Bí Mật Phù Thủy (Phần 2)
|
|
truyện hay lắm tác giả nhớ ra tiếp nhé mình cũng có đăng truyện tác giả và mọi người nhớ đọc nhé mình chân thành cảm ơn
|
Chương 100: Crystal Bị Hiểu Lầm
Lại một ngày mới bắt đầu.
Đứng trước cửa lớp của Ray, Crystal ngại ngùng nhìn cậu bạn ở bàn đầu tiên rồi lên tiếng khẽ khàng đầy rụt rè:
- Um... Bạn... gọi Ray... giùm mình được không?
Cậu bạn này cũng khá thân thiện, mỉm cười với Crystal:
- Dĩ nhiên là được!!!
Lúc này, Crystal mới cảm thấy tự tin hơn, tươi cười cúi đầu với cậu bạn:
- Cảm ơn nhiều!
Cậu bạn cũng cười lại đáp lời Crystal rồi quay xuống nhìn phía sau nơi Ray và Green đang ngồi cạnh nhau cùng trò chuyện gì đó. Cậu bạn thật sự có phần rất sợ Ray nhưng... Crystal xinh đẹp lại đáng yêu đến vậy, cậu ta sao nỡ từ chối được kia chứ. Thu hết can đảm, cậu ta nói lớn:
- Ray à, có người tìm cậu.
Ray và Green ngừng cuộc trò chuyện, đôi mày khẽ chau lại. Cậu bạn ngay khi gọi xong đã nhanh chóng quay lên không dám nhìn xem Ray biểu hiện thế nào. Ở cửa lớp, Ray thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Crystal, ngay lập tức Ray đứng dậy, trước khi bước ra ngoài không quên nói với Green:
- Anh ra ngoài một lát.
Green mỉm cười gật đầu với Ray.
Cả lớp ai nấy đều dõi mắt nhìn theo Ray và nhìn chằm chằm vào cô gái muốn nói chuyện với Ray, Crystal. Ai nấy cũng hào hứng không biết chuyện gì mà lại khiến cô gái kia muốn gặp Ray như thế.
Ray và Crystal cùng nhau bước đi song song đến một nơi cách lớp học khá xa, không có ai ở gần. Crystal cũng thấy ngại khi bao nhiêu ánh mắt cứ đổ dồn vào mình. Lúc này đây, Crystal thấy bản thân thật quá sai lầm, tại sao lại không đợi khi trở về kí túc xá rồi hẳn sang nói cho Ray biết cơ chứ. Thế nhưng... lúc đó tình cảnh sẽ là một nam một nữ trong phòng, Crystal... không thấy thoải mái chút nào. Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao, đành vậy!!!
Ray vẫn im lặng chờ đợi điều mà Crystal sẽ báo cáo bởi cậu hiểu rõ chắc chắn Claudia đã liên lạc gì đó với Crystal nên cô mới đến tìm cậu.
Crystal không nhanh không châm bắt đầu vào vấn đề chính:
- Claudia đã theo dấu vết hiệu trưởng và... đã tìm ra hang ổ thật sự của bọn chúng nhưng vì canh gác quá cẩn mật nên cậu ấy không vào bên trong được. Nhưng... Crystal nói lúc đó hiệu trưởng còn đi thêm với một người nữa chính là Toshiro. Và cậu ấy cũng đã biết thêm được rằng vào đêm trăng tròn, người kia sẽ được thức tỉnh.
Crystal cứ thế nói một lèo và Ray thì vẫn chăm chú lắng nghe từng từ một thật rõ. "Toshiro sao???" Ray thầm nghĩ.
Đột nhiên, Crystal có cảm giác kì lạ, Crystal cúi đầu, lí nhí lên tiếng: - Hiệu trưởng... đang tiến đến gần. Không nên để cô ta nghi ngờ.
Có đôi chút suy nghĩ, cúi cùng Crystal đành khó xử lên tiếng:
-Chắc... mọi người đang nghĩ tôi muốn tỏ tình với cậu nên... chúng ta cứ giải vờ như vậy nhé!
Ray khá bất ngờ nhưng cuối cùng cũng đáp lại bằng một từ "Ừ".
Crystal cảm thấy thật sự rất ngại, siết chặt bàn tay rồi thu hết can đảm nhìn Ray, cất lời:
- Tôi thích cậu!!!
Rebecca đứng ở gần đó, nghe thấy những lời này rất rõ ràng. Cô ta khẽ cười, chỉ đơn giản là tỏ tình, bản thân cô ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nghĩ vậy, cô ta nhún vai rồi dịch chuyển đi mất.
Nhưng... Crystal nào có ngờ ngoài Rebecca còn có một người khác nghe được những lời này. Siết chặt bàn tay, người đó khẽ hừ lạnh rồi quay lưng bước đi ngay lập tức.
Crystal thở phào nhìn Ray rồi mỉm cười tạm biệt:
- Nhiệm vụ đã xong, tạm biệt!
Nói rồi, Crystal đi mất, Ray cũng quay lưng bước đi trở lại lớp mình.
Chẳng hiểu sao tin tức Crystal tìm gặp Ray lan truyền đi khắp Witchard một cách nhanh chóng và đương nhiên, đi kèm với chuyện này là suy diễn của những người xung quanh: Crystal tỏ tình với Ray nhưng thất bại.
Khắp đường về lớp, Crystal nhận không biết bao nhiêu là ánh nhìn kì lạ thế nhưng... cố gắng không để tâm. "Chỉ là hiểu lầm thôi mà" - Crystal thầm nghĩ rồi cứ thế bước tiếp, bỏ mặc tất cả.
Ray về lớp, tiến lại chỗ ngồi cũ của mình. Green vẫn ngồi đó đợi Ray rồi lên tiếng:
- Crystal... tỏ tình với anh sao?
Ray khá ngạc nhiên với câu hỏi của Green. Green ngay lập tức nhận ra mình hỏi như vậy sẽ dễ gây hiểu lầm nên liền hỏi lại:
- Ý em là mọi người nói cậu ấy tỏ tình với anh, em chỉ muốn hỏi thử thôi. Mà... có tỏ tình hay không em không quan tâm, em tin anh!
Nói rồi, Green mỉm cười nhìn Ray. Ray cũng mỉm cười xoa đầu Green rồi đáp:
- Xin lỗi, anh hiện tại chưa thể giải thích rõ với em nhưng... anh chỉ muốn em biết rằng sẽ không có người con gái nào thay thế được vị trí của em trong trái tim anh.
Green mỉm cười, cảm giác lúc này... thật quá hạnh phúc.
Trở lại phòng học của mình, Crystal ngồi xuống. Tiếng xôn xao bàn tán chỉ trỏ Crystal cứ thế nổi lên. Crystal thở dài lấy sách ra đọc.
Rầm...
Crystal giật mình bởi cái đập bàn đầy giận dữ của Eris - bạn cùng bàn của mình. Rồi ngay sau đó, Eris nắm lấy cổ tay Crystal kéo ra ngoài trước bao nhiêu con mắt. Nếu là bình thường, Crystal sẽ thấy vui vì Eris hành động như vậy thể hiện sự quan tâm với cô nhưng... hôm nay Eris khiến cổ tay cô rất đau và... cảm giác cũng có gì đó kì lạ, rất rất không ổn.
Ra sau dãy phòng, Eris đẩy mạnh Crystal vào tường, hai tay chống hai bên để Crystal không thể trốn tránh được. Hành động này... khiến tim Crystal bất giác đập nhanh. Thế nhưng... ánh mắt Eris lại rất đáng sợ. Nở nụ cười kì lạ, Eris nhìn Crystal bằng ánh mắt xem thường rồi lên tiếng:
- Thật không ngờ, tôi tưởng cô hiền lành, nhút nhát vậy mà lại có thể đi tỏ tình được với tên Ray kia.
Crystal sững sờ. Eris... cũng như những người khác sao?
Buông thõng hai tay, Eris nói tiếp:
- Tôi không muốn làm bạn với cô như trước nữa, chúng ta từ giờ xem như không quen biết gì. Vậy nên, tôi sẽ không giúp cô bất cứ việc gì nữa đâu.
Nói rồi, Eris quay lưng bỏ đi.
Crystal thấy trái tim đau nhói, vội vã níu lấy cổ tay Eris:
- Không phải như cậu nghĩ đâu.
Eris cười nhếch mép quay mặt lại nhìn Crystal:
- Vậy... chuyện là thế nào đây?
Crytal cúi gầm mặt, lực ở bàn tay yếu hơn:
- Mình xin lỗi... mình... không thể nói được.
Vẫn là nụ cười khinh khỉnh đó, Eris giật tay ra khỏi Crytal rồi lạnh lùng bước đi. Một tia hoảng sợ dâng lên trong lòng, Crystal vứt bỏ mọi suy nghĩ mà hét lên:
- Người mình thích là cậu, Eris. Làm ơn, hãy tin mình.
Eris dừng bước, quay người tiến lại gần Crystal. Trong lòng Crystal thấy an tâm hơn, vậy là... cậu đã tin cô. Mọi người thích nghi ngờ Crystal thế nào cũng được nhưng Crystal rất sợ Eris quay lưng với cô. Bởi lẽ... thật tâm Crystal đã thích Eris mất rồi. Eris cất tiếng hỏi lại:
- Cậu thích tôi?
Crystal thoáng đỏ mặt gật đầu.
Thế nhưng... trái với suy nghĩ của Crystal, Eris cười lớn nhưng... nụ cười đầy giễu cợt. Đẩy mạnh Crystal ngã xuống nền đất, Eris khinh khỉnh nhìn cô:
- Cô thật kinh tởm. Tỏ tình với tên kia thất bại thì quay sang tỏ tình với tôi. Hạng người như cô... thật không đáng để tồn tại.
Nói rồi, Eris bỏ đi mất.
Chuông vào lớp đã điểm.
Crystal bị Eris đẩy ngã, đau cũng có đau thật nhưng... không đau bằng nỗi đau của trái tim. Chẳng hiểu sao Crystal thấy mặt mình ươn ướt, là... nước mắt. Crystal đang khóc, khóc trong vô thức, nỗi đau càng lúc càng dâng trào.
Cố gạt đi nước mắt nhưng... càng lau nước mặt lại càng tuông trào. Crystal chống tay đứng dậy. Lúc này, cô mới biết chân mình vừa bị trật. Khẽ cười, bản thân thảm hại đến thế là cùng. Những lời mà Eris nói lại mãi vang vọng trong tâm trí Crystal.
Không muốn về lớp chút nào.
Để mặt nước mắt mình rơi, mặt cho bàn chân đau nhói vì bị trật, Crystal cứ thế lê bước trở về kí túc xá. Cô không dùng phép thuật dịch chuyển để trở về bởi lẽ tim cô đang rất đau, như muốn vỡ tan vì những lời Eris nói nên... cô muốn dùng nỗi đau thể xác để lấn áp nỗi đau nơi trái tim. "Hình như... hơi ngu ngốc thì phải" - Crystal tự cười chính mình nhưng vẫn bước đi.
Trở lại cung điện thế giới phép thuật.
Hôm nay... là một ngày mưa.
Yuu và Haruko đáng lí sẽ về Witchard vào hôm nay nhưng vì trời mưa nên cả hai quyết định mai mới trở lại. Trên phòng, cả hai đều đang thu dọn hành lí để chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Mưa nên nó và hắn đồng ý để Hinata nghỉ ngơi một ngày. Dù sao thời gian qua Hinata đã luyện tập quá sức vất vả rồi nên nghỉ một ngày cũng tốt chứ có sao đâu.
Trong phòng mình, Hinata mở cửa sổ rồi ngồi trên bệ cửa sổ, để mặc cho nước mưa hắt vào người. Cảm giác này... Hinata thấy cũng thật sự rất thú vị, cũng... rất thích đấy chứ!!!
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Hinata nhìn về phía cửa:
- Mẹ???
Nó bước vào, đóng cửa lại rồi tiến đến Hinata:
- Con đang nhớ anh trai mình sao?
Hinata nhìn mẹ mình không đáp. Nó nở nụ cười dịu dàng, đỡ Hinata xuống rồi vươn tay đóng cửa sổ lại. Ngay sau đó, nó tiến đến phía tủ lấy chiếc khăn bông lớn và lấy cả một bộ trang phục đưa cho Hinata:
- Ướt như vậy rất dễ bệnh đấy!!! Vào trong tắm thay quân áo đi con.
Hinata mỉm cười gật đầu rồi ngoan ngoãn nghe lời.
Nó nhìn theo bóng dáng con gái mà thoáng buồn. Nó tự trách bản thân. Chỉ vì nó mà Ray và Hinata phải xa nhau, vì nó mà Hinata phải cật lực luyện tập dù cho có vất vả đến nhường nào. Nó thấy bản thân thật quá có lỗi, thật quá đáng trách.
Một lát sau, Hinata trở ra, trên người đã mặt bộ trang phục mới mà nó chọn, mái tóc bạch kim cũng đã được lau khô. Hinata tiến đến ngồi cạnh mẹ mình. Đanh tính hỏi gì đó thì... Hinata đột nhiên cảm thấy... rất không ổn.
Nó nhận ra thái độ của Hinata, lộ rõ sự lo lắng:
- Con sao vậy?
Hinata đáp lời:
- Có... gì đó đang tới!
Và ngay lúc này đây, tuy không hề ngủ nhưng Hinata nhìn rất rõ hình ảnh một người phụ nữ bị giam cầm bởi xiềng xích trong tâm trí của mình, Hinata hét lên:
- Là bà ấy.
Nó vô cùng ngạc nhiên, đưa tay chạm vào đầu Hinata, dùng phép thuật của mình để đi vào thế giới tâm trí của Hinata và... nó đã thấy được người phụ nữ tóc đỏ Hinata đã từng mơ thấy trước đó.
Người phụ nữ cung kính cúi đầu với nó:
- Chào Nữ hoàng.
Lúc này, mái tóc đỏ dài chỉ còn che một phần gương mặt nên Hinata có thể thấy rõ tuy chỉ một nửa gương mặt nhưng... thật sự rất đẹp. Nó trong tâm trí Hinata mỉm cười với người phụ nữ:
- Đúng là bà rồi.
Người phụ nữ cũng mỉm cười:
- Thật vui khi được gặp người, Nữ hoàng.
Nó gật đầu:
- Ta nghĩ... có gì đó bà muốn truyền đạt lại nếu không... sẽ không đến đây sớm đến vậy.
Người phụ nữ gật đầu đáp lời:
- Linh hồn hắn ta... vào nửa đêm hôm nay sẽ trở lại.
- Hắn... chính là người đó sao?
Nó hỏi lại, nhận được cái gật đầu từ người phụ nữ. Người phụ nữ tóc đỏ lại nói tiếp:
- Xin hãy cẩn thận. Đêm trăng tròn kế tiếp hắn sẽ hồi sinh nhưng... tuy chỉ hồi sinh linh hồn, hắn vẫn có khả năng chiếm thể xác của phù thủy và... vẫn có thể ra tay.
Hinata thật sự chẳng hiểu mẹ mình và người phụ nữ ấy đang nói với nhau chuyện gì nữa!!!
Nói đến đây, đột nhiên những xiềng xích của người phụ nữ có phần siết chặt lại khiến người phụ nữ bất giác thét lên đau đớn. Chẳng biết từ đâu, thêm một xiềng xích nữa siết vào cổ người phụ nữ, vết lằn đỏ xuất hiện. Khóe miệng người phụ nữ rỉ máu.
Cả nó và Hinata đều lo lắng, đồng thanh lên tiếng:
- Bà bị sao vậy?
Người phụ nữ tuy đau đớn nhưng vẫn gượng cười:
- Là... hắn đang cố nuốt lấy thần để hồi sinh nhanh hơn.
Hơi thở người phụ nữ trở nên khó khăn, xiềng xích nơi cổ siết chặt khiến giọng nói của bà cũng trở nên ngập ngừng:
- Trận chiến... sắp bắt đầu. Nhất định... phải chiến thắng!!!
Máu từ khóe miệng rỉ ra nhiều hơn, cổ họng có lẽ đã bị tổn thương nên giọng nói của người phụ nữ lạc hẳn đi:
- Rất tiếc nhưng... Hinata, ta... chỉ có thể.... gặp con... thêm một lần nữa trước khi... hắn ta hồi sinh mà thôi. Nhưng... ta muốn nói với con một câu, hãy nhớ kĩ!!!
Hinata gật đầu, khóe mắt long lanh vì thấy thương cảm cho người phụ nữ tội nghiệp mà bản thân lại chẳng giúp được gì. Người phụ nữ mỉm cười:
- Có những thứ... thấy vậy nhưng... không phải là vậy. Hãy... dùng đến trái tim... dùng đến tâm hồn đừng... chỉ biết đến lí trí.
Nói rồi, người phụ nữ biến mất, trong tâm trí Hinata lúc này chỉ còn lại nó và Hinata.
Nó ngừng phép thuật, cả hai trở về thực tại lúc này.
Hinata ôm chầm lấy nó, khóc nấc lên:
- Con... chỉ còn gặp bà ấy được một lần nữa thôi mẹ ơi!!!
Nó vuốt ve mái tóc của Hinata:
- Mẹ hiểu.
Cuối cùng, nó cũng đưa ra quyết định:
- Hãy thu xếp hành lí đi con, mai chúng ta cũng sẽ về Witchard.
|
Chương 101: Crystal Và Eris (1) Bước về đến phòng kí túc xá của mình, Crystal buồn bã tiến vào trong phòng, khóa chặt cửa lại. Thả mình nằm lên chiếc giường nhỏ, Crystal không thèm xem xét đến bàn chân đang bị bong gân, chuyện này Crystal chẳng quan tâm. Từng lời của Eris lại không ngừng vang lên trong đầu Crystal, khiến tim Crystal thắt lại, đầy đau nhói. Crystal... yêu Eris mất rồi!!!
Crystal nhớ rõ, lần đầu vào học ở Witchard, được xếp chung bàn với Eris khiến cô cảm thấy rất vui, một niềm vui... rất mới mẻ. Eris thì luôn hòa đồng với mọi người, cũng hay chuyện trò cùng Crystal cũng như những người bạn khác. Crystal thấy vui khi mình có người bạn mới. Rồi dần dần, vào cái ngày trước khi diễn ra dạ hội, cái lần mà Eris giải vây cho Crystal khỏi những lời mời, những kỉ niệm đó... Crystal mãi mãi không quên.
Crystal còn nhớ rất rõ ràng cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi nhận được sự che chở của Eris. Crystal cũng chẳng thể quên lúc đó bản thân đã thu hết can đảm mà cất lời mời Eris cùng dự dạ hội với mình. Ngay thời khắc đó, Crystal đã hiểu ra phần nào, với cô, Eris không chỉ đơn thuần là cậu bạn cùng bàn.
Đêm dạ hội. Khiêu vũ với Eris khiến tim Crystal cứ mãi đập rộn ràng, tâm trí cứ rối hết cả lên chẳng suy nghĩ được gì. Crystal thật sự rất muốn thời khắc ấy ngừng lại để cô mãi được bên cạnh Eris. Và... hôm nay đây. Thu hết dũng khí, bỏ qua những thứ gọi là thẹn thùng hay lòng tự tôn của một đứa con gái, Crystal đã tỏ tình cùng Eris. Ấy vậy mà... kết quả thật đáng quan tâm. Những lời Eris nói khiến Crystal thấy thật chua xót. Thì ra trước giờ Eris quan tâm cô chỉ như một người bạn. Thì ra trước giờ Eris chưa hề yêu cô mà chỉ là do cô tự ngộ nhận. Thì ra trước giờ, Eris chưa từng tin tưởng cô. Thì ra trong mắt Eris cô lại là một đứa con gái giả tạo và đáng bị xem thường như vậy. Chẳng hiểu sao nước mắt Crystal cứ thế tuông rơi. Crystal úp mặt vào gối, cứ thế để nước mắt mình tự do rơi xuống, tiếng thút thít khẽ vang lên trong phòng. "Eris xấu xa!!!" - Crystal không ngừng thầm nghĩ trong đầu thế nhưng... xấu xa hay không xấu xa cũng như nhau cả thôi, cô... đã trót yêu cái con người ấy mất rồi!!!
Một ngày cúp học.
Eris sau khi trở về lớp, mãi một lúc lâu chẳng thấy Crystal đâu trong lòng thấy thấp thỏm không yên. Giáo sư đã vào lớp giảng dạy ấy vậy mà cái con bé đó vẫn chưa thấy đâu. Tâm trí Eris mãi suy nghĩ về Crystal mà nguyên một tiết học chẳng tập trung được một chút nào.
Giờ giải lao, Eris muốn chạy đi tìm Crystal xem xem cô trốn đi đâu mất rồi thì... bên tau lại vang lên những lời bàn tán về việc Crystal tỏ tình cùng Ray. Tự dưng lửa giận trong người Eris lại tuông trào, cậu không nói không rằng mặt đằng đằng sát khí siết chặt lấy quyển sách. Không quan tâm. Eris quyết tâm không quan tâm Crystal nữa, Crystal đi đâu không phải việc của cậu.
Cứ thế tiết học này qua tiết học khác, một ngày thấm thoát đã qua.
Tuy nói không đi tìm, không quan tâm nhưng trái tim và tâm trí của Eris vẫn mãi nghĩ về cái cô gái bé nhỏ kia. Cậu cảm thấy bực mình. Tự hỏi bản thân sao lại quan tâm đứa con gái ấy đến vậy, tự hỏi tại sao phải giận, phải khó chịu khi nghe cô gái ấy tỏ tình cùng một thằng con trai khác. Cậu... không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
Sáng hôm sau.
Hôm nay... Witchard có mưa.
Mưa cũng khá lớn, thấm ướt những tán cây, thấm ướt cả con đường. Crystal không muốn ảnh hưởng đến việc học nên quyết định dù có thế nào cũng phải đến trường vào hôm nay.
Dưới làn mưa, một cô gái bé nhỏ với chiếc ô trên tay cứ thế tiến từng bước chậm rãi đến lớp học. Bàn chân bị bong gân vẫn chưa được chữa trị, những bước đi của Crystal thật sự rất khó khăn nhưng Crystal vẫn mặc kệ, cô chẳng có tâm trạng nào để quan tâm nổi đau thể xác trong khi nỗi đau trong tâm hồn cô đang ngày một lớn dần lên.
Trên sân trường Witchard, một màn ô bao trùm không gian, học viên nào cũng cầm theo trên tay một chiếc ô để đến trường, tiếng nói cười vui vẻ.
Crystal đang bước đi thì đột nhiên...
- Á...
Crystal khẽ hét lên, cảm giác cả người ướt sũng.
Phải! Crystal vừa mới bị ngã, chiếc ô cũng văng đi trượt khỏi bàn tay. Mưa ướt đẫm dáng người bé nhỏ. Crystal chống tay đứng dậy, khẽ mím môi. Rồi, cô nhìn về phía đối diện.
Năm đứa con gái đang đứng cạnh nhau tươi cười thích thú nhìn Crystal rồi vẫy tay với cô bước đi. Crystal khẽ cười, chắc là vì chuyện cô tỏ tình với Ray khiến bọn họ đối xử với cô như vậy.
Những người xung quanh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bị ngã nhưng rất nhanh cũng di dời ánh mắt rồi trở về lớp học.
Crystal chống tay đứng dậy sau khi bị một trong số những cô gái kia gạt chân cho té ngã. Nhưng... Crystal nhíu mày đau nhói. Lúc này đây bản thân cô mới nhận ra sự thật rằng, chẳng biết tình cờ hay cố ý mà cô gái kia lại gạt ngay vào bàn chân đang bong gân của cô khiến vết thương càng nặng hơn.
Crystal khẽ cười chua xót. Giờ thì hay rồi, vết thương ngày càng nặng hơn khiến cô chẳng thể đứng dậy nổi nữa. Nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Nhưng thật hay, trời đang mưa nên chắc chẳng ai hay cô đang khóc cả.
Chiếc ô của Crystal cũng bị những cô gái kia đá văng đi mất rồi. Cả người ướt sũng, đồng phục lại dính bẩn, chân thì bị thương nặng hơn không đứng dậy nổi. Crystal tự hỏi bản thân còn có thể thảm hại hơn được không. Nhìn về phía xa, Crystal chợt thấy Eris nhìn cô nhưng... bằng ánh mắt xa lạ, lạnh lẽo khiến tim Crystal lần nữa thắt lại. Cô di dời ánh mắt để tránh khỏi ánh nhìn đầy đáng ghét đó.
Hít một hơi thật sâu, Crystal dùng hết sức đứng dậy. Tuy rất đau nhưng cô cố gắng bước đi như bình thường, như không hề bị thương bởi lẽ cô chẳng muốn ai biết, chẳng cần ai thương hại. Đồng phục thì Crystal chỉ có một vậy nên... Crystal chấp nhận chịu ướt vậy.
Cả người ướt sũng, Crystal trông vô cùng thảm hại. Đám con gái không ngừng chỉ trỏ chọc phá. Đám con trai thì cũng nhìn Crystal chằm chằm, dù gì Crystal cũng được nhiều người mến nên một nhóm nam sinh tiến đến giúp đỡ Crystal:
- Cậu ổn chứ, có cần về thay đồ không?
Crystal nhẹ cười lắc đầu:
- Mình... chỉ có một bộ đồng phục. Cảm ơn các cậu. Nói rồi, Crystal cúi chào rồi bước về lớp. Đi ngang qua Eris, cô nghe rõ lời nói đầy vẻ mỉa mai của cậu:
- Muốn mặc vậy để cua trai sao? Họ muốn giúp cô kìa, đồng ý đi chứ. Nhờ đưa về phòng như vậy mới dễ quyến rũ người ta.
Crystal như chết sững tại chỗ. Nuốt nước mắt vào tim, Crystal không nói gì mà mím môi bước vào lớp.
Ấy vậy mà... cuộc sống nào có yên ổn.
Crystal vừa bước vào thì lại bị một cô gái nữa gạt chân, lại nhằm ngay bàn chân đang bị thương. Ngay sau đó, từ trên cao, một xô màu nước lớn đổ ập xuống người Crystal khiến cả người cô tèm nhem toàn màu với màu. Crystal cố gắng đứng dậy, môi đã tím tái lại vì bị đau.
Trong khi đó, đám con gái thì đập tay nhau cười lớn đầy hưng phấn và thích thú.
Eris chứng kiến tất cả, cũng biết rõ bọn con gái sẽ dùng trò này với Crystal nhưng vẫn chỉ đứng nhìn và chẳng làm gì. Cậu chẳng hiểu nổi bản thận mình nữa, trong lòng rất đau nhói nhưng lại không có hành động gì. Eris nơi đáy mắt đầy sự khó xử và phân vân.
Crystal đứng lên, ánh mắt kiến định nhìn bọn con gái mà cất giọng đầy cứng rắn:
- Đây là lần cuối cùng. Thử đụng đến tôi lần nữa xem, tôi-nhất-định-sẽ-phản-công-lại.
Crystal nhấn mạnh từng từ đầy đe dọa.
Nói rồi, Crystal bước ra khỏi lớp, vẫn cố giữ dáng vẻ bình thường nhất để che giấu bàn chân bị thương. Ngang quan Eris, cô liếc mắt lạnh lùng nhìn cậu rồi lên tiếng cũng vô cùng lạnh lùng, giọng điệu mà từ trước đến giờ Crystal chưa từng sử dụng:
- Tôi ghét cậu.
Nói rồi, Crystal cứ thế bước đi trong màn mưa. Lại một ngày nữa nghỉ học.
Khi ba từ "Tôi ghét cậu" được Crystal lạnh lùng cất lên, Eris cảm thấy tim mình đau đớn đến kì lạ, cảm giác như đang mất đi một phần nào đó vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình, tự dưng, cậu cảm thấy bản thân mình... dường như đã làm sai.
Lại một ngày nữa Crystal không đến lớp học. Eris hoàn toàn mất tập trung, ba từ đơn giản ấy cứ lặp đi lặp lại. Giờ đây, những lời bàn tán về chuyện Crystal tỏ tình với Ray cậu chẳng còn để lọt tai nữa mà trong cậu chỉ quanh quẩn ẩn hiện khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt đầy thất vọng của Crystal nhìn cậu lúc đó. Crystal lúc đó... dường như đã rời xa cậu mất rồi.
Giờ nghỉ trưa. Không thể nào nuốt nổi bữa trưa bởi đâu đâu cũng ẩn hiện hình ảnh Crystal. Eris bực dọc đập mạnh tay vào tường sau đó chạy vội đi đâu đó. Và... dĩ nhiên đâu đó chính là phòng của Crystal.
Đến trước cửa phòng, Eris do dự, toang bước đi nhưng rồi lại đứng lại, cậu... rất muốn gõ cửa. Phân vân, do dự một lúc lâu cuối cùng tiếng gõ cửa cũng vang lên. Bên trong không có động tĩnh.
Eris tiếp tục gõ, vẫn không có động tĩnh. Cậu... thấy lo lắng vô cùng, cậu sợ mình sẽ vĩnh viễn mất đi Crystal. Điều này khiến tiếng gõ cửa trở nên gấp gáp hơn.
Lúc này đây đã có người ra mở cửa.
Đấp ngay vào mắt Eris lúc này đây là hình ảnh Crystal với đôi mắt sưng húp còn đỏ hoe. Chắc chắn là vừa mới khóc xong
CHAP 101: CRYSTAL VÀ ERIS
Bước về đến phòng kí túc xá của mình, Crystal buồn bã tiến vào trong phòng, khóa chặt cửa lại. Thả mình nằm lên chiếc giường nhỏ, Crystal không thèm xem xét đến bàn chân đang bị bong gân, chuyện này Crystal chẳng quan tâm. Từng lời của Eris lại không ngừng vang lên trong đầu Crystal, khiến tim Crystal thắt lại, đầy đau nhói. Crystal... yêu Eris mất rồi!!!
Crystal nhớ rõ, lần đầu vào học ở Witchard, được xếp chung bàn với Eris khiến cô cảm thấy rất vui, một niềm vui... rất mới mẻ. Eris thì luôn hòa đồng với mọi người, cũng hay chuyện trò cùng Crystal cũng như những người bạn khác. Crystal thấy vui khi mình có người bạn mới.
Rồi dần dần, vào cái ngày trước khi diễn ra dạ hội, cái lần mà Eris giải vây cho Crystal khỏi những lời mời, những kỉ niệm đó... Crystal mãi mãi không quên.
Crystal còn nhớ rất rõ ràng cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi nhận được sự che chở của Eris. Crystal cũng chẳng thể quên lúc đó bản thân đã thu hết can đảm mà cất lời mời Eris cùng dự dạ hội với mình. Ngay thời khắc đó, Crystal đã hiểu ra phần nào, với cô, Eris không chỉ đơn thuần là cậu bạn cùng bàn.
Đêm dạ hội. Khiêu vũ với Eris khiến tim Crystal cứ mãi đập rộn ràng, tâm trí cứ rối hết cả lên chẳng suy nghĩ được gì. Crystal thật sự rất muốn thời khắc ấy ngừng lại để cô mãi được bên cạnh Eris.
Và... hôm nay đây. Thu hết dũng khí, bỏ qua những thứ gọi là thẹn thùng hay lòng tự tôn của một đứa con gái, Crystal đã tỏ tình cùng Eris. Ấy vậy mà... kết quả thật đáng quan tâm. Những lời Eris nói khiến Crystal thấy thật chua xót. Thì ra trước giờ Eris quan tâm cô chỉ như một người bạn. Thì ra trước giờ Eris chưa hề yêu cô mà chỉ là do cô tự ngộ nhận. Thì ra trước giờ, Eris chưa từng tin tưởng cô. Thì ra trong mắt Eris cô lại là một đứa con gái giả tạo và đáng bị xem thường như vậy. Chẳng hiểu sao nước mắt Crystal cứ thế tuông rơi.
Crystal úp mặt vào gối, cứ thế để nước mắt mình tự do rơi xuống, tiếng thút thít khẽ vang lên trong phòng. "Eris xấu xa!!!" - Crystal không ngừng thầm nghĩ trong đầu thế nhưng... xấu xa hay không xấu xa cũng như nhau cả thôi, cô... đã trót yêu cái con người ấy mất rồi!!!
Một ngày cúp học.
Eris sau khi trở về lớp, mãi một lúc lâu chẳng thấy Crystal đâu trong lòng thấy thấp thỏm không yên. Giáo sư đã vào lớp giảng dạy ấy vậy mà cái con bé đó vẫn chưa thấy đâu. Tâm trí Eris mãi suy nghĩ về Crystal mà nguyên một tiết học chẳng tập trung được một chút nào.
Giờ giải lao, Eris muốn chạy đi tìm Crystal xem xem cô trốn đi đâu mất rồi thì... bên tau lại vang lên những lời bàn tán về việc Crystal tỏ tình cùng Ray. Tự dưng lửa giận trong người Eris lại tuông trào, cậu không nói không rằng mặt đằng đằng sát khí siết chặt lấy quyển sách. Không quan tâm. Eris quyết tâm không quan tâm Crystal nữa, Crystal đi đâu không phải việc của cậu.
Cứ thế tiết học này qua tiết học khác, một ngày thấm thoát đã qua.
Tuy nói không đi tìm, không quan tâm nhưng trái tim và tâm trí của Eris vẫn mãi nghĩ về cái cô gái bé nhỏ kia. Cậu cảm thấy bực mình. Tự hỏi bản thân sao lại quan tâm đứa con gái ấy đến vậy, tự hỏi tại sao phải giận, phải khó chịu khi nghe cô gái ấy tỏ tình cùng một thằng con trai khác. Cậu... không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Sáng hôm sau.
Hôm nay... Witchard có mưa.
Mưa cũng khá lớn, thấm ướt những tán cây, thấm ướt cả con đường. Crystal không muốn ảnh hưởng đến việc học nên quyết định dù có thế nào cũng phải đến trường vào hôm nay.
Dưới làn mưa, một cô gái bé nhỏ với chiếc ô trên tay cứ thế tiến từng bước chậm rãi đến lớp học. Bàn chân bị bong gân vẫn chưa được chữa trị, những bước đi của Crystal thật sự rất khó khăn nhưng Crystal vẫn mặc kệ, cô chẳng có tâm trạng nào để quan tâm nổi đau thể xác trong khi nỗi đau trong tâm hồn cô đang ngày một lớn dần lên.
Trên sân trường Witchard, một màn ô bao trùm không gian, học viên nào cũng cầm theo trên tay một chiếc ô để đến trường, tiếng nói cười vui vẻ.
Crystal đang bước đi thì đột nhiên...
- Á...
Crystal khẽ hét lên, cảm giác cả người ướt sũng.
Phải! Crystal vừa mới bị ngã, chiếc ô cũng văng đi trượt khỏi bàn tay. Mưa ướt đẫm dáng người bé nhỏ. Crystal chống tay đứng dậy, khẽ mím môi. Rồi, cô nhìn về phía đối diện.
Năm đứa con gái đang đứng cạnh nhau tươi cười thích thú nhìn Crystal rồi vẫy tay với cô bước đi. Crystal khẽ cười, chắc là vì chuyện cô tỏ tình với Ray khiến bọn họ đối xử với cô như vậy.
Những người xung quanh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bị ngã nhưng rất nhanh cũng di dời ánh mắt rồi trở về lớp học.
Crystal chống tay đứng dậy sau khi bị một trong số những cô gái kia gạt chân cho té ngã. Nhưng... Crystal nhíu mày đau nhói. Lúc này đây bản thân cô mới nhận ra sự thật rằng, chẳng biết tình cờ hay cố ý mà cô gái kia lại gạt ngay vào bàn chân đang bong gân của cô khiến vết thương càng nặng hơn.
Crystal khẽ cười chua xót. Giờ thì hay rồi, vết thương ngày càng nặng hơn khiến cô chẳng thể đứng dậy nổi nữa. Nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Nhưng thật hay, trời đang mưa nên chắc chẳng ai hay cô đang khóc cả.
Chiếc ô của Crystal cũng bị những cô gái kia đá văng đi mất rồi. Cả người ướt sũng, đồng phục lại dính bẩn, chân thì bị thương nặng hơn không đứng dậy nổi. Crystal tự hỏi bản thân còn có thể thảm hại hơn được không. Nhìn về phía xa, Crystal chợt thấy Eris nhìn cô nhưng... bằng ánh mắt xa lạ, lạnh lẽo khiến tim Crystal lần nữa thắt lại. Cô di dời ánh mắt để tránh khỏi ánh nhìn đầy đáng ghét đó.
Hít một hơi thật sâu, Crystal dùng hết sức đứng dậy. Tuy rất đau nhưng cô cố gắng bước đi như bình thường, như không hề bị thương bởi lẽ cô chẳng muốn ai biết, chẳng cần ai thương hại. Đồng phục thì Crystal chỉ có một vậy nên... Crystal chấp nhận chịu ướt vậy.
Cả người ướt sũng, Crystal trông vô cùng thảm hại. Đám con gái không ngừng chỉ trỏ chọc phá. Đám con trai thì cũng nhìn Crystal chằm chằm, dù gì Crystal cũng được nhiều người mến nên một nhóm nam sinh tiến đến giúp đỡ Crystal:
- Cậu ổn chứ, có cần về thay đồ không?
Crystal nhẹ cười lắc đầu:
- Mình... chỉ có một bộ đồng phục. Cảm ơn các cậu. Nói rồi, Crystal cúi chào rồi bước về lớp. Đi ngang qua Eris, cô nghe rõ lời nói đầy vẻ mỉa mai của cậu:
- Muốn mặc vậy để cua trai sao? Họ muốn giúp cô kìa, đồng ý đi chứ. Nhờ đưa về phòng như vậy mới dễ quyến rũ người ta.
Crystal như chết sững tại chỗ. Nuốt nước mắt vào tim, Crystal không nói gì mà mím môi bước vào lớp.
Ấy vậy mà... cuộc sống nào có yên ổn.
Crystal vừa bước vào thì lại bị một cô gái nữa gạt chân, lại nhằm ngay bàn chân đang bị thương. Ngay sau đó, từ trên cao, một xô màu nước lớn đổ ập xuống người Crystal khiến cả người cô tèm nhem toàn màu với màu. Crystal cố gắng đứng dậy, môi đã tím tái lại vì bị đau.
Trong khi đó, đám con gái thì đập tay nhau cười lớn đầy hưng phấn và thích thú.
Eris chứng kiến tất cả, cũng biết rõ bọn con gái sẽ dùng trò này với Crystal nhưng vẫn chỉ đứng nhìn và chẳng làm gì. Cậu chẳng hiểu nổi bản thận mình nữa, trong lòng rất đau nhói nhưng lại không có hành động gì. Eris nơi đáy mắt đầy sự khó xử và phân vân.
Crystal đứng lên, ánh mắt kiến định nhìn bọn con gái mà cất giọng đầy cứng rắn:
- Đây là lần cuối cùng. Thử đụng đến tôi lần nữa xem, tôi-nhất-định-sẽ-phản-công-lại.
Crystal nhấn mạnh từng từ đầy đe dọa.
Nói rồi, Crystal bước ra khỏi lớp, vẫn cố giữ dáng vẻ bình thường nhất để che giấu bàn chân bị thương. Ngang quan Eris, cô liếc mắt lạnh lùng nhìn cậu rồi lên tiếng cũng vô cùng lạnh lùng, giọng điệu mà từ trước đến giờ Crystal chưa từng sử dụng:
- Tôi ghét cậu.
|
Chương 101: Crystal Và Eris (2)
Nói rồi, Crystal cứ thế bước đi trong màn mưa. Lại một ngày nữa nghỉ học.
Khi ba từ "Tôi ghét cậu" được Crystal lạnh lùng cất lên, Eris cảm thấy tim mình đau đớn đến kì lạ, cảm giác như đang mất đi một phần nào đó vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình, tự dưng, cậu cảm thấy bản thân mình... dường như đã làm sai.
CHAP 101: CRYSTAL VÀ ERIS
Bước về đến phòng kí túc xá của mình, Crystal buồn bã tiến vào trong phòng, khóa chặt cửa lại. Thả mình nằm lên chiếc giường nhỏ, Crystal không thèm xem xét đến bàn chân đang bị bong gân, chuyện này Crystal chẳng quan tâm. Từng lời của Eris lại không ngừng vang lên trong đầu Crystal, khiến tim Crystal thắt lại, đầy đau nhói. Crystal... yêu Eris mất rồi!!!
Crystal nhớ rõ, lần đầu vào học ở Witchard, được xếp chung bàn với Eris khiến cô cảm thấy rất vui, một niềm vui... rất mới mẻ. Eris thì luôn hòa đồng với mọi người, cũng hay chuyện trò cùng Crystal cũng như những người bạn khác. Crystal thấy vui khi mình có người bạn mới.
Rồi dần dần, vào cái ngày trước khi diễn ra dạ hội, cái lần mà Eris giải vây cho Crystal khỏi những lời mời, những kỉ niệm đó... Crystal mãi mãi không quên.
Crystal còn nhớ rất rõ ràng cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi nhận được sự che chở của Eris. Crystal cũng chẳng thể quên lúc đó bản thân đã thu hết can đảm mà cất lời mời Eris cùng dự dạ hội với mình. Ngay thời khắc đó, Crystal đã hiểu ra phần nào, với cô, Eris không chỉ đơn thuần là cậu bạn cùng bàn.
Đêm dạ hội. Khiêu vũ với Eris khiến tim Crystal cứ mãi đập rộn ràng, tâm trí cứ rối hết cả lên chẳng suy nghĩ được gì. Crystal thật sự rất muốn thời khắc ấy ngừng lại để cô mãi được bên cạnh Eris.
Và... hôm nay đây. Thu hết dũng khí, bỏ qua những thứ gọi là thẹn thùng hay lòng tự tôn của một đứa con gái, Crystal đã tỏ tình cùng Eris. Ấy vậy mà... kết quả thật đáng quan tâm. Những lời Eris nói khiến Crystal thấy thật chua xót. Thì ra trước giờ Eris quan tâm cô chỉ như một người bạn. Thì ra trước giờ Eris chưa hề yêu cô mà chỉ là do cô tự ngộ nhận. Thì ra trước giờ, Eris chưa từng tin tưởng cô. Thì ra trong mắt Eris cô lại là một đứa con gái giả tạo và đáng bị xem thường như vậy. Chẳng hiểu sao nước mắt Crystal cứ thế tuông rơi.
Crystal úp mặt vào gối, cứ thế để nước mắt mình tự do rơi xuống, tiếng thút thít khẽ vang lên trong phòng. "Eris xấu xa!!!" - Crystal không ngừng thầm nghĩ trong đầu thế nhưng... xấu xa hay không xấu xa cũng như nhau cả thôi, cô... đã trót yêu cái con người ấy mất rồi!!!
Một ngày cúp học.
Eris sau khi trở về lớp, mãi một lúc lâu chẳng thấy Crystal đâu trong lòng thấy thấp thỏm không yên. Giáo sư đã vào lớp giảng dạy ấy vậy mà cái con bé đó vẫn chưa thấy đâu. Tâm trí Eris mãi suy nghĩ về Crystal mà nguyên một tiết học chẳng tập trung được một chút nào.
Giờ giải lao, Eris muốn chạy đi tìm Crystal xem xem cô trốn đi đâu mất rồi thì... bên tau lại vang lên những lời bàn tán về việc Crystal tỏ tình cùng Ray. Tự dưng lửa giận trong người Eris lại tuông trào, cậu không nói không rằng mặt đằng đằng sát khí siết chặt lấy quyển sách. Không quan tâm. Eris quyết tâm không quan tâm Crystal nữa, Crystal đi đâu không phải việc của cậu.
Cứ thế tiết học này qua tiết học khác, một ngày thấm thoát đã qua.
Tuy nói không đi tìm, không quan tâm nhưng trái tim và tâm trí của Eris vẫn mãi nghĩ về cái cô gái bé nhỏ kia. Cậu cảm thấy bực mình. Tự hỏi bản thân sao lại quan tâm đứa con gái ấy đến vậy, tự hỏi tại sao phải giận, phải khó chịu khi nghe cô gái ấy tỏ tình cùng một thằng con trai khác. Cậu... không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Sáng hôm sau.
Hôm nay... Witchard có mưa.
Mưa cũng khá lớn, thấm ướt những tán cây, thấm ướt cả con đường. Crystal không muốn ảnh hưởng đến việc học nên quyết định dù có thế nào cũng phải đến trường vào hôm nay.
Dưới làn mưa, một cô gái bé nhỏ với chiếc ô trên tay cứ thế tiến từng bước chậm rãi đến lớp học. Bàn chân bị bong gân vẫn chưa được chữa trị, những bước đi của Crystal thật sự rất khó khăn nhưng Crystal vẫn mặc kệ, cô chẳng có tâm trạng nào để quan tâm nổi đau thể xác trong khi nỗi đau trong tâm hồn cô đang ngày một lớn dần lên.
Trên sân trường Witchard, một màn ô bao trùm không gian, học viên nào cũng cầm theo trên tay một chiếc ô để đến trường, tiếng nói cười vui vẻ.
Crystal đang bước đi thì đột nhiên...
- Á...
Crystal khẽ hét lên, cảm giác cả người ướt sũng.
Phải! Crystal vừa mới bị ngã, chiếc ô cũng văng đi trượt khỏi bàn tay. Mưa ướt đẫm dáng người bé nhỏ. Crystal chống tay đứng dậy, khẽ mím môi. Rồi, cô nhìn về phía đối diện.
Năm đứa con gái đang đứng cạnh nhau tươi cười thích thú nhìn Crystal rồi vẫy tay với cô bước đi. Crystal khẽ cười, chắc là vì chuyện cô tỏ tình với Ray khiến bọn họ đối xử với cô như vậy.
Những người xung quanh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bị ngã nhưng rất nhanh cũng di dời ánh mắt rồi trở về lớp học.
Crystal chống tay đứng dậy sau khi bị một trong số những cô gái kia gạt chân cho té ngã. Nhưng... Crystal nhíu mày đau nhói. Lúc này đây bản thân cô mới nhận ra sự thật rằng, chẳng biết tình cờ hay cố ý mà cô gái kia lại gạt ngay vào bàn chân đang bong gân của cô khiến vết thương càng nặng hơn.
Crystal khẽ cười chua xót. Giờ thì hay rồi, vết thương ngày càng nặng hơn khiến cô chẳng thể đứng dậy nổi nữa. Nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Nhưng thật hay, trời đang mưa nên chắc chẳng ai hay cô đang khóc cả.
Chiếc ô của Crystal cũng bị những cô gái kia đá văng đi mất rồi. Cả người ướt sũng, đồng phục lại dính bẩn, chân thì bị thương nặng hơn không đứng dậy nổi. Crystal tự hỏi bản thân còn có thể thảm hại hơn được không. Nhìn về phía xa, Crystal chợt thấy Eris nhìn cô nhưng... bằng ánh mắt xa lạ, lạnh lẽo khiến tim Crystal lần nữa thắt lại. Cô di dời ánh mắt để tránh khỏi ánh nhìn đầy đáng ghét đó.
Hít một hơi thật sâu, Crystal dùng hết sức đứng dậy. Tuy rất đau nhưng cô cố gắng bước đi như bình thường, như không hề bị thương bởi lẽ cô chẳng muốn ai biết, chẳng cần ai thương hại. Đồng phục thì Crystal chỉ có một vậy nên... Crystal chấp nhận chịu ướt vậy.
Cả người ướt sũng, Crystal trông vô cùng thảm hại. Đám con gái không ngừng chỉ trỏ chọc phá. Đám con trai thì cũng nhìn Crystal chằm chằm, dù gì Crystal cũng được nhiều người mến nên một nhóm nam sinh tiến đến giúp đỡ Crystal:
- Cậu ổn chứ, có cần về thay đồ không?
Crystal nhẹ cười lắc đầu:
- Mình... chỉ có một bộ đồng phục. Cảm ơn các cậu. Nói rồi, Crystal cúi chào rồi bước về lớp. Đi ngang qua Eris, cô nghe rõ lời nói đầy vẻ mỉa mai của cậu:
- Muốn mặc vậy để cua trai sao? Họ muốn giúp cô kìa, đồng ý đi chứ. Nhờ đưa về phòng như vậy mới dễ quyến rũ người ta.
Crystal như chết sững tại chỗ. Nuốt nước mắt vào tim, Crystal không nói gì mà mím môi bước vào lớp.
Ấy vậy mà... cuộc sống nào có yên ổn.
Crystal vừa bước vào thì lại bị một cô gái nữa gạt chân, lại nhằm ngay bàn chân đang bị thương. Ngay sau đó, từ trên cao, một xô màu nước lớn đổ ập xuống người Crystal khiến cả người cô tèm nhem toàn màu với màu. Crystal cố gắng đứng dậy, môi đã tím tái lại vì bị đau.
Trong khi đó, đám con gái thì đập tay nhau cười lớn đầy hưng phấn và thích thú.
Eris chứng kiến tất cả, cũng biết rõ bọn con gái sẽ dùng trò này với Crystal nhưng vẫn chỉ đứng nhìn và chẳng làm gì. Cậu chẳng hiểu nổi bản thận mình nữa, trong lòng rất đau nhói nhưng lại không có hành động gì. Eris nơi đáy mắt đầy sự khó xử và phân vân.
Crystal đứng lên, ánh mắt kiến định nhìn bọn con gái mà cất giọng đầy cứng rắn:
- Đây là lần cuối cùng. Thử đụng đến tôi lần nữa xem, tôi-nhất-định-sẽ-phản-công-lại.
Crystal nhấn mạnh từng từ đầy đe dọa.
Nói rồi, Crystal bước ra khỏi lớp, vẫn cố giữ dáng vẻ bình thường nhất để che giấu bàn chân bị thương. Ngang quan Eris, cô liếc mắt lạnh lùng nhìn cậu rồi lên tiếng cũng vô cùng lạnh lùng, giọng điệu mà từ trước đến giờ Crystal chưa từng sử dụng:
- Tôi ghét cậu.
Nói rồi, Crystal cứ thế bước đi trong màn mưa. Lại một ngày nữa nghỉ học.
Khi ba từ "Tôi ghét cậu" được Crystal lạnh lùng cất lên, Eris cảm thấy tim mình đau đớn đến kì lạ, cảm giác như đang mất đi một phần nào đó vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình, tự dưng, cậu cảm thấy bản thân mình... dường như đã làm sai.
Lại một ngày nữa Crystal không đến lớp học. Eris hoàn toàn mất tập trung, ba từ đơn giản ấy cứ lặp đi lặp lại. Giờ đây, những lời bàn tán về chuyện Crystal tỏ tình với Ray cậu chẳng còn để lọt tai nữa mà trong cậu chỉ quanh quẩn ẩn hiện khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt đầy thất vọng của Crystal nhìn cậu lúc đó. Crystal lúc đó... dường như đã rời xa cậu mất rồi.
Giờ nghỉ trưa. Không thể nào nuốt nổi bữa trưa bởi đâu đâu cũng ẩn hiện hình ảnh Crystal. Eris bực dọc đập mạnh tay vào tường sau đó chạy vội đi đâu đó. Và... dĩ nhiên đâu đó chính là phòng của Crystal.
Đến trước cửa phòng, Eris do dự, toang bước đi nhưng rồi lại đứng lại, cậu... rất muốn gõ cửa. Phân vân, do dự một lúc lâu cuối cùng tiếng gõ cửa cũng vang lên. Bên trong không có động tĩnh.
Eris tiếp tục gõ, vẫn không có động tĩnh. Cậu... thấy lo lắng vô cùng, cậu sợ mình sẽ vĩnh viễn mất đi Crystal. Điều này khiến tiếng gõ cửa trở nên gấp gáp hơn.
Lúc này đây đã có người ra mở cửa.
Đấp ngay vào mắt Eris lúc này đây là hình ảnh Crystal với đôi mắt sưng húp còn đỏ hoe. Chắc chắn là vừa mới khóc xong. Thấy Eris, Crystal ngay lập tức đóng cửa lại, cô không muốn gặp cậu, cô ghét cậu. Thế nhưng chưa kịp đóng đã bị Eris chặn lại, sức lực Eris mạnh hơn hẳn Crystal nên lẽ dĩ nhiên, cánh cửa bị Eris đẩy cho mở rộng ra và... Crystal bất cẩn ngã xuống.
Ngay lúc này đây, Eris phát hiện ra bàn chân đã sưng tấy lên kia.
Đôi mày khẽ nhíu lại, Eris vội vàng bước vào trong, ngồi xuống đặt bàn chân Crystal lên chân mình, giọng lo lắng:
- Crystal, chân cậu là bị sao đây?
Crystal giãy nãy thoát khỏi Eris rồi không nhìn cậu mà đáp:
- Về đi, tôi không muốn tiếp khách.
Eris nhíu mày, giọng kiên định:
- Không về.
Nói rồi, Eris bế xốc Crystal lên. Mặc cho Crystal la oai oái, Eris đóng cửa phòng lại rồi đưa Crystal đến ngồi bên ghế sau đó ngồi xuống cạnh Crystal, gác chân cô lên chân mình, xót xa nhìn bàn chân bị bong gân nghiêm trọng:
- Cậu bị thương lúc nào sao mình lại không biết.
Crystal chợt cảm thấy trong lòng dâng trào sự tổn thương sâu sắc, chẳng hiểu sao nước mắt lại tuông rơi. Cô không kiềm được lòng mình mà đánh Eris, nước mắt rơi lã chã:
- Cậu biết làm gì chứ? Cậu cũng muốn biết chuyện của tôi sao??? Cậu ghét tôi lắm mà, cậu khinh thường tôi lắm mà, còn quan tâm tôi làm gì nữa chứ.
Trong lòng Eris thấy xót xa, Crystal tiếp tục trách móc:
- Tôi như vậy là nhờ cậu đấy, cậu hài lòng chưa? Tôi là đứa kinh tởm, đứa đáng khinh, cậu tránh xa tôi ra. Ở gần tôi như vậy, cậu chẳng phải thấy kinh tởm lắm hay sao? Cậu ghét tôi đến vậy mà!!!
Crystal cứ thế trách móc cho thỏa nỗi lòng, những tiếng nức nở vang lên.
Eris siết chặt bàn tay rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cô gái đang không ngừng khóc ở trước mặt mình, cảm giác vô cùng có lỗi, vô cùng xót xa:
- Xin lỗi.
Hai từ, chỉ hai từ đơn giản nhưng lại khiến tâm tình Crystal trở nên nhẹ nhõm hẳn. Eris tiếp tục dịu giọng:
- Xin lỗi, Crystal. Vì sự ngu ngốc của tớ mà khiến cậu thành ra như vậy, rất xin lỗi. Tớ tin cậu, tớ hoàn toàn tin cậu. Dù cho có chuyện gì xảy ra, mãi mãi tớ luôn tin cậu, tớ sẽ không bao giờ nghi ngờ những lời cậu nói.
Crystal... dần dần ngừng khóc, trong lòng thấy ấm áp hơn hẳn. Crystal ngập ngừng hỏi:
- Cậu... tin tôi thật sao? Dù... người ta bàn tán... cậu... vẫn tin tôi sao?
Eris đối mặt với Crystal, ánh mắt chắc chắn mà gật đầu:
- Hoàn toàn tin cậu.
Nói rồi, Eris lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên khuôn mặt của Crystal, cậu mỉm cười dịu dàng:
- Crystal, cậu khóc xấu lắm luôn đấy, biết không hả?
Crystal nhíu mày:
- Thì sao?
Eris xoa đầu Crystal đầy cưng chiều cười rạng rỡ, nụ cười khiến Crystal bất giác đỏ mắt:
- Vậy nên từ giờ không được khóc nữa, chỉ được cười thôi. Cậu khóc xấu như vậy làm sao tớ yêu cậu được kia chứ!!!
Nói đến đây, Eris thấy mình dường như đã lỡ lời. Crystal sững sờ, tim đập loạn nhịp:
- Cậu... vừa nói gì?
Eris trở nên bối rối, nhẹ nhàng đặt chân Crystal xuống ghế rồi đứng bất dậy:
- À... để... để tớ chữa thương cho cậu.
Nói rồi, Eris đến tủ y tế lấy hộp y tế và giúp Crystal trị thương. Eris nhìn Crystal, có nét lo lắng:
- Đau đấy nhé!
Crystal gật đầu:
- Um, không sao, tớ... chịu được mà.
Eris mỉm cười, lần nữa xoa đầu Crystal:
- Đúng là người con gái mà tớ yêu.
Ngay lập tức, Crystal lại chết sững trước lời nói của Eris. Đến khi bừng tỉnh lại, Crystal mới nhận ra vết thương đã được Eris chữa trị xong mà không có chút đau đớn nào. Crystal bối rối nhìn Eris:
- Cậu... lời cậu nói...
Eris nắm lấy tay Crystal, ánh mắt chân thành và rất đỗi dịu dàng:
- Lời tỏ tình của cậu tớ vẫn chưa trả lời đâu đấy nhé!!! Giờ thì nghe đây, Crystal ngốc, từ giờ cậu sẽ thuộc về tớ. Không cần biết có chuyện gì, ngoài tớ ra cậu không được phép thân thiết với bất kì đứa con trai nào khác, kể cả tên Ray kia.
Crystal thấy mình hạnh phúc đến kì lạ. Ôm chầm lấy Eris, Crystal nở nụ cười thật tươi:
- Chỉ trong vài ngày mà cậu làm mình xoay như chong chóng. Eris, cậu thật đáng ghét!!!
Eris cũng ôm lấy Crystal cười rạng rỡ:
- Nhưng chẳng phải cậu đã trót yêu cái tên đáng ghét này rồi hay sao.
Vậy là, tuy có gặp phải trắc trở, có những hiểu lầm và có những nỗi đau nhưng đến cuối cùng, Crystal và Eris đã nhận ra tình cảm của mình và đến với nhau. Witchard đã xuất hiện thêm một couple mới!!!
|
Có vẻ lâu r chưa có truyện ...i
|