Chương 75: Câu Chuyện Của Toshiro
- Đồ đàn bà vô dụng.
- Một lũ vô tích sự.
- Thật là một đám ngu ngốc chỉ tổ làm rách việc.
...
Trong không trung, những lời chửi rủa cứ vang vọng, choáng ngợp hết cả không khí, lan đến mọi ngỏ ngách.
Bên ngoài, mặt trời rực rỡ sắc đỏ, to lớn hơn bao giờ hết và đang dần dần chìm dần, khuất sau những ngọn núi xa xôi. Những áng mây trắng bị tia nắng cuối ngày nhuốm đỏ, lửng lờ trôi đi. Ở khuất xa kia, xa tít, lấp ló ánh trăng chuẩn bị thay thế cho mặt trời. Đã gần cuối ngày rồi!!!
Toshiro ngồi vắt chân trên bệ cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh ngắm nhìn những chuyển biến đang diễn ra bên ngoài, thời điểm giao hòa giữa ngày và đêm. Khẽ phe phẩy bàn tay, tiếng nhạc cổ điển trong phòng vang lên mỗi lúc một to dần, to dần, choáng ngợp cả không khí.
Khẽ nở nụ cười tự giễu, Toshiro chua xót nhìn ra thế giới bên ngoài.
Tự lúc trở về cái nơi gọi là nhà này, Toshiro chưa có ngày nào được yên ổn, được tận hưởng cái cảm giác vui vẻ cho trọn vẹn cả và... cũng chẳng hề cảm nhận được chút gì gọi là hơi ấm của gia đình. Ở cái nơi đây, trọn một ngày không nghe, không chứng kiến những trận cãi vã thì cũng nghe những lời chửi bới, miệt thị. Toshiro thật không hiểu tại sao cậu lại phải trở về cái nơi này.
Bất chợt... thoáng qua trong đầu Toshiro là hoài niệm về cuộc đời của mình.
Phải bắt đầu từ đâu nhỉ?
Nói về cuộc đời của Toshiro, cũng như bao phù thủy khác, cậu cũng có gia đình, có cả cha và mẹ. Cha Toshiro ấy à, ông ta là một người giàu quyền lực, có chức có quyền và... cũng vô cùng nham hiểm khó lường.
Còn mẹ Toshiro??? Cũng thật không biết bắt đầu từ đâu. Kể từ ngày Toshiro lên sáu tuổi, mẹ cậu đã tự treo cổ tự vẫn và chết ngay trong phòng của con trai mình chính là Toshiro. Điều đương nhiên là Toshiro đã tận mắt nhìn thấy cảnh này.
Trong tâm trí của một đứa bé sáu tuổi, đây là một điều vô cùng kinh hoàng nhưng... Toshiro chẳng cảm thấy gì cả. Cũng dễ hiểu thôi khi từ bé mẹ cậu và cậu đã không ở cạnh nhau, cậu chẳng nhận được chút tình thương nào từ bà ấy mà người chia cắt hai mẹ con, cách li Toshiro với tình thương của người mẹ không ai khác... chính là cha cậu.
Mẹ Toshiro... một điều kì lạ là bà ấy... là một con người, một con người thực sự. Không hiểu bởi nguyên nhân gì mà bà ấy có thể đến sống tại thế giới phép thuật này khi không phải là một phù thủy. Và đó cũng là lẽ đương nhiên khi Toshiro là một... phù thủy lai, mang hai dòng máu - con người và phù thủy.
Những chuyện quá khứ đại loại như cha mẹ Toshiro quen nhau như thế nào, tại sao lại kết hôn với nhau, sinh ra Toshiro rồi sau đó cha cậu lại đối xử tàn ác với mẹ cậu, không có chút tình thương nào dành cho Toshiro, chia cắt mẹ con Toshiro, bức mẹ Toshiro phải treo cổ tự vẫn và tự vẫn vào ngay phòng của con trai mình thì... Toshiro hoàn toàn không biết bởi lẽ từ lâu Toshiro đã chẳng còn xem đây là gia đình mình, chẳng còn quan trọng những chuyện đó. Toshiro nhớ rất rõ, ngày cậu chứng kiến người được mọi người bảo là mẹ của cậu chết ngay trong phòng mình, người trong nhà không ai có chút đau buồn hay thương tiếc gì. Toshiro còn nghe được người làm trong nhà khi chuẩn bị đám ma cho mẹ cậu còn xì xào bàn tán những lời không dễ nghe, nào là:
- Con ả đó cuối cùng cũng chết.
- Chết là đáng đời.
- Tại sao đến tận bây giờ mới chịu chết cơ chứ!
Lại còn:
- Nhìn thằng ranh đó xem. Sớm muộn gì cũng đến lượt nó thôi.
- Kết thúc sớm như con ả này cho chúng ta được yên ổn.
- Nhìn nó thật ngứa mắt. Đồ con lai tầm thường.
...
Cùng với những lời nói, người trong nhà dành cho Toshiro những ánh mắt miệt thị, khinh khi cùng những cái liếc mắt đằng đằng sát khí. Nếu Toshiro không phải con trai, không phải người mà chủ nhân trong căn nhà là cha cậu bảo nhất định dù có chuyện gì xảy ra cũng không được động vào thì họ đã sớm ra tay giải quyết Toshiro cho khuất mắt rồi.
Với một đứa bé sáu tuổi thì thực chất sẽ chẳng hiểu hết những lời lẽ này cũng chẳng ghi nhớ hay quan tâm nhiều. Thế nhưng, cuộc sống của Toshiro lại khác. Nó quá khắc nghiệt khiến cho một đứa trẻ mới sáu tuổi như cậu buộc phải thông hiểu và ghi nhớ tất cả. Tuy có những lời cậu không hiểu nhưng Toshiro luôn ghi khắc trong lòng và... dần trưởng thành hơn từ những chuyện như vậy.
Toshiro cũng không thể nào quên được. Ngoài những người trong nhà, đến tận cái người cậu gọi là "cha" cũng thật sự đáng khinh.
Nghe tin mẹ Toshiro đã treo cổ tự sát trong phòng con trai, ông ta cũng nhanh chóng tiến đến phòng của Toshiro để tìm hiểu thực hư. Cảnh tượng lúc đó... Toshiro ghi khắc rõ như in.
Không một giọt nước mắt, không bàng hoàng, không sửng sốt, biểu hiện của cha Toshiro vô cùng đơn giản chính là nở một nụ cười đầy thỏa mãn, ánh mắt sáng lên đầy thích thú nhìn về người đang lơ lửng ở trước mặt. Không nhanh không chậm, ông ta nhìn con trai mình nở nụ cười khẩy rồi ra lệnh cho đám người làm:
- Xử lí đi. Đừng làm bẩn nhà ta!
Nói rồi, ông ta làm thái độ như đang đứng ở một nơi nào đó vô cùng hôi hám, bẩn thỉu rồi phẩy tay quay bước đi.
Bị chia cắt với người mẹ ruột thịt của mình từ bé khiến Toshiro không có chút tình cảm nào dành cho người mẹ này nhưng... trước cảnh tượng này, Toshiro cũng có phần cảm thương, tội nghiệp cho bà ta.
Và...
Chỉ mới tròn một tuần khi mẹ Toshiro mất, cha cậu đã tổ chức một hôn lễ linh đình với người phụ nữ khác và cũng chính là người mà ngay lúc này đây, ông ta đang mắng nhiếc không ngừng.
Bà ta là một người phụ nữ xinh đẹp, cũng thuộc vào hàng tuyệt sắc, gia đình cũng vô cùng có thế lực ở thế giới phép thuật. Có lẽ... đó là mục đích mà cha Toshiro kết hôn.
Ngày mới về đây, cha Toshiro và bà ta vô cùng hạnh phúc, vui vẻ, lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau không tách rời. Ấy vậy mà... một tháng trôi qua, lại thêm một người phụ nữ nữa bước chân vào làm vợ cha Toshiro, mẹ kế Toshiro. Lẽ dĩ nhiên, bà ta cũng vô cùng xinh đẹp, gia đình cũng giàu có. Một chồng hai vợ, tranh cãi bắt đầu nổ ra.
Cuộc sống của Toshiro đã không còn yên ổn khi chuyện này xảy tới. Cãi nhau chán chường, Toshiro trở thành mục tiêu tiêu khiển cho hai người mẹ kế. Nhìn thấy Toshiro, họ xem Toshiro như bao cát, trút hết mọi giận dữ lên đầu đứa bé nhỏ, không ngừng mắng nhiếc, chì chiếc lại còn... đánh đập.
Đó chỉ là chuyện lúc sáu tuổi mà thôi. Ngay khi lên tám, Toshiro đã không còn là đứa trẻ dễ bị ức hiếp nữa. Để tránh rắc rối, Toshiro luôn ở trong phòng mình, không rời nữa bước. Những lúc nhất thiết phải ra ngoài, gặp phải hai mụ mẹ kế muốn ra tay với mình, Toshiro nhất quyết không nhân nhượng. Sự cứng rắn của đứa bé tám tuổi cùng ánh mắt sắc bén khiến hai mụ vợ của cha cậu không dám làm gì.
Hai người mẹ kế đã đủ phiền phức. Ấy vậy mà người cha của cậu còn rước thêm về không biết bao nhiêu là bà vợ nữa. Và... tính đến nay, Toshiro đã có tổng cộng bảy bà mẹ kế. Ai nấy đều vô cùng xinh đẹp, gia thế cũng chẳng có em thuộc loại nghèo khó cả. Ấy vậy mà Toshiro chẳng hiểu sao mình vẫn là thằng con trai độc nhất của lão già ấy, những người vợ kia của ông ta không hề có được một người con nào.
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Toshiro.
Khẽ búng tay, cánh cửa tự động mở ra. Ngay sau đó, một người phụ nữ đi vào, trên tay là một khay đựng toàn thức ăn, có lẽ là... bữa tối.
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng nhìn Toshiro rồi quay người đóng cửa lại, từ từ tiến lại gần Toshiro. Toshiro hững hờ nhìn bà ta một cái rồi tiếp tục quay ra nhìn cửa sổ. Mặt trời... đã khuất dạng rồi.
Đặt khay thức ăn lên bàn, người phụ nữ õng ẹo tiến đến gần Toshiro. Từ người bà ta, mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra, lan tràn khắp cả căn phòng. Người phụ nữ ấy trông cũng khá trẻ, độ chừng 25 hay 26 tuổi gì đó. Kiểu cách ăn mặc cũng vô cùng trẻ trung, một chiếc đầm xanh nước biển cúp ngực, để lộ phần vai nhỏ nhắn, trắng ngấn. Phần váy dài chưa đến đầu gối, người phụ nữ chỉ đi chân trần. Mái tóc hoe vàng xõa dài ngang vai.
Tiến đến khoát lấy vai Toshiro hay nói đúng hơn là gần như ôm lấy Toshiro, người phụ nữ lên tiếng:
- Ta... đem thức ăn cho con.
Giọng nói nũng nịu nhão nhoét này của người phụ nữ khiến Toshiro có hơi lạnh sống lưng, khẽ nhíu mày. Gạt cánh tay đang chạm vào người mình của người phụ nữ, Toshiro lạnh lùng lên tiếng:
- Cảm ơn dì. Ra ngoài được rồi.
Phải! Người phụ nữ đó chính là... mẹ kế của Toshiro và cũng là người vợ thứ bảy của cha Toshiro, mới được ông ta cưới về cách đây gần 1 năm rưỡi.
Toshiro lạnh lùng đáp lời khiến bà ta có phần thích thú, nở nụ cười rồi lúc này thì thực sự nhào đến ôm lấy Toshiro, tựa hẳn người mình vào người Toshiro, đầu tựa trên vai Toshiro, giọng nói lại càng thêm thập phần nũng nịu:
- Sao con lại đuổi dì như vậy chứ?
Toshiro tiếp tục đẩy bà ta ra nhưng bà ta lại càng ôm chặt hơn. Toshiro cảm thấy khó chịu, lên tiếng:
- Dì làm vậy là ý gì? Hôm nay cha ở nhà đấy.
Nghe đến đây, bà ta khẽ chau mày khó chịu rồi cũng nhanh chóng buông Toshiro ra. Chỉnh chu lại trang phục, tóc tai, người phụ nữ tươi cười nhìn Toshiro rồi đáp lời:
- Ta để thức ăn trên bàn. Hẹn... gặp con sau.
Nháy mắt với Toshiro, người phụ nữ quay người bước đi, vẫn vô cùng ỏng ẹo và điệu đà.
Toshiro nở nụ cười khinh miệt nhìn theo. Từ ngày đám cưới, ngay lúc gặp cậu người phụ nữ đó đã dành cho cậu ánh mắt đặc biệt khác hẳn mọi người. Chỉ cần cậu ở nhà, có thời cơ là bà ta lại tìm cách tiếp cận, ra vẻ nũng nịu rồi lại bám víu lấy cậu, cố tình ôm ấp thân mật.
Thực chất thì ngay từ cái nhìn đầu tiên, dáng vẻ bất cần cùng sự lạnh nhạt của Toshiro đã thu hút bà ta rồi. Bà ta cũng cảm thấy vô cùng hối hận khi chưa điều tra gì về gia đình của Toshiro mà đã đồng ý lấy cha cậu. Nếu thời gian có quay ngược trở lại, chắc chắn bà ta sẽ không dại gì lấy một lão già mà người bà ta sẽ kết hôn đó chính là con trai lão ta - Toshiro. Dù sao mục đích của bà ta cũng là vì tiền tài và địa vị, lấy Toshiro chẳng phải tốt hơn lão ta nhiều hay sao.
Toshiro thật chẳng hiểu nỗi rốt cuộc người phụ nữ đó là loại người gì. Đã là vợ của cha cậu lại có ý đồ với con trai của ông ta là cậu.
Nhưng dù sao, cậu cũng chẳng bận tâm làm gì. Toshiro chẳng cần quan tâm nhiều, chỉ cần biết dù có chuyện gì xảy ra thì trái tim cậu cũng chỉ hướng về một người và mãi mãi chỉ có duy nhất một người.
Tiếp tục nhìn về nơi xa xôi, Toshiro khẽ nở nụ cười khi nhớ đến bóng dáng ai đó:
- Một tuần nữa thôi. Một tuần nữa là anh được gặp lại em rồi!!!
|
Chương 76: Nyoko... Thất Tình
Trở lại với cung điện của thế giới phép thuật.
Từ khi lời ngỏ muốn đính hôn cùng Ray của Nyoko bị Ray từ chối, Nyoko đã một mạch chạy lên phòng, khóc không ngừng, những tiếng nấc nghe đến não lòng. Shizuna đuổi theo Nyoko ngay tức khắc, vào phòng an ủi cô bạn thân.
Đưa khăn giấy cho Nyoko, Shizuna nhẹ nhàng vỗ lưng Nyoko, còn giúp Nyoko lau đi nước mắt. Ôm lấy cô bạn thân vào lòng, Shizuna vỗ về:
- Đừng khóc nữa mà, Nyok!
Nyoko òa khóc như một đứa trẻ, ôm chầm lấy Shizuna, nức nở:
- Đau lắm, Shizuna à. Rất rất đau. Tớ... chưa từng đau như thế này!
Shizuna vỗ về Nyoko, buông lời an ủi đầy cảm thông:
- Tớ hiểu mà. Nhưng... tình cảm không thể ép buộc được, có cố cách mấy cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Cậu khóc lóc thế này, chẳng phải chỉ khiến người khác thương hại mình hay sao?
Nhìn thẳng vào mắt Nyoko, Shizuna cất giọng kiên định:
- Nyoko mà mình quen biết... chẳng phải rất ghét bị người khác thương hại hay sao nào???
Nyoko gật đầu:
- Phải! Mình rất ghét và... cũng không cần thứ tình cảm đó.
Shizuna hài lòng mỉm cười, lại giúp Nyoko lau nước mắt, tiếp tục dỗ dành Nyoko:
- Phải như vậy chứ!
Nyoko lại òa khoác, nấc lên nghẹn ngào:
- Nhưng... tớ vẫn rất đau.
Shizuna lần nữa ôm chầm lấy Nyoko vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng:
- Tớ không cấm cậu khóc. Hãy cứ khóc đi, khóc cho thỏa nỗi lòng. Nhưng... hứa với tớ, khóc xong rồi thì đừng buồn phiền nữa.
Ngừng một lúc, Shizuna nói tiếp:
- Nyoko, cậu phải nhớ. Cái gì của mình thì đến cuối cùng sẽ trở về với mình nhưng... đã không phải của mình thì có cố gắng giành giật, có níu kéo hay dùng thủ đoạn gì thì đến cuối cùng cũng sẽ vụt mất tầm tay mà thôi.
Nyoko đẩy nhẹ Shizuna ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt Shizuna lúc này đã nhòe đi trong màn nước mắt không còn nhìn rõ, nấc lên từng tiếng:
- Vậy... anh Ray... liệu có phải... của tớ không?
Shizuna dịu dàng xoa đầu cô bạn thân, từ tốn khuyên nhủ:
- Đó là duyên phận, ta chưa thể biết trước được.
- Vậy... tớ vẫn còn cơ hội?
Nước mắt vẫn không ngừng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của Nyoko nhưng trong màn nước mắt, ánh mắt Nyoko le lói chút tia hy vọng. Shizuna thở dài nhìn cô bạn, khẽ lắc đầu buồn bã:
- Cậu vẫn muốn níu kéo đến vậy sao?
Nyoko tựa đầu vào vai Shizuna, tiếp tục khóc nức nở, khẽ gật đầu:
- Rất khó để buông bỏ, cậu có biết không.
Shizuna vỗ nhẹ lựng Nyoko đầy yêu thương rồi cất giọng đều đều: - Cậu nghe rõ rồi mà Nyoko, Ray đã có người trong lòng rồi.
- Nhưng đó đâu phải lời anh ấy nói.
Nyoko lập tức mặt đối mặt với Shizuna, phản ứng đầy bất bình. Shizuna lại buông tiếng thở dài:
- Nhưng anh ấy không hề phản đối.
Trong lòng Nyoko dâng lên niềm hụt hẫng. Phải rồi, từ đầu đến cuối, Ray không hề lên tiếng phản bác nào, hoàn toàn im lặng, hàm ý khẳng định những lời đó là thật.
- Nhưng...
Nyoko vẫn níu kéo chút hy vọng mỏng manh.
Shizuna thực sự thấy thương xót cho cô bạn của mình và... Nyoko khiến Shizuna liên tưởng tới chính bản thân mình. Shizuna cũng từng có tình cảm với Ray và cũng như Nyoko, từng muốn được cùng Ray bên nhau trọn đời.
Thế nhưng... khác với Nyoko, Shizuna sớm đã nhận ra Ray không hề hướng về cô dù chỉ một chút và... đã chấp nhận rút lui, chấp nhận buông bỏ, trong khi Nyoko lại không chịu buông xuống. Có lẽ vì trước giờ những thứ Nyoko muốn Nyoko đều có được nên hai từ "buông bỏ" thật khó để Nyoko có thể chấp nhận.
Shizuna vẫn không hề nản lòng, tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ bạn mình:
- Nghe này, Nyoko. Không phải thứ gì mình muốn cũng đều có được cả đâu.
Tiếp tục lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống của Nyoko, Shizuna tiếp tục:
- Cậu yêu anh Ray nhưng sự thật là anh ấy đã yêu người khác rồi. Cậu nghĩ xem, nếu cậu thực sự yêu anh ấy thì chẳng phải cậu cũng sẽ hạnh phúc bởi niềm hạnh phúc của anh ấy hay sao?
Nyoko khẽ lắc đầu:
- Nhưng lỡ may anh ấy không hạnh phúc thì sao? Lỡ may người đó không hợp với anh ấy thì sao? Lỡ may mình thích hợp hơn, tốt hơn thì sao?
Shizuna lắc đầu phản đối Nyoko:
- Nhưng đó là người anh Ray yêu và mình tin rằng người ấy cũng yêu anh Ray. Nếu cậu cứ một mực không buông bỏ thì chẳng phải cậu đã làm cả anh Ray và người anh ấy yêu đau khổ, cũng như làm chính cậu đau khổ hay sao?
Nyoko thoáng nét trầm ngâm. Shizuna tiếp tục thuyết phục:
- Hãy chúc phúc cho anh ấy, Nyoko. Cậu không để anh ấy đến với người anh ấy yêu thì làm sao biết được anh ấy có hạnh phúc hay không?
- Nhưng lỡ...
Nyoko tiếp tục lên tiếng phản bác nhưng rất nhanh, Shizuna đã đưa ngón tay chặn ngang miệng Nyoko, lắc đầu:
- Hành động của cậu là đang phá hoại hạnh phúc của anh Ray đấy, như vậy... là không đúng. Chúc phúc cho anh ấy, Nyoko. Hãy chúc cho anh ấy cùng tình yêu của mình được hạnh phúc.
Ánh mắt Nyoko chùng xuống, nước mắt lã chã tuông rơi, Nyoko cúi gầm mặt:
- Tớ... làm được sao?
Shizuna gật đầu, đưa tay nâng cằm Nyoko lên, mỉm cười dịu dàng:
- Cậu làm được. Hy sinh tình yêu của mình để người mình yêu được hạnh phúc, đó chẳng phải là một việc nên làm hay sao? Nhẹ xoa đầu Nyoko, Shizuna tiếp tục:
- Như cha cậu vậy, ngài ấy chẳng phải cũng từng yêu giáo sư Ryu nhưng đến cuối cùng cũng chấp nhận hy sinh tình yêu của mình để giáo sư Ryu được hạnh phúc bên người mình yêu là giáo sư Ren đó sao? Cả mẹ cậu nữa. Biết cha cậu yêu giáo sư Ryu, mẹ cậu cũng đã chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình và đến cuối cùng, cha cậu đã thực lòng yêu mẹ cậu đó thôi.
Thấy sâu trong ánh mắt Nyoko đã không còn dáng vẻ tuyệt vọng như trước nữa, Shizuna thấy nhẹ nhõm phần nào, nói tiếp:
- Đừng quá ích kỉ, Nyoko à.
Ôm chầm lấy Shizuna, những giọt nước mắt của Nyoko làm thấm ướt vai áo của Shizuna. Nyoko gật đầu:
- Tớ hiểu rồi. Tớ... sẽ cố gắng từ bỏ. Hãy ở cạnh tớ... Shizuna nhé!
Shizuna mỉm cười, vuốt ve mái tóc xanh của Nyoko:
- Tớ luôn bên cậu mà, Nyoko!
Nói rồi, Shizuna đỡ Nyoko nằm xuống giường, kéo chăn đáp cho Nyoko:
- Ngủ ngoan nhé, Nyoko. Sau cơn mưa trời lại sáng mà!
Nyoko gạt đi những giọt nước mắt, mỉm cười nhẹ nhìn Shizuna. Rất nhanh, Nyoko kéo mạnh Shizuna nằm xuống cạnh mình rồi ôm lấy Shizuna:
- Ngủ cùng tớ!
Nói rồi, Nyoko nhanh chóng nhắm mắt lại. Shizuna cười dịu dàng, cũng vòng tay ôm lấy Nyoko rồi búng tay cho đèn trong phòng tắt hết, đèn ngủ bật lên.
Phía bên ngoài, mọi người vì lo lắng cho Nyoko nên cũng chạy lên trên phòng xem sao. Đứng trước cửa nghe cuộc trò chuyện của Nyoko và Shizuna, ai nấy đều cảm thấy biết ơn Shizuna vô cùng. Shizuna... quả thực là một cô bé hiểu chuyện.
Vậy là đã ổn, trời cũng đã khuya, mọi người trở về phòng của mình.
Đêm đó, Nyoko và Shizuna đã ngủ cùng nhau trong phòng của Nyoko. Trong đêm, nước mắt của Nyoko vẫn không ngừng chảy, thấm đẫm cả chiếc gối, những tiếng nấc nghe đến nghẹn lòng nhẹ thốt lên.
Nyoko cảm thấy đau, đau lòng vô cùng. Mối tình đầu của Nyoko... thế là chỉ toàn đau khổ và thất vọng. Thế nhưng... trong cơn đau đớn, Nyoko vẫn cảm nhận được chút ấm áp. Sự ấm áp đó không đâu khác chính là từ vòng tay của Shizuna.
Tuy đã có quyết định cho mình nhưng... Nyoko thực sự vẫn cần thêm thời gian.
Tuy đã rất cố gắng nhưng Nyoko vẫn không cầm được lòng, vẫn chìm trong nước mắt nghẹn ngào.
Đã ba ngày, Nyoko nhốt mình trong phòng không rời nửa bước. Nyoko cũng chẳng chịu gặp ai, chẳng chịu nói chuyện cùng ai ngoại trừ người bạn thân nhất của mình, người mà Nyoko xem như chị em ruột - Shizuna.
Shizuna hiểu những gì Nyoko đang phải trải qua nên luôn luôn dành hết thời gian của mình ở cạnh an ủi Nyoko, giúp cô công chúa nhỏ này chấp nhận được sự thật, vượt qua được nỗi đau của mình.
Mỗi lần khẽ đi ngang qua phòng Nyoko, Hinata lại nhìn anh trai mình thở dài buồn bã. Thật là... Hinata chẳng hiểu nổi người anh này của mình sao lại đào hoa đến thế, đã có Green rồi nay lại thêm Nyoko có tình cảm với Ray.
Hinata cũng thấy tội nghiệp cho Nyoko nhưng... lựa chọn của Hinata chỉ có một, người Hinata muốn làm chị dâu của mình, cùng anh trai mình bên nhau trọn đời chỉ có một mà thôi, đó chính là Green. Thế nhưng... Hinata cũng thật có phần không nỡ khi nhận thấy Nyoko vì anh trai mình mà buồn đau đến nước này.
Còn nói về Ray. Bản tính của Ray xưa nay đã vậy, vô cùng lạnh lùng và chẳng quan tâm đến ai ngoại trừ em gái, gia đình và... người cậu yêu. Về cơ bản, Nyoko có thế nào Ray cũng chẳng bận tâm và... cũng chẳng hề xem trọng. Điều duy nhất Ray quan tâm đó là Nyoko nhất định phải từ bỏ tình cảm dành cho cậu bởi lẽ Ray không hề có ý định sẽ dành tình cảm của mình cho người nào khác ngoài... Green.
Nyoko buồn đau, khóc lóc sướt mướt, trốn trong phòng không bước chân ra ngoài đã 3 ngày, Ray không thể không biết. Thế nhưng Ray vẫn lạnh lùng, để mặt Nyoko, không chút an ủi hay quan tâm bởi lẽ Ray biết, làm vậy là thương hại. Hơn nữa, Ray làm vậy có khác nào cho Nyoko một cơ hội. Chính vì vậy, theo Ray, cách làm tốt nhất hiện tại là cứ để mặt Nyoko, không quan tâm làm gì.
Ngày qua ngày, thoáng cái... một tuần đã sắp trôi qua. Hết ngày hôm nay thôi là năm học mới của Witchard lại chính thức bắt đầu.
Mọi người, ai cũng lo chuẩn bị cho năm học mới. Ngay buổi sáng cuối cùng của kì nghỉ, Hinata đã tung tăng khoác tay anh trai rời khỏi cung điện, chuẩn bị những thứ cần thiết cho năm học.
Chỉ có Ray và Hinata là đến bây giờ mới chuẩn bị trong khi ai nấy đều đã sẵn sàng mọi thứ từ rất lâu rồi.
Tung tăng bước đi trên phố, qua hết con ngõ này đến con ngõ khác, vào hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác, Hinata và Ray cần mua cho đầy đủ những thứ cần thiết.
Đầu tiên là bộ đồng phục mới. Bộ đồng phục năm ngoái đã cũ và cũng đã không còn vừa vặn nữa rồi nên Ray và Hinata đều phải chuẩn bị đồng phục cho năm học mới. Trung tâm thế giới phép thuật có không biết bao nhiêu là cửa hàng, đồng phục Witchard cũng bày bán ở nhiều nơi nên không khó để tìm mua. Rất nhanh chóng, Ray đã xách trên tay hai chiếc túi đựng đồng phục.
Tiếp theo là mua những quyển sách cần thiết cho năm học này cùng vài dụng cụ, thiết bị để phục vụ cho các môn học. Việc này hơi tốn thời gian để có thể mua được những món đồ cùng những quyển sách vừa ý. Đi qua hơn 20 cửa hàng, cuối cùng thì cũng đã mua đủ những thứ cần thiết, những thứ tốt nhất.
Hinata ham vui, kéo tay anh trai đi dạo chơi ăn uống vài vòng, đến tận chiều, khi mặt trời sắp lặn xuống núi, Ray đã mỏi nhừ đôi chân nài nỉ Hinata trở về thì Hinata mới xịu mặt xuống, khẽ bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn chịu trở về.
Vậy là... chỉ còn ngày mai thôi. Ngày mai, năm học sẽ chính thức bắt đầu và Hinata và Ray sẽ trở lại Witchard.
|