Đại Tiểu Thư Quí Tộc
|
|
|
|
Chap 8 Hôn ước .
Nó đang mơ mơ màng màng thì bỗng nghe có tiếng điện thoại.
Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.
Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.
Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi.
Nó vơ vơ tay cầm điện thoại mắt nhắm mắt mở nghe.
- Alo chế nghe._ Giọng ngáy ngủ.
- Hàn Băng yêu dấu con đang làm gì thế??_ Ông lão đại của dòng Lam Kỳ.
- Ây đang ngủ...... Thật là biết phá giấc ngủ của người khác. Ai thế?? Gọi có gì không??_ Nó mắt vẫn nhắm miệng lắp bắp nói.
- Ông đẹp trai siêu cấp lạnh lùng của con đây._ Lão đại giọng có hơi lên cao một chút.
- Ờ....ừm có gì không........ Hả ông đẹp trai siêu cấp lạnh lùng à? Gọi con có gì không._ Nó như vừa nghe thấy cái gì xúc động nắm vậy. Tỉnh ngủ hẳn luôn.
- Ừm ông muốn thông báo với con là. Ngày mai con sẽ đi gặp vị hôn phu của con. À còn một việc là con dấu thân phận lên ông sẽ cắt xe với cả truyện tranh hoạt hình chra con nhé. Còn tiền mỗi tháng ông gửi cho con 1trieu liệu mà sài._ Ông nói một dàn làm nó choáng váng.
- huhuhu có cần phải thế không chỉ là để sau này công bố thôi mà. À ông nói gì cơ hôn ước hả._ Nó như phát hiện ra gì đó nói lớn.
- Đúng thế ngày mai Thiên Bảo sẽ dẫn cháu đi gặp vị hôn phu._ Ông từ tốn nói.
- Huhuhu con không đi, con không lấy chồng con bám rễ ở với ông cơ._ Nó khóc lóc nói.
- Thiên Băng ngoan đây là hôn ước đã được lập ra từ đời trước. Nhà ta năm đó nợ họ một ơn cứu mạng bên dòng quí tộc Trần Lam họ không có yêu cầu gì to tác chỉ mong muốn cùng chúng ta kết thông gia để coi như trả món nợ ấy. Nhưng con cũng đừng nghĩ rằng vì thế mà chúng ta đem con qua để đền ơn. Ta và bên đó đã thống nhất sẽ cho con vào hôn phu của con 3 tháng tìm hiểu nhau nếu chúng con hợp bọn ta sẽ tái hợp.
- Còn nếu chúng con cảm thấy mình không có tình cảm với nhau chúng ta sẽ giải trừ hôn ước. Nhưng đến thời con cái sau này vẫn sẽ như thế. Từ đời trước con đã được định rằng sánh đôi cùng với thái tử dòng Trần Lam rồi. Thế nhé quyết định như thế, ông cúp máy đây con không cần gọi lại cũng không cần trách mắng ông làm chi._ Nói rồi ông cúp máy thẳng để nó cứ ngồi ú ớ trên giường.
-----------
Đó là chuyện của đêm hôm qua còn bây giờ nó đang gáy khò khò trên giường nước rãi tèm lem.
- Thiên Băng em dậy ngay cho anh._ Thiên Bảo hét với giọng nói cực lớn, nhưng vào tai ai đó thì không là gì cả ( Lam và nó không có ở chung nhé). Anh cảm thấy lời nói của mình vô dụng liền trực tiếp xốc nó dậy.
- Băng Băng em dậy đi đến giờ đi gặp hôn phu rồi._ Anh cảm thấy to tiếng không được liền dịu dàng với nó.
- Hả anh nói gì gặp hôn phu á. Em không đi mà._ Nó nghe đếb từ hôn phu vội bật dậy lại ngồi khóc tèm lem.
- Băng Băng ngoan em vô làm vệ sinh trước đã._ Anh dụ giỗ nó.
Nó uể oải bước vô phòng làm vệ sinh. Lúc bước ra đã không thấy Thiên Bảo ở đó, nó vội mặc đồ rồi bước xuống phòng khách thấy Thiên Bảo một tay đọc báo một tay nhâm nhi ly cà phê.
- Có nhất thiết phải đi không hả honey???_ Nó nhướn mày hỏi.
- nhất thiết._ Anh gật đầu cái rụp.
- Haizzzz._ Nó nằm ra ghế thở dài.
------------
Lúc này nó và Thiên Bảo đang cùng nhau bước vô nhà hàng. Hai anh em nó đi với nhau trông như một cặp tiên đồng ngọc nữ. Nếu không để ý kĩ sẽ nghĩ là thế nhưng nếu chịu khó nhìn sẽ cảm thấy nét giống nhau giữa hai con người cao quí đó.
Bảo dắt nó đến bàn có một cười con trai đôi mắt màu lam đang ngồi đó. Mái tóc bạc tím phất phơ trông rất lãng tử, sống mũi thẳng môi mỏng đỏ hồng. Da trắng không tì vết trên người con trai đó mặc áo sơmi trắng kết hợp với quần tây âu cắt may tỉ mỉ. Đôi mắt lam kia lạnh lùng đến khó tả. Tạo lên trong mắt người nhìn cậu ta như một vị đế vương cao ngạo.
|
Chap 9 Vị hôn phu biến thái.
Người con trai khẽ liếc nhìn nó (lúc này không đeo kính áp tròng) Đôi mắt tím hồng trong veo làn mi dài cong cái mũi nhỏ tinh tế thẳng tắp đôi môi anh đào nhỏ chúm chím hai má trắng hồng phấn nộm. Nhìn vô chỉ muốn đem người nó lại hung hăng cưng chiều. Thiên Băng mặc trên người cái áo lệch vai có bông hồng trắng đính về một bên kết hợp với chân váy da đen tạo lên một phong cách tiểu thư nhưng không hề cao ngạo.
- Là anh._ Nó có hơi bất ngờ khi biết vị hôn phu của nó là tên biến thái Lam Phong.
- Hâhhaah cháu nuôi của lão đại dòng Lam Kỳ sao Lam Kỳ Thiên Băng._ Lam Phong nhìn về phía nó cười đểu. Cô nhóc mê người này thực biết nói dối mà.
- Hihihi anh có thể không nói cho bọn họ._ Nó cười lấy lòng.
- Để xem em có vừa lòng tôi không đã._ Nói rồi kéo tay nó xuống cho nó ngồi vào đùi mình. Một tay ôm lấy cái eo nhỏ của nó một tay nâng mặt nó lên đang định tiến tới thì......
- Stop mày làm gì thế?? Không được bắt nạt em gái bảo bối của tao đã rõ chưa hả??_ Thiên Bảo nhìn mặt nó mếu máo sắp khóc vội giải vây.
- Hâhhha chỉ chơi đùa một chút không có đáng gì._ Lam Phong cười lớn nói.
Bộppp.........
- Cái tên biến thái nhà anh đừng tưởng muốn làm gì là làm. Tôi không có dễ bắt nạt đâu. Tôi nói cho anh biết tôi là cung bọ cạp đó._ Nó tức giận đánh cái bốp lên đầu Lam Phong rồi ngồi trong lòng hắn chửi.
Bốppp
Thêm một cái đau điếng nữa làm Lam Phong nhăn mặt. Cái nữ nhân này thật to gan giám đánh hắn. Đây là nữ nhân đầu tiên to gan đến thế.
- Còn cái gì mà chơi đùa chứ, anh nghĩ tôi là ai tôi nói cho anh biết tôi là Lam Kỳ Thiên Băng là đại công chúa của dòng quí tộc Lam Kỳ và là đại t...... tiểu thư siêu cấp xinh đẹp đó ( còn không quên tự sướng nữa). Anh tưởng muốn là chơi đùa được sao._ Nó như hét vào mặt Lam Phong.
Lúc này sắc mặt Lam Phong đang đen đến khó tả. Cái nữ nhân này là đang mắng hắn. Đúng thế nó đã thành công rồi. Thành công trong việc chọc giận hắn.
- Hâhhaha đáng đời mày._ Thiên Bảo thấy Lam Phong bị mắng thích chí cười lớn.
- Hửm._ Lam Phong dùng ánh mắt cực độ liếc về Thiên Bảo làm anh im bặt.
- Haizzz Băng Băng à em có cần phải mắng anh đến thế không. Nghe em mắng thế ông xã rất buồn._ Phong làm mặt buồn rầu nói với nó. ( tưởng thế nào ra là nhõng nhẽo hâhha anh thật đáng yêu).
Nó thấy cái mặt Phong như thế thì cười lớn. " cái tên yêu nghiệt này không ngờ làm nũng mặt lại đáng yêu đến thế". Nó cười xong nhảy ra khỏi lòng Phong rồi ngối sát Thiên Bảo.
- Băng nhi em ăn từ từ không ai tranh với em._ Dáng vẻ hiện giờ của nó không thể chê hơn được. Ăn thì như heo đói không cầ biết ai xung quanh vứt bỏ luôn cái gì gọi là đại tiểu thư.
- hihihi há ra em đút cho nào._ Còn không quên lấy lòng Bảo.
Lam Phong thì ngồi đó nhìn nó chốc chốc nở một nụ cười còn Thiên Bảo thì chăm cho nó ăn, hễ thấy khoé miệng nó dín là bắt đầu lau còn nó nghẹn thì đưa nước cho nó. Lâu lâu còn đút cho nó ăn. Nó thì nhìn anh cười đến rạng rỡ làm cho tim Phong lệch một nhịp.
Ăn xong Phong và Bảo dắt nó đến trung tâm mua sắm. Đại tiểu thư của chúng ta bay hết nơi này nhảy đến nơi kia nói chung là như con nít vậy.
- Thiên Băng chậm một chút._ Lam Phong quan tâm nói.
- Hừ mới không té anh không cần to miệng như thế._ Nhưng mà số trời vừa nói xong chân vấp phải cái gì đó thế là khuôn mặt xinh đẹp trực chờ hôn đất. Nó nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái khoảng khắc thiêng liêng ấy.
- A sao không thấy bị gì vậy ta, còn thấy cái gì ấm ấm nữa._ Nó thơ thẩn nói một mình.
- Mở mắt ra nhìn anh._ Lam Phong chết cười với nó quá đáng yêu ( so cute hêhhe ).
- a sao anh lại ôm tôi??_ Nó hỏi với một khuôn mặt ngu ngơ and nai tơ.
- Em đi đứng cẩn thận chút không có anh là đo ván rồi._ Lam Phong hơi nhăn mày nói nhưng trên mặt vẫn nở ra nụ cười sủng nịnh.
- Anh đừng có mà tưởng bở, thả tôi ra._ Thế là lại tiếp tục bay nhảy làm cho 2 người đàn ông phía sau trán đầy vạch đen.
- Anh hai mua kem cho em._ Đó lại giở trò tiểu thư. Đứng đó nhõng nhẽo rồi sai Bảo đi mua. Bảo cười hiền hoà với nó bước tới xoa đầu nó véo mà nó rồi mới bắt đầu đi làm mặt nó cau có lại. Nhìn rất đáng yêu.
- Phong tôi khát nước._ Quay sang Lam Phong hét lớn, chiều chuộng quá đâm ra.... .
- Nếu muốn tôi mua trừ khi......._ Lam Phong làm mặt bí hiểm.
- Trừ khi gì??_ Nó mắt long lanh hỏi.
- Hôn tôi một cái._ Phong chỉ vào má mình.
- Trần Lam Phong anh có đi không??_ Nó ghé sát khuôn mặt xinh đẹp vào mặt Phong.
Phong tá hoả chạy đi mua cho nó. Haizz nếu còn yêu nó thì anh còn khổ dài dài nhưng chịu thôi ai bảo lỡ trao tim cho nó mất rồi.
|
|