Chương 23: Thân Phận Bại Lộ
Tiếng kèn, tiếng nhạc vang lên rộn ràng khắp phòng, không khí trở nên trang nghiêm hẳn, không còn tiếng trò chuyện nói cười xôn xao. Tất cả mọi người đến tham dự buổi tiệc không hẹn mà cùng nhau đứng nép dang hai bên, đồng loạt cúi đầu tỏ rõ sự cung kính của mình. Cả Ray và Hinata cũng nhanh chóng làm theo những người xung quanh, đồng loạt cúi đầu.
Từ phía cửa chính, chủ nhân của bữa tiệc bước vào.
Saphia khoác tay anh, từng bước đi của hai người đều mang đầy vẻ uy quyền và mang đậm phong thái hoàng gia. Cả hai diện trên người bộ trang phục của quốc vương và hoàng hậu vương quốc phép thuật. Theo sau anh và Saphia chính là hai người được anh và Saphia tin tưởng nhất - Gin và Kai.
Cả bốn người bước vào bên trong đại điện của cung điện, trung tâm của bữa tiệc trong sự cung kính của hết thảy khách mời. Anh và Saphia khoác tay nhau tiến đến vị trí dành cho mình, ngồi xuống. Gin và Kai hai người đứng ở bên cạnh, uy nghiêm nhìn xuống những người đến dự tiệc.
Anh tươi cười, cất giọng đầy uy quyền:
- Chào mừng tất cả mọi người đến với bữa tiệc hoàng gia ngày hôm nay.
Quan sát mọi người một lượt, anh nói tiếp:
- Buổi tiệc thường niên này ta nghĩ mình không cần phải nói gì thêm nhiều nữa. Mọi người hãy cùng nhau tận hưởng bữa tiệc này đi.
Anh dứt lời, quan khách đến tham dự buổi tiệc cuối đầu đáp lời rồi trở lại không khí như cũ, cùng nhau nhập tiệc.
Một lúc sau, Saphia mới quay sang nhìn Gin lên tiếng hỏi:
- Này Gin, là ai vậy???
Nghe câu hỏi này, anh cũng quay sang nhìn Gin đầy vẻ mong đợi. Gin mỉm cười nhẹ, quay xuống nhìn một lượt tất cả các khách mời tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Ánh mắt Gin chợt dừng lại tại chiếc bàn phía bên phải đại điện. Gin hướng ánh mắt về phía đó rồi lên tiếng:
- Hai người nhìn xem. Chính là cậu bé tóc tím lạnh lùng đang đứng ở chiếc bàn góc bên phải đấy.
Theo hướng ánh mắt của Gin, anh và Saphia cùng nhau nhìn theo. Anh có chút sững sờ khi nhìn thấy Ray, cả Saphia cũng sững sờ không kém. Mãi một lúc sau, Saphia mới lên tiếng trầm trồ:
- Trừ mái tóc và đôi mắt kia ra thì rất giống Ren.
Anh cũng gật đầu:
- Anh cũng thấy rất giống. Chúng ta... nên bắt đầu thôi.
Gin và Kai nhìn anh, gật đầu rồi cả hai bước xuống phía dưới, cùng nhau nhập tiệc. Còn về phần anh và Saphia, cả hai người rời bữa tiệc, bước lên cầu thang, chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
Ở bữa tiệc, Ray tỏ ra vô cùng chán nản. Thật sự những buổi tiệc thế này không khiến cho Ray có một chút hứng thú nào. Mới đầu, Hinata cũng khá vui vẻ nhưng sau đó nhanh chóng thấy thật sự rất chán, rất không thích không khí nơi này. Còn Green, Green không thể ở lại trò chuyện cùng Hinata và Ray mà phải theo gia đình mình trò chuyện với những người trong buổi tiệc. Haruko và Shizuna chẳng thấy đâu nữa. Nyoko từ khi bữa tiệc chính thức bắt đầu cứ mãi dáo dát kiếm tìm. Thật chẳng hiểu anh trai cô - Yuu - đã biến đi đâu mất rồi, từ nãy đến giờ chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Hinata và Ray im lặng nhìn nhau một lúc, cả hai toang nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mãi một lúc sau, Hinata sau khi đắn đo suy nghĩ cũng quyết định lên tiếng:
- Anh... anh à.
Ray im lặng đợi chờ Hinata nói tiếp:
- Mình... về được không. Ở đây thực sự... rất nhàm chán.
Hinata lo lắng nhìn anh trai mình chờ đợi câu trả lời. Trái với suy nghĩ của Hinata, Ray không hề tỏ ra khó chịu hay giận dữ mà ngược lại còn tỏ ra rất vừa lòng, vui vẻ mỉm cười nhẹ:
- Anh cũng chán lắm rồi. Chúng ta về thôi.
Hinata lúc này mới tươi cười nắm lấy tay Ray:
- Vâng.
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi đại sảnh, quyết định sẽ rời buổi tiệc và trở về nhà. Thế nhưng...
- Ối!!!
Một tiết hét khe khẽ thốt lên, Ray nhíu mày tỏ vẻ khó chịu còn Hinata thì kinh ngạc nhìn anh trai mình.
Trong khi đó Gin không ngừng tỏ vẻ hối lỗi, rối rít xin lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi em. Tôi vô ý quá.
Nói rồi, Gin vội vã lấy khăn lau vết bẩn trên áo Ray.
Sự việc là vừa nãy khi Ray và Hinata đang cùng nha ra ngoài, chuẩn bị trở về lại kí túc xá thì Gin bất ngờ đến gần và vô ý làm đổ hết rượu trên tay lên áo của Ray.
Ray vẫn hoàn toàn im lặng, lạnh lùng không nói gì trong khi Hinata đang lo lắng, không biết anh trai mình có giận dữ vì chuyện này hay không.
Kai nhanh chóng đến bên cạnh Gin, nhìn vào chiếc áo vest đã bị bẩn của Ray, Kai chầm chậm lên tiếng:
- Tôi nghĩ em nên đến phòng thay trang phục đi.
Nghe đến đây, Hinata cũng nói thêm vào:
- Giáo sư nói đúng đấy anh.
Rồi quay sang nhìn Gin và Kai, Hinata lễ phép lên tiếng:
- Giáo sư có thể chỉ cho anh Ray phòng thay đồ và tìm giúp anh ấy một bộ trang phục khác được không ạ?
Gin mỉm cười dịu dàng:
- Không thành vấn đề, dù sao đây cũng là lỗi của tôi nên tôi cũng phải chịu trách nhiệm chứ.
Kai gật đầu rồi nói tiếp:
- Em lên lầu hai rồi rẽ trái, đến căn phòng cuối cùng. Ở đó đã có sẵn vài bộ trang phục, em cứ tự nhiên nhé Ray.
Ray có chút do dự nhưng tất cả đã nhanh chóng tiêu tan khi Hinata mỉm cười quay sang nhìn Ray:
- Anh mau đi đi, anh ghét nhất là trang phục bị bẩn mà. Em sẽ đợi anh ở đài phun nước, vậy nhé!!!
Ray nhìn Hinata đáp lời:
- Được rồi.
Rồi, Ray lạnh lùng quay lưng bước đi, tiến đến nơi mà Kai đã chỉ. Khi Ray đã đi khuất, Hinata mới thôi dõi mắt nhìn anh trai mình mà quay sang nhìn Gin và Kai, cúi đầu cung kính:
- Em xin phép đi trước.
Gin và Kai mỉm cười với Hinata, gật đầu.
Khi Hinata đã bước ra ngoài, Gin và Kai mới nhìn nhau, trên môi cả hai nở một nụ cười vui vẻ.
Ray cứ thế lạnh lùng bước từng bước vô tâm lên trên cầu thang, rẽ sang phía bên trái. Căn phòng cuối cùng đã ở ngay trước mặt, Ray bình thản đẩy khóa cửa và bước vào bên trong. Khi cửa phòng vừa được đóng lại, Ray sững sờ, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích nổi. Mãi một lúc sau, Ray mới khó khăn mở miệng thốt ra từng tiếng nặng nhọc đầy vẻ kinh ngạc:
- Cha... mẹ...
Và ngay lúc này đây, trước mặt Ray là hai hình bóng quen thuộc mà đã một thời gian rồi, kể từ khi nhập học ở Witchard đến giờ, Ray chưa được gặp mặt trực tiếp mà chỉ có thể trò chuyện nhờ với họ nhờ Chồn Nhóc. Đó chính là cha mẹ của Ray - nó và hắn.
Cả hai người, nó và hắn đang đứng đó, mỉm cười nhìn Ray.
Ray vẫn còn trong trạng thái sững sờ vì quá bất ngờ:
- Sao... sao cha mẹ lại...
Thế nhưng, ngay lập tức, Ray thay đổi hoàn toàn thái độ. Không còn vẻ sững sờ, bất ngờ và hoang mang như ban nãy mà thay vào đó là thái độ lạnh nhạt, băng giá cùng cái nhíu mày đầy khó chịu:
- Hai người là ai?
Nó và hắn vẫn đứng đó, vẫn vui vẻ mỉm cười với Ray. Ray vẫn nhíu chặt mày nhìn hai người rồi lên tiếng lần nữa:
- Nhất định hai người không phải họ. Nói đi, hai người là ai??? Giả mạo họ như vậy là có mục đích gì?
Nó và hắn nhìn nhau, ánh mắt ánh lên tia thích thú rồi cả hai cùng bật cười, Ray càng nhíu chặt mày hơn, đầy vẻ đề phòng.
Một làn khói nhẹ bốc lên, bao trùm lấy nó và hắn. Khi làn khói tan biến trong không khí, nó và hắn cũng biến mất, thay vào đó là hai người đầy phong thái vương giả - anh và Saphia.
Lúc này, Ray cũng đã phần nào đoán ra được sự việc vừa rồi là gì. Hàng chân mày của Ray giãn ra, Ray hoàn toàn yên lặng.
Saphia và anh nhìn nhau, mỉm cười vui vẻ. Saphia lên tiếng:
- Kế hoạch thành công.
Anh cũng cười rất tươi:
- Vậy là đã rõ ràng rồi.
Ray thở dài, thầm tự trách bản thân từ trước đã có ý nghi ngờ, đề phòng vậy mà vừa nãy đã quá bất cẩn.
Saphia tiến lại gần Ray, nở nụ cười hiền lành:
- Nhóc à, con che giấu thân phận kĩ thật đấy. May mà Gin và Kai có ý nghi ngờ, nếu không chắc chẳng ai biết sự hiện diện của con rồi đấy.
Anh cũng tiến lại gần Ray, dịu dàng:
- Con thật sự rất giống cha con đấy. Mái tóc và đôi mắt thì lại giống mẹ. Nếu không phải mái tóc đặc biệt này thừa hưởng từ Ryu thì thực sự là cũng rất khó để biết được.
Ray thở dài, giọng nói đầy chán nản:
- Sao lại để cho mọi người phát hiện ra như vậy kia chứ.
Saphia tươi cười rạng rỡ, đưa tay xoa đầu Ray khiến đầu tóc Ray rối bù rồi thích thú lên tiếng:
- Tính giấu chúng ta đến bao giờ nữa hả nhóc. Ta chưa trách tội con vì đã giấu giếm thân phận là may rồi đấy.
Ray nhíu mày khó chịu khi bị Saphia xoa đầu, khẽ lùi ra sau né tránh bàn tay của Saphia rồi đáp:
- Cha mẹ không muốn con gặp phiền phức gì với thân phận của mình thôi. Vả lại, con cũng không muốn được đối xử đặc biệt.
Saphia bật cười:
- Y hệt cha con.
Ray nhíu mày:
- Ai thèm giống ông ấy kia chứ.
Trước sự phản bác cùng khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của Ray, Saphia và anh không khỏi bật cười. Rồi, một lúc sau, anh như sực nhớ ra điều gì, liền lên tiếng:
- Nhưng... Ryu có viết trong thư kể cho ta nghe là em ấy sinh đôi kia mà. Chỉ có con đến đây, còn đứa còn lại đâu???
Ray lạnh lùng đáp:
- Cha mẹ không muốn chúng con bại lộ thân phận đâu. Để bị phát hiện thế này thực sự đáng trách mà.
Saphia liếc yêu Ray, giả vờ trách móc:
- Còn muốn giấu sao??? Ta không bắt con khai ra Ryu và Ren trốn ở đâu rồi đã là rất may mắn đấy. Nếu còn muốn che giấu nữa, ta chắc chắn sẽ công khai thân phận con với mọi người.
Mặt Ray sa sầm, để lộ thân phận thì chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối, không hay chút nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Ray cũng chịu nhượng bộ:
- Với một điều kiện.
Saphia và anh nhìn nhau rồi anh lên tiếng:
- Được rồi, còn hãy nói đi, điều kiện gì?
Ray đáp:
- Việc hôm nay là bí mật, chắc chắn giáo sư Gin và Kai cũng nằm trong kế hoạch này nên con muốn chuyện này bốn người phải giữ kín, không ai được tiết lộ và không được đối xử đặc biệt với con và em con để không ai nghi ngờ.
Anh và Saphia gật đầu:
- Ta hứa.
Lúc này, Ray mới an tâm nói tiếp:
- Con có một cô em gái sinh đôi, là Hinata, cô bé có mái tóc bạch kim đi cùng con đến đây dự tiệc.
Anh và Saphia nhìn nhau, bất ngờ. Thật không ngờ cặp sinh đôi của nó và hắn lại là một nam và một nữ. Thấy cả hai vẫn còn sững sờ tại chỗ, Ray lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai, lạnh giọng:
- Con cần thay trang phục. Mời hai vị ra ngoài.
Nói rồi, Ray mở cửa, đứng nép sang một bên. Anh và Saphia nhìn Ray bật cười rồi cùng nhau bước ra ngoài. Trong lòng cả hai đều thấy vô cùng vui vẻ, tuy nó và hắn đã rời xa nơi này nhưng con của nó và hắn đang ở đây và họ đã được gặp con của hai người, như vậy đã quá đủ, quá hạnh phúc rồi.
Trong lúc Ray đang thay trang phục, anh và Saphia cùng nhau bước xuống dưới, một là để thông báo kết quả cho Gin và Kai biết, còn hai là để gặp mặt Hinata - con gái của nó và hắn.
|
Chương 24: Rắc Rối
Hinata đứng ngay trước đài phun nước đợi anh trai mình cùng ra về. Trong thời gian chờ đợi, Hinata tinh nghịch đưa tay chạm vào dòng nước đang chảy ra, tươi cười thích thú với cảm giác mát lạnh ở bàn tay.
Thích thú chưa được bao lâu thì một giọng nói chanh chua đầy vẻ ghét bỏ vang lên bên tai Hinata:
- Chà... mày cũng đến đây sao?
Hinata thu bàn tay đang nghịch nước của mình về, quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Hinata khẽ nhíu mày, đây... chẳng phải là người đã gây sự với Hinata lúc trước sao??? Bên cạnh cô ta hôm nay còn có thêm những cô gái khác nữa, tất cả đều ăn vận vô cùng xinh đẹp, vẻ mặt ai nấy đầy kiêu kì. Có thể khẳng định rằng tất cả bọn họ đều là con nhà quyền quý, danh giá.
Hinata không muốn gặp rắc rối một tí nào nhưng thật không may là không phải cứ không muốn là được. Cô nàng kia lại cất giọng chanh chua, ánh mắt xoáy sâu vào Hinata đầy xem thường:
- Các cậu xem. Thật chẳng biết từ khi nào mà một buổi tiệc hoàng gia long trọng như vậy lại có sự góp mặt của một con nhỏ học viên tầm thường như vậy kia chứ???
Một cô gái đầy vẻ kiêu kì cũng liếc nhìn Hinata đầy vẻ xem thường, lên tiếng xen vào:
- Thật là làm mất mặt những người dự tiệc quá mà. Con nhãi này sao lại đến đây được kia chứ, Elise?
Cô nàng chanh chua vừa rồi - Elise - khẽ nở nụ cười nửa miệng rồi lên tiếng đáp lời:
- Còn phải hỏi sao? Chẳng phải là nó đến được đây là nhờ dụ dỗ được anh Ray mang nó theo sao??? Thật là quá đê tiện.
Mỗi câu nói đùa cợt của bọn tiểu thư quyền quý đều như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào Hinata. Hinata... thực sự rất mệt mỏi. Không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, Hinata quyết định sẽ rời đi, mặt kệ những lời nói của bọn người kia.
Thế nhưng, Hinata đã phải ngay lập tức chấm dứt kế hoạch rời đi của mình chỉ bởi một câu nói của tiểu thư Elise:
- Này, các cậu nói xem. Con nhỏ này lúc nào cũng bám theo những người tài năng, quyền thế không rời. Vậy... chắc chắn là cha mẹ của nó cũng chỉ là một lũ nhà nghèo ăn bám, bẩn thỉu mà thôi. Tớ còn nghĩ... cha mẹ của nó chắc chắn đã dạy nó làm như vậy.
Trước lời nói này của Elise, cả đám tiểu thư đều cười vang đầy thích thú, tất cả bọn họ đều tỏ rõ sự đồng tình, mỗi người lại tiếp tục nói thêm một câu mà trọng tâm lúc này là sỉ nhục gia đình và cha mẹ của Hinata.
Đến lúc này thì nhất định không thể cho qua. Thích nói Hinata thế nào cũng được, thích xem Hinata như một trò đùa cũng chẳng sao, Hinata đều có thể nhịn được để giữ cuộc sống yên ổn thế nhưng... động đến cha mẹ, gia đình của Hinata, động đến những người mà Hinata kính trọng và yêu thương nhất thì... không thể tha thứ được.
Hinata siết chặt bàn tay, khuôn mặt đen lại đầy vẻ giận dữ. Hàn khí từ Hinata toát ra ngùn ngụt, giọng nói đầy lạnh lùng: - Câm hết đi.
Cả đám tiểu thư danh giá đang nói cười vui vẻ chợt cứng đờ mặt, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Tất cả không hẹn mà cùng nhau im bặt, cũng chẳng còn cười nổi. Elise lên tiếng:
- Mày vừa nói gì?
Hinata không chút e dè, vẫn giữ sự lạnh lùng như cũ, ngang nhiên đáp lời Elise:
- Tôi nói các người câm hết đi.
Sắc mặt Elise sa sầm, lần nữa hỏi lại:
- Mày nói lại xem, vừa rồi mày nói gì?
Hinata cười nhếch mép, nhìn cả đám tiểu thư với ánh mắt ghét bỏ, đầy tự tin và cũng đầy thách thức:
- Tiểu thư danh giá như các người tai có vấn đề sao??? Thật là thất vọng, nhìn sang trọng, quý phái như vậy mà không ngờ lại khiếm khuyết. Chẳng lẽ... các người không có tiền để khám tai sao?
Lúc này, đám tiểu thư đang còn ngẩn ngơ vì chuyện xảy ra quá bất ngờ mới sực tỉnh. Tất cả bọn chúng đều đen mặt lại, đầy vẻ giận dữ nhìn Hinata:
- Con nhãi, mày nghĩ mày là ai mà dám to gan nói vậy với bọn tao?
Hinata chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ cười nửa miệng:
- Sao lại không dám?
- Mày...
Cả đám siết chặt tay, nhìn Hinata đầy phẫn uất. Thấy tất cả bọn họ đều im lặng, Hinata tiếp tục lạnh lùng lên tiếng:
- Các người nghĩ mình hay lắm sao??? Các người nghĩ mình đủ tư cách để khinh thường người khác và gia đình họ sao?
Tất cả đều im lặng, Hinata tiếp tục:
- Tôi chẳng thích nói nhiều với các người. Chuyện lúc trước cô đã làm với tôi, tôi có thể bỏ qua nhưng tôi muốn các người nhớ một điều, đừng bao giờ sỉ nhục gia đình tôi, cha mẹ tôi bởi vì... Các người không đủ tư cách để nói về họ.
Những lời cuối cùng, Hinata vì quá xúc động mà gần như hét lên.
Sau một thoáng ngẩn người, đột nhiên Elise bật lên tiếng cười:
- Mày nói hay lắm, gan cũng to đấy.
Vừa dứt lời, Elise đã nhanh chóng dùng phép thuật, di chuyển đến đứng sát bên Hinata, đầy vẻ nguy hiểm:
- Con nhỏ tầm thường như mày mà cũng đòi lên lớp với tao sao??? Mày nghĩ mày là ai, mày nghĩ gia đình mày danh giá lắm sao??? Tầm thường thì cũng chỉ là tầm thường thôi, lũ kém cỏi, chỉ biết bám đuôi những người danh giá.
Lời nói này của Elise như tiếp thêm động lực cho những cô tiểu thư khác. Tất cả bọn họ lại cất lên tiếng cười khiêu khích:
- Gia đình mày là cái gì mà tụi tao không có tư cách sỉ nhục?
- Lũ bẩn thỉu, kém cỏi như gia đình mày sao không biến đi cho khuất mắt kia chứ?
- Sinh con ra ăn bám như mày thì cả nhà cũng chỉ là ăn bám thôi. Cha mẹ mày đúng là không biết dạy con.
Từng lời chửi rủa, lăng mạ cứ tiếp tục phát ra đầy cợt nhã. Hinata sắc mặt càng lúc càng sa sầm, hàn khí cũng tăng lên hơn hẳn vừa rồi. Lúc này thì... đã quá sức chịu đựng của Hinata rồi.
Hinata tức giận thực sự, lấy thanh kiếm mà nó đã gửi đến cho Hinata lúc trước - vũ khí phòng thân mà Hinata luôn mang theo bên người - hướng thẳng về phía Elise đang đứng bên cạnh.
Khá sững sờ nhưng Elise nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhếch mép:
- Mày dám tấn công tao sao?
Hinata chỉ cười nhếch mép:
- Vẫn câu nói đó, sao lại không dám?
Elise thoáng nét bất ngờ trên khuôn mặt rồi nhanh chóng dịch chuyển lùi lại, tránh xa lưỡi kiếm của Hinata. Rồi, Elise giận dữ nhìn nó:
- Được. Tao nhất định sẽ giết chết mày.
Lời Elise vừa dứt, cả đám tiểu thư cùng chuẩn bị tư thế, sẵn sàng dùng phép thuật tấn công nó bất cứ lúc nào.
Đúng là Hinata không dùng được phép thuật nhưng trong trường hợp này, Hinata không hề sợ sệt mà lại vô cùng mạnh mẽ, tự tin. Ít nhất thì Hinata cũng đã được cha mẹ mình dạy cho cách phòng thân và lúc này đây, điều cần làm nhất của Hinata là dạy dỗ bọn đã dám cả gan sỉ nhục cha mẹ cô, đã dám xem thường gia đình cô.
Elise cười nhếch mép, chiếm thế chủ động tấn công trước.
Từ dưới mặt đất, những chiếc bóng dài tạo thành hình những bàn tay đáng sợ vùng dậy, lao đến Hinata. Hinata nhíu mày, nhanh chóng nhảy lên, né tránh những bàn tay vô cùng đẹp mắt. Khôn dừng ở đó, những cô tiểu thư kia cũng đã ra tay.
Những nhánh tầm xuân đầy gai nhọn cũng xuất hiện từ dưới mặt đất, đâm thẳng lên nhắm tới Hinata. Những chiếc lá đã chịu tác động của phép thuật trở nên đầy sắc nhọn, hệt như những chiếc phi tiêu lao đến Hinata.
Hinata nhíu mày, thực sự rất phiền phức khi phải chiến đấu với nhiều người như thế trong lúc này.
Hinata nắm chặt thanh kiếm trên tay, biến đổi thanh kiếm thành một thanh kiếm lửa mạnh mẽ. Hinata vung mạnh thanh kiếm chém đứt những cành tâm xuân đang tấn công mình, khiến tất cả chúng đều bị thiêu rụi bởi ngọn lửa phép thuật. Vừa mới giải quyết xong đám tầm xuân phiền phức, Hinata lập tức chuyển hóa sức mạnh của lửa thành sức mạnh của gió, chém mạnh vào không khí, đánh bật những chiếc lá sắc nhịn đang lao về phía mình.
Thế nhưng ngay lúc này, phép thuật của Elise đã nắm được chân của Hinata. Elise nở nụ cười, kéo mạnh Hinata ngã xuống đất. Nhân cơ hội này, tất cả đồng loạt tấn công vào Hinata.
Dù có phần đau vì bị trúng đòn của Elise nhưng Hinata nhanh chóng nhận ra tình hình nguy hiểm mà mình đang phải đối mặt. Hinata nhanh chóng nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị đối phó.
Quả không ngoài dự đoán, cả đám tiểu thư danh giá ấy tấn công Hinata không chút nương tay.
Quả cầu bóng đêm, quả cầu ánh sáng, quả cầu lửa, quả cầu nước,... tất cả những quả cầu phép thuật đầy mạnh mẽ đồng loạt xuất hiện trên lòng bàn tay của đám tiểu thư. Elise nở nụ cười thích thú rồi phóng quả cầu về phía Hinata. Hinata dù biết mình đang gặp vấn đề vô cùng lớn nhưng nhất quyết không chịu thua. Nhìn những quả cầu phép thuật đang lao đến mình một cách nhanh chóng, Hinata vung thanh kiếm phép thuật của mẹ mình ra trước mặt, cố gắng vận dụng triệt để những gì đã được mẹ mình - nó - dạy bảo từ trước.
Thanh kiếm phép thuật sáng lên, một luồng sáng rực rỡ đến chói mắt khiến đám tiểu thư kia cũng không chịu đựng được mà phải nghiêng người, đưa tay che mắt để cản bớt ánh sáng. Những quả cầu năng lượng đang hướng thẳng tới Hinata cũng bị khuất trong thứ ánh sáng rực rỡ này.
Những tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng hét đầy đau đớn.
Ánh sáng vừa tắt, những người bên trong đại điện vì tiếng nổ và tiếng hét mà nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cảnh tượng bên ngoài khiến tất cả đều im lặng vì ngỡ ngàng, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cảnh trước mắt.
Ở bên ngoài, ngay đài phun nước, ngay trước đài phun nước, một cô gái bé nhỏ xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim, cả người đã bị bẩn đang chống thanh kiếm trên đất, không ngừng thở dốc vì mệt. Còn ở phía đối diện, một đám đầy những tiểu thư danh giá, con nhà quý tộc đang nằm dài trên đất, khắp người cũng bị bụi bẩn không kém. Tất cả bọn họ đều yếu ớt chống tay ngồi dậy, cảm giác toàn thân rã rời.
Anh, Saphia, Gin và Kai cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.
Đám đông tự động nép sang một bên nhường đường cho bốn người họ, lúc này tiếng xì xào bàn tán mới bắt đầu nổi lên.
Cả bốn người anh, Saphia, Gin và Kai đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Theo những gì họ thấy thì chắc chắn vừa rồi ở đây đã xảy ra một cuộc chiến phép thuật.
Nhìn thấy Hinata đang thở dốc đầy mệt mỏi, Gin và Kai vội vã chạy đến:
- Hinata, con có sao không?
Thấy thái độ của Gin và Kai, cộng thêm mái tóc màu bạch kim kia, anh và Saphia đã có thể khẳng định cô bé đó chính là Hinata, con gái của nó và hắn, người mà cả hai đang rất muốn gặp.
Rất nhanh chóng, cả hai chạy đến bên cạnh Hinata, cúi người quan sát cô bé đang không ngừng thở dốc, lo lắng:
- Con ổn chứ??? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao... sao lại thành ra như thế này???
Trước sự lo lắng của mọi người, Hinata chỉ cúi đầu im lặng, sắc mặt trở nên nhợt nhạt.
Về phía những vị tiểu thư kia.
Những quan chức, đại thần là cha mẹ của những cô tiểu thư kia cũng nhanh chóng tiến đên cạnh con gái mình, lo lắng cho tình hình của họ. Tất cả bọn họ đều không ngừng hỏi han nhưng không một ai lên tiếng trả lời. Những cô tiểu thư đó người thì im lặng vì quá bất ngờ cho chuyện vừa xảy ra lúc nãy, số còn lại chỉ im lặng, liếc mắt nhìn về phía Hinata đang mệt mỏi ở phía bên kia đầy căm thù, phẫn nộ. Và trong số những ánh mắt sắc bén, độc ác đó có cả ánh mắt của Elise.
Trước sự ồn ào trong cung điện, tất cả mọi người đều đã có mặt và... trong số đó đã có sự xuất hiện của Ray.
Vừa quan sát tình hình, nhìn thấy em gái mình đang thở dốc trên đất, sắc mặt trở nên tái nhợt, Ray đã cảm thấy lửa giận trào lên trong lòng, vội vã chạy đến chỗ em gái mình, ôm lấy Hinata vào lòng:
- Hinata, em...
Ray chưa nói hết câu thì Hinata đã ngẩng đầu nhìn anh trai mình, mỉm cười yếu ớt:
- Anh Ray.
Vừa nói xong câu này thì Hinata đã ngất lịm đi trong vòng tay của Ray.
- Hinata...
Anh, Saphia, Gin, Kai lo lắng gọi tên Hinata, trong khi đó Ray chỉ im lặng, ôm lấy cô em gái bé nhỏ vào trong lòng mình, bế Hinata lên rồi đứng dậy. Ray đưa mắt nhìn anh và Saphia, lạnh lùng:
- Con cần một phòng.
Ngay lập tức, Gin đã lên tiếng:
- Để ta dẫn con đi.
Rồi, Gin và Kai nhanh chóng dẫn đường cho Ray.
Khi bóng Ray đã khuất sau hàng người đông đúc, anh lên tiếng đầy uy quyền:
- Nhanh chóng đưa những tiểu thư này đi trị thương.
Nhận được lệnh, binh lính ngay lập tức làm theo.
Bọn họ vừa được mang đi thì một vài quan đại thần đi đến trước mặt anh và Saphia, dẫn đầu đám người đó là một quan chức cấp cao đầy quyền lực của vương quốc phép thuật. Tất cả cúi đầu trước anh và Saphia rồi bằng chất giọng phẫn nộ, ông ta lên tiếng:
- Thưa quốc vương và hoàng hậu. Elise, con gái thần và các vị tiểu thư khác bị thương ở đây thực sự là một sự sỉ nhục lớn với bọn thuộc hạ. Chúng thần mong người sẽ giải quyết vụ này, xử lí mọi chuyện thật nghiêm minh và đòi lại công bằng cho con gái thần cũng như con gái của những vị đại thần này.
Tất cả lại đồng loạt cúi đầu.
Anh khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng đáp:
- Ta nhất định sẽ làm rõ việc này.
Nói rồi, anh và Saphia cùng quay bước đi. Lúc này đây, cả hai đều rất lo lắng cho Hinata và cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ngoài này.
|