Bí Mật Phù Thủy (Phần 2)
|
|
Chương 97: Đột Nhập Phòng Hiệu Trưởng
Hôm nay... là một đêm không trăng.
Ray vừa đọc xong một quyển sách phép thuật cũng vừa đúng lúc trời tối. Nhìn lên bầu trời, hôm nay mọi thứ đều chìm vào trong một màu đen huyền bí của bóng đêm, không trăng, cũng chẳng có sao.
Bước về phòng, Ray khoác lên mình chiếc áo choàng đen, che kín cả mặt. Đêm nay rất thích hợp để làm nhiệm vụ.
Không để mất thêm nhiều thời gian, Ray nhanh chóng dịch chuyển đến nơi cần đến. Theo dõi suốt mấy hôm nay, Ray hoàn toàn khẳng định giờ này là hoàn toàn phù hợp.
Cuối cùng Ray cũng nhanh chóng dịch chuyển đến địa điểm mình cần. Đó chính là ở góc khuất của phòng hiệu trưởng. Ray thận trọng quan sát xung quanh, hoàn toàn không một bóng người mà... đêm nay không chút ánh sáng, Ray từ trên xuống dưới lại chỉ toàn một màu đen, chắc chắn cũng chẳng ai thấy được.
Nhặt một viên đá nhỏ ngay dưới chân mình, Ray nhẹ nhàng liệng viên đá đến phía trước khoảng tầm năm bước chân. Một vài tia sáng khẽ ánh lên rồi nhanh chóng tắt, Ray khẽ cười nửa miệng. Quả nhiên là có kết giới, Ray đúng là suy đoán không lầm chút nào. Thế nhưng... kết giới thì đã sao chứ, nhiêu đó có thể làm khó được Ray sao?
Dòng suy nghĩ của Ray chợt tắt, Ray thận trọng ngồi xuống, nấp sau bụi cây. Hai bóng người di chuyển với ánh đèn trên tay đến gần nơi hòn đá lúc nãy, sau một hồi kiểm tra tỉ mỉ, cả hai bảo nhau chỉ là hòn đá, không có vấn đề gì rồi lập tức phóng vút lên mái nhà biến mất hẳn.
Ray nhìn theo bọn họ. Chỉ là phòng hiệu trưởng, có kết giới vẫn tạm chấp nhận được nhưng... có thêm hai người bảo vệ thì... chắc chắn có vấn đề. Ray lúc nãy cũng phần nào khẳng định suy đoán của cha mẹ mình. Nhưng... đến lúc bắt đầu nhiệm vụ của mình rồi.
Ray nhắm mắt lại, hai bàn tay tạo thành một hình dạng kì lạ, gió khẽ khàng nổi lên, thổi qua lớp áo choàng. Năng lượng phép thuật dần dần tích tụ lại rồi lan tỏa khắp người Ray, chúng... dần dần chuyển đổi. Cũng mất một lúc lâu, thế nhưng... đã hoàn thành.
Ray đứng dậy, thận trọng tiến đến gần kết giới Rebecca đã giăng. Ray đưa một tay về phía trước chạm vào kết giới để kiểm tra trước. Cánh tay... đã xuyên qua kết giới. Ray cười khẩy, vậy là thành công. Một lần nữa thận trọng Ray nhìn ngó xung quanh rồi lập tức đi xuyên qua kết giới mà không để lại một vết tích hay manh mối nào.
Đã thành công.
Ray đứng trong kết giới nhìn ra ngoài. Phép thuật của nó thật sự là hoàn hảo cho việc đột nhập này, không chút ảnh hưởng gì đến kết giới, cũng chẳng để ai phát hiện có người đột nhập. Tuy có tốn nhiều thời gian, luyện tập thành công cũng cực kì vất vả nhưng lúc này, phép thuật của nó - mẹ Ray đã phát huy triệt để tác dụng của mình.
Vẫn vô cùng thận trọng, Ray quan sát xung quanh. Cần phải kiểm tra, lỡ may lại có bẫy thì không ổn, công sức nãy giờ sẽ hóa ra công cốc. Ray dùng phép thuật tạo ra một làn khói, đây là phép thuật của cha cậu. Dù hay đối đầu với hắn nhưng Ray cũng không thể phủ nhận sự thật rằng cha cậu có những phép thuật rất hữu dụng và dạy cho cậu rất nhiều loại phép thuật thú vị.
Làn khói nhẹ nhàng bay hết con đường đến cửa vào phòng hiệu trưởng. Vì hôm nay mọi thứ đều chìm vào bóng tối do không trăng cũng chẳng có sao nên không ai nhận ra làn khói này, chỉ có Ray là người sử dụng phép thuật điều khiển nên mới nhận ra và cảm nhận được làn khói mà thôi.
Làn khói mở ra một con đường. Đúng thật là... xung quanh có rất nhiều bẫy. Ray càng lúc càng thêm lòng nghi ngờ.
Vẫn đề cao cảnh giác, Ray bước đi theo con đường mà làn khói đã vạch ra cho mình. Đã đến cửa.
Có lẽ Rebecca tự tin rằng không ai có thể vào được đến tận đây cho nên ngay tại nơi đây không còn bẫy hay phép thuật bảo vệ gì nữa. Để nhanh chóng, Ray lập tức dịch chuyển vào bên trong. Và thật may, không có phép thuật nào cản trở nên thuật dịch chuyển không gặp trở ngại gì.
Dùng phép thuật, Ray bao bọc cả căn phòng bằng lớp vỏ bóng tối để không ai phát hiện ra có người lọt vào cũng như không ai phát hiện ra có ánh sáng ở bên trong. Phép thuật hoàn thành, Ray búng tay cho cả căn phòng sáng lên rực rỡ.
Căn phòng hiệu trưởng... vẫn rất bình thường như bao ngày.
Chắc chắn Ray sẽ tin là bình thường nếu như dễ dàng đột nhập vào đây nhưng để tiến vào nơi này phải vượt qua kết giới, lại có thêm nhiều bẫy như vậy thì... hoàn toàn không thể nào bình thường cho được.
Ray nhìn ngó xung quanh và bắt đầu kiểm tra.
Nơi đầu tiên Ray kiểm tra là bàn hiệu trưởng của Rebecca.
Ray tìm kiếm trên bàn, mở các ngăn tủ để xem có gì bất thường không nhưng không có. Tiếp đến, Ray lần lượt kiểm tra khắp phòng.
Nhiệm vụ nó và hắn giao cho Ray chỉ là kiểm tra phòng hiệu trưởng của Rebecca để xem xem cô ta có liên quan đến tổ chức hắc ám hay có được thông tin gì về tổ chức đó không. Nhiệm vụ này không hề cụ thể, điều này thật sự khiến việc tìm kiếm của Ray trở nên khó khăn hơn hẳn.
Đã gần một tiếng trôi qua, ấy vậy mà Ray vẫn chẳng tìm thấy gì đặc biệt. Trong bàn hiệu trưởng thì toàn là trang sức rồi lại những vật dụng làm đẹp. Những nơi khác cũng chỉ những thứ này và cộng thêm những xấp tài liệu của Witchard. Rốt cuộc... thứ Rebecca muốn bảo vệ đến mức phải lập kết giới, cho người ở xung quanh và đặt bẫy là gì mới được kia chứ.
Đột nhiên, mọi động tác của Ray dừng hẳn. Ray khẽ nhíu mày, có người... đang đến.
Rất nhanh chóng, Ray chạy đến góc tủ, ngay sau chậu cây và nấp mình ở đó. Ray tắt hết đèn trong phòng, để cả căn phòng chìm trong bóng tối như cũ. Thêm nữa, Ray dùng phép thuật ẩn thân để tránh khả năng bị phát hiện, nếu không công sức nãy giờ xem như tiêu tan.
Quả đúng như Ray đoán, cánh cửa... đã mở ra, cả căn phòng lại rực rỡ trong ánh sáng.
Rebecca bước vào phòng, dáng vẻ có phần uể oải nhưng cũng đóng cửa lại rồi tiến đến ghế hiệu trưởng ngồi xuống. Hai tên lúc nãy Ray thấy đi kiểm tra kết giới cũng xuất hiện và quỳ trước mặt Rebecca. Rebecca có vẻ không hài lòng lên tiếng: - Rốt cuộc là chuyện gì mà bắt ta phải đến đây vào giờ này?
Một trong số hai tên đang quỳ lên tiếng:
- Thưa phu nhân, thủ lĩnh muốn gặp người.
Tên còn lại tiếp lời:
- Vì Chủ nhân, Ngài ấy đã sắp tỉnh lại nên thủ lĩnh muốn bàn bạc chuyện hệ trọng với người. Mong người hãy lập tức đến gặp thủ lĩnh.
Rebecca ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ đang ngủ ngon thì bị quấy rầy nhưng dù gì thì cô ta cũng không thể không đi gặp. Khẽ phẩy tay, Rebecca lên tiếng:
- Rồi rồi. Các ngươi lui đi, ta sẽ đi ngay.
- Tuân lệnh.
Hai tên áo đen đồng thanh rồi lập tức biến mất.
Rebecca lười biếng đứng dậy, ánh mắt rõ ràng là rất không vui, buông tiếng phàn nàn:
- Lão già phiền phức.
Miệng tuy nói vậy nhưng cô ta vẫn quay bước đi.
Rebecca từng bước tiến đến một cái tủ ở gần đó, tuy còn vẻ khó chịu nhưng cô ta vẫn chạm tay vào một quyển sách, nhấn quyển sách đó sát vào trong. Khi vừa xong, Rebecca lùi về sau hai bước.
Những âm thanh kì lạ khẽ vang lên, những quyển sách trên tủ... đang lần lượt chuyển đổi vị trí. Chỉ trong một thoáng, chúng đều dẹp sang một bên, chiếc tủ cũng tách ra làm đôi, mở ra một con đường ở giữa. Rebecca tuy khẳng định là không có ai trong phòng hiệu trưởng này nhưng vẫn thận trọng dè chừng, quan sát xung quanh rồi mới bước vào bên trong.
Ray nấp ở phía đối diện, thật may mắn là đã chứng kiến hoàn toàn. Thì ra... đây là thứ mà Rebecca muốn che giấu.
Nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp, trước khi chiếc tủ hồi phục trạng thái bình thường, Ray đã an toàn lọt vào bên trong.
Bên trong là một lối đi, hai bên chỉ toàn là vách tường với những ngọn đuốc sáng rực bên trong. Ray nhìn thấy ở phía xa, Rebecca đang rẽ sang trái. Không để mất dấu, Ray nhanh chóng đuổi theo Rebecca.
Con đường bên trong này rất hẹp, chỉ đủ cho hai người đi ngang với nhau, lại rất dài, gần như là vô tận, chẳng thấy ánh sáng đâu cả. Hơn nữa, cứ cách một đoạn dài lại có thêm nhiều lối rẽ, gần như giống một mê cung hơn một con đường. Nếu Ray không nhanh chận đuổi theo Rebecca, chắc chắn sẽ lạc ở nơi đây và không thể thoát ra được. Nhìn những vết tích, Ray hoàn toàn khẳng định nơi này chỉ mới có không lâu, khoảng tầm cách đây gần hai tháng.
Ở phía xa, cuối cùng... đã thấy ánh sáng rồi.
Ray nhanh chóng chạy thật nhanh theo lối có ánh sáng, Rebecca cũng vừa đi ra khỏi đó. Thế nhưng... vừa bước ra, Ray... đã không thấy Rebecca đâu nữa cả. Ray mất dấu cô ta rồi.
Trong lòng Ray dâng trào cảm giác khó chịu, thật không thể tin được đã theo được đến tận nơi đây rồi mà còn có thể để cô ta biến mất. Thế nhưng... Ray cũng đã nhận ra một điều.
Nhìn cảnh vật và không khí xung quanh, Ray khẳng định mình đang ở bên ngoài trời. Đưa tay tạo thành một ngọn lửa rực rỡ, Ray phát hiện ra nơi này... không phải Witchard. Và... nếu Ray không lầm thì đây chính là vùng ngoại ô ở trung tâm Witchard.
Trong lòng Ray dâng trào nổi nghi hoặc. Xung quanh Witchard có kết giới bảo vệ chắc chắn không ai ra được cũng chẳng ai vào được, vậy mà.... đuổi theo Rebecca, Ray có thể ra đến tận nơi đây sao? Vậy ra, đường hầm vừa rồi chính là lối đi nối liền phòng hiệu trưởng với thế giới bên ngoài. Ray thầm nghĩ, rất có thể đó là lối mà bọn phù thủy hắc ám sẽ dùng để đột nhập tấn công Witchard mà không ai hay biết.
Thế nhưng đó chỉ là suy đoán của Ray, vẫn cần phải kiểm tra.
Ray dịch chuyển trở lại Witchard. Đứng trước cổng Witchard, Ray triệu hồi chổi thần bay một vòng Witchard để kiểm tra.
Rất rõ ràng, kết giới hoàn toàn bình thường, không chút vấn đề cũng chẳng có lỗ hổng gì cả. Vậy là, bằng một cách nào đó, đường hầm kia đã lọt khỏi kết giới và nối liền với bên ngoài. Tin tức này... quan trọng đây.
Thế nhưng Ray vẫn thắc mắc, rốt cuộc vừa rồi Rebecca đã biến đi đâu. Ray tự trách mình, giá như cậu không làm mất dấu Rebecca, rất có thể cậu đã có thể đến được trung tâm của tổ chức mà Claudia nhắc đến cũng như biết được thân phận thủ lĩnh là ai, mục đích của bọn chúng là gì.
Mà... sự thật chính là vậy. Rebecca hiện đang ở trung tâm của tổ chức và cùng vị thủ lĩnh kia bàn bạc một kế hoạch sắp sửa diễn ra.Nhưng có điều, đến tận bây giờ cô ta vẫn không biết mình đã bị Ray theo dõi cũng như Ray đã biết về con đường bí mật tại phòng hiệu trưởng.
|
CHAP 98: QUYẾT ĐỊNH CỦA YUU
Tin tức từ Ray đã nhanh chóng được chuyển đến cho nó và hắn biết. Claudia cũng được thông báo tin tức này và cũng đã nhận nhiệm vụ là sẽ trông chừng nơi lối ra của đường hầm bí mật và theo dõi xem nơi Rebecca đến là đâu ngay khi cô ta có động tĩnh một lần nữa. Vậy là, nhiệm vụ của Ray đến đó là hoàn thành. Sau buổi luyện tập, Hinata ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Dạo gần đây người luyện tập cùng với Hinata là mẹ cô, Ryu còn Yuu, Yuu dường như đang bận rộn gì đó, không còn thường xuyên quan tâm Hinata như trước nữa, điều này khiến Hinata thấy trong lòng có chút gì đó không vui. Hinata cũng đã tiến bộ hơn nhiều, có thể tùy theo mong muốn của mình mà thấy được tương lai trong khoảng 15 phút sắp đến một cách hoàn chỉnh, không sai sót chút nào. Nhưng điều hạn chế chính là Hinata phải thật sự không được phân tâm và chỉ có tương lai Hinata muốn nhìn thấy mới có thể hiện ra. Nó đưa cho con gái mình một chai nước rồi mỉm cười xoa đầu Hinata: - Con làm tốt lắm! Hinata tươi cười: - Cảm ơn mẹ!!! Hai mẹ con cùng mỉm cười nhìn nhau. Tuy có chút do dự nhưng... đến cuối cùng, nó cũng quyết định sẽ kể cho Hinata nghe tất cả những điều mình biết khi được đọc quyển sách mà anh đưa cho. Hinata chăm chú lắng nghe những lời nó kể. Nó và hắn cũng khôi phục được phần nào phần sách bị mực làm lấm bẩn. Tuy rời rạc và khá khó đọc nhưng cả hai cũng đã lồng ghép lại được và cũng hiểu phần nào nội dung của đoạn bị vấy mực đó. Quả là... một quá khứ không mấy tốt đẹp, thảo nào tai họa vẫn kéo dài đến ngày nay. Nó cứ thế, kể hết cho Hinata nghe. Càng nghe những lời nó kể, Hinata càng có cảm giác đó chính xác là người mà Hinata đã gặp trong những giấc mơ. Ánh mắt Hinata thấp thoáng nỗi buồn khi nghe về câu chuyện của người phụ nữ đó. Ôm chầm lấy mẹ mình, Hinata lên tiếng: - Mẹ à, bà ấy... thật đáng thương. Ánh mắt nó cũng ngập tràn tia buồn, nó vuốt nhẹ tóc con gái, gật đầu: - Phải. Vậy nên chúng ta phải giúp bà ấy, chúng ta... nhất định phải chiến thắng trận chiến sắp tới. Hinata gật đầu. Nhất định, nhất định Hinata phải giúp đỡ mọi người dành chiến thắng. Lòng quyết tâm đang dâng trào trong lòng thì... Đột nhiên, trái tim Hinata thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn. Ôm lấy ngực mình, Hinata thấy rất rất khó thở. Cái cảm giác này... hệt như ngày trước vậy. Nó nhận ra biểu hiện lạ của con gái, thoáng nét hoang mang, xoay Hinata đối diện với mình hỏi vội: - Hinata, con sao vậy? Hinata vẫn ôm chặt lấy ngực mình, mồ hôi tuông ra ướt đẫm khuôn mặt, Hinata yếu ớt lắc đầu: - Lại... như lúc trước. Dường như... khả năng của con... lại muốn cho con thấy điều gì đó. Nó lo lắng vô cùng, dùng phép thuật của mình truyền vào người con gái để giúp con gái mình có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Hinata nhắm nghiền mắt lại, cố gắng điều hòa hô hấp của chính mình. Những hình ảnh rời rạc... lần lượt xuất hiện. Đêm trăng tròn. Chiếc quan tài thủy tinh. Một người đàn ông với mái tóc rực đỏ. Máu, những tiếng thét. Xác chết. Mặt trăng đỏ. Chiến đấu. Rất... rất nhiều người ngã xuống, đầy rẫy những xác chết. Hinata vội vàng mở mắt ra, trái tim đập rất mạnh, cảm xúc của Hinata lúc này đầy hoảng loạn. Hình ảnh cuối cùng mà Hinata nhìn thấy... Hinata đưa ánh mắt sợ hãi nhìn mẹ mình, miệng lắp bắp: - Con... thấy... thấy mẹ đứng đó... thanh kiếm... đầy máu, trang phục... cũng đầy máu và.. xung quanh... toàn là xác chết. Cảm giác sợ hãi ngày càng dâng trào trong lòng Hinata. Cố gắng trấn an chính bản thân mình, Hinata tiếp tục: - Mẹ lúc đó... rất đáng sợ. Ánh mắt... vô hồn, chỉ có... những tia chết chóc. Nó sững người khi nghe lời Hinata nói. Rốt cuộc... chuyện gì sẽ xảy ra??? Nó tin lời Hinata, những gì Hinata nói chắc chắn không sớm thì muộn sẽ trở thành sự thật, không thể tránh được và... có cố gắng cách mấy cũng chẳng thay đổi được gì. Nó bỏ qua cảm xúc cá nhân của mình, ôm chầm lấy cô con gái đang trong trạng thái hoảng loạn, vỗ nhẹ lưng an ủi: - Không sao, không sao đâu con. Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi. - Thật... hả mẹ? Hinata sợ sệt hỏi lại. Hình ảnh đó... Hinata thấy thật kinh khủng, không thể nào quên được. Hinata biết mẹ mình sẽ luôn luôn bên cạnh bảo vệ cho mình, cho gia đình và cho mọi người nhưng... Hinata cũng hiểu rõ, nếu vì một lí do nào đó mà nó trở thành kẻ thù thì... mọi chuyện sẽ vô cùng tồi tệ và khủng khiếp. Hinata không muốn nghĩ tiếp nữa, thật quá đáng sợ. Nó có thể hiểu rõ suy nghĩ của Hinata, những lời Hinata nói khiến nó cảm thấy vô cùng hoang mang. Chẳng lẽ... rồi mai đây nó sẽ trở thành một con người kinh khủng, toàn thân nhuốm đầy máu tươi như vậy sao? Thế nhưng, nó vẫn quyết tâm dù có thể nào cũng không để chuyện đó xảy ra, nó nhất định có chết cũng không làm hại những người thân yêu của mình. Tiếp tục vỗ nhẹ lưng để trấn an con gái, nó dịu dàng lên tiếng: - Nhất định là không sao. Nếu thật sự có chuyện đó, mẹ tin chắc cha con và cả hai con nữa, mọi người sẽ giúp mẹ trở lại như cũ mà, đúng chứ? Hinata gật đầu, nỗi sợ hãi... cũng đã giảm nhiều. Đến với Witchard. Trong phòng hiệu trưởng, Toshiro mặt đối mặt với hiệu trưởng Rebecca: - Đưa tôi đến gặp cha. - Gặp cha? Đối diện với giọng điệu kiên quyết và cứng rắn của Toshiro, Rebecca thật có chút bất ngờ. Khẽ bật cười, Rebecca vẫn yên vị trên ghế hỏi lại: - Để làm gì kia chứ? Toshiro thản nhiên nhìn Rebecca đáp lời: - Chẳng phải tôi là người được Ngài chọn sao? Mục đích của tôi chỉ là muốn biết tình hình của Ngài thôi. Rebecca nở nụ cười nửa miệng nhìn Toshiro: - Ngài sắp tỉnh rồi. Cậu không cần đến gặp cha cậu đâu, tôi cho cậu biết rồi đấy. Toshiro bật cười nhìn Rebecca, bình thản ngã lưng ra ghế, Toshiro nhìn Rebecca đầy thách thức: - Bà không muốn tôi đến xem tình hình của Ngài là thế nào đây? Liệu... Ngài sẽ nghĩ gì nếu khi tỉnh dậy và biết rằng yêu cầu được gặp Ngài của tôi bị một người đàn bà tầm thường như bà bác bỏ ngay lập tức? - Cậu dám... Rebecca đập bàn đứng bật dậy khi nghe những lời đầy thách thức của Toshiro. Khẽ hừ lạnh, Rebecca khoanh tay, đành phải xuống nước mà thôi: - Đi theo tôi. Rebecca bất mãn bước đến chiếc tủ sách và mở ra đường hầm bí mật. Toshiro cũng không mấy ngạc nhiên, cậu biết chuyện cha cậu đưa mụ dì ghẻ Rebecca này đến đây làm hiệu trưởng cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, nhất định là có âm mưu. Lối vào đã mở ra, Rebecca không quay đầu nhìn Toshiro mà bước vào bên trong rồi lên tiếng: - Đi thôi. Toshiro không đáp mà chỉ lẳng lặng theo bước Rebecca. Lối đi vẫn chật hẹp và dài vô hạn như lúc Ray theo dõi Rebecca. Trên đường đi, Rebecca vẫn giữ khuôn mặt khó chịu, không quay đầu mà hỏi Toshiro: - Quyết định sẽ theo ý Ngài sao? Toshiro nhún vai: - Nếu không tôi muốn đến gặp Ngài để làm gì? Rebecca khẽ cười, dừng bước bất ngờ khiến Toshiro giật mình, xém chút nữa là đụng phải Rebecca. Rebecca nhìn Toshiro, lên tiếng: - Chà... quyết định thông minh đấy. Với quyết định này, chắc chắn tương lai của cậu còn có thể tiến xa hơn cả cha cậu nữa đấy, Toshiro à. Có thể nói là... dưới một người mà trên vạn người. Vừa nói, Rebecca càng tiến sát thêm vào Toshiro, cả người ngã vào lòng của Toshiro. Toshiro hừ lạnh, lạnh nhạt đẩy Rebecca ra xa rồi lên tiếng: - Không phải việc của bà. Dẫn đường đi. Rebecca vẫn không biết xấu hổ, tuy hành động vừa rồi của Toshiro khiến cô ta chới với sắp ngã nhưng cô ta vẫn mặt dày nhào người vào lòng Toshiro, ôm chầm lấy Toshiro, giọng nói đầy ngọt ngào: - Có cần lạnh nhạt vậy không? Dù sao thì... ở đây cũng có ai ngoài hai ta đâu? Hơn nữa... làm gì có ai phát hiện được kia chứ! Những lời này khiến Toshiro thật càng thêm khinh bỉ Rebecca. Lần này mạnh tay hơn, Toshiro đẩy Rebecca ngã bệch xuống đất, khiến cô ta một phen nhăn nhó khó chịu. Toshiro nhíu mày nhìn Rebecca: - Những lời này tôi không ngại nói lại với cha tôi đâu. Rebecca đen mặt. Đứng phắt dậy, Rebecca ỏng ẹo bước đi tiếp, không quên phàn nàn: - Rồi rồi, mau đi thôi. Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Toshiro chẳng thèm để tâm, những lời nói nhảm kiểu như thế này, thật sự không đáng để lọt tai. Cuối cùng thì con đường dài hun hút đã đến đoạn cuối cùng, ở phía xa, ánh sáng đã lọt được vào. Rebecca và Toshiro cùng nhau bước ra ngoài. Nơi đây, chính là vùng ngoại ô mà Ray đã từng theo Rebecca đến nhưng lại để mất dấu. Claudia đã chờ sẵn ở đây từ lâu rồi. Ngay khi thấy sự xuất hiện của Rebecca và Toshiro, Claudia đã nhanh chóng ẩn nấp theo dõi và sẽ lần theo dấu vết cả hai ngay lập tức. Cả Rebecca lẫn Toshiro đều không ai hay biết sự hiện diện của Claudia. Ra đến nơi này, Rebecca lại đi đến chỗ một gốc cây lớn gần đấy. Cô ta đọc thần chú gì đó, một lỗ đen được mở ra từ thần cây. Lỗ đen khá lớn, vừa đủ cho một người chui vào. Rebecca quay sang nhìn Toshiro: - Đây là lối vào, vào thôi. Toshiro không đáp lời mà lẳng lặng bước vào trong lỗ đen và mất dạng. Rebecca cẩn thận dòm ngó xung quanh rồi cũng vào theo và biến mất. Lỗ đen đang dần đóng lại. Thế nhưng, Claudia đã rất nhanh chóng nhảy vào bên trong trước khi lỗ đen biến mất hoàn toàn. Thì ra đây chính là lí do mà Ray để mất dấu Rebecca. Đêm tối như vậy, lỗ đen này chắc chắn chẳng ai thấy được. Trở lại cung điện thế giới phép thuật. Hôm nay, Yuu đột nhiên bảo có điều muốn nói với cha mẹ mình. Tất cả tập trung trong phòng của anh và Saphia. Mọi người đều xem gia đình nó và hắn như người một nhà nên trong buổi hôm nay, nó và hắn cùng Hinata đều có mặt ở đây. Còn Gin và Kai, hai người vẫn tiếp tục công việc ở Witchard nên không thể có mặt được. Dường như Yuu có vẻ khó chịu với sự hiện diện của nó, hắn và Hinata thế nhưng chỉ trong một thoáng mà thôi, rất nhanh chóng vẻ mặt Yuu trở lại trạng thái như bình thường, vẫn lạnh lẽo và không cảm xúc. Yuu nhìn cha mẹ mình, bắt đầu lên tiếng: - Con có chuyện quan trọng muốn nhận được sự đồng ý của cha và mẹ! Anh gật đầu, Saphia mỉm cười nhìn con trai: - Con cứ nói đi, cha mẹ luôn sẵn lòng lắng nghe con, con trai. Yuu gật đầu thay lời cảm ơn dành cho cha mẹ mình. Rồi, Yuu quay đầu cất tiếng gọi: - Haruko, em vào đây đi. Cánh cửa mở ra, Haruko theo đó bước vào. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa nơi Haruko xuất hiện, ai nấy đều tò mò. Chuyện hệ trọng mà Yuu muốn nói có thể là gì kia chứ? Chẳng lẽ... chuyện này có liên quan đến Haruko hay sao? Haruko bước vào trong, lễ phép cúi chào tất cả mọi người rồi nhanh chóng tiến đến đứng cạnh Yuu. Yuu nhìn Haruko, nở nụ cười dịu dàng. Anh lúc này lên tiếng: - Con trai, cuối cùng là có chuyện gì? Yuu nắm lấy tay Haruko rồi quay sang nhìn cha mẹ mình, cất tiếng đầy dõng dạt và kiên quyết: - Con muốn lập hôn ước với Haruko. Ngay khi Haruko tốt nghiệp Witchard, con muốn chúng con kết hôn ngay lập tức. Tất cả đều hết thảy ngạc nhiên, khỏi phải nói, chuyện này thực sự quá bất ngờ, thật sự khó lòng mà tin được. Saphia đứng bật dậy, lên tiếng vội vã: - Con đang nói gì vậy Yuu? Yuu nhìn mẹ mình, ánh mắt vẫn giữ nguyên nét kiên quyết: - Con nói rất rõ rồi mà mẹ, con biết hiện tại chúng con vẫn chưa thể kết hôn vậy nên con mới yêu cầu được phép lập hôn ước giữa con và Haruko. Ngừng một lúc, Yuu quay sang nhìn Haruko, dịu dàng mỉm cười: - Cha mẹ đừng bất ngờ. Con... là thật lòng yêu Haruko, là thật lòng muốn được gắn bó trọn đời với em ấy. Con đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này nên con mong cha mẹ hãy đồng ý. - Nhưng... Saphia còn rất nhiều nỗi phân vân, hắn nãy giờ im lặng lúc này lên tiếng: - Đây là xuất phát từ trái tim sao? - Dĩ nhiên. Yuu quay sang nhìn hắn đáp lời. Nó và hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt này... có gì đó rất lạ, rất không bình thường. Nó nhẹ nhàng lên tiếng: - Con có chắc về quyết định này của mình không? Cũng có thể... - Đủ rồi, đây là quyết định của con. Nó chưa kịp nói hết lời thì Yuu đã có vẻ giận dữ chen ngang vào khiến nó, không chỉ có nó mà cả anh, Saphia và Hinata đều bất ngờ. Yuu không nhìn nó và hắn nữa mà quay sang nhìn cha mẹ mình: - Xin cha mẹ hãy đồng ý. Anh và Saphia đều mang rõ nét do dự, có thể thấy cả hai đều không hoàn toàn hài lòng với quyết định này. Haruko cúi đầu, nhỏ nhẹ lên tiếng: - Con biết mình xuất thân thấp hèn, chỉ là... một đứa bé mồ côi được mọi người tốt bụng nuôi dưỡng, chăm sóc. Nhưng... con có thể khẳng định con thật lòng yêu anh Yuu, là tình yêu chân thành, không hề vì lợi ích hay gì cả. Ngừng một lúc, Haruko tiếp tục: - Con biết mình không có quyền cầu xin mọi người chấp nhận con trở thành vợ anh Yuu nhưng... con... Haruko chưa nói hết thì Yuu đã kéo Haruko đứng sát vào mình, ánh mắt đầy mạnh mẽ nhìn cha mẹ mình: - Em đừng nói gì nữa, Haurko. Con cầu xin cha mẹ, hãy chấp thuận yêu cầu của con. Thấy cha mẹ mình vẫn còn phần vân, Yuu tiếp tục thuyết phục: - Cha mẹ chẳng phải đã nói sẽ cho con tự lựa chọn hôn nhân của mình sao? Vậy... xin cha mẹ hãy thực hiện điều đó. - Con... Saphia toang nói gì đó thì anh đã đưa tay cản lại. Anh đứng dậy, ánh mắt nhìn sang nó và hắn kèm theo tia phức tạp rồi mới nhìn con trai mình, bất lực buông tiếng thở dài: - Được rồi, ta sẽ chấp thuận. Yuu tươi cười cúi đầu: - Cảm ơn cha. Rồi, Yuu lại lên tiếng: - Và... con cũng muốn chúng con được phép trở lại Witchard. Con muốn giúp Haruko tốt nghiệp càng nhanh càng tốt. Anh bất lực nhìn con trai mình: - Con cứ làm những gì con muốn. - Cảm ơn cha rất nhiều. Vậy... con xin phép. Nói rồi, Yuu nắm tay Haruko, cả hai cùng rời khỏi phòng. Căn phòng chỉ còn lại năm người: anh, Saphia, nó, hắn và Hinata. Anh và Saphia ánh mắt đăm chiêu, nó và hắn thì ánh mắt đầy phức tạp. Riêng Hinata, Hinata đầy bất ngờ nhưng cuối cùng cũng lên tiếng: - Con... thấy có gì đó rất lạ nhưng... không lí giải được. Tất cả mọi người đều im lặng. Rốt cuộc thì... vấn đềlà ở đâu???
|
CHAP 98: QUYẾT ĐỊNH CỦA YUU
Tin tức từ Ray đã nhanh chóng được chuyển đến cho nó và hắn biết. Claudia cũng được thông báo tin tức này và cũng đã nhận nhiệm vụ là sẽ trông chừng nơi lối ra của đường hầm bí mật và theo dõi xem nơi Rebecca đến là đâu ngay khi cô ta có động tĩnh một lần nữa. Vậy là, nhiệm vụ của Ray đến đó là hoàn thành.
Sau buổi luyện tập, Hinata ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi.
Dạo gần đây người luyện tập cùng với Hinata là mẹ cô, Ryu còn Yuu, Yuu dường như đang bận rộn gì đó, không còn thường xuyên quan tâm Hinata như trước nữa, điều này khiến Hinata thấy trong lòng có chút gì đó không vui. Hinata cũng đã tiến bộ hơn nhiều, có thể tùy theo mong muốn của mình mà thấy được tương lai trong khoảng 15 phút sắp đến một cách hoàn chỉnh, không sai sót chút nào. Nhưng điều hạn chế chính là Hinata phải thật sự không được phân tâm và chỉ có tương lai Hinata muốn nhìn thấy mới có thể hiện ra. Nó đưa cho con gái mình một chai nước rồi mỉm cười xoa đầu Hinata: - Con làm tốt lắm! Hinata tươi cười: - Cảm ơn mẹ!!! Hai mẹ con cùng mỉm cười nhìn nhau. Tuy có chút do dự nhưng... đến cuối cùng, nó cũng quyết định sẽ kể cho Hinata nghe tất cả những điều mình biết khi được đọc quyển sách mà anh đưa cho. Hinata chăm chú lắng nghe những lời nó kể. Nó và hắn cũng khôi phục được phần nào phần sách bị mực làm lấm bẩn. Tuy rời rạc và khá khó đọc nhưng cả hai cũng đã lồng ghép lại được và cũng hiểu phần nào nội dung của đoạn bị vấy mực đó. Quả là... một quá khứ không mấy tốt đẹp, thảo nào tai họa vẫn kéo dài đến ngày nay. Nó cứ thế, kể hết cho Hinata nghe. Càng nghe những lời nó kể, Hinata càng có cảm giác đó chính xác là người mà Hinata đã gặp trong những giấc mơ. Ánh mắt Hinata thấp thoáng nỗi buồn khi nghe về câu chuyện của người phụ nữ đó. Ôm chầm lấy mẹ mình, Hinata lên tiếng: - Mẹ à, bà ấy... thật đáng thương. Ánh mắt nó cũng ngập tràn tia buồn, nó vuốt nhẹ tóc con gái, gật đầu: - Phải. Vậy nên chúng ta phải giúp bà ấy, chúng ta... nhất định phải chiến thắng trận chiến sắp tới. Hinata gật đầu. Nhất định, nhất định Hinata phải giúp đỡ mọi người dành chiến thắng. Lòng quyết tâm đang dâng trào trong lòng thì... Đột nhiên, trái tim Hinata thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn. Ôm lấy ngực mình, Hinata thấy rất rất khó thở. Cái cảm giác này... hệt như ngày trước vậy. Nó nhận ra biểu hiện lạ của con gái, thoáng nét hoang mang, xoay Hinata đối diện với mình hỏi vội: - Hinata, con sao vậy? Hinata vẫn ôm chặt lấy ngực mình, mồ hôi tuông ra ướt đẫm khuôn mặt, Hinata yếu ớt lắc đầu: - Lại... như lúc trước. Dường như... khả năng của con... lại muốn cho con thấy điều gì đó. Nó lo lắng vô cùng, dùng phép thuật của mình truyền vào người con gái để giúp con gái mình có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Hinata nhắm nghiền mắt lại, cố gắng điều hòa hô hấp của chính mình. Những hình ảnh rời rạc... lần lượt xuất hiện. Đêm trăng tròn. Chiếc quan tài thủy tinh. Một người đàn ông với mái tóc rực đỏ. Máu, những tiếng thét. Xác chết. Mặt trăng đỏ. Chiến đấu. Rất... rất nhiều người ngã xuống, đầy rẫy những xác chết. Hinata vội vàng mở mắt ra, trái tim đập rất mạnh, cảm xúc của Hinata lúc này đầy hoảng loạn. Hình ảnh cuối cùng mà Hinata nhìn thấy... Hinata đưa ánh mắt sợ hãi nhìn mẹ mình, miệng lắp bắp: - Con... thấy... thấy mẹ đứng đó... thanh kiếm... đầy máu, trang phục... cũng đầy máu và.. xung quanh... toàn là xác chết. Cảm giác sợ hãi ngày càng dâng trào trong lòng Hinata. Cố gắng trấn an chính bản thân mình, Hinata tiếp tục: - Mẹ lúc đó... rất đáng sợ. Ánh mắt... vô hồn, chỉ có... những tia chết chóc. Nó sững người khi nghe lời Hinata nói. Rốt cuộc... chuyện gì sẽ xảy ra??? Nó tin lời Hinata, những gì Hinata nói chắc chắn không sớm thì muộn sẽ trở thành sự thật, không thể tránh được và... có cố gắng cách mấy cũng chẳng thay đổi được gì. Nó bỏ qua cảm xúc cá nhân của mình, ôm chầm lấy cô con gái đang trong trạng thái hoảng loạn, vỗ nhẹ lưng an ủi: - Không sao, không sao đâu con. Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi. - Thật... hả mẹ? Hinata sợ sệt hỏi lại. Hình ảnh đó... Hinata thấy thật kinh khủng, không thể nào quên được. Hinata biết mẹ mình sẽ luôn luôn bên cạnh bảo vệ cho mình, cho gia đình và cho mọi người nhưng... Hinata cũng hiểu rõ, nếu vì một lí do nào đó mà nó trở thành kẻ thù thì... mọi chuyện sẽ vô cùng tồi tệ và khủng khiếp. Hinata không muốn nghĩ tiếp nữa, thật quá đáng sợ. Nó có thể hiểu rõ suy nghĩ của Hinata, những lời Hinata nói khiến nó cảm thấy vô cùng hoang mang. Chẳng lẽ... rồi mai đây nó sẽ trở thành một con người kinh khủng, toàn thân nhuốm đầy máu tươi như vậy sao? Thế nhưng, nó vẫn quyết tâm dù có thể nào cũng không để chuyện đó xảy ra, nó nhất định có chết cũng không làm hại những người thân yêu của mình. Tiếp tục vỗ nhẹ lưng để trấn an con gái, nó dịu dàng lên tiếng: - Nhất định là không sao. Nếu thật sự có chuyện đó, mẹ tin chắc cha con và cả hai con nữa, mọi người sẽ giúp mẹ trở lại như cũ mà, đúng chứ? Hinata gật đầu, nỗi sợ hãi... cũng đã giảm nhiều. Đến với Witchard. Trong phòng hiệu trưởng, Toshiro mặt đối mặt với hiệu trưởng Rebecca: - Đưa tôi đến gặp cha. - Gặp cha? Đối diện với giọng điệu kiên quyết và cứng rắn của Toshiro, Rebecca thật có chút bất ngờ. Khẽ bật cười, Rebecca vẫn yên vị trên ghế hỏi lại: - Để làm gì kia chứ? Toshiro thản nhiên nhìn Rebecca đáp lời: - Chẳng phải tôi là người được Ngài chọn sao? Mục đích của tôi chỉ là muốn biết tình hình của Ngài thôi. Rebecca nở nụ cười nửa miệng nhìn Toshiro: - Ngài sắp tỉnh rồi. Cậu không cần đến gặp cha cậu đâu, tôi cho cậu biết rồi đấy. Toshiro bật cười nhìn Rebecca, bình thản ngã lưng ra ghế, Toshiro nhìn Rebecca đầy thách thức: - Bà không muốn tôi đến xem tình hình của Ngài là thế nào đây? Liệu... Ngài sẽ nghĩ gì nếu khi tỉnh dậy và biết rằng yêu cầu được gặp Ngài của tôi bị một người đàn bà tầm thường như bà bác bỏ ngay lập tức? - Cậu dám... Rebecca đập bàn đứng bật dậy khi nghe những lời đầy thách thức của Toshiro. Khẽ hừ lạnh, Rebecca khoanh tay, đành phải xuống nước mà thôi: - Đi theo tôi. Rebecca bất mãn bước đến chiếc tủ sách và mở ra đường hầm bí mật. Toshiro cũng không mấy ngạc nhiên, cậu biết chuyện cha cậu đưa mụ dì ghẻ Rebecca này đến đây làm hiệu trưởng cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, nhất định là có âm mưu. Lối vào đã mở ra, Rebecca không quay đầu nhìn Toshiro mà bước vào bên trong rồi lên tiếng: - Đi thôi. Toshiro không đáp mà chỉ lẳng lặng theo bước Rebecca. Lối đi vẫn chật hẹp và dài vô hạn như lúc Ray theo dõi Rebecca. Trên đường đi, Rebecca vẫn giữ khuôn mặt khó chịu, không quay đầu mà hỏi Toshiro: - Quyết định sẽ theo ý Ngài sao? Toshiro nhún vai: - Nếu không tôi muốn đến gặp Ngài để làm gì? Rebecca khẽ cười, dừng bước bất ngờ khiến Toshiro giật mình, xém chút nữa là đụng phải Rebecca. Rebecca nhìn Toshiro, lên tiếng: - Chà... quyết định thông minh đấy. Với quyết định này, chắc chắn tương lai của cậu còn có thể tiến xa hơn cả cha cậu nữa đấy, Toshiro à. Có thể nói là... dưới một người mà trên vạn người. Vừa nói, Rebecca càng tiến sát thêm vào Toshiro, cả người ngã vào lòng của Toshiro. Toshiro hừ lạnh, lạnh nhạt đẩy Rebecca ra xa rồi lên tiếng: - Không phải việc của bà. Dẫn đường đi. Rebecca vẫn không biết xấu hổ, tuy hành động vừa rồi của Toshiro khiến cô ta chới với sắp ngã nhưng cô ta vẫn mặt dày nhào người vào lòng Toshiro, ôm chầm lấy Toshiro, giọng nói đầy ngọt ngào: - Có cần lạnh nhạt vậy không? Dù sao thì... ở đây cũng có ai ngoài hai ta đâu? Hơn nữa... làm gì có ai phát hiện được kia chứ! Những lời này khiến Toshiro thật càng thêm khinh bỉ Rebecca. Lần này mạnh tay hơn, Toshiro đẩy Rebecca ngã bệch xuống đất, khiến cô ta một phen nhăn nhó khó chịu. Toshiro nhíu mày nhìn Rebecca: - Những lời này tôi không ngại nói lại với cha tôi đâu. Rebecca đen mặt. Đứng phắt dậy, Rebecca ỏng ẹo bước đi tiếp, không quên phàn nàn: - Rồi rồi, mau đi thôi. Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Toshiro chẳng thèm để tâm, những lời nói nhảm kiểu như thế này, thật sự không đáng để lọt tai. Cuối cùng thì con đường dài hun hút đã đến đoạn cuối cùng, ở phía xa, ánh sáng đã lọt được vào. Rebecca và Toshiro cùng nhau bước ra ngoài. Nơi đây, chính là vùng ngoại ô mà Ray đã từng theo Rebecca đến nhưng lại để mất dấu. Claudia đã chờ sẵn ở đây từ lâu rồi. Ngay khi thấy sự xuất hiện của Rebecca và Toshiro, Claudia đã nhanh chóng ẩn nấp theo dõi và sẽ lần theo dấu vết cả hai ngay lập tức. Cả Rebecca lẫn Toshiro đều không ai hay biết sự hiện diện của Claudia. Ra đến nơi này, Rebecca lại đi đến chỗ một gốc cây lớn gần đấy. Cô ta đọc thần chú gì đó, một lỗ đen được mở ra từ thần cây. Lỗ đen khá lớn, vừa đủ cho một người chui vào. Rebecca quay sang nhìn Toshiro: - Đây là lối vào, vào thôi. Toshiro không đáp lời mà lẳng lặng bước vào trong lỗ đen và mất dạng. Rebecca cẩn thận dòm ngó xung quanh rồi cũng vào theo và biến mất. Lỗ đen đang dần đóng lại. Thế nhưng, Claudia đã rất nhanh chóng nhảy vào bên trong trước khi lỗ đen biến mất hoàn toàn. Thì ra đây chính là lí do mà Ray để mất dấu Rebecca. Đêm tối như vậy, lỗ đen này chắc chắn chẳng ai thấy được. Trở lại cung điện thế giới phép thuật. Hôm nay, Yuu đột nhiên bảo có điều muốn nói với cha mẹ mình. Tất cả tập trung trong phòng của anh và Saphia. Mọi người đều xem gia đình nó và hắn như người một nhà nên trong buổi hôm nay, nó và hắn cùng Hinata đều có mặt ở đây. Còn Gin và Kai, hai người vẫn tiếp tục công việc ở Witchard nên không thể có mặt được. Dường như Yuu có vẻ khó chịu với sự hiện diện của nó, hắn và Hinata thế nhưng chỉ trong một thoáng mà thôi, rất nhanh chóng vẻ mặt Yuu trở lại trạng thái như bình thường, vẫn lạnh lẽo và không cảm xúc. Yuu nhìn cha mẹ mình, bắt đầu lên tiếng: - Con có chuyện quan trọng muốn nhận được sự đồng ý của cha và mẹ! Anh gật đầu, Saphia mỉm cười nhìn con trai: - Con cứ nói đi, cha mẹ luôn sẵn lòng lắng nghe con, con trai. Yuu gật đầu thay lời cảm ơn dành cho cha mẹ mình. Rồi, Yuu quay đầu cất tiếng gọi: - Haruko, em vào đây đi. Cánh cửa mở ra, Haruko theo đó bước vào. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa nơi Haruko xuất hiện, ai nấy đều tò mò. Chuyện hệ trọng mà Yuu muốn nói có thể là gì kia chứ? Chẳng lẽ... chuyện này có liên quan đến Haruko hay sao? Haruko bước vào trong, lễ phép cúi chào tất cả mọi người rồi nhanh chóng tiến đến đứng cạnh Yuu. Yuu nhìn Haruko, nở nụ cười dịu dàng. Anh lúc này lên tiếng: - Con trai, cuối cùng là có chuyện gì? Yuu nắm lấy tay Haruko rồi quay sang nhìn cha mẹ mình, cất tiếng đầy dõng dạt và kiên quyết: - Con muốn lập hôn ước với Haruko. Ngay khi Haruko tốt nghiệp Witchard, con muốn chúng con kết hôn ngay lập tức. Tất cả đều hết thảy ngạc nhiên, khỏi phải nói, chuyện này thực sự quá bất ngờ, thật sự khó lòng mà tin được. Saphia đứng bật dậy, lên tiếng vội vã: - Con đang nói gì vậy Yuu? Yuu nhìn mẹ mình, ánh mắt vẫn giữ nguyên nét kiên quyết: - Con nói rất rõ rồi mà mẹ, con biết hiện tại chúng con vẫn chưa thể kết hôn vậy nên con mới yêu cầu được phép lập hôn ước giữa con và Haruko. Ngừng một lúc, Yuu quay sang nhìn Haruko, dịu dàng mỉm cười: - Cha mẹ đừng bất ngờ. Con... là thật lòng yêu Haruko, là thật lòng muốn được gắn bó trọn đời với em ấy. Con đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này nên con mong cha mẹ hãy đồng ý. - Nhưng... Saphia còn rất nhiều nỗi phân vân, hắn nãy giờ im lặng lúc này lên tiếng: - Đây là xuất phát từ trái tim sao? - Dĩ nhiên. Yuu quay sang nhìn hắn đáp lời. Nó và hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt này... có gì đó rất lạ, rất không bình thường. Nó nhẹ nhàng lên tiếng: - Con có chắc về quyết định này của mình không? Cũng có thể... - Đủ rồi, đây là quyết định của con. Nó chưa kịp nói hết lời thì Yuu đã có vẻ giận dữ chen ngang vào khiến nó, không chỉ có nó mà cả anh, Saphia và Hinata đều bất ngờ. Yuu không nhìn nó và hắn nữa mà quay sang nhìn cha mẹ mình: - Xin cha mẹ hãy đồng ý. Anh và Saphia đều mang rõ nét do dự, có thể thấy cả hai đều không hoàn toàn hài lòng với quyết định này. Haruko cúi đầu, nhỏ nhẹ lên tiếng: - Con biết mình xuất thân thấp hèn, chỉ là... một đứa bé mồ côi được mọi người tốt bụng nuôi dưỡng, chăm sóc. Nhưng... con có thể khẳng định con thật lòng yêu anh Yuu, là tình yêu chân thành, không hề vì lợi ích hay gì cả. Ngừng một lúc, Haruko tiếp tục: - Con biết mình không có quyền cầu xin mọi người chấp nhận con trở thành vợ anh Yuu nhưng... con... Haruko chưa nói hết thì Yuu đã kéo Haruko đứng sát vào mình, ánh mắt đầy mạnh mẽ nhìn cha mẹ mình: - Em đừng nói gì nữa, Haurko. Con cầu xin cha mẹ, hãy chấp thuận yêu cầu của con. Thấy cha mẹ mình vẫn còn phần vân, Yuu tiếp tục thuyết phục: - Cha mẹ chẳng phải đã nói sẽ cho con tự lựa chọn hôn nhân của mình sao? Vậy... xin cha mẹ hãy thực hiện điều đó. - Con... Saphia toang nói gì đó thì anh đã đưa tay cản lại. Anh đứng dậy, ánh mắt nhìn sang nó và hắn kèm theo tia phức tạp rồi mới nhìn con trai mình, bất lực buông tiếng thở dài: - Được rồi, ta sẽ chấp thuận. Yuu tươi cười cúi đầu: - Cảm ơn cha. Rồi, Yuu lại lên tiếng: - Và... con cũng muốn chúng con được phép trở lại Witchard. Con muốn giúp Haruko tốt nghiệp càng nhanh càng tốt. Anh bất lực nhìn con trai mình: - Con cứ làm những gì con muốn. - Cảm ơn cha rất nhiều. Vậy... con xin phép. Nói rồi, Yuu nắm tay Haruko, cả hai cùng rời khỏi phòng. Căn phòng chỉ còn lại năm người: anh, Saphia, nó, hắn và Hinata. Anh và Saphia ánh mắt đăm chiêu, nó và hắn thì ánh mắt đầy phức tạp. Riêng Hinata, Hinata đầy bất ngờ nhưng cuối cùng cũng lên tiếng: - Con... thấy có gì đó rất lạ nhưng... không lí giải được. Tất cả mọi người đều im lặng. Rốt cuộc thì... vấn đềlà ở đâu???
|
Chương 99: Vấn Đề
Toshiro theo chân Rebecca, cả hai cùng nhau tiến đến một nơi nào đó rất lạ, mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối, chỉ le lói vài đốm sáng dẫn lối. Toshiro có thể cảm nhận rõ, nguồn sức mạnh hắc ám ở nơi đây vô cùng mạnh mẽ, cây cối, thiên nhiên xung quanh bởi lẽ này mà đều lụi tàn, không một cành cây hay mầm xanh nào sống nổi. Toshiro thầm cảm thán, nơi này thật rất đáng sợ.
Vừa đi theo Rebecca, Toshiro vừa quan sát rất kĩ mọi thứ. Có thể khẳng định nơi này được cách li với thế giới bên ngoài bởi một kết giới mạnh mẽ. Sức mạnh hắc ám này có thể xuyên quan kết giới để người bên ngoài cảm nhận được thì chỉ có 2 lí do, hoặc là quá mạnh, hoặc là kết giới này có chỗ nào đó rất yếu, có thể phá vỡ dễ dàng.
Lúc này, Toshiro nhìn thấy trước mắt mình một khu vườn đen kì lạ, cảm giác giống như... đang đi dạo nơi nghĩa trang.
Xung quanh khu vực này, không khí nặng nề đến quỷ dị, đầy vẻ u ám. Mọi nơi đều được canh gác cẩn mật bởi rất nhiều phù thủy, thật sự có thể bằng cả một đội quân. Toshiro thầm nghĩ chắc chắn nơi đây rất quan trọng nếu không sẽ không có nhiều người canh gác như vậy.
Claudia vẫn bám theo phía sau và vô cùng cẩn thận nên không hề bị phát hiện. Thế nhưng, khi đến khu vực đó Claudia cũng đành phải dừng bước ẩn nấp bởi lẽ chỉ cần đến gần hơn, nhất định Claudia sẽ bị phát hiện và khó lòng thoát được. Tình hình này khiến Claudia không khỏi bực bội trong người. Hang cọp đã ngay trước mắt mà không thể bước vào để bắt được cọp con.
Theo bước Toshiro và Rebecca, những người canh gác lùi sang hai bên nhường đường, cả hai dễ dàng tiến vào sâu bên trong.
Càng vào bên trong, Toshiro càng cảm thấy như mình đang bước vào một khu rừng đen, một khu rừng mà mọi cây cối cũng như mọi sinh vật đều không thể sống sót nổi, cây cối khô cằn đến đáng thương. Ở phía xa kia, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, Toshiro thấy thứ gì đó giống như... thủy tinh. Phải! Chính xác là một chiếc quan tài thủy tinh. Và ngay bên cạnh, cha Toshiro đang đứng ở đó.
Cha Toshiro khẽ phẩy tay, Rebecca hiểu ý cuối đầu rồi lui ra ngoài nhưng trước khi rời đi không quên liếc mắt nhìn Toshiro đầy lưu luyến.
Toshiro tiến đến gần hơn, cha cậu đã lập tức lên tiếng, có vẻ rất khó chịu:
- Mày đến đây làm gì?
Toshiro bình thản nhìn cha mình, loại thái độ này cậu đã quá quen thuộc rồi, thực chẳng có gì đặc biệt. Toshiro đáp lời:
- Không phải vì cha. Con chỉ đến để xem người mà sau này con sẽ phục vụ như thế nào mà thôi.
Cha Toshiro nhìn cậu cười khẩy:
- Người mà mày sẽ phục vụ??? Ôn con, mày chẳng phải từ chối từ lâu rồi hay sao?
Toshiro không nhanh không chậm đáp lời, ánh mắt không nhìn cha mình mà chỉ chăm chăm gián vào chiếc quan tài thủy tinh: - Chẳng phải đó là quyết định của Ngài sao? Con không nghĩ một khi Ngài đã ra quyết định thì con có quyền từ chối. Chẳng phải... với gia đình chúng ta quyết định của Ngài là tối cao không được phép chống lại hay sao?
Cha Toshiro nhìn cậu nhíu mày đầy khó chịu:
- Mày...
Ông ta toang nói gì đó nhưng bất chợt lại thôi, đôi mày giãn ra, trên môi ông ta nở nụ cười khinh khỉnh:
- Vậy... một đứa yếu kém, vô dụng như mày giúp gì được cho Ngài?
Toshiro nhún vai:
- Chuyện này chỉ có Ngài mới biết.
Cha Toshiro vẻ mặt càng khó coi hơn hẳn nhưng chưa kịp cất lời thì Toshiro đã lên tiếng trước:
- Con tin những gì chúng ta nói Ngài đều có thể nghe hết. Nếu cha tiếp tục nói những điều vô bổ đó, con sợ... Ngài sẽ nghi ngờ sự trung thành của cha, nghĩ cha có mưu đồ gì đó không tốt.
- Sao mày dám!!!
Cha Toshiro giận dữ bước nhanh đến trước mặt cậu và không ngần ngại giáng cho Toshiro một cái bạt tai thật mạnh. Không chút né tránh hay sợ hãi, Toshiro vẫn đứng yên tại chỗ lãnh trọn cái bạt tai của cha cậu. Khẽ lau đi vệt máu trên khóe miệng, Toshiro vẫn giữ thái độ như cũ cất lời:
- Con tin chắc đó là những gì Ngài đang nghĩ. Nếu thật sự trung thành, tại sao Ngài đã chọn con mà cha vẫn mãi không muốn chấp thuận?
Một lần nữa, cha Toshiro vung mạnh tay toang giáng thêm cho Toshiro một cái bạt tai nhưng... cánh tay chỉ lơ lửng trên không trung. Cha Toshiro chợt nghĩ gì đó rồi nhanh chóng thu hồi cánh tay lại, hừ lạnh quay bước trở lại vị trí cũ. Xoay người nhìn về phía chiếc quan tài thủy tinh, cha Toshiro lên tiếng:
- Mày muốn gì?
Toshiro lên tiếng:
- Ngài khi nào sẽ hồi sinh? Và... con muốn biết rõ về Ngài, về người mà con sẽ dùng cả tính mạng để phục vụ.
Cha Toshiro nở nụ cười chế giễu nhìn Toshiro nhưng rồi cũng đáp lời câu hỏi của con trai mình tuy không thật tâm cho lắm:
- Ngài sẽ hồi sinh vào đêm trăng tròn kế tiếp. Và đó cũng là lúc sẵn sàng cho trận chiến của thế giới phép thuật.
Ngừng một lúc, cha Toshiro nhìn cậu:
- Còn về thân phận của Ngài, mày sẽ là trợ thủ đắc lực của Ngài khi Ngài hồi sinh dù cho mày vô dụng đến nhường nào nên... tao tuy không muốn cũng đành kể cho mày nghe. Tao... không nhắc lại lần hai đâu.
Nói rồi, ông ta bắt đầu kể cho Toshiro nghe về chuyện của quá khứ, khởi nguồn từ khi thế giới phép thuật mới bắt đầu sơ khai hình thành các vương quốc, về tất cả những việc liên quan đến người sắp được hồi sinh sau bao nhiêu năm chìm vào giấc ngủ. Nghe câu chuyện, Toshiro không khỏi bàng hoàng. Thế giới này... sắp trải qua thời kì đen tối tồi tệ rồi đây.
Đến với cung điện thế giới phép thuật.
Ai nấy cũng vẫn còn sốc khi Yuu đề nghị được đính hôn cùng với Haruko. Anh đã đồng ý bởi đó là quyết định của Yuu, chuyện tình yêu của Yuu, anh và Saphia từ trước đã nói sẽ không can dự, để con trai mình tự quyết định. Và ngày đính hôn cũng đã được quyết định, chính là vào cuối tháng sau. Yuu và Haruko muốn làm sớm hơn nhưng anh và Saphia kiên quyết từ chối với lí do ngày cuối tháng sau là một ngày rất tốt, ngày đó mới thích hợp làm lễ đính hôn và đến cuối cùng, Yuu cũng đồng ý. Thời gian này, Hinata tiếp tục luyện tập dưới sự giúp đỡ của cha mẹ mình. Yuu thì lúc nào thấy mặt cũng đều đi chung với Haruko, Hinata nghĩ có lẽ họ thật lòng yêu nhau, lần đầu tiên Hinata mới thấy Yuu gắn bó nhiều với một người con gái như thế. Trong lòng Hinata... thực cũng có chút ganh tị. Nhưng lúc này, việc quan trọng nhất với Hinata chính là luyện tập. Hinata phải tiến bộ để bảo vệ gia đình mình.
Trong khoảng thời gian này, ban ngày Hinata dồn hết sức lực để luyện tập, ban đêm, trước khi đi ngủ Hinata đều ngồi xuống bàn, viết một bức thư kể về mỗi ngày của mình cho anh trai nghe và nhờ bé Pi hoặc Haku gửi đi giúp.
Ray đêm nào cũng nhận được thư của em gái, chỉ đơn giản vậy thôi đã đủ để cậu thấy hạnh phúc rồi. Không chỉ có Hinata, Ray cũng viết thư kể về một ngày của mình và cũng đưa cho bé Pi hoặc Haku gửi đến cho Hinata. Tuy khoảng cách giữa Hinata và Ray là xa xôi nhưng trái tim và linh hồn cả hai lúc nào cũng rất gần bởi cả hai luôn luôn nghĩ về nhau, luôn hướng về nhau.
Dĩ nhiên, Hinata cũng viết thư kể cho anh trai nghe về quyết định của Yuu.
Đọc bức thư, Ray thấy mọi chuyện thật không thể tin được. Theo những gì Ray quan sát cũng như linh cảm của Ray, cậu nhận ra rất rõ ràng người mà từ trước đến giờ Yuu một lòng hướng tới chính là cô em gái bé nhỏ của cậu, Hinata. Ấy vậy mà giờ Yuu lại muốn có hôn ước với Haruko, rốt cuộc thì... Yuu đang nghĩ gì trong đầu vậy kia chứ? Ray thực quá bất ngờ.
Mà nào phải chỉ mỗi Ray cảm thấy vậy, ngay cả người emm ruột của Yuu, nàng công chúa Nyoko cũng cảm thấy kì lạ nữa kia mà.
Giờ nghỉ trưa, Nyoko cùng đi ăn trưa với Ame rồi hai người đi tản bộ xung quanh Witchard. Trên đường đi, Leon, linh thú của anh đem đến cho Nyoko một bức thư nói là thư mà hoàng hậu Saphia gửi cho công chúa Nyoko rồi ngay sau đó lập tức trở về lại cung điện.
Nyoko cũng khá bất ngờ khi nhận được thư từ mẹ. Cũng rất lâu rồi, Nyoko hầu như chẳng nhận được bức thư nào.
Nyoko cùng Ame ngồi xuống ghế đá và Nyoko từ từ lấy thư ra đọc. Từng dòng chữ cứ lướt qua mắt Nyoko. Một lần... Nyoko không tin vào những gì mình đang đọc, lại tiếp tục đọc lại bức thư từ đầu. Cứ thế, Nyoko đọc những ba lần mà vẫn không thể chấp nhận được những điều được viết trong thư.
Ame quan sát Nyoko rất tỉ mỉ, nhận ra Nyoko đã đọc bức thư ba lần mà vẫn còn muốn đọc lại thì nhanh chóng giật lấy bức thư:
- Nyoko, em làm sao vậy?
Nyoko bất ngờ khi bị Ame giật lấy bức thư. Ánh mắt vẫn còn vẻ sững sờ, Nyoko lên tiếng:
- Ame, anh thử đọc xem nội dung thư nói gì.
Ame khó hiểu nhìn Nyoko nhưng cũng nhanh chóng đọc bức thư vừa lấy từ tay Nyoko. "Nội dung thư... rất rõ ràng kia mà???" Ame suy nghĩ. Quay sang nhìn Nyoko, Ame đáp lời:
- Trong thư nói anh trai em, hoàng tử Yuu, quyết định sẽ đính hôn với Haruko. Và cuối tháng sau buổi lễ đính hôn sẽ được tiến hành. Chẳng phải... rất rõ ràng rồi sao? Có vấn đề gì à?
Nyoko gật đầu, bối rối hỏi lại:
- Anh xem lại xem. Là... đính hôn với Haruko? Không... lầm chứ? Ame chiều theo ý Nyoko, lấy bức thư xem lại rồi gật đầu xác nhận:
- Phải. Chính là Haruko.
Đặt bức thư vào tay Nyoko, Ame mỉm cười hồi tưởng quá khứ:
- Hay thật nhỉ. Nhớ ngày đó, Haruko là được hoàng tử Yuu đưa về, lại được giữ lại sống trong cung điện. Anh nhớ rất rõ, hoàng tử Yuu luôn đối xử tốt với Haruko, đúng hơn là đối xử đặc biệt với Haruko nữa kìa. Hai người họ giờ đính hôn, thật sự là quá tốt rồi đúng không Nyoko?
Nyoko siết chặt bức thư trong tay mình, lòng cảm thấy rất khó chịu. Nyoko lắc đầu:
- Không. Em thấy không tốt.
- Không tốt?
Ame khó hiểu hỏi lại. Nyoko thở dài:
- Thời gian anh đi mất, có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng... em thật sự thấy chuyện đính hôn giữa anh hai và Haruko không ổn tí nào.
- Tại sao chứ?
Nyoko nhìn Ame, đáp lời:
- Trước đây đúng là em thấy Haruko thật sự rất đặc biệt đối với anh hai nhưng... có một người còn đặc biệt hơn với anh ấy và... em tin chắc rằng người anh ấy yêu là chị ấy chứ không phải Haruko. Anh hai từng nói với em, anh ấy đối xử đặc biệt với Haruko vì cậu ấy đã từng cứu mạng anh khi còn bé mà thôi, cũng chỉ đơn thuần là tình cảm anh trai, em gái thôi.
- Nhưng.... họ sắp đính hôn còn gì?
Ame vẫn rất khó hiểu hỏi Nyoko. Nyoko thở dài, trong lòng thật rất không vui:
- Vậy mới không ổn. Em thật không hiểu tại sao anh ấy lại quyết định như vậy. Rõ ràng... anh ấy đã yêu người khác rồi mà.
Ame quan sát thái độ của Nyoko, những lời Nyoko nói, Ame hoàn toàn tin tưởng. Ame cất tiếng:
- Um... Vậy cô gái mà em nói là anh trai em yêu, cô ấy... là ai và... ở đâu rồi?
Nyoko đáp:
- Đó là chị Hinata, anh... không biết chị ấy đâu. Hiện tại thì chị ấy cũng đang ở cung điện. Em thật không biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.
Ame thoáng nét trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Nyoko đứng dậy lên tiếng:
- Em muốn đi nói chuyện này cho Shizuna nghe, cậu ấy chắc cũng sẽ sốc lắm!
Nyoko quay người chạy đi. Thế nhưng, chưa kịp chạy đi thì tay Nyoko đã bị Ame giữ lại, Ame trong ánh mắt đầy nỗi phần vân nhưng cũng quyết định sẽ lên tiếng:
- Um... Nghe lời em nói thì... anh em... đính hôn với Haruko là... có vấn đề.
Nyoko ngơ ngác nhìn Ame, gật đầu. Ame hiện tại đang rất khó xử, ánh mắt đầy phức tạp. Nyoko không kiềm được mà lên tiếng:
- Có... chuyện gì sao?
Ame đầy do dự, buông tiếng thở dài, Ame nói ra suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình:
- Anh... biết một cách có thể khiến... người khác yêu mình dù cho họ đã có tình yêu cho riêng mình.
Tại cung điện phép thuật.
Chẳng hiểu vì lí do gì mà nó lục tung cả phòng mình lên, miệng không ngừng lẩm nhẩm:
- Ở đâu kia chứ? Mình nhớ rõ ràng là ở đây kia mà, sao giờ không thấy!!!
Cứ thế, cả căn phòng hệt một bãi chiến trường vô cùng bừa bộn.
- Đây rồi.
Nó tươi cười rạng rỡ hét lên, cuối cùng đã tìm được thứ mình cần.
Hắn từ ngoài cửa bước vào, chứng kiến bãi chiến trường do cô vợ mình tạo ra mà không khỏi sững sờ. Hắn lên tiếng:
- Ryu, em làm gì vậy?
Nghe tiếng hắn, nó vui vẻ chạy ra với thứ trên tay:
- Anh Ren. Em... biết vấn đề là ở đâu rồi!!!
|
C trẻ con hn ca Hinata kìa
|