Bí Mật Phù Thủy (Phần 2)
|
|
Chương 47: Kì Thi Bắt Đầu
Thời gian cứ thế lại trôi nhanh.
Mới đó mà một tháng luyện tập đã sắp hết. Chỉ còn ba ngày nữa thôi là kì thi đấu phép thuật của Witchard chính thức bắt đầu.
Thời gian qua, việc nâng cấp rào chắn bảo vệ của nó diễn ra vô cùng suôn sẻ và cũng kể từ ngày hai đội của nó và hắn bị tấn công thì Witchard không còn sự xâm nhập của bất kì người ngoài nào nữa.
Chỉ còn ba ngày nữa thôi. Những đội khác đang vô cùng tích cực rèn luyện cho thành viên trong nhóm mình trong những ngày cuối cùng này. Ấy vậy mà nó và hắn lại trái ngược hoàn toàn với những đội còn lại. Trong ba ngày cuối cùng, nó và hắn để những học trò của mình tự do nghỉ ngơi thoải mái, không có thêm bất kì bài tập nào khác.
Còn về phần nó và hắn. Cả hai quyết định sẽ dành thời gian này đến thăm anh và Saphia như đã hẹn từ trước.
Đến trước cổng cung điện thế giới phép thuật, nó và hắn vui vẻ tay trong tay, cùng nhau nhìn ngắm cung điện suốt bao năm không được nhìn thấy. Cũng chẳng khác xưa là bao nhiêu nhưng rất rõ ràng cung điện có phần lộng lẫy và nguy nga hơn hẳn.
Ray và Hinata cũng đi theo cha mẹ của mình để đến đây. Ray thì như thường lệ, chẳng có chút vẻ gì là hứng thú, lúc nào cũng lạnh lùng, vô tâm. Còn Hinata, chỉ cần được ở cạnh anh trai thân yêu, ở cạnh cha mẹ mình thì lúc nào Hinata cũng thấy vui cả.
Ngày hôm nay, Yuu cũng trở về nhà mình cùng với gia đình của nó và hắn.
Cả năm người cùng nhau bước vào bên trong cung điện.
Được nghe tin báo rằng nó, hắn cùng gia đình và đứa con trai của mình trở về cung điện, anh và Saphia vui mừng vô cùng. Bỏ tất cả công việc hiện tại của mình sang một bên, cả hai đều hối hả chạy nhanh ra bên ngoài. Cả anh và Saphia đều mong muốn được nhìn thấy nó và hắn ngay lập tức.
- Ryu.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của nó, Saphia đã không kiềm được cảm xúc mà hét lên, đồng thời chạy đến ôm chầm lấy nó.
Nó có chút chới với khi bị ôm bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy cô bạn thân của mình, đồng thời trêu chọc:
- Đã làm hoàng hậu rồi mà còn hành động như vậy sao??? Cậu thật là... trẻ con quá đi thôi!!!
Mặc kệ lời nó nói, Saphia vẫn một mực ôm chầm lấy nó không buồn, nở nụ cười thật tươi:
- Không quan tâm. Ai bảo cậu đi lâu như vậy, khiến tớ vô cùng nhớ cậu kia chứ.
Nó không nói gì nữa, chỉ ôm chặt cô bạn của mình, hạnh phúc mỉm cười. Được quen biết Saphia, được kết bạn với Saphia lại còn có Gin và Kai, đây chính là may mắn nhất của cuộc đời nó.
Ôm nó một lúc, Saphia nhanh chóng buông nó ra rồi nắm chặt lấy tay nó:
- Đi thôi nào. Tớ có nhiều, nhiều, rất rất nhiều chuyện muốn nói với cậu và muốn cậu kể cho tớ nghe. Trong khi nó còn đang ngơ ngác thì đã nhanh chóng bị Saphia kéo đi mất dạng. Cả bốn người hắn, Ray, Hinata và Yuu đều im lặng chứng kiến toàn bộ cảnh này. Hắn chỉ biết lắc đầu khi thấy vợ mình ngơ ngác bị người khác dắt đi mất.
Anh lúc này cũng đã ra đến nơi, cũng đã kịp thời thấy cảnh nó bị Saphia đưa đi mất. Anh tiến đến gần hắn, cười vui vẻ:
- Chờ đợi bao lâu cuối cùng gia đình cậu cũng đến.
Hắn quay sang nhìn người bạn của mình, khẽ cười nhẹ:
- Ra dáng quốc vương thật đấy.
Anh cười cười gãi đầu rồi quay sang nhìn Ray, Hinata và Yuu:
- Ray và Hinata cũng đến sao. Thật là vui quá.
Nhìn sang con trai mình, anh dịu giọng:
- Yuu, con đưa Ray và Hinata đi tham quan đi nhé!!! Ta đã dặn người rồi, hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc chào đón gia đình của Ren và Ryu.
- Vâng.
Nhờ sự xuất hiện của hắn, nó, Ray và Hinata mà anh và Saphia vui vẻ hẳn lên, quên đi mọi mệt nhọc khi giải quyết công việc của vương quốc.
Bên trong cung điện vương quốc phép thuật, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng vang lên. Gặp lại nhau, bao nhiêu kỉ niệm, vui có, buồn có, tất cả đều được đem ra nhắc lại. Tất cả... hệt như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua ấy vậy mà thực chất đã xảy ra lâu lắm rồi.
Ở lại cung điện với anh và Saphia chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhưng cả nó và hắn đều cảm thấy vô cùng vui vẻ và yên bình.
Cuối cùng thì... kì thi đấu phép thuật của Witchard đã chính thức bắt đầu.
Trong kì thi đặc biệt này, kết giới bảo vệ của Witchard hoàn toàn được mở ra để mọi người từ khắp nơi trên thế giới phép thuật có thể tự do đến chứng kiến trận đấu của các học viên Witchard. Tuy việc này khiến nó có chút lo lắng nhưng nó tin, chắc chắn sẽ không có chuyện gì vượt quá giới hạn trong thời gian này.
Sau khi hoàn tất việc khai mạc kì thi, hiệu trưởng nhìn xuống dãy các giáo sư cùng học viên trong đội của mình, lên tiếng:
- Giờ thì vòng loại đầu tiên bắt đầu. Thể lệ đã quy định rõ, sẽ là trận đấu phối hợp giữa các thành viên trong đội mình với một thành viên trong đội khác. Mời các giáo sư hướng dẫn tiến lên để chọn đối thủ cho đội của mình.
Theo lời thầy hiệu trưởng, các giáo sư hướng dẫn đồng loạt tiến lên phía trước.
Tất cả đồng loạt dùng phép thuật, rút lấy một lá cờ về phía mình. Khi vừa chạm tay, lá cờ khẽ sáng lên rồi nổ tung trong không khí tạo thành hình một con số, hệt như pháo hoa thu nhỏ.
Một giáo sư theo lệnh ghi chép lại các con số. Đã xong xuôi, thầy hiệu trưởng dõng dạt:
- Vậy là đã sắp xếp xong.
Ngừng một lúc, thầy hiệu trưởng đọc to thứ tự cùng danh sách các đội thi đấu cùng nhau cho tất cả những người đến xem kì thi cùng nghe rồi thầy lên tiếng: - Trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay chính là trận đấu của đội giáo sư Ryu và đội giáo sư Kibawa.
Thầy vừa dứt lời, tiếng reo hò cổ vũ rầm rầm vang lên.
Nó cùng đội của mình, Hinata và Kiyoshi tiến lên đầy tự tin, không chút vẻ gì là lo lắng. Đội của giáo sư Kibawa cũng bước lên tự tin không kém. Giáo sư này chính là người vào đêm lúc trước đã không ngừng lên tiếng phản bác nó, giờ được đối đầu với đội của nó, ông ta thầm nói với các học viên của mình rằng nhất quyết không được thua đội của nó.
Tình hình hiện tại, đội nó chỉ có hai thành viên trong khi Kibawa, đội của ông ta có đến ba thành viên. Nở nụ cười khiêu khích đầy ngạo mạn nhìn nó cùng Hinata và Kiyoshi, ông tên tiếng:
- Giáo sư Ryu. Đội tôi có đến ba thành viên, đều là phù thủy lớp cấp cao còn đội cô chỉ có hai, một trong số đó chỉ là trung cấp. Vậy nên đội tôi có chiến thắng cũng không được công bằng cho lắm. Thôi thì...
Ông ta làm vẻ suy tư rồi liếc nhìn nó, cười khích:
- Tôi cho cô chọn loại một thành viên trong đội của tôi ra. Hai đấu hai... công bằng hơn rồi nhỉ.
Nó mỉm cười thay lời cảm ơn cho đề nghị của ông ta rồi từ tốn đáp lời:
- Không cần như vậy đâu. Học trò của tôi... không thể bị loại ngay từ đầu được.
Hinata và Kiyoshi kinh ngạc trước lời nói của nó còn Kibawa, nụ cười trên môi ông ta lại càng thêm phần chế nhạo:
- Chà... vậy sao. Nếu có lỡ bị loại thì... đừng trách tôi hay đừng nói là do không công bằng nhé!!!
Nó không đáp lời mà chỉ giữ nguyên nụ cười tươi hiền lành ở trên môi. Rồi, nó nhìn sang Hinata và Kiyoshi:
- Ta tin tưởng ở hai con.
Nói rồi, nó chậm rãi bước xuống khán đài. Kibawa cũng bước xuống.
Trên kháng đài lúc này chỉ còn lại năm thí sinh tham dự kì thi là thành viên của đội nó và đội giáo sư Kibawa. Lớp kết giới lập tức xuất hiện bao vây lấy năm thí sinh. .Một phần là để bảo vệ người xem khỏi các đòn tấn công phép thuật của thí sinh, một phần để các thí sinh dễ dàng chiến đấu với đối thủ hơn.
Trên trời, pháo hoa nổ tung đẹp mắt, báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu.
Hinata và Kiyoshi nhìn nhau, Kiyoshi lên tiếng:
- Giáo sư đã tin tưởng chings ta như vậy, nhất định... không được làm người thất vọng.
- Vâng.
Hinata đáp lời, cả hai đồng loạt sẵn sàng chiến đấu.
Không ai nhường ai, cả hai đội đều lao vào chiến đấu cùng nhau.
Cả khán đài đều nín thở, không thể rời mắt khỏi trận đấu đang diễn ra lúc này. Ai cũng tin chắc rằng hai đấu ba, lại có một người là phù thủy trung cấp thì chắc chắn không thể nào đánh bại được ba phù thủy cấp cao được.
Hinata vẫn chỉ dùng thứ vũ khí thường ngày của mình, chính là thanh kiếm của nó. Lao vào tấn công trực diện đối thủ, Hinata vô cùng tự tin và mang ý chí quyết tâm chiến thắng cao độ. Hinata nhất định không thể thua cuộc ngay từ vòng đầu được, Hinata muốn anh trai phải tự hào về cô, không muốn bản thân quá yếu đuối, chỉ biết phụ thuộc vào anh trai được. Kiyoshi lao về phía đối thủ của mình với hai sợi xích trên tay.
Có thể nói với Hinata và Kiyoshi, việc phối hợp đồng đội là không hề khó bởi lẽ cả hai đã được rèn luyện rất nhiều và rất tốt rồi. Chỉ có điều, đối thủ đều là phù thủy cấp cao nên có lẽ sẽ tốn hơi nhiều thời gian và sức lực.
Rầm...
Một cú đá thật mạnh của đối thủ khiến Hinata bị bất ngờ, ngã về sau, có phần cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, với khả năng trị thương của Hinata thì bấy nhiêu đây không nhằm nhò gì. Kiyoshi có chút phân tâm, nhìn Hinata:
- Em ổn chứ?
Hinata vừa bò dậy, vừa đáp:
- Em ổn.
Ngay lúc này, một quả cầu ánh sáng phóng thẳng vào tay Kiyoshi. Vì cuộc trò chuyện với Hinata mà Kiyoshi không kịp thời né tránh quả cầu này, dẫn đến cánh tay trái bị thương nặng.
Theo tình hình hiện tại, Kiyoshi nhảy lùi về phía sau, đứng cạnh Hinata. Cả hai cùng dè chừng đối thủ.
Đội ba người kia quả thực phối hợp cũng rất ăn ý. Thực sự thì... khá khó xơi. Vừa làm bị thương được đối thủ, ba người kia có phần huênh hoang, nhìn Hinata và Kiyoshi với vẻ khiêu khích, xem thường.
Hinata và Kiyoshi chẳng quan tâm. Nắm lấy cánh tay bị thương của Kiyoshi, Hinata sử dụng phép thuật trị thương của mình, trị thương cho Kiyoshi. Tuy phải chịu gấp đôi sự đau đớn nhưng lúc này đây, khả năng trị thương của Hinata thực sự giúp ích rất nhiều.
- Cảm ơn em.
Kiyoshi vẫn dè chừng đối thủ, dịu giọng nói với Hinata. Hinata khẽ cười:
- Không có gì. Giờ thì... không nên làm giáo sư thất vọng.
Kiyoshi gật đầu.
Đúng lúc này, ba người kia đột nhiên đồng loạt lao vào tấn công.
Không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Hinata biết chắc một điều rằng, ngay lúc nãy, có một thứ gì đó... đã xẹt qua trong tâm trí Hinata.
- Bên trái.
Hinata hét lên, Kiyoshi kịp thời né người. Ba người kia khá kinh ngạc nhưng chính xác là một trong số họ đã tấn công vào bên trái của Kiyoshi và nếu không có tiếng hét của Hinata, họ đã thành công hạ Kiyoshi.
Hinata nhanh chóng vung kiếm, tung một cú đá mạnh khiến kẽ kia ngã sang một bên.
Hinata nhanh chóng lên tiếng, chỉ đủ cho Kiyoshi nghe:
- Em... không rõ là gì nhưng... em sẽ hướng dẫn và anh chỉ việc chiến đấu theo lời em nói thôi. Em... không thể giải thích nhiều.
Kiyoshi tuy không hiểu rõ lắm những lời Hinata nói nhưng nhìn ánh mắt đầy chắc chắn ấy, Kiyoshi yên tâm gật đầu:
- Anh tin em.
Hinata mỉm cười rồi khẽ nhắm mắt lại, sau đó lên tiếng:
- Anh hãy dùng kiếm của em. Tiến đến bên phải, góc ba giờ, vung kiếm ngang tầm tay sau đó lùi về ba bước, xoay một vòng rồi tiếp tục vung kiếm. Kế đó chạy nhanh năm bước, bật mạnh lên cao rồi chém mạnh xuống đất. Và cuối cùng, tung một cú đá thật mạnh về phía bên phải.
- Được.
Kiyoshi đáp lời. Hinata mở mắt rồi hét lớn lên:
- Ngay bây giờ.
Rất nhanh, Kiyoshi nắm lấy thanh kiếm của Hinata.
Đầu tiên là tiến đến bên phải, góc ba giờ. Theo lời của Hinata, Kiyoshi vung kiếm ngang tầm tay.
Keng...
Tiếng kim loại va chạm vang lên, kế đó, một đối thủ của Kiyoshi và Hinata bị đẩy lùi về phía sau.
Rất nhanh, Kiyoshi tiếp tục lùi về ba bước, xoay một vòng rồi vung kiếm. Không còn tiếng kim loại va chạm nữa, Kiyoshi thuận lợi chém một nhát vào tay của một trong hai đối thủ còn lại, quả cầu bóng tối trên tay cậu ta cũng vì vết thương mà biến mất.
Đến bước thứ ba. Kiyoshi chạy nhanh năm ước rồi bật lên cao, chém mạnh kiếm xuống đất.
Mặt đất lập tức nứt ra, một lớp bẫy phép thuật được giăng dưới mặt đất vì nhát chém của Kiyoshi mà lập tức vỡ ra, chíu sáng mạnh mẽ. Kiyoshi theo lời Hinata, tiếp tục tung một cú đá thật mạnh về bên phải.
Và... kết quả là...
Một tên đang dự định đánh lén Kiyoshi liền bị Kiyoshi đá văng ra xa, đập người vào tên thứ nhất, cả hai cùng ngã lăn ra đất.
Cả hội trường đều hết sức bất ngờ.
Ai nấy đều không thể tin được, chỉ một phù thủy trungcấp của đội nó lại vô cùng dễ dàng làm bị thương đến ba phù thủy cấp cao của đội Kibawa, hơn nữa thành viên còn lại lại vô cùng nhàn nhã đứng yên tại chỗ,không chút hành động gì. Thật đáng kinh ngạc.
|
|
Chương 48: Winners
Cuối cùng cũng giành được thế chủ động về phía mình. Kiyoshi nhanh chóng lui về đứng cạnh Hinata, chờ đợi hướng dẫn tiếp theo từ Hinata.
Hinata giữ cho tâm mình thật tĩnh lặng, đôi mắt lại nhắm hờ, vài giọt mồ hôi dần dần chảy xuống khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Từng hình ảnh cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí Hinata với tốc độ vô cùng nhanh. Hinata điều hòa dòng chảy phép thuật của mình. Nhờ nó lúc trước đã giúp Hinata giải phóng toàn bộ dòng chảy phép thuật nên lúc này, Hinata điều chỉnh phép thuật dễ dàng hơn hẳn.
Những hình ảnh hiện lên trong tâm trí Hinata vô cùng rõ ràng, tốc độ đã được Hinata điều chỉnh vô cùng thích hợp. Hinata khẽ nở nụ cười.
- Anh Kiyoshi, chổi thần.
Ngay tức khắc, Kiyoshi triệu hồi chổi thần của mình. Cả hai cùng nhảy lên chổi. Hinata nói, chỉ đủ cho Kiyoshi nghe được:
- Lao nhanh về phía trước, né người sang trái. Sử dụng sức mạnh hệ thủy của anh tạo ra càng nhiều nước càng tốt rồi lao vút lên trên, dùng sức mạnh sấm sét dứt điểm.
Kiyoshi gật đầu.
Theo lời Hinata nói, Kiyoshi làm không sai một bước nào. Nước của Kiyoshi nhấn chìm tất cả. Phía bên đội đối thủ, ba người họ đang dự định dùng phép thuật hệ lửa kết hợp với đất để giải quyết Hinata và Kiyoshi nhưng cuối cùng lại bị phép thuật hệ thủy của Kiyoshi phá hoại kế hoạch.
Từ trên cao, Kiyoshi dồn hết sức lực còn lại của mình, dứt điểm trong một đòn duy nhất. Sấm sét từ trên cao phóng thẳng xuống, truyền vào trong nước. Một dòng điện cực mạnh được tạo ra, nhóm ba người thuộc đội Kibawa không thể chống đỡ kịp thời và kết quả là đã bại trận.
Kết giới bao quanh đã biến mất. Kết quả đã vô cùng rõ ràng.
Khắp cả khán đài, tiếng reo hò vang lên dữ dội, chúc mừng cho chiến thắng của Hinata và Kiyoshi.
Hinata vui mừng, chạy nhanh đến ôm chầm lấy mẹ mình, trên môi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc:
- Thắng rồi, con thắng rồi.
Nó vòng tay ôm lấy con gái mình, vuốt ve mái tóc bạch kim của Hinata, ánh mắt đầy niềm vui:
- Hinata, con rất giỏi.
Rồi, nó nhìn về phía Kiyoshi, tươi cười:
- Cả con nữa, Kiyoshi. Hai đứa đều rất giỏi, ta rất tự hào khi là giáo sư hướng dẫn của hai con.
Kiyoshi ngượng ngàng gãi đầu, mỉm cười cảm ơn lời khen của nó.
Từ dưới kháng đài, Green vội vã chen qua đám đông chạy đến bên cạnh Hinata, ôm chầm lấy Hinata đầy vui mừng:
- Hinata, chúc mừng cậu. Ngưỡng mộ cậu thật đấy!!!
Hinata tươi cười vui vẻ với Green:
- Cảm ơn Green.
Cắt ngang niềm vui chiến thắng, thầy hiệu trưởng dõng dạt lên tiếng thông báo nhóm thi tiếp theo. Cả khán đài một lần nữa vô cùng hào hứng và náo nhiệt dõi theo trận đấu.
Những trận đấu phép thuật đầy gay cấn và đẹp mắt cứ thế lần lượt diễn ra. Tất cả các trận đấu đều khiến người xem không thể rời mắt mà hết lần này đến lần khác đều phải trầm trồ. Quả thực kì thi phép thuật của Witchard năm nay hội tụ rất nhiều nhân tài và rất nhiều người xuất sắc.
- Trận đấu tiếp theo, đội của giáo sư Kai và đội của giáo sư Miku.
Sáu thành viên của hai đội đồng loạt bước lên kháng đài. Một đợt pháo hiệu được bắn ra, trận đấu chính thức bắt đầu.
Takeyo của đội Kai lập tức lao đến chiến đấu trực diện với ba phù thủy của đội đối thủ. Phía sau, Shizuna dùng phép thuật hệ thủy, tạo nên một đợt sóng mạnh mẽ ngay phía sau mình, Haruko cũng phối hợp vô cùng ăn ý theo chiến thuật Kai đã đưa ra từ trước, hàng loạt hoa tuyết xuất hiện xung quanh Haruko. Trông có vẻ là những đóa hoa tuyết bình thường nhưng thực chất, tất cả chúng đều vô cùng sắc bén và mang sức sát thương vô cùng lớn.
Tấn công trực diện một chọi ba thực sự vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nhiệm vụ Takeyo cũng chỉ là kéo dài thời gian cho đồng đội của mình thực hiện phép thuật.
Thế nhưng, tình trạng hiện tại của Takeyo khá khốn đốn. Vì nhất thời bất cẩn, Takeyo đã bị đối thủ đánh trúng một đòn, một vết thương khá lớn ở bụng xuất hiện, máu chảy ra khá nhiều.
Shizuna cảm thấy lo lắng cho thành viên trong đội mình, toang lao đến đỡ lấy Takeyo thì đã bị Haruko cản lại:
- Hoàn thành phép thuật của cậu đi, cậu ta vẫn cầm cự được.
Takeyo tuy bị thương nặng nhưng vẫn gượng dậy. Đội đối thủ lúc này mới thực sự tấn công.
Một người lao thẳng về phía Takeyo, tiếp tục tấn công hòng hạ đo ván Takeyo nhưng may mắn là Takeyo đã kịp thời phản công.
Một người lao đến tấn công Haruko nhưng ngay lập tức bị những đóa hoa tuyết sắc bén làm cho toàn thân bị thương trầm trọng. Về phía Shizuna, lớp sóng lúc này đã bao quanh Shizuna, tạo nên một lớp lá chắn hoàn hảo khiến đối thủ không thể tiếp cận.
Haruko lạnh lùng lên tiếng:
- Làm thôi.
Ngay lập tức, những đóa hoa tuyết xung quanh Haruko xoay nhanh với tốc độ chóng mặt. Rồi, Haruko đẩy tất cả chúng tỏa ra xung quanh. Những đóa hoa tuyết sắc bén lúc này chẳng khác gì phi tiêu, đâm vào da thịt của đối thủ, khiến cả ba đều bị thương và xây xát nặng.
Nhân lúc này, Shizuna dồn sức mạnh vào phép thuật hệ thủy của mình. Lớp nước bao quanh Shizuna vỡ ra, lao hết về phía đối thủ và tạo thành một vòng tròn nước, bọc lấy ba thành viên đội kia vào bên trong.
Takeyo lúc này đã đuối sức vì bị thương, không thể chiến đấu được nữa. Shizuna lo lắng chạy đến đỡ đồng đội của mình.
Trong khi đó, Haruko nhíu mày nhìn về phía Takeyo rồi dùng phép thuật của mình đóng băng những khối nước hình cầu đang bao lấy đối thủ của Shizuna. Trận đấu kết thúc. Dĩ nhiên chiến thắng thuộc về đội của Kai.
Khán đài lại một lần nữa vỡ òa trước màn chiến đấu đẹp mắt.
- Trận đấy tiếp theo, trận đấu giữa đội của giáo sư Gin và giáo sư Taji.
Tiếng thầy hiệu trưởng lại vang lên, trận đấu thứ 15 của ngày hôm nay tiếp tục được diễn ra.
Nyoko, công chúa của vương quốc phép thuật, bước lên khán đài với một phong thái cực kì tự tin. Đội của Gin còn có hai thành viên khác là Hisu và Kan. Phía bên đội đối thủ cũng có ba thành viên. Trận đấu bắt đầu.
Một màn phối hợp chiến đấu vô cùng ăn ý nữa lại diễn ra. Nyoko trông có vẻ mảnh mai, yếu đuối và có phần tiểu thư như vậy mà chiến đấu lại không tồi chút nào. Từng phép thuật, từng đòn tấn công của Nyoko đều tấn công vào đối thủ vô cùng chính xác, cũng vô cùng dứt khoác và rất sắc bén. Nyoko không hề thua kém trước đối thủ mà ngược lại còn khiến đối thủ phải điêu đứng.
Đối thủ của nhóm Gin có khả năng chiến đấu trên không rất tốt nhưng rất may, Gin đã tính đến trường hợp này rồi.
Hisu và Kan đảm nhận nhiệm vụ phòng về cho Nyoko và chiến đấu với đối thủ ở mặt đất. Còn Nyoko, Nyoko cưỡi chổi lao vút lên cao, trực diện đối đầu với đối thủ của đội bạn ở trên không.
Nyoko khiến cả khán đài phải trầm trồ không ngớt khi thay vì ngồi trên chổi thần để thuận tiện điều khiển, Nyoko lại có thể vững vàng đứng trên chổi, chiến đấu vô cùng đẹp mắt mà vẫn điêu luyện điều khiển được chổi thần.
Nhìn thấy cảnh này, Gin cười vui vẻ đẩy nhẹ vai nó:
- Thấy sao, Ryu. Ấn tượng chứ?
Nó gật đầu:
- Rất tốt.
Gin tự hào nhìn Nyoko:
- Dĩ nhiên rồi, học trò mình đào tạo mà.
Hắn từ đầu đến giờ vô tâm dõi theo trận đấu lúc này mới lên tiếng:
- Cũng chỉ là học theo Ryu nhà tôi thôi chứ gì. Nhưng tốc độ vẫn bị hạn chế lắm, cần rèn luyện nhiều.
Gin nhíu mày khó chịu nhìn theo hắn:
- Này. Học theo cách của Ryu thì sao chứ??? Dù sao con bé cũng còn nhỏ, làm được vậy là giỏi rồi.
Nó không nói gì, chỉ cười vui vẻ nhìn Gin đang tức giận vì lời nói của hắn.
Trận đấu tiếp tục diễn ra. Nyoko vừa bay trên không trung vừa tạo ra hai cơn lốc ở lòng bàn tay. Đối thủ của Nyoko dùng cung tên, nhắm thẳng hướng Nyoko nhằm hạ đối thủ của mình.
Nyoko không chút lo lắng.
Vút...
Mũi tên được bắn ra, nhắm thẳng hướng Nyoko. Lúc này, hai cơn lốc xoáy nhỏ cũng rời khỏi lòng bàn tay của Nyoko, lao về phía đối thủ. Lốc xoáy đột nhiên trở nên lớn hơn, dữ dội hơn, nuốt chửng cả mũi tên phép thuật kia và cuốn lấy đối thủ của Nyoko.
Từ trên cao, đối thủ của Nyoko bị mất thăng bằng, chổi thần lảo đảo và cuối cùng, ngã xuống đất.
Bên dưới Hisu và Kan đã hạ xong hai người còn lại. Vậy là, chiến thắng đã vô cùng rõ ràng.
Nyoko tươi cười đáp chổi thần xuống đất, tận hưởng niềm vui chiến thắng trong sự vỡ òa của cả hội trường và những lời tung hô chúc mừng của những người xung quanh.
Các trận đấu lại tiếp tục diễn ra đầy tuyệt vời.
- Và bây giờ là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay, trận đấu của đội giáo sư Ren và đội giáo sư Anabi.
Cuối cùng thì cũng đợi được đến thời khắc này.
Hắn cười nhếch mép đầy tự tin nhìn hai học trò của mình đang bước đến khán đài với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, không chút vẻ gì là lo lắng.
Giáo sư Anabi có hỏi hắn có muốn loại bỏ một thành viên trong đội giáo sư Anabi ra hay không bởi lẽ đội hắn chỉ có hai mà đội của giáo sư Anabi lại có đến ba thành viên. Và câu trả lời của hắn... dĩ nhiên là không cần.
Hắn vô cùng thản nhiên chờ đợi trận đấu của hai học trò của mình.
Ray và Yuu cúi chào đối thủ, rào chắn bảo vệ cũng đã được lập xong.
Đợt pháo báo hiệu trận đấu bắt đầu đã được bắn ra, Yuu và Ray không bận tâm gì đến ba đối thủ của mình mà lại liếc mắt nhìn nhau, cả hai cùng nhìn đối phương bằng ánh mắt khiêu khích:
- Để xem ai đánh bại được nhiều người hơn.
Và... trận đấu bắt đầu.
|
Chương 49: Chiến Thắng Tuyệt Đối
Một đợt gió lạnh thổi qua khiến không khí trên khán đài trở nên ngột ngạt hẳn.
Yuu và Ray đồng loạt nở nụ cười lạnh khiến cho ba đối thủ bên đội giáo sư Anabi thoáng rùng mình rồi rất nhanh, cả hai lao vào tấn công.
Đội của giáo sư Anabi cung vô cùng sẵn sàng, không để bị đối thủ lấn áp, cả ba cũng lao vào chiến đấu. Dù gì cũng là ba đấu hai, lợi thế nghiêng về phía đội họ, sao lại không nắm lấy thời cơ kia chứ.
Cả ba phù thủy nhóm giáo sư Anabi triệu hồi vũ khí của họ. Một người sử dụng song kiếm làm vũ khí, một người sử dụng cung tên và người còn lại không sử dụng vũ khí mà dùng đến linh thú là một con rồng lửa.
Yuu và Ray tỏ ra vô cùng thích thú.
Một chọi một, Yuu đã nhanh chóng chạm trán với người sử dụng song kiếm. Nở nụ cười nhếch mép, Yuu sử dụng phép thuật phân thân, tiếp tục đối đầu một chọi một với người sử dụng linh thú.
Ray thì biến đâu mất dạng, không ai thấy sự hiện diện của Ray trên khán đài. Ai nấy cũng tò mò, rõ ràng đã có kết giới bao quanh, Ray còn biến đi đâu được???
Và rất bất ngờ, Ray... đã xuất hiện trở lại.
Vút...
Mũi tên của phù thủy đội giáo sư Anabi được bắn ra, chuẩn xác nhắm về nơi Ray xuất hiện nhưng... Ray đã nhanh chóng bắn tên đáp trả, không phải một mà lần này là năm mũi tên một lúc. Một mũi tên chạm vào mũi tên của đối thủ, cắt đôi mũi tên kia ra và lao thẳng về đối thủ, bốn mũi tên còn lại, một lao về phía con rồng lửa to lớn, ba mũi tên còn lại bắn thẳng về phía ba thành viên trong đội Anabi.
Yuu nhíu mày nhìn Ray, giọng đầy khó chịu:
- Cậu tính một mình xử hết sao? Tôi không để thua cậu đâu.
Ray chỉ nhún vai trước lời nói của Yuu rồi biến mất một lần nữa.
Ba người kia nhanh chóng né được những mũi tên của Ray. Thật may vì họ đã né kịp thời bởi lẽ những mũi tên kia ngay khi chạm đất đã tạo một lỗ hổng lớn trên mặt đất, đủ thấy độ nguy hiểm của nó như thế nào.
Rồng lửa phun ra một ngọn lửa cực mạnh, đốt cháy mũi tên của Yuu. Người sử dụng linh thú nhận thấy tình hình không ổn, lập tức nhảy lên lưng rồng lửa, cùng chiến đấu với linh thú của mình.
Yuu đối đầu với hai đối thủ cùng một lúc. Nhảy bật lên cao, Yuu nhắm thẳng người sử dụng song kiếm, ném về phía người đó một loạt những quả cầu ánh sáng. Những quả cầu năng lượng chạm đất gây nên những tiếng nổ lớn, khói bụi mịt mù. Người kia cố gắng né tránh, vì không đủ thời gian lập rào chắn phép thuật nên lúc này chỉ biết dùng hết sức đẻ né tránh mà thôi.
Số lượng những quả cầu ánh sáng tăng dần, kèm theo đó, dưới đất xuất hiện vô số những khe nứt, sẵn sàng nuốt chửng lấy đối phương.
Trong khi Yuu đang áp đảo thì phía bên kia, Ray cũng chẳng thua kém gì.
Ray cứ xuất hiện rồi lại biến mất một cách bất ngờ khiến người điều khiển linh thú lẫn linh thú không biết phải làm thế nào. Linh thú rồng lửa theo lệnh phun lửa khắp nơi, khiến khán đài ngập trong một biển lửa. Ray không chút lo sợ mà còn tỏ ra thích thú vô cùng.
Kéo căng dây cung của mình ra, Ray bắn tiếp tục năm mũi tên về phía đối thủ. Rồng lửa tiếp tục phun lửa, thiêu rụi những mũi tên.
Chính là như vậy!!! Đây chính là thứ Ray cần.
Khi lửa vừa mới chạm đến những mũi tên, tất cả chúng đồng loạt lóe sáng rồi vỡ vụn ra. Những mảnh vụn lấp lánh bắn tung tóe khắp nơi, cắm vào da thịt của rồng lửa và khiến người sử dụng linh thú bị thương.
Rồng lửa trở nên giận dữ khi bị thương, tiếp tục phun lửa không ngừng.
Thế nhưng...
Lửa chưa kịp phun ra thì rồng lửa đã ngã quỵ trước sự kinh ngạc của tất cả. Một thành viên của đội giáo sư Anabi cùng linh thú của mình đã bị hạ.
Bên kia, Yuu cũng đã hạ xong người sử dụng song kiếm.
Chỉ còn một đối thủ.
Ray nhếch mép cười nhìn Yuu rồi lập tức dịch chuyển sang nơi Yuu đang chiến đấu.
Yuu khó chịu nhìn Ray:
- Đây là của tôi, cậu đừng hòng giành.
Ray cười lạnh đáp lời Yuu:
- Tôi cần quan tâm à?
Rồi, Ray liếc nhìn đối thủ còn lại của nhóm giáo sư Anabi, cười nhếch mép:
- Người cuối cùng nhỉ. Để xem... ai mạnh hơn thì sẽ giải quyết được cậu ta trước.
Người đó khẽ rùng mình, chẳng phải hiện tại... cậu đang là con mồi của Yuu và Ray hay sao???
Nhanh chóng lùi về phía sau, giữ khoảng cách với Yuu và Ray, người còn lại của đội Anabi nghĩ cách phải làm sao mới đánh bại được hai người này.
Lẩm nhẩm đọc thần chú, xung quanh người đó khẽ phát sáng, một cơn lốc bao vây lấy người đó.
Yuu và Ray vô cùng bình thản. Những cơn lốc lần lượt theo mệnh lệnh của người kia nhắm thẳng hướng Yuu và Ray tấn công.
Ray mở ra một lỗ hổng không gian nhỏ, tất cả lốc xoáy đang nhắm vào Ray lập tức bị hút vào không chút giấu vết. Yuu tạo một mũi tên ánh sáng đâm xuyên vào những cơn lốc của người kia. Lốc xoáy lập tức yếu dần, yếu dần và biến mất.
Vút... Vút...
Hàng loạt mũi tên thẳng hướng nhắm vào Yuu và Ray. Cả hai đồng loạt đưa tay ra phía trước, một rào chắn vô hình xuất hiện, các mũi tên chạm vào rào chắn đều rơi xuống đất, không mũi tên nào đâm xuyên qua được.
Hai quả cầu năng lượng, một ánh sáng, một bóng tối xuất hiện trên lòng bàn tay Yuu và Ray. Cả hai không thèm nhìn nhau cũng chẳng nói một lời nào, cùng lúc ném nó về phía đối thủ cuối cùng.
Rầm...
Tiếng nổ lớn vang lên. Một lỗ hổng cực lớn xuất hiện trên khán đài. Đối thủ cuối cùng... đã bị hạ gục. Người chiến thắng không ai khác chính là đội của hắn.
Trận đấu cuối cùng kết thúc, cũng là trận đấu gây thiệt hại nhiều nhất cho khán đài của Witchard. Tiếng người reo hò, tung hô vang lên nghe nhức cả tai. Nó lắc đầu nhìn về phía hắn:
- Anh dạy học trò của mình phá hoại như vậy sao
Hắn khẽ cười nhìn những chiến tích phá hoại của Yuu và Ray rồi thản nhiên khoác vai nó, đáp lời:
- Đã chiến đấu thì phải phá hoại mới thú vị chứ.
Nó khẽ lườm hắn nhưng rồi cũng đành thở dài chán nản.
Yuu và Ray gườm gườm nhay cùng bước xuống. Đến cuối cùng, cả hai bất phân thắng bại bởi lẽ người cuối cùng của đội Anabi do cả hai cùng hạ gục.
Một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua.
Trận đấu loại đầu tiên khép lợi với sự thua cuộc của 21 đội thi và chiến thắng vang dội của 21 đội thi còn lại. Vòng tiếp theo sẽ là ba đội thi đấu cùng nhau để loại một lúc 14 đội và chỉ còn 7 đội tiếp tục trụ lại. Kì thi vẫn còn dài, còn rất nhiều điều thú vị đang chờ ở phía trước.
Đêm.
Sau khi vui vẻ ăn mừng chiến thắng cùng anh trai, Hinata trở về phòng nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Hinata đang nhắm mắt thì đột nhiên ngồi bật dậy. Không thể sai được, chắc chắn là... có cái gì đó ném vào cửa sổ phòng Hinata.
Hinata bước xuống giường, tiến sát lại cửa sổ để kiểm tra.
Nhìn qua cửa sổ, Hinata... thấy một người đang đứng ở dưới vẫy tay với mình, trên môi còn nở nụ cười vô cùng quen thuộc.
Hinata cũng mỉm cười với người đó rồi nhanh tay với lấy áo khoác, chạy xuống bên dưới.
Trong bộ pijama, Hinata đã đáng yêu này còn đáng yêu hơn nữa.
Nở nụ cười đầy vui vẻ, Hinata vẫy tay lên tiếng:
- Anh Toshiro.
Toshiro nhìn Hinata, mỉm cười đáp lại.
Đứng đối diện với Toshiro, Hinata đưa ánh mắt tò mò cất tiếng hỏi:
- Anh tìm em có chuyện gì vậy?
Toshiro thoáng đỏ mặt gãi gãi đầu rồi ngại ngùng đưa ra trước mặt Hinata một chiếc hộp nhỏ được gói rất cẩn thận, với một chiếc nơ xinh xắn:
- Um... T... Tặng em.
Hinata ngơ ngác nhìn món quà xinh xắn trên tay Toshiro, hỏi lại:
- Tặng em sao??? Nhưng... tại sao chứ?
Toshiro mỉm cười, đặt món quà vào tay Hinata rồi đáp lời:
- Hôm nay em chiến đấu rất hay. Món quà này... anh muốn tặng em để chúc mừng chiến thắng đầu tiên của em. Nhận nó nhé!!!
Hinata có chút ngần ngại nhưng rồi cũng gật đầu nhìn Toshiro:
- Vâng, cảm ơn anh.
Cả hai cùng cười. Rồi, Hinata lên tiếng:
- Em... mở ra được chứ?
Toshiro vui vẻ gật đầu. Hinata thích thú, nhẹ nhàng tháo chiếc nơ ra rồi sau đó mới đến mở hộp quà. Hinata bất ngờ reo lên:
- Đẹp quá!!!
Dưới ánh trăng sáng, món quà của Toshiro càng thêm xinh đẹp và lung linh. Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc với mặt dây chuyền làm bằng đá quý tạo thành hình cỏ ba lá vô cùng tinh xảo. Hinata thích thú săm soi mặt dây chuyền dưới ánh trăng. Thấy vẻ mặt này của Hinata, Toshiro thấy lòng mình ấm áp và vui sướng kì lạ, khóe môi bất giác cong lên tạo một nụ cười.
Hinata nhìn Toshiro, tươi cười:
- Cảm ơn anh nhiều.
Toshiro cười nhẹ rồi lên tiếng:
- Anh... đeo nó cho em được chứ?
Hinata không ngần ngại mà vui vẻ gật đầu. Toshiro tiến đến cạnh Hinata, cầm lấy sợi dây chuyền. Nhẹ nhàng vén mái tóc bạch kim của Hinata sang một bên, Toshiro nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền vào chiếc cổ trắng ngần của Hinata.
Đeo xong. Toshiro lùi lại quan sát Hinata rồi cất lên lời cảm thán:
- Rất đẹp.
Hinnata nghe lời khen từ Toshiro, ngượng ngùng gãi đầu.
- Hinata.
Từ xa, một giọng nói vang lên. Hinata nhanh chóng quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng rồi reo lên:
- Anh Ray.
Rất nhanh chóng, Hinata chạy đến ôm chầm lấy anh traimình, để mặt cho Toshiro đang ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Hinata.
Ray cười dịu dàng, ôm lấy em gái của mình rồi choàng thêm cho Hinata một chiếc áo khoác bông dày cộm. Ray vuốt vư mái tóc Hinata rồi lên tiếng:
- Nhóc con, lạnh thế này sao còn ở ngoài này? Chẳng phải em đã về phòng ngủ rồi hay sao???
Hinata chỉ khẽ cười, vùi đầu vào lòng của anh trai hệt như một con thú nhỏ, vẻ mặt vô cùng thích thú.
Lúc này, Ray mới để mắt đến Toshiro đang đứng ở phía bên kia, ánh mắt vô thần nhìn về phía mình và Hinata. Ray lên tiếng:
- Em đến gặp cậu ta sao?
Hinata quay đầu nhìn về phía Toshiro rồi nhìn sang anh trai mình, gật đầu:
- Vâng.
Ray yên lặng, đôi mi khẽ nhíu lại, có chút khó chịu.
|
|