Chương 21: Né Tránh
Nghe Toshiro nói sẽ đưa mình đến phòng y tế, Hinata lắc đầu nguầy nguậy. Gạt nhanh những giọt nước mắt còn sót lại, lên tiếng:
- Không... không cần.
Toshiro nhìn Hinata, ngạc nhiên xen lẫn lo lắng:
- Tại sao chứ??? Em đang bị thương kia mà.
Hinata vẫn một mực lắc đầu, cố gắng gượng cười:
- Không sao đâu. Em... em... có thể... nhờ anh một việc không?
Toshiro ngần ngại nhìn những vết bầm đỏ trên tay Hinata, một lúc sau cũng bất lực thở dài lên tiếng:
- Em nói đi. Chỉ cần giúp được anh sẽ giúp.
Hinata khẽ gật đầu, tỏ ý cảm ơn Toshiro rồi lên tiếng:
- Em... đồng phục của em... bẩn hết rồi. Anh... anh... có thể phiền anh tìm giúp em... một bộ đồng phục không?
Toshiro khó hiểu nhìn Hinata. Cô bé này thật kì lạ. Bị người khác ức hiếp thê thảm đến vậy, khắp người toàn những vết thương, mái tóc bạch kim cũng đã bù xù vậy mà không lo cho vết thương của bản thân, không chịu đến phòng y tế mà chỉ cần một bộ đồng phục sạch sẽ. Thử hỏi có ai lại kì lạ đến vậy không chứ???
Hinata nhìn dáng vẻ Toshiro lúc này, nghĩ rằng cậu sẽ không giúp nên ánh mắt chợt chùng xuống, Hinata cười buồn, yếu ớt lên tiếng:
- Không... không sao. Anh không giúp được cũng không sao. Dù gì thì... cũng cảm ơn anh đã giải vây giúp.
Toshiro nghe vậy vội vã lên tiếng:
- Không. Anh giúp em được mà.
Rồi, Toshiro nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Hinata, nói tiếp:
- Đợi anh một lúc nhé. Đừng đi đâu cả, anh đi tìm đồng phục mới giúp em ngay. Đợi anh, được chứ?
Hinata gật đầu, mỉm cười cảm kích:
- Cảm ơn anh... rất nhiều.
Toshiro mỉm cười đáp lại Hinata rồi nhanh chóng chạy đi. Hinata mỉm cười dõi mắt theo bóng dáng Toshiro đang khuất dần, mãi khi không thấy Toshiro nữa, nụ cười của Hinata mới tắt hẳn.
Hinata nhìn xuống những vết thương của mình, đôi môi kéo lên tạo thành một nụ cười buồn.
Những vết thương... đang dần dần biến mất. Cảm giác đau đớn... cũng đang dần tiêu tan.
Hinata nhủ thầm trong lòng, ít ra thì bản thân cô bé... cũng có một khả năng có ích đấy chứ. Từ bé đến lớn, dù cho có bị thương thì các vết thương trên người Hinata cũng sẽ nhanh chóng tự hồi phục mà không cần phải dùng đến phép thuật trị thương. Chỉ có điều, thời gian hồi phục sẽ tùy thuộc vào tình trạng vết thương mà nhanh chậm khác nhau. Hinata thường dùng thêm phép thuật trị thương lên vết thương của mình để vết thương hồi phục nhanh hơn.
Lúc này đây cũng vậy.
Hinata nhắm mắt, lẩm nhẩm thần chú. Mái tóc bạch kim lại ánh lên thứ ánh sáng nhẹ nhàng, huyền ảo, các vết bầm, vết trầy xước hồi phục nhanh hơn hẳn lúc nãy. Hinata mở mắt ra. Những giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống. Dùng phép thuật trị thương như thế này... thực sự rất mệt.
Hinata vừa trị thương xong thì từ xa, Toshiro cũng đang vội vã chạy đến, trên tay là một bộ đồng phục dành cho nữ sinh Witchard.
Đứng trước mặt Hinata, Toshiro vô cùng sửng sốt, nhìn chằm chằm Hinata như không thể tin vào mắt mình, lắp bắp:
- Em... em... vết thương... em...
Hinata hiểu sự ngạc nhiên của Toshiro. Đón lấy bộ đồng phục từ tay Toshiro, Hinata khẽ nở nụ cười dịu dàng:
- Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng... em giải thích sau... được chứ?
Hinata xoáy sâu ánh mắt vào Toshiro. Toshiro vẫn còn ngơ ngác, chỉ biết gật đầu trong vô thức. Nhận được cái gật đầu, Hinata chạy vội đến phòng thay đồ. Hinata phải thay đồ thật nhanh bởi lẽ Hinata sợ anh trai mình - Ray - sẽ phát hiện ra bộ dạng này của Hinata là biết được chuyện đã xảy ra với Hinata.
Cuối cùng cũng đã xong.
Hinata yên tâm thở phào nhẽ nhõm, tiến đến nơi mà Toshiro đang đợi. Toshiro ngồi trên chiếc ghế đá trong khu vườn, trông thấy Hinata đang bước đến gần, trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng cố gắng kiềm chế.
Hinata đứng trước mặt Toshiro, cúi đầu:
- Cảm ơn anh rất nhiều.
Toshiro mỉm cười nhìn Hinata, lắc nhẹ đầu:
- Không có gì đâu. Anh...
Toshiro chưa nói hết câu thì Hinata đã đứa ánh mắt cún con đầy long lanh nhìn Toshiro, vẻ cầu khẩn:
- Chuyện ngày hôm nay, anh... có thể giấu giúp em không? Xem như chưa từng xảy ra và đừng kể cho ai biết. Được chứ?
Toshiro sững sờ trước bộ mặt cùng đôi mắt của Hinata, răm rắp gật đầu theo quán tính, lắp bắp:
- Đ... Được.
Hinata thở phào nhẹ nhõm, tươi cười, lần nữa cúi đầu:
- Rất cảm ơn.
Toshiro sau một giây phút trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng hỏi Hinata:
- Rốt cuộc... tại sao họ lại đối xử như vậy với em?
Hinata ngẩng người, ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn, trái tim cũng dâng lên niềm xót xa, đau đớn. Nở nụ cười buồn, Hinata đáp lời:
- Có lẽ... do em quá đáng ghét thôi.
Để dập tắt tâm trạng đang chùn xuống của mình cũng không khí gượng gạo nơi đây, Hinata tươi cười hỏi:
- Mà anh tên gì nhỉ? Anh có thể xem là ân nhân của em. Không biết tên ân nhân thì... quả là không đúng.
Toshiro gãi đầu, cười xuề xòa:
- Anh tên Toshiro.
Hinata khẽ "à" lên, gật đầu. Toshiro nhìn Hinata:
- Còn em?
Hinata tười cười:
- Tên em là...
- Hinata. Hinata chưa nói dứt câu thì một giọng nam quen thuộc, đầy lạnh lùng đã chen ngang vào cuộc trò chuyện.
Hinata và Toshiro cùng quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Hinata cười tít mắt, nhanh chóng chạy đến người vừa đến, reo vang:
- Anh xong rồi à?
Ray mỉm cười xoa đầu cô em gái bé nhỏ, gật đầu:
- Xong rồi.
Rồi, Ray chuyển ánh mắt sang chàng trai tóc đen vừa rồi đang trò chuyện cùng Hinata, lạnh lùng lên tiếng:
- Anh là ai? Quen với Hinata sao???
Hinata tươi cười nhìn Toshiro, rồi cất lời giới thiệu Toshiro với anh trai của mình:
- Anh ấy tên là Toshiro. Em gặp anh ấy được vài lần rồi, hôm nay chúng em mới chính thức thành bạn.
Toshiro cũng mỉm cười gật đầu:
- Đúng vậy.
Ray nhíu mày nhìn Toshiro. Lúc này, Hinata lên tiếng:
- Đợi anh nãy giờ em rất đói đấy!!! Cùng đi ăn nhé!
Ray nhìn sang em gái, gật đầu. Hinata khoác tay anh trai mình, cùng anh trai bước đi. Dù cho người khác có ghét Hinata, dù cho việc Hinata thân thiết với anh trai mình trong con mắt của người xung quanh là sai trái, là không thể chấp nhận đi chăng nữa thì Hinata cũng nhất quyết ở cạnh anh trai. Bắt Hinata tránh xa Yuu, tránh xa Toshiro, thậm chí tránh xa tất cả nam sinh của Witchard, Hinata sẽ làm. Nhưng, nếu bắt Hinata phải tránh xa anh trai mình, vô tâm với anh trai yêu quý của mình thì tuyệt đối, Hinata có chết cũng không làm.
Hinata vẫy tay thay lời tạm biệt Toshiro rồi tung tăng bước theo Ray.
Toshiro nhìn theo bóng dáng Ray và Hinata, trái tim khẽ thoáng qua một nỗi buồn vô hình. Toshiro trầm ngâm:
- Hinata sao... Rốt cuộc... hai người họ... là quan hệ gì??? Thân thiết đến vậy... chẳng lẽ lại là...
Nghĩ đến đây, Toshiro bất giác tự cười nhạo bản thân. Trước giờ đều là các cô gái quan tâm đến các mối quan hệ của Toshiro với người khác, tại sao bây giờ lại thành Toshiro đào hoa như cậu quan tâm đến các mối quan hệ của một cô gái khác kia chứ.
Toshiro đứng bật dậy, thư thả bỏ tay vào túi, bước đi. Trong lòng Toshiro tự hỏi, liệu cậu còn gặp được cô gái Hinata với mái tóc bạch kim xinh đẹp đó không nhỉ??? Toshiro cũng không ngừng tự hỏi, rốt cuộc tại sao Hinata lại bị đối xử như vậy và tại sao, Hinata thoáng chốc đã không còn chút thương tích gì??? Mọi chuyện... thật sự là rất khó hiểu.
Mọi chuyện đã qua đi cũng được ba ngày.
Trong khoảng thời gian đó, Hinata đổi chỗ ngồi, bảo anh trai cô là Ray ngồi vào giữa còn Hinata ngồi ngoài, tránh xa Yuu ra. Hinata cố gắng tránh trò chuyện hay tiếp xúc gì với Yuu để khỏi phiền phức.
Hinata chấp nhận làm vậy, chấp nhận tạo khoảng cách với Yuu nhưng với Ray, Hinata nhất quyết không từ bỏ. Tại sao Hinata lại phải bỏ rơi, xa cách anh trai của mình, người mà mình yêu thương nhất cũng là người yêu thương Hinata nhất kia chứ???
Với quyết tâm như vậy, Hinata vẫn tiếp tục đi chung với Ray mỗi ngày. Vẫn khoác tay Ray tung tăng trên đường, vẫn cùng nhau ăn trưa ở Witchard, vẫn ngồi cạnh, nói cười vui vẻ cùng nhau.
Dù Hinata có tạo khoảng cách với Yuu như thế nào đi chăng nữa thì việc Hinata vẫn thân thiết với Ray khiến đám nữ phù thủy đã ức hiếp Hinata không thể không tức tối, sự tức giận của bọn họ với Hinata lại mỗi lúc một tăng lên. Đối với bọn họ, biểu hiện của Hinata rõ ràng là xem thường, rõ ràng là chẳng xem bọn họ ra gì.
Đối với Yuu, đã mấy ngày bị Hinata bỏ lơ, xem như không quen biết. Lại còn thêm cả việc Hinata đề nghị chuyển chỗ ngồi ra ngoài cùng để Ray chen vào giữa khiến Yuu cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Chẳng hiểu sao nhưng Yuu không thích hành động và thái độ này của Hinata một chút nào.
Sự tức giận khiến Yuu không tự chủ mà sắc mặt sa sầm, đôi bàn tay siết chặt lại, hàn khí tỏa ra ngùn ngụt.
Haruko đi bên cạnh Yuu cảm nhận được điều không ổn liền vội vã lên tiếng:
- Anh Yuu, anh sao vậy??? Anh... đang tức giận chuyện gì sao???
Nghe những lời Haruko nói, cảm nhận sự khác lạ trong biểu hiện của mình, Yuu cố gắng ra vẻ bình thường, đáp lời:
- Không có gì. Anh... có gì mà tức giận chứ.
- Vậy sao.
Haruko vẫn còn ngờ vực, trong lòng chợt dâng lên một nghi vấn nhưng cũng nhanh chóng xua đi sự nghi ngờ trong lòng, quyết định tin theo những gì Yuu nói. Haruko tự nhủ, chuyện đó chắc chắn không xảy ra.
Hai người cùng nhau bước đi.
Phía xa, Hinata cùng Ray khoác tay nhau tiến lại gần, dường như hai người đang muốn đi đâu đó.
Ngang qua Yuu và Haruko, Ray vẫn vô cảm như thường, chuyện này không có gì lạ. Thế nhưng, cả Hinata cũng không thèm liếc mắt nhìn Yuu lấy một cái, dường như với Hinata, Yuu đã trở thành người xa lạ.
Khi thấy Hinata ngang qua, đôi mắt Yuu chợt sáng lên. Những tưởng Hinata sẽ chào hỏi mình nhưng nhận lại chỉ là sự xa cách kì lạ, Yuu không tránh khỏi hụt hẫng. Ánh mắt Yuu chùng xuống, cả tâm tình cũng chùng xuống theo. Yuu trở nên lạnh lùng hơn hẳn, hàn khí nhiều hơn. Giận. Phải, Yuu đang rất giận. Tại sao Hinata lại đối xử với Yuu nhứ thế kia chứ???
Haruko chứng kiến toàn bộ sự tức giận của Ray, trái tim khẽ đau nhói. Vậy là... suy nghĩ của Haruko vừa rồi là đúng hay sao??? Điều vô lí đó... lại có thể trở thành sự thật như vậy sao???
Yuu siết chặt đôi bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang dâng lên ngùn ngụt trong lòng. Quay sang nhìn Haruko, lên tiếng:
- Anh thấy không được khỏe, em đi một mình nhé!!! Xin lỗi.
Haruko toang mở miệng lên tiếng thì Yuu đã quay người đi mất. Điệu bộ vô cùng lạnh lùng, cũng không kém phần tực giận.
Haruko nhìn theo bóng lưng khuất dần, bất lực quay người tiếp tục bước về phía trước. Trong lòng Haruko lúc này đang không vui, thực sự là rất rất không vui. Haruko không thể ngờ được đây đã là lần thứ hai Haruko bị Yuu bỏ rơi như vậy, điều mà trước giờ chưa từng xảy ra với Haruko lại có thể xảy ra đến hai lần như vậy.
|
Chương 22: Lời Mời Dự Tiệc
Hôm nay, Yuu đến lớp muộn hơn bình thường.
Bước vào lớp học, Ray và Hinata đều đã ổn định ngồi vào vị trí của mình. Yuu lơ đễnh đưa ánh mắt nhìn hai người rồi tiến về chỗ ngồi. Đứng trước mặt Ray, Yuu tỏ vẻ chán ngán, một tay cho vào túi quần, tay kia cầm một tấm thiệp hướng về phía Ray, giọng lạnh lùng:
- Của cậu.
Ray lúc này mới chú ý đến Yuu. Liếc nhìn tấm thiệp đẹp đẽ, sang trọng, mang đậm phong thái hoàng gia trên tay Yuu, Ray chầm chậm lên tiếng:
- Gì đây?
Yuu nhún vai, uể oải giải thích. Chẳng hiểu sao Yuu không thích nói chuyện với Ray một tí nào cả:
- Thiệp mời dự tiệc của hoàng gia vào cuối tuần này.
Ray hoàn toàn vô tâm, chỉ lãnh đạm hỏi:
- Thì sao?
Yuu thở dài, giải thích rõ ràng cho Ray:
- Cha mẹ tôi tổ chức tiệc vào ngày hôm đó. Chẳng hiểu sao họ bắt buộc tôi phải mời cậu đến tham dự cho bằng được nên tôi đành phải đưa cậu thôi.
Ray mở miệng, toang nói gì đó thì Yuu đã hiểu ý chen vào trước:
- Cậu nhất định phải tham dự, nếu không tôi sẽ không yên với cha mẹ tôi đâu. Vả lại, dù gì họ cũng là người đứng đầu vương quốc phép thuật, đích thân họ muốn cậu đến mà cậu từ chối sẽ không hay tí nào cả.
Ray cũng hiểu những điều này, đến nước này thì không thể từ chối được nữa rồi. Nghĩ vậy, Ray nhàn nhạt lên tiếng:
- Tôi không muốn đi một mình.
Yuu đã hiểu Ray muốn ám chỉ điều gì. Yuu nhíu mày, chẳng hiểu sao điều này lại làm cậu khó chịu đến vậy. Hít thở sâu lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng, Yuu đáp lời Ray:
- Cậu có thể mời ai đi cùng cũng được, chỉ cần cậu đến bữa tiệc là được rồi. Giờ thì cầm lấy được chưa?
Ray chậm rãi cầm lấy tấm thiệp trên tay Yuu. Vậy là đã xong, Yuu thong thả ngồi xuống bàn, chuẩn bị vào học. Trong lòng Yuu dâng trào biết bao câu hỏi. Cậu thực sự rất thắc mắc, trước giờ cha mẹ cậu có bao giờ bắt cậu đích thân mời ai đến dự tiệc cho bằng được đâu, vả lại Ray chỉ là một học sinh mới, vô cùng bình thường, tại sao lại được cha mẹ cậu quan tâm đến vậy??? Yuu thực sự rất khó hiểu.
Ray đã cất tấm thiệp mời vào trong cặp sách, lúc này Hinata mới ghé sát vào tai anh trai mình, tò mò hỏi:
- Anh à... vậy là sao?
Ray nhún vai, đáp lời em gái:
- Anh cũng không biết nhưng... có lẽ họ đã biết gì đó rồi.
Nét mặt Hinata thoán tia lo lắng, Ray lên tiếng trấn an em gái:
- Không sao đâu. Dù có thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, không cần phải lo lắng. Chuyện gì nên đến thì sẽ đến thôi. Hinata gật đầu, anh trai cô nói phải, chẳng có gì phải lo lắng, chuyện gì đến sẽ đến.
Thoáng chốc cũng đã đến cuối tuần.
Ray mặc một bộ vest đen từ đầu đến cuối, mái tóc tím vẫn như thường ngày, không trau chuốt gì thêm. Đối với bữa tiệc này, Ray cơ bản chẳng quan tâm, chỉ do sẽ nảy sinh nhiều vấn đề nếu không tham dự nên Ray mới chấp nhận đến đó mà thôi.
Còn về phần Hinata.
Hinata diện trên mình chiếc đầm cùng tông với trang phục anh trai - màu đen. Hinata hôm nay vô cùng xinh đẹp. Chiếc đầm viền voan đen, chiếc eo, ôm lấy cơ thể mảnh mai xinh đẹp. Đôi vai trắng ngần càng được tôn lên nhờ màu đen huyền bí. Phần váy xòe ra, dài qua gối khiến Hinata càng thêm đáng yêu. Mái tóc bạch kim hôm nay cũng được vấn lên gọn gàng.
Hinata tươi cười khoác tay anh trai mình, nháy mắt:
- Anh xem, chúng ta quả là một couple hoàn hảo.
Ray mỉm cười nhẹ với em gái rồi căn dặn:
- Có lẽ họ đã có nghi ngờ gì đó về thân phận của anh. Dù sao thì đến đó em cũng phải cẩn thận, không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nhưng nhớ không được tùy tiện lên tiếng và... đề phòng bại lộ việc em không dùng được phép thuật, sẽ rất rắc rối và cũng nguy hiểm cho em đấy.
Hinata gật đầu:
- Vâng.
Rồi, Ray quay sang nhìn bé Pi, lên tiếng:
- Phiền cậu rồi, bé Pi.
Bé Pi hiểu ý, nhanh chóng bay ra ngoài, hóa thân thành một con rồng có cánh uy mãnh. Ray nắm tay Hinata, đỡ em gái lên lưng bé Pi rồi cũng nhanh chóng leo lên. Ôm lấy Hinata, Ray ra hiệu cho bé Pi bắt đầu xuất phát.
Bé Pi đập cánh, những luồng gió mạnh mẽ phát ra. Rồi, bé Pi phóng vút lên cao, vượt qua cả lớp kết giới của Witchard rồi phóng thẳng đến cung điện của vương quốc phép thuật, nơi tổ chức bữa tiệc.
Tận hưởng không khí bên ngoài, cảm nhận những làn gió mát lạnh thổi vào tóc, Hinata vô cùng thích thú, nụ cười cứ mãi hiện hữu trên môi. Ray vẫn giữ chặt lấy Hinata, dùng phép thuật giúp Hinata không bị lạnh. Nét mặt của Ray vẫn vô tâm, không chút thay đổi thế nhưng trong lòng Ray vẫn có chút lo lắng, không hiểu là lo lắng vì điều gì.
Phía xa xa, sau những rặng cây, sừng sững một cung điện rộng lớn, nguy nga. Hinata thích thú ngắm nhìn rồi reo vang:
- Anh Ray, cung điện kia sao??? Quả thực là rất đẹp, rất rất đẹp.
Ray cũng đưa ánh mắt nhìn theo hướng Hinata chỉ. Quả không sai, cung điện của vương quốc phép thuật rất nguy nga, rất tráng lệ và cũng rất rực rỡ. Ray đáp lời Hinata:
- Quả là rất đẹp.
Bé Pi từ từ đáp xuống tại một khoảng đất trông vắng vẻ không một bóng người rồi hóa lại thành hình dạng chú dơi tím nhỏ bé. Hinata ôm bé Pi, vuốt ve bộ lông mềm mại rồi mới tươi cười khoác tay anh trai cùng tiến vào bên trong cung điện.
Khoác tay Ray cùng bước đi, Hinata chợt có cảm giác hồi hộp lạ thường. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên Hinata được tham dự một buổi tiệc lớn và hoàng tráng như vậy, hồi hộp cũng là lẽ đương nhiên. Ray hiểu được suy nghĩ của em gái mình, dịu dàng lên tiếng:
- Có anh ở đây với em, chẳng có gì phải hồi hộp cả.
Hinata nhìn anh trai bằng ánh mắt trìu mến, vui vẻ gật đầu.
Cả hai đã bước đến cổng cung điện.
Khắp cung điện nô nức biết bao người, ai nấy đều vận trên mình những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất. Những người đến cung điện hôm nay đều mang phong thái vương giả, quý tộc, đủ để thấy họ đều là những người có quyền lực trong thế giới phép thuật này.
Cả hai bị chặn ở trước cổng cung điện. Một người mặc bộ vest lịch sự cuối chào họ rồi lên tiếng:
- Có thể cho chúng tôi xem thiệp mời của hai vị?
Ray không đáp lời, lẳng lặng lấy trong túi ra tấm thiệp đưa cho người đàn ông trước mặt. Xem xét tấm thiệp mời, kiểm tra danh sách khách tham dự. Hoàn toàn chính xác. Người đàn ông gật đầu. Phía sau, binh lính tự động đứng tách ra hai bên nhường đường cho Ray và Hinata.
Hinata vẫn khoác tay anh trai, cả hai thong thả bước vào. Tuy từ bé đến lớn đều sống tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng phong thái quý tộc cao quý, tao nhã của cả hai không hề bị lu mờ.
Vừa tiến vào bên trong, Hinata vừa quan sát xung quanh.
Rất đông người qua lại trong cung điện, ai nấy đều mang vẻ mặt vui tươi, cười nói rôm rả với nhau.
Cung điện này cũng thực sự rất đẹp. Khắp lối đi đầy những cây xanh, tất cả đều được cắt tỉa rất gọn gàng, lại có những cây được tạo hình vô cùng đẹp mắt, vô cùng khéo léo và tỉ mỉ. Hai bên đường đi trông rất nhiều loại hoa, toàn những loài hoa cao quý, mang vẻ đẹp tao nhã. Thứ làm Hinata thích nhất chính là đài phun nước ở trước cung điện.
Tiếng nói của Ray đưa Hinata trở về với thực tại:
- Hinata, vào trong thôi.
Hinata mỉm cười gật đầu rồi cùng anh trai tiến vào bên trong cung điện.
Trước cửa cung điện, một hàng người được xếp sẵn ở đó, chào đón những quan khách tham dự. Khi Ray và Hinata đi ngang qua, tất cả đồng loạt cúi chào. Với Ray thì những chuyện này Ray chẳng them quan tâm nhưng Hinata thì lại khác, Hinata... thực sự thấy rất ngại.
Nhận ra sự có mặc của Ray và Hinata tại buổi tiệc, Green đang trò chuyện cùng một vài phu nhân ở bên trong nhanh chóng nói lời xin lỗi với họ rồi tiến nhanh đến chỗ Ra và Hinata:
- Hai người đến rồi sao?
Ray chỉ lạnh lùng gật đầu còn Hinata tươi cười đáp:
- Ừm. Trông cậu hôm nay xinh đẹp thật đấy Green.
Green thoáng đỏ mặt, ngượng nghịu mỉm cười.
Hôm nay Green mặt bộ đầm dài màu xanh nhẹ chấm đất. Chiếc đầm ôm lấy cơ thể, phần váy xẻ ra ở một bên càng làm tôn thêm sự mềm mại, uyển chuyển của Green. Mái tóc xanh uốn lọn, xõa dài ngang vai. Green thực sự trông rất xinh đẹp và nữ tính trong buổi tiệc này. Green và Hinata nói chuyện rất hợp nhau, trò chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ. Cũng nhờ có Green mà Hinata cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với lúc mới đến đây.
Từ trên ban công, Nyoko đang trò chuyện với một vài quan khách của buổi tiệc. Nhác trông thấy bóng dáng của Ray đang lạnh lùng ở phía dưới, Nyoko ngay lập tức tiến xuống dưới, kéo theo cả Haruko và Shizuna đang đứng cạnh đó đi cùng.
Nyoko hôm nay đúng chuẩn một nàng công chúa. Chiếc vương miện công chúa xinh xắn được cài trên đầu, mái tóc xanh dương thả dài hai bên, buộc nhẹ ở phía dưới. Nyoko mặc chiếc đầm xòe màu xanh dương dành cho công chúa, khí chất vương giả toát lên theo mỗi bước di chuyển của Nyoko.
Shizune diện trên người chiếc đầm màu hồng yêu thích của mình. Phần váy xòe ra, trông vô cùng lộng lẫy. Mái tóc Shizuna xoăn nhẹ, xõa dài ra, hai bên tóc đính một chiếc nơ nhỏ xinh xắn có hình dạng một đóa hoa hồng. Shizuna ngày hôm nay đem lại cho người ta cảm giác vô cùng nhẹ nhàng nhưng tinh tế.
Còn Haruko. Haruko vận một chiếc đầm xanh hở vai, chiếc eo. Phía trước ngực là một chiếc nơ lớn, phần váy xòe rộng. Haruko để tóc hệt như Shizuna, mái tóc hơi xoăn nhẹ, xõa dài, phía bên trái đính một chiếc nơ lớn màu xanh, hoàn toàn phù hợp với chiếc đầm Haruko đang mặc.
Cả ba người cùng nhau bước xuống từng bậc thang và cùng là tâm điểm chú ý của cả bữa tiệc.
Nyoko bước từng bước kiêu hãnh đến trước mặt Ray rồi điềm nhiên lên tiếng:
- Anh cũng đến đây sao?
Ray chỉ liếc mắt nhìn Nyoko rồi nhanh chóng dời ánh mắt, trở lại chăm chú nhìn em gái mình. Hinata thấy thái độ của anh trai mình như vậy, đủ hiểu anh cô không muốn trả lời nên đành lên tiếng trả lời thay:
- Là do hoàng tử Yuu đưa thiệp mời. Cậu ấy nói là quốc vương và hoàng hậu nhất quyết muốn anh Ray đến đây tham dự.
Nghe vậy, Nyoko đã hiểu, chỉ gật đầu. Thế nhưng, Haruko đứng bên cạnh Nyoko lại đột nhiên lên tiếng:
- Nếu tôi không lầm thì vừa nãy là Nyoko hỏi chuyện anh Ray, sao cô lại lên tiếng trả lời kia chứ?
Hinata ngơ ngác còn Ray nhíu mày khó chịu. Green thấy tình hình khá căng thẳng, cười nhẹ lên tiếng:
- Hinata được Ray mời đến dự tiệc chung, trả lời thay cậu ấy cũng có gì là sai đâu chứ???
Shizuna cũng dịu dàng nói vào:
- Trả lời là được rồi, đâu có gì mà phải chất vấn như vậy.
Haruko nhún vai lên tiếng:
- Mình chỉ bất bình thay cho Nyoko thôi. Một câu chúa kiêu hãnh như cậu ấy đã lên tiếng hỏi mà anh ta lại làm lơ, không thèm trả lời, lại còn để một cô gái bình thường trả lời thay. Thật là quá bất bình mà.
Nói rồi, Haruko không nói thêm gì, lẳng lặng bỏ đi chỗ khác. Shizuna nhìn theo bóng dáng Haruko rồi quay sang mọi người nở nụ cười ngượng ngùng:
- Xin lỗi, Haruko vừa rồi thật thất lễ với mọi người. Có lẽ vì tâm trạng Haruko hôm nay không tốt, mọi người thông cảm nhé.
- Không sao.
Hinata và Green đồng thanh trả lời. Shizuna mỉm cười gật đầu:
- Vậy tôi xin phép.
Rồi, Shizuna vội vã đi theo Haruko.
Còn lại Nyoko ở đó cùng Ray, Hinata và Green. Lúc này Nyoko lại lên tiếng:
- Anh mời chị ấy đến đây dự tiệc cùng mình sao??? Thật không ngờ, anh mà cũng có thể mời người đi cùng.
Nói rồi, Nyoko liếc mắt nhìn Hinata. Ray vẫn không có chút phản ứng gì, dường như cũng chẳng có ý định trả lời. Thái độ này khiến Nyoko thực sự không thể không tức giận nhưng ở một buổi tiệc như vậy, Nyoko chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, không để mất mặt thành viên của hoàng gia.
Tiếng nhạc nổi lên chen ngang vào câu chuyện. Buổi tiệc, đã chính thức bắt đầu.
|