Yêu Em Nhóc Con Lạnh Lùng
|
|
Chap 8:Nguy hiểm Sau khi đùa giỡn đã đời thì anh và nhỏ quyết định lôi hai con sâu ngủ kia dậy cả bọn quyết định đi công viên giải trí thư giản. Vậy là cả bọn leo lên con KIA K3 của hắn và thẳng tiến đến Công viên Baragie -chị bọn họ nói đi công viên Baragie ...... -Vâng em biết -a a a a a đến rồi_nhỏ hét lên hai mắt sáng hơn cả đèn pha mà lôi tuột anh vào công viên mặc cho anh chả kịp ú ớ gì Nhỏ kéo anh đi khắp công viên nào là chơi tàu lượn siêu tốc, rồi chơi đường hầm kí bí(mình bịa ý mấy bợn thông cảm) nói chung là chơi toàn mấy tròn cảm giác mạnh làm cho anh quay mòng mòng chẳng biết trời trăng gì. Cuối cùng thì nhỏ cũng tha cho anh khi mà anh đến đứng còn không vững -sao mà anh yếu như sên vậy mới chơi có mấy (chục) trò mà mệt rồi -phải chỉ có mấy 'CHỤC' trò thôi_anh cố tình nhấn mạnh -Được rồi xem như tui có lòng hảo tâm để tui đi mua nước cho -coi như cô cũng có lương tâm_anh lầm bầm khi thấy cô khuất trong dòng người đông đúc rồi bỗng chợt dâng lên cảm giác bất an mà anh không thể nào hiểu được Ở chỗ nó và hắn Sau khi nhỏ kéo anh đi thì nó và hắn cũng bắt đầu đi chơi Tại gian hàng bắn súng -có muốn chơi không??hắn hỏi nó đang ngó nghiêng xung quanh -Dĩ nhiên -lấy cho cháu_hắn rút ra tờ năm trăm mới cóng đưa cho cô bán hàng đang ngơ ngẩn với vẻ đẹp của hắn rồi quay ra hỏi nó_con nào -đó nó đưa tay chỉ con gấu bông Teddy màu nâu to nhất ở góc gian hàng -con đó bắn một viên đỗ 4 lon_cô bán hàng chỉ tay vào bốn cái lon xếp chồng lên nhau -anh lấy cho em con đó đi -con đó khó lấy lắm Tiếng của một cặp tình nhân vang lên. Đối với người bình thường thì có lẽ khó còn với hắn thì dễ như ăn cháo Pằng Tất cả mọi người tròn mắt nhìn hắn quả là thiện xạ chỉ cần một viên mà có thể bắn đỗ bốn cái lon kia thì quả thật không tầm thường. Ôm con gấu bông trên tay nỡ một nụ cười rạng rỡ nó kéo hắn vào nhà ma bây giờ nó mới thật sự sống với cái tuổi 17 thơ mộng của mình A a a a a a a a Hàng loạt tiếng kêu của mấy nàng yếu tim vang lên. Mọi người chen chút nhau chạy ra khỏi nhà ma rồi chợt hắn vuột mất tay nó cảm giác bất an trào lên. Ngay lập tức hắn chạy vào trong tìm nó nhưng vô vọng nó cứ như bốc hơi khỏi đây vậy. Gọi điện cho nó nhưng chỉ nghe tiếng tút dài vô nghĩa -Chết tiệt_hắn rất ghét cảm giác một người nào đó biến mất trước mặt mình nhất là người con gái mình yêu hắn nhất định không để ai biến khỏi tầm mắt mình lần nào nữa Ở hai nơi khác nhau hai chàng trai nhưng đều hướng về người con gái mình yêu.
|
Chap 9:Ngàn cân treo sợi tóc Nhà hoang Nó và nhỏ đang bị trói trong căn phòng cũ kĩ mùi ẩm mốc bốc lên làm cho người ta cảm thấy khó chịu,chuột gián kêu làm cho người ta có cảm giác rợn người,mạng nhện giang khắp nơi. -a_nó lắc cái đầu nặng trĩu của mình_Hàn băng dậy mau -Tiểu đình đây là đâu dạ trời_nhỏ nhìn xung quanh rồi hỏi nó -tụi mình bị bắt cóc_nó bình thản Cạch -Tụi bây tỉnh rồi à? Vậy thì đỡ tốn nước_một tên cao to có vẻ là người cầm đầu nói với hai đứa nó -Anh nhìn tụi nó ngon quá_một tên khác nói -Mày muốn chết à nó là người của chị hai đó_tên lúc nãy quát -Muốn gì? Nó lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai tên đó -à chẳng qua là muốn nhốt hai cô em vài hôm thôi_tên lúc nãy nhìn nó -Rãnh rổi sinh nông nỗi_nhỏ lắc đầu nhìn tên đó -Con kia mài dám nói thế với đại ca tao à_một tên đàn em quát nhỏ -Thế nào?_nhỏ hất mặt Chát Một cái tát tóe lửa rơi xuống mặt nhỏ, bên mặt bị tát in vết 5 ngón tay rõ rệt cái tát khá mạnh làm khóe môi nhỏ rỉ máu -Hàn Băng ta nợ máu trả máu chứ không phải trả bằng nước màu đâu(h mà còn đùa được) -Không biết lượng sức_nó lẩm nhẩm -Để anh xem cô em bị trói thế này thì thoát thế nào_tên vừa tát nhỏ nhìn nó nham nhở -Tụi bây canh chừng cho kĩ vào bọn nó là người của chị hai_tên cầm đầu nói với tụi đàn em cạch Cánh cửa khép lại trả lại sự yên tĩnh vốn có -Sao mài bình thản quá vậy trời -Đâu phải lần đầu_nó vừa trả lời nhỏ vừa đưa tay tìm cách gỡ sợi dây thừng -cũng đúng Tụi nó đều là tiểu thư cha mẹ đều là thương nhân gia tài lên đến con số hàng tỉ dĩ nhiên những việc như bắt cóc tống tiền vẫn thường xuyên xảy ra nhưng có vẻ lần này không bình thường -Được rồi_nó xoa xoa cổ tay của mình -Mở tao nửa_nhỏ nhìn nó Sau khi mở được dây trói hai đứa nó thành công thoát ra ngoài số người canh chừng thì quá ít canh gác lại lỏng lẻo. Không khó khăn đẻ thoát ra phải chăng bọn chúng đánh giá thấp tụi nó hay có ẩn ý gì? -Có phải quá dễ dàng không??_nhỏ nghi vấn -Phải quá dễ dàng_nó nhìn xung quanh rõ ràng có gì không bình thường bên kia là biển bên đây là vực sâu phải chăng? -có thật không? Nó và nhỏ hướng mắt về phía tiếng nói - Quả nhiên chị hai nói không sai không khó khăn lắm để hai cô em thoát ra nhỉ_tên cầm đầu giễu cợt_Tụi bây đánh Hơn mấy trăm đứa con trai nhào vào nó và nhỏ đứa nào cũng hung hăng dữ tợn vồ lấy hai tụi nó Hai đứa nó khéo léo né từng đòn tung ra những ngón võ đẹp mắt vì lúc nãy bị trói tay chân tê cứng thuốc mê vẫn chưa tan hết lại tốn sức với bọn canh cửa nên việc mất sức là không thể tránh khỏi A a a Một lúc vì bất cẩn mà nó đã rơi xuống vực. -Tiểu Đình_nhỏ kêu lên và kéo tay nó lại -có vẻ như thần may mắn không mỉm cười với hai em nhỉ_tên lúc nãy cười nham hiểm -Bỏ tay tớ ra nhanh_nó quát -không_nhỏ nói với hai hàng nước mắt -không thì cả hai sẽ chết đó -ha ha để anh tiễn hai em một đoạn_một tên lăm le khúc gỗ lại gần nhỏ đang cố gắng kéo nó lên Cây gỗ chuẩn bị giáng xuống thì có một lực khá mạnh hất văng cây gỗ ra xa -Đâu dễ vậy_một tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. -Tiểu Đình_ nhỏ hét lên khi nó sắp rơi xuống vực Một cánh tay rắn chắt vươn ra kéo nó lại âm vực lạnh lùng quen thuộc cất lên -Ai cho cô chết? -Anh... ****^-^****** Dừng ngay đó cho hấp dẫn hố hố
|
Chap 12: Vượt qua nguy hiểm -Ai cho cô chết -Anh... -Im lặng một chút_hắn nói trong khi vẫn đang cố kéo nó lên_cô nên giảm cân đi nặng quá -Nè tên kia_nó gằn từng chữ một -Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi_hắn nhếch môi -Sao anh ở đây_nhỏ nhìn hắn thắc mắt -Dĩ nhiên là nhờ tui giúp_anh nói sau khi đã giải quyết xong đám lúc nãy -Về nhà rồi nói_nó lên tiếng sau khi được hắn kéo lên Cả bọn kéo về nhà còn bọn lúc nãy thì cho nhóc Shin xử lí -Nói đi sau mấy người biết mà đến đó_sau khi cả bọn đã an tọa tại biệt thự Vương gia thì nhỏ hỏi anh Keeng -Nhìn đi_nó thảy cho nhỏ xem sợi dây chuyền đầu lâu của mình -Cũng là sợi dây chuyền bình thường thôi_nhỏ nhìn nó ngơ ngác -Không phải vậy thật ra thì.... *********^~^******** 3h trước Sau khi nó và nhỏ bị bắt đi thì tụi hắn đi tìm nhưng không gặp vậy là hắn gọi cho anh thì biết là nhỏ cũng mất tích. Sau đó thì anh nói là có cách rồi hẹn gặp hắn ở biệt thự Biệt thự nhà hắn -mài nói có cách gì_hắn khẩn trương -Từ từ coi_anh cũng đang rất sốt ruột -Nhanh đi Anh lên phòng lôi ra cái latop yêu quý của mình kết nối với thiết bị phát tín hiệu trên người nó -Mài gắn thiết bị theo dõi trên người cô ta -Đây rồi ở chổ này_bỏ qua câu hỏi đó hắn chỉ vào cái chấm xanh trên màn hình -Đi nhanh gọi cho thằng Shin nữa_hắn hối anh -Rồi rồi ********hiện tại***** -Vậy là anh đã đến đó_nhỏ hỏi -Phải_anh gật đầu -Cô biết??_hắn hỏi nó một câu không đầu không đuôi -Dĩ nhiên _ rồi quay qua anh_chẳng qua em không muốn vạch trần anh thôi_nó không mở mắt trả lời -Sao gắn thiết bị theo dõi á_sau một hồi ngẫm nghỉ thì nhỏ hét toáng lên -Đúng vậy sợi dây chuyền đó là dây chuyền đặc biệt bên trong có một khe rỗng nên -Anh gắn thiết bị theo dõi vào đó -Ừ_anh cười toe toét -Hai người về đi tụi này cần nghỉ ngơi -À à vậy thì anh với Kelvin về trước_anh đứng dậy định ra về thì -Các cô đã chuẩn bị gì chưa_hắn kéo anh trở lại -Chuẩn bị gì?_hai đứa nó há mồm hỏi -Cái gì_anh hét lên_hai đứa quên cuộc thi rồi à -Thi gì?_đồng thanh lần nữa -Princess and prince_hắn không mấy ngạc nhiên mấy ngày nay tụi nó đi nhong nhong chơi chứ có tập tành gì đâu -Ừa hén tui quên mất tiu_nhỏ gãi đầu -mốt là thi rồi đó_anh vặn volume lớn I có thể -Vương Hoàng anh ồn quá về đi. Mai tính -Ừa thì... nhưng mà..._anh lấp lửng -Về đi_nó lười biếng nói -Về_hắn kéo anh về trước khi anh bị nó mần thịt vì tội dài dòng Sau khi hắn và anh về thì nhỏ mới lên tiếng hỏi -Mài... -Tao chuẩn bị rồi -Ừ vậy tao đi ngủ trước -Tao cũng đi ngủ đây mai gặp g9(good night) Một ngày trắt trở trôi qua liệu còn chuyện gì xảy ra không? Cuộc thi sẽ như thế nào? Tình yêu chớm nở có được hạnh phúc? Chap sau biết ☆♡☆♡☆♡☆¤☆¤♡¤☆¤☆ Sorry mấy tềnh yêu mình đăng chap trễ nay mình đăng hai chap mai mình đăng hai chap bù nhoa đừng có bỏ tui nghen
|
Chap 13: Chuẩn bị "nghênh chiến" Sáng hôm sau Ting tong ting tong Tiếng chuông cửa kéo hai con sâu ngủ ra khỏi đống chăn lộn xộn -Mới sáng mà không cho ai ngủ à?_nhỏ mắt nhắm mắt mở ra mở cửa -Ha ha ha nhìn cô nhìn cô_anh cười vang chỉ vào nhỏ -Tôi thế...n... à.... o_sau khi nhìn lại mình thì_a a a a Nhỏ giờ trông rất tếu tóc tai thì bù xù mắt thì bên nhắm bên mở chân thì hai chân mang hai chiếc khác nhau người thì bận đồ hello kitty mầu hồng trông rất buồn cười -Ha ha cô ta tếu thật_anh vẫn chưa nhịn được cười bước vào nhà_Cái gì vậy trời??? Anh há mồm trợn mắt nhìn cái sôpha trên đó một người con gái rất chi là xinh đẹp bận đồ bông Đôremon ôm con gấu bông to đùng ngủ ******15' trước***** Nó nghe tiếng chuông định ra mở cửa thì thấy nhỏ đang ôm gấu bông đi ra vậy là nó giật gấu bông leo lên sopha ngủ luôn tại hum qua mệt quá mà ******?_?***** Đáy mắt hắn lóe lên một tia ngạc nhiên thích thú con người lạnh lùng mà hắn thường thấy hóa ra cũng rất trẻ con -Sau đến sớm quá dậy_ nó vẫn nhắm nghiền mắt -Đến xem hai cô đã chuẩn bị gì chưa_thay vẻ thích thú lúc nãy là sự lãnh đạm thường thấy -Ờ sắp xong rồi _nó quay người lên phòng làm VSCN Ting tong ting tong Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên -mở cửa hộ_nó vọng xuống từ trên phòng -chị Yury_anh ngạc nhiên_có chuyện gì mà chị lại qua đây -Evil bộ có chuyện mới qua à_cô gái tên Yury cười ******?-?**** Minamoto Yury:Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Sống ở nhật nhưng định cư ở Mĩ chị nuôi của nó ******?_?**** -Chị Yury_nó bước ra -Chị mang đồ đến cho em đây_Yury đưa cho nó túi đồ -Chị không định ở chơi à?anh hỏi -Không_chị phải về ngay -Em cảm ơn chị_nó đỡ lấy túi đồ -Ai vậy?_hắn hỏi anh đang ôm túi đồ bước vào(nó bắt anh ôm đó) -chị tôi_nó nói -Chị??_hắn thắc mắc_không phải cô chỉ có một người anh à -Ừ tao là anh ruột còn anh chị em nuôi của nó thì nhiều lắm_anh bỏ túi đồ xuống rồi nói với hắn -Hàn băng đâu?_nó nhìn quanh nhà -à bà chằn đó hả chắc là trốn trên phòng rồi_anh tía lia mà không hay nguy hiểm gần kề_cô ta lúc nãy trong rất tếu Như cảm nhận được luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng thì Cốp -Cái gì mà bà chằn_nhỏ đen mặt_ tếu là thế nào -sao cô dám hả?_anh ôm cái đầu la -Thế nào_nhỏ nghênh mặt thách thức -Vậy là đã xong chỉ con đợi mai thi là ổn_nó lên tiếng trước khi anh và nhỏ phá nát cái nhà này -Xong rồi hả cậu chuẩn bị từ lúc nào_nhỏ ngạc nhiên -Đi thôi_hắn đút tay vào túi quần thong dong bước ra ngoài -Đi đâu_nhỏ và anh đồng thanh rồi nhìn nhau tóe khói -Ăn_ nó giải đáp thắc mắt của hai nguòi kia rồi cũng nối gót theo hắn Cả bọn đi ăn sáng rồi kéo nhau đi chơi ra ngoại ô lên đồi bồ công anh,rồi đi Bar chơi. Quậy đã đời thì tụi nó kéo nhau về ngủ chuẩn bị cho cuộc đối đầu ngày mai
|
Chap14:Cuộc chiến của những cô gái Sáng thứ hai Học viện Fairy Hơn mấy trăm đứa con trai đang bu lại phòng thi xảy ra cuộc quyết chiến của các thiên thần(ác quỷ thì có) Rốt cuộc thì hai nhân vật chính cũng xuất hiện -Tránh_nó lạnh giọng Tất cả mọi người rùng mình trước ngử điệu áp người của nó rồi tản ra cho nó và nhỏ đi vào phòng thi Reeng reeng Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ thi căng thẳng bắt đầu:Cuộc thi của những cô gái -Cố lên_anh cỗ vũ -Ráng mà làm cho tốt_câu cổ vũ rất chi hách dịch của hắn -Tôi có thể xem đó là lời động viên_nó nhếch môi -Phòng thi đặc biệt_nó thích thú_rất thú vị Nó nói là phòng thi đặc biệt vì phòng này chỉ có bốn người thi nó_nhỏ_ả mai_ả nhi thầy cô giám thị thì rất khó có 4 người ở bốn góc phòng gác thi thì rất gắt gao Còn đề thi là của những giáo viên giỏi tầm cỡ chọn lọc rất kĩ càng nói chung là gác khó đề khó Oáp -Buồn ngủ chết được_nhỏ ngáp một cái dài(mất hình tượng quá má ơi)_Sao cậu lại gọi tớ sớm vậy chứ -Các em vào chổ_tiếng ông thầy giám thị hách dịch vang lên -Cô phát đề các em làm bài nghiêm túc không được mang tài liệu vào phòng_tiếng bà cô giám thị nói khi tụi nó đã vào chỗ Đề thi được phát ra thì cũng là lúc các thí sinh khóc lóc kêu trời đề thi chỉ có 10 câu mà câu nào cũng ở dạng cực khó lại còn rất quái dị với người khác thì còn với tụi nó hai nữ sinh xuất sắc của học viện Star nổi tiếng của Mĩ thì vẫn dư thời gian để ngủ một giấc Rẹt rẹt Tiếng bút ma sát với giấy vang lên vội vã không khí thì cực kì căng thẳng một số học sinh thì chỉ biết cắn bút hai ả cũng vậy 30' sau -Em nộp bài_tiếng nó vang lên làm cả phòng(thật ra chỉ có 6 người) sửng sốt -em cũng nộp_nhỏ giơ tờ giấy lên Cả hai bước ra khỏi phòng thi trong con mắt ngạc nhiên của mấy thầy cô giám thị và con mắt ghen ghét của hai ả -Hơi lâu đó_hắn dựa lưng vào gốc cây mắt nhắm nghiền nói với nó -Đề thi quái dị_nó hơi nhíu mài - Quái dị??_anh hỏi nó -Trường quái dị người quái dị đến đề thi cũng quái dị_nhỏ vẫn oang oang cái miệng mà không biết rằng -Ai quái dị_nó đổi giọng -Trường quái dị?_hắn lạnh hơn nó -Tôi đâu nói cậu_quay sang nó_ tớ cũng đâu nói cậu -Vậy... CÔ... DÁM... NÓI... TÔI... QUÁI... DỊ_sau một hồi ngẫm nghỉ thì anh hét lên -Ờ thì đúng là vậy mà anh hơi chậm hiểu đó _nhỏ lấy một hơi dài rồi_ĐỒ QUÁI DỊ -Cô dám -Các em chú ý cuộc thi sau sẽ bắt đầu ở hồ bơi sau trường các em có thể thi theo đội hai người_tiếng loa của trường vang lên -B... ơ... i ... s... a... o?_that với vẻ mặt giểu cợt lúc nãy là khuôn mặt trắng bệt của nhỏ -Nè sao_anh định hỏi thì -Cậu có thi được không hay... ??_nó nhìn nó ái ngại -K..h..ô..n..g t..ớ sẽ thi tớ sẽ đối mặt với nó_nhỏ nhìn nó chắc chắn -ờ nhưng... -Tớ muốn nghỉ ngơi một chút_nhỏ quay lưng bước ra sau trường -Anh đi theo nó hộ em_nó mệt mỏi dựa vào gốc cây -Ừ _mặc dù không hiểu gì nhưng anh vẫn đi theo nhỏ -Có chuyện gì??_hắn hỏi nó -Thật ra thì....
|