|
Truyện của Zin hay ó! Nhiều cảnh ướt át (nhưng ko sến)! Ta thích a ~ Bật chế độ "hóng"
|
Chap 25
" Con nghe đây lão đại ".
" Hàn Băng yêu quí 10p nữa ông sẽ có mặt tại sân bay, con và Thiên Bảo ra đón ta nhé".
" Không đùa chứ, lão đại tại sao về gấp như vậy".
" Đến ngày công bố thân phận của con rồi, thôi ta cúp máy đây máy bay sắp hạ cánh rồi".
Thiên Băng thở dài từ trong lòng Phong đứng dậy chuẩn bị ra sân bay rước lão đại nhà mình, Phong đang ngủ không thấy nó ở bên cũng bật dậy thấy nó đang bĩu môi thay đồ, ánh mắt Phong nóng rực. Phải biết là dục vọng buổi sáng quả thật không nhỏ.
Nó cũng không để ý Phong đã thức hay chưa chỉ nhanh chóng thay đồ rồi gọi điện cho Bảo, lúc quay lại thấy Phong đang nhìn mình với ánh mắt nó rực, nó tặc lưỡi bước đến giường hôn chụt lên má Phong rồi nói.
- Em ra sân bay đón lão đại, Phong có muốn đi chung không?_ Nó cười ngọt ngào nói.
- Ừm._ Phong kéo nó lại hôn mạnh hai cái lên cái miệng nhỏ của nó rồi vào phòng thay đồ.
15p sau ở sân bay có 3 con người đẹp đến mức xuất thần đang ngồi ở phòng chờ người thân. Chỉ thấy cô gái đẹp như búp bê nằm trong lòng chàng trai có gương mặt anh tuấn đẹp cực kì. Bên cạnh là chàng trai đẹp trai không kém đang gián mắt vào cái điện thoại. Lúc này từ bên trong một ông lão khoảng 60 đi ra.
Có thể thấy lão đại Lam Kỳ mặc dù đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt của ông cũng còn rất anh tuấn có thể thấy hồi trẻ nhất định là một đại mỹ nam. Nó đang nằm trong lòng Phong đùa nghịch ngón tay của chính mình thấy lão đại Lam Kỳ bước ra thì nó nở một nụ cười rồi nhanh chân chạy đến ôm ông lão.
- Con nhớ ông quá , lão đại đẹp trai của con ơii._ Nó ôm ông hôn cái chụt lên má lão đại khiến mọi buồn bực của ông xua tan. Chỉ có ở bên nó ông mới thế thôi.
- Ta tưởng con đã quên mất người ông soái ca này của con rồi._ Lão đại Lam Kỳ cũng thân một cái lên má nó, ông cũng giỏi tự sướng lắm, khiến Phong bắn ánh mắt nóng rực về phía ông.
Ông lão nhìn Phong với ánh mắt " tiểu tử, đây là bảo bối của ta" rồi cười sản khoái nắm tay nó, Bảo lúc này cũng ngửng mặt lên, thấy lão đại cũng nhanh chóng nở nụ cười rồi ôm lấy ông.
- Con trai không thể tuỳ tiện như thế._ Lão đại nghiêm mặt.
- Ông thật thiên vị._ Nói rồi bĩu môi một cái.
Lão đại nghiêm mặt nhìn Bảo khiến cho anh run bần bật. Hic vì sao trước mặt anh lại cứng rắn như thế còn trước mặt nó ông như một đứa trẻ anh là không cam lòng a.
-----------
- Bối Anh lão đại Lam Kỳ đã về._ Lăng Hải vỗ nhẹ sợi tóc của Bối Anh thông báo cho cô biết.
Trong mắt Bối Anh chỉ toàn lửa hận, bỗng kí ức trong đầu hiện về khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô toàn nước mắt, Lăng Hải đau lòng lau nước mắt cho cô. Anh còn điều tra được lão đại Lam Kỳ còn có một đứa cháu gái. Có lẽ anh sẽ tiếp cận cô ta để trà thù giúp Bối Anh của mình.
- Tốt lắm, sắp đến ngày ông ta phải trả giá rồi._ Bối Anh nghiến răng nói, cô đợi ngày này đã lâu rồi.
-----------
- 10 ngày nữa ta sẽ làm tiệc ra mắt con với tất cả mọi người._ Ông Hàn cầm ly cafe còn nóng trên tay nhìn nó nói.
- Con đã biết._ Nó tay cũng cầm một ly cafe nói.
- Con chuẩn bị tốt một chút.
- Vâng. Sẽ không làm ông thất vọng._ Nó le lưỡi nói.
- Thế mới là bảo bối của ta chứ, lại đây ta hôn cái nào._ Nó đang định lí lắc đi đến thì một bàn tay kéo nó lại, nó rơi vào một lồng ngực thân quen vừa ngửng mặt lên đã bị Phong hôn tới.
- Anh......._ Nó không còn từ nào để nói với Phong, ngay cả ông của nó mà anh cũng ghen mãnh liệt đến thế.
Phong sau khi hôn nó xong ôm chặt nó vào lòng rồi ánh mắt dào dạt ý cười nhìn lão đại Lam Kỳ, mặt ông Hàn hiện giờ phải nói là đen hơn cả đen. Biết trước có ngày bị cướp cháu gái bảo bối như thế này ông đã không giao cháu gái bảo bối cho tiểu tử này. Căn bản là không cần lão đại đưa nếu họ đã yêu nhau ông có làm cách nào cũng không ngăn được. Vì tình yêu của họ không chỉ ở một đời mà đã có từ những đời trước.
----------
- Lam, Lam._ Tiếng Hoàng lí lắc sau lưng Lam khi thấy cô đang đi dạo một mình trong công viên.
Lam là thế cô là một người yêu thiên nhiên., mỗi khi có chuyện buồn cô sẽ đi dạo trong công viên để hít khí trời khi đó mọi buồn phiền của cô sẽ tan đi. Cô yêu thiên nhiên không chỉ vì thời tiết của nó mà trong đó có anh, người con trai Lam từng yêu.
- Sao thế?_ Lam quay lại thấy Hoàng đang hì hục thở mặt Lam vẫn không đổi sắc hỏi.
- Em đi đâu thế._ Hoàng ổn định được hơi thở rồi thì bước đến gần Lam vỗ vai cô hỏi.
- Đi dạo, khí trời hôm nay rất tốt._ Lam cũng không lạnh không nhạt trả lời.
- Đi chung nhé._ Anh cười tươi nói
- Ừm._ Lam gật đầu một cái rồi bước về phía trước, Hoàng nhanh chân chạy theo.
- Lam này, trông em rất quen anh không biết đã gặp em ở đâu hay chưa._ Hoàng vừa đi bên cạnh Lam vừa lí lắc nói, thật sự trông cô rất quen mà anh không nhớ nổi.
- Thật sao, tôi thì thấy không quen chút nào._ Lại lần nữa mặt lạnh bước đi, Hoàng nhìn cô mà phát run hicc anh cũng chỉ là con gái thôi í lộn con trai bình thường cớ sao Lam lại đối sử với anh như thế.
- Trên trời có những vì sao, cớ sao em lại vô tâm thế này hả Lam?_ Hoàng đi phía sau lảm nhảm một mình, bất ngờ Lam quay lại.
- Ây , anh đùa thôi đừng để ý đi tiếp đi hì hì._ Hoàng rớt mồ hôi cười tươi hết cỡ nói.
- Thực sự anh không nhớ sao, thôi quên đi. Tôi về trước_ Hoàng bỗng sững lại, anh thấy được trong mắt cô là tình yêu thương tha thiết khi nói câu trước đó nhưng câu sau lại trở lên lạnh lùng, anh thật sự có biết cô hay không bỗng anh cảm thấy đầu mình đau nhóiii.
Phải làm sao để quên một người đã từng là tất cả. Phải làm sao để tìm hạnh phúc mới khi người mình xem là tất cả vẫn hằng ngày bên mình.
Tim đau lắm, đau đến vô cảm, nhói đến mức nước mắt rơi nhưng cô có thể làm gì đây chạy đến nói với anh em là Lam của anh đây hay sao. Cô không thể, đó không phải là phong cách của cô, nếu anh nhớ ra cô thì ngay lần đầu gặp mặt đã nhớ chứ không phải như bây giờ.
Ta đăng trước một chương cho mọi người đọc đỡ chán nhé. Hôm nay ta bị bệnh không biết đến tối có đỡ không nếu đỡ ta sẽ tặng thêm chap nữa nhé.
Thanks all love all
|
Tỉ nhớ nha, tối có đỡ thì thêm chap nữa nhé!^_^
|
|