Chương 55: Claudia Và Crystal
Lịch thi đấu đã sẵn sàng, thứ tự các trận đấu lẫn danh sách các đối thủ trong vòng thi đấu một chọi một cũng đã được thông báo cụ thể và chi tiết. Bảy đội còn sót lại cho đến tận vòng này với tất cả 18 học viên được chia thành 9 cặp thi đấu.
Theo lịch được sắp xếp, buổi sáng và chiều ngày đầu tiên sẽ diễn ra 4 trận, ngày thứ hai diễn ra 4 trận. Trận cuối cùng diễn ra vào sáng ngày thứ 3. Sau khi 9 trận đấu đã diễn ra, 9 thí sinh thắng trận sẽ lọt tiếp vào vòng kế. Còn 9 thí sinh bị loại, các giáo sư cùng ban tổ chức kì thi đấu Witchard sẽ căn cứ vào biểu hiện và kĩ năng chiến đấu để chọn ra một thí sinh từ 9 thí sinh đó, cho một cơ hội để tham gia vào vòng kế tiếp.
Trong vòng thi này, thật may mắn là Hinata, Yuu, Ray, Kiyoshi, Nyoko, Shizuna và Haruko không ai phải đối đầu với nhau. Shizuna và Haruko thi đấu vào buổi chiều của ngày đầu tiên, Hinata, Yuu, Nyoko và Kiyoshi đều đấu vào ngày thứ hai còn Ray sẽ đấu ở trận cuối cùng vào ngày thứ ba.
Ngay khi lịch thi đấu vừa mới được hiệu trưởng dùng phép thuật truyền âm truyền đến phòng của các học viên và giáo sư, hắn đang nhàn nhã nâng tách trà trên tay, vừa nhấp nháp vừa lười biếng lên tiếng:
- Cứ thư thả đi chơi thôi, đến lượt thi đấu của mình rồi tham dự.
Nó gấp quyển sách đang đọc dở trên tay, nhíu mày nhìn hắn:
- Anh thư thả quá nhỉ. Phải nắm bắt tình hình các thí sinh và phép thuật lẫn chiến thuật của họ chứ!!!
Hắn cười nhẹ đáp lời nó:
- Tin tưởng học trò của mình là được rồi. Em vừa huấn luyện đắc biệt cho chúng còn gì.
Nó nghe lời hắn nói, im lặng ngẫm nghĩ. Ray lúc này lên tiếng:
- Tin tưởng vào bản thân tốt mà mẹ.
Hinata vừa bỏ chiếc bánh nhỏ vào miệng, vừa khoác tay anh trai mình đầy thân thiết, vui vẻ lên tiếng:
- Mẹ à, Hinata muốn đi chơi. Hinata muốn đi với anh Ray, với cả nhà mình.
Vừa nói, Hinata vừa với tay lấy một chiếc bánh nhỏ khác, bỏ vào miệng anh trai mình. Ray cười nhẹ xoa xoa đầu em gái đầy yêu chiều rồi cũng thuận theo ý Hinata mà nói thêm vào:
- Hinata muốn thì con cũng muốn.
Trong khi nó đang do dự thì hắn đã nhanh chóng đưa ra quyết định:
- Rồi. Mai nhà mình sẽ đi tham quan thế giới phép thuật.
- Yeah!!! Hinata yêu cha!
Vừa nói, Hinata vừa tung tăng chạy đến ôm chầm lấy hắn. Rồi, như chợt nhận ra có gì đó bất thường, dường như... có cảm giác lạnh sống lưng, Hinata vội vã buông hắn ra, chạy lại ôm chầm lấy anh trai mình, hôn một cái thật nhanh lên má Ray đầy tinh nghịch rồi cười híp mắt:
- Nhưng Hinata vẫn yêu anh Ray nhất!!!
Không khí trong gia đình nó lúc này khỏi phải nói, sư thật là vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc. Một hạnh phúc thật viên mãn. Đêm.
Nó ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ngắm muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm cùng những bông hoa tuyết đang không ngừng rơi bên ngoài kia, ánh mắt nó thoáng nét u sầu. Hắn nhẹ nhàng đến cạnh nó, từ phía sau ôm chầm lấy nó. Tựa đầu lên vai nó, hắn thì thầm bên tai:
- Em sao vậy?
Nó vẫn hướng mắt nhìn lên bầu trời xa xăm nhưng cũng vòng tay nắm lấy đôi tay của hắn, lên tiếng:
- Em không biết nhưng... có cảm giác gì đó... rất lạ.
- Như thế nào?
Hắn vừa hỏi vừa tiến đến ngồi cạnh bên nó. Khoác tay lên vai nó, hắn nhẹ nhàng đẩy đầy nó tựa lên vài mình, bàn tay của hắn và nó lồng vào nhau. Tựa đầu vào vai hắn thế này, nó thấy thật nhẹ nhàng, một cảm giác yên bình đến kì lạ. Khẽ thở dài, nó trả lời câu hỏi của hắn:
- Trong lòng em... dâng trào một cảm xúc rất lạ. Nó... dường như là hồi hộp, có lúc... lại là lo sợ, lúc... lại đầy những buồn phiền. Thật sự thì... em cũng không hiểu rõ lắm cảm xúc trong lòng mình. Cảm nhận rõ rệt nhất của em là... một thứ gì đó rất kinh khủng đang đến gần. Nó... đang dần thức tỉnh.
- Ý em là lượng sức mạnh hắc ám mà chúng ta từng cảm nhận được?
Hắn nghi hoặc lên tiếng. Nó đáp:
- Vâng. Em nghĩ hai chuyện này có liên quan với nhau bởi lẽ... sức mạnh hắc ám đó đang lớn dần.
Cả hai người nó và hắn đều im lặng. Lúc này, cả hai đều chìm trong dòng suy nhĩ và lo âu của riêng mình.
Một lúc sau, hắn lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này:
- Ngày mai... anh nghĩ chúng ta nên tìm đến vùng đất của vương quốc huyền bí cũ.
Nó ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- Anh cũng nghĩ vậy sao?
Hắn gật đầu:
- Sức mạnh hắc ám liên quan đến dì Gurena của em nên anh nghĩ... chuyện lần này cũng liên quan đến vương quốc huyền bí. Vậy nên, tìm đến vương quốc huyền bí có khi sẽ có được manh mối gì đó.
Nó hoàn toàn tán thành với lời hắn nói:
- Em cũng có suy nghĩ hệt như anh. Bản thân là công chúa vương quốc huyền bí nhưng... em thực sự không biết nhiều về vương quốc của mình.
Ánh mắt nó thoáng nét buồn, nó tiếp:
- Vương quốc huyền bí có rất nhiều điều bí ẩn, rất nhiều bí mật. Vậy mà... em lại chẳng biết gì nhiều về những bí mật đó cả. Em thật là...
Nó chưa nói hết câu thì hắn đã kéo nó ôm chặt vào lòng, lên tiếng chen vào:
- Những bí mật và bí ẩn của vương quốc chỉ có thể nói khi em đã trưởng thành, đủ để hiểu chuyện. Trong khi vương quốc của em đã diệt vong khi em mới 8 tuổi, không biết là lẽ thường mà thôi.
- Nhưng...
Nó vòng tay ôm lấy hắn để cảm nhận rõ ràng cảm giác an toàn, đồng thời lên tiếng nhưng đã nhanh chóng bị hắn bế xốc lên, chặn lời: - Ngủ thôi.
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đặt nó nằm trên giường. Nó khẽ cười nhẹ nhìn hắn gối tay lên trán, đôi mắt đã nhắm lại. Nó nghịch ngợm ngồi dậy đặt một nụ hôn phớt qua lên môi hắn rồi mỉm cười vui vẻ lên tiếng:
- Ngủ ngon.
Hắn khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo nó nằm sát vào hắn, đặt tay ôm chặt lấy eo nó, lên tiếng:
- Ngủ ngon.
============================================================
Trong một khu rừng vắng.
Phía bên bờ sông, dưới ánh trăng sáng chói, một cô gái đang tựa người vào gốc cây gần bờ sông, mái tóc xõa dài. Ánh trăng sáng lung linh soi rõ màu tóc của cô gái, một màu đỏ rực rỡ.
Đưa tay nghịch phá dòng nước, ánh mắt cô gái chất chứa đầy những buồn phiền.
Từ xa, một người con gái khác đến gần:
- Khuya rồi, cậu ra đây làm gì?
Cô gái tóc đỏ ngước mắt lên nhìn người mới đến gần. Đó là một cô gái tóc nâu, dáng vẻ vô cùng bình thường. Tiến đến ngồi cạnh bạn mình, cô gái tóc đỏ, lên tiếng:
- Cũng lâu lắm rồi cậu không rời khỏi đây đấy. Kể từ cái lần mà tay cậu...
Cô gái tóc đỏ mỉm cười nhìn bạn mình rồi lên tiếng:
- Mình chỉ là không cần thiết ra ngoài vào lúc này thôi.
- Tại sao?
Cô bạn tóc nâu nhanh nhảu lên tiếng. Nở nụ cười nhẹ nhàng, cô gái tóc đỏ lên tiếng tiếp:
- Crystal, tớ không ra ngoài làm cậu không vui đến vậy sao?
Cô bé tóc nâu - Crystal - lập tức xua tay, bối rối lên tiếng:
- Không, không phải. Claudia, đó không phải ý của tớ.
Claudia - cô gái với mái tóc rực đỏ - bật cười. Crystal biết mình vừa bị Claudia trêu liền đỏ mặt giận dữ phồng má:
- Cậu trêu tớ.
Claudia không nói gì, nhẹ nhàng nhún vai. Crystal thở dài, bất lực lên tiếng:
- Được rồi, cậu không ra ngoài càng tốt. Mỗi lần ra ngoài cậu lại gây sự, đem đến không ít phiền phức.
Ngừng một lúc, Crystal nói tiếp:
- Nhưng Claudia, lần trước tay cậu là bị sao??? Ai có thể làm cho cậu bị thương đến ngất xỉu vì mất nhiều máu như vậy kia chứ?
Claudia im lặng không đáp lời. Crystal thở dài, nhìn thẳng vào mắt bạn mình:
- Kể từ lúc cậu tỉnh lại sau lần đó, cậu đã không nói cho mình biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng... cậu tính giấu mình đến bao giờ kia chứ??? Mình rất lo đấy, cậu có biết không??? Claudia, cậu có nhiều bí mất, mình biết. Nhưng... cậu có thể chia sẻ cho mình được mà.
Claudia vẫn giữ dáng vẻ trầm ngâm nhưng rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
- Cảm ơn cậu, Crystal.
Crystal lắc đầu:
- Cảm ơn gì chứ, tớ chẳng làm được gì cho cậu cả, Claudia à.
Claudia ôm chầm lấy bạn của mình vào lòng rồi mỉm cười nhẹ lên tiếng:
- Chẳng phải sinh mạng này... là do cậu cứu hai lần rồi hay sao? Tớ nợ cậu rất nhiều nhưng... hiện tại tớ vẫn chưa thể nói cho cậu biết bí mật của tớ được. Cho tớ thêm thời gian, được chứ?
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rực đỏ của Claudia, Crystal gật đầu:
- Tớ sẽ chờ đến khi Claudia thật sự mở lòng với tớ. Claudia, tớ muốn cậu biết một điều rằng dù cho hết thảy mọi người trên đời này cũng đều phản bội cậu nhưng riêng tớ, tớ sẽ không bao giờ phản bội hay làm tổn hại đến Claudia. Với tớ, Claudia là người thân duy nhất trên cõi đời này.
Claudia mỉm cười hạnh phúc:
- Crystal cũng chính là người thân của tớ.
Một lúc sau, Crystal buông Claudia ra. Nắm lấy tay Claudia để kéo bạn mình đứng dậy, Crystal tươi cười tinh nghịch:
- Được rồi, về ngủ thôi. Không có Claudia ngủ cùng tớ không ngủ được có biết không hả???
Claudia bỉu môi, đáp trả:
- Những lúc tớ ra ngoài không về cậu thức trắng chắc.
Vừa lôi kéo Claudia trở về, Crystal vừa tinh nghịch le lưỡi trêu Claudia, đáp lại:
- Claudia không thấy mỗi lần cậu đi vào ngày mới về thì tớ hệt như cú mèo với đôi mắt thâm quầng hay sao!!! Dạo này Claudia luôn ở nhà nên tớ mới không thành cú mèo nữa đấy!!!
Claudia bật cười lẽo đẽo bước theo cô bạn:
- Rồi rồi. Vì Crystal nên tớ mới về ngủ đấy nhé!!!
Trong đêm khuya ở khu rừng vắng, tiếng cười nói vui vẻ của hai cô gái vang lên đầy vui tươi.
Rốt cuộc thì... họ là ai? Tại sao lại sống ở nơi vắng vẻ này chỉ có hai người? Và rốt cuộc, những bí mật của Claudia là gì?
Thân phận thực sự của Claudia là gì? Và liệu Claudia có liên hệ gì với vương quốc huyền bí và có bất cứ quan hệ nào với nó hay không?
|