Đại Tiểu Thư Quí Tộc
|
|
|
zin tỉ đăng típ đi hóng chap mới của tỉ
|
Chap 10 Tiệc đêm (1)
Sáng tại lớp nó, nó đang ngồi nói chuyện cùng 4 hoàng tử của lớp.
Bây giờ đổi chỗ rồi nhé nó ngồi với Lam Phong anh nó ngồi với Hoàng và Minh ngồi với Lam, còn Nhi thì bơ vơ một mìn bên kia.
- Hay tối nay chúng ta tổ chức tiệc mừng mày quay về đi Bảo tiện thể là tiệc tứ công tử tái hợp._ Hoàng nên lên ý kiến của mình.
- Được quyết định thế đêm nay đến nhà tao làm tiệc._ Bảo vui vẻ nói.
- Có cánh gà chiên cho em không._ Nó chen cái đầu nhỏ vô nói.
- Hahah sao thiếu được món em thích mà._ Bảo xoa xoa đầu nó nói. Còn nó thì nhăn mày lại trông rất đáng yêu.
- Không được xoa đầu em, em lớn rồi._ Nó chu môi nói làm cho 3 chàng hoàng tử muốn cắn cái môi nhỏ của nó một cái.
- Hahah ừm Hàn Băng của anh lớn rồi._ Bảo cười trêu nó, anh thích nhất mỗi lúc nó xù lông.
- Huhuhu anh lại chêu em._ Đó giở trò con nít ra mè nheo. Mà nó đã mè nheo ai chẳng mềm lòng.
- Ừm anh sai rồi, em gái muốn đề bù thứ gì??_ Anh uể oải nói lại tốn cả mớ tiền nữa rồi.
- Hihih anh là hiểu ý em nhất. Em chỉ muốn mỗi tháng anh thay ông cung cấp tiền tiêu vặt cho em thôi._ Nó sát mặt lại gần Bảo nói.
- Không phải chứ, anh làm gì nhiều tiền đến thế._ Bảo mếu máo nói, nó thật biết hành anh mà.
- Giám đốc à anh có cần khắc khe với em gái nhỏ này thế không??_ Một lời nó nói làm cho toàn dân ngỡ ngàng. Thiên Bảo là giám đốc, giám đốc đó. Sau đó là một màn ánh mắt thân thương ( ý là thán phục) dành cho anh.
Nói rồi nó bước đến chỗ Nhi và Lam và rủ tối nay cùng nhập tiệc. Tiệc cho người ta mà nó cứ làm như cho mình vậy.
Tối tại biệt thự nhà Lam Kỳ những ánh điện được thắp sáng quanh hồ bơi cùng những tiếng nhạc sôi động được vang lên.
Hiện mọi người đã có mặt đông đủ còn thiếu mỗi nó. Nó cũng không để mọi người thất vọng vừa nhắc tào tháo là có tào tháo. Nó từ trong nhà bước ra mặc cái áo cúp ngực hoa hồng nhẹ nhàng tóc uốn đuôi thả hờ. Bình thường nó đã đẹp hôm nay nó còn đẹp hơn. Tất cả mọi người trong bữa tiệc ngỡ ngàng nhìn nàng công chúa mới từ trong đó bước ra.
Nó bước đến chỗ Lam và Nhi tiện thể cầm ly rượu gần đó uống và hướng ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người xung quanh.
- Ê ê mọi người sao thế._ Nó khều vai Nhi làm Nhi thoát khỏi cái ngẩn người.
- Băng à bà đẹp thật nha._ Nhi mắt long lanh nhìn nó nói.
- Ừm tôi biết tôi đẹp rồi không cần chảy rãi nhiều như thế._ Nó tặc lưỡi chêu Nhi.
- Chào các bạn cám ơn các bạn đã đến bữa tiệc hôm nay. Thứ nhất là tôi làm bữa tiệc này để mừng mình quay về còn một phần nữa là tứ công tử đã hội tụ. Và bây giờ chúng ta nhập tiệc thôi chúc các bạn chơi vui vẻ._ Bảo cười đứng trên bục phát biểu rồi bước xuống bàn DJ gần đó và bắt đầu đánh lên một bản nhạc sôi động.
Phong, Minh, Hoàng cứ đứng ngẩn ngơ nhìn nó. Hôm nay nó rất đẹp và rất cao sang nha trên người nó toát lên vẻ đẹp thánh thiện trong sáng như thiên thần. Bảo đứng một bên khẽ lắc đầu 3 năm trước cũng vì một người và 3 năm sau vẫn thế ( nhưng ba năm trước không có Phong mà thay vào đó là Bảo ).
Nó cũng không để ý chỉ đứng uống ly rựou đỏ trên tay rồi cười nói chuyện với Lam và Nhi ( Lam mặc dù là bạn nó nhưng cũng không biết về thân phận của nó nha).
Bỗng từ mọi người đều đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cửa. Bốn cô gái với vẻ đẹp kiêu sa bước vô, trong rất đẹp mắt nhưng nhờ có lớp phấn trang điểm 4 người cao ngạo bước vô. Không để ý đến mọi người xung quanh, lúc này nó mới quay mặt ra nó hơi nhíu mày nhìn 4 cô gái đó ra vê rất thánh thiện nhưng trong mắt nó có cái gì đó không được thích 4 nàng.
Nó uống cũng đã hơi nâng nâng rồi, nhìn 4 người con gái bước vô mà không chịu xem ai ra gì thì nó bước đến chắn đường 4 ả. Vâng và đây là tứ đại công chúa đó ạ. Công chúa gì chứ toàn nhận vơ.
|
Chap 11 Tiệc đêm (2)
Như Ngọc nhìn nó khẽ nhíu mày, cái con nhỏ to gan này là ai đây không biết là bọn cô được mệnh danh là công chúa sao vậy mà giám ra chẵn đường.
- Cô là ai?? Sao chặn đường bọn tôi??_ Như Ngọc nhìn nó hỏi.
- Tôi nào có chặn đường các cô chỉ muốn ra ngó mặt một chút._ Nó giọng hơi lè nhè nói.
Bốn cô ả khẽ lườm nó một cái rồi bước đến gần tứ hoàng tử. Gì chứ tứ hoàng tử do ở xa lên không nghe được nó nói gì. Chỉ thấy nó dáng đi hơi xiêu vẹo ra trước mặt 4 người đó đứng, nói gì thì họ không biết.
Gia Nhi thấy nó thế thì chạy đến vội kéo tay nó về bàn tiệc. Lo lắng nhìn nó sợ nó đắc tội với tứ công chúa gì đó sẽ bị xử phạt.
- này bà không sao đó chữ, đó là tứ công chúa của trường ta đó._ Nhi lo lắng hỏi rồi nói cho nó nghe.
- Vậy sao, hèn gì luôn tỏ ra cao ngạo suốt từ nãy đến giờ._ Nó nhếch mép nhìn về hướng 4 cô ả đang đứng là đang quyến rũ 4 chàng nhà ta đó. Nó nhếch mép tay cầm ly rượu rồi tới gần.
Nó đến gần thì có nghe được cuộc nói chuyện của Ngọc Nhi với Lam Phong.
" Phong đã lâu không gặp người ra rất nhớ anh". Kèm theo cái sà vào lòng. Phong cũng không để ý ả trực tiếp hướng ánh nhìn về nó và uống ly rượu.
Nó bước đến gần chân giả vờ bị trẹo chân mà ngã xuống làm ly rượu trong tay đổ hết lên người Ngọc Nhi làm cô ta " a " lên một tiếng. - a cái con nhỏ quê mùa này, làm bẩn hết áo tao rồi. Phong anh xem cô ta thật không có ý tứ._ Ngọc Nhi nũng nịu nói với Phong.
- Phong em không cố ý em chỉ bị trượt chân._ Nó ngước con mắt long lanh nhìn về phía Phong ra vẻ vô tội nói.
Lam Phong nhìn nó cười cười, anh còn lạ gì đây rõ ràng là đang giở trò còn ra vẻ vô tội. Nhưng cũng tốt anh sẽ kết hợp với nó để đuổi con đỉa bám đuôi này vậy.
- Bảo bối em hất ướt cả người cô ta cũng được._ Phong đẩy Nhi ra bước đến ôm eo nó trực tiếp phối hợp cùng nó làm mặt cô ả méo mó đến không thể tả. Sau đó trực tiếp ôm eo nó rời đi.
- Anh đừng có tưởng bở, đừng nghĩ như thế là xong plee._ Nó và Phong đi một đoạn khá xa rồi thì nó nói vào tai Phong rồi lè lưỡi bỏ đi mất. Phong nhìn theo dáng người con gái mà khẽ cười " thật đáng yêu ".
Nó định chạy đến bàn tiệc thì bị Như Ngọc và Như Nhi chặn lại. Như Ngọc chứ rất tức giận với nó vì nó giành mất Phong của cô ả mà.
- Cô là ai mà dám đụng đến Phong của tôi?? Tôi cảnh cáo cô lên tránh xa Phong ra không đừg trách tôi._ Như Ngọc nghiến răng nói với nó.
- Chậc......chậc thật là không biết như thế nào biệt thự Lam Kỳ lại mở cửa tiếp đón một con chó sủa hoang như thế này vô đây...._ Nó bâng khuâng nói.
- Cô nói cái gì cô nói ai là chó...._ Nhi mặt biến sắc định lao tới đánh nó thì bị nó đỡ được và tát lại cho một tát đau thấu trời.
Ả thấy Minh, Bảo, Hoàng, Phong đang bước tới thì giả bộ ôm mặt khóc lớn chạy đến. Giả bộ đau thương do trước đây được các hoàng tử thương yêu đâm ra sinh kiêu.
- Anh Bảo cô ta đánh em._ Giả bộ nũng nịu ôm tay Bảo.
- Đúng thế anh Bảo cô ta là đánh chị em._ Lúc này Như Ngọc ở bên cũng lên tiếng.
- Băng Băng em đánh cô ấy sao?? Mau xin lỗi!!_ Bảo hơi nhăn mặt nhìn nó.
- Em không sai là cô ta định đánh em trước._ Nó bướng bỉnh cãi lại.
- Băng nhi còn nhỏ chưa nhận thức rõ việc mình làm anh thay cô ấy........_ Bảo chưa kịp nói hết thì nó đã nhảy vô.
- Không được xin lỗi, em không có làm gì sai._ Nó chạy đến bịt miệng Bảo lại, haizzz anh nó là yêu cô ta sao?? Sau này không lẽ nó phải gọi cô ta một tiếng " chị dâu".
- Băng Băng em hư quá._ Bảo gõ đầu nó trách mắt. Một giọt nước mắt trong suốt từ khoé mắt nó chảy xuống. Sao anh không tin nó chứ là nó nói thật cơ mà. Trước đây anh luôn tin lời nó vậy mà bây giờ anh sao lại không tin nó.
- Mày làm gì thế tránh ra._ Minh đứng một bên định bụng sẽ không can thiệp nhưng thấy giọt nước mắt trong suốt chảy ra tức mình chạy đến xô Bảo sang một bên rồi lau nước mắt cho nó.
Nó ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh, anh thấy thế thì ôm thật chặt nó vào lòng. Người con gái này sao lại có nhiều dáng vẻ mê người thế chứ. Đến cả khi mít ướt cũng thế.
- Còn cô, cô đừng tưởng tôi không biết cô làm những gì?? Liệu mà sống!_ Minh để lại cho Nhi một câu rồi bế nó rời đi. Liếc mắt một cái về phía Bảo đang đứng ngẩn người ra đó. Phong và Hoàng tay đút túi quần rồi bước theo sau Minh.
Còn Bảo anh đứng ngẩn ngừoi ra đó, là anh sai sao, là anh không tin em gái bảo bối của anh sao, đúng thế nó là em anh tại sao anh có thể bênh vực một người ngoài mà không tin nó chứ. Nó đã đủ khổ rồi mất cha mẹ từ nhỏ thiếu hơi ấm của gia đình. Anh là người duy nhất mang hơi ấm đến cho nó anh còn làm như thế. Em gái của anh chắc chắn sẽ buồn lắm. Không nói không rằng vứt bỏ Nhi ở đó trực tiếp chạy đi tìm nó xin lỗi.
|
Chap 12 Quậy phá
Bảo chạy khắp nơi tìm nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé của nó đâu làm anh cuống cuồng cả lên. Còn nó hiện tại đang quậy phá ở bar cùng Phong.
Lẽ ra là Minh đưa nó đi nhưng trên đường lúc ra tới cổng anh nhận được điện thoại có chuyện gấp lên giao nó lại cho Phong thế là Lam Phong phải lãnh nhiệm vụ đưa nó đi bar.
Đã thế đi bar cứ tưởng nó uống rượu rồi sẽ say và ngủ ai ngờ nó quậy thế chứ, uống đã rồi ném chai rượu tứ tung. Sau đó còn bước lên sàn nhảy làm Phong tức muốn học máu nhanh chóng chạy lên ôm nó xuống và đưa nó về luôn.
Nó thì cứ cười chốc chốc lại khóc rồi sau đó ôm Phong thật chặt, làm Phong sướng rơn.
- Tại sao anh ấy là anh tôi mà anh ấy không tin tôi??_ Nó ngước mắt lên hỏi Phong trong giọng nói xác thực là nó đã say.
- Ừm chắc tại cậu ấy chưa kịp suy xét rõ._ Phong cũng xoa xoa đầu nó nói lại.
- Tôi là em gái bảo bối của anh ấy cơ mà, anh thấy tôi và chị ta ai đúng._ Nó dựa vào vai Phong và hỏi.
- Đương nhiên là em...... Sai rồi. Nhóc con em say rồi ngủ đi._ Phong mông lung trêu đùa nó.
- Hả?? Anh nói ai sai._ Mặt nó bắt đầu đen lại.
- Ý anh là cô ta sai còn em đúng. Em mệt rồi nghỉ một chút đi._ Phong đưa tay ra ôm vai nó cho nó gục vào vai anh ngủ.
- Anh tin tôi tại sao honey không tin tôi, tôi rất giận honey đêm nay anh có thể cho tôi về nhà anh không?? Tôi không muốn nhìn mặt anh ấy._ Nó mắt nhắm nhưg miệng vẫn nói.
- Được bảo bối anh đưa em về._ Nói xong trực tiếp ôm người con gái đang say mèm trong ngực bước đi.
Về tới nhà Phong nó cũng nào có yên ổn. Loay hoay hết chỗ này đến chỗ kia, quậy lung tung đồ. Làm Phong chạy theo nó mà phát mệt.
Nó đang chuẩn bị đập cái bình cổ triệu đô của anh thì Phong vội chạy đến ngăn nó lại.
- Bảo bối em mệt rồi anh đưa em đi ngủ._ Phong dụ ngọt nó rồi tay gỡ cái bình nó đang cầm ra.
- Ai là bảo bối của anh chứ. Mới không phải nha._ Nó chu miệng nói, ánh mắt hơi lờ đờ có lẽ do tác dụng của rượu.
- Ừm thôi anh đưa em đi ngủ._ Nói rồi trực tiếp bế nó hướng lên phòng ngủ trên lầu. Anh đặt nó xuống giường khẽ hôn lên trán nó rồi chúc ngủ ngon.
Lúc định rời đi thì bị nó kéo lại, hết cách đành phải nằm xuống ôm nó ngủ ( thích bỏ mẹ ). Nó thì cảm thấy có hơi ấm cố tìm một vị trí thoải mái và chìm vào giấc ngủ.
--------
Sáng hôm sau nó nghe tiếng chim hót giật mình tỉnh giấc. Cái đầu tiên nó cảm thấy là nhức đầu rất nhức đầu nha. Nó ôm lấy đầu mình bỗng quay sang bên cạnh thì thấy Phong đang nằm đó tay ôm eo nó.
Khuôn mặt lúc ngủ của Phong thật đẹp nha, bình thường đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn. Nó đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Phong, bỗng anh đưa tay nắm lấy tay đang nghịch ngợm của nó lại.
- Hôm qua quậy anh chưa đủ sao hả?? Còn muốn phá cái gì nữa đây??_ Phong hơi nhíu mày nói với nó nhưng trên mặt vẫn là nét cười ôn hoà.
- Hả.... Quậy......quậy gì chứ._ Nó lấp liếm nói.
- Hửm.....không nhớ._ Phong cười nhìn nó nói, cô nhóc này là giả bộ quên sao.
- Ừm..... Phong tôi đói._ Đưa đôi mắt trong veo nhìn Phong.
- Trước tiên em làm vệ sinh tôi sẽ nấu bữa sáng cho em._ Phong hôn lên trán nó rồi nhanh chóng chạy đi. Ở lại có mà nó xé xác.
- Anh...... Trần Lam Phong anh đứng lại cho tôi. Ai cho anh hôn tôi._tiếng Nó vang vọng lên cả biệt thự Trần Lam.
30p sau nó bước xuống, nó mặc một đầm trắng giản dị và không kém phần xinh đẹp ( Lam Phong sai người mua cho nó).
Nó bước vô bếp thấy bóng Lam Phong đang cặm cụi ở đó nấu bữa sáng cho nó trong lòng nó bỗng cảm thấy có cái gì ấm áp. Trong đầu nó bỗng hiện lên khung cảnh gia đình hạnh phúc giữa nó Phong và những đứa trẻ.
Nó lắc lắc cái đầu, nó đang nghĩ gì thế thật điên rồ mà. Phong thấy nó đang ngây ngốc ở cửa thì vẫy tay gọi nó lại.
- Thiên Băng ngồi xuống đây từ từ ăn, chắc em đói rồi._ Phong kéo ghế cho nó ngồi. Nó mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống làm trong Phong cảm thấy ấm lòng với nụ cười của nó. Sau đó là một màn ăn như chết đói của nó.
- Băng em ăn từ từ, không ai giành với em. Nhanh như thế sẽ bị nghẹn._ Phong cau mày nhìn nó ăn. Phải thôi không đói mới lạ hôm qua nó say ói mửa rồi quậy phá tùm lum chỉ tội cho thân anh.
- Ừm.....kh......ông......có......sao._ Nó nhai nhồm nhoàm nói.
- Haizzz._ Phong thở dài nhìn nó ăn.
Ăn xong anh đưa nó về nhà nhưng nó nhất quyết không chịu vì nó đang còn giận Bảo thế là anh đưa nó đến thẳng trường.
Nó bước từ xe Phong bước xuống làm mọi người trong trường ai cũng nhìn.
" con nhỏ nghèo đó mà được đi với Lam Phong sao??"
" ôi hoàng tử của chúng ta đã bị con nhỏ đó cướp"
" công chúa của chúng ta đã có chủ haizzz thật là buồn"
" xem kìa họ thật đẹp đôi nha, tiên đồng ngọc nữ nha"
Vô số lời bàn luận về việc nó đến trường cùng Phong nó không nói gì chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng của mình lướt quanh một vòng làm mọi người sợ run lên.
Phong bước tới gần nó ôm eo nó bước vô. Nó khẽ nhìn xuống và hơi nhíu mày. Nhưng nó để mặc kệ như vậy bước vô cùng Phong để cho lũ con gái ở đó tức chơi vậy.
|