Yêu Em Nhóc Con Lạnh Lùng
|
|
Chap 8:Xuất hiện tình địch 7h59'(8h vào học) Hộc hộc Rầm nhỏ xô mạnh cánh cửa lớp 11A1 làm mọi người( trừ ai đó) giật cả mình - hộc... hộc..._nhỏ vuốt ngực chỉnh lại giọng_VƯƠNG TIỂU ĐÌNH TẠI SAO DÁM ĐI TRƯỚC HẢ_nhỏ hét bằng tất cả sức của mình làm cho cả lớp (trừ nó và bọn hắn đang xuýt xoa cho cái màng nhĩ thân yêu) phải chạy ra ngoài làm cả trường rung ring(tg:mẹ ơi sức công phá lớn dễ sợ Nhỏ:tại ai hả con kia tg:vâng tại em) -Tại tớ gọi cậu không dậy_nó bình thản nói khi trong lớp chỉ còn lại bọn nó -SAO LẠI KHÔNG HẢ????_nhỏ vẫn giữ nguyên cái volume cũ nói với nó -Ờ thì... OAAAAAAAAA giờ thì hơn 600 trăm cái miệng hét lên làm cây trong trường cứ như muốn bậc cả gốc -Cái quái gì vậy trời ??? Anh nhăn mặt -Ra xem_người im lặng nhất nãy giờ lên tiếng Vậy là tụi nó nối gót nhau bước ra sân trường Ở cổng trường một chiếc BMW 740 Li một trong số những chiếc xe với giá khủng mà không phải một ai cũng có được. Trên xe một chàng trai lịch lãm với mái tóc bạch kim lòa xòa ,khuôn mặt hoàn mĩ như tranh vẽ( không bằng hắn) Nhìn thấy tên đó khuôn mặt nó đanh lại anh và nhỏ thì hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống tên kia. Cảm nhận được sự thay đổi của ba người kia hắn cũng thắc mắt nhưng vẫn giữ khuôn mặt như cũ đến lúc thích hợp thì hỏi có lẽ tốt hơn -Tiểu Đình anh xin lỗi em tha thứ cho anh có được không_Tường Kì nhìn nó tha thiết ********^-^********* Đỗ Tường Kì: 17t chủ của hàng loạt chuỗi các nhà hàng nổi tiếng và là người yêu cũ của nó ********^-^******* -Tha thứ quái gì???_anh biến nó thành như vậy chưa đủ à -Cậu lại muốn làm gì nữa hả_anh khó chịu nhìn Tường Kì -Tôi... -Anh muốn gì???nó lạnh giọng hỏi -Em tha thứ cho anh có được không??? -tha thứ? Với những gì anh đã làm?? Không thể_ sau đó nó quay lưng bước đi -Anh sẽ làm anh yêu em lần nữa_Trọng kì hét lên khi bóng nó khuất dần -yêu anh lần nữa? Đừng mơ_nó lầm bầm Mọi người trong trường nãy giờ cứ ngu ngơ chả hiểu bọn nó và anh chàng kia đang nói gì -Mọi người về lớp đi_ giọng hắn cắt đứt mớ bòng bong trong đầu mọi người -còn con bé_anh lo lắng -để tôi đi_nhỏ nói -Về lớp đi để tôi đi - nhưng... -cứ để nó đi nó sẽ giúp được con bé_anh vỗ vai nhỏ_về lớp thôi -ừmk Anh và nhỏ thở dài nhìn bóng lưng của hắn khuất dần xem ra sẽ có nhiều rắc rối đây Hiện giờ chỉ còn mình Tường Kì trên sân trường anh thật sự đã rất hối hận, khi biết nó về Việt Nam và học ở học viện thì anh đã bỏ hết công việc để vào đây học mong nó tha thứ cho anh. Có lẽ anh nghĩ rằng nó còn yêu anh nhưng anh đâu biết rằng anh trong tim nó anh giờ chỉ là quá khứ.
|
ai bỉu ngu làm nó đau khổ h quay lại
|
Chap 9: Quá khứ- hiện tại và tương lai Đưa tầm mắt khắp sân sau ánh mắt hắn chợt rơi trên người nó. Nó đang dựa vào một gốc cây lớn mặt cho những giọt pha lê đang tuôn trào. Đâu rồi một Tiểu Đình ngang tàn hống hách? Một Tiểu Đình lạnh lùng bất cần một bang chủ mạnh mẽ bộ dạng này là sao?Hiện giờ hắn đang muốn lên kia giết chết cái tên đó. Kiềm lại lửa giận hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh nó. -cô còn yêu hắn?? Sao khi hỏi câu này thì tim hắn có chút nhói -không -Vậy thì đừng khóc vì hắn -Tôi không khóc vì anh ta mà khóc cho sự ngu ngốc của chính mình -Cô có tin tôi không??? Nó nhìn hắn một cái nhìn thoáng qua như có một cái gì đó thôi thúc nó gật đầu một cách chắc chắn -Vậy kể cho tôi nghe_lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó hắn nói *********^-^******* 5 năm trước -anh mình đi xem phim nha_một co bé ngây thơ nói vào điện thoại -à.. -mình đi coi phim tình cảm nha em mua vé -nhóc con hôm nay anh bận -Vậy ạ vậy để hôm khác đi Nó lang thang trên các con đường dạo một mình lạc lỏng cô đơn như thấy một bóng hình quen thuộc nó chạy nhanh đến rồi chợt khựng lại khi bên cạnh anh là một cô gái họ đang tình tứ trên đường -Anh à kế hoạch sao rồi?_cô gái hỏi -Rất thành công con nhóc đó rất yêu anh -Anh không yêu nó -Dĩ nhiên anh chẳng qua chỉ muốn cái gia sản đồ sộ đó thôi Nó khóc tình yêu đầu đời vậy là vỡ vụn. Nó quay lưng bước đi. Mưa có phải ông khóc cho nó một con bé mười hai tuổi như nó với tình đầu không trọn vẹn Nó tự nhốt mình trong bóng tối. Bóng tối che chở nó che đi những giọt nước mắt mỏng manh. Sau 1 tuần tự giam nó quyết định sang Mĩ quên hết chuyện ở đây và đóng chặt tim mình. Nó trở nên lầm lì ít nói lạnh lùng sống kép kín *******^_^******* -không ngờ 5 năm sau lại gặp anh ta -Anh ta không đáng_hắn nhắm nghiền mắt tự vào gốc cây -phải anh ta không đáng -tôi cũng đã như vậy đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng đó là của quá khứ thứ tôi cần là người ở hiện tại và tương lai Hắn cảm thấy như vai mình nặng nặng quay sang thì đã thấy nó ngủ từ lúc nào lau nhẹ những giọt pha lê trong suốt trên mi nó hắn tự hứa là sẽ không để nó rơi thêm lần nào nữa -Hắn ta là của quá khứ còn tôi là của hiện tại và tương lai_hắn thì thầm vào tai nó mà không biết rằng người bên cạnh đang mỉm cười Trong khi đó có hai con người đang thập thò gần đó -có vẻ tốt rồi làm tôi lo muốn chết_tiếng nhỏ vang lêno -Trời ơi xong chưa kiến cắng muốn chết luôn_anh nhăn nhó -Sao anh ngu quá vậy không biết ra chỗ khác trốn có cần tôi cho thuốc trị ngu không -làm gì có loại thuốc đó -Sao lại không uống một viên ngu ít. Uống hai viên ngu nhiều. Uống ba viên.... nhỏ lấp lửng -thì sao -Khỏi trị ha ha -Cô dám Vậy là anh và nhỏ rượt nhau trên sân trường cười đùa làm ai cũng phải ghen tị
|
Sorry nhoa chap nay hơi ngắn tí
|
quá ngắn luôn chứ hơi cái j đăng típ đi
|