Ta Đi Tìm Nàng
|
|
_Ui may quá,con chán làm vườn lắm rồi,hôm nay thúc dạy con học võ đúng ko? _Ko,con có việc khác để làm đây-Hoa Vinh cười gian _Việc gì thế ạ?-Thiết nhìn lại bằng ánh mắt ngờ vực Hoa Vinh đưa cho Thiết 2 thúng nước,bảo _Từ nay con phải đi bê nước tưới cây _Có vậy thôi á-Thiết ngạc nhiên _Dĩ nhiên là con không được lấy nước ở suối,phải xuống chân núi,lấy nước ở con sông nước chảy siết _Thúc bị nhầm lẫn gì ko vậy?Có suối ngay gần đây sao ko lấy nước còn phải đi tận xuống chân núi _Đừng có cãi,cứ làm theo đi,ta mà bắt quả tang con ko nghe lời là phạt nặng đấy Thế là Thiết lại tiu nghỉu mò xuống tận chân núi để múc đầy 2 thùng nước.Lúc xuống thì nhanh mà lúc lên thì chật vật.2 tay mỗi tay 1 thúng đầy nước,ko có đòn gánh,chưa kể chặng đường phải đi cũng ko ngắn.Mới đi lại 2 lượt Thiết đã thở ko ra hơi _Cứ bình tĩnh,nghỉ 1 chút cũng được,nhưng đừng có lấy cớ làm biếng đấy-Hoa Vinh nhắc _Xí,con ko thèm-Thiết lè lưỡi lườm Hoa Vinh rồi lại chạy xuống chân núi Đang bận rủa thầm sư thúc vì toàn bắt cậu làm việc ko đâu,Thiết sơ ý dẫm lên 1 phiến đá toàn rêu,thế là trượt chân 1 cái,cả thân mình lao thẳng xuống dòng nước chảy siết.Chỉ trong 1 tích tắc,hàng đống nước ập đến,tràn vào cổ,lỗ tai,lỗ mũi làm Thiết bị sặc lên sặc xuống.Ngoi ngóp cố gắng lấy chút hơi để vận công bật lên nhưng sao khó quá,dòng nước dữ dội ko cho Thiết chút khoảng trống náo hết,nó muốn nuốt chửng cậu,nó muốn nghiền nát cậu trong những đợt xoáy nước.Cảm thấy ko ổn,Thiết cố vùng vẫy,bám được vào 1 tảng đá ở lòng sông,ở đây Thiết chật vật,cố gắng bò lên tảng đá nhưng nó cũng ướt nhẹp và đầy rong rêu,trơn tuột.Nỗ lực bấu víu của Thiết sớm thành công cốc khi dòng nước hung bạo quyết quấn phăng cậu đi,kèm theo những thân cây gỗ từ thượng nguồn chảy về theo dòng nước,những thân cây này có thể là do thuyền hay bè nào đó bị dong nước đánh tan nát.1 thân cây vần vũ lao tới đập mạnh vào sườn khiến Thiết đau đớn,tuột tay khỏi tảng đá.Nhưng Thiết vẫn cố gắng bám vào thân cây.Dòng nước dữ dội làm thân cây chao đảo,lộn vòng,Thiết đã uống đến mấy bụng nước,thấm mệt.Nếu cứ như vậy thì e khó toàn mạng.Chợt Thiết để ý phía trước,dù bọt nước văng trắng xóa cậu vẫn thấy rằng đó là 1 thác nước.Ngàn cân treo sợi tóc,dù vết thương bên hông có vẻ ko nhẹ nhưng Thiết buộc phải quên nó đi,cậu đu nửa thân mình lên thân cây,lấy đà để nhảy ra,hy vọng 1 cách mong manh rằng sẽ có cành cây nào đó ven bờ vươn đủ xa cho cậu bám lấy.Khi bàn tay chấp chới giữa ko trung của cậu túm được 1 cành nhỏ của thân cây đổ,Thiết mừng muốn rơi nước mắt,nhưng chưa kịp nhoẻn miệng dòng nước tàn nhẫn lại 1 lần nữa dập tắt hy vọng cậu khi đợt sóng mới bẻ gãy luôn cành cây cậu đang bấu lấy.Mất đà,chấp chới,Thiết va đầu vào 1 tảng đá giữa dòng.Cậu lịm dần đi,nhưng gì cuối cùng mà cậu cảm thấy là nước tràn vào cổ họng,tràn vào lỗ tai và lỗ mũi khiến cậu khó thở,1 cảm giác trống rỗng từ dạ dày rồi lan ra khắp thân mình khi cậu bay giữa ko trung,thác nước dữ chờ cậu phía dưới kia.
|
Lúc này cậu chỉ còn có thể trông chờ vào số mệnh mình.Thiết dần mất hết nhận thúc,xung quanh 1 màu tối đén như mực.Thiết bước đi trong hư không,chẳng biết mình đang ở đâu,chẳng thấy gì hết.Thiết bước đi,bước mãi đến khi thấy 1 ánh sáng le lói đằng xa.Thiết chẳng biết ở đó có gì nhưng vội vàng lao nhanh về hướng đó.Ánh sáng càng rõ dần,1 nhân ảnh quen thuộc dần hiện ra,cái lưng gầy gầy,bộ quần áo ấy,mái tóc vàng nâu óng ả.Là Mai,đích thị là Mai,tại sao cô ấy lại ở đây?Mà đây là đâu?Mai đang ngồi xổm làm gì đó,Thiết gọi lớn,tiếng gọi như vang vọng khắp ko gian xung quanh _MAI Mai quay lại,nhận ra Thiết,cô bé nở 1 nụ cười tươi rói.Thiết cũng cười,cũng vui mừng lắm,cậu chạy nhanh hơn,muốn nhanh tới bên Mai để ôm chầm lấy cô,để hít hà hương thơm quen thuộc,để cảm nhận làn da mịn màng của cô.Nhưng đột nhiên,Mai chới với,ngã ngửa ra phía sau,1 hồ nước.Lại là nước,Thiết hốt hoảng lao xuống theo.Dưới đáy hồ có thứ ánh sáng kỳ quái,chiếu sáng thân hình Mai đang vùng vẫy như bị nước bóp nghẹt.Thiết cố gắng bơi tới,nắm tay Mai.Nhưng càng bơi gần lại ,Mai càng chìm sâu hơn,bất lực,tuyệt vọng,Thiết hét lớn trong hoảng loạn _MAI Rồi lại cảm giác khó chịu khi nước sộc hết vào cổ họng,vào khoang mũi.Thiết choàng tỉnh dậy,ho sặc sụa.Cậu nôn hết chỗ nước trong phổi ra,cả thân mình run lên vì lạnh.Mất 1 lúc để định thần lại những gì đang diễn ra,hay nhưng gì đã diễn ra. _Chết tiệt,chỉ là giấc mơ quái gở.Nhưng cũng may đó chỉ là mơ-Thiết thầm nghĩ Mắt nhìn quanh,cậu thấy 1 ông lão và 1 cô bé _Ổn chứ cậu bé? _Cháu ổn,cảm ơn ông _Có chuyện gì xảy ra vậy?Ta thấy cháu từ thác nước rơi xuống _Cháu xẩy chân khi đi múc nước-Nghĩ lại lúc đó,Thiết lại thấy bàng hoàng,bên hông cậu đau nhói,Thiết cau mặt ôm chặt vết thương _Sao vậy?-Ông lão hỏi _Cháu bị 1 thân cây va vào hông,chắc bị thương _Ko hề chi,để ta đưa cháu về lều chữa trị,Yến,thu dọn đồ rồi về thôi cháu-Ông lão quay ra nói với cô bé _Dạ-cô bé bẽn lẽn nhìn Thiết rồi gật đầu,có vẻ rất ngoan ngoãn Ông lão cõng Thiết trên lưng còn những đồ nghề bắt cá thì cô bé kia cầm.Suốt đoạn đường ko hiểu sao cô bé đó chốc chốc lại liếc trộm Thiết như thể cậu là sinh vật lạ.Thiết nhận thấy điều đó bởi mỗi lần cậu nhìn đến cô thì lại thấy cô đang len lén dòm mình,rồi thì cô bé đó mau chóng quay đi 1 cách thẹn thùng.Cậu hơi thắc mắc 1 chút nhưng ko tiện hỏi.Về đến chiếc lều nhỏ của ông lão,cô bé đi cất đồ còn ông đặt Thiết lên tấm phản _Yến,mau lấy chỗ thảo mộc còn lại ra đây Cô bé nhanh chóng làm theo,bưng ra 1 rổ lớn đầy những túi thảo mộc được gói bởi lá chuối.Ông cụ lựa vài loại thảo mộc rồi sắp nước cho Thiết uống,chỗ bã còn lại ông ko đổ đi mà đắp vào chỗ bị thương của cậu,ko dừng lại ở đó,ông lão này còn có thẻ vận công,ông ta xoa bóp chỗ bị thương của Thiết,truyền vào đó 1 chút hàn khí.Lát sau khi cơn đau dịu bớt,Thiết có thể ngồi dậy được _Bài thuốc này…-Thiết gãi đầu,chau mày _Có vấn đề gì sao?-Ông lão hỏi _Sao cháu thấy giống 1 bài thuốc của quan thái y triều đình _Cháu là người hoàng tộc sao? _Dạ ko,chỉ là có lần cháu thấy ông ấy ra ngoài chữa bệnh cứu dân đã dùng bài thuốc ấy-Thiết nói vậy cốt chỉ để che giấu thân phận.Thật ra hồi trước khi Thiết bị thương nằm liệt giường 1 tháng,chính bài thuốc đó đã giúp cậu hồi phục,cậu sao quên được cái mùi nồng nồng ngai ngái mà cậu phải ngửi suốt 1 tháng trời _À,quan thái y bây giờ từng là học trò của ta _Thật sao?Ông là ai vậy? _Nói ra sợ nhóc ko tin thôi Thiết nhìn ông lão chằm chằm,chờ đợi,có chút dò xét.Ông lão cũng nhìn Thiết mà cười,vuốt bộ râu dài đến ngực của mình nói _Ta giờ đã dứt sự đời cũng chẳng ngại nêu danh,trước đây ta được gọi là Hoa Cửu Công Thiết há hốc mồm,như ko tin vào tai mình.Thảo nào cách ông lão đó dụng khí có gì đó kì lạ mà rất quen _Ko thể nào,chẳng lẽ ông là thần y người đời ca tụng,y thuật sánh ngang Minh Kính đại sư sao? _Chính là ta-Ông lão cười đắc ý-Xem ra nhóc cũng có chút hiểu biết Thiết nhớ lại,hồi còn ở nhà,có lần bị cha nhốt trong thư phòng,bắt đọc sách cả ngày hôm đó vì tội nghịch dại,làm Mai bị thương.Nội bất xuất ngoại bất nhập,Thiết kêu gào thế nào cũng ko ai đáp.Trừ khi đến giờ cơm tối,còn ko Thiết cứ ở đó.Qúa buồn chán,Thiết lục lọi mớ sách cha mình hay đọc,đa số là những cuốn nhàm chán,ko có gì thú vị.Nhưng cuối cùng cậu cũng tìm được 1 cuốn đề tựa:”Giang hồ cao nhân”.Có vể thích thú,Thiết mở thử ra đọc,cậu nhớ rõ rằng có 1 trang nói về Hoa Cửu Công và y thuật phi thường của người này.Ông ta chữa bệnh ko chỉ bằng kiến thức về y thuật mà còn am hiểu cả võ thuật,dùng khí công để điều trị từ bên trong người bệnh.Thậm chí y thuật của ông cao thâm đến nỗi chỉ ngửi thôi cũng có thể đoán được thành phần điều chế nên 1 viên thuốc,hay phát hiện thuốc độc.Nhưng điều ấn tượng nhất là Thiết biết được ông nội Thiết ngày xưa đã từng được Hoa Cửu Công phục vụ,giúp chữa trị cho binh lính bị thương,nhờ đó ông nội cậu đánh đông dẹp bắc,vó ngựa đi đến đâu quân giặc đều phải cúi đầu xin hàng. Với 1 chút hiểu biết như vậy Thiết cũng thừa hiểu người trước mặt mình ko phải kẻ tầm thường chút nào dù cậu chưa được tận mắt thấy hết tài năng của ông.Thiết vội chắp tay cúi đầu _Tiểu tử thật là thất lễ,thấy cao nhân trước mặt mà ko nhận ra Ông lão cười,vuốt râu _Thôi bỏ đi,ta giờ đã nghỉ hưu tĩnh dưỡng,sống những năm tháng an nhàn.Ta giờ cũng chỉ là 1 lão đánh cá bình thường thôi Thiết lại hỏi _Cháu có 1 thắc mắc,ông tài giỏi như vậy,có thể dùng y thuật của mình mà kiếm được vinh hoa phú quý,hà cớ gì phải sống ở nơi thâm sơn cùng cốc này? _Cháu còn trẻ,chưa thể hiểu được,sau này khi cháu trải đời như ta cháu sẽ hiểu.Ta đã già rồi,phú quý chẳng còn chút hứng thú.Ta sống ở đây,ngày ngày câu cá làm vui,có con bé Yến để bầu bạn.Ta muốn dạy nó y thuật để sau này có cái kiếm sống,khổ nỗi nó rất nhút nhát,sợ người lạ như sợ giặc Bây giờ thì Thiết đã hiểu thái độ kì cục của cô bé lúc nãy.Yến đang đứng nép 1 chỗ,mặt đỏ lự lên bẽn lẽn nhìn rất dễ thương _Yến,lại chào khách 1 câu đi con Yến nghe ông lão gọi thì giật mình,mắt ngước dần lên hết nhìn Thiết lại nhìn ông 1 cách lúng túng,2 bàn tay nhỏ chắp vào nhau vặn vẹo.Có lẽ cô bé đang ngượng lắm,Thiết hiểu hành vi của cô bé nên nói với ông _Dạ thôi ạ,bạn ấy ko muốn cũng ko cần thiết,với lại cháu là người được cưu mang,nhẽ ra cháu phải chào mới phải _Ko đâu,ta chỉ muốn cho nó bớt hãi người đi thôi.Mau lại đây nào Yến,còn đứng đó làm gì nữa Yến từ từ đi đến,cố gắng nép sau lưng ông nhưng ông lão lại kéo tay cô bé đến trước mặt Thiết _Chào người ta 1 tiếng đi con-Ông giục Cô bé lúng túng lắm,loay hoay mãi mới nặn ra được vài chữ _Xin…chào…bạn,mình là Yến Thiết mỉm cười đáp lại _Mình là Thiết,thật hân hạnh được làm quen-Thiết giơ tay ra muốn bắt tay Yến tỏ thịnh tình nhưng yến lại sợ hãi vội lùi lại _Bình tĩnh nào,mình ko có ý xấu đâu,bắt tay thôi mà Nhưng Yến có vẻ rất sợ sệt nên Thiết cũng đành thôi,quay ra nói với ông lão _Yến đây là cháu gái ông phải ko ạ? _À,nó là trẻ mồ côi,từ nhỏ đi lang thang,hay bị bọn trẻ con bắt nạt đâm ra sợ người,ta thương nó nên đem về nuôi _Cũng bị bắt nạt sao?Sao giống thúc vây nhỉ _Thúc?-ông lão hỏi _À,cháu sống với sư thúc trên đỉnh núi gần đây _Cha mẹ cháu đâu? Nhắc đến đây Thiết lại thấy buồn,khuôn mặt cậu xụ xuống,ông lão vội đổi chủ đề _2 người làm gì trên đó vậy? _Về thúc thì cháu ko rõ lắm,thúc hay đi đâu đó cả ngày,còn cháu thì làm vườn _Nghe có vẻ thanh nhàn nhỉ _Nếu hôm nào ông rảnh ông và Yến có thể lên chỗ cháu chơi,chỗ cháu quanh năm chẳng có khách _Dĩ nhiên,ta sẽ ghé thăm Xế chiều,Thiết thấy trong người đã bình phục hoàn toàn.Phải công nhận là Hoa Cửu Công thực sự tài giỏi như lời đồn.Vết thương ko nhẹ,chí ít là nứt xương mà chỉ 1 buổi là lành hẳn.Nhìn mặt trời xế bóng Thiết vội cáo từ 2 ông cháu rồi mau mau về ko thúc lo.Nhưng khi về đến nơi Thiết chỉ thấy Hoa Vinh đang điềm nhiên ngồi nướng cá và chờ đợi như chẳng bận tâm gì chuyện Thiết biến mất cả ngày nay _Con về rồi _Chuyến đi thế nào?-Hoa Vinh hỏi _Chuyến đi?Thúc biết gì rồi sao? _Được gặp cao nhân là 1 diễm phúc ở đời ko mấy ai có được,con thật là may mắn đấy _Sao thúc biết hay vậy? _Con sẽ còn ngạc nhiên nhiều,giờ ngồi xuống ăn đi
|
Nhiều ngày sau Thiết tập trung vào việc của mình,ko dám lơ là nữa.Lần trước may mà mạng lớn có người cứu nếu ko cậu đã chết mất xác rồi.Hàng giờ đồng hồ ròng rã,dù nắng chang chang Thiết vẫn phải bê nước từ chân núi lên.Có lần đang cặm cụi bê nước thì Thiết thấy 1 con chim ưng lông màu hung hung bay tới lướt ngay qua đầu mình.Con chim liệng nhẹ rồi đáp xuống 1 cành cây thấp trước mặt cậu.Thiết trông con chim ưng rất quen,đang bận ngẫm xem mình thấy nó ở đâu thì con chim ưng lại vỗ cánh bay lên rồi liệng xuống.Lần này nó đậu ngay vai Thiết.Cậu quay sang nhìn thấy chân nó có gắn cái gì như tờ giấy,Thiết sực nhớ ra đây là con chim quý của Hoàng tể tướng tặng cho Mai nhân sinh nhật 10 tuổi.Con hcim này được huấn luyện rất kĩ càng,chuyên dụng để đưa tin tức hay thư.Mai rất thích con chim này,mỗi ngày đều cho nó ăn đều đặn.Hơn nữa giống này rất khôn,luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao,ko bao giờ bị sao nhãng bởi việc săn mồi giữa chừng nhiệm vụ.Thiết vội đặt thùng nước xuongs và giở cuộn giấy dưới chân con chim ra xem.Nét chữ Mai hiện ra làm Thiết bồi hồi.Mai kể chuyện ở nhà cho Thiết,rằng Thạch Tú đã bắt đầu chức tướng lĩnh trong chiều,dù vậy tạm thời hắn vẫn làm chỉ huy dưới trướng cha Thiết nhưng hắn tỏ ra rất ngông nghênh.Dạo gần đây hắn lại hay lui tới Hoàng phủ để gặp Mai,đã nhiều lần cô sai tì nữ ra tiếp và nói cô đang bận hoặc ko có nhà nhưng hắn vẫn mặt dày vác xác đến khiến Mai rất bực tức.Lần gần đây nhất hắn đã xông thẳng vào phòng Mai mặc cho sự can ngăn của đám thị vệ.Chẳng may lúc đó cô đang thay đồ chuẩn bị ra ngoài thì hắn vào,thế là Mai hét toáng lên và lấy cớ đuổi hắn về.Cuối thư,như lần trước,Mai vẫn nói rằng rất nhớ Thiết.Biết rằng ko thể chậm chễ hồi âm cho Mai,Thiết bỏ cả 2 thúng nước đó mà chạy về nhà,lôi giấy bút từ lần trước ra viết nhanh 1 bức thư hồi đáp cho Mai.Thư ko dài,nhưng tất cả đều là những lời lẽ quan tâm biểu lộ tình cảm và sự lo lắng của Thiết,chỉ mong sao Mai sẽ ổn hơn.Thiết gài bức thư vào chân con chim ưng rồi khẽ vuốt nhẹ lông từ trên đầu xuống cổ nó.Qủa là 1 con chim quý,rất khỏe mạnh,ánh nhìn xa xăm và tinh anh.Cậu nhẹ hất tay lấy đà cho con chim bay lên,nó vung đôi cánh rộng ra hòa theo động tác của Thiết mà vụt bay đi,Thiết nhìn mãi theo đến khi bóng con chim khuất hẳn trên nền trời xanh biếc.Nhiều ngày sau đó,liên tục những lá thư qua lại từ Mai và Thiết,chuyện liên lạc chẳng còn khó khăn khi giờ đã có con chim,Thiết có thể nói chuyện với Mai mỗi ngày,chỉ tiếc điều ko được nhìn Mai tận mắt.Có lần Mai còn gửi theo 1 món quà nho nhỏ,món quà rất thú vị,đó là 1 chiếc bánh bao nhân thịt nhỏ xíu rất đáng yêu cùng với lời nhắn:”Còn nhớ lúc chúng ta cùng ăn bánh bao chứ?”,dĩ nhiên là Thiết nhớ.Lúc đó,cảm giác rất hạnh phúc,khi mà 2 đứa ăn những chiếc bánh nguội và nhìn nhau mỉm cười đầy tình ý.Thiết nhớ lần đó tim cậu đập rất mạnh.Cũng ko biết từ khi nào mà cứ ở bên Mai là Thiết lại thấy tim mình đập lạc nhịp,cứ nắm tay Mai là thấy ấm cả thân mình và khi ôm Mai,Thiết thấy mình như đang ôm cả giang sơn trong lòng vậy. Vài tháng liên lạc với nhau qua chú chim,1 ngày Thiết nhận tin dữ.Trong thư Mai viết bọn Thạch Tú đã điều tra ra vị con chim và cho người bám tìm cách lần theo dấu nó,chúng đang tới,chúng muốn lấy mạng Thiết và cậu phải chạy mau.Thiết vội vã đem thư đến chỗ Hoa Vinh,ông đọc lướt qua 1 lượt rồi nói gọn _Thu dọn đi Thiết lấy hết tất cả những gì có thể mang theo được.Cũng chẳng có gì nhiều,chỉ là chút quần áo và giấy bút để khi cần sẽ viết thư cho Mai,nhưng chuyển chỗ mới thì thư từ kiểu gì Thiết cũng chưa biết.Tiếc nhất là khu vườn rau rộng thênh thang mà Thiết đã dày công làm nên,thành quả thì chưa hưởng được bao nhiêu đã phải bỏ lại,tiếc đứt cả ruột.Nhưng cũng chẳng còn thời gian mà nấn ná,vừa chuẩn bị khởi hành thì Hoa Vinh cầm chặt tay Thiết,mắt đảo xung quanh rồi nói khẽ _Chúng đang ở đây Trong bóng đêm,Thiết chẳng thấy gì,nhưng Hoa Vinh là cao thủ,có thể dựa vào âm thanh,mùi,thậm chí là hơi thở để đoán biết kẻ thù.Chúng mặc đồ đen từ đầu tới chân,chúng ẩn nấp sau những tán cây,chúng đã bao vây căn chòi và sẵn sàng để lấy mạng 2 người.Thiết thấy bàn tay Hoa Vinh siết khẽ,ông nói nhỏ,đủ cho Thiết nghe _Ta sẽ câu chút thời gian,con lo chạy đi nhé _Nhưng còn thúc thì sao?-Thiết lo lắng _Đừng lo,chúng ko phải đối thủ của ta đâu,chỉ là có con ở đây ta ko rảnh tay đối phó với chúng _Vậy con phải làm gì? _Bây giờ tiến về phía bắc,ta sẽ hỗ trợ con 1 đoạn,đến khi chúng bị bỏ lại thì hãy chạy thật nhanh,chạy hết sức có thể,còn lại ta sẽ lo.Hãy nhớ là ko được dừng lại đến khi trời sáng,ta sẽ bắt kịp con sớm,đừng lo Thiết gật đầu,ánh mắt quyết tâm.Hoa Vinh đứng lên trước Thiết che chắn,nói lớn _Ra mặt đi,ta biết các ngươi ở đây Từ từ trên mỗi cành cây,bụi rậm,mỗi góc tối tăm nhất,ánh mắt khát máu của lũ sát thủ hiện ra đầy vẻ ghê tởm cùng những thanh kiếm sáng quắc của chúng sắc lẻm như móng vuốt loài dã thú.Thay vì đáp lại câu hỏi của Hoa Vinh,chúng chỉ nhìn hau háu vào 2 người,hơi thở tăng dần,chân tay chúng run lên phấn khích,tất cả toát lên vẻ khát máu của loài thú vật ko hơn ko kém. _Bám sát nhé-Hoa Vinh nói nhỏ,Thiết đã sẵn sàng Rồi bất ngờ,Hoa Vinh khều 1 hòn đá lớn dưới chân,hất lên và đá về phía lũ sát thủ.1 tên xui xẻo lĩnh hòn đá đó giữa mặt,ngã văng ra sau ngất xỉu ngay lập tức.Chẳng chần chừ thêm,đám còn lại lao tới,gào thét như chó hoang,những vũ khí giơ ra chực xâu xé kẻ thù.Hoa Vinh 1 bên lấy thân che chắn cho Thiết,1 bên tại luồn lách,khéo léo đả thương từng kẻ 1.Nhưng lũ sát thủ cũng ko phải dạng vừa,dường như chúng càng ăn đòn thì lại càng hăng máu hơn,sự cay cú trong chúng làm tăng bẩn tính hung tợn của chúng.Mắt chúng đỏ lên màu máu,chúng rút dao ra,ném toán loạn.Những phi dao sắc lẻm bay vù vù tới,chúng nhắm vào lưng Thiết,khi chỉ còn cách chừng vài phân nữa thì Hoa Vinh đột ngội xoay người đồng thời vận nội công,gạt tay 1 đường tất cả phi dao đã bị hất văng _Chạy đi,MAU!!! Ko chần chừ thêm,Thiết cắm đầu chạy thẳng theo hướng chòm sao Bắc Đẩu đang chỉ đường dẫn lối.Khi trông Thiết đã đi được 1 quãng xa,Hoa Vinh mới yên tâm rảnh tay đối phó với lũ lang sói _Nào,tới cả đây,đã lâu ko nắn gân cốt rồi,lũ súc sinh các ngươi hôm nay sẽ là bao cát cho ta thử quyền-Hoa Vinh nói đầy hào hứng Đám sát thủ nhất loạt lao tới,bóng đao chém xuống dày đặc,Hoa Vinh chỉ mỉm cười,gồng mình tụ kình khí hộ thân,hàng chục thanh đao chém thẳng vào người Hoa Vinh đầy sát khí,nhưng lạ thay,chẳng thanh nào đả thương được ông,chúng chém tới,chạm người ông và gãy nát.Hoa Vinh đưa 2 tay ra trước,dồn khí vào ngực mình rồi bất ngờ hét thật to,tiếng hét như ma than quỷ khóc,lần chấn động cả 1 vùng rộng lớn trước mặt,đám sát thủ bị hất tung,bay lên ko trung rồi rơi rớt xuống đất,tan tác như những con rối đứt dây.Chấn động của sóng âm từ tiếng hét quá lớn,màng nhĩ chúng chịu ko nổi nên bị thủng,âm thanh ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ làm chúng bị choáng váng,máu chảy ra từ tai.Xem ra từ nay về sau ko bị mất trí thì chúng cũng điếc suốt đời.Hoa Vinh thu chiêu,phủi tay áo,cười khẩy _1 lũ vô dụng,mới 1 chiêu mà trụ ko nổi Vừa định quay đi thì Hoa Vinh chợt nhận ra 1 luồng sát khí lớn từ phía sau,nó làm cả lưng ông lạnh toát.Cảm thấy hơi thở đều đều của kẻ nào đó,Hoa Vinh quay lại và ngay trước mặt ông là 1 tên sát thủ duy nhất.Hắn ăn mặc giống những tên kia,nhưng đôi mắt đỏ ngầu như mắt chó sói của hắn ko long lên sòng sọc mà từ từ dò la khắp cơ thể Hoa Vinh,hơi thở hắn ko dồn dập mà rất bình tĩnh.Hắn đảo mắt nhìn qua mớ hỗn độn trên mặt đất rồi cười khẩy qua tấm che mặt _Hạ lũ đàn em của tao dễ như vậy,mày cũng ko xoàng đâu nhỉ _Ồ,vậy ra trong chúng mày cũng có thằng biết nói hả _Miệng lưỡi khá đấy,để xem võ công mày có được như mồm mày ko? _Cứ nhào vô là biết ngay thôi Cả 2 đứng im lặng nhìn nhau 1 lúc lâu,ai cũng tỏ ra hết sát khí của mình,cố gắng trấn áp kẻ kia thông qua ánh nhìn.Trong cuộc đấu tay đôi,thắng về tâm lý là đã thắng 1 nửa rồi,cuộc chiến ý nghĩ này ko ai nhường ai.Cuối cùng chẳng hẹn mà cả 2 cùng lao thẳng vào nhau,thanh đao trên tay tên sát thủ nhanh như điện,loáng cái đã áp đến đỉnh đầu nhưng Hoa Vinh chẳng nao núng,đưa bàn tay sắt thép lên chắn chiêu.2 bên giao đấu trực diện,uy lực đều rất dũng mãnh,khó phân thắng bại.Hoa Vinh sau khi bị đao chém thẳng xuống,tụ khí đẩy nội công ra,chấn động hất văng tên sát thủ,hắn bị kình khí của Hoa Vinh đẩy lùi ra sau.Thừa thế xông lên,Hoa Vinh tung quyền như vũ bão nhưng chẳng trúng cái nào,tên sát thủ này nhanh đến ko tưởng.Xưa nay Hoa Vinh vãn nghĩ rằng bản thân sở hữu khinh công vô địch thiên hạ,nay gặp 1 kẻ di chuyển còn nhanh hơn mình nhiều,hắn luồn lách,tránh né khiến ông hoa mắt,cuối cùng ăn trọn 1 cước vào mặt.Đau điếng,Hoa Vinh xoay 1 vòng,muốn tóm gọn chân tên kia để bẻ luôn khúc giò của hắn nhưng hắn quá nhanh khiến ông chụp hụt và lại ăn thêm 1 chiêu đau điếng _Hahaha,quá chậm-tên sát thủ cười mỉa mai Biết rằng nếu cứ mù quáng mà lao tới nữa,kiểu gì đao của hắn cũng phay thây ông ra cả trăm mảnh,Hoa Vinh bình tĩnh lại,cố kiếm kế khác.Lần này đến lượt tên sát thủ lao tới,đao chém xuống còn nhanh gấp bội,Hoa Vinh chỉ kịp vận công bảo vệ,đao chém xuống chỉ đau chứ ko đả thương được ông.Nhưng tên kia ko dừng lại,đao hắn chém như vũ bão,chém ko ngừng nghỉ về phía Hoa Vinh _Haha,cứ gồng người lên mà chống đỡ đi,sớm muộn gì ngươi cũng tan xác thôi,vô ảnh đao của ta đã xuất thì ko kẻ nào toàn thây Dù cay cú nhưng biết rằng hắn nói ko phải ko có lý,cứ như vậy thì chết chắc,mà mỗi đao của hắn cũng đau đến thấu tim gan dù ko gây thương tích.Hoa Vinh ngừng tụ kình,để cho luồng khí trong mình bộc phát,hất văng tên sát thủ đi _Hừ,ngươi làm vậy được mấy lần chứ,sớm muộn cũng bại thôi-tên sát thủ nói khích _Kẻ ngu như ngươi đâu thể hiểu thâm ý của ta-Hoa Vinh vẫn đáp đầy tự tin.Ông hoàn toàn ko có ý định đả thương hắn qua chiêu vừa rồi,chỉ để ngưng đợt tấn công của hắn,cho ông chút khoảng trống mà thôi _Mạnh miệng lắm,tiếp chiêu đi rồi xem ta phay ngươi ra bao nhiêu mảnh-tên sát thủ ngông cuồng lao tới _Kẻ ngu như ngươi xem ra phải dạy dỗ đàng hoàng mới tỉnh ra được-Hoa Vinh nhếch mép chế nhạo Tên sát thủ sôi máu,hắn lao tới,đường kiếm lướt ngang,Hoa Vinh nhẹ nhàng lùi lại né được dễ dàng _Chó ngáp phải ruồi thôi,tiếp đi Đao thứ 2 bổ thẳng xuống,nhưng cũng như trước,Hoa Vinh nhẹ lách người qua 1 bên,đao chỉ chém trúng cái bóng của Hoa Vinh. _Hừ,ko thể nào,cho ngươi tan xác Lần này tên sát thủ vận toàn bộ nội công,lưỡi kiếm ảnh ảo tách làm 3 đường chém về 2 bên sườn và chính giữa đỉnh đầu Hoa Vinh,ông vẫn điềm nhiên quan sát.Lưỡi kiếm gần kề sát người,Hoa Vinh nhanh tay chụp được lưỡi đao của tên sát thủ,nhanh đến nỗi hắn còn ko biết rằng Hoa Vinh vừa di chuyển.Lưỡi kiếm đã nằm gọn trong tay,Hoa Vinh dồn tất cả nội công vào tay còn lại,tung 1 quyền cực mạnh vào ngực tên sát thủ,trúng đòn hiểm,hắn bị văng mạnh ra xa cả chục tấc,lăn đến chục vòng.Hoa Vinh bóp nát lưỡi đao trong tay rồi từ từ đi lại chỗ hắn _Chiêu…vừa rồi…ko lẽ… _Là thôi tâm chưởng-Hoa Vinh đáp _Sao ngươi…có thể làm được…như vậy? _Dĩ tĩnh chế động,khái niệm cao siêu trong võ thuật đó kẻ ngu như ngươi chẳng ngộ ra cũng phải.Nhanh đến đâu thì cũng chỉ có giới hạn,tĩnh thì lại ko bị hạn chế,lại chẳng tốn hơi sức,tập trung lực và ra đòn đúng thời điểm.Khi tĩnh mới có thể tạo ra đòn thế hiểm hóc,rõ chưa? Tên sát thủ như ngộ ra tất cả,hắn buông thõng 2 tay,nhắm mắt lại nói _Tâm phục khẩu phục Hoa Vinh ngồi xuống bên hắn,vận khí của mình,áp 2 tay vào chỗ bị thương của hắn,truyền nội công chữa trị cho hắn.Suốt quãng thời gian đó ko ai nói gì,đến khi ông đứng lên,tên sát thủ mới hỏi _Ngươi làm gì vậy? _Thôi tâm chưởng nếu lĩnh trọn vào yếu huyệt sẽ chết chắc,chỉ người ra đòn mới có thể vận công điều trị cho kẻ lĩnh đòn.Ta hoàn toàn có thể bỏ mặc ngươi chết nhưng làm vậy ta cũng chẳng hơn gì loài cầm thú các ngươi,ta trị cho ngươi chỉ để giữ lại cái mạng,võ công ngươi do đòn vừa rồi đảm bảo phế hết,từ nay ngươi sẽ chẳng làm điều ác được nữa,sống tiếp mà sám hối đi Nói rồi Hoa Vinh quay lưng bỏ đi,để lại đôi mắt sững sờ của tên sát thủ nhìn theo
|
|
Thiết từ lúc chia tay sư thúc đến giờ đã chạy được nửa ngày đường,cậu mệt và khát lắm nhưng xung quanh là rừng núi hoang vu,chẳng biết tìm suối ở đâu mà bắt cá với uống nước nữa.Đang lê những bước chân nặng nhọc thì Thiết chợt nghe tiếng hát trong trẻo,nghe có phần hơi ảo diệu vì nó như vang từ 4 bề,Thiết chẳng thể đoán được nguồn phát ra tiếng hát.Chẳng biết phải làm gì hơn,cậu đành cứ đi tiếpm,mong sao sư thúc đến mau.Đi thêm 1 lúc nữa thì Thiết trông đằng xa có 1 người phụ nữ trẻ,chừng đôi mươi đang đi hái nấm rừng.Mừng rỡ như người chết đuối vớ được bè,Thiết vội chạy tới để hỏi thăm,tiện xin chút nước nếu được.Lại gần mới thấy rõ,cô gái này mặc đồ thôn nữ rất giản dị,tóc búi gọn bởi 1 mảnh vải,đang ngân nga 1 điệu nhạc trong lúc đôi tay thoăn thoắt hái nấm.Thiết tiến đến gần đằng sau,lên tiếng _Xin chào Nghe động phía sau,cô gái giật bắn mình,giỏ nấm trên tay rơi xuống,nấm văng cả ra đất _Xin lỗi,em ko có ý làm chị giật mình,em chỉ định hỏi đường thôi Cô gái sau 1 hồi tay áp chặt ngực,nhìn Thiết chỉ là cậu nhóc chừng 11 12 tuổi gì đấy,mặt hiền lành thì bớt sợ,cô quỳ xuống bắt đầu thu nấm về giỏ,vừa làm vừa hỏi _Em ở đâu tới đây vậy? _Em chỉ là thằng nhóc lang thang đến đây thôi,nhưng giờ em lại lạc đường,ko biết đâu là hướng bắc nữa,chị chỉ giùm em được ko? _Em định đi đâu?Đi về hướng bắc có việc gì ko? _Thúc của em đang chờ ở đó _Chị khuyên em đừng nên đi về phía bắc nữa,qua hết ngọn đồi này là khu vực của bọn thảo khấu và sơn tặc,đi vào đó rất nguy hiểm Nghe vậy Thiết vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.Thúc đã dặn cậu cứ hướng bắc mà đi,nay người bản địa lại nói là có sơn tặc,đi tiếp sẽ nguy hiểm,phải làm thế nào?Có lẽ sư thúc đã quên vụ này chứ ko có ý hại cậu,nhưng nếu ko đi về phía bắc nhỡ ko gặp được sư thúc thì phải làm sao?Nhìn bộ dạng đáng thương của Thiết,cô thôn nữ cũng thương tình,nói _Thôi vậy,nếu em thực sự cần kíp như vậy thì chị có thể chỉ em đường tắt,nhưng con đường đó cũng khá nguy hiểm,em phải nhìn trước ngó sau khi đi lối đó,có thể có thú dữ đấy _Dạ em cảm ơn,cảm ơn chị nhiều lắm-Thiết mừng như vớ bở _Xuống chân đồi sẽ có 1 con suối nhỏ,đi theo dòng suối vòng qua chân núi,đến khi gặp 1 bến thuyền bỏ hoang thì đi men theo đường mòn đó,em sẽ qua được ngọn núi _Em nhớ rồi,tạm biệt,nếu sau này gặp lại em nhất định sẽ báo đáp-Thiết vừa nói vừa chạy đi,ko quên quay lại vẫy tay chào cô thôn nữ tốt bụng.Thiết làm đúng như lời cô ấy nói,quả nhiên tìm được 1 bến thuyền đã bỏ ko,chỉ còn trơ lại bến.Thiết lần mò theo lối đó,đi đường vòng qua chân núi.Trời đã xế chiều,Thiết hơi lo lắng vì xem ra cậu ko đủ sức để đi hết quãng đường này,đêm xuống đi đường rừng rất nguy hiểm,mà chị thôn nữ nói có thú dữ nữa.Vậy là cậu quyết định dừng lại,đi tìm củi nhóm lửa sưởi đêm và xuống suối bắt ít cá ăn lót dạ,từ đêm qua đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng.Đêm xuống,sương muối cũng xuất hiện,Thiết nằm co ro sát vào đống lửa,trên người chỉ có manh áo mỏng chẳng đủ giúp cậu ấm thêm chút đỉnh.Thiết run rẩy ngồi dậy hơ tay vào đống lửa,chạnh lòng lại nhớ đến ngày xưa.Nhẽ ra bây giờ cậu đang được ăn uống ngon lành bên gia đình,được thảnh thơi ngắm trăng cùng Mai,được nằm trong chăn êm nệm ấm.Đã bao nhiêu lần cậu tự nhủ phải quên đi,đã bao nhiêu lần cậu phải tự nhắc rằng đó là quá khứ để dũng cảm sống tiếp 1 cuộc đời khổ nhọc.Nhưng mỗi khi sóng gió ùa về thì tự khắc lại nhớ đến ngày xưa.Thiết thấy tủi thân,ngẫm lại ngày đó,có lẽ cậu nên mạnh tay,có lẽ ngày đó cậu ko nên dừng lại khi kẻ địch đã gục,để giờ mọi thứ rối rắm như thế này.Nhưng ko,Thiết lắc đầu,xua hết những ý nghĩ xấu ra khỏi đầu.Chuyện năm xưa Thiết đã làm đúng với đạo của 1 người luyện võ,cậu chẳng có gì phải hổ thẹn mới phải,có trách chi thì phải trách số kiếp cậu đen đủi thôi. Đang hơ hơ tay trước miệng,Thiết bỗng dưng nghe tiếng sột soạt trong bụi,cậu giật mình đứng bật dậy,tay quơ lấy 1 khúc gỗ gần đó giơ lên thủ thế,mắt căng ra cố nhìn xung quanh song bốn bề đen kịt.Thiết ko tin rằng cậu nghe nhầm,cậu chắc chắn rằng có động,xoay qua xoay lại tìm 1 dấu hiệu,cuối cùng Thiết dừng lại tại vị trí 1 bụi rậm lớn,nơi con mắt đỏ lên màu sát khí đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.Chỉ vừa chạm phải ánh mắt tóe lửa đó thôi,tim Thiết như muốn bắn ra khỏi lồng ngực,mồ hôi rịn trán cho dù trời rất lạnh,1 cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.2 chân Thiết run lên như thể chúng đang dầm mất sức và 2 tay cậu cũng vậy.Toàn thân nhũn ra như bún.1 cách từ từ,con mãnh thú từ trong bụi bước ra,dáng đi rất uyển chuyển mà uy nghi,cả thân hình nó cũng run lên nhưng là run của sự phấn khích,sự hăng máu khi vờn mồi,khi chứng kiến con mồi hoảng sợ.Tất cả toát lên vẻ oai phong của chúa sơn lâm.1 con hổ to lớn khác thường,những chiếc răng nhọn hoắt,vàng khè như những quả chuối,bộ lông vàng sọc đen dựng cả lên.Đặc biệt từ cơ thể nó tỏa ra 1 mùi hôi nồng nặc khó chịu,như thể mùi đất,mùi máu,mùi mồ hôi trộn lẫn.Nó đang thích thú,nó đang nhấm nháp nỗi sợ sắp nuốt trọn Thiết,nó muốn thấy nỗi sợ,nó là chúa tể,là kẻ thống trị ở đây và cũng như bao tên bạo chúa khác,nó muốn con mồi phải run sợ trước nó.Con hổ bước những bước chậm rãi,từ từ và khoan thai về phía Thiết trong khi đó cậu thì như chết đứng.Lúc này não bộ cậu phải hoạt động hết công suất,cậu biết rằng trong lúc này cốt yếu là không được sợ hãi,tinh thần rất quan trọng.Nếu định bỏ chạy thì đó là ý kiến tồi nhất,đây là rừng rậm,cậu chạy đi đâu được khi kẻ săn là 1 con mãnh thú trong vùng.Chẳng ai cứu cậu được,tự lực cánh sinh thôi.Nhưng dở ở chỗ,cơ thể cậu có lẽ bị nỗi sợ trấn áp hoàn toàn vì nó đang ì ra và ko chịu nghe theo mệnh lệnh của bộ não.Bất chấp cho ý chí cậu kêu gào,các thớ cơ trên người như đình công.Thật là thập tử nhất sinh,phải làm sao đây?Phải làm sao?Rồi bỗng chốc,điều kì diệu xảy ra.Hình ảnh Mai hiện lên trong tâm trí Thiết,xoa dịu nỗi sợ của Thiết và nhắc cậu nhớ điều cậu đã hứa _Dũng cảm lên,cậu nhất định phải trở về,nhất định Thiết như bừng tỉnh,phải rồi,nếu bỏ mạng ở chốn tối tăm tận cùng này thì sao về gặp Mai được?Bây giờ là lúc phải đấu tranh cho sự sống của mình,ko chỉ vì bản thân mà còn vì người mà Thiết yêu thương nhất.Sẽ là 1 cái chết vô nghĩa nếu cậu cứ đứng im đó và chờ tử thần đưa lưỡi hái kề vào cổ cậu.Và điều đó có tác dụng,Thiết bắt đầu di chuyển được,các bộ phận dường như đã hoạt động trở lại.Thiết cúi thấp người như thợ săn,chờ đợi con hổ,vừa nhìn thẳng vào nó đôi chân vừa từ từ và cẩn thận df từng bước về phía sau.Con hổ dường như cảm nhận được sự biến chuyển tâm lý của con mồi,nó gầm lên giận dữ,có lẽ nó đã chán trò mèo vờn chuột,nó đói và nó cầm ăn.Nó lao thẳng vào Thiết,hung bạo và đầy uy lực,Thiết kịp né sang 1 bên trước khi hàm răng đó kề đến cổ và ngoạm 1 cú,nhưng chỉ tíc tắc,cái đuôi con hổ quất trúng mặt Thiết làm cậu ngã nhào.Con hổ vòng lại,nhảy chồm vào Thiết,cậu ko có đà để bật dậy,cú này chẳng thể tránh nổi,Thiết vội đưa khúc củi trong tay ra,con hổ cắn vào đó.Thiết chưa bị mất mảng thịt nào nhưng con hổ đang rất hăng tiết,nó dùng đầu ấn ghì cậu xuống đất,nó muốn dùng sức mạnh vượt trội để đánh bại cậu.Thiết như bị khóa chặt trong gọng kìm thép,ko có lối thoát.Nhưng may sao,gần đó có 1 cục đá lớn,có lẽ đây sẽ là giải pháp.Thiết dùng 1 tay cố gắng cầm cự với con hổ lâu nhất có thể,tay kia rướn lên,cố tóm láy hòn đó.Hòn đá cách ngón tay cậu chỉ vài phân nhưng thật khó khăn để vươn tới.Con hổ vẫn đang ép tới rất sát.Thiết nảy ra ý định mượn lực của con hổ để đẩy mình gần tới hòn đá,cậu cố rướn người lên,sức ép của con hổ giờ ko dồn cậu thẳng xuống đất nữa mà như đang kéo lê cậu trên mặt đất vậy.Chỉ còn 1 xíu nữa,1 chút nữa,và cuối cùng cũng tóm được hòn đá.Kích thước hòn đá có thể nói là khá lớn,quá khổ so với bàn tay Thiết nhưng cậu lại nhấc nó lên dễ dàng chỉ bằng 1 tay.Thiết gồng mình,đập thật mạnh vào đầu con hổ,nó choáng váng và buông cậu ra.Thiết tranh thủ ngồi dậy và cố kiếm 1 thứ gì đó khả dĩ để làm vũ khí.Nhưng con hổ đã mau chóng hồi phục,nó quay đôi mắt hằn những tia đỏ như máu nhìn Thiết.Chẳng cần nói cũng biết,sau cú vừa rồi nó điên như thế nào.Nó hống lên 1 cách man dại,lao thật nhanh tới và hất văng Thiết ngã ra đất.Hòn đá là vũ khí duy nhất đã văng khỏi tay.Con hổ lại chồm tới,Thiết vội dùng chút sức mình để khinh công nhảy qua đầu con hổ,tránh cú húc của nó.Con hổ xem ra vẫn còn thừa sưc,nó quay lại ngay lập tức và lại lao vào lần nữa.Lần này Thiết cũng né được,nhưng cậu cảm thấy ko ổn,sức người đọ với sức hổ là chuyện ko tưởng,cứ thế này trước khi nó mệt thì Thiết đã gục vì kiệt sức rồi.Phải mau chóng tìm ra giải pháp bằng ko bữa tối nay thực đơn của con hổ sẽ là cậu. Đang loay hoay thì từ trên cao 1 thanh kiếm đáp xuống,cắm phập 1 cái ngay trước mặt Thiết,đó là kiếm của 1 tên thảo khấu ném cho Thiết.Nhưng cậu nào có thời gian mà nhìn xem thanh kiếm từ đâu,cậu vồ lấy nó đúng lúc con hổ chồm tới,cậu chỉ kịp giơ lưỡi kiếm lên.Và cảnh tượng sau đó hoàn toàn im ắng khác thường,2 cái xác bất động nằm chồm lên nhau,bên trên là con hổ bên dưới là Thiết.Bọn sơn tặc chứng kiến trận đấu từ nãy tới giờ đang bắt đầu xôn xao lên,1 kẻ ra lệnh _Xuống dưới,kiểm tra xem Vài ba tên đàn em thận trọng đi xuống,từ từ lại gần nơi con hổ ngã xuống.Cái xác con hổ chợt cựa quậy,bọn chúng giật bắn mình,vội lui lại mấy bước,giơ thương lên thủ thế.Nào ngờ từ phía dưới,Thiết chật vật đẩy xác con hổ ra,hít lấy hít để ko khí cho tràn ngập phổi.Cậu sắp tắc thở vì mùi hôi thối của nó.Thấy vậy,cả đám thảo khấu đứng nhìn nãy giờ hô ầm cả lên,tỏ ra vui mừng lắm.Chúng khênh xác con hổ đi,vài ba tên vây đến,dựng Thiết đứng dậy rồi lôi cậu đi theo bọn chúng.Lúc này dù rất lo lắng vì rơi vào tay sơn tặc ắt sẽ ko có kết cục vui vẻ gì nhưng Thiết thực sự kiệt sức rồi,đành tùy cơ ứng biến thôi.Về đến doanh trại bọn chúng trên đỉnh núi,chúng đặt xác con hổ 1 bên,còn Thiết chúng để cậu đứng ở trung tâm,nơi mà hàng trăm con mắt tò mò đang chiếu vào.Thiết còn đang tự hỏi ko biết chúng tính làm gì với mình thì 1 người nói lớn _Tất cả im lặng Đám thảo khấu im bặt,rồi dạt dần ra lấy lối đi.Thiết bình tĩnh nhìn qua tướng mạo của kẻ vừa nói,nếu ko phải là đại vương thì cũng phải là kẻ có quyền thế ở chỗ này thì đám lính mới sợ sệt như vậy.Có 3 người vừa tới,người đi đầu tiên tướng mạo khôi ngô,mắt rồng,mày rậm,má bầu,mặt rộng,sống mũi diều hâu.Mới nhìn đã thấy tỏ khí chất oai phong lẫm liệt.2 người đi sau 1 người mặt đỏ gay như gà chọi,râu dài tới bụng,1 người mặt mày bặm trợn,râu hùm vểnh ngược,nhìn cả 2 đều rất hung dữ.Người đi đầu kia khoát tay nói _Mau cởi trói cho cậu bé này Thiết sau khi đã thoải mái chân tay thì nhìn người này với 1 ánh mắt ngờ vực và có chút tò mò,ông ta bình tĩnh nhìn lại Thiết rồi cười _Yên tâm,nếu ta định hại ngươi thì ngươi chẳng còn đứng đây đâu Thiết cúi mình 1 chút _Thật cảm tạ các hạ đã nương tay,nhưng cho tại hạ mạn phép hỏi lý do? _Đời này kẻ có tài cần phải được trọng dụng,lúc nãy ta trông ngươi đấu với con hổ,dù sức địch ko lại nhưng lại khéo léo,biết dùng mưu trí,khinh công cũng ko tồi.Trông ngươi thế này hẳn chỉ 11 12 là cùng,vậy mà có thể đánh chết hổ,đúng là có tài,sau này lớn lên ắt sẽ còn giỏi hơn thế _Đa tạ tiền bối quá khen,vãn bối ko dám nhận-Thiết vẫn tỏ ra khiêm tốn,dù sao giữa chốn hang hùm này đâu thể ngông nghênh,có thể rước họa vào thân
|