Bí Mật Phù Thủy (Phần 2)
|
|
Chương 86: Môn Học Của Ryu
Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, đêm dạ hội đã đi đến hồi kết.
Một vị giáo sư giữ vai trò MC tại đêm dạ hội đứng về trung tâm của hội trường, bao ánh mắt đều đổ dồn nhìn về giáo sư. Nở nụ cười thật tươi nhìn các giáo se khác cũng như các học trò của mình, giáo sư bắt đầu lên tiếng để mở đầu cho hoạt động cuối cùng nhưng cũng không hề kém phần quan trọng của đêm này đó chính là chọn ra hoàng tử và công chúa của Witchard.
Lẽ dĩ nhiên, cách thức bầu chọn hoàng tử và công chúa trong đêm dạ hội chính là các học viên và giáo sư cùng nhau bỏ phiếu.
Một đàn chim rực rỡ bay đến, đậu trên vai mỗi người trong đêm dạ hội. Mỗi chú chim đều được buột ở chân một chiếc ống nhỏ, bên trong là một tờ giấy trắng. Lấy tờ giấy ra, từng phù thủy trong học viện dùng phép thuật của mình để khiến cho tên người mình chọn làm hoàng tử và công chúa xuất hiện trên mặt giấy rồi nhanh chóng bỏ trở lại vào chiếc ống.
Khi tất cả đã xong xuôi, tất cả đàn chim lập tức bay lên, tập trung vào ngay trọng tâm của hội trường. Khắp hội trường toàn là tiếng đập cánh. Rất nhanh chóng, ánh đèn tắt hết, tất cả chìm vào trong bóng tối.
Tại trung tâm hội trường, một ánh sáng vút lên rồi nhanh chóng trở thành một ngọn lửa đỏ rực rỡ, lơ lửng trong không trung. Và... công chúa cùng hoàng tử của đêm dạ hội này đã được ngọn lửa xướng tên.
Hoàng tử của đêm nay và cũng là hoàng tử của Witchard chính là Ray. Và... công chúa của đêm nay không ai khác chính là cô bé đáng yêu của chúng ta, cô em gái sinh đôi bé nhỏ của Ray, Hinata.
Tiếng người reo hò vang lên rầm rộ, tiếng vỗ tay choáng ngợp cả khán phòng. Ánh đèn bật lên chíu rọi Ray, xung quanh vẫn là bóng tối. Không có Hinata.
Mọi người bắt đầu xôn xao. Chẳng lẽ... Hinata đã rời khỏi dạ hội rồi sao? Giáo sư khẽ ho khan một tiếng rồi mở lời:
- Hinata có lẽ đã không còn ở đây. Theo luật lệ Witchard, vì Hinata vắng mặt nên sẽ không được trở thành người trong danh sách bầu chọn. Vậy nên chúng ta sẽ chọn người có số bầu chọn đứng thứ 2 trở thành công chúa đêm dạ hội.
Ánh lửa vụt tắt, tất cả lại tối om như mực. Rồi... phựt một cái, lửa lại lớn lên, mạnh mẽ và tên của nàng công chúa trong đêm nay đã được sướng tên.
Ánh đèn đang bao quanh Ray lan rộng ra, bao phủ cả người đứng bên cạnh cậu.
Phải. Hoàng tử và công chúa đêm dạ hội hôm nay chính là Ray và Green. Những tiếng vỗ tay, những lời chúc mừng vang lên. Ray và Hinata theo ánh đèn tiến đến trung tâm hội trường. Và... đèn đã được bật lên, rực rỡ.
Rebecca tươi cười rạng rỡ tiến đến đứng cạnh Ray và Green. Cô ta nhẹ nhàng vỗ tay hai cái, từ xa, bốn chú chim bay đến mang theo hai chiếc vương miện trông vô cùng xinh đẹp, cho một nam và một nữ cũng chính là cho hoàng tử và công chúa của đêm dạ hội ngày hôm nay.
Một chiếc vương miện được đặt trên tay Rebecca, cô ta lại nở nụ cười dịu dàng rồi quay sang đứng đối diện với Ray. Ray lạnh lùng cúi đầu để Rebecca đội vương miện lên cho mình. Rebecca cười tươi rồi ôm Ray như một kiểu xả giao. Ray nhíu mày khó chịu một phần vì bị Rebecca ôm, một phần vì mùi hương nồng nặc trên người Rebecca nhưng dù gì đây cũng chỉ là một phần của buổi dạ hội và cũng là phép lịch sự dù cho Ray không thích lắm, phải nói chính xác hơn là cực kì không thích.
Rebecca buông Ray ra với nụ cười nguyên vẹn trên môi và quay sang đeo vươn miệng nhỏ lên cho Green. Dù gì thì Green và Rebecca cũng có quan hệ họ hàng quen biết nên Rebecca cũng cần phải giữ hình tượng người phụ nữ hiền từ, thân thiện trong mắt Green để tránh rắc rối không đáng có.
Vươn miệng đã được đặt xong, Rebecca cũng như hành động vừa nãy với Ray ôm lấy Green, cô ta chẳng muốn làm vậy nhưng nếu không ôm Green, sẽ dễ bị người ngoài bàn tán dị nghị, không tốt cho cô ta một chút nào.
Tiếng vỗ tay reo hò vang lên. Vậy là công chúa cùng hoàng tử của đêm dạ hội đã có, dạ hội... cũng đã đến hồi kết thúc.
Trở về phòng kí túc xá, Ray lập tức chạy vào phòng em gái mình.
Hinata đang nằm trên giường, ngủ rất ngon giấc. Ray mỉm cười nhìn em gái, thở phào nhẹ nhõm. May mà Hinata về nhà an toàn. Lúc không thấy Hinata đâu, lòng Ray vô cùng lo lắng, Ray không ngừng tự trách bản thân sao lại không quan tâm đến em gái, cả việc em gái mình đang ở đâu cậu cũng không biết.
Tiến đến ngồi bên giường Hinata, Ray nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trước mắt Hinata, chỉnh lại chăn rồi hôn nhẹ lên trán Hinata. Ray nhìn em gái mình một lúc lâu, cậu thầm hứa nhất quyết sẽ bảo vệ Hinata đến cùng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Ray cũng thầm hứa sẽ không để việc Hinata đi đâu mà cậu cũng không biết tái diễn, chỉ cần có ai dám tổn hại đến Hinata, Ray thề dù có hy sinh mạng sống này cậu cũng nhất quyết tiêu diệt kẻ đó.
Nghĩ ngợi một lúc, Ray chợt nhận ra có phải bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi không. Thế nhưng, những lời Ray đã thầm hứa với bản thân, Ray nhất định sẽ thực hiện được.
Cô bé nằm bên cạnh vẫn ngon giấc trên chiếc giường nhỏ, lâu lâu Hinata lại cựa mình, nét mặt khẽ nhăn lại rồi rất nhanh lại dãn ra, trông đáng yêu vô cùng. Ray mỉm cười ngồi ngắm em gái một lúc rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Hinata, trở về với phòng của mình. Đêm cũng sắp qua rồi.
Sau đêm dạ hội, năm học lại tiếp tục bắt đầu.
Những ngày học cũng chẳng có gì thay đổi, những bài giảng, những tiết học thực hành cứ thế được diễn ra.
Môn mà hắn được dạy là sở trường của hắn, lẽ đương nhiên là mọi thứ vô cùng dễ dàng và suôn sẻ. Còn nó, khi không lại phải dạy môn điều chế thuốc phép thuật, một mon không thuộc sở trường của nó nên cũng khá là cam go.
Bị phân cho giảng dạy môn này khiến nó cũng gặp không ít khó khăn. Nó phải đến thư viện của Witchard, đem về cả một chồng sách cao ngất liên quan đến môn này để có thể tiện cho việc giảng dạy. Ở nhà, nó cũng đã có một chồng sách cao ngất rồi nên lúc này đây, nó hệt như đang chìm trong một bể sách toàn là về thuốc phép thuật.
Đó chỉ mới là khởi đầu.
Với những bài giảng dạy của mình, nó phải chuẩn bị thật chi tiết và hoàn hảo, nó không muốn có sai sót nào khi dạy cho các học sinh thân yêu của mình về phép thuật. Vậy là nó phải vùi đầu vào đọc cho kì hết số sách và thực hành những thứ cần thiết. Nó tất bật cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng chỉ đọc sách, đọc sách, đọc sách và đọc sách. Lẽ đương nhiên, vì lí do này nên Ray đã vinh dự trở thành "bà nội trợ đảm đang" trong gia đình bởi lẽ Hinata không biết nấu ăn, hắn cũng chỉ biết một chút ít, thực sự là rất ít nên ở nhà chỉ còn mỗi Ray là có khả năng này.
Còn những việc khác trong nhà, hắn cùng Hinata chia nhau giải quyết dưới sự điều hành của Ray. Ai cũng hiểu cho nó và muốn để nó có nhiều thời gian nghiên cứu về môn học này nên mỗi người đều cố gắng hoàn thành việc còn mình, hoàn thành luôn cả phần việc của nó.
Hôm nay, nó có tiết dạy điều chế thuốc phép thuật tại lớp Ray và Hinata. Cả lớp nhanh chóng bắt đầu tiết học. Đây là một tiết thực hành.
Theo sự hướng dẫn của nó, cả lớp cùng di chuyển đến phòng thực hành điều chế thuốc phép thuật của Witchard, tất cả như cũ chia nhóm hai người cùng nhau thực hiện điều chế thuốc.
Đương nhiên, Hinata luôn tạo cơ hội cho anh trai nên để Ray và Green một cắp còn Hinata, Hinata bắt cặp cùng Yuu để thực hành.
Nó đọc câu thần chú gì đó, cả căn phòng sáng rực rỡ bởi ánh sáng phép thuật rồi ngay lập tức, trước mặt mỗi nhóm hai người xuất hiện một cái vạc khá lớn, bên dưới vạc đã có sẵn củi và củi cũng đã được đốt cháy.
Nó mỉm cười rồi khẽ búng tay, một chiếc giá nhỏ xuất hiện cạnh bên chiếc vạc lớn vừa rồi, sách của tất cả học viên trên lớp cứ hai người một quyển đồng loạt bay lên rồi đặt ngay ngắn vào kệ. Rất nhanh chóng, những trang sách tự động được lật ra, đến đúng bài học ngày hôm nay.
Không dừng lại ở đó.
Phía bên phải của mỗi nhóm xuất hiện một chiếc khay nhỏ lơ lửng, bên trên chứa những chiếc lọ với đầy đủ các loại thuốc phép thuật cùng những nguyên vật liệu cần thiết để chế tạo thuốc phép thuật. Một chiếc khay nữa xuất hiện cạnh bên, đó là những thiết bị cần thiết để thực hành lấy nguyên liệu và pha chế thuốc phép thuật.
Vậy là đã xong xuôi.
Nó vui vẻ nhìn các học viên của mình rồi lên tiếng:
- Nhiệm vụ hôm nay của các trò là dựa theo hướng dẫn trong sách, pha chế cho được loại thuốc xóa bỏ kí ức. Giờ thì hãy bắt đầu thôi, ba nhóm làm nhanh nhất và tốt nhất chắc chắn sẽ có thưởng.
Cả lớp nhốn nháo:
- Thưởng gì vậy giáo sư???
Nó trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lại nở nụ cười:
- Um... nếu ta nói, ta sẽ thưởng cho 3 nhóm đó không dược thì sao nhỉ???
(Không dược là loại thuốc phép thuật mang sức mạnh không trung, có khả năng giúp phù thủy sử dụng nó bay được mà không cần chổi thần trong một khoảng thời gian mà thuốc còn tác dụng)
Nét mặt của tất cả học viên đều hớn hở hẳn lên. Không dược, ai cũng biết loại thuốc này rất khó điều chế và tác dụng của nó cũng rất tuyệt vời, trên hết không hề có tác dụng phụ. Cơ hội ngàn năm có một như vậy, thật sự không thể bỏ qua. Ngay lập tức, không còn câu hỏi nào được đặt ra mà tất cả cùng chú tâm vào làm cho kì được loại thuốc phép thuật của mình trong thời gian nhanh nhất và hoàn thiện nhất.
Thời gian chậm rãi qua đi, nó ngồi trên chiếc ghế dành cho giáo sư, thư thái nhìn về phía các học trò của mình đang thực hành. Nó thầm nghĩ, dạy môn học này cũng không phải là quá xui xẻo, nó cũng tìm được niềm vui ở môn này. Nhờ được phân làm giáo sư dạy môn điều chế thuốc phép thuật, cư nhiên vốn hiểu biết của nó về các loại thuốc phép thuật cũng tăng lên.
Nó biết được nhiều loại độc dược, cách nhận biết cũng như cách chữa trị. Nó nghĩ... môn này cũng có ích lắm đấy chứ, nó càng nhận thấy điều này hơn khi nó đọc được những loại thuốc phép thuật mà chỉ cần bỏ đi, thêm vào hay để thiếu nguyên liệu nào đó thì từ thuốc giải sẽ trở thành độc dược và ngược lại.
Phía dưới, tất cả học viên đều hết thảy chú tâm.
Hinata và Yuu cùng chăm chú đọc sách phép thuật. Hinata khá vụng về trong việc này, liên tục lấy nhầm nguyên liệu, cũng may có Yuu bên cạnh nhận biết được, phát hiện kịp thời nên tính đến thời điểm này vẫn chưa hề xảy ra sơ sót gì. Hinata thầm vui trong bụng khi thấy bản thân mình may mắn làm sao mới có thể cùng Yuu tạo thành một nhóm cùng thực hành.
Tình hình bên Ray và Green thì khá hơn. Chuyên môn của Green cũng chẳng phải là môn học này, vả lại đối với Green thì việc phân biệt các nguyên liệu là một vấn đề vô cùng lớn lao. Tuy nhiên, Green không đến nổi lấy nhầm thường xuyên như Hinata bởi lẽ Green cẩn thận hơn, nghiên cứu rất kĩ về từng nguyên liệu rồi mới quyết định lấy.
Ray thì chỉ thích những phép thuật phòng vệ và chiến đấu nên dĩ nhiên cũng chẳng hứng thú nhiều với môn học này. Tuy nhiên, có lẽ là khả năng bẩm sinh nên với Ray những loại nguyên liệu này không khó để phân biệt. Mà cũng phải thôi bởi vì dù có không thích môn học này đi chăng nữa thì Ray vẫn thường xuyên đọc sách vào những lúc rảnh rỗi và trong những quyển sách Ray đọc cũng có cả những quyển sách nói về môn học này.
Nhưng dù sao thì đối với những người không yêu thích thì môn học này dĩ nhiên cũng khá vất vả.
Mãi một lúc lâu mà cũng chỉ mới vài nguyên liệu được cho vào. Thuốc phép thuật xóa trí nhớ này... chắc còn lâu lắm mới có thể hoàn thành.
Thời gian cứ qua đi, tích tắc... tích tắc.
Bùm...
Một tiếng nổ vang trong lớp, nó tức tốc dịch chuyển đến nơi phát ra tiếng nổ. Nó thở phào nhẹ nhõm khi không học sinh nào bị thương. Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía nó với sự tò mò vô cùng.
Nhìn sang hai cô bé học viên đang khóc nấc lên vì sợ, nó khẽ trấn an:
- Nín nào, không sao cả. Nói ta nghe, hai trò đã làm gì?
Một cô bé chỉ về phía chiếc lọ nhỏ màu xanh:
- Em... em vừa cho nó vào thì... thì...
Nó nhìn chiếc lọ rồi khẽ thở dài:
- Em lấy nhầm nguyên liệu rồi. Cho thứ trong lọ đó vào, thứ em tạo thành chính là thuốc nổ đấy.
Rồi, nó vỗ về hai cô bé. Một vòng tròn phép thuật xuất hiện, nó nhẹ giọng:
- Phục hồi.
Rất nhanh chóng, mọi thứ trở về nguyên vẹn như chưa hề có vụ nổ nào. Hai cô bé đã nín khóc, nó dịu dàng:
- Hai trò tiếp tục hay dừng lại?
Lau đi những giọt nước mắt, hai cô bé cùng kiên định nhìn nó:
- Chúng em sẽ tiếp tục.
Nó xoa đầu hai cô học trò rồi gật đầu sau đó quay sang nói với cả lớp:
- Môn này cũng rất nguy hiểm đấy, các trò nhớ là phải xác định rõ loại thuốc phép thuật rồi mới được cho vào.
- Vâng ạ!
Cả lớp đồng thanh rồi tiếp tục thực hiện pha chế thuốc phép thuật. Dù sao thì phần thưởng mà nó đưa ra cũng vô cùng hấp dẫn, chẳng ai muốn bỏ qua phần thưởng này cả.
|
Chương 87: Hiểu Lầm Được Giải Quyết
Cuối cùng thì tiết học của nó cũng đã kết thúc. Lẽ đương nhiên, có ba nhóm đã được nhận phần thưởng mà nó đưa ra từ trước, chỉ duy mỗi điều đó không phải là nhóm của Ray và Green và cũng chẳng phải nhóm của Yuu và Hinata mà là ba nhóm của các học viên khác trong lớp. Có lẽ họ không có duyên cũng như không có sở trường về môn học này.
Giờ nghỉ trưa.
Hinata vừa mới tươi cười bước ra khỏi lớp thì đã gặp ngay Toshiro đứng ở trước cửa, điều này khiến Hinata không khỏi bất ngờ. Toshiro mỉm cười nhìn Hinata rồi lên tiếng:
- Chúng ta cùng ăn trưa nhé!
Hinata ái ngại nhìn về phía Yuu, Green và anh trai mình nhưng rồi cũng gật đầu bước đi theo Toshiro.
Đến nơi, Toshiro và Hinata cùng ngồi xuống ghế đá. Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người, cả hai đều không ai nói với ai một câu nào cả. Đến cuối cùng, Toshiro nhẹ thở dài rồi lấy trong túi ra một thứ gì đó đưa qua trước mặt Hinata. Hinata ngạc nhiên:
- Đây...
Nói rồi, Hinata đồng thời đưa tay sờ lên cổ mình. Quả thật... là không còn. Hinata nhìn sang Toshiro, toang nói gì đó thì đã nhận được nụ cười từ Toshiro. Toshiro nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền vào tay Hinata rồi lên tiếng:
- Đêm dạ hội lúc Yuu bế em đi thì em đã làm rơi nó và anh vô tình nhặt được.
Hinata nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Toshiro nhắc đến đêm dạ hội làm Hinata nhớ lại một chuyện mà bản thân không hề muốn nhớ. Ánh mắt Toshiro thoáng tia buồn nhưng Hinata chưa kịp nhận ra thì tia buồn ấy đã biến mất. Toshiro tiếp tục:
- Chuyện đêm hôm đó, anh biết em đang hiểu lầm.
- Hiểu lầm?
Hinata nhíu mày lập tức quay sang nhìn Toshiro. Tận mắt Hinata nhìn thấy như vậy, có thể lầm được hay sao?
Toshiro lại nhẹ buông tiếng thở dài rồi tiếp tục giải thích cho Hinata:
- Gia đình anh... rất phức tạp.
Hinata nhìn Toshiro bằng ánh mắt khó hiểu, vậy là... Toshiro đang muốn kể cho Hinata nghe về gia đình và về cuộc sống của cậu hay sao. Hinata lên tiếng:
- Phức tạp như thế nào?
Toshiro khẽ nở nụ cười buồn trầm giọng:
- Anh... chỉ muốn giải thích cho em hiểu rõ, anh không muốn em thương hại anh, được chứ???
Hinata có chút bất ngờ. Thương hại??? Chẳng lẽ cuộc sống gia đình của Toshiro không được vui vẻ và hạnh phúc như cuộc sống gia đình Hinata đang có hay sao??? Nhưng... có suy nghĩ nhiều cũng chẳng biết được gì, Hinata gật đầu. Nghe Toshiro nói thì sẽ rõ cả mà thôi.
Nhận được cái gật đầu từ Hinata, Toshiro hướng mắt nhìn lên bầu trời cao xanh thăm thẳm với những áng mây lửng lờ trôi vô định rồi bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình.
Toshiro kể cho Hinata việc mẹ ruột của cậu là một con người nên cậu bị cả dòng họ lẫn người trong nhà xem thường, cậu kể cả việc mẹ cậu đã chết trước mắt cậu như thế nào, những người xung quanh phản ứng ra sao và kể luôn cả về sự xuất hiện của những bà mẹ kế. Từng lời, từng chữ đều thốt ra từ tận cõi lòng Toshiro. Thật sự, Toshiro chưa từng kể cho ai nghe tất cả về cuộc đời mình kể cả Kiyoshi vì Toshiro chẳng muốn nhắc đến những chuyện đó, chẳng cần ai phải thông cảm, sẻ chia và đặc biệt là chẳng muốn bất kì ai thương hại mình. Thế nhưng hôm nay, Toshiro lại quyết định kể cho Hinata nghe tất cả về mình.
Và lẽ đương nhiên, Rebecca cũng xuất hiện trong câu chuyện của Toshiro. Toshiro kể cho Hinata nghe tất cả, chỉ trừ việc Rebecca đe dọa sẽ làm hại Hinata thì Toshiro không nhắc đến bởi đơn giản, cậu tin tưởng bản thân hoàn toàn có khả năng bảo vệ Hinata, cậu chắc chắn dù có để bí mật về sức mạnh của mình bại lộ, có phải dốc toàn bộ năng lực thật sự ra cũng phải bảo vệ Hinata cho bằng được.
Cuối cùng thì... câu chuyện của Toshiro đã hết.
Hinata chăm chú lắng nghe từng lời, từng tiếng của Toshiro mà không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ ngay khi Toshiro kể về cảnh tượng cậu tận mắt chứng kiến người mẹ của mình tự sát, đôi mắt Hinata đã hoe đỏ bởi lẽ ngay lúc ấy, Hinata liên tưởng đến việc nếu mẹ của mình cũng như vậy thì Hinata chắc chắn đã không thể chịu đựng nổi rồi.
Vì đã hứa trước với Toshiro nên Hinata cố gắng kiềm nén, dặn lòng mình không được không vì khóc đồng nghĩa với việc Hinata đang thương hại Toshiro. Toshiro vẫn đưa ánh mắt nhìn xa xăm, dù cho cậu đã chấp nhận sự thật về cuộc đời mình nhưng cũng không thể ngừng cảm thấy chua xót cho chính mình.
Có nén sự nghẹn ngào, Hinata lên tiếng:
- Vậy... hiệu trưởng... có tình cảm với anh?
Toshiro khẽ nở nụ cười nhạt rồi lắc đầu đáp lời Hinata:
- Anh không nghĩ vậy.
- Không phải anh kể vậy sao?
Hinata tò mò hỏi lại. Toshiro đưa tay xoa đầu Hinata rồi lên tiếng:
- Em suy nghĩ quá đơn giản Hinata. Hãy thử nghĩ xem, tại sao một cô gái trẻ như Rebecca lại chấp nhận lấy một ông già đã gần 50 như cha anh?
- Yêu?
Hinata vẫn chưa hiểu ra vấn đề, thành thật đáp lời. Toshiro khẽ bật cười trước sự ngây thơ của Hinata rồi đáp:
-Đúng là có thể là vì yêu nhưng với Rebecca thì không phải.
Hinata phụng phịu, thật là... Toshiro cứ úp úp mở mở thế này khiến Hinata chẳng hiểu gì. Hinata có chút bực dọc lên tiếng:
- Anh nói rõ xem nào!
Toshiro lại cười, cô bé này thật quá ư là đáng yêu đi. Toshiro vội vàng cất lời nói cho rõ, cô bé này đã gần giận đến nơi rồi không thể đùa được:
- Em nghe này. Đó là vì cha anh, ông ấy là người có quyền lực và cũng có một gia tài kết xù, mục tiêu của Rebecca khi vào gia đình anh là vì vậy.
Hinata gật gù, giờ thì đã hiểu rồi. Hinata lại hỏi tiếp:
- Vậy yêu anh là hiệu trưởng thật lòng sao?
Toshiro lắc đầu:
- Em lại sai rồi.
Hinata đưa ánh mắt nhìn sang Toshiro, chờ đợi lời giải thích. Toshiro hiểu ý tiếp tục nói: - Rebecca nghĩ rằng dù cho bên ngoài cha anh có tỏ ra ghét bỏ, xem thường anh đến thế nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng anh vẫn là con trai độc nhất của ông ấy. Nên...
- Mọi quyền lực và gia sản rồi sẽ về tay anh?
Hinata chen vào lời nói của Toshiro. Toshiro mỉm cười xoa đầu Hinata:
- Chính xác, em đoán rất giỏi.
Hinata tươi cười, dù gì được Toshiro khen khiến Hinata cảm thấy có chút vui vui trong lòng. Rồi, Hinata khẽ thở dài:
- Không ngờ... người trưởng thành lại phức tạp đến vậy. Không yêu nhau và vẫn vì vật chất đến với nhau, lại vì vật chất mà có thể làm được mọi chuyện.
Toshiro lại tươi cười nhìn Hinata đang trong điệu bộ trầm ngâm:
- Không phải ai cũng như vậy đâu.
Hinata gật đầu đồng ý:
- Chính xác. Điển hình là ba mẹ em này. Họ rất rất yêu nhau, sẵn sàng hy sinh vì nhau. Ba mẹ em chỉ thích cuộc sống đơn giản thôi, họ sẵn sàng từ bỏ mọi vật chất vì nhau và vì gia đình. Đã vậy ba mẹ còn rất yêu thương em và anh trai nữa. Em rất yêu gia đình mình, cũng rất tự hào khi có gia đình như vậy.
Nói rồi, Hinata tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nụ cười tinh khôi, vô cùng trong sáng với niềm hạnh phúc chân thành. Toshiro cũng vì nụ cười đó mà ngây người, bất giác cũng cảm thấy vui theo. Rồi, nhớ ra gì đó, Toshiro nghi hoặc nhìn Hinata:
- Em chưa từng tiết lộ nhiều về gia đình mình. Và... em có anh trai nữa sao, Hinata???
Thực chất thì đến tận lúc này, thân phận thực sự của nó, hắn, Hinata và Ray cũng chỉ có gia đình anh, gia đình Gin và Kai cùng Green là biết được, còn có thêm cả Haruko vì sống trong cung điện hoàng gia nên cũng tình cờ được biết, ngoài ra thì chẳng còn ai. Có chăn nữa thì cũng là vị hiệu trưởng tiền nhiệm và các đại thần của thế giới phép thuật nhưng cơ bản là họ không xuất hiện ở đây và cũng nhận được lệnh cấm tiết lộ từ anh. Vậy nên, Toshiro không biết cũng là lẽ thường.
Hinata gãi đầu ái ngại, trong lòng Hinata đang vô cùng phân vân. Liệu có nên kể cho Toshiro biết về gia đình mình hay không đây??? Những suy nghĩ trong lòng Hinata đều hiện ra hết ngoài mặt, Toshiro lại dịu dàng xoa đầu Hinata, mỉm cười:
- Không nói cũng không sao, anh sẽ đợi đến khi nào em thật sự muốn kể cho anh nghe mọi chuyện về em.
Hinata càng thêm ái ngại khi được Toshiro đối xử như vậy, khẽ cúi đầu, Hinata lí nhí:
- Em... xin lỗi.
Toshiro lắc đầu:
- Không sao. Ai cũng có bí mật mà.
Như sực nhớ ra điều gì, Hinata ngẩng đầu nhìn Toshiro:
- Anh sao lại có thời gian rảnh rỗi ăn trưa cùng em vậy? Chẳng phải là anh cần giúp mẹ kế của mình...
Chưa nói hết câu thì Toshiro đã tranh lời của Hinata:
- Anh không muốn giúp bà ta nữa, anh có cuộc sống của riêng anh và anh muốn tận hưởng cuộc sống đó của mình. Dù cho cha anh có là người ra lệnh đi chăng nữa thì anh vẫn có quyền chống đối mà, đúng chứ?
Hinata nhìn Toshiro, không nói gì. Thật sự Hinata cũng chẳng biết nói gì khi gia đình Toshiro thật sự quá phức tạp, đã vậy còn chẳng có niềm vui, niềm hạnh phúc nào. Mím chặt môi, cuối cùng Hinata cũng quyết định hỏi ra nghi vấn trong lòng mình:
- Anh có còn xem cha mình là cha không?
Toshiro thoáng ngẩng người. Cậu... có còn xem ông ta là cha không? Cả hai cùng chìm vào sự yên lặng. Một lúc sau, Toshiro cũng có câu trả lời:
- Dù có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không thể phủ nhận việc anh là con trai ông ấy, trong người anh đang chảy nửa dòng máu của ông ấy. Còn... anh có xem ông ta là cha mình nữa không thì...
Ngừng một lúc, Toshiro dường như đang phân vân nửa muốn nói nữa không muốn nói nhưng rồi cũng nói tiếp:
- Có. Anh vẫn xem ông ấy là cha.
Khẽ buông tiếng thở dài, Toshiro cười buồn:
- Nghĩ cũng lạ, dù ông ấy có lạnh nhạt, có đối xử độc ác, vô tình với anh như thế nào thì trong trái tim anh vẫn mãi thừa nhận ông ấy là cha mình, có oán, có giận nhưng rồi cũng phai nhòa.
Hinata khẽ cười yếu ớt:
- Um... Cha con mà.
Rồi, để xóa đi không khí ảo não lúc này, Hinata tươi cười lên tiếng:
- Ăn trưa thôi. Em với anh mà cứ nói chuyện mãi thế này thì chắc hết giờ ăn trưa mà vẫn chưa có gì bỏ vào bụng mất.
Hinata lấy trong túi ra hộp thức ăn trưa của mình rồi cười tít mắt nhìn Toshiro:
- Em đói lắm rồi đây này. Không ăn trưa nữa chắc em đến chết vì đói mất thôi. Anh ăn ngon miệng nhé!!!
Toshiro mỉm cười rồi cũng lấy thức ăn của mình ra. Cả hai vừa nói chuyện cười đùa cùng nhau, vừa thưởng thức bữa trưa. Vậy là... hiểu lầm tại đêm dạ hội đã được giải quyết. Cũng nhờ hiểu lầm đó mà Hinata biết thêm về cuộc đời của Toshiro, càng thêm hiểu Toshiro hơn. Hóa ra, hiểu lầm cũng không hoàn toàn là xấu, nó... cũng có mặt tốt đấy chứ!
|
|
Chương 88: Lời Đe Dọa Của Rebecca
Một ngày cũng tương đối đẹp trời, mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi khi và các tiết học cứ thế bắt đầu. Ấy vậy mà có một điều kì lạ và cũng được xem là đặc biệt diễn ra ngày hôm nay đó là... hiệu trưởng mới của chúng ta, hiệu trưởng Rebecca chuyển hướng mời Ray đến phòng hiệu trưởng.
Ray cơ bản là chẳng thèm để tâm đến thông báo cần gặp mình của hiệu trưởng bởi đơn giản trong mắt Ray, Rebecca chẳng đáng là gì, cậu cũng chẳng để cô ta vào mắt mình. Ấy vậy mà cái con bé bên cạnh cứ léo nhéo bên tai bắt cậu phải đi cho bằng được bởi dù sao Rebecca cũng là hiệu trưởng đương nhiệm của Witchard. Mà... người có khả năng khiến Ray nghe theo lời ngoài cha mẹ cậu ra thì cũng chẳng còn ai khác ngoài Hinata.
Bất lực với cô em gái nhỏ, Ray chỉ biết thở dài xoa đầu Hinata rồi mới lạnh lùng bỏ tay vào túi quần bước đi.
Mặc kệ chuyện Rebecca cần quan trọng đến mức nào, cô ta muốn Ray có mặt ngay lập tức hay không, Ray chỉ nghe theo lời Hinata là sẽ đến đó, còn lại chẳng bận tâm. Cậu cứ thế bước đi lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Cuối cùng cũng đã đứng trước phòng hiệu trưởng. Ray chẳng buồn liếc mắt, cũng không thèm đưa tay gõ cửa mà thuận chân đá cho cánh cửa mở ra. Ngay sau đó, Ray vẫn giữ nguyên thái độ bước vào bên trong. Cậu đang tự hỏi rốt cuộc hiệu trưởng Rebecca này muốn gì ở cậu đây.
Thấy Ray đi vào, Rebecca ngồi trên ghế hiệu trưởng nở nụ cười thích thú. Cô ta thật sự thấy vô cùng thú vị với hành động xen lẫn thái độ của Ray. Rebecca cảm thấy càng ngày càng có hứng thú với Ray, tuy nhiên, Rebecca vẫn thích Toshiro hơn mặc dù Ray có nhiều điểm vượt bậc hơn Toshiro.
Ray liếc mắt nhìn Rebecca, dường như cô ta lúc nào cũng chỉ có một phong cách như thế này.
Rebecca đã đứng dậy tiến đến chỗ Ray. Cô ta mặc một bộ sườn xám dài, tà bên phải xẻ lên cao, để lộ đôi chân dài trắng ngần theo mỗi bước di chuyển. Phần cổ áo cũng được cách điệu, thế nhưng Rebecca lại cố tình để hở hai chiếc nút ở trên. Vẫn hệt như phong cách thường ngày.
Rebecca càng tiến lại gần càng khiến Ray khó chịu phải nhíu mày bởi mùi hương nồng nặc trên người cô ta. Không có chút kiên nhẫn nào, Ray lạnh lùng lên tiếng:
- Gọi tôi có chuyện gì?
Rebecca tươi cười vẫn cứ tiến đến gần Ray rồi kéo Ray đến ngồi trên sofa đặt sẵn trong phòng, nơi dành để tiếp đón khách. Ray càng thêm khó chịu khi bị Rebecca động vào, lập tức giật tay ra khỏi tay Rebecca rồi tự mình đến ghế ngồi, vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, vô cảm:
- Nói đi, có chuyện gì?
Rebecca khá bất ngờ nhưng rồi cũng bật cười trước hành động của Ray. Lạnh lùng đến vậy sao. Rebecca nhún vai rồi tiến đến ghế ngồi đối diện Ray, tuy hai người có khoảng cách nhưng Ray vẫn rất khó chịu vì mùi hương nồng nặc của cô ta. Ngã người ra ghế, Rebecca bắt chéo chân để lộ ra phần đùi trắng nõn nà rồi nhìn Ray cất lời:
- Ray... một người tài năng và hoàn hảo cả về vẻ bề ngoài lẫn phép thuật như cậu nhưng... gia thế lại bình thường quá nhỉ. Ray vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì chỉ bình thản đáp lời:
- Thì sao?
Rebecca bật cười. Từ đêm dạ hội, Rebecca sau khi trở về đã lục tìm hồ sơ của Ray và bên cạnh đó cũng sai người điều tra về gia thế, thân phận của Ray. Nhưng điều Rebecca điều tra được là Ray có một thân phận rất đỗi bình thường, chỉ là con trai của một gia đình phù thủy bình thường, không có thân phận, địa vị gì trong thế giới phép thuật này cả. Nhưng... dù sao thì cô ta cũng không nở bỏ qua Ray.
Rebecca đứng dậy, tiến đến bên cạnh Ray. Ray vẫn thản nhiên ngồi tại chỗ, lạnh lùng vô cảm. Rebecca ngồi xuống cạnh Ray, chính xác là ngồi ép sát vào Ray, cả người gần như tựa hẳn vào Ray. Rebecca choàng tay lên một bên vai của Ray, đầu cũng tựa vào bên vai còn lại rồi dịu giọng:
- Chẳng phải... quá đáng tiếc sao. Nếu như có sự ủng hộ của tôi, cậu... chẳng phải sẽ có chỗ đứng hơn ở thế giới phép thuật này sao? Có tôi bên cạnh, cậu... chắc chắn sẽ làm được những điều cậu muốn.
Ray đủ thông minh để hiểu rốt cuộc Rebecca muốn gì. Trong lòng Ray hiện giờ, Ray đang vô cùng xem thường và khinh bỉ người phụ nữ bên cạnh. Có loại người như vậy sống trên đời nữa hay sao?
Ray lập tức đứng dậy, ở gần một con người Rebecca khiến Ray cảm thấy thật kinh tởm. Vì Rebecca đang tựa hẳn người vào Ray mà cậu lại đứng dậy bất ngờ nên Rebecca chao đảo, gần như ngã người nằm sõng soài trên ghế nếu như không kịp chống tay phản ứng. Hành động này của Ray... khiến Rebecca thấy tức giận nhưng... cũng có phần thích thú.
Rebecca ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc lẫn trang phục rồi lại bắt chéo chân, khoanh tay nhìn Ray, vẻ mặt không còn dịu dàng mà đã lộ rõ bản chất:
- Cậu có biết hành động khi nãy của cậu là gì không?
Ray không hề đáp, không thèm liếc mắt nhìn Rebecca lấy một cái mà thẳng bước về phía cửa. Rebecca quát lên giận dữ:
- Đứng lại.
Ray không xem lời của Rebecca ra gì, chẳng để lọt tai, cứ thế bước tiếp. Rebecca đứng bật dậy lẩm nhẩm thần chú gì đó, cánh cửa lập tức khóa lại, còn thêm một lớp kết giới xuất hiện ngay cửa. Tình hình này, không ai có thể vào trong cũng như không ai có thể ra ngoài.
Rebecca cười nhếch mép đầy thích thú, hếch mặt nhìn Ray:
- Thế nào? Tôi chưa nói là cậu đi được.
Ray cũng nở nụ cười nhếch mép, bỏ tay vào túi quần rồi quay người nhìn Rebecca:
- Muốn gì?
Rebecca khoanh tay, giọng đanh đá hẳn:
- Ray ơi là Ray, một kẻ xuất thân tâm thường như cậu thì nên biết thân biết phận đi. Tôi là có lòng tốt muốn giúp đỡ cậu trong cái thế giới phép thuật này mà thôi, việc của cậu, chỉ đơn giản là nghe lời tôi, vậy thì muốn gì mà chẳng được.
Rồi, Rebecca tiến từng bước đến gần Ray hơn, ánh mắt sắc bén:
- Cậu hãy nghĩ kĩ đi. Nên nhớ, tôi đang là hiệu trưởng, lại rất có thế lực trong khi cậu chỉ là một thường dân. Cậu nghĩ... cậu chống đối lại tôi được sao??? Ngoan ngoãn nghe lời tôi, cuộc sống của cậu chỉ có sung sướng, ngược lại, cậu... chắc chắn sẽ không yên ổn ở Witchard này đâu mà... còn có thể phải nói lời tạm biệt nơi đây nữa kìa. Rồi, Rebecca cười khẩy, càng áp sát Ray hơn:
- Thế nào, nghĩ thông rồi chứ?
Ánh mắt Rebecca lúc này đây tự tin, với một người bình thường không thế lực như Ray thì cô ta tin chắc mình chiến thắng trong lần này rồi. Thế nhưng, Rebecca đã sai lầm. Ray nở nụ cười nửa miệng, hàn khí trên người Ray tỏa ra nghi ngút khiến không khí xung quanh lạnh đến đáng sợ. Rebecca cũng thoáng giật mình, theo trực giác lùi về sau, có chút e sợ. Ray cười như có như không, giọng càng sắc lạnh vượt hẳn ban đầu:
- Cô... đang chọc nhầm đối tượng rồi.
Rồi, giọng Ray trở nên nguy hiểm hẳn, Ray không ngần ngại đưa tay siết cổ Rebecca khiến cô ta hoàn toàn bất ngờ, hơi thở trở nên khó khăn khiến mặt cũng đỏ theo. Ray siết chặt tay hơn, Rebecca bật lên những tiếng ho rồi Ray lên tiếng:
- Đừng dại dột đe dọa tôi, hiệu trưởng à. Nếu còn muốn sống thêm thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, còn nếu muốn chết sớm thì... cứ để chuyện tương tự diễn ra lần nữa đi. Cô... sẽ được tận hưởng cảm giác... sống không bằng chết.
Nói rồi, Ray buông Rebecca ra, quay lưng bước đi. Chỉ một câu thần chú của Ray, kết giới Rebecca giăng ra đã lập tức vỡ vụn, Ray đường hoàng đạp mạnh cửa bước ra ngoài. Thật là... đến nơi này khiến cậu cảm thấy hệt như đang tự hạ thấp bản thân mình vậy, chẳng đáng chút nào.
Còn lại Rebecca trong phòng.
Cô ta ngồi bệt xuống sàn nhà, tay ôm lấy cổ ho sặc sụa. Vừa rồi, Ray quả thực không hề nương tay, bóp cổ Rebecca rất chặt khiến cổ cô tay đã in hằn vệt đỏ, có phần bầm tím, dường như... cổ họng cũng có phần bị tổn thương. Sau một hồi ho sặc sụa, Rebecca siết chặt bàn tay. Dám công khai chống đối cô ta như vậy, Rebecca nhất định sẽ khiến Ray biến mất khỏi Witchard này. Cô ta không tin tới lúc đó, Ray không chủ động đến cầu xin cô ta.
Kể từ chuyện ngày hôm đó, Rebecca không còn có bất cứ thông báo cần gặp Ray nữa, mọi thứ dường như hoàn toàn yên bình, không hề có vấn đề gì xảy ra.
Cũng đã một thời gian dài rồi, tổ chức của Claudia không hề có thêm động tĩnh hay hành động gì nữa. Thông qua Crystal, Claudia cũng thường xuyên gửi những thông tin về cho nó hay. Tuy nhiên, mãi đến tận bây giờ mọi chuyện về tổ chức của Claudia vẫn còn im lìm trong vòng bí mật chưa ai biết rõ, thêm vào đó cái người mà tổ chức muốn hồi sinh kia cũng không thể tra được thân phận rốt cuộc là ai và muốn được hồi sinh vì lí do gì.
Nhưng nó tin, mọi chuyện chắc chắn liên quan đến vương quốc huyền bí, đến người phụ nữ trong mơ mà Hinata đã từng hai lần mơ thấy. Cũng như, nó khẳng định người Hinata mơ thấy cũng chính xác là người mà lần trở lại tàn tích vương quốc huyền bí nó đã chứng kiến cảnh người phụ nữ đó chết dưới tay Gurena và bị bà ấy moi lấy trái tim.
Sóng yên biển lặng được một thời gian thì một hôm, tại một ngoại ô vắng vẻ của Witchard, hai người phụ nữ tron hai bộ áo choàng đen gặp mặt nhau. Không khó để đoán, một người trong số đó chính là hiệu trưởng mới Rebecca, người kia chính là người hợp tác với cô ta, Haruko.
Hôm nay, gió thổi khá mạnh. Hai chiếc áo choàng đen tung bay trong gió. Rebecca lên tiếng trước:
- Có chuyện gì, nói đi chứ?
Haruko lạnh lùng nhìn người phụ nữ đối diện, đáp lời:
- Về việc hợp tác hai chúng ta đã bàn trong đêm dạ hội, cô vẫn không quên chứ?
Rebecca nhún vai:
- Đương nhiên. Còn cô, vẫn không quên chứ?
Haruko gậy đầu, giọng nói không trầm, không bổng, rất đổi bình thường, có thêm phần giá lạnh:
- Tôi nghĩ... đã đến lúc việc hợp tác của chúng ta bắt đầu.
Rebecca bật cười thích thú:
- Chà... cô có vẻ... ghét con bé đó ghê gớm lắm nhỉ.
Rồi, Rebecca khoanh tay, ý cười vẫn còn trên môi:
- Nhưng không sao, dù gì tôi cũng chẳng ưa nổi con nhãi đó. Thôi thì... để lâu cũng không tốt, giải quyết nhanh gọn vậy.
Ngừng một lúc, Rebecca ánh lên tia nham hiểm trong đáy mắt rồi lên tiếng:
- À... mà không. Để cô ta đau khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong mới thú vị chứ nhỉ!
Haruko cũng nở nụ cười:
- Rất hợp ý tôi.
Rồi, cả hai cùng nhau bật cười đầy thích thú. Rebecca lên tiếng:
- Tôi nghĩ... cô gọi tôi đến đây đồng nghĩa với việc cô đã vạch sẵn kế hoạch hay ho gì cho con nhãi đó rồi.
Haruko nhún vai:
- Lẽ đương nhiên thôi.
Rebecca tiến lại gần Haruko, cả hai thì thầm gì đó rồi một lúc sau, trên môi hai người đều nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt đầy sắc lạnh. Một kế hoạch dành riêng cho Hinata... đã được vạch ra.
|
Đúng là rắn độc thì cả đời cx k = dk cáo mà
|