Đại Tiểu Thư Quí Tộc
|
|
|
Chap 18 (tt)
Phong giờ đã làm xong việc tiến đến gần chỗ nơi nó đang ngủ. Bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt thiên sứ của nó. Anh nhìn nó đến mức trầm mê. " người con gái này bao giờ thì là của anh" anh không biết bao giờ thì mình sẽ không kìm được mà bắt nó đem về nhà.
Nó hơi mơ màng tỉnh giấc thấy có cái gì nhột nhột trên má. Mở mắt ra thì thấy mặt Phong đang sát mặt mình. Nó mơ màng đưa tay lên vuốt khuôn mặt soái ca của Phong. Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của nó ôn nhu cười.
- Bảo bối dậy thôi tới giờ tan sở rồi._ Phong cười nói với cô nhóc ham ngủ này.
- Ừm._ Nó ừ một tiếng rồi bước vào phòng vệ sinh.
- Giờ ký hợp đồng được chưa??_ Nó đứng ở cửa phòng vệ sinh khoanh tay hỏi Phong.
- Đã đói chưa?? Tôi đưa em đi ăn._ Nó rồi cũng không để nó đồng ý hay không trực tiếp kéo tay nó đi.
Phong đặt nó ngồi vào xe rồi tiến sát khuôn mặt đến gần mặt nó. Hiện giờ mặt hai người chỉ cách nhau có 5cm.
- Anh.....anh muốn làm gì??_ Nó đỏ mặt giọng hơi run nhìn Phong hỏi.
- Muốnn........... Cài dây an toàn cho em thôi cô bé._ Phong cười khẽ cốc đầu nó rồi cài dây an toàn cho nó.
Còn nó mặt đỏ lựng do ngượng quá mà suốt đường đi đều không giám quay lại nhìn mặt Phong.
Phong dắt nó đến một nhà hàng 5 sao nhìn khá sang trọng và đẹp nó bước vô nhưng không thấy ai ở trong này. Một nhà hàng lớn như vậy lại không có khách chẳng lẽ.....
- Phong tại sao ở đây không có ai??
- Tôi đã bao trọn nhà hàng để ăn tối với em. Đi thôi._ Phong nói rồi kéo tay nó đi. Nó đang thầm nghĩ " chỉ là ăn tối thôi có cầ vung tiền quá vậy không ".
Phong dắt nó bước vào một khu bàn ăn đã được trang trí trước những ngọn nến lung linh dải khắp đường đi cùng những cánh hoa hồng. Trước mặt nó một bàn ăn thịnh soạn có rượu có đồ ăn. Với con heo như nó thì cứ có đồ ăn là mắt sáng như sao.
Phong đang nắm tay nó, nó vội giật ra chạy đến bàn ngồi ngay ngắn để chuẩn bị ăn. Phong nhìn theo mà vừa giận vừa buồn cười với cô nhóc ngổ ngáo này.
- woa toàn đồ ngon không nha._ Nó vừa ăn vừa khen ngợi.
- Từ từ ăn, ăn hết sẽ có người đem lên._ Phong cầm khăn lau bên khoé miệng cho nó.
Trong khung cẢnh lãng mạn như thế này như lại bị phá bởi một con heo như nó. Trong căn phòng một người ra sức ăn như chết đói một người chống cằm ôn nhu tay lau vết mỡ cho người kia.
Ăn xong do còn khá sớm lên Phong đưa nó đến rạp chiếu phim.
Nó và Phong chọn loại phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc. Suốt buổi chiếu phim nó chỉ làm một việc duy nhất đó là ngủ. Thật sự hôm nay nó quá mệt rồi. Hết phim anh bế lấy nó và bước nhanh ra tránh để mọi người làm nó thức. Lúc gần lên xe nó mơ màng tỉnh lại.
- Phong chúng ta đang ở đâu??_ Dụi dụi mắt đáng yêu hỏi.
- Trên xe, anh đưa em về buồn ngủ thì ngủ trước đi._ Nói rồi Phong cài dây an toàn cho nó.
- Ừm._ Nó ngáp một cái rồi nhắm mắt vào nhưng chợt nhớ đến cái gì đó nhanh chóng mở mắt ra nhìn Phong nói.
- Còn hợp đồng._ Ánh mắt nó dừng lại ở trên người Phong.
- Anh muốn ký cùng em một bản hợp đồng dài hàng thế kỷ các điều khoản trong hợp đồng. Điều 1 em sẽ là người vợ chung thuỷ Điều 2 em suốt đời chỉ yêu anh yêu mình anh thôi. Em có thể cùng anh ký được không.
Ánh mắt chân thành mang nhiều yêu thương trong mắt của Phong dừng trên người nó làm nó có chút mềm lòng.
Nó đã từng suy nghĩ về việc này rất nhiều. Nhưng nó sợ Phong không yêu thương nó thật lòng sẽ gây nhiều tổn thương cho nó nhưng có lẽ bây giờ nó phải suy nghĩ lại. Nó có nên cho anh một cơ hội hay không?? Chần chừ một lúc nó nhìn sâu vào mắt Phong nói.
- Được tôi ký với anh._ Nói rồi ánh mắt nó hiện ra tia cười.
- Thật sao._ Phong dừng xe lại kéo nó lại gần và đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nó.
Nụ hôn của anh ngọt ngào làm nó chìm đắm trong vị ngọt tình yêu. Dưới ánh trắng đôi trai gái nguyện thề ở bên nhau suốt đời, nhưng liệu họ có vượt qua sóng gió để đến bên nhau cùng nhau xây tổ ấm hạnh phúc. Hay người này một đường người kia một ngã.......
|
tiếp di t/g
|
Chap 19
Sáng sớm Phong đã đến nhà bảo bối của mình thật sớm để đón nó đi học. Lúc Phong đến con heo ngủ như nó vẫn là đang còn say giấc. Phong cười một cái rồi tiến đến gọi nó.
- Băng dậy cháy nhà rồi._ Phong hét to.
- A huhuhu Phong cứu em Bảo ơi nhà cháy rồi._ Nó đang ngủ nghe thấy thế thì cuống cuồng lên còn Bảo nghe giọng nói oanh vàng của nó cũng nhíu mày mà dậy.
Phong tiến tới bế nó vào phòng vệ sinh còn nó cứ ngây ra vẫn chưa kịp định hình.
------
Nó và Phong tay trong tay tiến vào trường làm bao nhiêu con mọi người trong trường đều đổ vào 2 đứa nó. Nhưng cũng chỉ nhận lại được ánh mắt sắc lẻm từ 2 đứa nó.
- Ê mấy bà biết tin gì không trên báo mới đăng đại tiểu thư Lam Kỳ về VN rồi kìa._ Vừa ngồi xuống Nhi đã chạy xuống chỗ nó và Lam thông báo tin shok của mình.
- Thì sao??_ Nó nhếch mày hỏi.
- Thì tin động trời chứ sao. Bà biết không tui là tui thần tượng cô ấy lắm đó nha._ Nhi vừa nhắc đến đại tiểu thư gì đó mắt sáng rũa.
- Bỏ đi, bà thần tượng tôi nè._ Nó mặt đểu chêu Nhi.
Bốp......
- Tỉnh giùm con cái, bà có cái gì mà để thần tượng._ Nhi bĩu môi nói.
- Sau này sẽ biết._ Nó bỏ lơ lửng một câu rồi tiến lên chỗ Phong đang ngồi cùng Bảo.
- Phong em đói._ Mặt con mèo nói.
- Đợi anh chút._ Vỗ vỗ đầu nó rồi co chân chạy đi mua đồ cho nó.
Cả lớp lại lần nữa trong tình trạng hoá đá. Trần Lam Phong cold thật sự đã tan chảy băng đã tan chảy a. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt khâm phục nhìn nó.
- Ê ê mấy người biết tin gì chưa, tiểu thư Lam Kỳ tên là Lam Kỳ Thiên Băng đó cô ấy có thể nói chuyện được 5 thứ tiếng. 3 tuần nữa cô ấy sẽ chính thức ra mắt đó._ Con nhỏ Trâm lớp kế bên chạy qua lớp nó thông báo. Và con nhỏ Trâm cũng chính là cái máy phát thanh của Phong Thoại.
- Thật sao, không biết cô ấy sẽ ra sao nhỉ._ Cả lớp xôn xao nói.
- Ê thằng kia em mày về nước chưa._ Minh vỗ vai Bảo nói.
- Rồi.
- Thật sao, chiều tao qua nhà mày nhìn mặt cô ấy nha._ Mắt Hoàng sáng rũa nói.
- Không._ Người trả lời không phai Bảo mà là Phong.
- Tại sao??_ Đồng thanh hỏi.
- Không nói nhiều._ Sau đó là một ánh mắt lạnh lùng dành cho 2 người làm cho Hoàng với Minh run bần bật.
- Bé cưng ăn đi._ Nói rồi đưa đồ ăn sáng cho nó rồi ngồi kế bên đút cho nó. Hoàng với Minh mặt đang từ tím chuyển sang đen. Dám cướp Hàn Băng của 2 người.
- Ê thằng kia Băng là của tao._ Hoàng xông xáo chạy đến nói.
Nhưng đổi lại Phong vẫn cứ đút cho nó còn nó há miệng nhận từng miếng mặc kệ Hoàng đang gào hét ở trên đó.
-------
- A.....Ưm nhẹ chút._ Tiếng người con gái rên rỉ trong phòng âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.
Sau một hồi vật lộn cuối cùng họ cũng yêu nhau xong chàng trai nhìn cô gái bên cạnh cười nhếch miệng một cái.
- Bảo bối em đã thực hiện kế hoạch chưa??_ Lăng Hải nhìn Bối Anh bên cạnh mình hỏi.
- Anh yên tâm cô ta không sống được lâu nữa đâu._ Bối Anh ánh mắt sắc lẹm nói, rồi nhìn về phía Lăng Hải ánh mắt có chút thù hận. Sở dĩ Bối Anh phải ở bên người đàn ông này cũng chỉ là có một người chống lưng thật tốt cho mình. Nhưng sau này cô sẽ không ngờ người đàn ông này sẽ làm những việc cô không tưởng tượng được.
Còn đối với Lăng Hải anh chẳng hề biết gì về người mà Bối Anh muốn bắt anh chỉ là một bên nghe cô nói về kế hoạch của mình và giúp cô thực hiện.
Đối với Bối Anh Lăng Hải là yêu cô thật lòng nhưng anh đâu thể ngờ người con gái mình yêu lại có thể đâm sau lưng mình.
Nhìn thấy thân thể thoắt ẩn hiện của Bối Anh thú tính trong người Lăng Hải lại nổi lên và sau đó là một trận hoan ái.
--------
- Bé cưng dọn qua ở với anh có được không??_ Phong vuốt tóc nói hỏi.
- Ngày nào cũng thấy mặt em anh không sợ chán sao._ Nó cũng rất phối hợp vòng tay qua cổ Phong nói.
- Sẽ không, anh làm sao có thể chán bé cưng._ Phong hôn mổ lên môi nó một cái nói.
- Thật sao.
- Ừm._ Sau đó là một nụ hôn sâu, nó lại một lần nữa chìm đắm trong nụ hôn này.
Cách đó không xa một ánh mắt ghen ghét đang bắn về phía nó và Phong ( 2 đứa nó đang ở quán kem) sau khi cảm thấy người trong ngực không thở được Phong mới buông nó ra.
- Anh sắc lang sao có thể làm như thế ở đây chứ._ Nó giấu nhẹm mặt vào ngực Phong nhéo bên hông anh nói.
- Haha._ Phong cười quyến rũ ôm chặt lấy nó. Điều anh thích nhất vẫn là được nó ôm lấy như thế này dường như anh trở thành người chống đỡ tất cả cho nó.
Hết chap 19
|
hai chương này hình như hơi bị sến súa ấy em đx xong mà ói cả bọc
|