Bí Mật Phù Thủy (Phần 2)
|
|
|
Ray cx phải chịu thua vs cô e gái này thui
|
Chương 77: Lễ Khai Giảng
Cuối cùng thì năm học mới tại Witchard đã sẵn sàng để bắt đầu.
Ngay từ sáng sớm, gia đình nó, gia đình của Gin và Kai cùng Yuu, Nyoko và Haruko đã có mặt tại cổng cung điện. Anh và Saphia rất muốn được đến dự lễ khai giảng năm học tại Witchard nhưng vì thân phận của hai người có quá nhiều việc cần giải quyết nên không thể đi cùng được, chỉ có thể tiễn mọi người đi mà thôi.
Saphia xem xét lại mọi đồ đạc của hai đứa con mình, ôm Yuu và Nyoko mỗi người một cái rồi chào tạm biết:
- Nhớ giữ sức khỏe nhé hai đứa.
Anh cũng tiến lại ôm hai đứa con mình, mỉm cười nhìn cả hai.
Cũng đã đến giờ, hắn lên tiếng trước tiên:
- Tạm biệt!
Anh gật đầu:
- Chuyện thân phận của hai người tôi đã ra lệnh giữ kín rồi nên cứ yên tâm làm giáo sư ở đó, còn là dạy môn học gì thì... tùy hiệu trưởng vậy.
Nó gật đầu. Rồi tiến lại ôm anh rồi ôm Saphia, mỉm cười:
- Tạm biệt!
Tất cả đều đã sẵn sàng. Để không bị nghi ngờ gì về Hinata, cả nhà nó cùng nắm tay nhau để thực hiện dịch chuyển.
- Tạm biệt!
- Chúng con đi đây!!!
Tất cả lần lượt cất lời rồi rất nhanh chóng, đồng loạt biến mất trong không khí, đầu tiên là gia đình nó, kế đến là gia đình Gin và Kai và cuối cùng là nhóm ba người Yuu, Nyoko và Haruko.
Lúc này, chỉ còn lại anh và Saphia đứng trơ trọi cùng nhau trước cổng cung điện. Anh khẽ thở dài buồn bã, Saphia cũng thở dài, mắt đã hoe đỏ. Vậy là... lại phải rời xa nữa rồi.
Thoắt cái, khung cảnh cung điện đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó, trước mặt nhóm của nó chính là cổng vào của kí túc xá của Witchard. Bởi lẽ hôm nay là khai giảng nên kết giới của Witchard được mở ra hoàn toàn để các phù thủy có thể tự do ra vào.
Nó nhẹ nhàng phẩy tay, đồ đạc của gia đình nó hóa lớn trở lại, tự động bay lơ lửng trên không trung rồi di chuyển. Bé Pi ẩn mình, theo những món đồ đến phòng kí túc xá. Những người còn lại cũng làm tương tự.
Nó quay sang nhìn gia đình của mình, nét mặt có chút trầm ngâm. Rất nhanh chóng, nó nở nụ cười rồi búng tay, Ray và Hinata đã thay thế bộ trang phục bình thường bằng bộ đồng phục của Witchard, cả nó và hắn lúc này cũng mặc trên người bộ đồng phục phù thủy bình thường, với chiếc mũ của phù thủy ở trên đầu. Đã cảm thấy hài lòng, nó gật đầu vui vẻ:
- Vậy là được rồi, thế này mới phù hợp với lễ khai giảng chứ.
Những người khác cũng đã nhanh chóng thay đổi trang phục cho phù hợp, tất cả cùng nhau sải bước trên con đường, di chuyển đến trung tâm của Witchard, nơi sẽ diễn ra buổi lễ khai giảng năm học mới.
Hinata không nén nổi tò mò, khoác tay anh trai mình lên tiếng hỏi:
- Anh Ray, hiệu trưởng cũ đã xin nghỉ về hưu, liệu hiệu trưởng mới sẽ như thế nào nhỉ? Chắc cũng gì rồi? Ray xoa đầu cô em gái, nhẹ lắc đầu:
- Nghe nói là vẫn còn trẻ.
- Vậy sao?
Hinata xoa xoa cằm suy nghĩ. Yuu đi bên cạnh Hinata, khẽ cười rồi đáp lời:
- Anh được biết hiệu trưởng mới là nữ đấy!
- Oh!
Hinata mỉm cười với Yuu, gật đầu. Thật sự Hinata đang vô cùng tò mò về vị hiệu trưởng này. Đi phía trước cùng với Shizuna và Haruko, Nyoko lâu lâu lại thoáng liếc mắt nhìn về phía sau nơi có Ray. Nyoko chấp nhận quên Ray. Không, nói chính xác hơn là chấp nhận chôn giấu tình cảm mình giành cho Ray và cầu chúc cho Ray được hạnh phúc với tình yêu của mình nhưng... làm thì không dễ như vậy.
Nyoko vẫn không thể ngừng quan tâm đến Ray, âm thầm thôi cũng được nhưng... Nyoko cần vậy để thời gian từ từ giúp Nyoko chấp nhận với thực tại Ray không dành cho mình. Phải! Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và giúp con người ta chấp nhận được mọi chuyện. Nyoko đã chấp nhận sẽ chôn giấu tình cảm của mình, Nyoko nhất định sẽ làm được!
Shizuna đi bên cạnh, khoác tay cùng bước đi với Nyoko. Mỗi hành động, mỗi ánh mắt, mỗi cái ngoái đầu của Nyoko Shizuna đều biết cả. Thế nhưng, Shizuna không cản Nyoko. Shizuna biết đã là tình yêu thì không thể nói quên là sẽ quên ngay được. Shizuna tin rằng Nyoko nói được sẽ làm được, Shizuna quyết định sẽ luôn luôn bên cạnh Nyoko khi Nyoko cần và giúp Nyoko vượt qua chuyện này.
Haruko đi bên cạnh chỉ lặng lẽ quan sát Shizuna và Nyoko. Haruko đủ thông minh để hiểu được Nyoko đang xảy ra chuyện gì nhưng Haruko chỉ im lặng không nói gì. Kể từ cuộc thi lần trước tuy rằng Haruko đã được tha thứ nhưng tình cảm với Shizuna và Nyoko đã không còn thân thiết được như những ngày trước nữa.
Trung tâm của Witchard đã hiện ra ngay trước mắt.
Nhân ngày trọng đại hôm nay, mọi thứ thật đẹp đẽ và lung linh. Hàng ngàn bong bóng sặc sỡ muôn sắc màu lơ lửng trên bầu trời, chỉ lơ lửng ở đó chứ không hề bay đi mất. Mọi thứ xung quanh đều được trang hoàng vô cùng đẹp mắt. Phải nói... phép thuật thật là tuyệt vời!!!
Sân trường Witchard vô cùng đông đúc, mọi học viên dường như đã tập trung đầy đủ. Nó và Gin dặn dò những đứa trẻ vài điều rồi cùng hắn và Kai tiến đến nơi dành cho những giáo sư của Witchard. Shizuna, Nyoko và Haruko đã nhanh chóng tìm thấy vị trí lớp mình và lập tức di chuyển. Chỉ còn Hinata, Ray và Yuu vẫn chưa thấy lớp mình ở đâu trong dòng người đông đúc này.
- Hinata!!!
Từ trong đám đông, Green nhanh chóng vẫy tay gọi tên Hinata. Rất nhanh chóng, bóng dáng bé nhỏ với mái tóc xanh xinh đẹp len lỏi ra khỏi dòng người, chạy vội đến chỗ của Hinata. Hinata cũng tươi cười hớn hở vẫy tay với cô bạn. Lâu rồi không gặp khiến Hinata nhớ Green chết đi được.
Không chút ngần ngại, Hinata lao đến ôm chầm lấy Green, nở nụ cười hạnh phúc vô cùng:
- Green à... nhớ cậu chết được!!!
Green cũng khẽ bật cười, vỗ nhẹ lưng Hinata:
- Tớ cũng nhớ cậu lắm cơ!!! Yêu Hinata thật! Hinata cũng bật cười:
- Tớ cũng yêu Green.
Phía sau, bỗng nhiên vang lên tiếng hắn giọng khẽ. Green thoáng bối rối, còn Hinata thì mỉm cười thích thú, ánh mắt hiện rõ nét tinh nghịch. Ngay lập tức buông Green ra, Hinata liếc mắt nhìn anh trai mình rồi quay sang Yuu, tươi cười:
- Yuu ơi, đi tìm lớp chung với em nhé!
Yuu thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng liếc mắt sang nhìn Ray và Green, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp xen lẫn nghi vấn nhưng rồi rất nhanh tiến đến đứng cạnh Hinata, gật đầu:
- Đi thôi!
Hinata gật đầu rồi quậy phá quay đầu le lưỡi trêu anh trai mình sau đó nắm lấy tay Yuu kéo đi cho thật nhanh. Hành động này của Hinata tuy chỉ là vô tình nhưng lại khiến người khác cảm thấy lòng mình không còn bình yên như bình thường mà không ngừng rối loạn.
Lúc này, nơi đây chỉ còn lại Green và Ray.
Ray vẫn tỏ ra lạnh lùng như thường, không biểu hiện chút cảm xúc nào, kể cả ánh mắt cũng lạnh giá thế nhưng Green có thể nhìn thấy được sâu trong sự lạnh lùng đó là một sự dịu dàng vô bờ bến.
Green cúi mặt, cảm giác hồi hộp vô cùng nhưng cũng nhanh chóng tiến gần lại đứng cạnh Ray, khó khăn lắm mới có thể nói ra được vài từ bởi lẽ cứ mỗi lần ở cạnh Ray, Green cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, những điều muốn nói đều rất khó để có thể cất lời được:
- Um... Rất vui... được gặp lại anh... Ray!
- Chỉ vậy thôi sao?
Ray lạnh giọng hỏi lại. Câu hỏi của Ray khiến Green bất giác ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt Ray nhưng rất nhanh chóng lại cúi gầm mặt, mím chặt môi lại rồi lắc đầu. Green cảm thấy... thực sự rất khó nói. Nhắm nghiền mắt lại, Green hít thở thật sâu rồi liều mạng nói hết nổi lòng mình:
- Em nhớ anh nhiều lắm!!! Rất rất nhớ! Thật may là hôm nay được gặp lại anh, em rất hạnh phúc.
Vì quá hồi hộp nên những lời này của Green nói ra với tốc độ vô cùng nhanh. Người đối diện... hoàn toàn yên lặng.
Green cảm thấy lo lắng, siết chặt hai nắm tay, khẽ hé mắt ngẩng đầu nhìn Ray. Green... sững sờ tại chỗ. Ray... đang cười. Một nụ cười rất đẹp, một nụ cười tỏa nắng, hệt như... của thiên thần. Green đã hoàn toàn bị hút hồn, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt yêu nghiệt của Ray.
Hài lòng với câu trả lời của Green, Ray nắm lấy tay Green kéo mạnh Green khiến Green bị bất ngờ ngã vào lòng Ray. Và cứ như thế... Ray ôm Green, ôm thật chặt như không hề muốn buông. Ray thì thầm vào tai Green:
- Anh... cũng rất nhớ em!
Nói rồi, Ray lại khẽ bật cười rồi vòng tay đang ôm lấy Green lại càng siết chặt. Green cũng cười, một nụ cười rạng rỡ rồi cũng vòng tay ôm lấy Ray, đầu tựa vào người Ray, nhẹ nhàng nhắm mắt để cảm nhận rõ rệt hơi ấm của Ray cùng cảm giác hạnh phúc lúc hiện tại.
Ray và Green vô cùng tự nhiên thể hiện tình cảm mà không hề hay biết rằng hai người đang là tâm điểm chú ý của cả Witchard. Cảnh tượng Ray và Green ôm nhau ngay sân trường đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, những lời bàn tán xôn xao, những tiếng trầm trồ bắt đầu vang lên. Với một tốc độ nhanh đến chóng mắt, ngang ngửa tốc độ ánh sáng, tin đồn Ray và Green là một couple đã đến tai hết thảy các học viên, trở thành tin hot nhất trong đầu năm học, hot hơn cả buổi lễ khai giảng.
Yuu đứng cạnh Hinata, nhìn khuôn mặt cún con của Hinata đang vô cùng thích thú, ngưỡng mộ nhìn về phía Ray và Green mà khẽ nở nụ cười hạnh phúc rồi Yuu khẽ lay Hinata, hỏi:
- Họ... là một cặp sao?
Hinata vẫn không rời mắt khỏi anh trai mình, vui vẻ gật đầu. Yuu nhận được câu trả lời, hỏi tiếp:
- Vậy... em không ghen nữa sao?
Lúc này, Hinata mới dời ánh mắt khỏi anh trai và Green, quay sang nhìn Yuu khẽ bĩu môi rồi đáp:
- Làm như em xấu tính lắm không bằng! Chuyện tình của anh Ray lúc này với Green là nhờ công của em đấy nhé!!!
Nói rồi, Hinata lại le lưỡi với Yuu. Yuu khẽ bật cười rồi đưa tay xoa đầu Hinata, gật đầu:
- Rồi rồi. Hinata có công lớn thật đấy!
Hinata chống tay ngang hông, hếch mặt lên tỏ ra kiêu kì rồi đưa một tay quẹt ngang mũi, tự hào vỗ ngực:
- Hinata kia mà!
Vừa làm xong hành động này, Hinata đã cúi gập người xuống bật cười lớn đầy hả hê. Yuu cũng không thể nhịn cười được. Giờ thì cậu đã hoàn toàn hiểu tại sao một người lạnh lùng như Ray cũng không thể lạnh lùng trước Hinata rồi!
Và lẽ dĩ nhiên, chuyện này cũng đã đến tai Nyoko. Ánh mắt buồn bã của Nyoko dán vào hình ảnh Ray và Green đang ôm nhau vô cùng tình cảm và hạnh phúc, khóe mắt thoáng hoe đỏ. Shizuna cũng nhìn thấy cảnh này, vội vàng ôm chầm lấy Nyoko, che khôn cho Nyoko nhìn cảnh này rồi dịu dàng lên tiếng:
- Có mình đây rồi!
Nyoko gật đầu, ôm lấy Shizuna:
- Cảm ơn cậu, Shizuna!
Bùm...
Một tiếng nổ thu hút sự chú ý. Những chiếc bong bóng nép sang một bên, trên bầu trời pháo hoa lần lượt nổ vang trên bầu trời vô cùng đẹp mắt. Ai cũng đều thích thú ngắm nhìn. Và ngay sau đó, một tia sáng khẽ bay qua trên bầu trời, những cánh hoa anh đào tung bay trong gió, mà những cánh hoa rơi nhiều nhất là tại khán đài nơi biểu lễ khai giảng sẽ diễn ra. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về khán đài.
Rất nhanh chóng, từ trên trời, một người phụ nữ theo những cánh hoa anh đào bay xuống, bộ trang phục trên người nhẹ nhàng bay theo làn gió, mái tóc hoe vàng cũng nhẹ bay trong gió, hòa cũng những cánh hoa anh đào xinh đẹp trông vô cùng đẹp mắt. Trên trời, pháo hoa không ngừng nổ vang nhưng mọi ánh mắt đều đang tập trung về người vừa xuất hiện.
Nhẹ nhàng tiếp đất, có thể nhìn ra đây là một người phụ nữ khá trẻ cũng rất xinh đẹp. Phong cách ăn mặc của người này khá đặc biệt, thứ mà người phụ nữ này đang mặc là một bộ kimono cách tân, phần vai áo trễ xuống, lộ cả một phần bả vai và phần váy cũng rất ngắn, chưa đến đầy gối.
Nghiêng đầu 30 độ, người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ với tất cả rồi nhẹ nhàng lên tiếng, đầy ngọt ngào hay nói đúng hơn là vô cùng... điệu:
- Xin chào tất cả các học viên của học viện phép thuật Witchard. Xin trân trọng giới thiệu với tất cả các em, tôi là Rebecca, Rebecca Lacxuvia, hiệu trưởng mới của học viện Witchard!!!
Tất cả đều im lặng trước lời nói của người phụ nữ mới này. Người phụ nữ vừa xuất hiện - Rebecca vỗ tay hai cái, lại cười tươi:
- Hãy bắt đầu buổi lễ khai giảng thôi nào!
Nói rồi, Rebecca khẽ nháy mắt với toàn thể học viên Witchard.
|
Chương 78: Hiệu Trưởng Mới
Ngay sau đó, tất cả học viên nhanh chóng đứng ngay ngắn vào hàng của lớp mình để bắt đầu cho buổi lễ. Một buổi lễ khai giảng thật kì lạ, không hề kéo dài lâu. Vị nữ hiệu trưởng mới kia yên vị trên ghế của mình, bắt chân phải lên chân trái để lộ ra làn da trắng ngần, chán nản nhìn những giáo sư được giao nhiệm vụ tiến hành buổi lễ như hằng năm.
Đến phần hiệu trưởng phát biểu, ngoài giới thiệu về bản thân, tặng các học trò những cái nháy mắt, hiệu trưởng Rebecca rất nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ của mình và tiến hành kết thuc buổi lễ. Triệu hồi đũa phép, hiệu trưởng bắn một làn pháo hiệu rực rỡ như tia chớp lên bầu trời, vậy là năm học đã chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, rào chắn bảo vệ Witchard được lập nên, kể từ giờ phút này, Witchard cách biệt với thế giới bên ngoài.
Hiệu trưởng cất giọng ngọt ngào:
- Hẹn gặp lại những gương mặt thân yêu vào ngày mai nhé!!! Giờ là buổi họp cho các giáo sư.
Nói rồi, trước khi học viên giải tán, hiệu trưởng Rebecca tặng cho tất cả một cái hôn gió rồi bật cười lớn, ỏng ẹo bước đi.
Hinata từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi vị hiệu trưởng này. Thật là... một người kì lạ. Trong khi đó, Yuu và Ray ở bên cạnh chẳng chút bận tâm đến hiệu trưởng hay buổi lễ, cả hai đều cắm đầu vào đọc sách phép thuật để cho qua sự nhàm chán. Còn Green, Hinata chẳng hiểu sao Green lại đưa ánh mắt ngạc nhiên tột độ nhìn về hiệu trưởng Rebecca từ đầu đến cuối.
Hinata đến trước mặt Green, tò mò hỏi:
- Green. Biểu hiện của cậu là sao chứ?
Green lúc này mới thôi nhìn hiệu trưởng mà quay sang nhìn Hinata, giọng có chút lo lắng:
- Cậu... chưa từng biết hiệu trưởng mới đúng chứ?
Hinata tròn mắt gật đầu:
- Dĩ nhiên rồi!
Green thở dài rồi ghét sát tai Hinata, thì thầm:
- Đó... là bà vợ cuối cùng của cha anh Toshiro, cũng là... mẹ kế của anh ấy!
Hinata kinh ngạc đến sững sờ rồi lập tức đưa mắt nhìn Rebecca. Thật vậy sao??? Nhìn vị hiệu trưởng này trẻ như vậy mà lại... làm vợ lẻ, mà còn là mẹ kế của Toshiro nữa hay sao??? Hinata ngơ ngác hỏi lại:
- Thật vậy sao?
Green gật đầu rồi ánh mắt dáo dát xung quanh:
- Sáng giờ sao chẳng thấy anh Toshiro nhỉ?
Hinata cũng gật đầu tán thành:
- Phải! Sáng giờ mình chẳng thấy anh ấy đâu.
Trở lại phòng hiệu trưởng, Rebecca ngồi trên chiếc ghế dành cho hiệu trưởng, ngã người vào ghế vô cùng thoải mái, chân trái bắt lên chân phải như thường lệ, nhắm mắt đầy thư thái. Một tiếng nữa mới là lúc họp các giáo sư. Rồi, Rebecca khẽ nở nụ cười nửa miệng, cất giọng õng ẹo:
- Toshiro à... con xong chưa vậy???
Toshiro đang ngồi trên bàn dành để tiếp khách, trước mặt là một đống giấy tờ cao ngất. Nhíu mày đầy khó chịu, Toshiro không muốn đáp lời nhưng cũng phải miễn cưỡng đáp lại: - Bà không thấy sao? Không chịu xử lí từ trước để bây giờ đây tất cả giấy tờ của học sinh cùng giáo sư bà đều đưa tôi làm, bà là hiệu trưởng kiểu gì vậy?
Rebecca khẽ mở mắt, rồi nhíu mày đứng bật dậy, tiến đến chỗ của Toshiro, tay choàng lên vài Toshiro rồi tựa hẳn người vào người cậu đáp lời:
- Bà gì chứ??? Ta còn trẻ đẹp vậy mà. Gọi là dì đã quá lắm rồi, đáng lẽ... phải gọi là... em mới phải!
Toshiro liếc mắt nhìn Rebecca rồi đẩy Rebecca ra xa mình:
- Tự trọng và xem lại thân phận mình đi.
Rebecca khẽ cười rồi lại tiếp tục hành động vừa nãy của mình mặc kệ phản ứng của Toshiro:
- Đây... đâu phải ở nhà, thế nào mà chẳng được.
Toshiro hừ lạnh khinh bỉ, lần nữa đẩy Rebecca ra xa khỏi mình, lạnh lùng cất giọng:
- Lần cuối tôi đề nghị bà tự trọng. Nếu không phải cha tôi nói tôi phải giúp đỡ bà thì tôi sẽ không bao giờ có mặt ở nơi đây đâu.
Rồi, Toshiro lên tiếng tiếp:
- Hoặc là bà tránh xa tôi ra hoặc là đống giấy tờ này hãy tự bà giải quyết.
Rebecca bật cười thích thú:
- Con... không sợ ta nói với cha con rằng con không giúp ta sao??? Nếu vậy, địa vị của con sẽ còn thấp kém hơn nữa.
Liếc mắt nhìn Toshiro đầy tình ý, bà ta lại lần nữa áp sát vào Toshiro:
- Con xem, ta... là người cha con yêu nhất, coi trọng nhất. Nếu như... con ngoan ngoãn nghe lời ta, làm theo ý ta, địa vị, danh phận của con chắc chắn sẽ được nâng cao rồi còn gì. Như vậy con có lợi, ta... có thứ mình muốn, chẳng phải tiện cả đôi đường hay sao... Toshiro???
Rebecca đưa ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Toshiro. Lần này thì... Toshiro hết kiên nhẫn rồi. Mạnh tay đẩy Rebecca ngã xuống ghế, Toshiro đứng dậy bước ra ngoài, không quên bỏ lại một câu:
- Đê tiện! Tôi không giống bà.
Nói rồi, Toshiro thẳng thừng bước đi. Hạn phụ nữ như bà ta, Toshiro thật thấy khinh bỉ. Chỉ tại bà ta mà Toshiro không thể dự lễ khai giảng và cũng chẳng thể gặp mặt Hinata từ sáng đến giờ. Lúc này, điều Toshiro muốn làm nhất và đang làm chính là tìm Hinata để giải tỏa bao ngày nhung nhớ.
Còn lại mình Rebecca trong phòng. Ngồi trên ghế, Rebecca nhìn theo bóng lưng Toshiro đã đi khuất rồi nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt chất chứa đầy những âm mưu:
- Toshiro à... để rồi xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Anh... sẽ không thoát được bàn tay của em đâu. Toshiro, nhớ kĩ, anh... là của em, chỉ là của em và... mãi mãi cũng là của em.
Nói rồi, Rebecca lại bật cười đầy thích thú.
Nhìn đống giấy tờ ở trên bàn, dù sao cũng cần phải giải quyết cho xong. Rebecca khẽ vỗ tay ba cái, từ đâu, ba người đàn ông xuất hiện, cung kính cúi chào cô ta:
- Thưa phu nhân, người cần gì?
Rebecca ngã lưng ra ghế, ánh mắt lạnh lùng chỉ vào đống giấy trên bàn, giọng nói đầy hách dịch ra lệnh: - Giải quyết hết đi.
- Tuân lệnh.
Cả ba đồng loạt cúi đầu rồi tiến đến ôm lấy chồng giấy cao ngất, biến mất. Rebecca khẽ day day thái dương, làm hiệu trưởng thật là một việc vô cùng phiền phức nhưng... như vậy sẽ tiếp cận được và gần gũi hơn được với Toshiro, với Rebecca có mệt một chút cũng không sao, chỉ cần thực hiện được mục đích là được.
Rồi, Rebecca khẽ bật cười. Thật là... hai cha con Toshiro không thân thiết với nhau quả là một cái lợi. Việc Rebecca làm được hiệu trưởng là nhờ có cha Toshiro. Ngoài ra, ông ta còn cho những người giỏi nhất của mình đến giúp đỡ Rebecca trong công việc hiệu trưởng này.
Ấy vậy mà Rebecca chỉ cần kiên nhẫn một chút, cố gắng giả nét chữ của cha Toshiro bảo rằng Toshiro phải giúp cô ta trong quá trình làm hiệu trưởng. Vậy mà Toshiro không hề hay bức thư là do Rebecca giả mạo, tuy không phục và cũng chẳng muốn chút nào nhưng vẫn phải buộc bản thân chấp nhận việc này vì cha mình.
Rebecca cảm thấy tự hào về bản thân, thấy mình thật sự quá thông minh. Cô ta không tin, với sắc đẹp và sự quyến rũ của mình, cộng thêm sự thông minh lanh lợi vốn có đã khiến cho cha Toshiro mê mẩn, cưng chiều nhất trong số các bà vợ lại không thể khiến cho Toshiro chấp nhận cô ta, tận tâm phục vụ cô ta.
Sau khi buổi khai giảng đã kết thúc, Hinata không bỏ qua cơ hội, lập tức tạo điều kiện cho anh trai mình và Green ở cùng nhau, nhất quyết không để anh mình trở về kí túc xá mà một hai bắt phải đưa Green đi chơi cùng tâm sự. Trước yêu cầu này của em gái, Ray không hề phản đối mà còn đồng tình bởi lẽ thời gian xa nhau, Ray nhớ Green rất nhiều và cũng muốn ở cạnh Green thật lâu.
Yuu cũng muốn ở bên cạnh với Hinata, được nói chuyện với Hinata nhiều hơn thế nhưng lại bị Hinata từ chối. Trước lời đề nghị của Yuu, Ray chỉ mỉm cười dịu dàng rồi đáp lời:
- Xin lỗi, em muốn đến một nơi, chỉ muốn đi một mình.
Hinata đã nói vậy, Yuu chẳng thể phản đối được gì.
Còn về Nyoko, Nyoko không thể không quan tâm đến Ray nên việc Ray cùng Green hẹn hò riêng với nhau, Nyoko không thể không biết.
Shizuna cũng cảm thấy buồn thay cho bạn mình. Cả hai cùng nhau trở về kí túc xá nhưng không ai nói với ai câu nào bởi lẽ Shizuna biết Nyoko đang cần yên tĩnh để tự mình chấp nhận mọi việc.
Vừa đến cổng kí túc xá, một bóng người đã đứng sẵn ở đó. Shizuna hoàn toàn bất ngờ, đứng sững sờ tại chỗ. Nyoko tuy còn chút buồn nhưng gặp trường hợp này thì cũng đã vui lên phần nào. Huýt nhẹ vai Shizuna, Nyoko nháy mắt:
- Hẹn hò vui vẻ, lâu rồi mới gặp mà!
- Nhưng...
Shizuna toang nói gì đó thì Nyoko đã đưa tay ra hiệu đừng nói rồi lên tiếng:
- Nyoko rất mạnh mẽ, chính cậu đã nói vậy còn gì. Tớ biết cậu sẽ mãi ở cạnh tớ để giúp tớ vượt qua mọi chuyện nhưng mà... lúc này tớ muốn cậu để tớ một mình và vui vẻ hẹn hò, được chứ?
Shizuna nhìn ánh mắt đầy tự tin của Nyoko thì thấy vô cùng yên lòng, mỉm cười gật đầu với Nyoko.
Nyoko tươi cười đáp lại rồi vẫy tay tạm biệt Shizuna, thong thả tiến vào kí túc xá. Lúc đi ngang qua người đang đứng đợi Shizuna, Nyoko nháy mắt:
- Hẹn hò vui vẻ nhé, anh Kiyoshi!
Nói rồi, Nyoko bước về phòng kí túc xá của mình.
Lúc này, còn lại Shizuna và Kiyoshi. Kiyoshi tươi cười tiến đến trước mặt Shizuna, nắm lấy tay Shizuna rồi lên tiếng:
- Đi dạo nhé!!! Lâu rồi không được gặp cũng không liên lạc, anh... thực sự rất nhớ em.
Shizuna cũng nắm lấy tay Kiyoshi, tươi cười rạng rỡ:
- Em cũng vậy.
Rồi, Shizuna lên tiếng:
- Mọi việc vẫn ổn chứ?
Kiyoshi gật đầu:
- Trừ việc không được gặp em làm anh nhớ đến phát điên ra thì mọi chuyện vẫn ổn.
Nói rồi, cả Kiyoshi và Shizuna đều bật cười. Cả hai cùng tay trong tay bước đi trên con đường của Witchard. Vừa đi, cả hai vừa trò chuyện, vừa kể cho nhau nghe về những ngày được nghỉ học không được gặp nhau.
Ánh nắng vàng rực rỡ soi qua những tán lá, Hinata ngồi bên dòng suối mát, thư thái nghịch nước đầy vui vẻ. Nơi Hinata đang ở chính là một con suối nhỏ ở phía đông Witchard, một nơi vắng vẻ. Có lẽ do Witchard quá rộng, có quá nhiều địa điểm nên có nhiều nơi vẫn còn vắng vẻ.
Một lúc sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đến. Toshiro mỉm cười nhìn cô gái bé nhỏ đang thích thú nghịch nước, cất tiếng:
- Biết ngay em sẽ ở đây mà!
Hinata quay đầu, nở nụ cười tươi nhìn Toshiro, rồi nghiêng đầu đáp:
- Em cũng biết anh sẽ tìm được em ở đây mà!
Toshiro tiến lại ngồi cạnh bên Hinata, nắm lấy bàn tay nhỏ bé xinh đẹp của Hinata lên tiếng:
- Thời gian qua anh thực sự rất nhớ em!
Đáp lại lời Toshiro, Hinata chỉ vui vẻ cười tít mắt.
|
Chương 79: Người Liên Lạc
Buổi họp phân công nhiệm vụ của các giáo sư tại Witchard đã nhanh chóng kết thúc.
Nó và hắn cùng tay trong tay bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Gin và Kai đi ngay ở phía sau và các giáo sư khác cũng nhanh chóng rời khỏi. Bốn người nó, hắn, Gin và Kai cùng nhau bước đi và dừng chân tại một khu vườn của Witchard. Bốn người cùng ngồi xung quanh chiếc bàn tròn đặt trong khu vườn và cùng nhau trò chuyện.
Nó thở dài, mở đầu cuộc trò chuyện:
- Hiệu trưởng mới, cô ta thật kì lạ.
Gin gật đầu tán thành:
- Tớ biết cô ta là mẹ kế của thằng nhóc Toshiro nhưng chưa từng gặp qua, không ngờ tính tình lại kì quái như vậy.
Nó hoàn toàn tán thành với lời Gin nói.
Nghĩ lại lúc nãy ở trong phòng phân công công việc cho các giáo sư, nó cảm thấy có chút ớn lạnh với người phụ nữ này. Nó không muốn tin, cũng chẳng muốn nghĩ vậy chút nào nhưng sự thực là nó nhìn thấy rõ ràng hiệu trưởng mới Rebecca đó suốt buổi không hề rời mắt khỏi hắn lại còn không ngừng liếc mắt đưa tình, nói chuyện thì nhão nhoét, nghe mà muốn nổi gai óc.
Ấy vậy mà nó cũng chẳng hiểu sao hiệu trưởng Rebecca đó đối với nó thái độ lại hoàn toàn ngược lại, toàn nhìn nó bằng nửa con mắt, giọng nói có phần chanh chua hơn hẳn.
Kai lúc này lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của nó:
- Ryu, cậu sẽ dạy môn điều chế thuốc phép thuật đấy! Cậu... thấy có ổn không?
Nó khẽ cười, nhún vai đáp lời:
- Nếu vị hiệu trưởng này một hai bắt mình phải dạy môn này thì đành chấp nhận thôi chứ sao được.
Hắn khẽ cười nhìn nó rồi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện:
- Đâu dễ gì làm khó được Ryu nhà tôi chứ. Chỉ là pha chế thuốc phép thuật thôi mà, không vấn đề gì với em ấy đâu.
Nó quay sang nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi. Rồi, nó chống cằm lên tiếng:
- Mọi người sướng thật đấy, ai cũng được dạy môn học mình yêu thích. Gin chọn môn lịch sử thế giới phép thuật, Kai chọn môn kiếm thuật. Cả hai đều được dạy theo nguyện vọng.
Rồi nó quay sang nhìn hắn, vờ bĩu môi:
- Cả anh nữa, anh chọn dạy môn sử dụng phép thuật nguyên tố và ngay lập tức được phê duyệt. Ấy vậy mà em chọn tiếp tục dạy điều khiển chổi thần lại không được, dạy sử dụng đũa phép cũng bị bỏ qua. Đến cuối cùng môn pha chế thuốc phép thuật em đây phải gánh lấy!!!
Hắn chỉ khẽ nhún vai không đáp lời, Kai thì cũng chỉ biết cười trừ. Gin thì nhìn nó rồi lại quay sang nhìn hắn, lắc đầu:
- Không biết có nên nói không nhưng... tớ thấy rõ ràng Rebecca đó có tình ý với Ren nhà cậu. Mà... tớ cũng thấy rõ ràng từ lúc cậu bước chân vào phòng, cô ta đã có ác cảm với cậu rồi đấy Ryu à! Kai gật đầu tán thành, hắn khẽ nhíu mày:
- Tình ý gì chứ?
Kai liền lên tiếng:
- Liếc mắt đưa tình với cậu từ đầu đến cuối còn gì?
Hắn khẽ hừ lạnh rồi vô cảm lên tiếng:
- Tôi cần quan tâm sao?
Gin và Kai nhìn hắn lắc đầu. Nó lúc này mới lên tiếng:
- Nhưng sao cô ta lại ác cảm với tớ chứ, quá khó hiểu.
- Chỉ cô ta mới biết.
Gin và Kai đồng thanh. Bốn người bọn nó cùng nhau trò chuyện thêm một lát nữa rồi cũng mau chóng ai trở về nhà nấy. Dù sao cũng là giáo sư của Witchard, ít nhiều cũng nên chuẩn bị bài giảng dạy cho buổi dạy đầu tiên vào ngày mai của mình.
Nó và hắn trở về phòng kí túc xá của mình. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, hình ảnh một cô bé đang ngồi thưởng thức tách trà trong phòng khách đã ập ngay và mắt của nó và hắn. Nó vội vã nhìn ngó xung quanh, sau đó cẩn thận khóa chặt cửa lại cùng hắn tiến đến bên bàn. Hắn còn cẩn thận hơn tạo một kết giới và hiệu cho bé Pi trông chừng đề phòng có người nghe lén.
Người kia nhanh chóng đặt tách trà xuống, gập người cúi chào nó và hắn đầy cung kính. Hắn đã ngồi xuống ghế đối diện người kia, nó cũng ngồi xuống lên tiếng:
- Claudia, con ngồi đi.
- Vâng, thưa Nữ hoàng!
Claudia cung kính đáp lời rồi cũng ngồi xuống. Phải! Người nãy giờ ngồi trong phòng đợi nó và hắn chính là Claudia.
- Thưa Nữ hoàng.
Claudia vừa lên tiếng đã bị nó ra hiệu dừng lại. Nó khẽ nhíu mày tỏ vẻ không thích rồi cất lời:
- Claudia, ta không phải nữ hoàng gì cả, đừng gọi ta như vậy.
- Nhưng...
Claudia một lần nữa bị nó cắt ngang câu nói:
- Con bằng tuổi Hinata và Ray nhà ta nên cứ gọi ta là dì Ryu, gọi là dì thôi cũng được. Được chứ Claudia?
Nó đưa ánh mắt chờ đợi nhìn Claudia, Claudia mím môi suy nghĩ, nó mỉm cười nhẹ rồi đưa bộ mặt nghiêm túc nói:
- Đây là mệnh lệnh. Con... cãi lệnh ta sao?
Claudia vội vã lắc đầu, xua xua tay:
- K... Không. Con không dám. Nếu... đã là mệnh lệnh thì con xin tuân theo thưa N... Dì Ryu!
Nó hài lòng gật đầu:
- Tốt.
Hắn lúc này mới lên tiếng:
- Phải có gì quan trọng con mới đến đây.
Lời nói của hắn đã đưa tất cả mọi người trở lại trọng tâm của câu chuyện. Nét mặt Claudia nghiêm túc hẳn, Claudia gật đầu đáp:
- Vâng ạ, chuyện này khá quan trọng, con muốn hai người biết.
Nó và hắn đều nghiêm túc nhìn Claudia gật đầu, ra hiệu cho Claudia cứ tiếp tục nói. Claudia bắt đầu: - Hai người... vừa đi gặp hiệu trưởng mới về đúng chứ?
Nó hơi tò mò khi Claudia hỏi câu này, một ý nghĩ vụt qua trong đầu nó và hắn lúc bấy giờ, nó gật đầu khẳng định:
- Đúng vậy. Cô ta... có vấn đề sao?
Claudia nghiêm túc gật đầu:
- Phải ạ.
Ngừng một lúc, Claudia tiếp tục:
- Có một lần trong khi con nhận lệnh từ người thủ lĩnh giấu mặt kia, con... đã thấy sư xuất hiện của cô ta. Theo con quan sát thì hai người đó có vẻ rất thân thiết, vị chủ nhân đó... rất cưng chiều cô ta.
- Cô ta là người của tổ chức sao?
Hắn lạnh lùng lên tiếng hỏi. Claudia lắc đầu:
- Không ạ. Chắc chắn không phải. Cô ta đến... chỉ để đưa cho người đó món đồ gì đó bỏ quên không mang theo thôi. Con nghĩ tuy không là thành viên của tổ chức nhưng quan hệ của cô ta với thủ lĩnh là không đơn giản.
- Từ cô ta có thể tìm ra thủ lĩnh.
Hắn không nhanh không chậm nhìn thẳng vào Claudia nói lên suy nghĩ của mình. Claudia gật đầu:
- Vâng ạ. Đó là suy nghĩ của con.
Ngừng một lúc, Claudia tiếp tục:
- Không hiểu tại sao hai người đã trở về nhưng thủ lĩnh lại ra lệnh cho tổ chức ngừng hoạt động một thời gian, con nghĩ... chuyện không đơn giản chút nào. Chính vì vậy con cố tình đến để thông báo cho hai người nhưng không ngờ lại được chứng kiến buổi lễ khai giảng và... thấy được cô ta.
Nó trầm ngâm suy nghĩ:
- Cũng trùng hợp thật nhỉ. Liệu... chuyện cô gái tên Rebecca này làm hiệu trưởng có liên quan gì đến tổ chức của con không Claudia.
Claudia khẽ thở dài lắc đầu:
- Con cũng không biết nữa dì Ryu. Nhiệm vụ của con chỉ là thực hiện những mệnh lệnh của tổ chức rồi nhận phần thưởng, không hề có sự tò mò gì thêm hay biết thêm gì về mục đích thực sự của tổ chức.
Claudia cúi đầu, thoáng buồn:
- Đã lâu vậy rồi mà đến mục đích thực sự của tổ chức và thủ lĩnh là ai con cũng không biết. Con chỉ biết tổ chức đang muốn hồi sinh cho ai đó mà người tổ chức muốn hồi sinh là ai thì con cũng chẳng biết gì.
Nó mỉm cười, củng cố tinh thần cho Claudia:
- Không sao. Mọi chuyện từ từ sẽ sáng tỏ thôi. Có con làm tay trong cho ta, thực sự giúp ích rất nhiều còn gì.
Claudia nhìn nó, nở nụ cười dịu dàng.
Rồi, Claudia lên tiếng:
- À. Con muốn giới thiệu một người cho hai người biết.
Lúc này đây, từ đâu bé Pi đã đem một cô gái bước vào trong căn phòng rồi nhanh chóng thực hiện tiếp nhiệm vụ. Claudia tươi cười tiến lại cô gái mới đến, cất tiếng giới thiệu cho nó và hắn biết:
- Dì Ryu, đây là bạn thân của con, cũng là người đã cứu mạng con, Crystal.
Nó nhìn cô gái bé nhỏ xinh xắn ở trước mặt, trông thật là đáng yêu và cũng rất hiền lành.
Crystal cúi người cung kính chào nó và hắn:
- Con... xin chào ạ.
Nó gật đầu:
- Chào con.
Hắn chỉ lặng yên nhìn Crystal, không nói gì cũng chẳng có chút biểu cảm.
Claudia lên tiếng:
- Dì Ryu, Crystal từ giờ là một phù thủy của Witchard, phòng của bạn ấy con cũng đã sắp xếp ngay bên cạnh phòng gia đình dì.
Nhìn qua Crystal, Claudia mỉm cười:
- Chuyện của con và dì, bạn ấy đã biết rồi, con không muốn giấu bạn ấy và con cũng tin tưởng bản ấy. Chính vì vậy, Crystal đã đề nghị từ giờ bạn ấy sẽ là người liên lạc giữa con và dì để không bị nghi ngờ và tránh nguy hiểm cho con.
Crystal tươi cười gật đầu:
- Phải ạ. Con muốn giúp Claudia vì Claudia là gia đình duy nhất của con. Nhiệm vụ liên lạc, con chắc chắn sẽ thực hiện tốt.
Nó mỉm cười gật đầu. Hắn lên tiếng hỏi:
- Học lớp nào?
Crystal ngượng ngùng gãi đầu rồi nhanh chóng đáp lời:
- Con... rất kém, không bằng được Claudia nên... chỉ được vào lớp sơ cấp thôi ạ.
Sợ nó và hắn từ chối cho mình làm người liên lạc, Crystal nhanh chóng lên tiếng:
- Nhưng con có khả năng điều khiển được động vật. Phép thuật này của con rất tốt, hoàn toàn có thể giúp ích được.
Nó nhìn qua hắn rồi mỉm cười với Crystal:
- Con đừng lo, anh ấy chỉ muốn biết con học lớp nào để tiện bề liên lạc thôi. Claudia tin tưởng con như vậy thì chắc chắn nhiệm vụ này con nhất định làm rất tốt. Ta tin tưởng con, Crystal.
Hắn cũng lên tiếng:
- Ryu nói đúng. Ta không có ý kiến gì về con.
- Thật sao?
Crystal tươi cười hạnh phúc ra mặt, Claudia cũng vui mừng không kém:
- Con cảm ơn.
Nói rồi, Claudia lại lên tiếng:
- Vậy là ổn. Giờ con phải đi sớm để tránh bị phát hiện.
- Khoan đã.
Claudia toang bước đi thì đã bị hắn chặn lại. Hắn tiến đến, nắm lấy cổ tay Claudia rồi lẩm nhẩm câu thần chú gì đó, một ngôi sao nhỏ màu đen xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng có. Claudia nhìn cổ tay mình đầy tò mò rồi lại nhìn hắn. Hắn hiểu ý nhanh chóng trả lời:
- Kết giới của Ryu làm không dễ phá như trước đâu. Ta đã đọc thần chú, khi thực sự cần thiết nó sẽ giúp con vượt kết giới an toàn.
Claudia tươi cười nhìn cổ tay rồi nhìn hắn, cúi đầu:
- Con rất cảm ơn!
Nói rồi, Claudia cúi chào nó và hắn, ngay lập tức dịch chuyển đi mất. Crystal cũng nhanh chóng cúi chào rồi lập tức trở về phòng để không bị chú ý.
|