Đại Tiểu Thư Quí Tộc
|
|
Đại Tiểu Thư Quí Tộc ★ Tác Giả: Zinlii ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Văn án
Từ năm 2t đã bị lạc mất ba mẹ. Được nhận nuôi bởi gia đình khá giả, nhưng cuộc đời là những ngã rẽ. Bất ngờ năm 14t ba mẹ nuôi bị ám sát chết cùng lúc đó thân phận được tiết lộ ra. Rằng nó không phải con của ba mẹ nuôi nó rằng nó là một công chúa. Công chúa trong truyền thuyết một thân phận cao quý. 3 năm sau trở về với ý chí báo thù cho cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi đặc biệt phải thực hiện cái hôn ước quái quỷ gì đó. Để xem quá trình báo thù!!! Và tình yêu sẽ đến với nó như thế nào!!!! Đón xem nhé.
|
Gtnv
Lam Kỳ Thiên Băng 17t ( nó) thông minh xinh đẹp vóc người chuẩn. Là đại công chúa của gia tộc Lam Kỳ.
Trầm Lam Phong 18t đẹp trai vạn người mê, ga lăng, yêu chiều bạn gái hết mực. Lăng nhăng thì không ai bằng. Thái tử của gia tộc Trần Lam.
Lam Kỳ Thiên Bảo 18t ( anh nó) đẹp trai thì khỏi nói đi. Cưng chiều em gái như bảo bối. Là thái tử của dòng họ Lam Kỳ.
Phan Thiên Hoàng 18t ( bạn anh nó ) cũng đẹp trai đó nhưng thua 2 người trên. Hộ tước của hắn.
Trịnh Gia Minh 18t ( bạn anh nó) mặt đẹp đến mê hồn nhưng đẹp theo kiểu băng lãnh. Trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, nhưng trước mặt nó luôn quan tâm yêu chiều vì nó là bảo bối của 3 chàng mà. Hộ tước anh nó.
Nguyễn Hoàng Gia Nhi 17t bạn nó nhà có điều kiện khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ( bạn mới sau này của nó).
Bách Ngọc Vi 17t thân hình bốc lửa khuôn mặt xinh đẹp có ánh mắt trong veo mê người. Công chúa nước Nhật.
Hoàng Tiểu Lam 17t khuôn mặt đẹp nhưng luôn được ví là 'Tu la' vì bao giờ mặt cũng lạnh như băng. Hộ vệ của nó.
8 nhân vật chính giới thiệu ở đầu truyện còn nhân vật phụ vô truyện sẽ giới thiệu tiếp.
|
Chap 1
Nó đang tung tăng đạp cái xe đạp của mình đến trường. Nó Đỗ Ngọc Nhi học sinh trường ưu tú lớp 9A1 một học sinh mặc dù học giỏi nhưng rất quậy phá. Nó đang nỗ lực đạp thì.
Rầm
Nó nằm chổng cờ giữa trời đất, đang trong trạng thái choáng váng. Nhưng rồi cũng nhanh lấy lại tinh thần chạy ngay đến chỗ người đã tông nó.
- Ê tên kia đi đứng kiểu gì đó._ Nó hất mặt nói.
- Kiểu này chứ kiểu gì, cô muốn gì tiền sao...._ Nói rồi tên đó vứt cho nó 1 xấp tiền nó nhìn xấp tiền đó rồi cười khinh bỉ.
- Anh là hạng gì thế tông người ta rồi vứt một xấp tiền là xong sao. Chị đây không cần đem về mà nuôi mấy con gà móng đỏ của anh._ Nó đứng sổ một tràng làm tên kia đứng ngơ như tượng đá. Nó đã không mê mẩn hắn nó còn sổ cho một tràng như thế nữa.
- Gây sự chú ý kiểu này sao cô gái. Cô đã thành công._ Hắn ta cười đểu nhìn về phía nó.
- Này nhé anh nên đến bệnh viện sớm. Không thì bệnh của anh sẽ khó chứa. Cút đi cái đồ Ảo Tưởng Sắc Đẹp._ Nó bước đến ghé sát tai hắn ta nói rồi leo lên em xe yêu quý của mình thong thả chạy đi.
Để lại hắn ta ở đó với nụ cười thích thú. " chờ đó cô gái, cô nhất định là của tôi".
Nó hì hục đạp mãi cuối cùg cũng đến được trường. Nó thấy lũ bạn đang đứng vời mình nó liền chjay đến với vẻ mặt hớn hở.
- Ngọc Nhi sao bà còn ở đây, gia đình bà xảy ra chuyện rồi kìa._ Một bạn gái trong lớp nó tốt bụng nhắc.
- Chuyện.... Chuyện gì???_ Nó hơi tái mặt hỏi.
- Có phải gia đình bà đi du lịch ở Anh không. Tôi nghe nói chuyến bay đó đã bị gặp nạn. Người ta đưa tin lên báo rằng ai đi chuyến đó đều không sống sót quay về.
- Sao bà bít có ba mẹ tui._ Nó nước mắt đã đang trực ở mắt rồi.
- Tui có thấy người ta chụp thi thể để người nhà nhận diện, trong đó có gia đình bà.
Nó như chết lặng tại chỗ nhanh chóng chạy về nhà để xác minh là ông trời nói dối nó trêu đùa nó. Nhưng không đó là sự thật người ta đang chở xác ba mẹ nó về nó chết lặng trước cảnh tượng đó.
Nó chạy nhanh đến ôm lấy 3 cái xác đang nằm đó. Ba nó mẹ nó em nó đều đã ra đi rồi sao. Nó không thể chấp nhận được đầu óc nó lúc này không còn gì. Bỗng nó cảm thấy trước mắt một mảng đen.
------
- Con tỉnh rồi._ Một người đàn ông thấy nó mở mắt thì nói với nó.
Nó khẽ quan sát ông ta ông ấy có lẽ năm nay đã 60 nhưng khuôn mặt nghiêm nghị nét điển trai trên khuôn mặt vẫn không giấu được.
- Ông là ai?? Con có quen với ông sao??_ Nó ngệch mặt ra hỏi người đàn ông trước mặt nó.
Không sai ông ta chính là lão đại Lam Kỳ Thiên Hàn của dòng dõi Lam Kỳ. Một người đi đến đâu bất kì ai cũng phải nể sợ. Là một người có máu mặt trong giới kinh doanh. Ông hiện đang nắm giữ khối tài sản lớn nhất nhì thế giới.
- Con là cháu gái của ta. Con là Lam Kỳ Thiên Băng cháu gái của ta._ Nói đến đây mắt ông có hơi rưng rưng.
Đúng thế ông lạnh lùng, ông kiên nghị, ông cao ngạo. Nhưng với cô cháu gái này đây vẻ lạnh lùng cao ngạo đó của ông đã biến mất. Từ bé nó là đứa cháu duy nhất trong dòng họ mà ông yêu thương cưng chiều.
12 năm nay ông đã cho người truy tìm tung tích của nó. Nhưng vẫn không thể tìm ra. Nhưng bây giờ ông đã tìm thấy, tìm thấy cháu gái bảo bối của ông.
- hhihih ông thật biết đùa con là Đỗ Ngọc Nhi mà còn người tên Thiên Băng nào đó chắc ông nhận nhầm rồi._ Nó nhoẻn miệng cười nói.
Ông sững lại nụ cười đó là nụ cười của cô con gái ông, cô con gái xấu số của ông. Ông thật không ngờ nó lớn lên lại giống mẹ nó đến vậy. Không sai cùng một vẻ yêu nghiệt như nhau.
- Ta không lầm vì chỉ dòng dõi Lam Kỳ mới có được đôi mắt tím này. Trên thế giới chỉ riêng dòng quí tộc Lam Kỳ mới có._ Ông nhìn nó từ từ phân tích cho nó nghe.
- Vậy..... Còn ba mẹ đang nuôi con không phải ba mẹ ruột sao??_ Nó nước mắt rơi xuống thì ra gia đình bấy lâu nay nuôi nó không phải gia đình thật sự của nó.
- Đúng thế cháu gái, cháu đã ngất 2 ngày nay do quá xúc động. Ta đã cho người an táng gia đình nuôi con rồi. Một phần để cám ơn họ lâu nay đã chăm sóc con một phần là bù đắp công lao của họ._ Ông không nhanh không chậm nói.
- Thế còn cha mẹ thực sự của con đâu???_ Nó ngước đôi mắt hồng tím trong veo lên nhìn ông.
- Cha mẹ con năm đó đã mất do tai nạn. Cũng là năm con bị thất lạc. Hiện tại con còn một người anh hơn con một tuổi. Con ở lại nghỉ ngơi cho tốt, 3 ngày nữa chúng ta sẽ sang Anh để con học khoá huấn luyện trở thành người của dòng dõi Lam Kỳ.
Nó không trả lời chỉ lặng lẽ nằm xuống rồi nhìn ra cửa sổ. Ông trời đối với nó thật nhiều bất ngờ. Nhưng có lẽ đến lúc nó nên sống với thân phận thật sự của mình.
|
Chap 2
Tại Anh
Trong một toà lâu đài trắng có tiếng cười đùa vang lên. Đúng là tiếng nó và người anh trai của nó Lam Kỳ Thiên Bảo. Nó sang đây đã được 2 tuần cũng đã nhận lại anh trai.
Anh trai nó rất thương nó, thương cho cô em gái bị thất lạc từ nhỏ, thương cho cô em gái chưa kịp nhận thức ba mẹ mình đã không còn được nhìn thấy nữa. Thương cho cô em gái bé bỏng sắp phải trải qua kì huấn luyện gay gắt mà bất cứ ai trong dòng họ cũng phải trải qua.
- Anh hai đau quá huhuhu._ Nó đang chạy thì bị vấp té, không chịu đứng lên mà còn ngồi đó nhõng nhẽo với anh nó.
Đúng thế nó chính là muốn nhõng nhẽo với anh. Ngay từ đầu gặp anh nó đã xuýt xỉu vì vẻ đẹp trai của anh nó. Đôi mắt tím hồng lạnh giá sóng mũi cao môi mỏng da trắng không tì vết. Nói chung anh nó là thần tượng trong lòng các cô gái. Anh nó tuy có khuôn mặt lạnh lẽo nhưng trước mặt nó anh trở lên ôn nhu ấm áp.
- Em thật là đã nói phải cẩn thận, đưa anh xem._ Anh ôn nhu quỳ xuống nâng đôi chân trắng nõn của nó lên tỉ mỉ xem xét.
- Huhuhu nhẹ thôi....Á.....đau chết em mất._ Tiếng của nó vang vọng cả toà lâu đài.
- Xong rồi, lần sau còn dám chạy nhảy lung tung nữa không hả._ Anh khẽ cốc lên cái trán nhẵn bóng của nó. Làm nó la oai oái cứ đòi với tới nhéo má anh trong khi chân thì đang chậc. Nó thật đúng là nghịch ngợm mà.
- Thiên Băng tới giờ tập luyện rồi._ Ông gọi nó vào nhà.
Nó được biết rằng thân phận nó là đại công chúa của gia tộc Lam Kỳ nên nó phải học rất nhiều thứ. Bất kì thứ gì nó cũng phải học. Nấu ăn, nhảy múa, ca hát, đàn,..... Đặc biệt nó phải học đến 5 thứ tiếng còn võ phải đạt đến trình độ cao thủ.
Cuộc sống của nó bây giờ như thế đó hằng ngày chỉ vui chơi ăn uống rồi học những thứ mà ông nó sắp xếp thôi.
Nhiều lúc nó muốn buông xuôi muốn bỏ cuộc mọi thứ. Nhưng những lúc như vậy luôn có anh nó bên cạnh an ủi và giúp đỡ. Anh rất tốt với nó, còn nó bao giờ cũng chỉ bày trò nghịch ngợm quậy phá.
|
Chap 3
3 năm sau
Tại sân bay một cô gái xinh đẹp đến động lòng người đang từ trong sân bay bước ra. Mọi người có mặt ở sân bay ai cũng phải ngước nhìn về phía cô gái đó. Người đó chính là nó đại tiểu thư của dòng dõi Lam Kỳ. Lam Kỳ Thiên Băng.
Nó bước đến chỗ tài xế đang đậu xe gần đó, nó do đi nhanh quá không cẩn thận mà đụng phải một tên đầu vàng.
- Cô đi đứng kiểu gì thế, mắt mũi để đâu hả??_ Tên đầu vàng nhìn mặt nó quát.
Nó khẽ nhìn lướt qua một cái rồi lôi điện thoại ra bấm cái gì đó rồi lạnh lùng bước đi . Làm cho tên đầu vàng tức muốn nổ máu. Hắn thề là bắt được con nhỏ đó sẽ cho nó biết mặt.
Thiên Hoàng đành ngậm ngùi ôm cục tức ra về. Trong khi ai đó đang vi vu trên con xe yêu dấu của mình.
- yaaaa cảm giác này thật thích quá đi. Ôi quê hương thân yêu của tôi, ta đã trở lại yehhhhh._ Nó hò hét ầm đường làm mọi người ai đi qua cũng đều có một suy nghĩ " đẹp mà điên".
Nó chạy xe về tới cổng nhà, nói là nhà thì cũng không hẳn vì đây chẳng khác nào cái cung điện. Nhưng đối tới toà lâu đài bên Anh nó chẳng là gì cả.
Nó bước vô thì thấy một hàng dài người giúp việc đang đứng chờ nó. Thấy nó mọi người đều cúi gập người " Chào mừng tiểu thư đã quay về".
Nó cười rồi bước đến phía quản gia hỏi phòng rồi leo lên đó đánh một giấc.
----------
Hiện tại bây giờ nó đang hì hục ăn uống trong trung tâm thương mại. Ai nhìn nó cũng phải choáng váng vì nó ăn quá nhiều mà.
Why oh why tell me why not me
Why oh why we were meant to be
Baby I know I could be all you need
Why oh why oh why
- Alo, Thiên Băng học giỏi siêu cấp xinh đẹp nghe đây._ Nó vừa bỏ miếng khoai tây vào miệng vừa nhai nhồm nhoàm nói.
- Thuên Băng học giỏi xinh đẹp à. Hiện con đang làm gì thế??_ Là giọng ông nó.
- Hihihhi con đang đi....._ Nó sực nhớ ra điều gì vội ôm miệng chưa nói hết câu cuối.
- Thế nào đại tiểu thư Lam Kỳ lại có tướng ăn với cách ăn khác người thế nhỉ._ Ông bên kia giọng nói châm chọc nó.
- hihihi nào có, cơ mà ông đẹp trai siêu cấp lạnh lùng gọi con có gì không thế??_ Nó vội lảng sang chuyện khác.
- Ta muốn thông báo với con mai con sẽ đến Phong Thoại nhận lớp.
- what...... Phong Thoại ý ông con phải đi học sao. Nô nô con học xong rồi mà._ Thiên Băng nghe xong vội vàng chối.
- Nhưng đó là bên Anh còn đây là VN. Con vẫn sẽ phải đến trường._ Ông kiên nghị nói.
- Hừ..... Được rồi đi thì đi sợ gì._ Nó kéo dài giọng nói.
- Tốt tốt Thiên Băng học giỏi siêu cấp xinh đẹp con thong thả đến trường nhận lớp sẽ có bất ngờ cho con._ Ông nói rồi cúp máy cái rụp làm nó chưa kịp ú ớ gì hết.
---------
Sáng sớm tại cổng trường Phong Thoại
Nó đang đứng đó với bao ánh mắt soi mói của mọi người nào là " Học sinh mới à xinh quá "
" Nhà con nhỏ đó chắc nghèo lắm nhỉ ".
" lại là nhận học bổng tiếp quá"
" vịt xấu xí mà đòi trèo cao làm thiên nga"
" nè nè cô ta đi bộ đến đó chứ không có xe"
Nó nghe thấy hết nhưng cũng không để ý chỉ quét ánh mắt lạnh tanh của mình quanh bọn con gái đang nhiều chuyện đó. Rồi bước đến phòng hiệu trưởng.
Mọi người nhìn thấy ánh mắt của nó thì lạnh hết cả người. Không giám bàn tán gì về nó nữa. Nó thấy vậy miệng khẽ nở một nụ cười rồi bước đi.
Cốc....cốc.....cốc
- Mời vào.
- Xin chào em là học sinh mới. Thưa cô em học lớp nào vậy ạ._ Nó cúi người lễ phép nói.
- À em là người hôm qua mới nộp hồ sơ sao. Em sẽ học lớp 11A1 cấp quí tộc nhé.
- Vâng ạ, thưa cô em đi.
Nó đi được một đoạn mới sực nhớ ra mình quên hỏi đường nhìn khắp nơi không thấy ai nó thất thiểu bước đi. Chợt nó nghe có tiếng nói chuyện nhanh chân chạy đến đó để nhờ hỏi đường ai ngờ......... Bắt gặp 1 cặp trai gái đang hôn nhau nó thoáng đỏ mặt định quay bước đi.
Nhưng shit thật chân nó không may đạp phải chai nước kêu lên tiếng động làm cho nó bị phát hiện. Ôi thật quê mà đường đường là đại tiểu thư quí tộc lại đi nhìn lén người ta hôn nhau.
- Ai??_ Tiếng người con trai lạnh lùng vang lên.
- Hihihi hai người cứ tiếp tục tôi chỉ định hỏi đường một chút. Không làm phiền nữa._ Nói rồi nó bỏ chạy luôn làm người con trai kia ở lại với một khuôn mặt thích thú.
Đúng trước giờ anh là tên sát gái những loại gái như thế nào anh đều đã nhìn qua nhưng cô gái này thật giống tiên nữ. Tóc hung đỏ dài cột hờ đôi mắt đen ( đeo kính áp tròng rồi nhé) trong veo khuôn miệng nhỏ nhắn màu anh đào mũi nhỏ thẳng cao dọc dừa nàng da trắng hồng không tì vết. Dáng dấp phải nói là chuẩn của chuẩn (80-50-95).
Nó cắm đầu chạy hên sao trên đường đi gặp một học sinh và giờ nó đã đứng trước cửa lớp.
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em trật tự nào. Em vô đi._ Cô hướng ánh nhìn về nó.
- Xin chào mình là học sinh mới. Mình tên Hàn Băng mong các bạn giúp đỡ._ Nó nở một nụ cười thiên thần làm cho đám học sinh nam phía dưới ngây ngốc.
Còn đám hs nữ thì ghen ghét nói xấu đủ thứ nào là " thấp mà đòi trèo cao, được cái mặt ưa nhìn, nhìn là biết nhà ngheo rồi........ " đủ mọi thứ nhưng nó không quan tâm hỏi chỗ của mình rồi bước xuống ngồi.
|