Chương 65: Vòng Chung Kết
Trận đấu đáng được mong đợi nhất của kì thi đấu phép thuật Witchard cuối cùng cũng diễn ra. Trong tiếng reo hò phấn khởi cùng tiếng cổ vũ đầy nhiệt tình, Yuu và Ray mỗi người một hướng, lạnh lùng tiến đến vị trí của mình để sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng bắt đầu.
Cúi chào nhau như những phù thủy đích thực, Yuu và Ray đã hoàn toàn sẵn sàng. Và... không như những trận đấu trước đây, không còn được chiến đấu tự do theo cách mình muốn nữa, trong trận đấu cuối cùng này, Yuu và Ray phải chiến đầu bằng... đũa thần.
Nghe hiệu lệnh, cả hai người Yuu và Ray đồng loạt triệu hồi đũa thần của mình. Đũa thần của cả hai đều vô cùng độc đáo, mỗi cây đũa thần có mỗi dáng vẻ khác nhau nhưng có thể nhìn ra đũa thần của hai người đều vô cùng quý giá và ẩn chứa rất nhiều sức mạnh phép thuật.
Chiến đấu bằng đũa thần có thể xem là một trận đấu không dễ dàng gì. Nhờ có đũa thần, sức mạnh phép thuật của một phù thủy có thể được nâng cao mạnh mẽ hơn, có thể là gấp đôi hoặc gấp ba nếu là một phù thủy xuất sắc thật sự. Thế nhưng, chiến đấu bằng đũa thần lại gây ra nhiều hạn chế cho phù thủy.
Sử dụng đũa thần đồng nghĩa với việc phù thủy đó chỉ được giữ nguyên vị trí của mình, không di chuyển nhiều nên nếu là một phù thủy thiên về tốc độ chiến đấu bằng đũa thần sẽ vô cùng thiệt thòi. Điểm mấu chốt để giành chiến thắng là số lượng câu thần chú mà người sử dụng đũa thần biết được thêm vào đó là tốc độ đọc thần chú cũng như tốc độ ra đòn bằng đũa thần phải nhanh hơn đối thủ của mình.
Cả Yuu và Ray đều khá khó chịu khi luật lệ vòng cuối bắt buộc phải dùng đũa thần. Nhưng dù sao thì cả hai cũng đều sẵn sàng và đều quyết tâm hạ gục đối thủ bằng tốc độ nhanh nhất.
Điều đương nhiên, luật lệ trong vòng này cũng vô cùng đơn giản. Khiến đối thủ bị thương hay bật khỏi sàn đấu đều được, chỉ cần khiến đối phương làm rơi đũa thần khỏi tay và khiến đũa thần chạm đất hoặc chỉ cần khiến đối phương mất khả năng chiến đấu vậy là sẽ trở thành người thắng cuộc và được vinh danh là học viên phù thủy xuất sắc nhất Witchard.
Luật thi đấu đã được công bố, không khí cả khán đài lúc này hào hứng hơn bao giờ hết. Một loạt pháo hiệu được bắn lên và... trận đấu bắt đầu.
Không chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa, Yuu và Ray đồng loạt đọc thần chú, phe phẩy đũa thần và... tấn công đối thủ của mình.
Bùm...
Một tiếng nổ lớn vang lên giữa sàn đấu. Không dừng ở đó, những tia sáng đủ màu sắc từ hai cây đũa thần của Yuu và Ray lần lượt được bắn ra không ngừng, va chạm vào nhau và tạo thành những tiếng nổ tương tự.
Có thể nhận ra một điều rất rõ ràng, tốc độ đọc thần chú cùng tốc độ ra đòn của Yuu và Ray là ngang bằng nhau, bất phân thắng bại.
Trận đấu cũng đã kéo dài được một lúc, cả khán đài như nín thở để quan sát diễn biến trận đấu bên dưới.
Trận đấu của Yuu và Ray tạo ra không ngừng những tiếng nổ, sàn đấu cũng vì lẽ đó mà lung lay, phía giữa sàn đấu do hiệu ứng của những tiếng nổ cùng những va chạm phép thuật mà đã dần hiện ra một vết nứt lớn. Vết nứt cứ thế lớn dần, lan rộng ra tạo nên một mảng phân cách Yuu và Ray. Trận đấu kéo dài khiến cả Yuu và Ray đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Cả hai đều không thể kiên nhẫn được nữa.
Yuu vẫn duy trì thần chú tấn công Ray, đồng thời bàn tay trái hướng về phía đũa thần, một vòng tròn phép thuật nhỏ màu trắng không ngừng xoay tròn ở phía cuối đũa thần. Vòng tròn tiếp tục di chuyển lên dần, lên dần, đi qua cả cây đũa thần của Yuu rồi dừng lại ngay đầu đũa.
Theo đó, cây đũa thần của Yuu khẽ phát sáng rồi từ từ thay đổi khác hẳn với ban đầu. Không chỉ có vậy, phép thuật được tạo ra từ đũa thần cũng mạnh mẽ và dữ dội hơn hẳn, lại còn được phóng đại lên nhờ vòng tròn phép thuật ở đầu đũa thần. Vậy là xong, Yuu hài lòng tiếp tục dùng những phép thuật tấn công mạnh mẽ tấn công về phía Ray.
Nhưng, Ray cũng không hề thua kém gì. Trong lúc Yuu đang nâng cấp đũa thần của mình thì Ray không thể chỉ đứng yên tại chỗ mà quan sát.
Tay phải Ray vẫn nắm chặt đũa thần, miệng vẫn tiếp tục lẩm nhẩm câu thần chú tấn công đối thủ là Yuu. Không chỉ có vậy, Ray khẽ búng tay, trên bàn tay trái lại xuất hiện thêm một cây đũa thần nữa, khác hẳn với cây đũa thần đang được Ray sử dụng ở bàn tay phải. Mỗi tay một đũa thần, Ray hướng đũa thần về phía đối thủ, tăng cường tấn công.
Lại một lần nữa, hai bên ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại.
Đũa thần bên tay phải của Ray có chút biến đổi, khẽ sáng lên ánh sáng màu tím huyền bí. Vẫn tiếp tục tấn công, Ray hướng đũa thần bên bàn tay phải của mình lên cao, đặt xiêng một góc 45 độ về phía của Yuu. Phẩy nhẹ đũa thần, đột nhiên tiếng sấm sét ầm ầm van g lên, tiếp sau đó, một tia sét từ trên cao phóng thẳng xuống phía Yuu.
Khá bất ngờ nhưng Yuu đã kịp thời tránh được đòn tấn công vừa rồi, vẫn không hề mất tập trung mà vừa né tránh vừa đọc thần chú tấn công.
Cả khán đài đều phải trầm trồ trước màn chiến đấu phép thuật vô cùng đẹp mắt cũng không kém phần gay cấn và đầy tài năng này. Khỏi phải nói, Saphia cảm thấy hào hứng như thế nào. Nếu không vì thân phận hiện tại của mình có phần bất tiện, Saphia đã không ngần ngại đứng lên la hét, cổ vũ nồng nhiệt cho con trai mình rồi.
Nhìn tình hình bên dưới, nó cũng không khỏi cảm thấy thích thú. Mỉm cười nhìn Saphia, nó lên tiếng:
- Saphia, Ray nhà tớ có thể sử dụng cùng lúc hai đũa thần với hai loại phép thuật khác nhau đấy. Cậu nghĩ Yuu nhà cậu chống nổi không đây?
Saphia thoáng nhíu mày nhưng rồi cũng nhìn nó đầy tự tin, đáp:
- Yuu nhà tớ tuy là... chưa từng sử dụng hai đũa thần cùng lúc nhưng về khả năng nâng cấp đũa thần thì không tầm thường chút nào đâu nhé!!! Hiện tại vẫn chưa biết ai thắng ai đâu.
Nói rồi, Saphia tươi cười nhìn về phía sàn đấu đang bụi bay mù mịt, tiếng nổ vẫn không ngừng rồi ánh mắt khẽ thấp thoáng sự mong đợi:
- Yuu nhà tớ sẽ thắng. Lúc đó... cậu phải nhớ làm theo yêu cầu của tớ đấy.
Nó khẽ cười nhún vai:
- Chưa biết ai thắng ai đâu. Cậu cũng nên chuẩn bị làm theo yêu cầu của tớ đi!!!
Anh và hắn nhìn hai bà vợ của mình trò chuyện cùng nhau chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Tất cả lại tiếp tục chăm chú quan sát trận đấu chưa có hồi kết của Yuu và Ray.
Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt. Những tia sáng phép thuật vẫn không ngừng nhảy nhót va chạm vào nhau. Yuu cầm đũa thần bằng cả hai tay, vừa linh hoạt né tránh những tia sét từ Ray, vừa tập trung tấn công và nâng cấp đũa thần của mình.
Ánh sáng màu lam nhẹ nhàng phủ lên đũa thần của Yuu. Cây đũa lại một lần nữa chuyển đổi, gọn gàng hơn, linh hoạt hơn, đẹp mắt hơn và... cùng không thể phủ nhận rằng nó cũng đã mạnh mẽ hơn.
Yuu tiếp tục tấn công. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ đũa thần của Yuu nhưng... điều đặt biệt là nó không chỉ tấn công về phía trước mà còn tấn công cả lên những tia sét của Ray tạo ra đồng thời còn tạo một rào chắn bảo vệ lấy chủ nhận của mình là Yuu cùng lúc đó.
Ray khẽ nở nụ cười. Thú vị rồi đây.
Ray tiếp tục phe phẩy đũa thần bên tay trái của mình. Một đám mây đen mịt xuất hiện ngay phía trên Yuu, tiếp theo đó, sấm sét liên hồi phóng ra từ đám mây va chạm với phép thuật từ đũa thần của Yuu tạo một thứ ánh sáng kì lạ. Không chỉ có vậy, từ đám mây, hàng loạt những mũi tên băng lao theo cùng sấm sét tấn công về phía Yuu.
Yuu tiếp tục đẩy mạnh tấn công nhưng phép thuật của Ray cũng khiến Yuu khá khốn đốn trong tình cảnh này.
Đột nhiên.
- Rào chắn.
Nó khẽ lên tiếng rồi vung nhẹ cánh tay, lập tức xung quanh nó, hắn, anh, Saphia, Gin và Kai xuất hiện một rào chắn bằng phép thuật. Từ đâu, một đám gần mười người toàn thân vận áo choàng đen, trên tay đều là một thanh kiếm vô cùng sắc bén lao đến tấn công sáu người bọn nó. Rất nhanh chóng, tất cả bọn chúng đều bị rào chắn của nó đánh bật đi.
Hiện tại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về vị trí của nhóm nó. Yuu và Ray cũng không ngần ngại dừng ngay trận đấu của mình, dịch chuyển ngay đến vị trí của nó. Mỗi người tung một cú đá thật mạnh đá văng hai tên trong số bọn chúng ngã xuống đất và bất tỉnh.
Hắn và anh nhanh chóng ra tay, mỗi người một câu thần chú, ngay lập tức đám áo đen còn lại đau đớn kêu la rồi từ trên cao ngã xuống đất, không ngừng quằn quại.
Nó tháo bỏ lớp rào chắn bảo vệ, nhìn mọi người:
- Không sao chứ?
Tất cả đều gật đầu. Anh lên tiếng:
- Không cần biết mục đích của chúng là gì nhưng... muốn hạ chúng ta bằng bọn người này thì đã quá xem thường chúng ta rồi.
Anh vừa dứt lời, Saphia không biết đã từ lúc nào mà đã lập sẵn một màng phép thuật trên tay, hàn loạt tia chớp được phóng ra lao vút trong không trung. Hàng loạt mũi tên đang lao về phía bọn nó lần lượt bị tia chớp của Saphia thiêu rụi không còn một cái, lại thêm năm tên áo đen nữa ngã xuống.
Phía xa, xen lẫn trong đám người đến tham dự đang khá hoảng loạn vì chuyện đang diễn ra, có một người đàn ông trong bộ trang phục quý tốc đầy cao quý siết chặt bàn tay đầy giận dữ:
- Lũ vô dụng.
Rồi, ông ta quay sang người bên cạnh, thì thầm:
- Rút trước khi bị phát hiện. Việc còn lại cứ để hai tên đó thực hiện.
Người kia cúi đầu rồi lập tức biến mất trong đám đông. Người đàn ông kia giận dữ liếc đôi mắt sắc bén đầy ác ý nhìn về phía nhóm của nó rồi cũng lẻn vào đám đông, biến đi mất dạng.
Nó lúc này dáo dát nhìn xung quanh. Rõ ràng lúc nãy nó cảm nhận thấy một luồng ám khí rất ghê rợn nhưng... thoáng cái đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Hắn nhìn nó, lên tiếng:
- Em sao vậy?
Nó nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu:
- Không. Em không sao.
Anh khẽ nhíu mày rồi lên tiếng:
- Rốt cuộc đang có chuyện gì đây. Dường như vương quốc phép thuật đã không còn yên ổn như trước.
Nó và hắn gật đầu tán thành. Rồi, nó nhìn về phía Yuu và Ray:
- Làm trận đấu của hai con gián đoạn rồi.
Yuu và Ray không nói gì chỉ đơn giản lắc đầu tỏ ý không có vấn đề gì cả.
Thế nhưng, ngay lúc này nó nghe một âm thanh gì đó rồi ngay lập tức phát hiện ra mục tiêu, nó phóng một quả cầu phép thuật về hướng đó rồi triệu gọi chổi thần tức tốc đuổi theo. Tất cả mọi người lúc này cũng đã nhận ra, toang đuổi theo nó thì lại bị một đám áo đen phiền phức chặn lại gây cản trở.
Nó tiếp đất tại một khu vườn trong Witchard. Ngay trước mặt nó lúc này là một người áo đen kì quái. Nó có thể cảm nhận được, tên này không tầm thường như những tên áo đen lúc nãy, sức mạnh của hắn cũng không vừa.
Rồi, nó cũng nhận ra được rằng lúc này đây, ngay sau lưng nó còn có thêm một người nữa. Khẽ quay người nhìn về phía sau, dựa theo cảm nhận của riêng nó nó có thể khẳng định người này chính là kẻ đã bị nó bắn trúng trong lần Hinata bị đàn sói tấn công.
Nó lúc này đã sẵn sàng để tấn công đối thủ bất cứ lúc nào, khẽ quan sát hai đối thủ của mình, nó lên tiếng:
- Có lẽ các ngươi sẽ không nói nhưng ta muốn biết các ngươi rốt cuộc là ai và... có mục đích gì?
Người đàn ông mặc áo choàng đen trước mặt nó khẽ cười đầy man rợ rồi lên tiếng đáp lời:
- Là ai thì ngươi không cần biết. Mục đích của bọn ta hôm nay chỉ đơn giản là... lấy máu của ngươi.
Nói rồi, người đó nhanh chóng lao đến tấn công nó.
|
Chương 66: Hộ Pháp Claudia
Nó khẽ nở nụ cười khẩy nhìn về phía đối thủ đang lao tới mình. Chỉ trong nháy mắt, trong khi đối thủ của nó còn sững sờ thì nó từ lúc nào đã đứng ngay sau tên đó, thanh kiếm trên tay vô cùng mau lẹ chém vào cánh tay hắn ta khiến máu nhỏ giọt xuống đất.
Mất đà vì nó di chuyển bất ngờ, tên kia không hề kém cạnh lập tức lấy lại thăng bằng, dường như đang nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu, tay ôm lấy vết thương của mình.
Nó đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía hai người áo choàng đen đang đứng cạnh nhau. Chĩa mũi kiếm của mình về phía chúng, nó lạnh giọng:
- Muốn máu của ta? Không dễ vậy đâu.
Tên kia đã cầm máu xong, cười khẩy nhìn nó rồi nhìn về phía đồng đội của mình:
- Cùng lên. Ta không tin hai chúng ta hợp lực lại không lấy được máu của ả ta đem về cho chủ nhân.
Nói rồi, tên đó lại hùng hổ xông lên, mở đường cho hắn là một màn mưa những mũi tên bằng gió lao về phía nó.
Nó khẽ dang chân rộng hơn, chỉnh lại tư thế rồi đạp mạnh chân xuống đất lấy đà phóng tới. Một tốc độ nhanh đến kinh người, nó chém rồi lại né, dù có hằng hà sa số những mũi tên lao về phía nó nhưng cư nhiên không mũi tên nào có thể làm nó bị thương.
Tên kia khá hoảng loạn khi thấy tình hình này, lại thêm việc đồng đội của mình vẫn đứng yên tại chỗ, hét lên:
- Ngươi còn không mau xông lên?
Lời hắn vừa dứt cũng là lúc nó nhẹ nhàng đặt lưỡi kiếm của mình ngay sát cổ của hắn ta. Nhưng tên áo đen cũng phản ứng khá mau lẹ, chấp nhận một vết xước khá sâu, hắn ta đánh bật kiếm của nó ra rồi lập tức lui về sau đứng cạnh tên đồng đội còn lại của mình.
Liếc nhìn người đồng đội không có chút động tĩnh gì của mình từ đầu đến giờ, tên áo đen đưa ánh mắt giận dữ đầy căm thù nhìn nó. Tên đó nghiến răng, giọng đầy giận dữ:
- Ta nhất định sẽ báo cáo việc làm của ngươi ngày hôm nay với chủ nhân, để xem chủ nhân sẽ trừng trị ngươi như thế nào.
Vẫn không có chút phản ứng gì từ người đứng bên cạnh. Lúc này, tên áo đen mới nhận ra một điều rằng từ đầu đến cuối, người đồng đội cùng thực hiện chung nhiệm vụ với hắn ta chỉ mãi chăm chú nhìn nó, quan sát nó mà thôi.
Không thèm quan tâm đến người đó nữa, tên áo đen siết chặt bàn tay. Nhiệm vụ này, hắn ta tin chắc một mình hắn cũng làm được và hắn ta cũng chắc chắn rằng nó sẽ phải thất bại dưới tay của hắn.
Trước mặt tên áo đen xuất hiện hàng loạt quả cầu hắc ám. Nó khẽ nhíu mày rồi rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường. Theo sự điều khiển của tên áo đen, hàng loạt quả cầu hắc ám thẳng hướng nó lao tới. Không hề né tránh, nó chỉ đơn giản đưa tay hướng thẳng về phía những quả cầu.
- Thanh tẩy.
Giọng nói của nó cất lên vô cùng nhẹ nhàng. Ngay sau đó, một thứ ánh sáng chói lòa đầy mạnh mẽ từ người nó phát ra. Thứ ánh sáng kì lạ ấy biến đổi tất cả những quả cầu hắc ám thành những quả cầu ánh sáng rực rỡ, không lẫn chút ma thuật hắc ám nào nữa. Nhẹ nhàng búng tay, tất cả những quả cầu vừa được phép thuật của nó thanh tẩy lập tức chuyển hướng, lao đến hai tên áo đen với tốc độ kinh người.
Người áo đen nãy giờ lặng im nhìn nó đột nhiên có phản ứng, lập tức bật nhảy lùi ra xa, tìm đến một nơi an toàn. Trong khi đó, tên còn lại hoàn toàn sửng sốt đến nỗi không nhấc nổi chân mình lên. Kết quả là, tên áo đen đã ăn trọn đòn tấn công của nó.
Nó cũng khá bất ngờ khi có một tên kịp thời né tránh đòn tấn công của nó. Nhưng... dù sao cũng đã hạ được một tên. Nó chậm rãi tiến lại gần với tên đó. Tên áo đen đang nằm dài trên mặt đất, cả người xây xát, bám đầy bụi bẩn.
Nó cúi người, vươn tay toang gỡ bỏ lớp vải che mặt của hắn ta ra thì...
Vút...
Một mũi tên lửa lao đến, tên áo đen lập tức bị đưa xuống địa ngục. Nó khá giật mình nhìn hắn ta đã chết, thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có mũi tên kia, có lẽ hắn ta đã có thể lấy được máu của nó rồi. Thực sự... nó đã quá bất cẩn rồi.
Lúc này, nó đứng dậy nhìn về phía người đã bắn mũi tên lửa vừa rồi. Đó... chính là tên áo đen còn lại. Một cỗ nghi vấn hiện hữu trong tâm trí của nó. Nó... thực sự rất tò mò.
Không đợi nó tiến lại, người áo đen kia đã nhanh chóng tiến đến gần nó rồi rất nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu cung kính:
- Thần... xin ra mắt công chúa. À không. Xin ra mắt nữ hoàng.
Nó sững sờ, không kịp phản ứng gì.
Lúc này đây, hắn, anh, Saphia, Gin, Kai, Ray và Yuu cũng đã đến được nơi của nó. Tất cả đều vội vã chạy đến bên cạnh nó. Lúc này, ai nấy cũng bất ngờ khi thấy một tên áo đen đang quỳ trước mặt nó đầy vẻ cung kính, còn một tên đã được nó giải quyết vô cùng gọn gàng.
Nó vẫn đứng lặng tại chỗ, ánh mắt thoáng nét tò mò nhìn về người trước mặt, rồi nó lên tiếng:
- Ngươi... là ai?
Người đối diện khẽ "a", dường như nó còn nghe thấy tiếng cười khẽ từ người đó. Rồi rất nhanh, người đó cởi bỏ chiếc áo choàng đen bên ngoài ra:
- Kính chào Nữ hoàng, thần là Claudia, Claudia Antheloza.
Lúc này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người con gái đang quỳ trước nó. Đó... là một cô gái với mái tóc đỏ rực như lửa cùng một đôi mắt tím to tròn, rất long lanh. Khuôn mặt cô cũng vô cùng đáng yêu, trông chừng... trạc tuổi Ray và Hinata.
Nó ngắm nhìn cô gái trước mặt một lúc lâu. Mái tóc đỏ, lại thêm đôi mắt tím. Chẳng phải... đó là đặc trưng của những người thuộc phù thủy vương quốc huyền bí của nó hay sao???
Nghĩ vậy, nó cất giọng nghi hoặc:
- Ngươi... là người của vương quốc huyền bí?
Claudia mỉm cười nhìn nó, gật đầu. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nét mặt nó đầy vẻ bất ngờ, nó lên tiếng tiếp:
- Claudia Antheloza? Antheloza chẳng phải là gia tộc của những hộ pháp cho quốc vương và hoàng hậu vương quốc huyền bí hay sao? Claudia lần nữa tươi cười gật đầu:
- Phải. Thần chính là hộ pháp của người thưa Nữ hoàng. Tìm được người, thực sự thần cảm thấy rất may mắn.
Nó khẽ cười dịu dàng rồi tiến đến đỡ Claudia đứng dậy. Lúc này, Ray mới lên tiếng:
- Hộ pháp của mẹ ta sao lại làm tay sai cho kẻ muốn hãm hại gia đình ta chứ?
Claudia nhìn Ray rồi lên tiếng:
- Chuyện rất dài, nhưng... nếu mọi người muốn biết thần sẽ kể rõ cho mọi người nghe. Thần muốn nữ hoàng hoàn toàn tin tưởng thần.
Nói rồi, Claudia bắt đầu câu chuyện của mình.
Quay ngược thời gian trở về cái ngày mà cả hoàng tộc của nó bị Gurena tiêu diệt.
Ngày đó, ai ai cũng những tưởng nó là người sống sót cuối cùng nhưng thực chất không phải. Gurena đã bắt giữ mẹ nó để làm mẹ nó phải đau khổ.
Nhưng ngoài ra, trong đêm cả hoàng tộc diệt vong, ngay trưa hôm đó cha nó đột nhiên ra lệnh cho hộ pháp của mình là bà của Claudia ra ngoài làm một nhiệm vụ bí mật nào đó liên quan đến Gurena. Chính vì vậy, bà ấy cùng đứa con gái của mình cũng là mẹ Claudia thoát khỏi nanh vuốt Gurena nhưng cũng từ đó phải ẩn cư, sống vô cùng vật vã, phải trốn chui trốn lủi đề phòng bị Gurena bắt được.
Thời gian qua đi. Gia đình Claudia vẫn không hề hay biết gì về sự trở lại của nó. Mãi đến một ngày, họ mới biết được một điều rằng Gurena đã bị tiêu diệt và công chúa của họ đã trở về. Lúc đó, bà và mẹ của Claudia đã vô cùng vui mừng muốn trở lại tìm nó ngay lập tức nhưng... lại gặp một tai nạn. Nơi ở của bà và mẹ Claudia bị dịch bệnh, cả hai đành phải hoãn lại việc đến tìm gặp nó.
Một thời gian sau, hay nói chính xác hơn là vài tháng sau. Khi mọi chuyện đã êm xuôi, hai người mới tìm đến cung điện thì mới biết được rằng nó và hắn đã rời khỏi nơi đây và mong muốn cuộc sống yên bình cho riêng mình. Chính vì vậy, bà và mẹ Claudia cũng quyết định trở về cuộc sống bình thường của mình.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Claudia cuối cùng cũng chào đời. Ngày Claudia chào đời cũng là ngày mẹ của cô phải từ giã cõi đời vì sinh khó. Cha Claudia vì quá thương mẹ cô nên cũng lâm bệnh từ đó và ít lâu sau cũng không cầm cự nổi mà qua đời. Claudia từ đó sống chung với bà của mình.
Được sống trong tình yêu thương của bà, Claudia nhận thấy như vậy đã là quá đủ. Claudia được bà kể cho rất nhiều chuyện quá khứ, cũng được bà mình cho biết thân phận hộ pháp của mình và cũng được biết đến người mà mình sẽ phải phục vụ, hết lòng trung thành đó chính là nó. Và cũng từ bà mình, Claudia được học rất nhiều phép thuật và cô bé cũng là một phù thủy rất có năng khiếu, tài năng.
Thế nhưng, cuộc sống của Claudia chẳng hề êm đềm chút nào.
Claudia còn nhớ rất rõ, vào 5 năm về trước, khi Claudia được 12 tuổi. Đó... là một ngày vô cùng kinh hoàng trong cuộc đời cô.
Claudia vừa mới đi chơi cùng lũ bạn trong xóm trở về thì đã thấy bà cô bé dáng vẻ vô cùng khẩn trương còn đang thu gom đồ đạt. Claudia tiến lại gần bà mình, tò mò lên tiếng: - Bà đang làm gì vậy?
Bà Claudia vẫn tiếp tục thu gom đồ. Khi đã xong xuôi, bà nhanh chóng nắm lấy tay cô bé, dáng vẻ vô cùng vội vã:
- Phải đi nhanh thôi, ta sẽ giải thích với cháu sau.
Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Claudia cũng ngoan ngoãn chạy theo bà. Trên đường đi, Claudia nghe được bà mình giải thích sơ lược.
Cô chỉ nhớ bà nói có người đang muốn truy sát rồi còn nói gì đó liên quan đến... một chiếc hộp bị phong ấn của vương quốc huyền bí. Thực sự, Claudia muốn nhớ rõ ràng hơn nhưng tình hình lúc đó vô cùng gấp gáp, bà Claudia giải thích đầy vội vàng và... một cô bé mới 12 tuổi cũng khó lòng hiểu hết mọi chuyện.
Thế nhưng... đại nạn khó tránh.
Nhận ra bản thân đã không kịp trốn tránh nữa, bà của Claudia vội vã giấu cháu gái mình vào lùm cây, dặn dò cháu gái nếu có cơ hội nhất định phải tìm cho bằng được chủ nhân của mình, là nó, người có mái tóc cùng đôi mắt màu tím. Nói rồi, bà dùng phép thuật để Claudia không thể nhúc nhích cùng không thể lên tiếng trong vòng một giờ, thêm vào đó giúp Claudia ẩn mình. Và... một mình bà đối đầu với kẻ thù.
Bụi bay mù mịt cả một khoảng đất trống rộng lớn. Cùng với gần 10 tên phù thủy đều thuộc hàng cấp cao, bà của Claudia đã vô cùng kiên trì và dũng cảm chiến đấu. Thế nhưng, đến cuối cùng, tuy đã hạ được hơn một nửa số kẻ thù nhưng bà của Claudia cũng đã gục ngã.
Tuy không còn chút sức lực, người đầy thương tích nhưng bà của Claudia không cho phép bản thân thất bại như vậy, vẫn gắng gượng dậy đến cùng. Cảnh tượng tiếp theo là một cảnh tượng khiến Claudia không thể nào quên được, là cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đợi Claudia.
Bọn người độc ác đó đã tự tay... moi lấy trái tim của bà Claudia ngay trước mắt Claudia. Claudia nước mắt đầm đìa, muốn kêu gào, muốn lao ra mặt đối mặt với lũ người độc ác nhưng vô ích, phép thuật của bà cô bé vẫn còn hiệu lực, cô bé chưa thể làm gì trong lúc này.
Hài lòng nhìn trái tim của vị hộ pháp đang cầm trên tay, chúng hả hê nhìn bà của Claudia đang nằm sõng soài dưới đất. Ngay sau đó, một tên huýt sáo, một đàn sói lao đến cắn xé bà của Claudia. Chứng kiến cảnh này, trái tim Claudia như muốn vỡ tan, không thể chịu đựng thêm, Claudia đã ngã xuống, bất tỉnh tại chỗ.
Khóc sưng hết cả mắt, Claudia lang thang hết nơi này đến nơi khác. Ôm chiếc bụng đói meo vì đã mấy ngày rồi chưa ăn uống gì, Claudia cứ thế đi, đi mãi. Và... tình cờ lạc vào một khu rừng. Tại khi rừng, Claudia một lần nữa rơi vào nguy hiểm.
Một bầy sói dữ nhìn thấy con mồi ngon như Claudia, không ngần ngại vây quanh chuẩn bị xơi trọn. Claudia có phép thuật, cũng giỏi phép thuật. Thế nhưng... lúc này Claudia chẳng có chút ý chí sinh tồn nào. Không sợ hãi, không có ý định kháng cự, Claudia đã đau đớn lắm rồi, tuyệt vọng lắm rồi, bọn sói muốn làm gì Claudia cũng không quan tâm nữa.
Thế nhưng... lúc bọn sói vồ lấy Claudia cũng là lúc một người xuất hiện cứu lấy Claudia. Người đó không ai khác là Crystal. Kéo Claudia lên lưng đại bàng, Crystal điều khiển đại bàng của mình bay vút đi, tiến đến nơi ở của mình cũng là nơi ở mà hiện tại đây Claudia và Crystal đang sống cùng nhau.
Nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của Crystal, Claudia đã dần hồi phục và khỏe mạnh trở lại. Cũng nhờ Crystal, Claudia có thêm nghị lực để sống, có lại niềm vui như thường ngày.
Và... trong một lần tình cờ, Claudia được chọn vào đội ngũ sát thủ của một quý tộc giấu mặt nào đó và từ đó trở thành một sát thủ, lấy việc giết người làm nhiệm vụ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sự thật là gia nhập tổ chức đó, không ai biết Claudia là ai, mà thực ra thì chẳng ai quan tâm điều đó và... cả Claudia cũng không biết chủ nhân thuê mình là ai. Nhưng, có một điều rằng, nhờ vậy mà Claudia mới tìm được nó, chủ nhân của mình.
|