Chương 30: Cuộc Thi
Ray nhẹ mở cửa, mọi hành động đều rất khẽ, hầu như không phát ra một tiếng động nào. Nhẹ nhàng đặt cô em gái đang ngủ say của mình xuống giường, Ray tiến đến cửa sổ kéo rèm lại để ánh nắng không thể xuyên qua, không làm Hinata thức giấc vì chói mắt. Như vậy là ổn, Ray nhẹ thở ra rồi tiến đến ngồi sát bên giường Hinata, bàn tay nắm chặt lấy tay em gái.
Hinata đang ngủ, rất say, rất ngon giấc.
Ray ánh mắt thấm đượm nỗi buồn nhìn vào mái tóc bạch kim xinh đẹp thường ngày giờ đã xơ xác, đã bị cắt ngắn. Ray cảm thấy bản thân mình thật sự có lỗi, không ngừng tự trách bản thân mình.
Giá như hôm nay Ray đừng để Hinata ra ngoài một mình. Giá như Ray không quá chủ quan, lúc nào cũng ở bên cạnh Hinata. Giá như Ray có thể đến cứu Hinata sớm hơn. Giá như...
Biết bao câu giá như cứ mãi xoay vòng trong tâm trí Ray. Ray không ngừng tự trách, tự dằn vặt bản thân khi đã để những chuyện kinh khủng này xảy đến với đứa em gái bé nhỏ của mình, đứa em gái mà Ray luôn yêu thương, nâng niu như một báu vật vô giá.
Ray bất giác siết chặt bàn tay bé nhỏ của Hinata hơn. Cảm giác của Ray lúc này vô cùng đau đớn.
Thời gian cứ thế trôi qua. Tính đến nay cũng đã hai tuần từ sau vụ việc Elise gây ra cho Hinata.
Hinata đã vui vẻ trở lại nhưng vẫn còn buồn vì mái tóc của mình. Bởi vì những việc Elise đã làm mà Hinata buộc lòng phải chấp nhận mái tóc hiện tại của mình. Mái tóc bạch kim dài óng ả thường ngày giờ đã bị cắt ngắn lại, chỉ còn ngang vai. Thật sự thì Hinata không thể không buồn được nhưng dù sao thì Hinata cũng tin chắc rằng tóc mình nhất định sẽ nhanh chóng dài lại như trước đây.
Còn về phần Elise. Vì việc cô ta đã làm với Hinata mà Elise bị anh và Saphia xử phạt, bị đuổi khỏi học viện Witchard và bị giam giữ một năm để hối lỗi cho những gì mình đã gây ra. Trong chuyện này hoàn toàn là lỗi của Elise nên cha cô ta không dám có thêm ý kiến gì, chỉ đành cúi đầu chấp nhận hình phạt của anh và Saphia.
Cha Elise tuy vô cùng tức giận và căm thù Ray khi dám ra tay tấn công Elise, khiến Elise thương tích đầy mình, phải nằm liệt giường để chữa trị suốt một tuần liền mới có thể tạm thời cử động như bình thường. Thế nhưng, cha Elise đành dẹp nỗi căm thù sang một bên bởi lẽ ông ta biết rõ nếu còn dám giở trò gì thì chắc chắn gia tộc của ông ta sẽ vĩnh viễn mất đi quyền thế vì anh lúc này đã bắt đầu giám sát gia tộc của ông ta.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Gin tiến vào lớp học, chuẩn bị cho tiết dạy của mình. Nhưng trước hết, Gin có điều cần thông báo với cả lớp. Đứng ngay giữa lớp, Gin lên tiếng đầy trịnh trọng:
- Như các em đã biết, hằng năm Witchard sẽ tổ chức kì thi đấu phép thuật để chọn ra phù thủy xuất sắc nhất Witchard.
Gin chỉ vừa nói đến đây thì cả lớp đang im lặng bỗng xôn xao hẳn lên. Tâm điểm bàn tán của cả lớp lúc này chính là cuộc thì phép thuật mà Gin vừa nói. Khẽ nhíu mày, Gin gõ nhẹ lên bàn vài cái, ra hiệu cho cả lớp im lặng. Khi tất cả tiếng động đã ngưng, Gin mới hài lòng lên tiếng:
- Và các em hãy nghe cho rõ đây. Ba tuần nữa sẽ diễn ra cuộc thi phép thuật cho từng lớp để chọn ra bốn phù thủy xuất sắc nhất của mỗi lớp tham dự vào kì thi phép thuật của toàn trường. Tất cả các em ai cũng có quyền được tham gia, vậy nên hãy chuẩn bị thật chu đáo để có thể tham gia chiến đấu với thuật với thành viên của lớp khác.
Ngừng một lúc, Gin lại nói tiếp:
- Các em sẽ chọn cho mình một thể loại chiến đấu mà các em tự tin nhất. Những người chọn cùng loại phép thuật chiến đấu sẽ trực tiếp đối đầu với nhau. Các em hãy cố gắng nhé!!!
Gin nở nụ cười vui vẻ nhìn cả lớp. Rồi đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì đó, Gin vội vàng lên tiếng:
- Như các em đã biết, lớp ta có hai phù thủy vô cùng xuất sắc là Yuu và Ray. Hội đồng học viện Witchard đã xem xét và thông qua việc cho phép Yuu và Ray trực tiếp tham gia cuộc thi của trường mà không phải chiến đấu với các thành viên trong lớp mình. Như vậy cũng có nghĩa...
Gin ngừng lại nhìn Yuu và Ray rồi lại nhìn cả lớp khắp một lượt:
- Như vậy cũng có nghĩa, lớp ta chỉ được phép chọn thêm hai phù thủy dự thi mà thôi.
Cả lớp rầm rộ, xôn xao hẳn lên. Ai cũng đã chứng kiến và biết được tài năng của Yuu và Ray ghê gớm như thế nào. Ai nấy đều đưa ánh mắt đầy ngưỡng mộ về phía hai ngôi sao của Witchard. Nhất là Hinata, Hinata cũng vô cùng tự hào vì anh trai tài giỏi của mình.
Còn Green, Green chỉ dám len lén liếc nhìn Ray đầy ngưỡng mộ. Green biết rõ rằng mình đã thích Ray mất rồi thế nhưng, Green thấy rõ Ray và Hinata thân thiết với nhau như thế nào, chắc chắn họ là một đôi, hai người cũng rất hợp nhau, rất hiểu ý nhau, thực sự quá xứng đôi. Chính vì vậy, Green quyết định chôn chặt tình cảm của mình dành cho Ray, quên đi thứ tình cảm này và chúc cho Ray cùng Hinata bên nhau hạnh phúc. Thế nhưng, Green lại không hề biết rằng Ray và Hinata lại là... anh em sinh đôi.
Khi biết mình được đặt cách, Yuu chẳng có gì bất ngờ nhưng Yuu thật không ngờ cả Ray cũng được như vậy. Nhìn sang thấy Hinata vô cùng hạnh phúc nhìn Ray, lại còn cái đôi mắt tím long lanh đầy tự hào đó, Yuu bất giác cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao... ánh mắt đó, nụ cười đó... chưa bao giờ Hinata dành cho Yuu???
Không khí cả lớp vô cùng hào hứng, xôn xao. Bất chợt, một phù thủy trong lớp đứng lên, cất tiếng hỏi Gin:
- Thưa giáo sư, trong cuộc thi này, liệu chúng em có được giáo sư nào hỗ trợ tập luyện phép thuật không?
Gin mỉm cười, hiệu cho phù thủy kia ngồi xuống rồi đáp:
- Khi các em chính thức nằm trong danh sách 4 phù thủy được chọn thì sẽ có giáo sư phụ trách luyện tập cùng các em.
Một phù thủy khác lại đứng lên đặt câu hỏi:
- Giáo sư đó do hội đồng nhà trường sắp xếp ạ?
Gin gật đầu, vui vẻ đáp lời:
- Đến lúc đó, các em sẽ được phép tự do chọn giáo sư phụ trách chỉ dạy cho mình. Nhưng với điều kiện là... giáo sư đó chỉ được nhận phụ trách tối đa là ba phù thủy. Cả lớp lại càng xôn xao bàn tán hơn.
Gin mỉm cười nhẹ nhìn những học viên của mình xôn xao bàn tán, ai nấy đều háo hức mong chờ cho cuộc thi phép thuật sắp tới mà trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái. Một lúc sau, Gin gõ nhẹ lên bàn:
- Được rồi. Giờ thì vào học thôi, chúng ta không bàn nữa.
- Vâng.
Cả lớp ngoan ngoãn đáp lời Gin rồi chú tâm vào tiết học.
Hinata cũng vậy bởi lẽ môn học mà Gin dạy là môn mà Hinata yêu thích nhất - lịch sử thế giới phép thuật - và con một điều đặc biệt nữa là trong khoảng thời gian này, thứ mà Gin sẽ dạy cho lớp Hinata chính là lịch sử về vương quốc huyền bí - quê mẹ của Hinata và Ray.
Hinata háo hức vô cùng. Rất nhanh thôi, đến một tiết học nào đó Hinata và anh trai sẽ được học về người mẹ mà cả hai vô cùng yêu quý và tự hào - nó. Chính điều này càng thôi thúc Hinata cố gắng học tập và càng thêm chú tâm.
Trưa.
Ngồi ăn cùng bàn với Ray và Hinata, Green vui vẻ trò chuyện với Hinata:
- Hinata này, cậu dự định sẽ thi loại phép thuật nào?
Hinata ngẩng người nhìn Green, ái ngại gãi gãi đầu:
- Um... Mình... mình... có lẽ không tham gia.
Cũng phải thôi, Hinata không thể dùng được phép thuật thì tham gia như thế nào được đây??? Nếu tham gia kì thi này, có khi chuyện Hinata không dùng được phép thuật sẽ bại lộ, chẳng phải sẽ nảy sinh rắc rối lớn sao??? Chuyện này mà bại lộ thì... Hinata thật không dám nghĩ đến, nhiều khả năng Hinata sẽ bị đuổi khỏi Witchard, như vậy Hinata biết phải làm sao?
Green không hề biết những suy nghĩ lẫn nỗi lòng của Hinata. Nghe cô bạn của mình nói vậy, Green lập tức lên tiếng phản đối:
- Hinata, cậu nói gì kì vậy. Cuộc thi này ai cũng muốn được tham gia, vậy mà cậu chưa thi đã muốn bỏ cuộc là sao chứ??? Cậu là một phù thủy giỏi mà, cậu không tham gia có phải quá uổng phí không?
Hinata cúi mặt, ánh mắt hiện rõ tia buồn.
Bình thường thì Ray không quan tâm đến những chuyện Green và Hinata nói với nhau, Ray cũng chẳng bao giờ xen vào nhưng hôm nay, Ray lại đột ngột quan tâm đến, lên tiếng:
- Em cứ thi đi.
- Nhưng... anh biết mà.
Hinata ngẩng đầu, đưa ánh mắt buồn bã nhìn anh trai mình. Ray vẫn vô cùng bình thản đáp lời em gái:
- Có hạng mục đấu kiếm. Chẳng lẽ em không tin tưởng người đã dạy phép thuật cho mình sao? Nếu họ mà biết em chưa thi đấu đã bỏ cuộc như vậy thì sẽ rất thất vọng đấy.
Ánh mắt Hinata hiện lên nét phân vân. Những điều Ray nói... quả không sai. Nếu nó và hắn biết Hinata như vậy thì... thật sự sẽ thất vọng.
Biết rằng em gái mình đã hiểu những gì mình nói, Ray thêm vào:
- Dĩ nhiên anh hiểu điểm yếu đó của em rõ hơn ai hết. Nhưng... em không hề kém cỏi. Những người dạy phép thuật cho em đều không thua kém bất kì ai, em cũng học rất tốt. Vậy nên, hãy tự tin vào chính mình, hãy cho mọi người thấy những gì em đã được học. Hinata gật đầu, ánh mắt lúc này đã chứa đầy sự tự tin, Hinata mỉm cười với anh trai, một nụ cười vô cùng rạng rỡ:
- Vâng. Em nhất định sẽ đối mặt và cố gắng hết sức. Người dạy phép thuật cho em tài giỏi như vậy mà, em không thể làm họ mất mặt được, em sẽ khiến họ... tự hào về em.
Ray mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô em gái nhỏ. Rồi, Ray tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình.
Hinata tươi cười nhìn Green:
- Được rồi, Green. Mình sẽ tham gia đấu kiếm.
Green ngơ ngác chứng kiến cuộc trò chuyện vừa rồi. Nghe câu nói của Hinata, Green chỉ biết tròn mắt gật đầu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Green cũng quyết định nói ra câu hỏi trong lòng mình:
- Hi... Hinata. Rốt cuộc... người vừa nãy cậu nhắc đến... là ai vậy??? Người dạy phép thuật cho cậu... là ai?
Hinata cười tít mắt, đôi mắt tím long lanh chứa đầy sự vui vẻ xen lẫn niềm tự hào không siết:
- Là người rất quan trọng đối với mình. Khi nào có thể, nhất định mình sẽ kể cho Green nghe.
Green mỉm cười dịu dàng với cô bạn thân:
- Được.
Rồi, cả hai tiếp tục ăn trưa.
Ở một chiếc bàn phía xa, một cô gái từ đầu tới cuối hướng ánh mắt về phía Ray, Hinata và Green đang ăn trưa cùng nhau. Cô gái siết chặt bàn tay, nghiến răng:
- Tên khốn đó. Sao hắn có thể thân thiết được với con gái kia chứ???
Haruko nhìn ngắm Nyoko tức giận từ nãy đến giờ, chỉ lặng lẽ nhún vai lên tiếng:
- Cái gì cũng có ngoại lệ kia mà. Cô gái tóc bạch kim kia, tên gì nhỉ??? À, Hinata. Có thể là ngoại lệ. Chẳng phải họ cũng dự tiệc ở cung điện cùng nhau sao?
Nyoko nghe những lời Haruko nói càng thêm tức giận trong lòng:
- Tên băng tảng ngàn năm ấy mà cũng có thể cười, có thể hành động dịu dàng như vừa rồi sao. Không thể tin được mà.
Nyoko nhấp một ngụm nước rồi mỉm cười kì quái nhìn Nyoko:
- Này... sao nghe cậu nói cứ như... cậu đang ghen vậy, Nyoko?
Nyoko sững người, mặt cũng thoáng chốc đỏ ửng, lắp bắp:
- Gh... Ghen... Ghen gì chứ??? Tại sao... tại sao tớ phải ghen?
Haruko nhún vai trêu chọc:
- Không phải thì thôi vậy.
Shizuna nãy giờ cũng chứng kiến hành động dịu dàng Ray dành cho Hinata, trong lòng cũng dâng lên những cảm xúc không tên, vô cùng khó chịu. Shizuna đã thích Ray ngay từ lần đầu tiên được gặp mặt thế nhưng, Shizuna cũng nhận ra sự thật rằng ngay từ đầu, mình đã không có cơ hội rồi.
Sau một hồi im lặng, đắm chìm trong nỗi buồn của bản thân, Shizuna lúc này mới lên tiếng chen vào câu chuyện của Nyoko và Haruko:
- Có lẽ... Ray và Hinata là một cặp. Tớ... tớ từng nghe những học viên trong lớp đầu tiên Ray và Hinata học trước khi trải qua kì kiểm tra năng lực nói... Hinata và Ray... đã từng thừa nhận họ... là một cặp.
Nyoko sững người, tròn mắt không thốt nên lời. Trong khi đó, Haruko vẫn vô cùng bình tĩnh, nhàn nhã uống hết cốc nước của mình.
Mặt Nyoko đột ngột chuyển sang đỏ bừng, Nyoko... đang vô cùng giận dữ. Siết chặt bàn tay, Nyoko nói với Shizuna và Haruko:
- Là một cặp thì đã sao chứ??? Tớ không tin công chúa Nyoko tớ đây có gì thua kém cô gái tên Hinata đó.
Haruko lạnh nhạt lên tiếng:
- Hinata đẹp hơn cậu. Tuy mái tóc bạch kim của cô ấy đã bị cắt ngắn nhưng rõ ràng, vẻ đẹp của cô ấy vẫn không hề thua gì trước đây, có khi còn đẹp hơn.
Shizuna cũng buồn bã gật đầu, tán thành ý kiến của Haruko.
Nghe những lời này, Nyoko càng thêm bực tức, bàn tay càng siết chặt:
- Đẹp hơn thì đã sao nào? Danh phận, năng lực, quyền thế,... tớ không tin tớ thua cô ta. Dù thế nào thì tớ cũng sẽ không từ bỏ tên oan gia lạnh lùng ấy, tớ không tin tớ không thể làm hắn rung động.
Nói rồi, Nyoko vội vã quay bước đi.
Shizuna sững sờ nhìn theo bóng dáng Nyoko, lòng càng thêm buồn, lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ cho Shizuna nghe:
- Nyoko... cũng thích anh Ray sao???
Trong khi đó, nhìn theo bóng dáng giận dữ của Nyoko, Haruko khẽ lắc đầu:
- Nyoko à... cậu... thực sự thích hắn ta mất rồi.
|