko thể nào nưa nổi.Chuyển đến chưa được 1 ngày mà chúng đã lên mặt hống hách,lớn tiếng quát nạt gia nhân trong nhà,còn tùy hứng đuổi luôn mấy gia nhân lâu năm mà chúng thấy chướng mắt.Chỉ khi Thạch tướng quân tỏ ý ko vui về thái độ của chúng thì chúng mới bớt ngông cuồng 1 chút,nhưng cứ ko có ông ở nhà là lại đâu đóng đấy.Những gia đinh và tì nữ bây giờ người thì nơm nớp lo sợ,nhỡ ngày mai gia đình người em giở chứng,lại đuổi họ đi vì những lý do ko đâu thì họ chẳng biết lấy gì mà kiếm sống.1 vài người do sợ nên đã sớm tìm cách nịnh nọt lấy lòng của những người chủ mới. 1 ngày ở Thạch gia bây giờ ko nghe thấy tiếng chửi bới thì đúng là 1 ngày bất thường.Thạch Hãn(gã em trai) tỏ rõ sự hách dịch của mình,chỉ cần gia nhân có 1 chút xíu lỗi nhỏ,hắn sẽ lôi người đó ra sân,đánh cho 1 trận nên thân để thị uy với những người khác hay những kẻ có ý định chống đối hắn.Vợ hắn ta thì hạch sách gia nhân đủ kiểu,bên mụ ta có chục tì nữ mà lúc nào họ cũng chạy đôn chạy đáo,chạy như gặp hạn đến nơi để đáp ứng những yêu cầu oái ăm của mụ,nào là mụ muốn ăn sơn hào hải vị,nem công chả phượng,rồi mụ muốn tắm nước nóng trong bồn có hương hoa,rồi mụ muốn đi ngắm cảnh-ko phải theo cách thường mà mụ chỉ việc ngồi ghế cho 4 người khiêng đi,còn đi đâu tùy mụ.Chỉ khổ cho những người hầu bên mụ ta,1 ngày vất vả chẳng khác gì bị hành xác mà cứ xẩy ra là bị duổi như chơi.Họ đã than khóc,cầu xin Thạch phu nhân,bà cũng đã tỏ ý kiến với mụ nhưng chẳng những ko nghe,mụ còn tỏ thái độ bất kính với bà.Mụ cho rằng mụ là mẹ của người thừa kế dòng họ Thạch,sau này Thạch phu nhân sẽ phải cúi đầu trước mụ.Còn tên con trai,từ khi Thiết đi,hắn ráo riết tập luyện để chờ ngày Thiết quay lại,bao nhiêu võ sĩ của Thạch gia đều bị hắn lôi ra bắt tập cùng.Mà hắn đâu có xem họ là người cùng luyện võ,hắn chỉ xem họ là những bao cát sống cho hắn đánh đập thỏa thích,xả giận những lúc hắn bực mình.Hắn tàn bạo vậy mà cũng chả ai dám ngăn bởi có lần 1 gia đinh bậc 2 đã lao vào can khi hắn đánh bạn người đó nhừ tử.Người đó chẳng may vung tay va trúng mặt hắn,thế là với mọi quyền hành và địa vị hắn có thể tự phong cho mình,hắn ra lệnh tra tấn người đó dã man,đánh tụt luôn người đó về gia đinh bậc 4,lại bắt người đó phải ngày ngày làm 1 việc duy nhất là dọn dẹp nhà xí của phủ.Ko khí ở Thạch gia lúc này thật rất căng thẳng,khiến cho gia đình Mai đôi lần muốn ghé thăm mà nghĩ đến đã thấy chán nên lại thôi. Lại nói đến gia đình Mai,họ cũng căm ghét Thạch Hã và vợ con lão chẳng kém Thạch tướng quân,nhưng họ là người ngoài,chẳng có quyền gì.Hơn nữa vì bữa tiệc lần trước Hoàng tể tướng đã lỡ phun ra 1 câu đáng lẽ ko nên phun nên giờ ông cũng chẳng khác gì thông gia với cái nhà khốn nạn ấy.Ông thấy áy náy với Mai lắm vì lúc đó nếu ông cứ nói thẳng toẹt ra là gả Mai cho Thiết thì đã chẳng có vấn đề gì,đằng này lại quen lối nói hàm ý của những bậc trí thức nên ko dưng vác thiệt vào thân,hại mình,hại cả con gái.Nhưng Mai cũng hiểu ông nên cô bé ko có trách gì ông,cô vẫn giữ cho mình niềm tin rằng cô sẽ ko phải cưới tên cốt đột kia.Người cô sẽ cưới là Thiết,duy nhất 1 mình Thiết,vì cô yêu Thiết như yêu cha mẹ cô vậy,và cũng chỉ có Thiết mới xứng đáng với cô.Mai ko bao giờ ngừng tin tưởng Thiết,từ xưa đến nay vẫn thế,cho dù ngoài miệng luôn chê Thiết kém cỏi nhưng trong tâm thì luôn ngầm cổ vũ,động viên.Từ ngày Thiết ra đi,Mai cũng mất hẳn vẻ vui tươi khi trước,sống trầm lắng,hay thu mình lại.Khuôn mặt trẻ thơ của Mai giờ lại mang những nét suy tư,nghĩ ngợi hết sức người lớn,luôn đăm chiêu,ai hỏi cũng như ko nghe thấy gì.Cha mẹ cô đã hỏi han rất nhiều nhưng Mai chỉ nói rằng _Con vẫn ổn,chỉ là... Có lẽ nếu như cầm được nước mắt mỗi lần như vậy,Mai sẽ nói _Con vẫn ổn,chỉ là con nhớ cậu ấy Nhưng Mai ko bao giờ làm được vì Mai luôn vỡ òa trong nước mắt mỗi lần nói đến Thiết.Cảm giác như 1 phần của bản thân mình đã ra đi xa thật xa,cảm giác ấy đau đớn đến xương tủy,khiến Mai ăn ko ngon ngủ ko yên.Hàng đêm cô đánh vật với những giấc mơ về Thiết,có khi mơ về quá khứ,có khi mơ về 1 tương lai tươi đẹp với Thiết,nhưng rồi cuối cùng thì Mai vẫn choàng tỉnh giữa đêm đen và lại khóc thầm trong nỗi nhớ mong. Yêu là 1 định nghĩa mà những bậc trí giả dẫu có sống đến bạc đầu cũng chẳng thể nào lý giải 1 cách cụ thể,nhưng ở đây 1 cô nhóc 11 tuổi lại có thể hiểu định nghĩa chữ yêu 1 cách tường tận.Ấy là khi bản thân luôn hướng đến 1 người,nhớ nhung,chờ mong người đó đến phát điên,đến nỗi khóc hết nước mắt vì người đó. Chẳng sai khi nói Mai của ngày xưa đã chết,vì thực sự 1 phần ko nhỏ trong Mai đã chết khi Thiết ra đi.Mai bây giờ đã là 1 con người khác hoàn toàn,chẳng còn những suy nghĩ hồn nhiên,vui tươi,nhí nhảnh.,chẳng còn sự vô tư của trẻ con nữa rồi.Mai giờ chỉ trưng ra 1 bộ mặt lãnh đạm vô thưởng vô phạt,để che giấu những cảm giác đau đớn cùng cực sâu trong lòng.Mai giành nhiều thời gian ở 1 mình,có khi ko làm gì,nhưng chủ yêu là đọc sách vào ban ngày ngày và ngắm trăng sao vào ban đêm.Đọc sách ko phải vì hứng thú mà chỉ để nỗi nhớ Thiết vơi đi,ngắm sao ko phải vì tâm hồn Mai lãng mạn mà chỉ vì trước kia cô vàThiết hay cùng nhau làm vậy.Ngày càng cố chôn những kí ức về Thiết đi bao nhiêu thì đêm lại cố đào bới,lục lọi trong tâm trí từng khoảnh khắc về cậu.Có lần Mai đọc trong sách có 1 truyền thuyết là nếu gấp đủ 10000 con hạc giấy thì 1 điều ước sẽ thành hiện thực.Thế là từ hôm đó Mai gấp hạc giấy treo quanh phòng,bên trong mỗi con hạc giấy đều ghi 1 dòng chữ:"Cầu cho Thiết luôn bình an và hạnh phúc" Mai ko cầu Thiết về bên cô ngay tắp lự,ko cầu được bên Thiết trong phút chốc,chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho Thiết.Có thể thấy tuy còn rất trẻ nhưng suy nghĩ của Mai thì rất có chiều sâu và tâm hồn cô bé là 1 tâm hồn cao thượng Nhưng Mai cũng đâu có biết rằng,hạnh phúc của Thiết chính là Mai.Mỗi đêm Thiết lại thấy Mai trong giấc mơ,thấy cái lưng hao hao gầy của Mai chạy phía trước,thấy đôi mắt Mai long lanh chớp chớp đáng yêu hết sức,thấy đôi môi cô hồng hào hình trái tim hết sức quyến rũ.Thực ra thì Thiết cũng chẳng khá hơn Mai là mấy,ngày làm việc vất vả ko nói,nhưng đêm đến,cứ đặt lưng xuống là hình ảnh Mai hiện về.Nó ko khiến Thiết thấy nhẹ nhõm hay an lòng,nó chỉ khiến cậu nhớ cô thêm,đau khổ thêm.Còn gì đau hơn ko được ở bên người mình yêu.Thế rồi cũng như Mai,Thiết hằng đêm vẫn nhìn chằm chằm lên trời,chờ đợi 1 vệt sao băng,để ước cho Mai luôn bình yên và hạnh phúc.Cứ thế tạo thành 1 vòng luẩn quẩn,và nỗi đau cũng chỉ có họ tự gánh lấy.
|
|
Nhiều ngày liên tiếp chỉ đào xới đất bằng tay ko,Thiết thấy mọi thứ thật vô nghĩa.Hôm nay cũng vậy,vẫn là 1 công việc cũ rích mà Thiết đã làm cả trăm lần,đào đào đào và đào.Cậu bắt đầu ko giữ được bình tĩnh,thời gian đâu phải vô tận và có lẽ cậu đang lãng phí nó ko vì cái gì cả _Sao thúc cứ bắt con làm chuyện vô nghĩa mãi thế,thúc có định dạy võ cho con không?-Thiết hét lên Nhưng Hoa Vinh vẫn rất nhẫn nại nói _Con cứ làm theo lời ta đi,sẽ ko uổng công đâu _Con sẽ ko làm chuyện vô nghĩa nữa.Cha con giao con cho thúc để luyện võ,chờ ngày quay lại chứ ko phải để làm ruộng.Vậy cuối cùng thúc có định làm cái điều thúc đã hứa với cha con ko hay để con tự đi tìm thầy luyện võ Xem ra Thiết đã ko còn giữ nổi mình nữa,phải giải thích cho cậu hiểu.Hoa Vinh bình tĩnh nói _Thôi được rồi,nếu con muốn thì ta sẽ giải thích cho con hiểu _Hiểu cái gì chứ? _Thiết,trước đây lực tay của con có thể gây tổn thất đến đâu? _Chặt gãy 1 khúc gỗ nhỏ,chắc vậy-Thiết nhún vai _Vậy giờ,hãy thử chặt thứ kia xem-Hoa Vinh chỉ về phía 1 thân cây đổ gần đó.Thân cây khá to _Thúc điên sao?Thân cây to như vậy thì sao con chặt được _Cứ làm đi,vận toàn bộ lực lượng của con xem nào-Hoa Vinh động viên Từ ngày đến đây,Hoa Vinh toàn bắt Thiết làm những chuyện kì quái,hết đào đất bằng tay giờ lại tới chặt 1 thân cây to bằng tay ko.Toàn chuyện ko tưởng,nhưng rõ ràng là Thiết đã hứa với cha phải nghe lời,với lại biết đâu thúc làm vậy là có chủ ý riêng.Nghĩ vậy thì Thiết cũng đến bên thân cây đổ,đứng tấn,dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên đôi chân,vận hết sức lực mà mình có rồi chặt mạnh xuống thân cây. _Crắc…-tay Thiết đau điếng,có lẽ nó đã gãy làm 2 rồi cũng nên,1 cảm giác tê buốt khiến cánh tay gần như tê liệt hoàn toàn.Thôi rồi,vậy là tiêu 1 cánh tay rồi-Thiết nghĩ vậy.Nhưng ko,khi mở mắt ra,tay cậu vẫn bình thường,có thể cử động được dù nó đang rất đau.Âm thanh khô khốc mà cậu nghe thấy ko phải là tiếng xương gãy mà là tiếng thân cây gãy.Nó thực sự đã gẫy làm đôi,với Thiết đó là 1 kì tích. _Thấy thế nào hả-Hoa Vinh hỏi _Con thấy đau,nhưng thân cây này thực sự đã gãy sao?Và con đã chặt nó sao?Nó ko bị gãy từ trước chứ? _Tất nhiên là nó vẫn bình thường cho đến khi con chặt nó làm 2 như vậy.Đã thấy ích lợi của việc đào đất bằng tay ko chưa hả?Nó giúp cho cánh tay con rắn chắc,nhanh nhẹn hơn,lực tay mạnh hơn Nghe vậy,Thiết đã biết mình nông cạn,bèn cúi đầu _Con thật là ngu ngốc,đã ko nhìn ra dụng ý của thúc lại còn to tiếng với thúc,con thật sự rất biết lỗi _Haha,ko sao,con hiểu là tốt,chỉ cần từ nay đừng có thắc mắc những gì ta làm là được.Nào,quay lại với việc đào đất đi,ta muốn làm 1 khu vườn rộng để trồng nhiều rau Thế là Thiết lại quay lại với công việc buồn tẻ ấy,nhưng giờ cậu ko thấy nó nhàm chán nữa,cậu ra sức đào,đào nhanh nhất có thể.Bây giờ cậu đã hiểu,và cậu cũng ko còn nghi ngờ gì thúc nữa,cứ làm tốt việc của mình,cậu đang tiến bộ. Cuối tuần,trời hửng nắng đẹp.1 ngày đẹp như vậy nếu là trước đây Thiết sẽ nằm ườn ra 1 chỗ nhưng bây giờ,cậu đang tích cực đào đất.Mỗi ngày cậu đào được nhiều hơn,mỗi khoảng đất bị bàn tay của cậu bóp chặt,nghiền nát,trở nên tơi xốp hơn những ngày đầu.Có thể dễ dàng thấy sự tấn tới của Thiết.Và cuối cùng thì tin vui đầu tiên cũng đến sau bao ngày vất vả.Đó là 2 lá thư gởi cho Thiết. Lá thư đầu tiên là của mẹ Thiết,bà nói bà rất nhớ cậu,bà bảo mọi chuyện ở nhà vẫn ổn.Đa phần bức thư bà giành để viết những lời hỏi thăm,động viên và dặn dò Thiết.Đọc hết lá thư mà Thiết thấy vui vẻ hẳn lên,dẫu sao có chút tin tức ở nhà vẫn hơn là mù tịt ko biết gì.Cậu hân hoan mở phong thư thứ 2,đó là lá thư của Mai.Thiết nhận ra ngay nét chữ mềm mại như rồng bay phượng múa đó,chẳng thể lẫn đi đâu được.Thiết hồi hộp,từ từ đọc từng dòng Mai viết cho mình.Mai kể cho cậu nghe về cuộc sống của cô bé từ khi Thiết đi-rất buồn bã và nhàm chán,cô nói rất nhiều về nỗi nhớ của mình với Thiết,rằng cô đã mất ăn bao ngày vì vắng cậu,rằng cô sực tỉnh bao đêm và khóc vì ko có cậu ở bên.Cuối thư,Mai viết :”Mai nhớ Thiết nhiều lắm,làm ơn hãy hồi âm lại sớm nhất có thể,Mai muốn biết Thiết giờ ra sao” Chẳng cần Mai nói Thiết cũng nhất định sẽ viết 1 bức thư hồi âm lại.Nhưng khổ nỗi ở nhà Hoa Vinh ko giấy ko bút cũng chẳng có nghiên mực thì lấy cái gì mà viết? _Dưới chân đồi có 1 con đường nhỏ,đi 10 dặm theo con đường đó sẽ tới 1 thị trấn nhỏ,con có thể kiếm được giấy bút và mực ở đó-Hoa Vinh nói Ko chờ phải nhắc đến câu thứ 2,Thiết cảm tạ sư thúc rồi vọt đi ngay,cứ theo hướng con đường mòn mà đi tới.Xuống chân núi,quả nhiên có 1 con đường nhỏ thật,Thiết vận sức,chạy thật nhanh,mong sao sớm đến được thị trấn đó.Thiết chạy 1 mạch 10 dặm đường mà ko nghỉ,đến chính cậu cũng phải ngạc nhiên về sự bền bỉ của mình,xem ra cái trò đào đất ấy thật hữu ích.Đến nơi,Thiết thấy như được trở lại với ngày xưa,1 chút kí ức quá khứ hiện về.Đây là cuộc sống văn minh thực sự,với những hàng quán ven đường,với những nhà ăn hay khách điếm lúc nào cũng rôm rả tiếng cười nói,người người đi lại tấp nập.Thiết đi vòng quanh 1 lúc cũng tìm thấy 1 chỗ bán giấy bút và mực,cậu đi vào hỏi _Bác ơi,cháu muốn mua 1 tờ giấy,1 cái bút và 1 nghiên mực Người bán hàng đặt những thứ ấy ra trước mặt Thiết,nói _Hết 5 hào Lúc này Thiết mới sực nhớ ra là cậu đâu có tiền.Từ hồi sống với thúc thì cậu toàn ăn rau tự kiếm,cá tự bắt chứ có mua bán gì đâu.Trông bộ dạng lúng túng của Thiết cùng vẻ ngoài lem luốc đầy đất cát,người bán hàng mắng _Thằng nhãi ranh,ko có tiền mà dám hỏi mua sao? Nói rồi ông ta lấy chổi lông gà,xùy xùy xua đuổi Thiết ra ngoài.Biết mình rơi vào thế bí nhưng chẳng còn cách nào khác,Thiết đành cầu xin _Thưa bác,cháu thực sự cần những thứ đó để viết 1 bức thư,bác làm ơn cho cháu 1 tờ giấy thôi cũng được Thế nhưng người bán hàng vẫn nhất quyết xua đuổi,còn lớn tiếng chửi mắng hơn nữa _Cút ngay quân ăn xin,hạng ko biết chữ như mày lấy mấy thứ ấy làm gì cho phí của-nói rồi ông ta túm áo Thiết ném ra khỏi cửa ko thương tiếc.Thiết vẫn cố gắng quay lại van xin,cậu biết Mai đang buồn lắm và lúc này điều cần hơn hết là 1 bức thư động viên giúp Mai vui lên,Thiết đã hứa sẽ ko bao giờ làm Mai buồn,vậy nên dù bất cứ giá nào cậu cũng sẽ chịu,chỉ cần 1 bức thư cho Mai mà thôi.Bao nhiêu người đi đường dừng lại nhìn cảnh 1 đứa trẻ ăn mày đi xin 1 tờ giấy và bút.Họ lắc đầu ko hiểu,ăn xin thì xin bánh xin trái,xin cái gì ăn được đây lại đi xin giấy với mực.Trông Thiết lúc này thực sự rất là thê thảm,chẳng còn là thiếu gia sang trọng trang nhã ngày nào nữa mà đã đúng như 1 cậu nhóc đầu đường xó chợ.Có lẽ bây giờ nếu cha mẹ cậu hay Mai có bắt gặp cũng chẳng nhận ra được nữa. Xin xỏ van nài thất bại,Thiết bị đuổi đi khi có 1 đám lính tuần tra đi tới dẹp đám đông.Vừa uất ức vừa lo lắng ko biết làm sao mà kiếm giấy với mực.Thiết tiu nghỉu rời đi,nhưng cậu sực nhớ ra,bây giờ cậu là ăn mày cơ mà,vậy thì cứ làm đúng y như những ăn mày thực sự thôi,biết đâu lại kiếm được đủ tiền.Thế là nguyên ngày hôm đó,cậu đi ăn xin,làm mọi việc để người ta chịu bố thí cho vài đồng lẻ,đa phần cậu bị đuổi đi,cũng có vài người tốt bụng cho cậu 1 2 hào gì đó.Đến cuối ngày Thiết có 8 hào,cậu quay lại cửa hàng đó thì nó đã đóng cửa rồi.Thật là họa vô đơn chí,nhưng Thiết ko chịu bỏ cuộc,vội đập cửa réo gọi.Bên trong tiệm có tiếng nói bực tức,người đàn ông hồi sáng đi ra,trên tay ông ta là 1 cây gậy to vì ông ta biết đó là Thiết _Thằng nhãi,hôm nay mày gây chuyện náo loạn chưa đủ sao giờ còn quay lại đây,cút đi ko tao cho 1 gậy chết ra đấy thì đừng trách Thiết vội chìa 8 hào ra,nói giọng khẩn khoản _Van ông,cháu chỉ muốn mua những thứ hồi sáng thôi,cháu kiếm được đủ tiền đây rồi,xin ông hãy bán cho cháu,ông muốn đánh đập cháu sao cũng được chỉ cần những thứ đó thôi.Cháu van ông mà Thấy điệu bộ đáng thương của Thiết cùng với mấy đồng tiền chìa ra trước mặt mình,người đó cũng mủi lòng,ko đánh cậu nữa.Ông ta vứt cho Thiết 3 tờ giấy cùng 1 cái bút,1 nghiên mực rồi càu nhàu _Đây,đi mau đi,ngươi làm ta phiền quá đó _Cháu cảm ơn,rất cảm ơn ông,ông thật tốt bụng-Thiết cảm ơn rối rít rồi 3 chân 4 cẳng chạy ngay về nhà.Trời đã sẩm tối nhưng con đường nhỏ được ánh trăng soi tỏ.Về đến nơi đã thấy Hoa Vinh ngồi bên bếp lửa cùng 2 con cá nướng chờ sẵn,ông mỉm cười hiền từ _Sao hả,thử 1 ngày làm ăn mày thấy thế nào? _Thúc biết sao?-Thiết ngây ngô hỏi _Dĩ nhiên,ta theo dõi con cả ngày nay mà,công nhận cũng vất vả nhưng kiếm được 8 hào 1 ngày thì kể cũng ko tệ đâu _Thúc là đồ đáng ghét,thấy con vất vả như vậy sao ko giúp con hả?-Thiết đấm thùm thụp vào bụng Hoa Vinh,ông vội né ra cười khanh khách _Thôi nào,con đi cả ngày như vậy chắc đói lắm,mau ăn đi _Con chưa ăn đâu,con phải viết vài dòng cho Mai đã,Mai nhận thư của con sớm bao nhiêu hay bấy nhiêu _Thôi nào nhóc,ko ăn sao tỉnh táo mà viết thư cho ý trung nhân được,lỡ câu chữ có vấn đề thì sao? _Thúc kệ con,ăn trước đi _Vậy tùy con Thiết cắm cúi viết 1 bức thư rất dài,cũng kể về nỗi nhớ của cậu giành cho Mai,nhưng hầu như cậu động viên Mai là nhiều,cậu kể lại những kỉ niệm vui vẻ khi còn bên nhau,mong cho Mai nghĩ về những kỉ niệm đó mà bớt sầu tủi.Cuối cùng,Thiết cũng chốt 1 câu:”Mai à,nhớ sống cho tốt để còn chờ Thiết về,Thiết hứa đấy,yêu Mai nhiều lắm” Chờ cho lá thư khô mực rồi,Thiết gấp lá thư lại,xong xuôi rồi cậu mới chịu ngồi xuống bếp lửa,2 con cá còn nguyên _Thúc ko ăn hả? _Ta ăn no rồi,con mau ăn đi _Vậy con ko khách sáo nhé Cả 1 ngày trời vất cả chẳng có lấy 1 miếng vào bụng khiến ruột gan Thiết cồn cào biểu tình.Và lúc này đây ko thể nào mà trì hoãn thêm được nữa,Thiết ngấu nghiến loáng cái đã hết sạch 2 con cá nướng,cậu quệt miệng rồi định nằm xuống nghỉ 1 chút thì bị Hoa Vinh dựng dậy _Này,chưa ngủ được đâu,mau ra suối tắm đi,người con hôi quá Như chợt nhớ ra điều gì,Thiết vội hỏi _Thúc,giúp con chuyển lá thư cho Mai được ko? _Được,nhưng mau đi tắm đi,sớm Mai ta sẽ giao tận tay cho ý trung nhân của con _Nhớ là giao tận tay đấy nhé thúc _Biết rồi biết rồi,nói nhiều quá ông cụ non,có đi tắm ko thì bảo,ta lại cho con ngủ ngoài đêm nay đấy Thiết 3 chân 4 cẳng chạy ngay ra bờ suối,đêm nay trăng thanh gió mát,thật là lý tưởng cho việc tắm đêm.Thiết cứ trần truồng mà lao mình xuống dòng nước suối mát mẻ,nước ko sâu lắm,chỉ đến ngang bụng cậu nhưng vầy nước vẫn thích.Bây giờ mới thấy đêm ở chốn thâm sơn cùng cốc này rất đẹp,mang 1 vẻ đẹp khác hẳn ở thị trấn.Ko có lấy 1 vết tích gì của cuộc sống con người khiến nơi đây mang vẻ đẹp hoàn toàn hoang dại,ko khí trong lành,gió mát nước trong.Thiết thích thú vầy nước mãi chứ chả thấy kì cọ gì,rồi cậu còn cúi thấp mình,ngụp hẳn xuống dòng nước.Đang thoải mái tự dưng có tiếng động khiến Thiết giật mình,cậu ngồi thụp xuống xem xét xung quanh,tìm 1 tảng đá giữa dòng làm chỗ núp.Liếc ngang liếc dọc 1 hồi Thiết mới thấy 1 cô gái,chừng 14 15 gì đấy,đang đi lại gần bờ suối,mắt liếc ngang liếc dọc như tìm kiếm cái gì.Thiết ngồi im chờ đợi xem thế nào,với lại giờ cậu cũng ko đi đâu được vì đang trần truồng.Cô gái đó nhìn sắc mặt vừa mệt mỏi vừa buồn bã,vẻ ảo não hiện rõ cả lên trên mặt.Cô ấy ngồi thụp xuống 1 tảng đá,thở dài thượt,xem ra cô ấy đang thất vọng lắm.Thiết chỉ tự hỏi:”Điều gì khiến cô ấy buồn vậy nhỉ?” Chờ 1 hồi lâu,cô gái đó cứ ngồi im,suy nghĩ trầm ngâm,Thiết bắt đầu thấy sốt ruột,ngâm nước mãi cũng lạnh rồi,mà quần áo lại đang để ở bên bờ cô gái đó ngồi,phải làm sao?Bất chợt cô ấy đứng bật dậy,hét lớn _AAAAAAAAAAA,ko nghĩ nữa,ko nghĩ nữa,mặc kệ đi thôi,đến đâu thì đến,ta chịu hết nổi rồi Ngay sau đó cô ấy cởi bỏ y phục trên người rồi lội xuống suối tắm.Suốt quá trình đó Thiết thấy hết,và cậu thấy mình thật ko khác gì 1 tên đê tiện đang rình mò con gái nhà người ta.Nhưng cậu phải tự trấn an rằng đây chỉ là hoàn cảnh bắt buộc thôi,chứ cậu đâu có cố ý.Mà phải công nhận cô gái đó rất có nhanh sắc,khuôn mặt hồng hào,môi đỏ,da trắng như trứng gà bóc.Cả thân hình là 1 đường cong mềm mại hết sức gợi cảm.Càng nhìn Thiết càng đỏ mặt,cậu lắc mạnh đầu,gạt hết mấy ý nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu _Mẹ kiếp,đang nghĩ gì thế này,lo chuồn đi thôi,ở đây nữa chắc chết cóng mất Nhân lúc cô gái đó đang bận đùa bỡn với dòng nước,Thiết lén lén bơi qua bờ bên kia.Rồi cậu lên bờ bằng cách bò từ từ lên như con thằn lằn vậy,cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể.Đến chỗ bộ quần áo đang nằm ngổn ngang,Thiết nhặt lên rồi định thoái lui thì ko may cô kia quay lại và nhìn thấy,cô ấy hét lên thất thanh như Thiết là 1 tên yêu râu xanh chuẩn bị lao vào sàm sỡ cô ta vậy _AAAAAAAAAA,BIẾN THÁI Thiết thấy nguy thì vội dùng mớ bùi nhùi trong tay che đi hạ bộ đã rồi quay lại phân bua _Khoan đã khoan đã,chỉ là tình cờ thôi,đừng hiểu lầm,tôi ko có ý đồ xấu đâu _Còn cãi hả,đang đêm hôm khuya khoắt,cậu định làm gì tôi hả? _Tôi thực ko có ý gian mà,chẳng qua tôi đang tắm ở đây thì nghe tiếng người đến,tôi sợ ai đó thấy tôi nên tôi trốn ở tảng đá bên bờ bên kia nãy giờ.Tôi thực sự ko định rình mò cô đâu Cô gái ấy bình tĩnh lại,nhìn Thiết 1 lượt,thấy tóc tai ướt nhẹp,lại đang trần như nhộng,điệu bộ rón rén như vậy,cũng có thể là cậu ta nói thật. _Thôi rồi,tạm tin cậu,mau mặc đồ vào đi-cô gái đó lúc này đã ngồi xuống,mượn dòng nước che bớt thân thể mình Thiết mặc vội quần áo rồi nói _Vậy tôi ko làm phiền cô nữa,xin cáo lui,thật sự rất xin lỗi _Khoan đã! _Có chuyện gì sao? Cô gái ấy mặt đỏ lự lên,có vẻ đang rất ngượng ngùng _Tôi cần cậu giúp _Được rồi,cứ nói,nếu có thể thì tôi sẽ ko nề hà _Tôi là con gái chi phủ gần đây,cùng cha vào rừng săn hươu,nhưng tôi mải chơi nên lạc đường đến giờ chưa tìm được lối về.Lúc nãy nghe ngoài này có động,tôi tưởng có người để hỏi đường nhưng ko có ai,thế nên tôi mới tiện xuống tắm,cậu có thể chỉ giúp tôi đường về Huyện Giang Châu ko? Thiết ngẫm nghĩ 1 chút rồi nói _Việc này với tôi ko có vấn đề gì,nhưng chủ yếu là cô thì thế nào _Ý cậu là gì? _Tôi biết đường,nhưng giờ muộn rồi,nếu cô muốn về luôn thì e sẽ gặp thú dữ hay rắn độc.Còn nếu cô ko về ngay có thể qua chỗ tôi và sư thúc nghỉ nhờ 1 đêm,có điều tôi sợ cô sẽ…. _Ko sao,ko sao đâu,tôi hiểu ý cậu mà.Cái đó ko vấn đề gì.Ít ra có chỗ nương chân còn tốt hơn ở 1 mình giữa rừng. _Cậy cô cứ tắm xong đi,tôi sẽ ko nhìn trộm đâu Lát sau khi cô gái ấy lên bờ,đã vận vào y phục chỉnh tề,cô ấy đi đến bên Thiết nói _Bây giờ về chỗ cậu được chưa? _Được rồi,đi thôi,đừng sợ nhé Thiết đi trước dẫn đường.Tuy trăng sáng nhưng cô gái kia ko quen đi rừng như vậy bao giờ nên vẫn rất khó khăn,ko biết sao Thiết vẫn cứ đi điềm nhiên mà ko sợ vấp phải cái gì,cô ấy níu lấy tay Thiết để cậu dẫn đi cho khỏi lạc.Tự dưng bụng cô gái sôi lên 1 hồi và phát ra âm thanh,tiếng là cây xào xạc trước gió ko thể che giấu được,tai Thiết rất thính _Cô chưa ăn gì à? _Thật ra từ chiều đến giờ tôi nhịn đói,cậu có thể làm ơn…? _Đừng lo,trái cây ở đây ăn được,để tôi hái cho cô vài quả Thiết vận khinh công,trèo cây thoăn thoắt,hái cả đống trái cây cho cô gái,cô ta cứ tròn mắt ra nhìn Thiết truyền từ cành này sang cành khác,đến khi Thiết xuống đến nơi thì cô ấy vỗ tay _Tài quá,cứ như khỉ vậy Thiết đưa mấy quả vừa hái cho cô ấy _Nè,vừa đi vừa ăn nhé,lều của thúc tôi gần đây thôi. Về đến nơi,nhìn căn lều ọp ẹp rách nát,cô gái có nén 1 tiếng thở dài nhưng cô ấy vẫn chui vào trong cùng Thiết.Thấy sư thúc mình đang ngáy o o,Thiết ko định gọi dậy,bèn ra dấu có cô gái ngồi xuống,còn cậu thì lấy thêm vài thanh củi nhét vào đống lửa cho cháy to thêm,sưởi ấm cho vị khách lạ _Vậy 2 người sống ở đây hả?-Cô gái nhìn quanh 1 lượt rồi hỏi _Ừ,so với phủ của cô chắc chỉ bằng cái nhà xí,mong cô ko chê _Đừng nói vậy,tôi rất biết ơn mà _Vậy,tên cô là gì?Tôi có thể được biết ko? _À,tôi tên là Thu Hương,còn cậu? _Tôi là Thạch Thiết,thật hân hạnh được làm quen Thu Hương nhìn qua diện mạo của Thạch Thiết,tuy là 1 đứa trẻ nghèo khó nhưng lại rất khôi ngô,rất có tư chất,mang khí tiết của 1 kẻ sau này sẽ làm nên tiếng tăm.Thư Hương ko biết sao mình lại nghĩ vậy,nhưng thực sự ở Thiết có cái gì đó rất cuốn hút.Cả 2 còn ngồi nói chuyện thêm 1 chút nữa,ai cũng mệt rồi.Thiết nhường Thu Hương chỗ cỏ khô của mình để ngủ,còn cậu thì ra ngoài sân nằm bên đống củi hồi sáng Hoa Vinh mang về vì căn chòi nhỏ đó 2 người nằm vừa chứ 3 người sẽ rất chật.Thu Hương thấy có chút áy náy nhưng Thiết tỏ ra rất cương quyết nên cũng đành nghe theo.
|
|
Xin lỗi anh em,cuối tuần về quê ko post được truyện
Sáng sớm hôm sau,Hoa Vinh dậy từ sớm,lẽ thông thường Thiết ngủ ở bên cạnh ông nên ông hay khỏ đầu gọi cậu dậy,dĩ nhiên là rất mạnh tay vì nam nhi mà.Nhưng mà lần này thì khác,Thu Hương nằm đó nhưng mới tờ mờ sáng,Hoa Vinh lại còn mắt nhắm mắt mở bận ngáp nên ko để ý.Thế là…. _AAAAA,đau-Thu Hương kêu ré lên,2 tay ôm đầu ngồi bật dậy Hoa Vinh nghe tiếng người lạ thì sực tỉnh,quay ra nhìn chỗ mà thường ngày nhẽ ra là thằng cháu bướng bỉnh thì nay lại là 1 cô gái xinh xắn trắng trẻo.Ông lơ ngơ ko hiểu chuyện gì đang diễn ra,ko nhẽ chỉ qua 1 đêm mà thằng cháu ông lột xác thành nữ nhi?Hoa Vinh đang rất lúng túng thì Thiết từ bên ngoài hốt hoảng đi vào _Có chuyện gì vậy?Cô ko sao chứ? _Ông ấy tự dưng gõ đầu tôi 1 cái rõ đau Cùng lúc Hoa Vinh thấy Thiết đi vào thì vội vồ lấy hỏi _Thiết,thế này là thế nào hả?Mau giải thích ta nghe Thiết đẩy sư thúc lui ra 1 chút,đi lại gần Thu Hương xem xét xem cô có bị làm sao ko,rồi mới từ từ giải thích những chuyện đêm qua cho sư thúc.Nghe vắn tắt đầu đuôi xong Hoa Vinh cười trừ nhìn cô gái rồi gõ đầu Thiết _Cái thằng ôn dịch này,có khách tới ko nói với ta 1 câu,để thất lễ như vậy,mong cô nương ko để bụng _Ko sao đâu ạ,đã làm phiền đến 2 người thật là ngại quá,cháu chỉ muốn nhờ 2 người dẫn đường về huyện Giang Châu thôi,giờ cha mẹ cháu chắc đang lo lắng lắm _Ko hề gì,Thiết sẽ hộ tống cô nương về nhà an toàn,chắc đến trưa là về đến thôi,cô nương cứ tin ở nó _Vậy cháu cảm ơn trước,xin cáo từ Nói rồi Thu Hương kéo tay Thiết đi luôn,cô đang nôn nóng lắm,phen này về đến phủ kiểu gì cũng bị mắng 1 trận nên thân vì cái tội ham chơi.Nhưng dù sao cũng phải về sớm để cha mẹ khỏi lo nên cô ko muốn chần chừ lâu.Thiết dẫn cô đi theo lối mòn,ngắn nhưng hơi khó đi.Thu Hương trên người y phục lòa xòa,đi 1 lúc đã bị vướng cành cây làm cho rách nát hết các vạt áo,chưa kể đến chỗ đá rêu,Thu Hương đi ko quen bị trượt chân,trẹo khớp.Cô đau đến nỗi bật khóc ko ra tiếng,Thiết hốt hoảng _Có sao ko,để tôi xem vết thương? Nhìn qua nhìn lại 1 lúc,Thiết nói _Ko nặng,chỉ là trật khớp thôi,tôi có thể nắn lại được nhưng cô sẽ phải chịu đau 1 chút có được ko? Dù đang rất khó khăn để lấy nhịp thở đều đặn,cơn đau nhức nhối vẫn còn hành hạ Thu Hương nhưng cô vẫn gật đầu _Làm mau lên nhé-cô nói lí nhí _Đây,ngậm cái này vào miệng-Thiết đưa 1 cành cây nhỏ lên miệng Thu Hương-đau quá thì nghiến răng cắn cành cây ấy cho bớt thấy đau đi nhé. Chưa đợi Thu Hương gật đầu đáp,Thiết xoay cổ tay,vặn 1 cái rắc.Âm thanh nghe rõ mồn 1,bị bất ngờ quá,Thu Hương chưa kịp phản ứng nhưng chỉ nửa giây sau,cái thớ dây thần kinh hoạt động hết công suất.Đau thấu xương,Thu Hương nước mắt đầm đìa,răng cắn chặt nhánh cây,2 tay bấu vào tay Thiết chắc đến nỗi khiến tay cậu tê cứng.Mãi 1 lúc lâu sau,khi cơn đau từ từ dịu lại,Hương bỏ tay Thiết ra,thở 1 cách khó nhọc _Sao cậu lại làm vậy,tôi chưa chuẩn bị gì mà? _Thì vì cô chưa chuẩn bị nên làm luôn sẽ tốt nhất,đỡ phải cảm giác sợ hãi,cơn đau đến nhanh và đi cũng nhanh hơn. 1 lúc sau thì Hương đã có thể đứng dậy được,tuy vẫn phải bám vịn vào Thiết _Cậu có vẻ thạo nhỉ,ai dạy cậu thế? _Là thúc tôi,trước đây tôi cũng bị 1 lần-Thiết bắt đầu hồi tưởng lại.Thật ra thì ko phải là thúc dạy cậu mà chính là Mai,nhưng do ko tiện nên Thiết nói đại.Lần đó Thiết và Mai được cha Mai đưa sang tỉnh khác chơi,nhân có công chuyện nên cho 2 đứa ra ngoài chơi luôn.Hôm đó Thiết và Mai ra bờ suối lội nước,bắt tôm cua,té nước nghịch ngớm đến ướt sũng.Thiết còn bị cua cắp đến nỗi khóc ré lên.Lát sau,đang chơi vui thì Thiết dẫm phải hòn đá vừa nhẵn vừa trơn,chẳng có gì bấu víu nên cậu ngã ùm xuống dòng nước.Hệ lụy là 1 bên chân bị trật khớp.Lúc đó chính Mai đã nắn khớp lại cho Thiết.Thực sự mà nói Thiết cũng ko hiểu tại sao Mai thân là 1 nữ nhi mà những chuyện cần đến sức lực Mai cũng có thể làm được dễ dàng,mỗi lần thắc mắc Mai chỉ nhún vai chứ ko đáp.Lâu dẫn rồi cũng thành quen,Thiết chẳng thấy lạ trước những khả năng của Mai nữa.Hôm đó Thiết đau quá,cứ ngồi lì ở bờ suối khóc Mãi khiến Mai cũng phải phát mệt.Cuối cùng là cô bé đã dìu cậu về.Kỉ nệm đó Thiết mãi ko bao giờ quên được bởi nó lưu giữ 1 trong những giây phút tươi đẹp và tinh khiết nhất của 2 đứa trẻ.Là tình bạn cao cả,gắn bó của cả 2.Là sự hy sinh,nhẫn nhịn,chịu đựng vì bạn bè của 1 cô bé.Những lúc như thế Thiết thấy Mai như có hào quang tỏa ra quanh mình,thật đẹp như 1 tiên nữ giáng thế vậy. Quay về với thực tại,Thu Hương đang vẫy vẫy tay trước mặt Thiết.Cậu đã đơ mặt ra như vậy được 1 lúc rồi,ko muốn chờ đợi thêm nữa,Hương lay cậu _Này,cậu làm sao thế?Sao thần người ra vậy? Thiết giật mình bừng tỉnh rồi nói đại _À,ko có gì,tôi chỉ là đang nhớ hồi bé thôi,ko có gì đâu,chúng ta đi tiếp nào,bây giờ để tôi cõng đi cho nhanh Dọc đường đi,Hương sợ Thiết mệt nên đôi lúc lấy ống tay áo mình lau mồ hôi cho cậu,lại trò chuyện cho quên đi cái mệt _Thúc nuôi cậu từ bé à? _Ừ _Vậy cha mẹ cậu đâu? _Tôi ko biết,khi tôi nhận thức được thì tôi đã ở bên thúc,từ đó tôi chả biết gì về cha mẹ mình-lúc này chính Thiết cũng thấy nổi da gà vì tài nói khoác của mình,giọng điệu cứ như thật ấy _Tội nghiệp cậu-Thu Hương bỗng dưng cảm thấy xót xa _Tại sao? _Trẻ con mà ko biết mặt cha mẹ mình thì chẳng phải rất bất hạnh sao.Ko được cha dạy bảo,ko được mẹ chăm sóc thì quả là 1 thiệt thòi lớn _Tôi chưa bao giờ quá bận tâm về điều đó,thúc đối với tôi như cha đẻ,ông rất yêu thương tôi nên tôi cũng thấy an lòng. _Nhưng còn mẹ thì sao?1 người đàn ông dẫu tốt với cậu như thế nào,cũng đâu thể thay thế được sự yêu thương của 1 bà mẹ chứ Nói đến đó,Thiết lại nhớ đến ngày xưa,khi cậu còn sống trong xa hoa,chẳng thiếu gì.Hồi đó cha mẹ cưng cậu nhất,luôn chiều theo ý muốn của cậu,cậu đòi gì là phải được nấy nếu ko cậu sẽ giở bài ăn vạ.Những lúc như thế,cha mẹ cậu dĩ nhiên phải nhượng bộ.Bây giờ Thiết thấy mình thật ngu xuẩn,hồi đó còn được bên cha mẹ,hưởng tình yêu thương của cha mẹ,thì sao ko tỏ ra có hiếu với cha mẹ,ngoan ngoãn để họ ko phải phiền lòng?Thiết thấy ân hận lắm,nhớ lại những lúc cậu ăn vạ,đòi này đòi nọ,cho dù cha mẹ cậu có chiều theo ý muốn của cậu nhưng trên khuôn mặt họ vẫn luôn thoáng 1 nét gì đó sầu não,mệt mỏi.Càng nghĩ càng thấy thương cha mẹ vô cùng,bất giác có 1 giọt nước mắt ko kìm nén trào ra khỏi mi cậu. _Này,cậu khóc đấy à?-Thu Hương kéo cậu về với thực tại _À không,có con gì vừa bay vào mắt tôi hay sao ấy-Thiết lấp liếm,đưa tay lên vờ dụi dụi để lau nước mắt _Đâu,để tôi xem nào-Hương kéo mặt Thiết lại gần,nhìn chằm chằm vào mắt cậu.Hương ko để ý khoảng cách mặt giữa 2 người lúc này đang rất là gần,Thiết thấy ngượng,mặt đỏ ửng lên.Cậu vội lùi lại _Tôi ko sao đâu mà,đi tiếp thôi,cô ko sợ về trễ à _À phải,đi mau thôi Xế trưa,mặt trời lên đến đỉnh đầu,trời nắng chang chang mà vẫn còn 1 đoạn đường nữa mới về đến nhà Hương.Thiết do tập luyện lâu ngày khá dẻo dai nên chưa thấm mệt,nhưng mồ hôi ướt đầm áo,từng giọt to tướng chảy dài trên mặt cậu và đáp đất.Hương biết vậy,thấy thương cậu thì bảo _Thôi cho tôi xuống đi,từ đây tôi biết đường về nhà rồi,cậu ko cần thiết phải đưa tôi về tận nơi đâu _Ko sao đâu,tôi chưa mệt,mà chân cẳng cô như vậy thì tôi làm sao yên tâm mà bỏ cô lại đây _Vậy chỉ cần đưa tôi đi 1 đoạn nữa thôi,còn lại tôi tự về được _Sao phải thế? _Nghĩ mà xem,dù gì tôi cũng là con gái quan chi phủ,mất tích 1 ngày trời giờ về lại ở trên lưng 1 người con trai lạ hoắc,thiên hạ sẽ tha hồ có cái mà bàn tán,bất tiện lắm _Cũng có lý,vậy thì cô phải chịu khổ 1 chút _Ko sao,tôi làm được Vừa dứt câu xong thì phía trước có 1 đoàn ngựa phi đến,nhìn điệu bộ những người này rất khẩn trương.Hương mới liếc qua bộ đồng phục của họ đã biết ngay là ai rồi,chỉ có thể là cận vệ cha cô sai đi tìm cô thôi.Thấy bóng dáng tiểu thư,đoàn người đó thắng lại,vây quanh Thiết _Cậu cho tôi xuống đi,người của cha tôi đấy _À,ờ-Thiết còn đang bận nhìn ngó đám lính,mấy tên này nhìn ko có vẻ gì là thân thiện lắm,mà hình như chúng đang bực tức cái gì Tên chức cao nhất trong đám nhảy xuống ngựa,cúi người nói _Cuối cùng đã tìm thấy tiểu thư,cho hỏi cô vẫn bình an vô sự chứ,thằng nhóc quê mùa kia ko mạo phạm gì tiểu thư chứ? _Ta ổn,và anh đừng nói như vậy,cậu này là ân nhân của ta,ko được thất lễ Người đó quay ra cúi đầu chào Thiết _Thật là ko phải,xin thứ lỗi _Ko sao-Thiết nói với người đó rồi quay lại với Thu Hương-Vậy đến đây thôi nhé,cô có người đón rồi,tôi phải về đây Thu Hương níu tay Thiết _Chờ đã,tôi mắc ơn cậu,về với tôi,cha mẹ tôi nhất định sẽ tiếp cậu chu đáo,họ ko bạc với ai bao giờ,cậu mà cứ vậy về thì tôi áy náy lắm _Ơn huệ gì chứ,tôi và thúc làm việc thiện vì tấm lòng chứ ko để báo đáp,xin đừng níu kéo,chỉ mong sau này đừng quên mặt nhau là được-Thiết cương quyết _Vậy hãy cầm lấy cái này-Thu Hương đưa 1 chiếc khăn tay trắng muốt cho Thiết-coi như quà báo đáp của tôi nhé,sau này có dịp tôi sẽ tìm đến chỗ cậu chơi _Yên tâm,tôi sẽ giữ chiếc khăn cẩn thận,còn chuyện đến chơi,nếu cô ko chê căn chòi ọp ẹp thì tôi và thúc luôn sẵn sàng đón tiếp Nói đoạn Thiết cúi người chào tất cả lần nữa rồi quay đi.Chia tay nhau lúc nào cũng buồn,cho dù Thu Hương là cô gái mới gặp ngày hôm qua,nhưng cũng để lại cho cậu ko ít cung bậc cảm xúc.Cô ấy thông minh nhưng có lúc lại rất ngây ngô.Càng nghĩ lại Thiết lại càng thấy những chuyện giở khóc giở cười đêm qua thật khó quên.Qủa là 1 cô gái đặc biệt,so với Mai thì Hương hoàn toàn khác nhưng tựu chung lại cả 2 đều mang đến cho Thiết những cảm xúc kì lạ,và hơn hết là nỗi buồn khi chia xa. Đối với Thu Hương,cô cảm thấy ở Thiết 1 sự gì đó rất đặc biệt,cô ko thể lý giải cảm nhận của mình,cô cũng chẳng biết cô lấy đâu ra những suy nghĩ ấy,nhưng cô chắc rằng:Thiết ko đơn thuần chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi nghèo.Sâu trong ánh mắt cậu cô thấy gì đó,những khi Thiết lặng như tờ và nhìn vô định,trong đôi mắt ấy có những tia sáng le lói đầy cảm xúc.Chứng tỏ tâm hồn Thiết khác với 1 đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi.Biết đâu,rất có thể sau này Thiết sẽ là 1 người đức cao vọng trọng.Sự đời khó lường,càn khôn luân chuyển ai mà biết được,có thể lắm chứ.Hương ko biết sao mình cứ giữ mãi cái suy nghĩ đó,giống như 1 dự cảm về tương lai vậy.Điều duy nhất bây giờ cô biết là cô muốn gặp lại cậu nhóc đặc biệt đó,rất muốn Thiết từ khi giã từ Thu Hương thì quay lại với nhịp sống bình thường,Mảnh đất cậu đào được cũng đã khá lớn rồi,trồng đủ mọi loại cây rau được rồi.1 sớm tinh mơ,Hoa Vinh thông báo _Nay con không phải đào đất nữa Nghe vậy Thiết mừng quýnh
|