Chương 50: Ngày Nghỉ
Ray nắm chặt tay em gái mình, cả hai cùng nhau bước đến đứng đối diện với Toshiro. Ray khó chịu nhìn Toshiro, lên tiếng:
- Anh là người gọi Hinata ra đây trong thời tiết lạnh giá như thế này?
Toshiro có hơi giật mình trước thái độ lạnh như băng của Ray nhưng cũng gật đầu:
- Phải.
- Để làm gì?
Vẫn bằng chất giọng có phần khó chịu, Ray hỏi. Hinata lập tức tưới cười, cầm lấy mặt dây chuyền hình cỏ ba lá bằng đá quý trên cổ mình khoe với anh trai, dáng vẻ vô cùng hào hứng:
- Anh Toshiro tặng em đấy. Em rất thích, anh Ray.
Nhìn mặt dây chuyền trên cổ Hinata, Ray nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu Hinata đầy vẻ cưng chiều. Rồi, Ray lập tức thay đổi hoàn toàn thái độ, lạnh lùng băng lãnh nhìn Toshiro lên tiếng:
- Có ý đồ gì?
Toshiro cười, gãi gãi đầu trước câu hỏi của Ray rồi đáp:
- Chỉ là... muốn tặng quà chúc mừng em ấy chiến thắng thôi.
Ray dường như bỏ ngoài tai lời nói của Toshiro, lạnh lùng hỏi tiếp:
- Thích Hinata?
Toshiro sững người trước câu hỏi thẳng thắn không chút vòng vo của Ray. Trong khi đó, Hinata ngớ người nhìn anh trai rồi rất nhanh, đánh mạnh vào tay anh trai mình một phát, đưa ra vẻ mặt giận dỗi:
- Anh Ray, anh đang nói gì vậy?
Ngay lập tức, Hinata ôm chầm lấy anh trai mình, lắc lắc đầu:
- Anh ghét Hinata thì cứ nói thẳng nhé, sao lại nói anh Toshiro thích Hinata kia chứ??? Anh nói vậy có phải để lấy đó làm cớ bỏ rơi Hinata hay không? Không thích. Hinata không thích như vậy. Anh Ray phải luôn ở bên Hinata, anh Ray không được bỏ rơi Hinata đâu đấy!!!
Ray sững người trước thái độ cùng lời nói của em gái, vội vã xua tay, Ray lập tức giải thích:
- Không. Không phải mà. Sao anh có thể bỏ rơi Hinata được chứ. Anh chỉ là...
Không đợi Ray nói hết câu, Hinata đã mè nheo, trưng ra bộ mặt đáng thương cùng đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Thái độ này... thực sự khiến Ray phải bối rối, không biết phải làm thế nào. Ray đành dịu giọng, dỗ dành Hinata:
- Hinata... ngoan. Anh không bỏ rơi em mà.
Hinata đưa đôi mắt ngờ vực nhìn anh trai:
- Thật chứ?
Ray vội vã gật đầu. Trước thái độ này của em gái, Ray... thực sự chẳng thể nào lạnh lùng nổi.
Hinata hài lòng nhìn bộ dáng căng thẳng của anh trai rồi quay sang nhìn Toshiro, vẫy tay:
- Tạm biệt anh. Ngủ ngon nhé!!! Cảm ơn vì món quà.
Rồi, Hinata khoác tay anh trai mình, dáng vẻ vô cùng hùng hổ:
- Anh hứa không được bỏ rơi Hinata rồi đấy. Ray gật đầu:
- Anh hứa mà, chắc chắn đấy!!!
Hinata lúc này thay đổi hoàn toàn thái độ, tươi cười vô cùng vui vẻ:
- Vậy nên hôm nay anh phải ngủ chung với em đấy. Không-được-bỏ-rơi em đâu.
Ray bất lực thở dài, quả là không thể chống đối với em gái được mà.
Toshiro nhìn Ray và Hinata đi khuất, những lời nói của Hinata với Ray vẫn còn vang vọng trong đầu cậu:
- Hinata, trong trái tim em... chỉ có cậu ta thôi sao???
Nói rồi, Toshiro buồn bã quay đi.
Sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày các đội được nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục cho vòng thi tiếp theo.
Mới sáng ra, phòng kí túc xá của Ray và Hinata đã có tiếng gõ cửa. Nó đang cùng Hinata dọn dẹp trong bếp, Ray thì đang ở trong phòng còn hắn nhàn nhã ngồi trong phòng khách đọc sách. Nghe tiếng gõ cửa, Hinata vui vẻ lên tiếng:
- Để con mở cửa cho.
Nó gật đầu, mỉm cười với con gái.
Hinata nhanh chóng chạy ra ngoài. Cửa vừa mở ra, Hinata đã tươi cười:
- Chào cậu, Yuu.
Yuu cũng nở cười với Hinata. Rồi, Hinata có phần thắc mắc, lên tiếng hỏi:
- Um... cậu đến tìm cha hay anh Ray??? À, cậu vào đi, để mình đi gọi họ.
Hinata toang chạy đi thì Yuu đã nắm lấy cổ tay Hinata, giữ lại. Hinata ngạc nhiên nhìn Yuu, Yuu vờ nhìn đi hướng khác rồi lên tiếng:
- T... tìm cậu.
- Mình???
Hinata chỉ tay về mình, nghi vấn hỏi lại. Bên trong, nó lên tiếng:
- Hinata à, ai vậy?
Hinata nhường đường mời Yuu vào trong rồi lên tiếng đáp lời nó:
- Là Yuu thưa mẹ.
Nghe được cái tên này, hắn khẽ cười khẩy: "Biết ngay thế nào cũng đến mà."
Ray từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Yuu thì khẽ nhíu mày:
- Tìm Hinata chứ gì?
Yuu sững người, mặt thoáng đỏ. Trong khi đó, Hinata ngạc nhiên tột độ:
- Anh, sao anh biết hay vậy?
Nó đã dọn dẹp xong, từ trong bếp bước ra tươi cười dịu dàng:
- Hai đứa đi chơi thoải mái đi, dù gì hôm nay cũng được nghỉ.
Yuu mỉm cười cúi đầu chào nó:
- Cảm ơn mẹ Ryu.
Hắn gấp quyển sách lại rồi nhìn Yuu với ánh mắt kì lạ:
- Đi vui vẻ.
Ray thở dài:
- Hai người... sao lại dễ dãi với cậu ta như vậy kia chứ.
Nói rồi, Ray bước vào phòng. Một lúc sau, Ray bước ra với chiếc áo choàng dày cộm trên tay. Ray nhẹ nhàng mặc cho Hinata rồi xoa xoa đầu cô em gái mình, cười dịu dàng: - Em đi chơi vui vẻ và nhớ... cẩn thận với tên đó.
Những lời Ray nói rất khẽ, chỉ đủ cho Hinata nghe được. Yuu và Hinata cùng nhau bước ra ngoài.
Khi cánh cửa đã đóng lại, hắn nhìn con trai mình trêu chọc:
- Ray lạnh lùng mà cũng chu đáo vậy kia à?
Ray lườm lườm cha mình, rồi không thèm đáp lời hắn mà quay sang nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc:
- Mẹ, mẹ chấm cha ở điểm nào vậy???
Nó ngẩng người, không biết trả lời sao thì Ray đã liếc nhìn hắn rồi cười nhếch mép nói tiếp:
- Cũng có đẹp thật, cũng rất lạnh lùng. Nhưng lại quá vô tâm, quá xấu tính, sao mẹ lại chọn cha được kia chứ? Phải chi con không phải con của mẹ và sinh ra cùng lúc với cha thì con mới là một nửa hoàn hảo của mẹ, mẹ nhỉ???
Nét mặt hắn lúc này đã hoàn toàn đen lại, Ray thích thú vô cùng ôm chầm lấy nó rồi mới vui vẻ trở về phòng của mình.
Nó tiến đến ngồi đối diện với hắn, chống cằm nhìn hắn lắc lắc đầu:
- Đúng là... sao em lại chấm anh nhỉ???
Nói rồi, nó cười vui vẻ trở về phong mình.
Khỏi phải nói, lúc này hắn thấy khó chịu vô cùng.
- Nhóc con, dám nói vậy với cha con sao??? Ryu ngốc, em hùa theo nó, để xem... anh xử em như thế nào.
Hắn đứng dậy, toang bước đi thì một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Hắn nhíu mày, khó chịu mở cửa. Bên ngoài là một cô bé với mái tóc xanh, khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp. Thấy hắn, Green có vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng cúi chào, giọng đầy kính trọng:
- Chào... chào giáo sư. Con... muốn tìm Ray.
Hắn cười nhếch mép, quan sát thật kĩ Green: "Nhóc con, cũng có được bạn gái kia à???"
Rồi, hắn lên tiếng:
- Đợi ở đây.
- V... Vâng.
Nói rồi, hắn quay vào bên trong, lớn giọng trước cửa phòng Ray:
- Bạn gái đến tìm, đừng bắt người ta đợi lâu.
Cánh cửa phòng được mở ra đầy khó chịu, Ray nhăn mặt:
- Bạn gái gì chứ? Đừng vu khống cho con.
Nói rồi, Ray nhìn ra cửa và... nhìn thấy Green.
Lập tức gạt hắn sang một bên, Ray bước ra ngoài, đứng đối diện Green:
- Đến tìm tôi sao?
Green gật đầu, ngượng ngùng:
- Có chuyện... muốn nói với cậu. Ra ngoài một lát nhé!
Ray gật đầu:
- Đợi tôi một lát.
Nói rồi, Ray trở về phòng, không quên tặng cho hắn một cái lườm. Green có chút do dự nhưng cuối cùng cũng quyết định nói:
- Con... chỉ là bạn cùng lớp, không phải... bạn gái của Ray nên... giáo sư... mong đừng hiểu lầm.
Lúc này, Ray cũng vừa bước ra. Đóng cửa lại, Ray lên tiếng: - Đi được rồi.
Green mỉm cười, cùng Ray bước đi.
Chỉ đi được một đoạn không xa thì từ xa đã có tiếng người gọi với lại:
- Này, tên tóc tím kia.
Green ngẩng người dừng bước trong khi Ray vẫn vô cùng bình thản, không chút quan tâm gì đến lời nói kia mà bước tiếp. Thấy Green dừng lại, Ray quay đầu hỏi:
- Nói chuyện ở đây sao?
Green vội vã lắc đầu:
- Không, không phải. Là... khu vườn sau dãy A.
Ray tiếp tục bước đi:
- Vậy đi thôi.
Green gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên phía trước, đi bên cạnh Ray.
- Tên tóc tím kia.
Nyoko tức giận hét toáng lên. Đã bỏ một ngày nghỉ ngơi sau kì thi để đến rủ Ray đi chơi, vậy mà Ray lại đi với một đứa con gái khác, lại còn lơ luôn Nyoko, thử hỏi Nyoko không tức giận sao được.
Nyoko dùng phép thuật dịch chuyển ngay lập tức, đứng chặn trước mặt Ray, dang hai tay cản Ray lại, khuôn mặt có phần giận dữ:
- Này!!! Anh đang lơ tôi sao?
Green nhìn Nyoko, có chút bối rối trong khi Ray vô cùng bình thản, không phản ứng gì. Nyoko tức giận, hét:
- Này!!!
Ray lúc này mới quay sang nhìn Green, lạnh lùng hỏi:
- Ở đây có ai tên "Này" sao???
Cả Green và Nyoko đều chết lặng tại chỗ. Mặt Nyoko đỏ bừng lên vì giận dữ. Cuối cùng thì... đã hiểu nguyên nhân Ray tặng Nyoko nguyên một rổ bơ lớn rồi. Hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, Nyoko dịu giọng lại:
- Anh Ray.
Ray có vẻ hài lòng, đáp:
- Chuyện gì?
Nyoko liếc mắt nhìn Green, có vẻ khó xử. Green hiểu ý, nở nụ cười buồn với Ray:
- Um... mình... đi nơi khác để... hai người nói chuyện nhé.
Nyoko nở nụ cười với Green. Trong khi đó, Ray nhàn nhạt lên tiếng:
- Không cần, có gì cứ nói thẳng. Cậu đến gặp tôi trước, có gì thì cậu cũng là người nói trước. Đợi nghe xong chuyện của cậu, tôi sẽ nghe cô ta nói sau.
Rồi, Ray lạnh lùng nhìn Nyoko:
- Nói bây giờ hoặc đợi Green nói chuyện với tôi xong rồi tới lượt cô nói.
- Anh...
Nyoko nghiến răng, siết chặt bàn tay đầy tức giận. Rồi, khẽ thở ra, Nyoko lên tiếng:
- Được rồi, Green, chị cứ ở lại. Tôi... sẽ nói.
Ray không nói gì chỉ nhàn nhã đợi chờ Nyoko nói. Nyoko hít thở thật sâu, lấy hết can đảm rồi mở lời:
- Tôi... muốn đi chơi cùng anh ngày hôm nay.
Green giật mình, ánh mắt chùng xuống rồi mỉm cười với Nyoko và Ray:
- Vậy... hai người đi chơi vui vẻ. Hôm nay... thực ra điều tớ muốn nói cũng không có gì quan trọng đâu, cậu đừng bận tâm. Chúc hai người... đi chơi vui vẻ.
Nyoko cười nhẹ:
- Cảm ơn chị.
Nói rồi, Green bước đi. Thế nhưng, Ray đã nhanh chóng lên tiếng cản lại bước chân của Green:
- Tôi chưa nói là sẽ đồng ý với cô ta.
Cả Green và Nyoko đều sững sờ tại chỗ. Ray nhìn Green rồi nói:
- Tôi ra đây là để nghe chuyện cậu nói. Sau khi đã nói chuyện xong tôi mới suy nghĩ đến việc có đi với cô ta hay không.
Nói rồi, không để Green và Nyoko kịp lên tiếng hay có bất kì phản ứng gì, Ray đã nắm lấy tay Green kéo đi mất.
Nyoko sững sờ nhìn theo bóng lưng hai người, đến khi bình tâm lại thì Green và Ray đã đi mất dạng. Nyoko giận dữ hét lên:
- Ray khốn kiếp!!! Anh dám đối xử với tôi như vậy sao!!!
Còn về Green, khỏi phải nói, lúc này đây tim Green đang đập thình thịch, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, nóng ran. Tại sao ư? Tại vì lúc này đây, Green đang được cùng Ray tay trong tay, đang được Ray kéo đi. Green... cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm giác lâng lâng khó tả. Siết nhẹ lấy tay Ray, Green cảm thấy ấm áp vô cùng.
Thật khó hiểu, một người luôn lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh mà lại có bàn tay ấm áp đến vậy sao??? Thực sự... Green không nở buông bàn tay này ra và cũng.... chẳng muốn rời xa hơi ấm này!
|
Chương 51: Tỏ Tình
Ray đứng khoanh tay, nhàn nhã tựa lưng vào một thân cây to lớn, đôi mắt nhìn Green rồi lên tiếng:
- Có chuyện gì, cậu nói đi.
Green ái ngại lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Có chút rụt rè nhưng cuối cùng Green vẫn tiến lại, đứng trước mặt Ray, đưa chiếc hộp nhỏ về phía Ray:
- Mình... muốn đưa Ray cái này.
Ray nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ trên tay Green:
- Gì vậy?
Green nở nụ cười nhẹ rồi đáp lời câu hỏi của Ray:
- Đây là thuốc trị thương đặc biệt của gia tộc tớ, rất công hiệu. Những trận đấu sẽ càng lúc càng khó khăn, có thể... nó sẽ giúp ích được cho cậu và... cả Hinata nữa. Mong cậu hãy nhận tấm lòng của tớ nhé!
Ray có chút do dự. Về cơ bản thì Ray không nghĩ mình sẽ để bản thân bị thương, cũng chẳng lo bị thương nặng không thể chiến đấu tiếp được bởi lẽ dù gì cũng có nó và Hinata có khả năng trị thương vô cùng tốt. Còn Hinata thì khỏi phải lo rồi, với năng lực trị thương đó của Hinata, thuốc này của Green chắc chắn sẽ... không có cơ hội được đem ra sử dụng.
Thế nhưng...
Nhìn nụ cười của Green cùng ánh mắt sáng lấp lánh đầy mong đợi, Ray lại không nhẫn tâm từ chối. Lạnh lùng cầm lấy chiếc hộp nhỏ, Ray nói qua loa vài câu lấy lệ:
- Cảm ơn, tôi sẽ nhận nó vậy.
Nụ cười của Green lại càng thêm rạng rỡ hơn. Thật sự Green rất vui khi Ray không từ chối mà chấp nhận tấm lòng của mình.
Rồi, Ray lại nhìn Green lên tiếng:
- Còn chuyện gì nữa nói luôn đi??? Nếu chỉ là đưa cái này thì cậu đâu cần phải cùng tôi ra đây, đúng chứ?
Green hơi sững sờ nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng gật đầu, không hề phủ nhận điều Ray nói.
Hít thở thật sâu, Green cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Đã đến nhà hẹn gặp Ray bên ngoài, đã quyết định rất rõ ràng, thu hết can đảm từ trước. Hôm nay, Green nhất định phải nói tất cả những điều mình muốn nói, không thể giấu mãi trong lòng như trước được nữa.
Hít một hơi thật sâu, Green cuối cùng cũng mở lời:
- Ray, mong rằng sau khi tớ nói... cậu có thể xếp tất cả những lời đó vào quá khứ và... chúng ta vẫn có thể duy trì quan hệ như hiện nay.
Ray nhàn nhã ngã đầu tựa vào thân cây, đáp:
- Được.
Lúc này, Green hoàn toàn yên tâm nói ra tất cả:
- Tớ... thích cậu. Không... là tớ yêu cậu, ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ray sững người nhìn Green. Hiện tại, Ray chẳng biết phải nói gì với Green cả.
Green lúc này cũng đã ngẩng đầu lên nhìn thằng vào Ray và... nở một nụ cười buồn:
- Nhưng... tớ biết mình không có cơ hội nào rồi. Ngừng một lúc, đôi mắt của Green chợt rướm lệ, khóe mắt có cảm giác cay cay. Green nghẹn ngào nói tiếp:
- Tớ biết, cậu và Hinata... hai người là một đôi. Từ ánh mắt, hành động, lời nói,... tất cả mọi thứ cả hai cậu đều vô cùng thân thiết, gần gũi, lại còn rất tình cảm. Giữa hai cậu dường như không có bất kì khoảng cách nào và... cũng chẳng có khoảng trống nào để kẻ thứ ba có thể chen chân vào.
Một giọt lệ khẽ rơi xuống khuôn mặt của Green. Nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt còn nóng hổi, Green nở nụ cười thật tươi với Ray:
- Tớ ước gì... mình có đủ dũng khí để làm người thứ ba. Trước tình cảm của cậu và Hinata, lại... với bản tính lương thiện của Hinata, tớ không thể ghét bỏ Hinata, không thể phá hoại tình cảm của hai người được.
Green lại tiếp lời:
- Tớ yêu cậu, trước đây và... bây giờ vẫn vậy. Tớ... chỉ muốn cho cậu biết tình cảm của tớ thôi, vậy là đủ lắm rồi. Cảm ơn cậu đã nghe những lời tớ nói. Cậu cứ yên tâm là tớ vẫn sẽ luôn là bạn tốt của Hinata và không phá hoại hai người. Tớ... sẽ cố quên đi tình cảm dành cho cậu. Rất xin lỗi cậu và Hinata, chúc hai người... hạnh phúc.
Nói rồi, Green quay lưng bước đi. Thế nhưng, chỉ mới đi được vài bước, Green đã phải dừng lại vì lời nói của Ray:
- Dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình vậy sao?
Green cúi gầm mặt, nở nụ cười buồn:
- Vì bạn thân của mình, từ bỏ... cũng chẳng sao.
Ray rời khỏi thân cây mình đang tựa vào, tiến đến đứng cạnh Green, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng:
- Tôi và Hinata... không phải người yêu. Mãi mãi... cũng không thể là người yêu. Tôi và em ấy, là có lí do đặc biệt không thể nói.
Green sững sờ. Nói rồi, Ray lạnh lùng bước đi tiếp, không quên vẫy tay tỏ ý tạm biệt Green.
Dõi theo bóng lưng Ray, lời nói của Ray... cứ không ngừng dội vào tâm trí Green. "Ray và Hinata không phải người yêu", suy nghĩ ấy cứ mãi lẩn quẩn trong đầu Green. Green khẽ nở nụ cười thật tươi, Ray vẫn chưa đi khuất. Green vui vẻ hét lên:
- Em có thể theo đuổi anh chứ, Ray?
Ray vẫn lạnh lùng bỏ tay vào túi quần rồi bước đi, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm nào. Còn lại phía sau, Green vẫn ở tại vị trí đó, vui vẻ nhìn theo bóng lưng Ray đã đi khuất.
Trên đường trở về phòng kí túc xá, Ray không ngừng suy nghĩ về hành động và lời nói của bản thân. Tại sao cậu lại phải thanh minh với Green về việc cậu và Hinata không phải người yêu? Tại sao lại thấy khó chịu khi Green nói sẽ từ bỏ tình yêu của mình vì người bạn thân là Hinata kia chứ??? Ray nhíu mày khó chịu, thật là... cậu chẳng hiểu nỗi bản thân mình nữa rồi.
Vừa đến trước dãy phòng kí túc xá, Ray đã nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc.
Thấy Ray, Nyoko nhanh chóng chạy đến, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Đối diện với Ray, Nyoko cúi đầu:
- Xi... Xin lỗi vì... vì lúc nãy... đã dùng thái độ không tốt nói chuyện với anh.
Ray hơi bất ngờ trước lời nói của Nyoko: - Cô bị sốt? Hay trời lạnh quá?
- Này.
Nyoko hét lên nhưng rất nhanh, nhận thấy thái độ của mình, Nyoko dịu giọng lại, lí nhí:
- Tôi... tôi chỉ muốn... được thân thiết với anh hơn thôi. Sao anh... cứ phải dùng thái độ đó với tôi chứ?
Ray nhún vai:
- Với ai chẳng vậy.
Nyoko lập tức lắc đầu phản bác:
- Không đúng, với Hinata thì khác. Với chị ấy, anh luôn dịu dàng, luôn không còn lạnh lùng nữa.
Ray có chút bối rối:
- Ờ thì... Hinata... là trường hợp đặc biệt.
Nyoko buồn buồn đáp lời:
- Vậy sao. Vậy... anh yêu chị ấy sao?
Ray thản nhiên đáp lời:
- Rất yêu, sao tôi có thể không yêu Hinata được kia chứ.
Nếu biết Hinata là em gái của Ray thì lời nói này của Ray sẽ hết sức bình thường nhưng... Nyoko hoàn toàn không biết. Trái tim Nyoko chợt quặn thắt lại đầy đau nhói. Nyoko buồn bã nói tiếp:
- Anh... không cho tôi bất kì cơ hội nào sao?
Nyoko ngước nhìn Ray bằng đôi mắt rơm rớm nước mắt rồi Nyoko tiếp:
- Tôi... cũng yêu anh mất rồi, anh có biết hay không??? Tôi... không bằng Hinata, không thể thay thế vị trí của chị ấy trong trái tim anh được sao? Anh... có thể cho tôi một cơ hội để chứng tỏ tình cảm tôi dành cho anh hay không? Được chứ?
Ray chưa biết phải xử lí thế nào thì từ xa, một giọng nói đã vọng lại:
- Anh Ray.
Giọng nói này... là của Hinata. Ray giật mình nhận ra điều này thì từ xa, Hinata đã nhanh chóng tiến lại, nhìn Ray bằng ánh mắt trách móc:
- Anh Ray đào hoa thật nhỉ. Vừa mới đuổi Hinata ra khỏi nhà thì đã nhanh chóng đi hẹn hò với người con gái khác. Rõ ràng anh muốn bỏ rơi Hinata mà.
- Không, không phải vậy.
Ray bối rối, xua tay phân trần nhưng vô ích, Hinata... đã khóc mất rồi.
- Anh Ray xấu xa, anh Ray bỏ rơi Hinata.
Vừa khóc, Hinaa vừa dùng tay đánh vào người Ray. Yuu phía xa thấy cảnh này cũng lắc đầu ngán ngẩm. Yuu tự hỏi, hai anh em nhà này... sao lại giống tình nhân quá mức như vậy, chẳng lẽ... tính loạn luân thật sao???
Suy nghĩ này vừa xẹt qua đầu, Yuu đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nhanh chóng tiến lại cạnh Ray và Hinata, lên tiếng:
- Hinata à... em... đâu cần phải phản ứng như thế.
Hinata ngừng đánh Ray, quay ngoắt sang nhìn Yuu giận dữ:
- Anh thì biết gì chứ? Anh Ray đẩy em cho anh để có thể tự do đi chơi với người con gái khác. Anh Ray... muốn bỏ rơi Hinata, anh đâu phải Hinata, anh làm sao hiểu được cảm giác này chứ.
Nói rồi, Hinata lại nhìn Ray, òa khóc như một đứa con nít. Đánh Ray một cái thật mình, Hinata vừa khóc vừa chạy lên phòng. Hinata... nhất định phải méc với cha và mẹ chuyện này.
Ray bối rối nhưng rất nhanh chóng chạy theo Hinata, không quên gọi với theo:
- Hinata... không như em nghĩ đâu. Nghe anh, để anh giải thích đi mà, Hinata. Hinata!!!
Yuu lắc đầu ngán ngẩm, Nyoko sững sờ nhìn theo bóng dáng Ray và Hinata rồi quay sang hỏi anh trai:
- Hai người họ... sống chung rồi sao.
Yu gật đầu:
- Trước giờ họ đều sống chung mà.
Không có thời gian nói chuyện với Nyoko, Yuu lập tức rời đi. Việc quan trọng bây giờ là xem Hinata thế nào rồi. Thật là... tự dưng đang đi chơi cùng nhau thì Hinata lại nói để quên một món đồ muốn quay về lấy và cuối cùng thì... sự việc thành ra thế này.
Vừa bước đi, Yuu không quên bỏ lại cho Nyoko một câu:
- Em gây nên rắc rối lớn rồi.
Tuy nhiên, Nyoko... đâu có nghe được lời nói này của anh trai mình. Trong đầu Nyoko lúc này chỉ quanh quẩn một câu nói duy nhất: "Ray và Hinata sống chung".
- Sao có thể như thế???
Nyoko lẩm bẩm trong miệng rồi quỳ thụp xuống đất, cảm giác của Nyoko lúc này có thể diễn đạt ngắn gọn trong 2 từ: "Suy sụp".
Từ trên phòng, thông qua cửa sổ, nó và hắn đã chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra. Nó nhìn sang hắn, khẽ cười:
- Hinata và Ray nhà mình giống một couple quá nhỉ!!! Ghen tuông nữa chứ!
Hắn nhún vai:
- Lỗi tại em đấy, ai bảo sinh chúng nó làm gì??? Để chúng trở thành anh em, thật là đáng tiếc mà.
Nó quay sang đánh hắn một cái rồi trưng ra bộ mặt giận dữ:
- Này, được làm cha mẹ hai nhóc, anh còn trách gì nữa hả?
Hắn khẽ xoa xoa đầu nó cười nhẹ rồi nói:
- Được rồi, giờ thì chuẩn bị xem màn kịch hay nào vợ yêu. Để xem Ray lạnh lùng nhà ta sẽ trở nên đáng yêu như thế nào khi dỗ dành em gái Hinata nào.
Nó khẽ lườm chồng mình nhưng rồi trên môi cũng nở nụ cười:
- Sẽ rất thú vị a. Em... rất thích chứng kiến cảnh này. Tụi nó từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là lúc này thì đều vô cùng đáng yêu.
Nói rồi, cả hai cùng bước ra, chuẩn bị chờ xem màn kịch hay từ hai thiên thần đáng yêu của mình
|