Bí Mật Phù Thủy (Phần 2)
|
|
Chương 69: Được Tỏ Tình Và Tỏ Tình
Năm học ở Witchard cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.
Kì thi cuối kì diễn ra vô cùng thành công. Những người thuộc top 10 của kì thi đấu phép thuật Witchard được công nhận lên lớp mà không cần phải tham gia kì thi cuối kì. Tuy không được tham dự kì thi phép thuật Witchard nhưng Green cũng vô cùng xuất sắc vượt qua kì thi cuối kì với điểm số đứng đầu lớp.
Vậy là... chỉ còn một năm học nữa thôi thì Hinata và Ray đã có thể được công nhận là phù thủy thực thụ và không phải học tập ở Witchard nữa mà có thể tự do khám phá thế giới bên ngoài, thực hiện những điều mà mình hằng mơ ước.
Hôm nay là ngày cuối cùng các học viên còn có mặt ở Witchard.
Tay trong tay với anh trai cùng bước đi trên con đường quen thuộc, lòng Hinata khẽ buồn phiền. Tuy là... chỉ xa nơi này trong vòng hai tháng rồi sẽ lập tức được quay lại tiếp tục một năm học mới nhưng Hinata cũng không thể nào vui vẻ nổi. Vậy là sắp tới đây, Hinata không được gặp những người bạn của mình nữa rồi.
Hiểu được nổi lòng cùng suy nghĩ hiện tại của Hinata, tay Ray khẽ siết chặt hơn lấy tay Hinata, nhẹ giọng:
- 2 tháng không lâu đâu mà. Hinata không nhớ nhà mình sao?
Hinata lập tức quay sang nhìn anh trai mình, gật đầu đầy chắc chắn:
- Nhớ chứ, sao em không nhớ nhà mình được. Nhưng mà...
Hinata khẽ cúi đầu, ánh mắt cũng theo đó chùng xuống. Ray kéo em gái đi sát vào bên mình, đưa tay khoác vai Hinata, ánh mắt nhìn xa xăm:
- Chỉ cần biết là vẫn có thể gặp lại là đủ quá rồi. Chúng ta chỉ cần chờ đợi 2 tháng, vẫn may mắn hơn là cả đời này không gặp được những người bạn của mình, phải không nào Hinata?
Hinata buồn bã gật đầu. Rồi, ngẩng đầu nhìn anh trai mình, ánh mắt Hinata lóe lên tia tinh nghịch cùng chút tò mò:
- Anh Ray có nhớ Green không nhỉ?
Ray thoáng ngẩn người trước câu hỏi của cô em gái. Biểu hiện này của Ray tuy chỉ trong chốc lát nhưng không thể nào qua mắt được Hinata. Hinata vô cùng thích thú, tủm tỉm cười nhìn anh trai. Ray nhìn cô em gái của mình chỉ biết lắc đầu rồi đưa tay xoa đầu Hinata, đáp:
- Anh chỉ nhớ Hinata của anh thôi.
Hinata khẽ le lưỡi trêu anh trai mình rồi khoác lấy tay anh trai, tung tăng cùng bước về phía trước rồi lên tiếng:
- Em không ngại việc anh nhớ thêm Green đâu!!! Nhường anh trai yêu quý cho Green thì em làm được.
Ray khẽ bật cười. Xoa đầu Hinata một cách đầy yêu thương và chiều chuộng, cả hai anh em cùng nhau tiến đến lớp học. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm học này.
Vừa bước đến cửa lớp, Hinata và Ray, cả hai đều đồng loạt dừng bước. Hinata há hốc kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình, sắc mặt khẽ thay đổi rồi rất nhanh lia ánh mắt nhìn về phía anh trai của mình. Rất rõ ràng, Hinata cảm nhận được anh trai mình đang tỏa ra hàn khí nghi ngút, sắc mặt cũng đen lại vài phần, vẫn đứng yên tại chỗ chăm chú ánh nhìn về phía bên trong lớp học.
Và... câu chuyện là thế này.
Anh em Ray và Hinata vô cùng vui vẻ đến lớp nhưng khi đến cửa lớp đã thấy mọi người đang vô cùng hào hứng chứng kiến cảnh bên trong. Cảnh tượng ấy cũng khiến cả Ray và Hinata phải dừng bước. Đó không gì khác chính là... một lời tỏ tình.
Phải! Là đang tỏ tình đấy!!! Và quan trọng hơn, người được tỏ tình không ai khác chính là... cô bạn Green đáng yêu và hiền lành của chúng ta.
Một đàn anh khóa trên, dáng vẻ cùng khuôn mặt cũng rất điển trai và... cũng đã từng tham gia thi đấu phép thuật Witchard nhưng rất tiếc đã bị loại ở vòng hai. Anh ta đứng trước mặt Green, tặng cho Green một bó hoa hồng rực đỏ. Hinata chỉ có thể thấy bó hồng rất lớn, có thể... đủ 99 bông.
Ánh mắt nhìn Green đầy âu yếm, anh ta nắm lấy một bàn tay của Green rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay, một phong cách vô cùng lịch lãm theo kiểu phương tây. Rồi, trực tiếp nhìn vào đôi mắt xanh hiền dịu của Green, anh ta lên tiếng đầy thành ý:
- Green, anh để ý em từ rất lâu rồi. Năm sau anh không còn là học viên của Witchard nữa mà chính thức trở thành một phù thủy. Chính vì vậy, nhân ngày cuối cùng của năm học, anh... muốn tỏ tình với em.
Khẽ nở một nụ cười đầy mê hoặc, anh ta tiếp tục:
- Em... hãy đồng ý làm người yêu của anh nhé!!! Và... nếu em đồng ý, anh sẽ chính thức cầu hôn với em gia đình để được sự cho phép của gia đình em cho chúng ta đính hôn với nhau. Được không, Green?
Green ngơ ngác nhìn người con trai đang tỏ tình trước mặt mình. Green hoàn toàn bất ngờ trong tình huống này, không biết ứng xử thế nào trong khi khắp xung quanh đang xì xầm bàn tán vô cùng thích thú, còn có tiếng cười đùa vui vẻ về việc Green được tỏ tình. Trước dáng vẻ của Green, anh chàng kia quỳ một chân, nắm lấy tay Green, ánh mắt nhìn thẳng vào Green, cất lời:
- Làm người yêu anh nhé!!!
Lúc này thì, khắp xung quanh đã bắt đầu náo loạn hơn.
- Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!!!
Các học viên trong lớp đồng thanh hét lên, vô cùng phấn khích trước màn tỏ tình này. Anh chàng được người xung quanh ủng hộ, vẻ vui mừng xen lẫn tự tin biểu hiện rõ ra mặt.
Lúc này thì... Green vô cùng bối rối.
Đồng ý gì kia chứ? Rõ ràng Green không hề quen biết người này và cũng chẳng có chút tình cảm nào đặc biệt dành cho người này cả. Cảm giác lúc này ư? Phải nói thế nào khi tâm trí Green hoàn toàn trống rỗng, không chút vui mừng mà chỉ hoàn toàn khó xử kia chứ???
Ray càng lúc càng sa sầm mặt mày, hàn khí ngày một rõ rệt hơn khiến Hinata đang đứng bên cạnh cũng bất giác rùng mình vì không khí hạ thấp quá đột ngột. Tình hình này, thật sự không ổn rồi.
Bỏ mặt ông anh đang đứng lặng yên tại chỗ, Hinata vội vàng chen vào đám đông. Lúc này, Hinata biết điều mình cần làm nhất là cho Green biết sự hiện diện của anh trai mình. Đám đông vô cùng ồn ào khiến Hinata cũng khó lòng lên tiếng. Cuối cùng cũng chen vào được, Hinata khẽ vẫy vẫy tay để Green có thể nhìn thấy. Và... Hinata đã thành công. Green cuối cùng đã nhận ra sự hiện diện của Hinata. Và lẽ đương nhiên, Green cũng biết được nếu Hinata ở đây thì Ray chắc chắn cũng có mặt. Sắc mặt Green khẽ tái lại, kiểu này thì... Green tiêu thật rồi.
Vội vàng giật mạnh tay mình ra khỏi tay người con trai kia, Green đưa trả lại bó hoa trên tay. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, không gian trở về với trạng thái im lặng vốn có của nó. Green không chút do dự đáp lời người con trai trước mặt mình:
- Tôi yêu người khác rồi, xin lỗi anh.
Nói rồi, Green lập tức chạy đến chỗ Hinata. Hinata đưa mắt nhìn ra hướng anh trai mình rồi vội nắm lấy tay Green:
- Nhanh lên, anh ấy mới đi ra ngoài rồi.
Green gật đầu, khẽ cười với Hinata rồi chạy vội ra bên ngoài. Kiểu này thì... chắc chắn bị Ray hiểu lầm mất rồi. Green thầm trách bản thân tại sao lại quá nhu nhược, không chịu từ chối ngay từ đầu để giờ gây nên cớ sự này kia chứ.
- Ray à. Đợi đã!!!
Green chạy theo Ray, gọi với theo. Green biết Ray đã nghe thấy nhưng thực không ngờ Ray vẫn lạnh lùng bước đi tiếp, không chút quay đầu cũng không hề dừng bước hay giảm tốc độ. Trong lòng Green chợt cảm thấy xót xa, có chút... muốn khóc nhưng không thể bỏ cuộc như vậy được, Green cũng cố tinh thần rồi tiếp tục chạy đuổi theo Ray. Dù thế nào cũng phải giải thích cho bằng được.
Cuối cùng cũng đuổi kịp, Green và Ray đang đi ngang hàng với nhau. Green lo lắng nhìn Ray, vội vàng lên tiếng:
- Ray à, mọi chuyện không phải như vậy đâu.
Ray sắc mặt vẫn lạnh như băng tảng ngàn năm, không hề có chút cảm xúc, cứ thế bước tiếp. Green càng lúc càng thêm lo lắng, mọi chuyện lại càng không ổn rồi. Tiếp tục kiên trì, Green lên tiếng tiếp:
- Thực sự không như những gì Ray thấy đâu.
Ray vẫn im lặng, thái độ không hề thay đổi. Green lại thêm phần lo sợ:
- Chuyện vừa rồi Green thực sự không biết gì mà, Ray đừng hiểu lầm.
Lúc này thì Green không biết phải làm thế nào. Vội vàng nắm lấy tay Ray, Green tiếp tục thanh minh:
- Thật sự là không có gì mờ ám cả mà!
- Im lặng.
Chỉ hai từ của Ray thốt ra nhưng lại mang vẻ lạnh lùng đến đáng sợ khiến tim Green khẽ nhói lên, bước chân cũng dừng lại mà bất giác buông tay Ray ra. Ray vẫn thế, tiếp tục bước đi. Chưa bao giờ Green cảm thấy muốn khóc như lúc này. Khẽ quay người, Green toang quay bước trở lại lớp học thì đã thấy Hinata đứng cách đó không xa, không ngừng phẩy tay tỏ ý Green phải tiếp tục đuổi theo Ray.
Lấy hết can đảm, Green mỉm cười gật đầu với Hinata rồi tiếp tục chạy theo Ray, không quan tâm thái độ của Ray sẽ thế nào mà cứ thế nắm lấy tay Ray, cùng bước đi theo. Ray vẫn vậy, vẫn lạnh lùng không cảm xúc mà bước đi tiếp, không quan tâm bất cứ điều gì.
Phía sau, Hinata tung tăng nhảy chân sáo bước đi ngược hướng với Green và Ray. Hinata nở nụ cười tủm tỉm đầy thích thú, trên đời này thử hỏi còn ai hiểu ý tứ Ray bằng Hinata kia chứ!!!
Cuối cùng thì... Ray cũng dừng bước.
Nơi đây là khu vườn phía tây Witchard, hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người. Lúc này, Ray chuyển ánh mắt nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay mình của Green. Hiểu ý, Green thoáng bối rối mà đỏ mặt, vội vã buông tay ra rồi lùi về sau hai bước. Nhanh chóng nhớ ra mục đích của mình, Green vội vàng buông lời giải thích:
- Ray à, chuyện vừa rồi hoàn toàn là bất ngờ. Mình... thực sự không quen anh ta, cũng không biết anh ta sẽ làm như vậy. Chuyện này mình không thể ngờ được nên... thực sự lúc nãy không biết phản ứng thế nào.
Cảm giác bối rối xen lẫn có lỗi khiến Green không biết phải nói thế nào nhưng vẫn không ngừng giải thích:
- Đáng lẽ mình phải thẳng thừng từ chối ngay từ đầu... đáng lẽ mình không nên...
- Đủ rồi. Tôi không cần cậu giải thích.
Lời nói của Ray một lần nữa lạnh lùng cất lên, vẫn vô cảm như thường lệ. Green lập tức im lặng, không nói gì thêm. Rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên, khiến Green thoáng đỏ mặt. Nhưng... liếc nhìn tâm trạng của Ray hiện tại, Green biết mình không nên chần chừ, vội vã lên tiếng rất rõ ràng:
- Ray, em yêu anh!
Ray khá sững sờ, Green lại tiếp tục:
- Em không muốn chờ đợi thêm nữa, em... thật sự rất yêu anh. Anh... hãy làm người yêu em nhé, Ray?
- Có biết cậu đang nói gì không?
Ray lại lên tiếng. Green thấy tim mình đập vô cùng nhanh, cảm giác vô cùng hồi hộp, không tự chủ được mà lùi về sau. Ray thì lại càng lúc càng tiến gần đến Green, sắc mặt không đổi.
Green cúi gầm mặt nhưng vẫn lên tiếng tiếp:
- Em là đang tỏ tình với anh.
Rồi nhìn vào mắt Ray, Green cố gắng thu hết can đảm:
- Anh đồng ý làm người yêu em nhé!
- Không.
Một lời nói lạnh lùng của Ray khiến tim Green khẽ thắt lại, cảm giác đau nhói lan tràn ra khắp cơ thể. Vậy là... Green bị Ray từ chối rồi sao? Vậy là... Ray trước giờ không hề có tình cảm gì với Green hay sao???
Hít một hơi thật sâu, Green biết mình cần phải mạnh mẽ, phải vượt qua được chuyện này. Tuy rất muốn khóc, rất muốn rơi nước mắt nhưng Green vẫn nuốt nước mắt vào tim, cố gượng cười nhìn Ray:
- Em... hiểu rồi.
Nói rồi, Green quay lưng bước đi.
|
Chương 70: Kết Quả Bất Ngờ
Green chỉ mới quay người bước đi, bàn tay đã lập tức bị giữ lại. Green khá bất ngờ nhưng lại càng bất ngờ hơn khi bị Ray kéo mạnh. Tình hình lúc này, Green đang nằm gọn trong lòng Ray, được che chở trong vòng tay của Ray.
- Ray...
Green khó hiểu lên tiếng, giọng nói chưa đầy vẻ ngạc nhiên. Ray không nói gì, khẽ đẩy Green ra, cả hai mặt đối mặt. Tình cảnh này... Trước tình cảnh này, Green không khỏi đỏ mặt, trái tim đập mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một rộn ràng, rạo rực đến khó tả. Không nén được khó hiểu, Green lên tiếng:
- Ray, anh... như thế này...
Thế nhưng, chưa nói hết câu thì Green đã đành bất lực nuốt những lời định nói vào trong. Lúc này đây, Ray đã hoàn toàn chặn đứng lời nói của Green bằng... một nụ hôn. Nụ hôn rất sâu, cứ thế kéo dài, hệt như đã từng mong muốn từ rất lâu rồi nhưng đến bây giờ mới có thể thực hiện được.
Đến khi cảm nhận được hô hấp của Green trở nên khó khăn hơn, Ray mới hài lòng, luyến tiếc rời xa đôi môi anh đào mềm mại. Khỏi phải nói, Green tim đập nhanh hơn, hoàn toàn bất ngờ mà cả người nóng bừng lên. Chuyện này... là sao chứ??? Chẳng phải... Ray vừa mới từ chối lời tỏ tình của Green hay sao???
Ray đưa tay lên, khẽ gõ nhẹ vào trán Green khiến Green càng thêm ngơ ngác, ánh mắt Ray chứa đầy ý cười, Ray chậm rãi lên tiếng:
- Ngốc thật?
Green khó hiểu hỏi lại:
- Ng... Ngốc???
Ray khẽ cười:
- Còn không phải sao?
Rồi cúi người xuống, Ray thì thầm vào tai Green:
- Green... em thật ngốc!
Green tuy không hiểu tình hình hiện tại nhưng cũng bị lời nói của Ray làm cho có chút âm ức, khẽ lùi về sau, Green mím môi đáp lời:
- Ngốc gì chứ? Chỉ là tỏ tình thất bại thôi mà.
Lời nói này nói ra khiến Green có chút không cam tâm, tâm tình lại lần nữa chùng xuống, đáy mắt ánh tia buồn. Ray lại cười, một nụ cười... tỏa nắng. Tiến lại gần Green, Ray đặt tay lên vai Green rồi cúi người xuống, nhìn trực diện vào khuôn mặt xinh đẹp của Green:
- Ngốc! Ai bảo em tỏ tình chứ?
Green phụng phịu, cúi gầm mặt:
- Em không muốn anh nghi ngờ tình cảm em dành cho anh. Em sợ... anh hiểu lầm chuyện lúc nãy và... cũng muốn biết rằng liệu anh có tình cảm dành cho em hay không. Nhưng... giờ em biết rồi.
Ray khẽ nhíu mày, đưa tay nâng cằm Green lên để ánh mắt Green chạm với ánh mắt của mình rồi đáp lời:
- Quả thực là quá ngốc, còn ngốc hơn cả Hinata.
Rồi, Ray tiếp tục, ánh mắt đầy vẻ chân thành:
- Nghe rõ đây! Tỏ tình... là chuyện của anh, không phải em. Chuyện duy nhất em phải làm chính là chấp nhận lời tỏ tình của anh!!! Khỏi phải nói cũng biết lời nói này của Ray khiến Green sửng sốt đến nhường nào. Đôi mắt Green không rời khuôn mặt Ray một giây phút nào, trái tim đập rộn ràng. Lời nói này... là có ý gì? Lời nói này... có như suy nghĩ hiện tại của Green hay không hay chỉ là... ngộ nhận của Green?
Và Green đã ngay lập tức nhận được đáp án.
Ray khẽ ôm Green vào lòng rồi một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt của Green, lên tiếng đầy nghiêm túc:
- Anh cho em hai lựa chọn. Một là đồng ý làm người yêu của anh. Còn hai là... em hãy sẵn sàng để làm vị hôn thê của anh.
Green hoàn toàn sững sờ. Khẽ nhíu mày, Green nhìn Ray đầy nghi hoặc:
- Đây... mà anh gọi là hai lựa chọn cho em sao? Chẳng phải... dù chọn cái nào thì cũng chung kết quả hay sao?
Ray nhún vai:
- Nếu em không chịu lựa chọn thì đồng nghĩa với việc em nhường nghĩa vụ đó cho anh. 10 giây bắt đầu.
Green hoàn toàn ngớ người. Hiện tại... là tình hình gì đây??? Chẳng phải... Green đang bị ép hay sao?
- 10... 9... 8...
Ray thản nhiên đếm trong khi Green còn chưa biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể không rời mắt khỏi khuôn mặt đầy ma mị của Ray. Green tự hỏi, đây... là Ray lạnh lùng thường ngày hay sao??? Tại sao con người vô tâm ấy hôm nay... lại bá đạo đến vậy kia chứ???
- 2... 1... Hết giờ.
Và kết quả là... 10 giây suy nghĩ của Green đã hết. Ray lại nở nụ cười tỏa nắng, xoa đầu Green:
- Thế nào? Vậy... anh quyết nhé!
Green kinh ngạc, 10 giây... nhanh đến vậy sao? Ray thích thú, chuẩn bị tuyên bố thì Green đã vội vàng nhắm mắt lên tiếng:
- Em muốn làm người yêu của anh, cả vị hôn thê em cũng muốn.
Nói rồi, Green thu hết can đảm hé mắt nhìn phản ứng của Ray. Ray... đang cười, lại còn... cười rất tươi. Tình hình này thì... Green đang hoàn toàn bị Ray hút hồn mất rồi.
Ray gật đầu đầy hài lòng, một lần nữa xoa đầu Green, vui vẻ lên tiếng:
- Rất tốt!!! Quả là vợ tương lai của anh, đáp án của em rất hợp ý anh!
Nói rồi, Ray cúi người đặt lên môi Green một nụ hôn dịu dàng rồi nhanh chóng ôm Green vào lòng, vuốt ve mái tóc xanh xinh đẹp.
Green không thể kiềm được niềm vui đang dân trào trong lòng mình, khóe môi kéo lên tạo thành một nụ cười thật tươi, rạng rỡ nhất từ trước đến này.
Đây... là chuyện mà Green luôn luôn mơ ước, luôn luôn mong muốn và... cũng từng những tưởng sẽ phải từ bỏ giấc mơ này. Ấy vậy mà... ngày hôm nay điều tưởng như vô vọng ấy lại trở thành hiện thực, đẹp đẽ đến bất ngờ, hệt như... một giấc mơ. Nhưng Green cũng biết rõ rằng đây là hiện thực, hoàn toàn không phải mơ.
Vòng tay ôm lấy Ray, Green hạnh phúc tựa người vào Ray, giọng nói không giấu niềm hạnh phúc:
- Em thấy bản thân thật sự quá may mắn. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời em, anh có biết không? Tuy không nhìn thấy nhưng Green có thể cảm nhận được Ray đang cười. Ray đáp lời Green:
- Đừng vội vã nhận định sớm như vậy, những ngày hạnh phúc nhất đời em... vẫn đang chờ phía trước, Green à!
Green tươi cười vui vẻ gật đầu.
Rồi, Ray lại lên tiếng, giọng khá nghiêm túc:
- Nghe rõ đây, em thuộc chủ quyền của anh. Và... anh không muốn chuyện như sáng nay tái diễn, hiểu chứ?
Green siết chặt vòng tay đang ôm lấy Ray, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ:
- Vâng.
Vậy là kể từ bây giờ... Ray và Green đã chính thức trở thành một đôi.
Đêm.
Hinata thích thú nhảy lên giường nằm cạnh Ray, ôm chầm lấy anh trai mình:
- Anh à, mai phải đi rồi, Green chắc buồn lắm nhỉ?
Ray khẽ cười, bẹo má cô em gái tinh nghịch của mình rồi kéo Hinata nằm vào lòng mình, đáp lời:
- Green rất hiểu chuyện, không trẻ con như em đâu.
Hinata le lưỡi, cảm thấy khá bất mãn:
- Vâng. Em biết mà, chị dâu phải là nhất chứ!!!
Ray cũng đành chịu thua trước cô em gái mình, lên tiếng dịu dàng:
- Với anh, Hinata mãi mãi là nhất. Dù anh và Green có tiến triển tới đâu đi chăng nữa thì Hinata vẫn mãi mãi là người quan trọng nhất, là người mà anh yêu thương nhất và sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ!
- Kể cả hy sinh Green sao?
Không khí xung quanh chợt chùng xuống. Hinata ngớ người. Tại sao... lại hỏi câu này kia chứ? Rõ ràng Hinata không hề có ý này và cũng chẳng có suy nghĩ gì về điều này kia mà. Vậy tại sao... Tại sao Hinata lại buộc miệng nói điều nhảm nhí như vậy kia chứ! Cảm giác có lỗi dâng trào, Hinata vội lên tiếng:
- Xin lỗi anh, em không...
Ray xoa đầu Hinata, đáp:
- Không sao, anh không nghe thấy gì cả.
Hinata thở phào, ôm chặt lấy anh trai. Rồi, Ray lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai anh em:
- Hinata dọn đồ hết chưa?
Hinata vui vẻ gật đầu:
- Rồi ạ. Hinata không để sót bất kì thứ gì. Anh Ray cũng vậy chứ?
Ray gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi.
Rồi, nhớ ra điều gì đó, Ray lên tiếng:
- Em và Toshiro...
Hinata hiểu ý, liền đáp lời:
- Anh thấy đấy, anh Toshiro là người tốt. Em không ngại cho anh ấy một cơ hội, chỉ là... một cơ hội thôi mà.
Ray khẽ thở dài rồi đáp lời:
- Anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em, chỉ cần em an toàn và không có chuyện gì là được. Dù sao... Hinata của anh từ khi đến Witchard đã trưởng thành hơn nhiều rồi mà!!!
Hinata tươi cười gật đầu.
Sáng hôm sau.
Tất cả mọi người đều đã rời Witchard từ sớm. Yuu và em gái mình Nyoko cũng đã trở về cung điện từ ngày hôm qua bởi vì họ có một số việc ở cung điện. Shizuna đã cùng Gin và Kai rời đi từ sớm. Lúc này, gia đình nó cũng chuẩn bị trở lại ngôi nhà của mình. Còn về Green và Toshiro, hai anh em nhà họ đã cùng Kiyoshi trở về từ khuya hôm qua do mệnh lệnh từ gia đình.
Tất cả đều đã sẵn sàng, nó lên tiếng:
- Hai con đã đem đầy đủ đồ chưa?
- Rồi ạ.
Hinata và Ray cùng đáp lời. Nó gật đầu, phẩy tay lẩmnhẩm thần chú, tất cả đồ đạt đều được hóa nhỏ, vô cùng tiện lời và gọn gàng.Chổi thần đều được triệu hồi, vẫn như cũ, Hinata và Ray dùng chung một chổithần với nhau. Chổi thần từ từ bay lên, cao dần, cao dần và phóng vút đi. Cuốicùng thì... Hinata và Ray đã được trở lại ngôi nhà thân yêu gắn bó 15 năm saukhoảng thời gian dài xa cách.
Dừng chân tại khu rừng, nó lẩm nhẩm thần chú và dĩ nhiên con đường vào nhà được mở ra. Tất cả mọi người chậm rãi bước vào bên trong. Vừa đi, Hinata và Ray vừa nhìn ngắm xung quanh. Những cảnh vật quen thuộc này, cả hai đều nhớ, rất nhớ và cuối cùng hôm nay đã được trở lại, được nhìn ngắm lại. Mọi thứ... vẫn chẳng hề thay đổi như Ray và Hinata đã thay đổi rồi, cả hai... đều đã trưởng thành hơn.
Từ phía xa, Hinata và Ray đã nhìn thấy vườn hoa rực rỡ đầy xinh đẹp của nhà mình. Căn nhà nhỏ quen thuộc cùng chiếc xích đu dưới gốc cây đã hiện ra trong tầm mắt cả hai. Mọi thứ đúng là vẫn hệt như cũ, Hinata và Ray đều chung cảm giác, cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua mình vẫn là những đứa trẻ vẫn luôn tung tăng chạy nhảy, cùng nhau chơi đùa ở nơi này vậy mà bây giờ đã khác nhiều rồi, đã lớn hơn rồi.
Hinata tươi cười rạng rỡ, chạy vội vào mở cửa căn nhà. Hinata chạy nhanh lên phòng mình rồi đến phòng anh trai. Từ đầu đến cuối, mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn, vẫn không khác gì lúc Hinata và Ray mới vừa rời đi để đến học tại Witchard theo mong muốn của nó và hắn. Ray cũng bước nhanh theo em gái, tiến đến phòng mình và thả mình trên chiếc giường quen thuộc. Cảm giác... thật là tuyệt vời.
|
Hạnh phúc ghê. Gia đình này đẹp wá
|
gia đình nhà này đáng yêu ghê
|
Chương 71: Trong Giấc Mơ
Trở về với mái nhà nhỏ ấm áp của mình, cuộc sống bình lặng cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài của Ray và Hinata đã trở lại. Đây là cuộc sống mà Ray và Hinata đã trải qua mười mấy năm trời nên cả hai đã hoàn toàn quem với việc này và vẫn vô cùng vui vẻ bên nhau dù có đôi lúc đều không thể ngừng nhớ về những con người ở bên ngoài thế giới phép thuật đầy nhộn nhịp và đông đúc kia.
Cuộc sống bình lặng của gia đình nó diễn ra vẫn hệt như trước đây.
Nó quanh quẩn với công việc bếp núc, chăm sóc vườn hoa rồi yên bình đọc sách, nghiên cứu phép thuật. Hắn nhàn nhã giúp nó việc nhà, thưởng thức những loại trà được chế biến từ hoa trong vườn và cũng như nó, đọc sách và cùng nó nghiên cứu phép thuật.
Ray và Hinata cũng chẳng khác là mấy.
Hinata cùng Ray giúp đỡ nó và hắn những việc trong nhà. Ngoài giờ ăn và khi phải đi ngủ, Hinata lúc nào cũng bày ra những trò chơi để nhảy nhót tung tăng khắp nhà, và lẽ đương nhiên, Ray cũng không được cô em gái của mình buông tha.
Chạy nhảy thấm mệt, điểm dừng chân của Hinata chính là chiếc xích đu quen thuộc. Như một thói quen, hằng đem Hinata và Ray cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu, ngắm nhìn bầu trời, nhìn những vì sao đua nhau tỏa sáng rực rỡ nhưng đến cuối cùng vẫn bị lu mờ bởi ánh trăng.
Cuộc sống tách biệt cứ thế kéo dài. Gia đình nó hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Bởi lẽ gia đình nó đã rời đi, trở lại nơi sống của mình nên mọi hoạt động ở tổ chức của Claudia liên quan đến gia đình nó đều được ngừng lại, Claudia cũng đã thông báo với nó về việc này.
Ngày rồi lại đêm, đêm tàn ngày lại tiếp tục bắt đầu. Chỉ mới đó thôi mà thoắt cái một tháng ròng đã trôi qua. Chỉ còn một tháng nữa thôi, Ray và Hinata sẽ trở lại làm những học viên của Witchard, được gặp mọi người.
Còn nó và hắn, cả hai vẫn còn đang phân vân liệu có nên tiếp tục làm giáo sư giảng dạy tại Witchard nữa hay không. Biết được điều này, Hinata không ngừng lôi kéo, năn nỉ và cuối cùng, nó và hắn đành phải đưa ra quyết định là sẽ tiếp tục giảng dạy tại Witchard thêm một năm nữa thôi.
Thế nhưng, đến tận bây giờ nó và hắn cũng còn đang vô cùng lo ngại về tương lai, về con đường phía trước. Nó thật không ngờ, vương quốc huyền bí của nó lại có nhiều bí ẩn và đem lại không ít nguy hiểm như vậy.
Nó không thể nào ngừng nghĩ về những điều bản thân từng được nhìn thấy khi trở lại tàn tích cũ của vương quốc huyền bí. Nó không ngừng tự hỏi người phụ nữ đã ngã xuống là ai, chiếc hộp kia chứa gì, tại sao Gurena lại làm điều kinh khủng đó và... tại sao chiếc hộp đó lại ăn trọn trái tim một cách ghê rợn đến như vậy. Những câu hỏi cứ quẩn quanh mà nó dù cố gắng thế nào cũng chưa thể tìm ra bất kì manh mối gì.
Những lo nghĩ của nó cũng chính là những lo nghĩ của hắn. Thêm vào đó, cả hai cũng đang tự hỏi rốt cuộc kẻ đứng đầu tổ chức mà Claudia tình cờ gia nhập là ai, mục đích của chúng là gì khi mục tiêu nhắm đến lại là nó. Cả hai cũng luôn thắc mắc, người quan trọng nào đó trong tổ chức là ai, người đó sắp thức tỉnh là có ý gì. Quả thực, nó không thể ngờ khi quay lại thế giới phép thuật lại xảy ra nhiều chuyện rắc rối và có nhiều điều nghi vấn đến vậy. Phải chăng trở lại thế giới phép thuật với nó là một sai lầm??? Phải chăng chỉ khi nào nó biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này thì thế giới phép thuật mới thực sự được yên ổn??? Đó... chính là những điều mà nó không thể ngừng suy nghĩ, tự dằn vặt bản thân mình.
Mưa!!!
Tí tách... tí tách...
Từng giọt mưa rơi xuống, nặng trĩu. Mưa khiến không khí xung quanh trở nên dịu nhẹ hơn, mang thêm chút cảm giác se se lạnh. Vậy là... hôm nay không ra ngoài ngắm sao được rồi.
Ăn tối xong, quây quần cùng cả nhà ăn thêm vài chiếc bánh ngọt, trò chuyện đùa giỡn vui vẻ, tất cả mọi người trở về phòng mình vì trời cũng đã khuya. Hinata khoác tay anh trai mình, tung tăng bước lên bậc cầu thang. Đến trước cửa phòng, Hinata ôm lấy anh trai, vui vẻ:
- Anh Ray ngủ ngon!
- Hinata cũng ngủ ngon.
Ray cười nhẹ đáp lời Hinata. Hinata tươi cười, vẫy tay tạm biệt anh trai rồi mở cửa phòng bước vào. Cánh cửa nhẹ nhàng được khép lại, lúc này Ray mới quay bước trở về phòng ngủ của mình. Mưa... càng lúc càng nặng hạt.
Hinata rất dễ ngủ, chỉ mới nằm trên giường, đắp chăn rồi nhắm mắt một lát thôi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khóe môi Hinata khẽ kéo lên tạo thành một nụ cười, Hinata... đang nằm mơ. Dường như là một điều gì đó rất vui vẻ, khiến Hinata rất thích thú thì phải.
Đi xuyên vào tâm trí, nhìn thấu giấc mơ của Hinata.
Trong mơ, Hinata tươi cười hớn hở, vươn tay cảm nhận không khí xung quanh rồi thích thú xoay vài vòng.
Trong giấc mơ của Hinata, cô bé đang đứng giữa một rừng hoa rực rỡ, những đàn bướm rực rỡ sắc màu đua nhau khoe sắc cùng hoa. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc bạch kim khẽ bay trong gió, những cánh hoa được gió cuốn đi, tạo một khung cảnh vô cùng đẹp mắt, đầy lãng mạn.
Tiếng nhạc du dương âm vang trong không khí.
Hinata tươi cười nhìn phía xa, nơi cầu vồng đang dần hiện lên trước mắt. Là... cầu vồng đôi, đẹp mắt vô cùng, khiến Hinata càng thêm thích thú. Quả là... một giấc mơ đẹp.
Không chỉ có vậy, Hinata cũng đã tìm ra nơi phát ra âm nhạc du dương, làm say lòng người.
Nơi xa kia, đàn hạc, vĩ cầm, sáo trúc, có cả piano. Rất nhiều, rất nhiều loại nhạc cụ lơ lửng trong không trung. Không ai điều khiển, chúng tự mình tạo ra những âm thanh. Âm thanh êm dịu mê người phát ra, những rốt nhạc cũng bay ra từ đó, chúng bay đến gần với Hinata, chạy nhảy, bay lượn xung quanh dáng vóc bé nhỏ đáng yêu của Hinata.
Không thể cưỡng lại được, Hinata lại tươi cười thích thú, nụ cười đầy yêu kiều, vô cùng xinh đẹp.
Bất chợt, gió... thổi mạnh. Và... cuồng phong nổi lên.
Hinata giật mình, theo phản xạ đưa tay che mắt để không bị bụi ảnh hưởng. Mái tóc bạch kim cùng chiếc đầm voan trắng bị gió thổi mạnh, Hinata cố gắng trụ vững, cảm giác như cuồng phong đang muốn cuốn Hinata đi. Tiếng nhạc không còn, chỉ còn tiếng rít dữ dội của gió. Cuồng phong đi qua, tất cả nhạc cụ đều bị cuốn vào rồi tan biến, cây cỏ, cánh đồng hoa cùng lũ bướm sắc sỡ cũng bị cuồng phong nuốt chửng, biến mất như chưa từng tồn tại. Cầu vồng đôi cũng không phải ngoại lệ, biến mất hoàn toàn.
Cuồng phong hoàn toàn biến mất.
Hinata bỏ cánh tay đang che tầm mắt xuống, bất giác tim đập mạnh, ngồi phệt xuống đất. Nơi đây... hoàn toàn là một màu đen, tăm tối vô cùng, và... có cảm giác đáng sợ, có chút gì đó nguy hiểm.
- Chào con!!!
Một giọng nói vang lên. Có gì đó... vô cùng quen thuộc. Ngẩng người một lúc, hinata rụt rè lên tiếng:
- Lại là... bà sao???
Hinata thoáng nghe thấy tiếng cười rất khẽ rồi ngay sau đó, một giọng nói cất lên đáp lời Hinata:
- Đúng vậy, người thừa kế của ta.
Hinata khó hiểu, cảm giác không còn sợ hãi nhiều nữa:
- Ý bà... là gì?
Trong màn đêm, tiếng nói lại lần nữa phát ra, đáp lại câu hỏi của Hinata:
- Con... là người thừa kế của ta. Con... là phù thủy của thời gian và không gian, một phù thủy thời không.
Ngừng một lúc, người phụ nữ khẽ "à" lên một tiếng, rồi tiếp tục:
- Không chỉ có vậy, con hơn ta, con còn là một phù thủy trị thương thiên phú. Có lẽ... là nhờ dòng máu của mẹ con chăng? Chính xác là nhờ dòng máu của nữ hoàng, con mới có thêm khả năng trị thương tuyệt vời!!!
Hinata khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, giọng nói vẫn chất chứa đầy nghi vấn:
- Nữ hoàng??? Ý người là... mẹ con? Mẹ Ryu... của con???
- Phải.
Rất nhẹ nhàng, tiếng nói đáp lời Hinata. Hinata mím môi:
- Vậy... bà là ai?
Tiếng cười lớn đầy vẻ mỉa mai choáng ngợp cả không gian tối đen như mực, sau một hồi cười lớn, người phụ nữ lại lên tiếng:
- Ta... là ai sao? Ta... còn là ai khác ngoài một phù thủy đáng thương có trái tim dâng cho quỷ dữ kia chứ!!!
Giọng nói kia có phần nghẹn lại, dường như... đang vô cùng xúc động và... gần như bật khóc. Người phụ nữ tiếp tục:
- Nhiệm vụ của con là dùng năng lực của mình giúp đỡ nữ hoàng bằng mọi giá. Hắn ta... sắp hồi sinh rồi, hãy cẩn thận!!! Bằng mọi giá... làm ơn, hãy giết chết hắn, hãy giúp ta... thanh tẩy trái tim của mình. Cầu xin con, người thừa kế của ta!
- Vậy... bà đã... chết rồi sao?
Hinata nghi hoặc hỏi lại. Lại có tiếng đáp lời:
- Liệu... con có còn sống không khi không có trái tim hả con gái? Ta... chỉ còn là một linh hồn, một linh hồn... chưa thể siêu thoát.
Ngừng một lúc, người phụ nữ lại lên tiếng:
- Mãi cho đến khi trái tim ta được thanh tẩy, ta... mới thực sự được giải thoát khỏi sự ràng buộc này. Hãy giết hắn, nhất định... phải giết hắn.
Giọng nói của người phụ nữ trở nên cầu khẩn hơn bao giờ hết:
- Hãy chuyển lời đến với nữ hoàng, Gurena... chỉ là khởi đầu. Nếu Người không giết hắn, hắn... sẽ không tha cho Người. Nói với Người, Người và hắn, chỉ có một người có thể tồn tại trên trần thế này, chỉ duy nhất một người!!!
Tiếng nói xa dần... xa dần. Hinata đột ngột đứng dậy, không tự chủ được mà tiếp tục chạy về phía trước, hét lên:
- Con có thể gặp bà không? Con có thể nhìn thấy bà không? Chúng ta còn gặp lại hay không???
Tiếng nói xa xăm vang lên, rất khẽ và càng lúc càng nhỏ dần:
- Chưa phải bây giờ, con yêu ạ. Ta... chỉ có thể nói được bây nhiêu đó mà thôi!!! Hẹn gặp lại con, người kế thừa của ta!
- Khoan đã!
Hinata hét lên, vươn tay về phía trước theo quán tính, trái tim thầm cầu mong có thể níu giữ được chút gì đó. Nhưng... tất cả đều biến mất.
Hinata giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, bàn tay vẫn nguyên vẹn hướng về phía trước như muốn níu giữ người phụ nữ kia. Ray bên cạnh Hinata vô cùng lo lắng, lau vội những giọt mồ hôi của em gái mình:
- Hinata, em sao vậy???
Hinata ngẩng ngơ, hoàn toàn không thể nghe được những lời Ray đang nói. Bên ngoài, trời vẫn mưa. Mưa rơi tí tách từng giọt nhẹ, không nặng hạt nhưng vẫn đủ để mang lại cảm giác se lạnh.
Nó và hắn nghe thấy tiếng hét của Hinata cũng nhanh chóng chạy lên phòng Hinata. Vừa lúc này, Ray đang ôm Hinata vào trong lòng. Nó và hắn cùng tiến lại giường, ngồi cạnh Hinata.
Nó thoáng nét lo lắng, dịu dàng sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hinata, dịu dàng lên tiếng:
- Hinata, con ngoan. Con gặp ác mộng sao?
Giọng nói của nó đưa Hinata trở về thực tại. Nhìn thấy nó, những hình ảnh, những lời nói trong mơ lại càng thêm rõ ràng hơn. Hinata vội vã rời khỏi vòng tay của anh trai, ôm chầm lấy nó, vẻ mặt đầy lo lắng:
- Mẹ à, bà ấy... lại đến. Bà ấy... đã gửi lời cảnh báo cho chúng ta.
Nó, hắn và Ray đều khó hiểu vô cùng. Nó vừa vỗ nhẹ lưng Hinata để Hinata có thể bình tĩnh lại vừa lên tiếng:
- Bà ấy... là ai vậy con?
Rồi, nó đẩy Hinata ra, nhìn thẳng vào mắt Hinata, nói tiếp:
- Bình tĩnh và kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra với con, được chứ... Hinata?
Hinata nhìn chằm chằm vào đôi mắt dịu hiền của nó,trong lòng cũng thấy khá hơn phần nào. Ray nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay của Hinata, điều này cũng giúp Hinata bình tĩnh lại.
Hít một hơi thật sâu, trongcơn mưa tí tách, Hinata tường thuật lại giấc mơ của mình cho nó, hắn và anhtrai mình cùng nghe. Hinata cũng kể cho họ nghe về giấc mơ lúc trước, lần đầutiên người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của Hinata.
|