Bí Mật Phù Thủy (Phần 2)
|
|
|
|
Chương 91: Nhà Nyoko
Nyoko mím chặt môi. Kiểu này thì... không gì có thể qua mắt được Ray rồi. Thở dài bất lực, Nyoko đã có quyết định cho bản thân:
- Em nói.
Nói rồi, Nyoko ngồi xuống một chiếc ghế gần đó rồi bắt đầu kể lại tấy cả những việc đã xảy ra với Nyoko và Hinata cho Ray nghe một cách chi tiết nhất, không che giấu bất cứ điều gì.
Nghe xong, Ray chẳng biểu hiện cảm xúc gì mà chỉ nắm tay Hinata, chăm chú nhìn em gái mình không rời mắt. Rất nhàn nhã, Ray chậm rãi cất lên từng tiếng rõ ràng đến nổi khiến Nyoko phải sững sờ:
- Em biết thủ phạm?
Nyoko dường như cứng họng. Không hề nhìn mặt Nyoko mà Ray vẫn có thể nhìn thấu tâm can người khác như vậy sao. Nyoko không thể phủ nhận mà chỉ còn cách gật đầu thú nhận:
- Em... nghĩ vậy.
Ray lại lên tiếng không nhanh không chậm:
- Là ai?
Nyoko mím môi, cảm thấy rất khó nói ra nhưng cũng đáp lời Ray:
- Chỉ là suy đoán nhưng... em nghĩ có liên quan đến Haruko. Chỉ là... không có chứng cứ thì chẳng thể buộc tội được. Anh hiểu mà!
Ray im lặng, không hề đáp lời, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi đột ngột, Ray đứng dậy bước ra ngoài phòng.
Nyoko cũng đứng bật dậy theo chân Ray, chẳng lẽ... Ray muốn về sao? Nyoko còn đang phân vân có nên mở lời hỏi hay không thì đã thấy Ray đi xung quanh, dường như là tìm kiếm gì đó rồi cuối cùng điểm dừng chân của Ray chính là... nhà bếp. Nyoko ngơ ngác. Ray vẫn dõi mắt tìm kiếm gì đó rồi không nhìn Nyoko mà cất lời:
- Còn thứ có thể nấy được chứ?
Nyoko theo phản xạ không điều kiện răm rắp gật đầu. Ray nhìn Nyoko chờ đợi. Sau một thoáng sững sờ, Nyoko cũng nhanh chóng chạy đến mở chiếc tủ gần đó, bên trong vẫn còn một số nguyên liệu, rau củ có thể dùng được. Ray nhìn vào bên trong rồi lại loay hoay lấy thứ gì đó. Nyoko tò mò:
- Anh... làm gì vậy?
Ray vẫn tiếp tục công việc của mình vừa đáp lời:
- Nấu ăn. Tỉnh dậy Hinata chắc chắn sẽ rất đói. Mà... Nyoko cũng chưa ăn gì nhỉ?
Lúc này Ray mới ngoảnh mặt lại nhìn Nyoko. Nyoko thoáng đỏ mặt, cúi đầu gật nhẹ đầu. Ray chỉ nhìn Nyoko trong một khoảng khắc rồi lại tiếp tục việc của mình. Xoong, nồi, chén, dĩa, dao, nguyên liệu,... tất cả đã sẵn sàng. Ray cầm lấy đống nguyên liệu tiến đến bếp bắt đầu sơ chế rồi lên tiếng:
- Lát nữa sẽ xong, không cần ở đây đâu.
- V... Vâng.
Nyoko ấp úng đáp lời rồi lui ra bên ngoài. Thế nhưng vẫn không nén được tò mò mà cứ lâu lâu Nyoko lại tiến đến cửa nhà bếp, lén lút nhìn vào bên trong.
Bên trong, Ray đang cầm dao thái nguyên liệu. Động tác của Ray vô cùng điêu luyện, dường như đã rất quen với công việc bếp núc này. Rồi, Ray búng nhẹ tay để lửa bật lên, chuẩn bị quá trình nấu thức ăn. Ray nấu ăn một cách vô cùng chăm chú. Chỉ trong chốc lát mà mùi thơm đã ngào ngạt khắp nhà bếp rồi lan tỏa ra khắp căn phòng của Nyoko. Nyoko thật sự rất mong được thưởng thức tay nghề của Ray mà bản thân Nyoko cũng đói lắm rồi.
Và... bữa trưa Ray làm cũng đã xong xuôi.
Ray dùng phép thuật điều khiển khiến những món ăn lần lượt bay ra bàn. Trong lúc đó, Ray vẫn còn đang nấu gì đó trong nồi, dường như là dành riêng cho Hinata. Xong xuôi, Ray bước ra và cùng Nyoko dùng bữa.
Lần đầu tiên được ở trong phòng kí túc xá của mình ăn trưa cùng Ray, lại là bữa trưa do Ray tự tay nấu, Nyoko không khỏi cảm thấy dâng trào trong lòng một niềm hạnh phúc vô hạn. Thế nhưng, Nyoko cũng không mong mỏi bất kì thứ gì hơn bởi lẽ Nyoko đã chấp nhận hiện thực rồi, chấp nhận rằng Ray và Green chính là dành cho nhau. Nyoko chấp nhận rằng người thật sự dành cho mình vẫn chưa xuất hiện và Nyoko sẽ kiên trì chờ đợi người đó.
Nyoko và Ray đều đã ăn no nê ấy vậy mà Hinata vẫn chưa tỉnh lại. Nyoko lo lắng nhìn Ray, lên tiếng:
- Anh Ray, chị Hinata không sao chứ?
Ray không cảm xúc lắc đầu:
- Yên tâm, Hinata không sao đâu.
Nyoko cảm thấy yên tâm phần nào.
Lúc này, bên giường Nyoko, cô gái với mái tóc bạch kim mới cựa mình, đôi mắt chậm rãi mở ra. Hinata chống tay ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt rồi vặn người cho đỡ mỏi. Lúc này, Hinata mới để ý đến xung quanh. Thấy anh trai mình đang ngồi ngay bên cạnh, Hinata giật nảy mình, lắp bắp:
- A... Anh... Anh Ray. Sao... Sao...
Hinata chưa nói hết câu thì đã bị Ray gõ nhẹ lên trán trách yêu:
- Nhóc con. Gặp rắc rối còn dám giấu anh.
Hinata đưa ánh mắt nhìn về phía Nyoko, Nyoko cúi đầu:
- Em xin lỗi.
Hinata cười nhẹ với Nyoko, lắc đầu tỏ ý bảo không sao rồi quay sang nhìn anh trai mình, ánh mắt thoáng tia hối lỗi:
- Em...
Chưa nói hết câu thì Ray đã gõ lên trán Hinata thêm một cái nữa rồi tiếp lời:
- Tại sao biết trước mà vẫn lao đầu vào?
Hinata kinh ngạc nhìn anh trai mình:
- Anh... sao lại biết?
Ray buông tiếng thở dài:
- Anh là anh trai em, có thể không biết sao.
Nyoko nhận ra nên để không gian riêng cho hai anh em Ray và Hinata nói chuyện nên đã sớm ra ngoài từ trước. Ray lại buông tiếng thở dài lần nữa rồi tiếp tục nói:
- Nyoko kể anh nghe cả rồi. Với khả năng của em, chắc chắn biết trước chuyện sẽ đến với mình. Sao biết nguy hiểm không chịu né tránh đi mà cứ lao vào để khiến bản thân thương tích đầy mình vậy hả?
Hinata cúi đầu, bàn tay khẽ nắm siết lấy ra giường rồi mím môi đáp:
- Nhưng... em nghe tiếng kêu cứu.
Ray im lặng nghe Hinata nói. Hinata tiếp:
- Em biết bản thân sẽ xảy ra chuyện gì nhưng... chỉ thấy được một phần. Đó dù sao cũng là mạng người mà, nếu có thể cứu người thì... có gặp nguy hiểm cũng chẳng sao. Chẳng phải em còn có khả năng tự hồi phục sao?
Hinata thoáng buồn khi nghĩ đến chuyện đã xảy ra nhưng vẫn không ngừng lời:
- Em bị thương sẽ rất nhanh hồi phục thôi nhưng người khác thì... không như vậy. Vậy nên, nghe lời kêu cứu sao em có thể bỏ mặt người đó vì sợ bản thân nguy hiểm được kia chứ? Thấy người gặp nạn mà không cứu sẽ khiến em... dằn vặt cả đời này, anh biết rõ mà anh Ray.
Hinata đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía anh trai mình, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt. Ray ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ này của mình vào lòng, vuốt ve mái tóc của Hinata rồi dịu giọng:
- Anh hiểu. Nhưng... thực chất em đã bị lừa, tất cả chỉ là cái bẫy mà thôi.
Hinata khẽ nở nụ cười, ôm chặt lấy người anh trai của mình để tận hưởng rõ ràng cảm giác an toàn, ấm áp hiện tại:
- Phải. Nhưng... em vẫn vui vì bản thân đến cuối cùng vẫn không từ bỏ việc cứu giúp người khác.
Ray và Hinata cùng mỉm cười, cả hai cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu. Rồi, Ray buông Hinata ra, xoa đầu Hinata lên tiếng:
- Nhóc con chắc chắn đói rồi, để anh lấy thức ăn cho em.
Nói rồi, Ray bước ra ngoài tiến vào nhà bếp. Chỉ trong chốc lát, Ray đã trở lại, trên tay là một khay thức ăn với những món mà Hinata thích, đặc biệt có thêm cả súp rau củ mà Hinata thích nhất. Hinata thấy trong lòng thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Mãi mãi, đối với Hinata, người anh trai này là tuyệt vời nhất!
|
Chương 92: Giấc Mơ Tái Diễn
Ngày lại ngày trôi qua, chuyện xảy ra với Hinata, Ray đã chấp nhận hứa sẽ không cho bất kì ai biết. Còn riêng về Haruko, lúc này đây cả Ray lẫn Nyoko đều bắt đầu để ý đến động thái của Haruko. Riêng Nyoko, Nyoko thật sự không hiểu cô bạn hiền lành, chị em tốt cùng mình lớn lên đã biến đâu mất rồi, tại sao hiện tại Haruko lại độc ác và giả tạo đến đáng sợ như vậy.
Vẫn như mọi khi, Ray và Hinata cùng nhau đến lớp.
Từ ngày Hinata xảy ra chuyện gặp nguy hiểm đến giờ cũng đã hơn 1 tuần trôi qua, kể từ ngày hôm đó, đột nhiên Green cũng thường xuyên trở về nhà, hôm nay cũng vậy, Green nghỉ học để trở về. Ray có hỏi, Green cũng thành thật trả lời là cha cô có vấn đề gì đó, cứ nói nhớ con gái nên bắt người gọi Green về cho bằng được. Green thì chỉ có thể nghe theo cha mà thôi.
Trong lúc Ray và Hinata còn đang ở lớp học thì tại phòng kí túc xá của hai người.
Crystal hối hả chạy đến trước cửa phòng kí túc xá nơi nó và hắn đang ở, tiếng gõ cửa cũng đầy gấp gáp. Nó và hắn đang ở bên trong, nghe tiếng gõ cửa, nó liền tiến đến mở. Xuất hiện trước mắt nó lúc này là Crystal mồ hôi nhễ nhại. Crystal ôm lấy ngực, hơi thở vẫn gấp gáp rồi cẩn thận dòm ngó xung quanh sau đó mới theo nó vào trong nha.
Nó và hắn ngồi cạnh nhau đối diện với Crystal, thấy vẻ gấp gáp của Crystal nó mới bắt đầu lên tiếng:
- Có chuyện gấp lắm sao?
Crystal gật đầu. Nó và hắn cùng chăm chú nhìn Crystal để xem rốt cuộc Crystal muốn nói chuyện quan trọng gì.
Không để mất thêm thời gian, Crystal lập tức bắt đầu câu chuyện:
- Con vừa nhận được tin báo khẩn cấp từ Claudia nên mới lập tức đến đây báo cho hai người biết.
Nó và hắn cùng im lặng lắng nghe tiếp:
- Claudia báo với con tổ chức bắt đầu có động tĩnh. Và... Claudia cũng báo rằng người đó... sắp sửa tỉnh lại rồi. Claudia còn nói là thủ lĩnh của tổ chức nói kế hoạch gì đó sẽ nhanh chóng được thực hiện nhưng cả Claudia cũng không rõ là kế hoạch gì, chỉ nhắn rằng mọi người nhất thiết phải cẩn thận.
Nó và hắn cùng nhìn nhau, ánh mắt trầm ngâm. Người đó... rốt cuộc là ai kia chứ? Lai còn sắp tỉnh lại và kế hoạch gì đó nữa. Mọi chuyện bắt đầu có chuyển biến mới, càng thêm rắc rối rồi đây.
Ngừng một lúc, Crystal tiếp tục lên tiếng:
- Claudia cũng nhờ con nhắn rằng có một người có thể giúp ích được trong chuyện này.
Tất cả những lời Claudia nhờ Crystal đều đã truyền đạt xong một cách trọn vẹn. Crystal đứng dậy cuối chào nó và hắn rồi nhanh chóng rời khỏi. Crystal không phải người trong cuộc nhưng cũng dễ dàng nhận thấy sự việc rất không đơn giản mà ngày càng phức tạp hơn hẳn.
Tại phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng Rebecca ngồi trên ghế dành cho hiệu trưởng, trong lòng vẫn không khỏi bực tức khi kế hoạch hãm hại Hinata quá ư hoàn hảo và tỉ mỉ như vậy lại hóa ra công cốc, vô dụng. Hinata hoàn toàn bình an, vẫn tiếp tục vui vẻ như thường ngày. Cục tức này, Rebecca thật sự nuốt không trôi mà. Bất ngờ, một người xuất hiện trong phòng hiệu trưởng của Rebecca. Rebecca liếc mắt nhìn người đó:
- Chuyện gì?
Người kia cúi chào rồi kính cẩn tiến đến trước mặt Rebecca, đưa cho Rebecca một phong thư. Rebecca nhíu mày nhìn phong thư ở trước mặt mình nhưng cũng đưa tay cầm lấy. Ngay lúc trao xong phong thư cho Rebecca, người kia lại kính cẩn cúi chào rồi biến mất như chưa hề xuất hiện. Rebecca chẳng buồn quan tâm, từ từ mở phong thư ra để xem nội dung bên trong.
Từng dòng chữ trong bức thư lần lượt được Rebecca đọc lướt qua, Rebecca có phần bất ngờ, đọc lại bức thư tới lần thứ hai. Ngay sau đó, Rebecca nở trên môi nụ cười đầy nguy hiểm xen lẫn thích thú:
- Vậy là... Ngài sắp thức giấc rồi sao?
Nói rồi, Rebecca rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiếng ra bên ngoài, đưa mắt nhìn lên bầu trời:
- Thú vị rồi đây. Thật là mong chờ quá đi!!!
Màn đêm buông xuống. Ngày hôm nay, Hinata lại một lần nữa được gặp người phụ nữ kia. Hôm nay... là lần thứ 3.
Trong giấc mơ, Hinata thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng trong bóng đêm bao trùm, một chút hoảng sợ vô hình le lói trong tim. Hinata dáo dát cố kiếm tìm một chút ánh sáng dù là mong manh, giọng nói có chút run run:
- Là bà phải không??? Bà... lại đến gặp con... phải không?
Chỉ là nghi hoặc nhưng Hinata trong lòng thầm tin lần này người phụ nữ kia sẽ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai Hinata, có tiếng đáp lời:
- Đoán đúng rồi đấy, con gái.
- Bà ở đâu?
Hinata vội vàng cất tiếng hỏi. Người phụ nữ im lặng, không một tiếng đáp lời.
- Đư...
Hinata chưa kịp lên tiếng thì ở phía xa, một tia sáng nhỏ đã le lói soi rọi vào màng đêm. Hinata muốn chạy đến đó nhưng bất lực, bản thân không thể rời đi vị trí hiện tại dù chỉ là một chút. Cũng khá quen với việc không thể tự do làm những điều mình muốn trong giấc mơ nên Hinata chấp nhận đứng yên tại chỗ.
Luồng sáng ngày càng mạnh hơn, lan ra rộng hơn. Và... Hinata có thể nhìn thấy một người phụ nữ được ánh sáng chíu rọi.
Tuy khoảng cách giữa Hinata và người phụ nữ là khá xa nhưng cũng đủ để Hinata nhìn thấy rõ người ấy... đang bị giam cầm. Người phụ nữ mặc một bộ váy kiểu cổ điển, mái tóc mang một màu đỏ rực rỡ xoăn dài che phủ cả khuôn mặt nên Hinata không thể thấy được diện mạo của người kia nhưng cũng đủ để khẳng định chắc chắn người phụ nữ đó rất đẹp. Và... cả tay lẫn chân người phụ nữ đều bị khóa lại bởi sợi xích vàng.
Người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ đứng dậy khiến những sợi xích vang lên tiếng leng keng. Khuôn mặt vẫn bị mái tóc che đi nên Hinata vẫn chưa nhìn được. Người phụ nữ lặng lẽ nhìn sợi xích đang trói lấy tay chân mình mà khẽ cười:
- Hôm nay con được thấy rồi đấy. Ta... thật quá thảm hại.
Hinata nghe những lời này vội vã lắc đầu: - Không đâu. Không thảm hại.
Rồi, Hinata lên tiếng tiếp:
- Rốt cuộc thì... tại sao bà lại bị giam cầm như vậy? Là ai? Ai đã làm như vậy với bà kia chứ???
Người phụ nữ kia lại cười, rõ ràng là một nụ cười đầy vẻ mỉa mai, chế nhạo dành cho chính bản thân mình:
- Là ta tự làm tự chịu chăng?
Rồi, người phụ nữ rơi vào vẻ trầm tư. Khẽ buông tiếng thở dài, người ấy không nhìn Hinata mà lên tiếng:
- Ta muốn cho con biết, kẻ giam cầm ta, kẻ mà con phải giúp Nữ hoàng tiêu diệt, hắn ta... sắp thức tỉnh rồi.
- Thức tỉnh?
Hinata hỏi lại và nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ người phụ nữ kia:
- Tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt. Nếu không...
Người phụ nữ có vẻ ngập ngừng, điều này khiến Hinata tò mò nên lập tức cất tiếng hỏi:
- Nếu không... thì sao chứ?
Người phụ nữ lại nhìn những xiềng xích trên tay mình, buồn bã đáp:
- Phải tiêu diệt càng sớm càng tốt. Tiêu diệt tận gốc đừng nương tay. Nếu không... chắc chắn sẽ có nhiều người ngoài cuộc bị kéo vào trận chiến này. Nếu không... sẽ có thêm người bị hắn hại.
Hinata trầm ngâm suy nghĩ.
Sau một thoáng im lặng, Hinata lại cất tiếng hỏi:
- Bà cho con biết, hắn mà bà nói... là ai? Rốt cuộc... đã từng xảy ra những chuyện gì? Rốt cuộc, hắn ta có thù oán gì với gia đình của con? Hắn đang ở đâu? Làm sao để tìm hắn? Phải tiêu diệt thế nào đây?...
Hinaa cứ thế tuông ra vô số câu hỏi. Cũng phải thôi, bởi lẽ người phụ nữ ấy đến đột ngột, cả biến mất cũng đột ngột không kém nên Hinata sợ sẽ như những lần trước, bà ấy sẽ biến mất trong khi Hinata chưa biết được gì nhiều. Chính vì vậy, Hinata cứ đem hết khuất mắt trong lòng mình ra để hỏi cho bằng hết.
Người phụ nữ kiên nhẫn lắng nghe tất cả nghi vấn của Hinata. Khi Hinata đã ngừng hỏi, bà ta mới lên tiếng:
- Con gái, những sợi xích này... đã ngăn chặn tất cả khả năng của ta nên ta chẳng thể giúp con xác định hắn ta ở đâu. Còn hắn ta là ai, thân phận thế nào, thù hằn ra sao thì... ta vẫn chưa thể nói. Xin lỗi con gái, chuyện này... nếu có duyên con và Nữ hoàng sẽ tự tìm hiểu được.
Ngừng một lúc, người phụ nữ nói tiếp:
- Nhưng... phải cẩn thận. Kẻ đó có thể hấp thụ và sử dụng toàn bộ năng lượng phép thuật của bất kì phù thủy nào chỉ cần... ăn được trái tim của người đó. Con hãy nhắc Nữ hoàng ở điểm này.
- Ăn... tim sao?
Nghe lời người phụ nữ nói, Hinata cảm thấy... thật kinh tởm. Chỉ vì muốn có được sức mạnh mà người đó lại có thể làm việc tàn ác và đáng ghê tởm đến vậy sao? Ăn tim... chỉ mới nghĩ đến thôi mà Hinata đã thấy buồn nôn rồi. Thật là không thể tin nổi lại có người như vậy.
Người phụ nữ dường như hiểu được suy nghĩ hiện tại của Hinata, bà ta khẽ cười mỉa mai rồi lên tiếng:
- Là do con quá đơn giản thôi. Hắn ta... là một kẻ nham hiểm, lại rất tàn ác. Vì bản thân, vì sức mạnh, muốn thâu tóm tất cả phép thuật và quyền lực mà hắn ta có thể bất chấp tất cả, sẵn sàng đánh đổi tất cả, sẵn sàng hy sinh những người xung quanh, dù cho là người hắn yêu thương.
Chẳng biết có phải suy nghĩ quá nhiều không nhưng... khi nghe người phụ nữ đó nói, Hinata cảm thấy dường như giữa người phụ nữ này và kẻ mà sắp hồi sinh đó có một mối quan hệ gì đó rất thân thiết, dường như... có một tình cảm vô hình nào đó giữa hai người mà Hinata cũng chẳng rõ.
Người phụ nữ đó đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía Hinata. Lúc này, Hinata mới thấy rõ, đó là... đôi mắt kì lạ, một bên màu đỏ còn... một bên màu tím. Thật sự... rất đặc biệt. Người phụ nữ lại lên tiếng:
- Hãy cẩn thận, con gái, con phải mạnh mẽ hơn. Hắn ta... đã ăn được trái tim của ta, hắn ta... chắc chắn cũng có sức mạnh thời không như con. Chỉ có mạnh mẽ hơn, con mới có thể giúp đỡ được Nữ hoàng.
Người phụ nữ đầy mong đợi xen lẫn cầu xin nói từng tiếng với Hinata:
- Hãy cố gắng sử dụng toàn bộ sức mạnh bên trong mình, nhất định, phải vượt qua được sức mạnh của ta trước đây nếu không... chắc chắn sẽ bại trong tay hắn và... mọi việc sẽ kết thúc.
- Con phải làm sao đây? Con... không điều khiển được sức mạnh của mình. Xin người, hãy giúp con.
Hinata đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía người phụ nữ. Người phụ nữ thở dài:
- Giá như sức mạnh của ta không bị lấy đi, ta... đã có thể truyền nó cho con.
Đang nói, người phụ nữ bất giác giật mình, ánh mắt trở nên lo sợ và hốt hoảng:
- Ta... ta phải đi rồi.
- Tại sao chứ?
Hinata khó hiểu nhìn người phụ nữ. Bà ấy càng thêm gấp gáp đáp lời:
- Sợi xích... là cầu nối giữa ta và hắn. Ta phải đi, nếu không hắn... hắn sẽ phát hiện ra tất cả những việc ta đã làm và... chắc chắn con sẽ nguy hiểm.
Ánh sáng yếu ớt hẳn đi, thu hẹp dần. Hinata cố cách mấy cũng chẳng thể bước được dù chỉ là nửa bước, ánh mắt Hinata đầy hoang mang:
- Đừng... đừng đi mà. Con... con còn nhiều thứ muốn hỏi bà.
Người phụ nữ nở nụ cười nhẹ với Hinata, giọng nói nhanh hơn hẳn, đầy gấp gáp:
- Nghe đây con gái. Khi tâm hồn con hoàn toàn được thanh tẩy, không vướn bận dù chỉ là một chút tạp chất thì con có thể tự do điều khiển khả năng của mình một cách triệt để nhất. Cầu xin con, nhất định phải giúp Nữ hoàng chiến thắng bình an, xin con... xin hãy làm sạch trái tim đã bị ô uế của ta...
Giọng nói ngày càng xa dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn, cả ánh sáng cũng y hệt. Xung quanh Hinata lúc này một lần nữa lại là bóng tối.
Hinata vươn tay về phía trước, mong muốn níu giữ được người phụ nữ kia nhưng vô ích. Bất lực, Hinata chỉ còn có thể ngồi phệch xuống đất, nhớ lại tất cả những lời người phụ nữ đã nói.
Giấc mộng đã quan, Hinata hoàn toàn tỉnh táo ngồi bật dậy trên giường rồi không đợi thêm một khắc nào, nhanh chóng chạy lao ra khỏi giường, ra khỏi phòng ngủ của mình. Điều Hinata đang muốn làm ngay lúc này chính là chạy sang phòng của cha mẹ mình, kẻ cho nó và hắn nghe về những điều mình mới được biết.
Trong lòng Hinata thoáng dâng trào nổi bất an. Rốt cuộc thì... tương lai sẽ xảy ra những điều kinh khủng gì đây!
|
Chương 93: Đi
Mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp, không chút manh mối cũng chẳng chút cách giải quyết. Nó và hắn quyết định sẽ đưa Hinata đến cung điện để nhờ sự trợ giúp của anh và Hinata cũng như tìm một nơi thích hợp để giúp Hinata nâng cao khả năng của bản thân mình. Chắc... sẽ mất nhiều thời gian đây.
Hôm nay, Hinata có hẹn cùng với Toshiro. Điểm hẹn của hai người vẫn là chỗ cũ, bên dòng suối nhỏ.
Hinata hôm nay trông vô cùng dịu dàng, nữ tính với bộ váy màu xanh dương chiếc eo dài ngang gối. Hinata đi một đôi giày búp bê xinh xắn, mái tóc bạch kim chỉ buộc hờ, trông vô cùng đáng yêu và xinh đẹp.
Hinata đến nơi thì Toshiro đã chờ sẵn ở đấy rồi.
- Chào anh.
Hinata tươi cười với Toshiro rồi tiến đến ngồi cạnh Toshiro, tháo giày ra, thả chân mình đùa nghịch với dòng nước tươi mát. Toshiro mỉm cười nhìn Hinata, không nói gì.
Cả hai chỉ ngồi như vậy, im lặng không nói gì nhưng tâm hồn của họ không hề có khoảng cách nào cả. Vậy là đủ rồi.
Cuối cùng thì Toshiro cũng lên tiếng trước:
- Hinata.
Hinata quay sang nhìn Toshiro, ánh mắt chờ đợi. Toshiro lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa về phía Hinata rồi nói:
- Chắc sẽ rất lâu mới được gặp lại. Tặng em đấy, xem như chút gì đó để em nhớ đến anh, được chứ?
Hinata nhìn Toshiro rồi nhẹ cười gật đầu đưa tay nhận lấy hộp quà. Từ từ mở chiếc hộp ra, Hinata nhìn thứ ở bên trong:
- Đẹp quá!
- Để anh giúp em đeo.
Toshiro cười nhẹ xoa đầu Hinata rồi lấy thứ trong chiếc hộp ra. Đó là một chiếc lắc tay bằng bạc trông vô cùng đẹp mắt lại rất phù hợp với Hinata. Đã đeo xong, Hinata đưa bàn tay ra phía trước thích thú ngắm nghía. Toshiro cảm thấy rất vui khi Hinata thích món quà này:
- Hãy luôn đeo nó nhé!
Hinata nhìn Toshiro gật đầu:
- Em hứa. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra em sẽ mãi luôn đeo nó.
Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Vậy là... ngày mai thôi Hinata sẽ đi rồi.
Đêm đến, khi nó đang loay hoay kiểm tra lại xem đã chuẩn bị đủ hết đồ cho hành trình ngày mai chưa thì Ray bước vào phòng. Ray ngồi trên giường nó lên tiếng:
- Mẹ à, con không thể đi sao?
Nó ngừng hành động tiến đến ngồi cạnh khoác vai con trai mình:
- Con biết là không thể mà.
Ray thở dài:
- Con không muốn để em một mình.
Nó xoa xoa đầu Ray khiến Ray khẽ nhíu mày:
- Mẹ biết. Nhưng Hinata không hề một mình, có ba mẹ ở cạnh, có cả gia đình anh Yun và Saphia, lại thêm Yuu nữa.
Ray càng tỏ ra khó chịu hơn:
- Tại sao Yuu lại có thể đi cùng còn con nhất định phải ở lại đây kia chứ? Nó khẽ cười:
- Con biết nhiệm vụ của mình mà. Chuyện này là chuyện của gia đình ta, nếu mẹ nhờ Yuu việc này thật không đúng nhưng... mẹ tin con có thừa khả năng để làm tốt nhiệm vụ lần này.
Ray thở dài:
- Mẹ thật là...
Ngừng một lúc Ray cũng chịu xuống nước:
- Được rồi nhưng... nhớ phải chăm sóc tốt cho Hinata. Còn nữa, ba mẹ... hai người cũng phải cẩn thận.
- Quan tâm ta nữa sao?
Hắn đứng ngoài tựa lưng vào cửa, trên môi nở nụ cười như có như không. Chọc phá và gây sự với đứa con trai này, thật khiến hắn vô cùng thích thú. Hắn tiếp lời:
- Tạo cho con cơ hội ở đây, chẳng phải quá tốt để tiến triển với cô bé Green đó sao con trai của ta?
Hắn cười nhếch mép đầy trêu chọc nhìn về phía Ray. Ray khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái lạnh lùng không cảm xúc như thường ngày. Ôm chầm lấy nó, Ray lên tiếng:
- Mẹ và Hinata nhất định phải giữ sức khỏe thật tốt và không để xảy ra chuyện gì nhé!!!
Nói rồi, Ray buông nó ra đi lướt qua cha mình, khẽ liếc mắt nhìn hắn:
- Cha thì sao cũng được. Chắc chắn cha chẳng có vấn đề gì được.
Nói rồi Ray lạnh lùng đi thẳng.
Hai cha con nhà này thật sự rất yêu thương nhau ấy vậy mà cứ gặp mặt lại chẳng nói được mấy câu cho đàng hoàng, toàn là cố tình gây sự, trêu chọc hay công kích đối phương mà thôi. Thật là chẳng hiểu nổi.
Nó cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng dù sao, nó cũng hiểu rõ được tình cảm của những thành viên trong gia đình mình và cũng đủ biết gia đình mình thật sự rất hạnh phúc. Như vậy với nó là đủ rồi.
Hắn tiến đến cạnh bên nó, lên tiếng:
- Em chuẩn bị đủ mọi thứ rồi chứ?
Nó gật đầu:
- Vâng, đủ rồi anh.
Rồi, hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn thâm trầm:
- Chúng ta đã nói chuyện với người đó và người đó cũng đã đồng ý giúp đỡ cho chúng ta. Em nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ra sao?
Nó buông tiếng thở dài:
- Người đó đồng ý, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng mà... sức mạnh hắc ám ngày một tăng, em... thật không thể không lo sợ.
Hắn gật đầu tán thành:
- Phải. Thế giới phép thuật lần nữa rơi vào đại chiến rồi đây. Trận chiến sắp tới nếu ta không thể thắng thì... thế giới phép thuật xem như chìm vào thời kì đen tối, nhất định sẽ liên lụy đến nhiều thế giới khác.
Nó cảm thấy trong lòng bộn bề rất nhiều lo lắng, tiếp lời hắn:
- Em chỉ biết bản thân chắc chắn sẽ dốc hết sức lực để chiến đấu. Em... nhất định sẽ không để thế giới này bị diệt vong đâu. Mong rằng... Hinata sẽ gặp lại người phụ nữ kia, như vậy chúng ta sẽ có nhiều manh mối hơn. Hắn đưa tay xoa đầu nó, ánh mắt nhìn nó đầy dịu dàng:
- Ryu à, anh đang nghĩ người phụ nữ đó là người đã bị dì Gurena của em giết chết trước kia. Chỉ là suy đoán của anh nhưng... anh nghĩ lịch sử của vương quốc huyền bí ắt hẳn có ghi chép gì đó về bà ấy.
Nó ngẩng người nhìn hắn:
- Sao... anh lại nghĩ vậy?
Hắn khẽ cười:
- Chỉ là suy đoán thôi, nhưng... anh tin mình không đoán lầm.
Rồi, hắn giả vờ ngắp ngắn ngáp dài, choàng tay ôm lấy nó:
- Anh mệt rồi, chúng ta ngủ thôi. Mai còn phải lên đường.
Nó khẽ mỉm cười.
Vậy là... đã đến giờ khởi hành.
Hinata đôi mắt hoe hoe đỏ khi nghĩ đến việc phải rời xa anh trai của mình. Ray cũng cảm thấy rất buồn, ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ của mình, Ray dịu dàng vỗ về:
- Hinata ngoan, nhớ phải thường xuyên gửi tin tức của em về cho anh, không được quên đâu đấy.
Hinata cố ngăn không cho bản thân mình khóc, vòng tay ôm chặt lấy anh trai gật đầu:
- Hinata nhớ mà, làm sao quên được chứ. Anh Ray... anh cũng đừng bao giờ quên em nhé!!! Anh phải chăm sóc tốt cho Green nhưng... cũng không được vì vậy mà bỏ rơi em. Còn nữa... anh cũng để ý quan tâm Nyoko nữa, em ấy... rất tốt bụng cũng... rất đáng thương.
Ray siết chặt vòng tay hơn, càng lúc càng cảm thấy buồn. Ray chỉ ước mình có thể cùng đi với Hinata. Ray đáp lời:
- Được rồi, anh sẽ chăm sóc tốt cho Green, cũng sẽ quan tâm Nyoko thay em nữa, dù sao em ấy cũng từng cứu em mà.
Ngừng một lúc, Ray tiếp tục:
- Em cũng phải biết tự chăm sóc bản thân đấy. Không có anh bên cạnh, nhất định không được tự ti về bản thân mình, phải tin tưởng bản thân vì anh, vì cả nhà mình. Nhớ kĩ chưa, Hinata ngốc?
Lúc này thì, Hinata đã không kiềm lòng được nữa rồi mà khẽ buông ra những tiếng thút thít. Hinata cứ thế gật đầu:
- Em hứa!
Nó từ xa đứng nhìn hai đứa con của mình mà trong lòng cảm thấy cũng buồn theo. Nó cũng không muốn chia cắt hai anh em Ray và Hinata đâu nhưng... không thể không làm vậy. Việc ở Witchard, nó không nghĩ ai ngoài con trai mình có khả năng giải quyết được.
Hắn tiến đến, đặt tay lên vai cặp song sinh của nhà mình rồi lên tiếng:
- Sẽ nhanh thôi, rất nhanh Hinata sẽ trở về đây.
Yuu cũng tiến đến đứng bên cạnh hắn:
- Ray, cậu yên tâm. Tôi sẽ dùng hết sức để giúp đỡ Hinata, tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho em ấy thay cậu.
Hắn gật đầu:
- Đúng vậy. Bây giờ... phải đi rồi.
Ray nuối tiếc buông cô em gái của mình ra. Cúi người lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Hinata, Ray nở nụ cười:
- Về sớm nhé, em gái.
Hinata gật đầu, cũng nuối tiếc không muốn rời anh trai. Cũng phải thôi, từ nhỏ đến lớn hai anh em Ray và Hinata luôn luôn ở cạnh nhau vậy mà giờ người ở Witchard, người đến cung điện thế giới phép thuật, thử hỏi sao có thể không buồn, không lưu luyến cho được kia chứ?
Ray quay sang nhìn hắn và Yuu:
- Cha phải chăm sóc tốt cho mẹ và em đấy. Yuu, Hinata nhờ cậu vậy. Tôi biết cậu sẽ không khiến tôi thất vọng.
Yuu và hắn gật đầu. Hinata lưu luyến chạy đến ôm anh trai mình một cái nữa rồi mới chịu cùng nó, hắn và Yuu rời đi. Hinata và Ray vẫn không ngừng vẫy tay tạm biệt nhau mãi cho đến khi Hinata đã đi khuất bóng, Ray không thể nhìn thấy nữa.
Ở phía xa, một nơi khuất không ai thấy, Toshiro cũng đứng đó dõi mắt nhìn theo Hinata. Cậu cũng muốn tiễn Hinata đi, nói lời tạm biệt với Hinata nhưng... lại không thể. Toshiro chỉ có thể đứng ở đó, lặng lẽ nhìn theo Hinata, lặng lẽ nói lời tạm biệt Hinata mà thôi. Khi Hinata đã đi, Toshiro mới rời đi, bóng dáng cô đơn đến kì lạ.
Vậy là... Hinata đã đi rồi.
Ray trở về phòng kí túc xá của mình. Nơi đây sao cô đơn đến vậy. Hinata cũng không có, cả nó và hắn cũng chẳng còn, vậy là... chỉ còn mỗi Ray cô đơn tại nơi này. Ray chẳng muốn làm gì, cảm thấy lòng mình buồn da diết. Ray đi thẳng vào phòng ngủ của mình, ngã người xuống giường, nhắm mắt lại. Hôm nay, Ray quyết định sẽ cúp một buổi học.
Buồn bã, Ray mở mắt ra nhìn lên trần nhà, khóe môi bất chợt kéo lên tạo thành một nụ cười.
"Yêu anh Ray nhất"
Trên trần nhà ngay chỗ Ray nằm là một dòng chữ đầy tinh nghịch với nội dung "Yêu anh Ray nhất". Chắc chắn đây chính là trò của Hinata rồi. Ray cảm thấy lòng mình thật ấm áp, cô em gái này, nhất định là đoán được anh trai mình sẽ buồn bực mà nằm lì trong phòng nên mới cố tình viết dòng chữ này lên trần nhà để anh trai nhìn thấy, khiến cho tâm trạng tốt hơn.
Ray thở dài ngồi dậy. Cô em gái này của cậu thật khiến cho người khác không thể không yêu mến mà!
|