Đại Tiểu Thư Quí Tộc
|
|
Tỷ cho ngược thử xem... Có chuyện j hay ko em ko đảm đâu nhá...
|
mi đúng ý ta đấy thảo à, ko bít kiếp tr ta vs mi cs phải là chị em ko nhỉ
|
Ko, chắc chắn ko, ta ko có ng chị em như mi, hừ!
|
tại sao chứ ta vừa:hx giỏi nè, ngoan hiền nè, tốt bụng nè, siêng năng nè, vui tính nè, khùng vừa nè, cs độ tự sướng cao nè, ăn nhìu nè,....Đó quớ trời thứ tốt lun sao lại ko mún lm chị em vs ta chứ?
|
Chap 20
- Con gái đứng lại đó, ba mà bắt được thì chết với ba đấy._ Tiếng người đàn ông trầm ấm mà dịu dàng đang đuổi theo cô con gái nhỏ của mình.
- Hihhi ba bắt con đi bắt con đi._ Tiếng cô bé lí lắc vang lên cười hì hì chạy xung quanh nhà.
Bỗng cô và cả người đàn ông khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cảnh mẹ cô và em cô đang nằm dưới nền đất lạnh ngắn xung quanh chỉ có máu rồi một bọn người áo đen tiếng đến bắt lấy cô.
- Mày có chịu giao bản hợp đồng ra hay không._ Tên cầm đầu nhìn ba cô nói.
- Tao không biết._ Ánh mắt của ba cô có chút đau lòng và lạnh lùng. Nếu ngay từ đầu ông không bước chân vào con đường này có lẽ ông đã có một cuộc sống êm đềm cùng vợ con.
Ông sở dĩ là đầu trong một bang phái chuyên sản xuất vũ khí. Vào ngày bang phái của ông bị một bang phái khác chiếm chủ bang đang đưa cho ông một bản hợp đồng trong đó có một thứ rất quan trọng. Vì để bảo vệ bản hợp đồng nay ông đã mất cả gia đình. Ông hối hận vì việc mình đã từng làm.
- Tốt thôi không đưa thì đứa con gái nhỏ còn lại của mày sẽ sớm gặp mẹ nó thôi._ Tên áo đen chỉa súng vào cô bé váy hồng tay vẫn đang còn ôm lấy con búp bê.
- không đừng giết nó , tôi sẽ đưa sẽ đưa mà. Hãy tha cho con bé vì nó không có tội._ Người đàn ông như quỵ luỵ trước mặt bọn áo đen. Chỉ mong bọn áo đen tha cho con gái ông.
- Được khi nào ta có bản hợp đồng trong tay._ Tên áo đen hất cằm nói.
- Được tôi nói, nó được cất giấu dưới ngôi mộ của Huyền bang chủ._ Đến mức đường cùng vì bảo vệ con gái ông đã làm điều mà cả đời ông nghĩ có thể cất giấu được đến khi chết. Trong lòng ông thầm xin lỗi Huyền bang chủ vì đã không dữ được lời hứa.
Bỗng tên áo đen nhếch miệng cười một cái đểu rả rồi đưa súng bắn vào người cô bé và ông. Mọi thứ chung quanh chỉ có máu nghe tiếng chân của bọn áo đen bước đi cô bé mới dần mở mắt ra.
- Ba ba mau tỉnh lại, con sẽ để cho ba bắt con._ Cô bé cố lết thân đến thật gần ba mình. Mặc dù cô có bị bắn nhưng không đến chỗ hiểm cũng không đến mức phải bỏ mạng.
- Bối Bối ngoan của ba con hãy sống thật tốt ba xin lỗi vì không thể tiếp tục bảo vệ con đươc. Con hãy nhớ người gây ra cái chết hôm nay cho ba chính là lão đại Lam Kỳ. Con gái khi nào con trả thù xong hãy sống cuộc sống thật an nhàn, thật tốt. Ba không muốn vì ba mà con gái của ba mất tương lai tươi sáng. Ba sắp không chịu nổi nữa rồi._ Nói xong đôi mắt người đàn ông nhanh chóng khép lại, để lại cô gái nhỏ bơ vơ một mình giữa không gian lạc lõng.
- Ba, ba đừng bỏ con.
- Em sao thế, tỉnh dậy đi chỉ là ác mộng thôi có anh ở đây._ Người con trai vỗ vỗ má người con gái bên cạnh mình.
- Em rất sợ, em thấy ba thấy mẹ và thấy cả máu._ Cô gái ra sức chốn vào lòng chàng trai chỉ muốn tất cả như chưa sảy ra.
- Đừng lo chỉ là ác mộng ngủ tiếp thôi._ Nói rồi người con trai ôm cô và nằm xuống nhưng anh không hề phát hiện ra trong mắt cô lúc này chỉ toàn lạnh lẽo và thù hận.
Nhìn người con trai đang ôm chặt lấy mình cô chỉ biết nhỏ tiếng " em xin lỗi".
-------
- Bảo bối dậy thôi đến giờ đi học rồi._ Tiếng của Phong đang nói với tần suất cực bé.
- Ayyy..... Đứa nào phá giấc ngủ của chị cút trước khi chị cho một bài học._ Nó đang ngủ ghét nhất là bị ai làm phiền.
Bỗng trong mắt Phong loé lên một tia giảo hoạt nhanh chóng cúi xuống bắt lấy cái môi phấn nộm của nó và hôn lấy. Nó đang ngủ cảm thấy như gần ghẹn thở cũng chịu mở mắt ra, Phong hầu như cảm nhận được kế hoạch của mình đã thành công liền rời khỏi môi nó.
- Em trước tiên vô đánh răng anh sẽ nấu bữa sáng._ Nói rồi thỏai mái cười bước đi, còn nó khỏi phải nói cái mặt đỏ đến mức nào nhưng tầm 3p lại trở sang đen.
- Hừ Trần Lam Phong anh được lắm hãy đợi đó._ Rồi ôm cục tức vô phòng vệ sinh.
--------
Tại lớp 11A1
- Ê mấy bà biết tin gì chưa Thiên Bảo lớp chúng ta chính là anh trai của tiểu thư quí tộc trong truyền thuyết đó._ Tiếng lớp trưởng hô to.
- Mấy giờ rồi còn biết tin này. Cả lớp đã biết từ lâu rồi bà nội._ Một nhỏ trong lớp đứng lên nói lớn rồi ánh mắt si mê nhìn về phía Bảo.
- Mày khiếp quá, ngồi xuống đi con mê trai._ Cô bạn gái bên cạnh khều cô gái đang dành ánh mắt si mê cho Bảo nói.
Nó nhìn một màn này chỉ lắc đầu cười trừ. Xem ra nó và Bảo quá có sức hút trong trường này rồi. ( Thiên Băng của em mà lại ).
- Bảo bối em cười chuyện gì._ Bỗng quay qua thấy cái mặt nhả nhớt của Phong nó thật muốn cắn cho một cái.
- A.... Đau, em làm gì thế??_ Phong ôm một bên má bị nó cắn mặt hằm hực nhìn nó. Nhìn qua rất là bực tức nhưng vạn phần đáng yêu làm nó bật cười.
CẢ lớp mặc dù đã biết chuyện hai đứa nó là một cặp nhưng nhìn cảnh tượng kia họ gần như hoá đá.
- Ai bảo anh có bộ dáng xinh đẹp đến thế._ Nó vẫn cười ngây ngô đưa tay vuốt bên má bị cắn của Phong nói.
Nghe câu nói của nó đầu Phong đầy hắc tuyến. Hic....bẢo bối của anh cũng thật là......
- Băng Băng không thể dùng từ xinh đẹp để nói về người con trai._ Phong lấy tay nó xuống rồi hôn lên nói. Khỏi nhắc đến tình trạng của cái lớp đi họ vẫn là chưa thích ứng được cái dịu dang của ác ma.
- Vì sao a? Thật sự là rất xinh đẹp._ Nó có chút ngây ngốc nói, chị ấy ghen tị với sắc đẹp của Phong ca khổ thật. Mai mốt kết tinh của 2 người không biết sẽ như thế nào a!!
Phong đang định mở miệng nói thì Hoàng từ ngoài cửa lớp chạy vào vuốt má nó một cái rồi đá mắt Phong. Làm anh như muốn tức điên lên. Hoàng dường như cảm nhận được một ánh mắt giết người đang hướng về mình, nuốt nước bọt cái ực.
Hoàng cũng nào dám trọc giận ác ma a! Chẳng qua cậu lỡ cá độ với Minh nên mới phải làm thế ai ngờ. Lần sau cậu thề không dám cá độ vì cậu vẫn còn rất yêu cuộc sống.
- Bảo bối có muốn đi chơi hay không??_ Phong vuốt tóc nó trìu mến hỏi.
- Có a._ Nó mỉm cười ngọt ngào nói.
Ánh mắt Phong tối sầm lại thật muốn hung hăng hôn nó nếu đây không phải là lớp học có lẽ anh cũng đã không giữ được bình tĩnh rồi.
- Phong sao thế, đừng làm em sợ._ Nó khều khều Phong đang đơ người ra nhìn mình.
- Không có gì, ngoan ngoãn học đi chiều anh dắt đi chơi._ Phong vuốt tóc nó nói trong đầu đAng nghĩ ra vô vàn cách dụ nó vào hang.
- Phong tốt nhất._ Nó hôn chụt lên má anh rồi lại mỉm cười ngọt ngào. Ánh mắt Phong lại tối sầm lại. " Bảo bối em có thể ngừng tra tấn anh bằng nụ cười thế không?".
Lời tác giả: Hey mọi người tác giả xin lỗi về sự chậm trễ của mình. Nếu truyện này tiếp tục được ủng hộ mình sẽ ra 3 chap một tuần để sớm full truyện cho moi người. Cám ơn những ai đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua. Có một tin vui cho các bạn là mình sắp full truyện này chỉ còn cỡ 40 mấy chap nữa thôi. Mình sẽ cố gắng full thật sớm.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Đọc tiếp chap sau......
|