Bí Mật Phù Thủy (Phần 2)
|
|
-Camon nàng phitram nha! kkkk
Chương 62: Chữa Trị
Yuu bay vút đi trong không trung. Nếu đúng như lời Haruko nói thì hiện tại, Yuu biết được một nơi có thể tìm được phượng hoàng lửa. Rất nhanh chóng, Yuu không ngần ngại lao đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Vẫn còn bị giữ lại trong kì thì, Ray vô cùng nóng ruột và lo lắng. Cậu thật chẳng hiểu nổi tại sao đã rơi vào tình hình này rồi mà cậu còn phải đợi thi đấu, đã vậy lại phải tham gia trận đấu cuối cùng.
Trận đấu thứ 4 của Shizuna và Kiyoshi. Cả hai đều đã bước lên sàn đấu nhưng... vẫn chưa chiến đấu. Họ đang nói gì đó với hiệu trưởng. Nét mặt hiệu trưởng có nét phân vân nhưng cuối cùng cũng đưa ra quyết định:
- Vì một số trục trặc nên trận đấu giữa Shizuna và Kiyoshi sẽ diễn ra cuối cùng. Giờ thì trận đấu giữa Ray của đội giáo sư Ren và Tomoya của đội giáo sư Mina.
Tiếng vỗ tay cổ vũ ầm ĩ vang lên. Vừa bước lên, Ray vừa cúi đầu thay lời cảm ơn đến Kiyoshi và Shizuna vì đã giúp cậu có thể thi đấu trước để nhanh chóng trở về xem tình hình Hinata.
Nyoko thấy Shizuna bước xuống ngồi cạnh mình, tò mò hỏi:
- Sao cậu làm vậy?
Shizuna chỉ mỉm cười, mắt vẫn dõi theo Ray đang đứng trên sàn đấu:
- Cậu không thấy anh ấy lo lắng cho chị Hinata lắm sao. Tớ muốn giúp anh ấy một chút thôi mà.
Và... trận đấu bắt đầu diễn ra.
Cuộc trò chuyện của Yuu và Haruko, Toshiro đã nghe được bởi vì cậu cũng đang có ý định tìm gặp và nói chuyện với Haruko về trận đấu với Hinata. Khi Yuu đã phóng chổi thần bay đi, Toshiro mới tiến lại, lên tiếng:
- Cô có mục đích gì?
Haruko đang toang bước đi thì bị lời nói của Toshiro làm cho dừng bước. Khẽ quay người, Haruko lạnh lùng nhìn Toshiro:
- Tại sao tôi phải nói với anh?
Toshiro không để tâm thái độ của Haruko, tiếp tục chất vấn:
- Rất rõ ràng, mục đích ban đầu của cô là muốn tự tay giết chết Hinata. Vậy tại sao lúc này cô lại nói cho Yuu biết cách chữa trị?
Haruko nở nụ cười khinh bỉ nhìn Toshiro rồi đáp lời:
- Đó là chuyện của tôi, tôi không việc gì phải giải thích với anh.
Nói rồi, Haruko lạnh lùng quay lưng bước đi, không quên bỏ lại cho Toshiro một câu:
- Tên kém cỏi. Nên biết thân biết phận của mình đi, ngươi không đủ tư cách xen vào chuyện của ta đâu, đồ thất bại.
Toshiro nhìn theo bóng dáng Haruko đang khuất dần, trong lòng bộn bề không biết bao nhiêu suy nghĩ.
Trở về với tình trạng của Hinata.
Hinata vẫn nằm nhắm mắt im lìm trên chiếc giường của mình, bên cạnh là hắn và Green. Green đã giúp Hinata thay bộ trang phục mới, các vết thương, vết máu đều đã được chùi rửa cẩn thận bởi bàn tay của Green, trông Hinata lúc này chỉ có nhợt nhạt chứ không còn dáng vẻ thảm hại, tơi tả như lúc đầu. Nó đang nghỉ ngơi từ phòng của mình đột nhiên ngồi bật dậy, nhanh chóng chạy vội sang phòng Hinata, dáng vẻ vô cùng vui mừng:
- Anh à, em có cách rồi.
Cả Green lẫn hắn đều hướng ánh mắt nhìn nó đầy mong chờ. Lúc này, nó mới để ý đến sự hiện diện của Green nhưng... đó không phải vấn đề quan trọng lúc bấy giờ. Nó vội vàng nói tiếp:
- Để cứu được Hinata, chúng ta phải...
- Cha, mẹ, Hinata thế nào rồi?
Từ bên ngoài, tiếng Ray gọi lớn vọng vào bên trong ngăn đi lời nó đang nói. Rất nhanh chóng, Ray cũng hối hả chạy vào bên trong, tiến đến bên cạnh Hinata. Không để ý nhiều, Ray hỏi tiếp:
- Em con sao rồi? Em ấy sẽ ổn chứ??? Sẽ không có gì nguy hiểm chứ???
Hắn lên tiếng:
- Mẹ con vừa có cách. Giờ thì nghe mẹ con nói đi.
Ray gật đầu, đầy mong chờ nhìn mẹ mình. Nó nói tiếp:
- Để cứu Hinata, ta cần lông của phượng hoàng lửa và máu của rồng địa ngục.
- Con sẽ đi lấy chúng ngay.
Nó gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
- Được. Nhưng nghe mẹ nói hết đã.
Tuy đang rất vội vàng vì lo lắng cho tình hình em gái mình nhưng Ray vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ mình bởi Ray biết, nó cũng đang vô cùng lo lắng cho Hinata, chắc chắn điều nó sắp nói vô cùng quan trọng. Nó hài lòng tiếp tục:
- Hai thứ đó vô cùng quan trọng nhưng... để dung hợp chúng tạo thành thuốc chữa trị cho Hinata, cần có thêm tuyết liên ngàn năm. Nếu không có tuyết liên mà trực tiếp điều chế thuốc từ hai thứ này cho Hinata thì... chúng sẽ trở thành kịch độc, lập tức lấy mạng Hinata và... không còn bất kì cách chữa nào.
- Vậy...
Ray ngần ngại lên tiếng. Nó nhanh chóng chen vào:
- Có nghĩa là mẹ sẽ để con đi lấy máu của rồng địa ngục và lông phượng hoàng lửa. Ta và cha con sẽ cùng nhau đi tìm tuyết liên. Dù ai lấy được trước, nhất định phải đợi người kia về mới được bào chế thuốc cho Hinata. Nếu không được dung hòa cùng lúc, chúng sẽ thành kịch độc.
- Vâng, con biết rồi.
Nói rồi, Ray đứng dậy toang bước đi thì nó lại lần nữa lên tiếng:
- Ray, rồng địa ngục khó đối phó hơn nên con hãy lấy máu của nó trước.
Rồi, nó triệu hồi chổi thần trên tay, đưa chổi thần của mình về phía Ray:
- Dùng chổi thần của mẹ. Con cần đến 2 nơi nên dùng chổi của mẹ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đem theo cả Bé Pi, bé Pi có thể biến hình giúp con chiến đấu phần nào.
- Cảm ơn mẹ.
Nói rồi, Ray cũng triệu hồi chổi thần đã được tặng vào ngày sinh nhật của mình đưa cho nó, đồng thời cầm lấy chổi thần của nó. Bé Pi nhanh chóng bay lên đậu trên vai Ray, cả hai lập tức phóng đi mất. Nó và hắn nhìn nhau, cả hai cùng leo lên chổi thần. Nó quay đầu nhìn về Green:
- Green à, nhờ con ở lại với Hinata được chứ?
Green mỉm cười gật đầu:
- Con rất vui nếu giúp ích được.
Nó cười dịu dàng, nụ cười đầy cảm kích dành cho Green:
- Cảm ơn con rất nhiều.
Nói rồi, nó và hắn vội vã chạy ra ngoài. Trên tay cả hai người, chổi thần đã sẵn sàng, nó nhanh chóng lên tiếng:
- Anh đến ngọn núi cao nhất ở phía bắc, em ở phía nam. Chỉ cần đã tìm được, hãy lập tức bắn pháo hiệu.
Hắn gật đầu:
- Em phải cẩn thận.
- Vâng.
Nó đáp lời rồi cả hai lập tức lao vút trong không trung, thực hiện nhiệm vụ của mình.
Nhìn theo bóng dáng nó và hắn đã biến mất, Green nắm chặt lấy tay Hinata, ánh mắt toát lên sự tò mò:
- Hinata... rốt cuộc... cậu và anh Ray còn những bí mật gì? Giáo sư Ren và Ryu là cha mẹ của hai người sao??? Thật sự... tớ thấy bản thân thật kém cỏi khi mình chẳng biết gì nhiều về cậu và gia đình cậu cả, Hinata à!!!
Tình hình của Yuu.
Yuu đã tìm đến được khu rừng nơi có phượng hoàng lửa. Tìm kiếm từ nãy đến giờ, cuối cùng Yuu cũng đã tìm thấy bóng dáng của một con. Không để mất nhiều thời gian, Yuu lập tức dùng phép thuật tấn công đối tượng. Đơn giản chỉ cần lấy lông của phượng hoàng lửa nên Yuu không muốn làm sinh vật này tổn hại nhiều.
Phượng hoàng lửa nhanh chóng né được đòn tấn công của Yuu, phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Yuu phóng chổi thần bay lên cao, di chuyển liên tục để tránh những ngọn lửa từ phượng hoàng phun ra.
Yuu tấn công liên hồi, những đòn tấn công dứt khoác đầy mạnh mẽ nhưng tất cả đều không nhắm vào chỗ hiểm, không gây hại đến tính mạng phượng hoàng lửa mà mục đích duy nhất chỉ là muốn lấy lông của phượng hoàng lửa mà thôi.
Một mũi tên của Yuu đã trúng mục tiêu. Một chiếc lông của phượng hoàng lửa đã bị bắn trúng và rơi xuống. Mỉm cười hài lòng, Yuu nhanh chóng phóng vút tới giữ chặt chiếc lông rồi nhanh chóng rời đi, không để phượng hoàng lửa tiếp tục tấn công mình. Khi đã hoàn toàn rời khỏi nơi đó, Yuu mới dùng phép thuật tạo một chiếc lọ thủy tinh bỏ chiếc lông vừa rồi vào.
Mặc kệ cánh tay bị thương vì phá vỡ kết giới đầy hấp tấp và bất cẩn lại thêm bị bỏng vì cầm lấy chiếc lông rực lửa của phượng hoàng lửa mà không dùng chút phép thuật bảo vệ hay vật chứa nào, Yuu cứ tiếp tục lao vút đi trong không trung. Mục tiêu của Yuu lúc này chính là tìm đến nơi ở của rồng địa ngục và đem máu của rồng địa ngục về chữa trị cho Hinata.
Thế nhưng, Yuu vừa đến nơi đã thấy Ray cùng bé Pi bước ra từ nơi ở của rồng địa ngục. Thêm vào đó, trên tay Ray còn là một lọ thủy tinh đựng một chất lỏng gì đó trông như là máu nhưng lại có màu đen ngòm. Ngay lập tức hạ xuống trước mặt Ray, Yuu lên tiếng:
- Lấy được máu của rồng địa ngục rồi sao?
Ray gật đầu:
- Phải. Nhưng... sao cậu cũng ở đây?
Ray nhìn Yuu đầy tò mò. Yuu không đáp lời vội, lấy trong túi ra chiếc lọ đựng lông phượng hoàng lửa đưa cho Ray:
- Tôi lấy được cái này rồi. Vậy là Hinata sẽ được cứu!
Ray khá bất ngờ nhưng tình hình đang vô cùng gấp gáp nên không thể giải thích hay tìm hiểu nhiều, Ray lên tiếng:
- Mọi chuyện để sau, giờ cùng đem hai thứ này về cho Hinata. Có đủ rồi mẹ tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng làm được thuốc.
Yuu gật đầu tán thành. Bé Pi lại đậu trên vai Ray, cả ba cùng nhau bay trở về.
Sử dụng rất nhiều sức mạnh phép thuật, nó và hắn đến được hai ngọn núi cao nhất ở phía bắc và nam vô cùng nhanh chóng. Bay vòng quanh ngọn núi, cả hai đều cố gắng tìm cho bằng được tuyết liên đem về. Thật sự là vô cùng may mắn. Mới bay được một lúc tìm kiếm xung quanh, hắn đã nhìn thấy một đóa tuyết liên nở rộ đầy lấp lánh. Nhanh chóng bắn pháo hiệu báo cho nó biết tình hình, hắn lập tức hái đóa tuyết liên rồi phóng vút trở về.
Mãi vẫn chưa thấy đóa tuyết liên nào. Vừa nhận được pháo hiệu của hắn, nó đã mừng rỡ vô cùng, tức tốc trở về điều chế thuốc trị thương. Mặt trời đã gần xuống núi rồi, nó hy vọng Ray cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ, đem máu của rồng địa ngục cùng lông phượng hoàng lửa trở về an toàn.
Trong một căn phòng ở kí túc xá.
Toshiro lảo đảo trở về phòng với cánh tay đầy máu me, gần như sắp tách rời ra khỏi cơ thể. Đã vậy, sắc mặt Toshiro còn trắng bệt ra, nhợt nhạt vô cùng. Vội vã chạy lại đỡ lấy cậu bạn của mình, Kiyoshi vô cùng lo lắng:
- Toshiro, cậu bị sao vậy?
Toshiro nghiến chặt răng trước cơn đau từ vết thương, lắc đầu:
- Không... Không sao.
Nói rồi, Toshiro gạt cánh tay đang đỡ lấy mình của Kiyoshi ra, lên tiếng:
- Cậu đi xem tình hình Hinata thế nào rồi đi, không cần lo cho tớ.
- Sao không lo được chứ!!! Cậu bị thương thế kia...
Kiyoshi chưa kịp nói hết thì Toshiro đã chen ngang:
- Với tư cách chủ nhân của cậu, tớ ra lệnh cho cậu lập tức tìm hiểu tình hình của Hinata. Báo ngay cho tớ khi em ấy đã an toàn.
Kiyoshi mở miệng muốn nói gì đó, ánh mắt toát lên sự lo lắng vô cùng nhưng đến cuối cùng, Kiyoshi cũng đành bất lực cúi đầu:
- Tuân lệnh.
Nói rồi, Kiyoshi tuy còn do dự nhưng vẫn buộc phải đi ra ngoài, chạy sang phòng kí túc xá của Hinata để xem Hinata thế nào rồi.
Thấy Kiyoshi đã đi khuất, Toshiro khẽ mỉm cười rồi ôm chặt lấy cánh tay bị thương đang không ngừng chảy máu mà lảo đảo về phòng. "Anh.. chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Mong rằng em sẽ ổn, Hinata" - Toshiro thầm nghĩ rồi đóng cửa phòng mình lại, tự mình trị thương.
|
Chương 63: An Toàn
Đáp chổi thần xuống ngay trước cửa kí túc xá, nó và hắn vội vã chạy vào bên trong. Ray cũng vừa đến kịp lúc, cũng vội vã chạy vào phòng với hai chiếc lọ một đựng lông phượng hoàng lửa, một đựng máu của rồng địa ngục.
Bên trong, căn phòng nhỏ vô cùng đông đúc.
Anh, Saphia, Gin và Kai ngay khi vòng thi thứ 4 kết thúc đã vội vã đến ngay nơi này. Nyoko và Shizuna tuy không thân thiết gì với Hinata cho lắm nhưng cũng theo cha mẹ mình đến xem tình hình Hinata. Kiyoshi thì tuân theo mệnh lệnh của Toshiro, không thể không có mặt tại nơi này.
Thấy nó đã về, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Saphia vội vã lên tiếng:
- Ryu, thế nào rồi? Tớ có nghe Green nói sơ qua tình hình, Hinata sẽ không sao chứ?
Nó khẽ mỉm cười với mọi người rồi đáp lời:
- Tớ và anh Ren nhất định không để Hinata có bất kì mệnh hệ nào.
- Mẹ, con đem về rồi.
Ray vừa chạy vào trong vừa hét lớn. Không thèm để ý đến xung quanh Nyoko, Shizuna và Kiyoshi đang bất ngờ đến dường nào, Ray chỉ đơn giản đưa hai chiếc lọ thủy tinh cho nó, hy vọng sẽ nhanh chóng giúp được cho Hinata.
Hắn nhìn con trai mình, lên tiếng:
- Làm tốt lắm con trai.
Nó cầm lấy hai chiếc lọ từ con trai mình, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Green đứng dậy, nhường chỗ cho nó ngồi cạnh Hinata. Đến ngồi bên giường Hinata, nó dùng phép thuật kiểm tra tình hình Hinata một lượt. Thở phào nhẹ nhõm, nó vui mừng nhìn về phía hắn:
- May là máu của em đã có tác dụng. Tuy rất yếu nhưng Hinata đã có thể tự phục hồi dần rồi. Giờ thì... ta chỉ việc điều chế thuốc nữa thôi.
- Anh/Tớ giúp gì được không?
Cả anh, Saphia, Gin và Kai đều đồng thanh lên tiếng. Nó nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm kích vô cùng. Nó gật đầu:
- Phải nhờ tới mọi người rồi.
Ngừng một lúc, nó lên tiếng:
- Ren. Anh dùng phép thuật dồn hết máu bầm và độc tố trong người Hinata vào một chỗ giúp em. Ray, con hãy giúp cha mình. Còn Saphia, Gin, Kai. Phiền ba người tạo một rào chắn bảo vệ trong khi anh Ren và Ray sử dụng phép thuật để đề phòng độc tố đi theo dòng chảy phép thuật làm họ bị thương, đồng thời tiếp thêm sức mạnh giúp hai người họ.
- Được.
Cả năm người theo chỉ thị của nó gật đầu. Rồi, nó quay sang nhìn anh:
- Anh và em, chúng ta cùng điều chế thuốc nhé! Em biết phép thuật trị thương của anh cũng rất cao.
Anh gật đầu, mỉm cười nhìn nó:
- Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.
Nó cầm lấy đóa tuyết liên cùng hai chiếc lọ của Ray chuẩn bị điều chế thuốc thì lúc này, Yuu cũng vừa về đến nơi. Nó nhìn hết thảy mọi người còn lại rồi lến tiếng: - Các con ra ngoài một lúc nhé!
Green, Nyoko, Kiyoshi và Shizuna đồng loạt gật đầu, nhẹ bước ra ngoài. Riêng Yuu vội lên tiếng:
- Con cũng muốn giúp.
Lúc này, nó mới ngước mắt nhìn Yuu. Nhận ra điều gì đó, nó liền đáp lời:
- Việc ở đây đã ổn rồi, Hinata không có gì nguy hiểm đâu. Giờ con hãy đi chữa lành bàn tay của mình đi, đừng lo lắng gì cả.
Yuu lúc này mới để ý đến bàn tay đang bị thương của mình. Nó đã nói vậy rồi, Yuu đành ngoan ngoãn nghe lời bước ra ngoài, để lại không gian cho nó tiến hành chữa trị cho Hinata.
Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Nó dùng phép thuật của mình khiến tuyết liên, lông phượng hoàng lửa cùng máu của rồng địa ngục lơ lửng trong không trung. Anh và nó phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Một ngọn lửa thật mạnh mẽ bao trùm lấy cả ba thứ đang lơ lửng trên không trung. Ngay bên dưới ngọn lửa, một lớp màng phép thuật hình vuông với họa tiết kì lạ xuất hiện.
Ngọn lửa phừng lên đầy mãnh liệt đốt cháy cả tuyết liên, lông phượng hoàng lẫn máu rồng địa ngục. Rồi, phía trên chúng lại xuất hiện thêm một lớp màng phép thuật hình vuông tương tự nhưng bên trên không phải ngọn lửa rực rỡ đầy mạnh mẽ mà là một lớp băng tuyết lạnh giá vô cùng. Hai luồng khí nóng lạnh đan xen vào nhau, tạo một thứ ánh sáng kì lạ, huyền bí.
Nó tạo băng, anh tạo lửa. Cả hai đẩy mạnh phép thuật của mình, dồn càng lúc càng nhiều phép thuật của bản thân vào để tạo thuốc trị thương. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Đến khi cả anh và nó đều nhễ nhại mồ hôi thì ngay giữa nơi giao hòa giữa lửa và băng mới xuất hiện một vật gì đó hình tròn, mang một màu đỏ thẫm. Nó và anh nhìn nhau, cả hai không hẹn cùng nhau thu hồi phép thuật ngay lập tức.
Vậy là... việc dung hòa tạo thuốc trị thương đã hoàn thành. Nó thở phào nhẹ nhom lau đi mồ hôi trên mặt rồi cầm lấy viên thuốc tiến đến chỗ Hinata. Hắn ngước nhìn nó, lên tiến:
- Anh và Ray hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy.
Nó gật đầu:
- Phiền mọi người tiếp tục duy trì một lúc.
Tất cả đều gật đầu nhìn nó. Nó nhẹ nhàng đến bên cạnh đỡ Hinata dậy, ôm vào lòng. Rất nhẹ nhàng, nó đưa viên thuốc vừa mới tạo thành bỏ vào miệng Hinata, giúp Hinata nuốt xuống. Mọi thứ xong xuôi, Hinata được nó đặt nằm gọn gàng lại trên giường. Nó thở phào lên tiếng:
- Rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi.
Tất cả gật đầu, đồng loạt thu hồi phép thuật. Ray có vẻ đã thấm mệt nhưng vẫn hối hả chạy đến cạnh nó:
- Mẹ. Hinata...
Nó hiểu ý, đặt tay lên vai Ray lên tiếng:
- Ổn hết rồi. Nhưng nhanh nhất thì đến sáng mai em con mới tỉnh được.
Ray nghe được lời này, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Rồi, Ray nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh bên giường, nắm chặt lấy tay Hinata, ánh mắt đầy vẻ yêu thương dành cho em gái.
Hắn nhìn con trai mình một lúc rồi lên tiếng:
- Chúng ta ra ngoài đi, Hinata giao cho Ray là ổn rồi. Tất cả gật đầu rồi đồng loạt bước ra ngoài. Cửa phòng vừa mở ra, nó đã thấy Yuu đứng trước cửa, hối hả hỏi:
- Hinata sao rồi ạ?
Từ bên ghế, Green cũng nhanh chóng chạy đến:
- Phải, Hinata thế nào rồi ạ? Có tỉnh được chưa?
Anh khẽ buông tiếng thở dài, lên tiếng:
- Có Ren và Ryu, Hinata chắc chắn không có chuyện gì rồi. Ray đang ở trong với Hinata, giờ ta chỉ cần để con bé nghỉ ngơi và tỉnh lại mà thôi.
Green thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không giấu nổi nét vui mừng. Yuu cũng có tâm trạng như Green nhưng lại nhanh chóng chạy thẳng vào phòng Hinata, không chịu ở bên ngoài.
Lúc này, mọi người đều đã tập trung ngoài phòng khách. Kiyoshi khi nghe được Hinata đã ổn thì lập tức tạm biệt rồi trở về. Như vậy là có thể báo cho Toshiro biết được rồi, vả lại cậu cũng đang vô cùng lo lắng cho vết thương của Toshiro và cũng rất tò mò, tự hỏi sao Toshiro lại bị thương như vậy.
Green, Shizuna và Nyoko đã xin phép vào bếp chuẩn bị bữa tối cho tất cả mọi người vì cả ba đều biết ai nấy đều đã thấm mệt cả rồi. Riêng Nyoko, tuy không biết nấu ăn nhưng Nyoko vẫn muốn giúp đỡ Green và Shizuna một chút công sức.
Bên ngoài phòng khách, nó tựa đầu vào vai hắn. Thật sự... ngày hôm nay đã khiến nó thực sự thấy mệt. Mất nhiều máu, dùng nhiều phép thuật lại còn đi một quãng đường xa, thử hỏi không mệt làm sao được. Anh và Saphia nhìn nhau rồi cuối cùng, anh cũng lên tiếng:
- Việc làm của Haruko vào sáng nay là rất không đúng. Anh và Saphia quyết định sẽ không để yên chuyện này.
- Vậy hai người định làm gì?
Nó lên tiếng hỏi. Anh đáp lời:
- Trước hết anh và Saphia đã quyết định sẽ tước bỏ quyền thi đấu của Haruko. Phần còn lại, anh giao cho em và Ren quyết định bởi lẽ con gái hai người là do Haruko làm cho thành ra như vậy.
Nó có nét trầm ngâm rồi lên tiếng:
- Dù gì thì Hinata cũng đã ổn rồi, thêm vào đó... em thấy con bé Haruko... có gì đó... không bình thường. Vậy nên...
Nó còn đang do dự không biết phải nói gì tiếp thì hắn đã cất lời:
- Chỉ cần tước quyền thi đấu là được rồi. Việc còn lại để tôi và Ryu suy xét thêm đã rồi sẽ nói tiếp.
Anh, Saphia, Gin và Kai nhìn nhau, thoáng nét phân vân nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Nó nắm lấy tay hắn, cảm giác trong lòng nó lúc này vô cùng ấm áp, quả thật... không ai hiểu được ý muốn của nó bằng hắn.
Bên trong phòng Hinata.
Yuu và Ray ngồi bên giường, dõi mắt nhìn theo khuôn mặt đáng yêu, tinh nghịch thường ngày giờ đã nhợt nhạt, đầy yếu ớt mà thấy lòng mình xót xa. Mãi một lúc sau, Yuu lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng:
- Cậu lấy máu rồng địa ngục có vất vả lắm không?
Ray vẫn chăm chú nhìn em gái mình, lắc đầu:
- Không. Tôi... thấy rất khó hiểu.
- Khó hiểu?
Yuu tò mò nhìn Ray, chờ đợi lời giải thích từ câu nói của Ray. Ray lúc này cũng quay mặt nhìn Yuu, đáp lời:
- Tôi biết rồng địa ngục là sinh vật rất dữ tợn, rất mạnh mẽ và đặc biệt là có một bộ da cứng như sắt, rất khó lấy được máu. Vậy mà... nhiệm vụ của tôi lại hoàn thành rất dễ dàng.
- Cậu nói rõ xem.
Yuu không nén được tò mò mà hỏi tiếp, Ray gật đầu rồi đáp:
- Lúc tôi và Bé Pi đến, chúng tôi lập tức chiến đấu với rồng địa ngục. Thế nhưng, chỉ chém vài đường, kết hợp với vài mũi tên mà đã có thể lấy được máu của nó. Lúc chiến đấu, tôi cảm thấy dường như... nó di chuyển khá chậm, có vẻ... đã thấm mệt thì phải.
- Giống như nó đã từng dùng nhiều sức lực chiến đấu với một đối thủ trước khi cậu đến sao???
Câu hỏi của Yuu cũng chính là suy nghĩ của Ray, chính vì vậy Ray không ngần ngại gật đầu rồi nói tiếp:
- Đúng vậy. Và tôi nghĩ... trận chiến đó cũng kéo dài khá lâu, cũng rất kịch liệt bởi khi bước vào bên trong hang động của rồng địa ngục, tôi thấy nơi đó khá tan hoang, còn có... vết máu tươi nữa.
Cả hai lúc này đều trầm ngâm suy nghĩ nhưng rồi, Yuu quay sang chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Hinata, khẽ mỉm cười dịu dàng:
- Chúng ta không cần quan tâm chuyện đó làm gì. Có lẽ... chỉ là tình cờ mà thôi. Nhưng dù sao đó cũng là may mắn cho chúng ta bởi lẽ nhờ vậy mà có thể nhanh chóng cứu Hinata hơn.
Ray cũng gật đầu đồng ý với lời Yuu nói. Rồi, nhìn thấy vết thương trên tay Yuu, Ray có chút bất ngờ rồi như chợt hiểu ra, Ray chỉ lẳng lặng quay đi mà không nói gì. Lúc này, trong lòng Ray đã bắt đầu có thêm nhiều thiện cảm hơn với Yuu rồi. Ray nghĩ thầm trong đầu: "Em gái à, đã có người khác ngoài anh và cha mẹ vì em mà sẵn sàng quên đi bản thân mình rồi đấy!".
|
|
cảm ơn nha..... mà mk muốn hinata với toshiro cơ.......
|
Chương 64: Hinata Tỉnh Lại
Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, giờ cũng đã vào buổi trưa rồi, vậy mà Hinata mãi chưa thấy tỉnh lại. Suốt từ đêm hôm qua đến giờ, Yuu và Ray, hai người lúc này cũng túc trực bên cạnh Hinata. Dù ai có nói gì, Yuu và Ray cũng chẳng chịu rời Hinata. Nó và hắn cũng đành bất lực đứng ngoài dõi mắt chờ đợi Hinata tỉnh lại.
- Mọi người ăn trưa đi.
Mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp lan tỏa khắp căn phòng. Green đêm qua trở về phòng mình nhưng ngay hôm sau đã lập tức chạy sang để hỏi thăm tình hình Hinata và chờ mong Hinata tỉnh lại. Do không có gì làm, lại thấy mọi người trong nhà đang vô cùng lo lắng nên Green đã tự mình vào bếp chuẩn bị thức ăn cho mọi người.
Anh và Saphia tuy muốn ở lại nhưng vì vương quốc còn bề bộn nhiều công việc nên chỉ có thể ở lại đến sáng đã phải trở về. Gin và Kai cũng phải trở về để luyện tập cho học trò của mình chuẩn bị cho trận chung kết.
Nghe tiếng gọi của Green, nó và hắn lặng lẽ rời khỏi phòng tiến vào nhà bếp. Nó mỉm cười dịu dàng nhìn Green:
- Phiền con nhiều rồi.
Green cười nhẹ rồi lắc đầu, trên tay Green là một khay thức ăn. Green lên tiếng:
- Con nấu ăn không ngon lắm nhưng mong hai giáo sư hãy ăn tạm vậy. Giờ... để con đem thức ăn và cho Yuu và Ray.
Nói rồi, Green bê khay thức ăn bước vào phòng Hinata. Nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn, Green không nói gì chậm rãi bước ra ngoài. Green biết, lúc này cả Yuu và Ray đều chỉ mong Hinata sớm tỉnh lại mà thôi. Mà... đó cũng là điều Green mong đợi nữa.
Thế nhưng, ngoài ra cũng có một người nữa đang vô cùng mong đợi Hinata tỉnh lại.
Bên ngoài khung cửa sổ, trên một cành cây phía xa, không ai hay biết có một bóng người đã ở đó, ánh mắt luôn dõi theo Hinata đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Người đó không ai khác chính là... Toshiro.
Toshiro sau khi băng bó xong vết thương không thèm ăn uống gì mà chỉ ngồi trong phòng nóng ruột chờ đợi tin tức về Hinata từ Kiyoshi. Khi nghe Kiyoshi trở về nói Hinata đã an toàn, chỉ còn chờ đợi tỉnh lại thì Toshiro không biết bản thân đã vui mừng đến nhường nào. Ở trong phòng được một lúc, Toshiro không kiềm lòng được mà chạy vội ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng kí túc xá của Hinata, Toshiro toang gõ cửa vào thăm Hinata nhưng... đến cuối cùng lại quyết định không làm vậy. Lẳng lặng rời đi, Toshiro nhảy lên cành cây đối diện cửa sổ phòng Hinata, quyết định sẽ quan sát Hinata từ đó. Mặc cho thời tiết về đêm lạnh giá vô cùng, mặc cho vết thương từ cánh tay vẫn còn đau âm ỉ, Toshiro vẫn kiên trì ngồi đó chờ đợi được thấy Hinata tỉnh lại.
Đêm đã qua, bình minh đã trở lại. Một đêm không ngủ nhưng Toshiro vẫn chẳng thấy mệt mỏi. Không rời vị trí của mình nửa bước, Toshiro sợ lỡ đâu trong thời gian mình rời đi thì Hinata đã tỉnh lại mất. Toshiro vẫn tiếp tục đứng đó, đợi chờ Hinata.
- Đói...
Bên trong phòng của Hinata, một tiếng kêu khẽ đầy yếu ớt lại tiếp tục vang lên: - Anh Ray... em đói...
Tiếp theo đó, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Hinata của Ray khẽ bị siết lại. Cánh môi nhợt nhạt của Hinata lại tiếp tục cất lời.
Khỏi phải nói khi nhận ra điều này, Yuu và Ray vui mừng đến nhường nào. Ray không ngần ngại lập tức ôm chầm lấy Hinata đầy hạnh phúc:
- Nhóc con, cuối cùng cũng chịu tỉnh.
Yuu khẽ mỉm cười rồi vội vã chạy lao ra khỏi phòng:
- Hinata tỉnh rồi.
Nghe vậy, nó và hắn lập tức đứng bật dậy, chạy vội vào phòng. Green đang dùng bữa cùng nó và hắn cũng lập tức đứng bật dậy. Toang chạy theo nó và hắn vào phòng Hinata, như sực nhớ gì đó, Green dừng bước.
Bên ngoài, nhận thấy hành động của Yuu và Ray, Toshiro cũng đã hiểu ra vấn đề. Khóe môi nở nụ cười, Toshiro thở phào nhẹ nhõm rồi nhảy xuống khỏi cành cây, chậm rãi bước đi. Dáng vẻ của Toshiro... trông thật cô độc và... đáng thương.
Hinata đã tỉnh táo hơn nhiều. Cảm nhận rõ hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của anh trai, Hinata khẽ cười, cũng đưa tay ôm lấy anh trai mình rồi lên tiếng:
- Xin lỗi... Hinata... lại khiến anh lo lắng rồi.
Ray vẫn ôm lấy em gái, lắc đầu:
- Chỉ cần em bình an, lo lắng hay gì cũng được.
Nó và hắn cũng đã chạy vào, mỉm cười nhìn Hinata và Ray ôm nhau đầy tình cảm. Cả hai đồng loạt thở phào. Vậy là... yên tâm rồi.
Một lúc sau, cả hai cảm nhận được một mùi thơm dịu nhẹ. Green chậm rãi bước vào, trên tay là một bát cháo nóng hổi, phản phất hương thơm. Nhẹ nhàng bước vào, Green đặt bát cháo lên bàn:
- Chắc chắn Hinata rất đói, xem mình chuẩn bị gì cho cậu này!
Lúc này, Ray đã buông Hinata và nhẹ nhàng đỡ Hinata ngồi dậy. Hinata mỉm cười yếu ớt với Green, ánh mắt long lanh:
- Green thật chu đáo.
Green không nói gì, chỉ mỉm cười. Rồi, Green cầm lấy bát cháo đưa cho Ray:
- Ray cho Hinata ăn đi.
Ray cầm lấy bát cháo từ tay Green, mỉm cười đầy dịu dàng:
- Cảm ơn Green.
Nói rồi, Ray dịu dàng bón từng thìa cháo cho em gái. Thế nhưng, Ray không biết rằng nụ cười cùng giọng nói dịu dàng của mình vừa rồi đã khiến ai đó sững sờ. Phải, đó chính là Green.
Green cảm nhận rõ rệt trái tim mình đang đập liên hồi bởi hành động vô cùng đơn giản của Ray vừa rồi. Có lẽ... đây là lần đầu tiên Ray thực sự dịu dàng như vậy với Green và... cùng là lần đầu tiên nụ cười dịu dàng của Ray không phải dành cho Hinata mà là dành cho Green. Trái tim Green trở nên thổn thức, một cỗ hạnh phúc đang dâng trào trong lòng. Green thầm nhủ, chỉ cần bây nhiêu đó thôi, Green cũng sẵn sàng làm bất kì việc gì cho Ray.
Hinata đã tỉnh lại và hoàn toàn khỏe mạnh, đó là một tin mừng đối với gia đình nó và cho nhiều người khác. Thêm vào đó, cũng nhờ thoát được tai nạn này mà từ giờ trở đi, không còn gì có thể ngăn cản khả năng tự trị thương của Hinata nữa. Dù có là phép thuật gì, có là loại độc dược hay thuốc phép thuật gì thì khả năng trị thương của Hinata cũng không bị kiềm hãm. Và... vòng chung kết cũng đã được diễn ra.
Không khí cả Witchard hôm nay vô cùng sôi động và hào hứng bởi lẽ vòng thi hôm nay sẽ quyết định ai là học viên phù thủy giỏi nhất toàn Witchard.
Một cuộc vui lớn như vậy nhưng vì chưa an tâm sức khỏe Hinata nên nó và hắn quyết định bắt Hinata ở nhà, không để Hinata đến xem. Lẽ đương nhiên là Hinata kịch liệt phản đối nhưng may mắn là đến cuối cùng Green đã đồng ý sẽ ở lại chơi cùng Hinata nên Hinata đành ngậm ngùi chấp thuận ý kiến của nó và hắn.
Cuối cùng thì các cặp đấu của vòng chung kết đã được quyết định. Theo như kết quả sắp xếp, anh em Nyoko và Yuu sẽ là đối thủ của nhau, Shizuna sẽ là đối thủ của Ray. Khi danh sách này được công bố, Nyoko và Shizuna vô cùng sững sờ. Nếu vậy... chẳng phải họ không hề có chút cơ hội chiến thắng nào sao?
Còn về việc Shizuna trở thành người chiến thắng lọt vào vòng chung kết này. Thực ra trận đấu cuối cùng của Shizuna và Kiyoshi cũng diễn ra vô cùng quyết liệt. Tuy mang danh một phù thủy trung cấp nhưng nhờ khóa đào tạo đặc biệt của nó, Kiyoshi đã mạnh hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, Kiyoshi khiến Shizuna vô cùng khó khăn và điêu đứng.
Thế nhưng... đến cuối cùng, khi sắp giành được chiến thắng về tay mình thì Kiyoshi đã tuyên bố... bỏ cuộc. Còn về nguyên nhân tại sao Kiyoshi lại từ bỏ thì... đó là chuyện riêng của Kiyoshi.
Yuu và Ray đồng loạt nhìn hai đối thủ của mình, không hẹn mà cả hai cùng cất lên một câu hỏi:
- Bỏ cuộc không?
Nyoko bất mãn nhìn anh trai mình, trong ánh mắt thoáng nét phân vân. Còn Shizuna, Shizuna cũng không khỏi phân vân nhưng cuối cùng, hít một hơi thật sâu, Shizuna kiên quyết nhìn Ray:
- Tuy đã biết kết quả nhưng... là một phù thủy chân chính, em không cho phép bản thân chưa cố gắng đã rút lui.
Ray nhìn Shizuna gật đầu:
- Có lẽ sẽ đau đấy, tôi không nương tay đâu.
Nói rồi, Ray quay lưng bước về vị trí của mình.
Nyoko sau một hồi suy nghĩ đắn đo cũng nhanh chóng siết chặt bàn tay, dứt khoác đáp lời anh trai:
- Đau cũng được, em sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu.
- Vậy sao?
Yuu bình thản đáp lời rồi lẳng lặng quay đi chuẩn bị cho trận đấu. Nhưng... Yuu đi được vài bước thì đã bị Nyoko níu tay lại. Cúi mặt xuống đất, Nyoko lí nhí lên tiếng, khuôn mặt cũng đỏ bừng:
- Nhưng mà... đừng có đau quá nha anh!!!
Yuu chỉ khẽ nhún vai, không xoay người nhìn Nyoko mà đáp:
- Đã chiến đấu như một phù thủy thì phải chấp nhận. Còn không... em hãy bỏ cuộc ngay từ đầu đi.
Nói rồi, Yuu cứ thế bước đi bỏ lại Nyoko một mình đứng phía sau.
Không cần nói thì có lẽ mọi người cũng đã biết kết quả như thế nào rồi. Tuy đã rất cố gắng nhưng đến cuối cùng Nyoko và Shizuna cũng không thể vượt qua nổi hai hoàng tử của trường. Cả hai đều đã bị loại khỏi trận đấu.
Và giờ thì Yuu và Ray chính thức đối đầu với nhau. Trận đấu cuối cùng giữa Yuu và Ray sẽ khép lại kì thi đấu phép thuật của Witchard với một người được vinh danh là học viên phù thủy mạnh nhất Witchard. Trận đấu gay cấn được hàng ngàn người mong đợi sẽ diễn ra ngay trong chiều hôm nay.
Từ trên vị trí của mình, nó, hắn, anh, Saphia, Gin và Kai đầy thích thú nhìn về Yuu và Ray đang nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng.
Saphia không kiềm nén được sự hưng phấn trong lòng, thích thú lên tiếng:
- Mọi người đoán xem, ai sẽ chiến thắng? Ren con hay Yuu con?
- Ren con? Yuu con?
Gin và Kai đều tò mò lên tiếng hỏi lại. Nó liếc xem sắc mặt khó chịu của hắn cùng vẻ bất ngờ của anh không khỏi bật cười thích thú:
- Cậu dùng từ thú vị thật đấy Saphia.
Saphia nhận ra luồng khí lạnh từ hắn kèm theo cảm giác kì lạ từ anh thì khẽ gãi đầu cười trừ rồi vội vã bào chữa:
- Nhầm. Nói nhầm thôi mà.
Rồi, Saphia vội vã sửa chữa sai lầm của mình:
- Mọi người nghĩ Yuu và Ray. Phải, Yuu và Ray ai sẽ trở thành học viên phù thủy mạnh nhất Witchard?
Nó không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đưa ra phán đoán:
- Dĩ nhiên là Ray nhà mình. Nhóc đó không tầm thường đâu, gần mạnh bằng anh Ren nhà tớ rồi đấy!!!
Hắn cũng gật đầu tán thành ý nó. Saphia bĩu môi:
- Tự tin quá nhỉ.
Rồi, Saphia quay sang nhìn anh:
- Yuu nhà mình sẽ thắng, phải không anh?
Anh cũng gật đầu, tán thành quan điểm của Saphia vợ mình. Gin và Kai nhìn nhau, Gin lên tiếng trước:
- Tớ cùng phe với Saphia.
Kai nhún vai đáp lời:
- Tớ thì nghiêng về phe Ryu. Ray đã từng thắng Yuu trong lớp kiếm thuật, tớ tin chắc lần này Ray cũng sẽ thắng.
Vậy là Yuu và Ray, mỗi người đều có 3 phiếu ủng hộ về phía mình. Suy nghĩ một lúc, nó hào hứng lên tiếng:
- Này, hay là... cá cược đi.
- Cá cược?
Saphia, Gin, Kai đồng thanh còn anh và hắn im lặng nhìn nó. Không biết... nó lại bày trò gì nữa đây. Nó thích thú gật đầu rồi khẽ liếc mắt nhìn về Yuu và Ray bên dưới, sau đó nhanh chóng nhìn về phía mọi người:
- Tớ, anh Ren và Kai đoán Ray nhà tớ thắng, Saphia, anh và Gin đoán Yuu sẽ thắng. Vậy thì chúng ta sẽ cá cược xem rốt cuộc bên nào đoán đúng. Bên nào thắng thì sẽ được yêu cầu bên thua làm một việc bất kì mà bên thua không được từ chối. Được chứ?
Anh và Saphia nhìn nhau. Cuối cùng, tất cả đều gật đầu tán thành. Nó mỉm cười hài lòng. Tất cả đều vô cùng hào hứng và mong chờ vào trận đấu cuối cùng của kì thi.
Phía dưới khán đài, một người trong chiếc áo choàng trắng che kín mặt từ đầu đến cuối không ngừng hướng mắt nhìn về phía của nó,đôi mắt lấp lánh một điều gì đó rất kì lạ. Không chỉ có vậy, khắp khán đài cũng rải rác vài người mặt áo choàng đen che kín mặt, dáng vẻ cùng điệu bộ đều vô cùng mờ ám. Không biết rốt cuộc thì mục đích của bọn chúng là gì.
|