Đại Tiểu Thư Quí Tộc
|
|
|
Chap 21 Sau khi học xong Phong lái xe đưa nó đến trung tâm trò chơi Paradise. Nó tung tăng bay nhảy đến chỗ này đến chỗ lọ Phong đi phía sau trầm lặng theo dõi người con gái anh yêu.
Việc nó và Phong suốt hiện ở đây đã tạo lên một sức hút điểm hình như hiện tại nó và Phong đã trở thành trung điểm của sự bàn luận.
Nào là " cô gái kia đáng yêu quá, cô gái kia nhìn muốn hung hăng cưng chiều "
" anh ấy thật cold là người đẹp nhất tôi từng gặp"
" ôi anh ấy là hoàng tử đời tôi "
Vô số lời bàn luận Phong nhịn không được liền đưa ánh mắt không cảm xúc liếc qua đám người đang bàn tán đó làm họ một phen hoảng loạn.
- Bé cưng chơi vui không ??_ Phong vuốt tóc nó hỏi.
- Vui a, vì sao mọi người lại nhìn chúng ta như thế??_ Nó đưa ánh mắt tò mò hỏi Phong.
- Không có gì ăn lẹ lên a. Còn muốn chơi gì nữa không??
- Phong ăn._ Nó đưa kem đến gần miệng Phong. Phong cũng rất phối hợp mà há mồm cắn một miếng.
Chẳng biết từ đâu Như Ngọc suất hiện. Dường như cô ta không quan tâm nó bỏ qua nó và bước đến gần Phong vuốt ve cơ ngực của Phong. Một màn này trực tiếp đi vào mắt nó, nó đưa ánh mắt giết người về phía Phong ý trong mắt là " em đang ghen ". Phong đổi lại một chút cũng không quan tâm Như Ngọc trực tiếp đẩy cô ta ra xa tiến đến ôm lấy nó vào lòng vào hôn nhẹ lên trán nó chỉ mong nó có thể bớt giận.
- Bảo bối cười một cái có được không._ Thấy nó vẫn còn bĩu môi Phong bất mãn vuốt má nó nói.
- Phong có phải anh đã quên em. Hix...... Em thật thương tâm a._ Như Ngọc thấy một màn này trong mắt đều là ý thù hận, liền giở trò dỗi hơn.
Rắc.....
Tiếng xương tay bị bẻ gẫy, Như Ngọc đang nằm lăn lóc dưới đất còn nó gương mặt chỉ toàn lạnh lùng.
- Cút, không cho phép nhớ thương đàn ông của tôi._ Nó thở phì phò nói, Phong thương tâm vuốt lưng bảo bối nhà mình.
- Phong anh xem cô ta thật độc ác, anh có thể yêu một loại người như thế sao._ Mặc dù đã bị nó chỉnh nhưng Như Ngọc dường như không sợ tiếp tục mạnh miệng. Rắc..... Aaaa
Cánh tay bên kia của Như Ngọc bị bẻ lốt, bây giờ ánh mắt cô ta dành cho nó là cực kỳ thù hận, nhưng trong trường hợp này cô ta không thể làm gì được nó.
- Loại như tôi thì sao vẫn tốt hơn thứ dụ trai lên giường như cô nhiều. Tôi cảnh báo cô lần sau tôi thấy được cô lại gần người đàn ông của tôi sẽ không nhẹ nhàng như thế này._ Nó lạnh lùng phun ra Phong ở một bên cười đến sáng lạng còn Như Ngọc mặt đen xì như cục than.
- Anh cười gì chứ._ Quay qua bắt gặp Phong đang cười đến yêu nghiệt lửa giận trong mắt nó càng lớn hơn. Phong nào có biết nụ cười yêu nghiệt của mình quyến rũ đến mức nào, nó cũng là một người phụ nữ bình thường a ( em thấy có gì đó hơi ngược -"-).
- Bảo bối đừng giận nữa có được không?? Anh đưa em đi ăn._ Nói rồi ôm eo nó bước đi mặc cho Như Ngọc ở đó khuôn mặt từ đen sang đỏ.
-------- Tại bar Royal
Một người con gái xinh đẹp trên khuôn mặt xinh đẹp đó là nét lạnh lùng sát khí quanh cô toả ra không một ai dám đến gần, thế mà một tên công tử nào đó dám ngả về phía cô và đưa tay ôm lấy cô, tựa như họ đã quen biết rất thân mật.
Chỉ thấy cô gái sát khí khắp người nhìn tên đàn ông máu chó với ánh mắt muốn giết người. Tên này lại còn dám gục mặt vô nơi mềm mại của cô, làm cho máu điên trong người cô càng dâng cao.
Lúc chuẩn bị ra tay thì bỗng tên công tử ngửng mặt lên nhìn cô cười một cách đào hoa. Lam có hơi sững người, hoá ra lại là Hoàng. Lam vội tính tiền và đưa Hoàng về vì cô sợ ở đây anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Lam nào biết công phu của Hoàng đã đạt gần như tuyệt đỉnh chỉ thua 2 người và hơn nhiều người.
Bởi vì không biết chính xác nhà của Hoàng lên Lam thuê một phòng tại khách sạn. Lúc vừa đặt Hoàng xuống bỗng Lam bị một cánh tay kéo ghì xuống và cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Hoàng.
Mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng Lam cũng chỉ nằm im mặc cho anh ôm lấy mình, Lam hiểu trong tim Hoàng vị trí của cô là gì. Cô sẽ im lặng dõi theo anh, dù anh không để ý đến cô bởi vì người con trai này Lam đã yêu từ 14 năm về trước. ------- hồi tưởng tí nhé -------
Cách đây 14 năm......
Trong một vườn hoa hồng một cô bé có gương mặt thiên thần đang ngồi trên xích đu ôm lấy con gấu nhỏ. Trên khuôn mặt cô bé chỉ toàn nước mắt, con gấu bông ở trên đùi cô cũng bị ướt một mảng không phải vì nước mắt mà là máu. Máu của mẹ cô.....
Bỗng trước mặt cô suất hiện một chàng hoàng tử với nụ cười trong sáng chàng hoàng từ bước đến gần cô và lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó.
- Sao em lại ngồi đây, lại còn khóc nữa chứ. Trông thật xấu._ Bé trai vuốt má bé gái trêu đùa nói một câu.
- Hixx mẹ em đã mất rồi gia đình em đã tan nát rồi. Em buồn lắm...._ Cô bé như tìm được điểm tựa oà vào lòng bé trai mà khóc.
Cứ thế bé trai an ủi bé gái bằng cách mỗi ngày anh sẽ xuất hiện trong vườn hoa ông và đưa cho bé gái một cây kẹo. Bé trai nói với bé gái rằng khi đủ 10.000 cây kẹo anh sẽ lấy bé gái về làm vợ mình.
Nhưng số trời chỉ khi bé gái nhận được cây kẹo thứ 365 thì chàng trai đã phải chuyển đi vì công việc của gia đình.
Hằng ngày cô bé vẫn ra chờ chàng trai, nhưng đổi lại cái cô nhận được chỉ là một khoảng bình yên. ----------
Trên cánh đồng hoa bồ công anh. Một đôi trai gái đẹp như tiên giáng phàm đang đứng đó. Người con gái dang tay thật to hướng về ánh mặt trời, phía sau người con trai ôm lấy cô đầu tựa lên vai cô nhắm mắt lại và tận hưởng.
- Phong nếu sau này em biến mất việc đầu tiên anh sẽ làm là gì??_ Cô gái thả tay xuống và nắm lấy đôi bàn tay rắn chắc đaq đặt trên eo mình.
- Anh sẽ đi tìm em._ Vừa nói Phong vừa hôn trộm lên má nó một cái.
- Nếu không tìm thấy??_ Nó quay đầu lại tay vòng qua cổ Phong.
- Anh sẽ cố gắng tìm đến khi thấy. Hoa mặt trời cần có ánh nắng thì mới có thể duy trì sự sống và nở rực khi có ánh mặt trời. Anh cũng cần có em vì anh là hoa mặt trời còn em chính là mặt trời sưởi ấm tim anh._ Dứt lời bắt lấy đôi môi nó và hai người chìm vào một nụ hôn sâu.
Sẽ là một bông hoa héo tàn nếu hướng dương thiếu mặt trời COn tim anh sẽ ngừng đập khi thiếu vắng bóng em.......
Lời tác giả: Mình sẽ cố gắng full mọi truyện trong thời gian sớm nhất. Vì sau đợt này mình có thể sẽ ngưng viết truyện vì bận nhiều thứ. Chỉ mong mọi người mãi ủng hộ truyện của mình. :* LOVE ALL
|
Chap 22 Nửa vòng trai đất......
Saturday February 20, 2016
- Thưa lão đại, cô ta đã bắt đầu tìm hiểu việc bây giờ của chúng ta là gì??_ Seven cung kính nhìn người được gọi là lão đại báo cáo.
- Tốt lắm, xem ra chuyến này ta phải về Việt Nam rồi._ Chỉ thấy môi người đàn ông nhếch lên một cái.
- Có cần tôi giúp người chuẩn bị không ạ._ Vẫn là cái chất giọng hơi khàn nhưng trong giọng nói không có chút gì gọi là " cảm xúc".
- Giúp ta lo mọi giấy tờ và công việc bên này tháng sau ta sẽ bay về. Xem ra chuyến này về có nhiều chuyện vui để xem đây._ Cao ngạo cười một cái rồi nghĩ về chuyện vui sắp tới.
- Tôi hiểu rồi._ Nói rồi Seven cung kính lui xuống nhưng không hề phát hiện được tia lạnh trong mắt người đàn ông gọi là lão đại kia.
-------
- Alo em nghe có gì không anh hai??
- À Thiên Băng tối nay có bữa tiệc của tập đoàn Hà Nguyễn anh bận chút việc em đi giúp anh được không??
- Ok anh.
Ai đó vui vẻ đồng ý nhưng không hề biết mình bị lừa trắng trợn. ( đại tiểu thư của em ơii Biểu tượng cảm xúc squint ).
- Phong tối nay đi dự tiệc cùng em được không??_ Nó ôm vai bá cổ Phong nói.
- Không được rồi, tối nay anh có chút chuyện bận._ Phong thẳng thừng từ chối, làm cái mặt ai đó xị ra trông đáng yêu cực.
- Bảo bối, em có thể ngừng quyến rũ anh không??_ Sau một nụ hôn dài Phong để nó ngồi trên đùi mình trêu đùa nói.
- Hic...... Em không biết a!_ Nó hơi đỏ mặt nói.
- Đói không??
- Ân!!
Thế là hai anh chị ý thực hiện một màn đút cho nhau ăn, em ở ngoài cũng tủi nắm chứ nhưng biết sao được.
Tối đến nó mặc một đầm đen cúo ngực ngắn ngang đùi, tóc xoã tự nhiên. Trên người nó toát ra một vẻ quí tộc khiến mọi người đều thoảng thốt.
- Phong em đi nha._ Nó hôn lên má Phong một cái tạm biệt, mới đầu nó cũng có thắc mắc trước giờ nó và Phong luôn ở cùng một chỗ mà sao hôm nay Phong lại để nó đi một mình đã thế còn chấp nhận cho nó mặc bộ đầm sexy này nữa.
Nhưng chị ý nào có biết nhìn nó mặc cái đầm này Phong như muốn đốt cháy tất cả. Muốn nhanh chóng bắt nó lại và chiếm lấy nó... Nhưng anh phải đợi.
Nó bước vào bữa tiệc được cho là của tập đoàn gì đó mà nó không nhớ nổi tên. Sở dĩ nó phải thay Bảo đi những bữa tiệc như vầy vì nó bị áp lực từ phía " ông đẹp trai siêu cấp lạnh lùng" của mình. Lão đại Lam Kỳ muốn nó đi dự những bữa tiệc như thế này để về sau tiện cho việc thừa kế không còn bỡ ngỡ về những bữa tiệc này nữa.
Nhưng lão đại nào có biết sau này cháu gái yêu quí của mình vứt mọi việc cho cháu trai và vi vu cùng chồng yêu của mình.
Nó bước vô nhà hàng thấy có chút lạ gì mà tiệc chẳng có một ai đã thế được 5p thì đèn điện bị tắt tối thui.
Bỗng tiếng nhạc violon du dương vang lên từng ngọn nến được thắp lên từ trong bóng đêm một chàng hoàng tử bước ra. Nhìn nó nở nụ cười trìu mến.
- Thế nào cô gái của anh có phải cảm động lắm không??_ Phong đứng khoanh tay yêu nghiệt nhìn nó cưới.
- Phong chuyện này là sao??_ Nó sau vài giây bất động cuối cùng cũng bình tĩnh nhìn P hỏi.
- Suỵt, nhảy với anh một bản._ Phong đưa tay lên miệng nó ngăn nó nói tiếp rồi tư tạo tư thế mời nó nhảy.
Dưới ánh nến lung linh và tiếng nhạc trầm bổng hai bóng người ôm nhau nhảy tạo lên một bức tranh đẹp đến mức khiến người ta phát hờn.
- Bảo bối anh muốn hôn em?
- Ở môi??
- Không.
- Ở cổ chăng??
- Không
- Thế anh muốn hôn ở đâu??
- Ở trước mặt mọi người, nơi mà hai đứa mình cùng nói " con đồng ý "._ Rồi chàng hoàng tử Phong đẹp trai quỳ xuống đưa lên trước mặt cô công chúa Băng một cái hộp màu đỏ bên trong là chiếc nhẫn " Thiên Sứ chúc phúc ".
- Phong._ Giọng nó nghẹn lại, nó không tin vào điều trước mắt.
- Lam Kỳ Thiên Băng em có đồng ý lấy anh không??_ Phong nhìn nó mỉm cười hỏi.
- Trần Lam Phong anh có đảm bảo yêu thương tôi đến suốt cuộc đời không??_ Nó khoanh tay nghịch ngợm cười nói.
- Anh hứa sẽ yêu em đến suốt cuộc đời. Lấy anh nhé._ Ánh mắt chân tình tha thiết khiến bất kì cô gái nào cũng ngã gục.
- Em đồng ý._ Và nàng công chúa của chúng ta cũng thế.
Khỏi nói mọi người cũng biết cái khoảnh khắc này giữa hai nhân vật chính nó hạnh phúc đến mức nào. T/giả xin phép không viết đoạn này để mỗi người có thể hình dung khoảng khắc hp theo ý của mình.
|
Xí, cắt đúng đoạn quá tỷ ha?
|
Chap 23
Trong thế giới ngầm luôn luôn có một người đứng đầu người đó không ai khác chính là Snow người con gái của bóng đêm.
Thủ đoạn của cô ta rất tàn nhẫn không hề cảm động trước ai hay bất kì hoàn cảnh nào. Cô ta làm việc đều có mục đích tốt, những người chết dưới bàn tay cô ta đều không một ai là người lương thiện đa số đều là những tên đại ca hống hách gây sự với người yếu, hay những công chức nhà nước tham tiền.
Snow rất bí ẩn không ai biết tung tích của cô ta, nhưng chỉ có một người ngay từ đầu gặp đã xác định được. Snow thường tập trung thế giới ngầm vào ngày 15 hàng tháng, sở dĩ tập trung chỉ để nghe báo cáo tình hình của mọi băng nhóm và việc băng nhóm nào cố ý gây sự. Thời gian gặp mặt địa điểm tất cả đều ở trong phạm vi địa bàn của Snow lên việc cố ý tạo phản là điều không thể.
Thế giới ngầm chia thành 36 bang trong số đó đã có 20 bang thuộc quyền quản lý của Snow. Nhưng mỗi bang nhóm đó Snow đều chọn một thành viên ưu tú nhất để thay cô quản bang trong những lúc vắng mặt.
20 bang cô quản lý tất cả đều nguyện trung thành với cô vì mỗi người đều có một hoàn cảnh bi ai được Snow cứu về và giúp mọi người trở lên như hiện tại. 20 bang Snow quản lý chỉ nhận những nhiệm vụ không gây hại đến người và quỹ đều được đưa vào trại trẻ mồ côi để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Snow đối xử với mọi người rất tốt nếu ai cố ý tạo phản sẽ nhận được một cái kết thích đáng.
Ngày mai là ngày 15 như thường lệ sẽ là ngày họp mặt thế giới ngầm, nghe nói lần này Snow sẽ tuyên bố rời khỏi thế giới ngầm. Mọi người đều mong muốn được nhìn mặt cô gái trẻ đa tài này trước khi cô rời khỏi thế giới ngầm nhưng hy vọng càng nhiều có lẽ thất vọng càng cao rồi.
-------- Ta là đường phân cách chuyển cảnh -----
- Phong đang làm gì đấy?_ Nó xuất hiện từ sau lưng Phong khiến anh giật bắn mình, Phong là đang họp với Hoàng, Minh và Thiên Bảo về việc ngày mai họp mặt thế giới ngầm nha.
- A.... Anh đang bàn công chuyện với mọi người xíu, bảo bối ngoan ngoãn ngủ trước nha._ Thấy nó Phong đành gấp laptop lại kéo nó ngồi lên đùi mình hôn môi nó một cái rồi nói.
- Ân.... Không có anh thật khó ngủ._ Nó liếm môi nói, cố tình quyến rũ đây mà.
- Miệng nhỏ thực ngọt._ Phong triền miên hôn lên môi nó hôn đến mức hơi thở của nó gần như ngừng mới buông ra.
- Anh đáng ghét._ Nó đỏ mặt đấm vào lồng ngực Phong, Phong nhìn nó đỏ mặt mà trong lòng anh vô cùng ngứa ngáy, Phong không biết mình thành cái dạng gì rồi từ lúc nào anh lại không kiềm chế như vậy.
Nó cũng chẳng buông tha tay nhỏ sờ soạn khắp nơi từ nồng ngực đến cổ rồi vuốt ve mặt Phong rồi hôn lên má rồi hôn lên môi Phong đến khi Phong hô hấp dồn dập nó mới cười tinh quái dừng lại. Rồi nhảy xuống khỏi người Phong chạy về phòng ngủ.
Phong bất đắc dĩ nhìn nó đợi hơi thở ổn định lại, anh lại tiếp tục bàn bạc về việc ngày mai với Minh, Hoàng và Bảo.
Minh: Ngày mai không biết cô ta có chịu lộ mặt hay không hay lại vẫn như mọi khi mang một cái mặt lạ hay ở trong phòng nói chuyện nhỉ.
Hoàng: Tao nghĩ ngày mai chắc cô ta lộ mặt đó, đây cũng là lần cuối cô ta đứng trên cương vị chủ thế giới ngầm mà. Ít ra trước khi đi cũng phải cho mọi người xem mặt chứ.
Thiên Bảo: Hai đứa mày chỉ giỏi nói nhiều, mai rồi sẽ rõ.
Phong: Ừ.
Hoàng: Vậy mai nhé, tao nóng lòng quá.
Thiên Bảo: Ừ quyết định thế đi. Thôi tao out đây.
Sở dĩ 4 người lần này xuất hiện cũng chỉ để muốn biết mặt của Snow trước đây họ đều không tham gia các buổi họp mặt chỉ nghe đàn em thông báo lại.
Phong bước vô phòng thấy nó đã ngủ, nhưng môi nó chu ra rất đáng yêu. Nghĩ lại việc lúc nãy nó chêu mình thì anh nhanh chóng chạy đến gần đó hôn lên môi nó đến khi nó không hô hấp kịp Phong mới lưu luyến rời đi.
Nó mơ màng thấy khuôn mặt đẹp hơn nam thần của Phong đang sát mặt nhìn mình thì nở nụ cười hai tay ôm lấy cổ Phong ánh mắt ướt át rất phong tình.
Phong cảm thấy người rạo rực môt phen cúi người hôn lấy nó, hai người hôn lâu đến mức nó gần như không thở được, lâu đến mức hơi thở hai người đã trở lên gấp gáp, lâu đến mức quần áo hai ngườii đã rơi lộn xộn trên sàn, tren người nó chỉ còn lại bộ áo lót.
Nhìn cơ thể quyến rũ cùng làn da trắng mịn của nó dưới thân thể mình Phong hô hấp càng chậm lại, lại cúi xuống bắt lấy cái môi thơm tho của nó.
Hai người triền miên qua lại, đến lúc Phong chuẩn bị cởi quần xâm nhập thì thấy nụ cười tinh ranh của nó anh có chút nghi ngờ, bỗng nó đẩy Phong ra tủm tỉm cười đắp chăn che kín mình.
- Dì cả của em hôm nay tới, vất vả cho Phong rồi._ Nó cười tinh quái, từ từ mặc lại đồ.
Nhìn nó sắp bị ăn đến nơi rồi lại không thể nào ăn được Phong thở dài một hơi mặc lại đồ nằm xuống bên cạnh ôm lấy nó.
- Lần này tha cho em, đợi khi nào dì cả của em qua chúng ta lại tiếp tục._ Phong thổi hơi bên tai nó nói, nó cười khanh khách lé tránh.
Lần nữa hơi thở của Phong lại dồn dập, nó thật đúng là tiểu yêu tinh mê người mà.
- Ngoan ngủ đi, đừng lộn xộn._ Phong hôn một cái mạnh lên môi nó rồi cũng từ từ chìm vào giâc ngủ.
Đọc tiếp chap sau.....
|