Chuyện Tình Prince And Princess
|
|
Mk định viết típ nhưng mama bắt đi ngủ nên mk đăng 1 tkể , tkông củm nka ^^
|
Bỗng nhiên Jin đứng khựng lại , cô ko thể chạy tiếp , vì sao ư , vì cô cảm nhận Ni đã chết vì cô , vì mọi người . Cô khuỵ xuống , cô ko thể đứng vững được nữa . Những nước mắt 1 lần nữa lăn trên gương mặt thanh tú , xinh đẹp như thiên thần trong đó có sự đau khổ : - NIIIIIII!!!!!! KO... Hu hu..._Cô hét , phải . Trái tim cô đang thật sự rất đau như hàng ngàn vết dao đâm vào tim cô vậy , cô đã mất đi người cô yêu thương nhất . Từ khi mẹ mất , đó là lúc 2 chị em cô 5 tuổi , cô luôn khóc , trong mơ cô luôn gọi tên mẹ , cô cứ ngỡ rằng người cô yêu thương nhất đã ra đi nhưng cô đã lầm và người đó chính là...Ni . Ni là 1 cô em gái cô yêu thương nhất . Ni luôn mạnh mẽ , còn cô thì nhút nhát . Ni đã dấu nhẹm nỗi đau đó trong lòng để ko ai thấy được , cô đã thay thế bằng 1 cô bé hồn nhiên , đầy sức sống . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Ni . Mọi người trong vương quốc nhìn vào tất nhiên nhiên cũng hiểu được rằng Ni đang rất buồn . Ni luôn kéo cô đi chơi với mục đích là giúc cô quên đi tất cả . Cô thật sự ko muốn ai phải ra đi nữa . Từ bây giờ có lẽ cô ko còn nghe được nghe câu nói " cặp đôi siêu quậy Jin - Ni nữa rồi . Bỗng nhiên cô nhớ lại lời hứa với Ni lúc nãy , cô liền vội lau những nước mắt còn đọng lại , tự nói với mình : - Ko , mình đã hứa với Ni rồi mà . Ko được khóc , Jin mày nhất định ko được khóc _Rồi cô cố gắng chạy tiếp quãng đường trong khu rừng im phăng phắc ( nhờ " tiếng hát " của ai đó mà sinh vật trong rừng di cư hết rùi ) và cuối cùng cô đã thoát khỏ khu rừng để đến với vương quốc Enchansia
|
Bỗng nhiên Jin đứng khựng lại , cô ko thể chạy tiếp , vì sao ư , vì cô cảm nhận Ni đã chết vì cô , vì mọi người . Cô khuỵ xuống , cô ko thể đứng vững được nữa . Những nước mắt 1 lần nữa lăn trên gương mặt thanh tú , xinh đẹp như thiên thần trong đó có sự đau khổ : - NIIIIIII!!!!!! KO... Hu hu..._Cô hét , phải . Trái tim cô đang thật sự rất đau như hàng ngàn vết dao đâm vào tim cô vậy , cô đã mất đi người cô yêu thương nhất . Từ khi mẹ mất , đó là lúc 2 chị em cô 5 tuổi , cô luôn khóc , trong mơ cô luôn gọi tên mẹ , cô cứ ngỡ rằng người cô yêu thương nhất đã ra đi nhưng cô đã lầm và người đó chính là...Ni . Ni là 1 cô em gái cô yêu thương nhất . Ni luôn mạnh mẽ , còn cô thì nhút nhát . Ni đã dấu nhẹm nỗi đau đó trong lòng để ko ai thấy được , cô đã thay thế bằng 1 cô bé hồn nhiên , đầy sức sống . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Ni . Mọi người trong vương quốc nhìn vào tất nhiên nhiên cũng hiểu được rằng Ni đang rất buồn . Ni luôn kéo cô đi chơi với mục đích là giúc cô quên đi tất cả . Cô thật sự ko muốn ai phải ra đi nữa . Từ bây giờ có lẽ cô ko còn nghe được nghe câu nói " cặp đôi siêu quậy Jin - Ni nữa rồi . Bỗng nhiên cô nhớ lại lời hứa với Ni lúc nãy , cô liền vội lau những nước mắt còn đọng lại , tự nói với mình : - Ko , mình đã hứa với Ni rồi mà . Ko được khóc , Jin mày nhất định ko được khóc _Rồi cô cố gắng chạy tiếp quãng đường trong khu rừng im phăng phắc ( nhờ " tiếng hát " của ai đó mà sinh vật trong rừng di cư hết rùi ) và cuối cùng cô đã thoát khỏ khu rừng để đến với vương quốc Enchansia
|
- Các người hãy đi tìm 2 đứa con của ta đi _ Trong 1 cung điện nguy nga lộng lẫy ko kém phần sang trọng , đức vua đang ra lệnh cho người tìm 2 đứa con gái của mình đó chính là Jin va Ni . Ông luôn yêu thương các cô bằng cả trái tim của mình . Bỗng ... - Thưa đức vua , công chúa đã về rồi ạ _ Một tên lính gác trong cung ngạc nhiên nhìn bộ dạng của công chúa thì đã thấy Jin đứng trước phòng mắt dần dần khép lại và khuỵ xuống . Quốc vương thấy vậy liền bế cô về phòng , cô khẽ nói : - Cha ơi em của con chết rồi , Ni chết rồi cha à _ Sau câu nói của cô , mọi người đều bất động kể cả đức vua . Thấy thế , cô liền kể hết sự mọi việc cô và Ni đã trải qua để tìm lại con đường sống nhưng con đường ấy Ni đã nhường cho cô . Ông nghe ko nói gì mà là 1 bộ mặt lạnh lùng mà từ trước đến nay ông ko hề có . Ông vẫn tiếp tục bế cô về phòng và dặn bác sĩ chăm sóc cho cô chu đáo . Sau đó ông đã triệu tập đủ quần thần ở cung điện bao la rộng lớn nơi các các quan thần và vua đến họp . Ông nói , gương mặt ko cảm xúc khiến cho mọi người ở đây phải rùng mình : - Các ngươi hãy sai người tìm mụ ta , giết ả trước mặt dân chúng và luôn gia tộc mụ ta ko để ai sống sót , ngày mai tử hình _ Thấy thế cha của ả đã hốt hoảng cầu xin quốc vương tha thứ nhưng ông ta đã bị lôi ra nhốt vào ngục lao chờ ngày mai tử hình
|
Còn bà ta thì ko biết gì mà còn cười như hoa khi lũ " cháu chắt " khi báo rằng 2 chị em cô đã tự tử . Nhưng nụ cười tắt ngấm khi xung quanh ả toàn là quân trong cung đang kéo ả đi mặc cho ả đang la hét om sòm đến nỗi " bung nhà nát cửa " ( bà này có lan dè to ghê ) . Khi đến vương quốc ả mới biết là Jin còn sống và sốc hơn nữa là gia tộc bà ta sẽ sẽ giết tất cả . Ngày tử hình , từng người trong gia đình ả giết trước mặt dân chúng . Họ ko đau sót mà còn khinh bỉ bà ta , bấy giờ bà ả thật sự rất hối hận . Sau lễ tang Ni kết thúc , mọi thứ trong thầm lặng ko có âm thanh vui vẻ gi cả , họ đều thương cho công chúa của họ , quốc vương cũng chả kém gì . Nhưng mọi u buồn đó đã hết thay vào đó là tiếng vui cười như xưa . Tất cả là nhờ Jin , cô đã vui cười trở thành cô bé ngây thơ hồn nhiên như bao ngày và tất nhiên cô đã cho nỗi buồn này sang 1 bên và vui vẻ là chính . Cũng chính vì vậy mà mọi người vui lây nên vương quốc đã nhộn nhịp như ban ngày . Tại 1 ngôi nhà gần nơi Ni nhảy xuống biển , 1 người phụ nữ còn khá trẻ tầm 35 tuổi đang lau mồ hôi cho 1 cô bé dễ thương nằm trên giường miệng nói nhẹ nhàng : - Tội nghiệp cô bé , chắc con rất đau khổ rồi phải ko . Được , bây giờ mẹ trở thành mẹ của con nhé . Mẹ yêu con . _ Nói rồi khẽ hôn lên trán cô bé nở 1 nụ cười dịu dàng
|