Bí Mật Phù Thủy (Phần 2)
|
|
Chương 102: Trở Về Witchard
- Anh à, em về rồi đây!!! Vừa mới về đến nhà, Hinata đã vui sướng reo hò ầm ĩ, chạy vội vào bên trong. Tâm trạng Hinata lúc này phải nói là vô cùng tuyệt vời. Đã lâu lắm rồi không được gặp anh trai, hôm nay Hinata đã trở về dĩ nhiên là vô cùng phấn khích, chỉ muốn gặp anh trai yêu quý ngay lập tức mà thôi.
Ray đang ở trong phòng mình sắp xếp lại vài bộ trang phục, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì không khỏi sững sờ mà động tác khựng lại. Không suy nghĩ nhiều thêm, Ray gạt qua tất cả mọi thứ chạy lao ra bên ngoài. Giọng nói đó... không thể lầm được.
Vừa bước ra khỏi phòng mình, Ray đã sững sờ tại chỗ khi nhìn thấy cô em gái thân yêu đang đứng đó, ngay trước mặt mình, nở nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ, ánh mắt đầy tinh nghịch nhưng cũng đầy tình yêu thương. Bất giác, khóe môi Ray kéo lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ.
Không chờ đợi thêm nữa, Hinata cứ thế lao đến ôm chầm lấy anh trai mình, siết vòng tay thật chặt như sợ Ray sẽ đi mất, giọng nói vui sướng:
- Nhớ anh thật đấy!!!
Ray cười, cười rất dịu dàng rồi cũng ôm siết lấy Hinata, tận hưởng cảm giác được ôm đứa em gái bé nhỏ của mình vào lòng:
- Mừng em trở về. Phải xa con bé ngốc nghếch này thật sự rất khó chịu đấy!!!
Hinata vui sướng nghe những lời anh trai mình nói, cười tít mắt.
Nó và hắn vẫn còn đứng trước cửa, nhìn tình cảm anh em thắm thiết của Ray và Hinata mà lòng cũng ngập tràn niềm vui. Nó cười thật tươi, quay sang nhìn hắn:
- Anh này, từ giờ chúng ta đừng để Ray và Hinata tách rời nữa nhé!
Hắn cười nhẹ, xoa đầu nó:
- Hay cho chúng kết hôn đi, đảm bảo sẽ chẳng bao giờ rời xa.
Nó bĩu môi, nhíu mày khi nghe lời hắn nói rồi quay sang bé Pi và Haku đang ở phía sau:
- Đem đồ vào thôi nào.
Lúc này, Ray mới nhận thấy sự hiện diện của những người khác ngoài Hinata, Ray lên tiếng:
- Cha mẹ cũng về rồi.
Hắn cười nửa miệng:
- Giờ mới để ý thấy ta sao?
Nó khẽ lườm hắn, mới trở về đã muốn tìm cách gây gỗ với nhau nhau, nó thật chẳng hiểu nổi hắn và Ray rõ ràng yêu thương nhau vô cùng vậy mà cứ gặp mặt là tìm cách gây chiến. Nó mỉm cười nhìn con trai, lên tiếng chấm dứt cuộc chiến sắp nổ ra:
- Cha mẹ cũng mệt rồi, về phòng trước đây. Hai đứa nói gì thì nói nhưng cũng phải nghỉ ngơi sớm nhé!
- Vâng ạ.
Hinata ôm chặt cánh tay anh trai, tươi cười hớn hở đáp lời. Ray nhẹ cười nhìn em gái rồi gật đầu với nó. Hắn hiểu rõ ý nó, không nói gì thêm mà cùng nó trở về phòng.
Hinata tươi cười nhìn theo bóng lưng cha mẹ, Haku tiến đến cúi chào Ray và Hinata rồi lên tiếng:
- Thần sẽ dọn dẹp đồ cho tiểu thư Hinata, hai người cứ thoải mái trò chuyện nhé!
- Cảm ơn nhé, Haku.
Hinata cười vui vẻ đáp lại. Haku cúi đầu rồi đem toàn bộ hành lí của Hinata đem vào phòng cho Hinata.
Lúc này đây, Hinata vui vẻ kéo tay anh trai mình trở về phòng của Ray. Ngã lưng xuống giường của Ray, Hinata có vẻ vô cùng thoải mái:
- Aiz... Về nhà là thích nhất.
Thoải mái dang rộng hai tay, Hinata thích thú nhìn ngắm dòng chữ mình để lại trên trần nhà mà không kiềm được nụ cười. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Hinata, Hinata lên tiếng:
- Anh à, khi mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta... trở về nhà nhé!!! Em không cần gì cả, chỉ muốn... cuộc sống như trước kia thôi. Gia đình mình sẽ lại quây quần bên nhau, luôn luôn có nhau, và... hạnh phúc mãi mãi như trước kia nhé!
Ray thoáng bất ngờ trước những lời Hinata nói. Nằm xuống cạnh bên em gái, Ray dang tay để đầu Hinata nằm trên tay mình, mắt cũng nhìn lên trần nhà:
- Sao em lại muốn vậy?
Sâu trong ánh mắt Hinata thoáng nét hoang mang, Hinata lắc đầu:
- Em không biết, tự dưng... nghĩ vậy thôi.
Ray suy nghĩ gì đó rồi cũng lên tiếng đáp lời:
- Về lại ngôi nhà thực sự của chúng ta cũng rất tuyệt, anh cũng muốn vậy.
- Thật sao?
Hinata đưa ánh mắt đầy hào hứng quay sang nhìn anh trai mình. Ray khẽ cười, đưa tay xoa đầu Hinata gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng mà...
- Nhưng sao?
Hinata lại gấp gáp hỏi lại, có thể thấy Hinata đang vô cùng muốn trở về nhà mình và vô cùng mong chờ suy nghĩ từ anh trai. Ray nghiêm túc nhìn Hinata:
- Toshiro, em tính thế nào?
Ánh mắt Hinata chùng xuống. Phải rồi, ở nơi này... còn có Toshiro nữa kia mà. Hinata trở về nơi đó, trở lại cuộc sống của trước đây cũng đồng nghĩa sẽ cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài rồi. Vậy thì... Toshiro sẽ làm sao? Hinata... bỏ rơi Toshiro như vậy sao??? Lúc này đây, Hinata thấy lòng mình thật hỗn độn.
Ray nhìn vào ánh mắt Hinata cũng đủ hiểu những suy tư trong lòng em gái mình. Ray lại lên tiếng:
- Cả tên Yuu nữa, em đi như vậy hắn sẽ để yên sao?
Nhắc đến tên Yuu, tự dưng trong lòng Hinata dâng lên một cảm giác gì đó kì lạ. Những hình ảnh Yuu và Haruko thân thiết bên nhau, những lời nói, hành động Yuu dành cho Haruko, sự đối lập hoàn toàn với thái độ mà Yuu dành cho Hinata chẳng hiểu sao lại khiến cô thấy khó chịu, dường như... còn có chút giận. Hinata khẽ hừ giọng rồi lên tiếng: - Anh không cần bận tâm đâu. Em cảm thấy khó xử với anh Toshiro nhưng với hắn ta thì không có gì đáng bận lòng cả, có Haruko ở bên rồi, hắn chẳng nhớ tới hay quan tâm ai khác đâu.
Ray khẽ nhíu mày, tình hình này... là sao đây? Sau một thoáng suy nghĩ, Ray lên tiếng:
- Mà em cũng đừng quên, nơi này... còn có cả Green đấy.
Nói đến đây, ánh mắt Ray cố tình lảng tránh Hinata, dường như... mặt cũng hơi đỏ lên. Hinata bật cười khúc khích nhìn anh trai mình đầy thích thú, quay người sang ôm chầm lấy anh trai:
- À... Hóa ra anh Toshiro hay Yuu gì gì đó đều là cái cớ để anh nhắc đến Green của anh mà thôi!!!
Hinata cố tình nhấn mạnh 3 từ "Green của anh" khiến Ray bị nói trúng tim đen mà bất giác nhăn mặt, không biết phải phản ứng thế nào. Anh trai mình càng bối rối lại càng khiến cô em gái tốt như Hinata thấy thêm thích thú, mọi cảm giác khó chịu lúc nãy cũng đều tiêu tan.
Hinata cứ thế tiếp tục trêu chọc anh trai mình, tiếng cười đùa vui vẻ của hai anh em vang lên không ngừng. Dù cho phía trước có bất cứ điều gì đang chờ đón, dù tương lai có đau khổ hay khó khăn đến mấy thì ngay lúc này đây, cả Ray và Hinata đều đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui vẻ khi được ở cạnh nhau. Tình cảm anh em của cả hai càng ngày càng thêm khắn khít.
Cả hai vui đùa với nhau, hệt như những ngày còn thơ bé. Mà cũng không đúng bởi lẽ có lúc này Ray và Hinata không như vậy đâu, chỉ cần ở bên nhau thì lúc nào cũng luôn luôn ngập tràn trong niềm vui. Mãi một lúc sau, có lẽ vì vui chơi đến mệt mà cả hai đã ngủ lúc nào không hay.
Sáng.
Rất nhanh chóng, tin tức hắn và nó đã trở lại lan truyền vô cùng nhanh chóng. Đương nhiên, sự thật về mối quan hệ giữa Ray, Hinata, nó và hắn vẫn chưa được tiết lộ ra bên ngoài mà vẫn được giấu rất kín.
Vẫn như mọi khi, Hinata vui vẻ khoác tay anh trai đến trường. Vừa bước đến cửa lớp, Hinata đã chới với, xém chút là té ngã.
- Mừng cậu trở lại.
Câu nói này không của ai khác mà là của Green. Nghe tin Hinata đã trở về, Green cảm thấy vô cùng nóng lòng, cô thực sự rất nhớ Hinata, ngồi tại chỗ mà mắt cứ nhìn về phía cửa mong chờ hình bóng Hinata. Vừa thấy Hinata xuất hiện, Green đã không ngần ngại lao như bay đến ôm chầm lấy Hinata cho thỏa nỗi lòng, đó là lí do khiến Hinata chới với, xém nữa là té ngã nếu như không có anh trai mình giữ thăng bằng giúp.
Cái ôm của Green càng lúc càng chặt, Hinata cười gượng gạo:
- G... Green... Khó... khó thở quá!!!
Nhận ra hành động hơi quá mạnh tay của mình, Green vội vã buông Hinata rồi, cười trừ:
- Xin lỗi, Hinata.
Hinata tươi cười lắc đầu:
- Không sao mà.
Green ngay lập tức nắm lấy tay Hinata, ánh mắt long lanh nhìn Hinata đầy tình cảm, thật sự chất chứa nhiều nỗi nhớ mong. Một lần nữa, Green lại ôm chầm lấy Hinata nhưng lần này đã chú ý nhẹ nhàng hơn, không như lúc nãy: - Cậu về rồi. Đi đâu mà lâu vậy hả? Có biết tớ nhớ cậu lắm không??? Tớ nhớ cậu nhiều nhiều nhiều lắm cơ.
Hinata cười hạnh phúc khi nghe những lời này từ cô bạn thân của mình, Hinata ôm lấy Green, lên tiếng đáp lời:
- Tớ cũng nhớ cậu lắm đấy, Green à!!!
Lúc này đây, khóe mắt Green thoáng đỏ, những giọt pha lê trong suốt cứ chực chờ rơi xuống. Thật sự, Green xem Hinata như chị em ruột thịt của mình, Hinata trở về khiến Green thấy thật là vui mừng biết bao.
Ray trong lòng cũng thấy vui khi tình cảm giữa Green và Hinata tốt như vậy, Ray lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Green và Hinata:
- Rồi, vào lớp rồi nói. Sao lại đứng trước cửa lớp thế này!!!
Green và Hinata nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Ray tươi cười, rất nhanh chóng, cả ba cùng nhau vào lớp.
Hinata ngồi về vị trí của mình, bên cạnh vẫn là Ray như thường lệ. Hướng ánh nhìn ra cửa sổ, vô tình Hinata nhìn thấy Yuu. Hình ảnh mà Hinata nhìn thấy là Yuu và Haruko đang tay trong tay cùng nhau đi giữa sân trường, có lẽ... Yuu đang đưa Haruko đến lớp. Lại một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng Hinata, Hinata khẽ cười mỉa mai, thì thầm trong miệng:
- Họ sẽ là của nhau nhanh thôi mà, như vậy cũng đúng.
Green ngồi ngay trước mặt Hinata, thấy biểu hiện của Hinata có phần kì lạ thì lên tiếng:
- Này, Hinata.
Giọng nói của Green kéo Hinata về với thực tại, rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, Hinata mỉm cười:
- Gì vậy Green?
Green mỉm cười:
- Thấy cậu lạ lạ nên tớ muốn hỏi thử thôi. Nhưng... chắc không có gì đâu nhỉ?
Hinata cười nhẹ gật đầu. Green lại rạng rỡ nhìn Hinata nói tiếp:
- Này Hinata, thời gian vừa qua cậu đã làm những gì? Có gì vui hay thú vị không kể tớ nghe với.
Hinata suy nghĩ rồi đáp:
- Um... cũng chẳng có gì thú vị, chỉ là một bài luyện tập thôi.
- Vậy sao... Chỉ có luyện tập cũng chán nhỉ, chắc là mệt lắm!!!
Green gật gù. Hinata tươi cười lắc đầu:
- Cũng không mệt lắm đâu. Nhưng... nhớ mọi người nhiều lắm cơ.
Green lại cười. Tâm trạng của Green và Hinata đều vui vẻ như nhau, Ray nhìn niềm vui ở hai người mà bản thân cũng vui lây. Rồi, Hinata bất chợt hỏi:
- Mà... anh Toshiro thế nào rồi?
Green lắc đầu:
- Tớ chẳng biết. Anh ấy biến mất cũng gần một tuần rồi, anh Kiyoshi cũng mất tăm luôn. Có lẽ là trở về nhà.
- Vậy sao?
Hinata thì thầm trong miệng.
Ngay lúc này đây, người Hinata không muốn gặp lại xuất hiện. Không ai khác, đó chính là Yuu.
Vẫn với dáng vẻ thường ngày, Yuu bước vào lớp học và thẳng tiến trở về vị trí của mình, ngồi ngay bên cạnh Hinata. Thế nhưng, điều khác biệt là thái độ của Yuu, hoàn toàn xem Hinata, Ray và Green như những người xa lạ, cứ thế ngồi về chỗ, lơ đãng đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Ray nhíu mày nhìn Yuu nhưng rất nhanh thái độ đã về lại bình thường, không quan tâm nữa. Green thì có phần bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì. Còn Hinata, khi Yuu bước vào, ánh mắt Hinata lộ rõ vẻ khó chịu nhưng nhanh chóng được giấu đi, buông tiếng hừ lạnh, Hinata quay đầu tránh nhìn về phía Yuu, cố nở nụ cười thật tươi tiếp tục trò chuyện cùng Green.
Cả buổi học trôi qua, bàn cuối lớp nơi Yuu, Hinata vàRay ngồi dường như có chiến tranh lạnh, hàn khí bao trùm cả lớp học. Cho đếncuối buổi học, Hinata cũng chưa một lần nhìn sang phía Yuu cũng như chẳng nóicâu nào cùng Yuu mà chỉ vui vẻ nói cười cùng anh trai của mình.
|
Chương 103: Kế Hoạch 1
Thời gian cứ thế trôi qua, không chờ đợi một ai. Sắp tới đây, chỉ 2 tuần nữa thôi là đến ngày trăng tròn. Cuộc sống của tất cả mọi người tại Witchard trở về với sự bình thường vốn có của nó. Hiệu trưởng Rebecca gần đây thường xuyên vắng mặt hay nói đúng hơn là cứ cách một ngày sẽ biến đi đâu đó không chút tăm tích.
Hôm nay, Toshiro đã trở lại Witchard cùng với bạn thân của mình - Kiyoshi. Vừa mới về phòng, Toshiro đã nhanh chóng rời đi mà điểm đến không đâu khác chính là... nơi đó.
Đứng từ xa, nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang nghịch nước, Toshiro không khỏi bất giác nở nụ cười thật tươi rồi nhẹ nhàng tiến lại, không gây ra một tiếng động nào. Đưa tay che mắt người con gái bé nhỏ ấy lại, Toshiro hắn giọng:
- Đoán xem là ai nào?
Hinata bật cười:
- Anh sao lại ngốc vậy chứ? Giọng nói của anh sao em có thể không nhận ra, anh Toshiro.
Toshiro tươi cười vui vẻ ngồi xuống cạnh bên Hinata:
- Đừng nói ngày nào em cũng ra đây ngồi nhé!
Hinata tiếp tục nghịch nước, gật đầu:
- Vâng. Ở đây cảnh đẹp, lại yên tĩnh nữa. Em rất thích.
Rồi, Hinata quay sang nhìn Toshiro, giọng nói đầy tò mò:
- Anh trở lại khi nào vậy? Sao lại trở về nhà?
Toshiro xoa đầu Hinata, đáp lời:
- Anh mới về lại sáng nay thôi. Gia đình anh có vài vấn đề nên anh phải trở về đó. Giờ thì đã ổn thỏa rồi.
Hinata lắng nghe lời Toshiro nói, gật đầu. Cả hai cứ thế cùng nhau trò chuyện thêm, kể cho nhau nghe về những ngày đã qua. Thế nhưng, suốt buổi, Hinata chẳng hề đề cấp đến việc mình muốn trở về nhà cũ, và... Hinata cũng không hề có ý định sẽ nói cho Toshiro nghe về việc này.
Khoảng thời gian này thật sự rất căng thẳng. Cả nó và hắn đều có thể cảm nhận rõ sự mạnh lên từng ngày của năng lượng phép thuật hắc ám và cả những mối nguy hiểm đang gần kề. Hinata thì từ ngày gặp người phụ nữ kia đã không ngừng thấp thỏm không yên, tâm trạng cũng vô cùng lo lắng, còn có phần sợ hãi. Ray cũng là thành viên trong gia đình, đương nhiên cũng hiểu những nguy hiểm sắp sửa gần kề.
Kế hoạch chuẩn bị cho những chuyện sắp đến đã được hoàn thành. Tuy chẳng biết sẽ có những gì xảy ra nhưng nó và hắn đoán rằng chuẩn bị như vậy cũng đã phần nào sẵn sàng cho mọi tình huống, vậy xem như là có một bước tiến mới rồi.
Lẽ đương nhiên, phía bên phe đối lập cũng có những sự chuẩn bị của mình. Nhờ có Claudia làm nội gián mà phe nó và hắn đã nắm được một ít thông tin và cũng lập ra kế hoạch chống lại. Tuy nhiên, hành động phía bên đó vẫn hoàn toàn rất khó nắm bắt nên mọi chuyện nó và hắn đành trông chờ vào số phận mà thôi, nó và hắn chỉ có thể cùng gia đình mình và mọi người cố gắng hết sức.
Đêm nay có mưa phùn.
Nó và hắn cùng nhau lang thang trên con đường của Witchard, mặc kệ cơn mưa phùn. Dưới ánh đèn, làn mưa trở nên lung linh và thật sống động. Nó và hắn cứ đơn giản là tay trong tay thẳng tiến về phía trước mà chẳng nói với nhau câu nào. Thế nhưng, trong lòng cả hai đều hỗn độn những cảm xúc cùng những sự lo lắng, những ưu tư riêng mình.
Không hẹn, Hinata và Ray đều ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ngắm mưa rơi và nhìn theo bóng dáng cha mẹ mình đang bước đi.
Mưa vẫn rơi nhưng không thể phủ nhận trăng đêm nay thật sáng quá. Ngước mắt lên nhìn ánh trăng, thật sự là rất đẹp, đẹp đến lung linh, mị hoặc. Thế nhưng... sắp đến đêm trăng tròn mất rồi. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây?
Trong phòng hiệu trưởng.
- Cô đến đây làm gì?
Một cô gái giấu mặt đứng đối diện với hiệu trưởng Rebecca, chỉ đưa ánh mắt quét một lượt phòng hiệu trưởng rồi nhún vai đáp lời:
- Kiểm tra công việc của cô thôi.
Nói rồi, cô ta khẽ búng tay. Một cái ghế xuất hiện ngay trước mặt, cô ta ngồi xuống, vừa vặn đối diện với Rebecca. Rebecca khẽ bật cười rồi lên tiếng:
- Thuộc hạ đắc lực của Ngài thì tôi đây không nên đắc tội rồi.
Nói rồi, Rebecca lấy ra một tập hồ sơ đưa về phía cô gái kia kèm theo lời giải thích:
- Đều ở đây cả. Yên tâm là sẽ không có vấn đề gì.
Cô gái nhận lấy tập hồ sơ, mở ra rồi cẩn thận đọc từng tờ một trong tập hồ sơ, gật gù ra chiều hài lòng:
- Khá đông đấy nhưng... chỉ có nhiêu đó thôi sao?
Rebecca nhíu mày ngã lưng ra ghế, giọng nói cũng có vài phần khó chịu:
- Này, cô nghĩ việc này dễ sao? Nhiêu đó là quá tốt rồi còn gì.
Cô gái ậm ừ đáp lời:
- Được rồi. Còn những người khác?
Rebecca thở dài:
- Tôi không chắc chắn. Cô nên nhớ sức người có hạn, nếu muốn cô hãy tự ra tay đi, đừng phiền tôi.
Dường như ở phía đối diện, người con gái kia khẽ bật cười. Thu lại ý cười trên môi, cô ta nhún vai:
- Tạm được vậy. Nhiêu đây đã đủ cho kế hoạch rồi. Cô hãy sẵn sàng đi.
- Rồi rồi.
Rebecca chán nản đáp lời. Cô gái kia không nói gì thêm nữa mà nhanh chóng biến mất khỏi phòng hiệu trưởng. Rebecca nhìn về phía cửa, ánh mắt kì lạ:
- Sắp thú vị rồi đây.
Vừa nói, trên môi cô ta vừa kéo lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.
Thoáng đó thôi mà chỉ còn ba ngày nữa thôi là đêm trăng tròn đến. Mọi thứ đã sẵn sàng đâu vào đấy, Hinata cố gắng dùng năng lực của mình cảm nhận những việc sắp xảy đến nhưng hoàn toàn chẳng cảm nhận được một chút gì. Bản thân Hinata cũng chẳng thể hiểu nổi. Và hôm nay, ngay tối hôm nay sẽ là đêm trăng tròn. Kế hoạch bước 1 của nó và hắn được tiến hành.
Đêm nay, nó, hắn, Gin và Kai theo lời chỉ dẫn từ trước của Claudia rời khỏi Witchard và điểm đến không đâu khác chính là nơi mà Claudia đã theo bước Rebecca và Toshiro đến, nơi mà người đó đang ngủ yên. Cách tốt nhất để mọi người có cuộc sống yên ổn chính là tiêu diệt kẻ đó.
Đã đến nơi, cả bốn dễ dàng đột nhập vào bên trong. Hôm nay, binh lính canh gác vô cùng đông đúc, đột nhập vào mà không ai phát hiện là điều không tưởng. Chính vì vậy, cách duy nhất giải quyết vấn đề chính là dẹp tất cả những người cản đường. Tuy nhiên, cả bốn đều hiểu rõ những binh lính ở đây đều là vì nhiệm vụ nên bốn người đều nhất trí sẽ chỉ dùng phép thuật để làm tê liệt hoặc làm bất tỉnh binh lính, không sát hại bọn họ vì đơn giản họ cũng chỉ là những người vô tội bị kéo vào trận chiến này.
Nó dùng phép thuật, một làn khói từ đâu tràn vào bên trong nơi binh lính đang canh gác. Làn khói đó chính là thuốc mê. Rất nhanh chóng, hàng chục người gục ngã, bất tỉnh tại chỗ nhưng số khác đã nhanh chóng phát hiện ra. Việc có người đột nhập đã được báo động.
Đến nước này thì cứ đánh trực diện thôi.
Hắn và Kai lao ra trước để dẹp đường để nó và Gin yểm trợ phía sau. Trận chiến nảy lửa bắt đầu diễn ra. Ngoài kia, trăng cũng đang lên.
Tất cả binh lính đều dồn lại tấn công bốn người bọn nó, số lượng thật sự rất đông, ước tính cũng hơn 500 người nhưng sức mạnh thì cũng không đến mức quá khó giải quyết. Mà dường như ở nơi này cũng chẳng xuất hiện phù thủy cấp cao nào, thậm chí cả trung cấp cũng không. Điều này khiến nó và hắn có phần khó hiểu, cũng có chút gì đó bất an.
Thế nhưng, dù gì họ cũng vào đến đây rồi.
Theo từng đòn tấn công của nhóm nó, binh lính lần lượt ngã xuống. Nhưng họ chỉ bị thương, không ai chết cả. Nó và Gin cùng nhau tạo những làn khói thuốc mê, khiến không ít người bất tỉnh.
Bọn binh lính ấy vậy mà chẳng hề chùng bước, cứ tiếp tục tấn công, càng lúc càng hăng hơn. Hắn nhíu mày khó chịu:
- Cứng đầu thật.
Kai khẽ cười:
- Đành chịu thôi, phải giải quyết hết chúng.
Tình thế lúc này, cả bốn người đều đang nằm trong vòng bao vây của đám binh lính. Ngoài cách giải quyết hết tất cả ra thì chẳng thể bước tiếp được bởi lẽ nơi này là vùng không thể dùng phép thuật dịch chuyển.
Thuốc mê được sử dụng khiến bọn binh lính cảnh giác cao độ và sử dụng đến thiết bị chống thuốc mê, chính vì vậy giải pháp dùng thuốc mê xem như hết hiệu quả. Nó và GIn áp lưng vào nhau, nhìn đám binh lính đang bao vây, nó lên tiếng:
- Chắc phải chiến thật rồi.
Gin cười đáp:
- Đành làm họ đau chứ biết sao được, dùng thuốc mê nhẹ nhàng mà bọn chúng từ chối còn gì. Không phải lỗi của chúng ta. Nó khẽ cười:
- Đúng nhỉ. Lên thôi!
Theo lời nó, song kiếm xuất hiện trên tay. Nó nhanh chóng lao đến tấn công bọn binh lính. Tuy dùng kiếm nhưng nó không hề tấn công vào chỗ hiểm có thể gây tử vong mà chỉ khiến bọn binh lính bị thương nhẹ rồi ra đòn khiến họ bất tỉnh mà thôi.
Gin cũng không thể để thất thế, lập tức phản công.
Một chiếc roi phép thuật xuất hiện trên tay, Gin cứ thế thoải mái mà hành động, xem như dãn gân cốt sau một thời gian dài chưa được chiến đấu kịch liệt như vậy. Cũng như nó, Gin cũng chỉ làm bọn binh lính bị thương rồi đánh cho chúng bất tỉnh.
Trận chiến tiếp diễn, đám binh lính chỉ còn lại vài chục người. Vậy là sắp hết rồi.
Đột nhiên, nó và hắn đồng loạt có một cảm giác vô cùng kì lạ, cả Gin và Kai cũng nhanh chóng nhận ra. Gin lên tiếng nói lớn:
- Ryu, Ren. Cứ đi nhanh đi, những tên còn lại tớ và anh Kai dư sức giải quyết.
Nó nhìn Gin rồi quay sang nhìn hắn. Nhận được cái gật đầu từ hắn, nó lập tức chạy đi không quên nói vọng lại:
- Giải quyết nhanh rồi đến nhé!
Gin không đáp lời mà chỉ mỉm cười.
Nó và hắn lấy đà nhảy bật lên cao, nhanh chóng tách ra khỏi nơi vừa rồi. Những tên có ý định đuổi theo đều bị Kai giải quyết. Nó và hắn đã hoàn toàn tách ra mà không có một kẻ nào bám đuôi được.
Bên ngoài, trăng đang lên cao dần và sáng hơn hẳn. Trăng đêm nay thật tròn, thật đẹp nhưng dưới vẻ đẹp ấy là một sự nguy hiểm đến tột cùng.
Nó và hắn cứ thế theo cảm giác của mình chạy thật nhanh. Không có ai cản trở. Nó và hắn thầm nghĩ có lẽ những tên canh gác đều đã tập trung tại chỗ lúc này và bị hạ cả rồi. Như vậy càng tốt.
Cuối cùng đã đến nơi cần đến.
Ngay trước mắt nó và hắn đây chính là chiếc quan tài bằng thủy tinh, nắp quang tài... đã được mở ra và bên trong đã có sẵn một người nằm đó.
Siết chặt song kiếm trên tay, hắn cũng triệu hồi thanh kiếm cho mình, cả hai cùng nhau cảnh giác tiến lại từng bước. Không khí lúc này đầy áp lực, dồn nén một cách kì lạ. Nó có thể cảm nhận rõ nhịp đập trái tim mình, vô cùng gấp gáp và... nó cảm nhận được cả một nỗi sợ hãi vô hình đang hiện hữu.
Cứ thế, cả hai tiến gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa đến chiếc quan tài.
Người đàn ông nằm trong quan tài hiện lên càng lúc càng rõ hơn. Điểm đáng chú ý nhất chính là người đàn ông đó có mái tóc đỏ rực lửa, một màu đỏ rực rỡ hơn hẳn những mái tóc đỏ mà nó đã nhìn thấy. Dáng vẻ đang ngủ của người đó trông rất yên bình, khuôn mặt trông cũng rất trẻ, khoảng tầm với hắn và... khuôn mặt đó cũng rất đẹp.
Nó và hắn đều chăm chú quan sát, đánh giá người đàn ông nằm trong quan tài thủy tinh vừa miên man theo dòng suy nghĩ của mình thì..
Vút...
Một con dao găm lao đến, may mà nó phản xạ nhanh chóng né tránh kịp thời khiến con dao cắm phập vào mặt đất nhưng vài sợi tóc đã bị con dao sượt qua cắt đứt. Nó và hắn vô cùng bất ngờ, cả hai hoàn toàn không cảm nhận được có người xung quanh.
Nhưng xét theo hướng của con dao, nó và hắn đều đã biết kẻ vừa tấn công đang ở đâu. Khôn để mất thời gian, hắn lập tức lao vút đến nơi kẻ đó đang lẫn trốn và tung một cú đá. Người kia dùng tay đỡ đòn tấn công của hắn nhưng cũng không khỏi bị đẩy lùi ra sau. Hắn vung kiếm, tấn công nhanh thoăn thoắt, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn khiến kẻ kia có phần khốn đốn.
Nó phối hợp vô cùng ăn ý, chạy nhanh đến, ngay lúc kẻ kia sơ hở vì đỡ đòn của hắn thì tung ngay một cú đá vào bụng tên đó khiến hắn ta ngã bật ra sau, có vẻ rất đau đớn. Hắn ngay lập tức kề sát lưỡi kiếm vào cổ tên đó, giọng đe dọa:
- Ngươi là ai? Còn có ai khác nữa không?
Nó và hắn cùng nhìn tên đó, ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Không khí im lặng đến ngột ngạt. Đột nhiên, hắn giật mình khi nhìn thấy trong ánh mắt tên đó dường như có ý cười. Hắn lập tức hét lên:
- Ryu, cẩn thận.
Nó giật mình khi nghe lời hắn và cũng nhanh chóng nhận ra cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng... vẫn không kịp. Cánh tay nó bị một thanh kiếm sượt qua, máu chảy ra nhưng vẫn may là vết thương không sâu lắm.
Lúc này, lại một người nữa xuất hiện, có vẻ nhanh và mạnh hơn người ban nãy. Hắn tức giận nhìn tên vừa xuất hiện, nó cũng nhìn tên đó đầy cảnh giác, thủ thế chuẩn bị sẵn sàng để tấn công.
Hắn vẫn giữ thanh kiếm kề sát cổ tên đang nằm trên đất do đòn tấn công của nó, còn nó thì lao đến một chọi một với tên kia. Dù tên mới xuất hiện có vẻ mạnh thì đã sao chứ, nó không tin bản thân nó lại đấu không lại tên đó.
Thế nhưng, tên đó chỉ đơn giản là né đòn tấn công của nó rồi nhanh chóng di chuyển đến cạnh chiếc quan tài thủy tinh.
Bên ngoài, trăng đã lên cao, tròn thật tròn.
Trước sự bàng hoàng kinh ngạc của nó và hắn, tên đó cắm thanh kiếm của mình ngay tim của người đàn ông đang yên giấc trong chiếc quan tài.
|
Chương 104: Khởi Đầu
Nó và hắn sững sờ, như chết lặng tại chỗ trước hành động quá đỗi bất ngờ của tên vừa xuất hiện. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy chứ??? Cả hai đều hoàn toàn không ngờ tới việc này sẽ xảy ra.
Đột ngột, một người nữa lại xuất hiện tại nơi này.
- Chúng ta phải đi ngay lập tức.
Người đó vừa nắm chặt lấy cổ tay nó kéo đi vừa nói lớn cho hắn nghe thấy. Gin và Kai cũng vừa vặn đến nơi nghe rõ câu nói này. Nó và hắn vừa nghe giọng nói đã biết ngay là ai và rõ ràng hai tên kia cũng biết nên trong ánh mắt chúng lộ vẻ bất ngờ. Không ai khác người này chính là Claudia.
Hắn và nó đều hiểu Claudia đã tự tiết lộ thân phận nội gián của mình, đồng nghĩ với tình hình hiện tại là vô cùng khẩn cấp. Chính vì vậy, không hỏi gì thêm mà cả hai đồng loạt theo lời Claudia nhanh chóng rời khỏi. Gin và Kai không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng dời bước chạy theo.
Thanh kiếm vẫn vừa vặn cắm ngay tim người đàn ông nằm trong quan tài. Tên đã cắm thanh kiếm đó nhìn theo bóng dáng Claudia, khẽ hừ lạnh nhưng không rời vị trí hiện tại mà chỉ đứng đó tấn công về hướng Claudia.
Nhận ra điều này, Claudia đẩy vội nó về phía trước rồi hét lớn:
- Nhanh lên, hẹn gặp mọi người ở bên ngoài, con sẽ ra trễ một lát. Nhất định không được vào lại nơi này.
Vừa nói, Claudia vừa tạo một màng lửa lớn nuốt trọn những mũi tên do tên áo đen vừa rồi cũng chính là tên thủ lĩnh mà cô đã từng phục vụ.
Nó lo lắng, rất phân vân nhưng đến cuối cùng cũng gật đầu với Claudia, nói vọng lại:
- Con nhớ cẩn thận.
Rồi, nó cùng hắn, Gin và Kai chạy thoát ra ngoài.
Nhìn bóng dáng nó đã chạy mất sau màng lửa, tên thủ lĩnh càng lộ vẻ tức giận, giọng nói đầy sát khí:
- Không ngờ ngươi là nội gián. Làm hỏng kế hoạch của ta, chết đi là vừa nhãi ranh.
Vừa nói, hắn ta lại tiếp tục tấn công Claudia bằng những quả cầu phép thuật cùng những mũi tên bằng đất hoàn toàn không bị tác động bởi lửa. Tên còn lại cũng tấn công Claudia, hắn ta dùng nước vô hiệu hóa lửa của Claudia.
Claudia nhìn hai tên bằng ánh mắt sắc lẹm. Thật may là cô tình cờ biết được âm mưu thật sự của chúng, nếu không thì cô đã gián tiếp đẩy nó, chủ nhân của cô, vào nguy hiểm rồi, vậy thì nó có chết cũng không dám nhìn nó, không dám nhìn người thân của mình. Claudia dùng phép thuật tiếp tục phòng vệ, phải để nó đi được càng xa càng tốt rồi đáp lời:
- Ta không có ý định chết hôm nay đâu.
Ước chừng đã đủ thời gian để nhóm nó đi khỏi, Claudia bắt đầu phản công. Nói là phản công vậy thôi chứ thực chất là Claudia đang tạo cơ hội cho mình thoát thân bởi lẽ nếu ngoan cố chiến đấu, ở đây càng lâu thì càng bất lợi bởi lẽ cô hiểu rõ chỉ tên thủ lĩnh thôi cô đã không phải đối thủ của hắn rồi, nói sao còn có thêm một tên nữa trong tổ chức hợp sức kia chứ.
Phất tay trái, lửa lan rộng ra về phía tên dùng nước để hạn chế nước của cô, Claudia sẽ giới hạn tên này trước rồi mới đối phó tiếp với tên thủ lĩnh tìm đường thoát thân cho mình. Nhưng trong lúc không cẩn thận, Claudia đã để trúng một quả cầu bóng tối từ tên thủ lĩnh khiến cánh tay phải bị thương, cử động cũng có chút khó khăn.
Cơn đau khiến Claudia khẽ nhăn mặt nhưng dù gì thì cô cũng nhất quyết không thể để bản thân chết trong ngày hôm nay được.
Bên ngoài, nó, hắn, Gin và Kai đã an toàn thoát thân. Nó đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía lối vào, nó đang vô cùng lo lắng không biết Claudia thế nào rồi. Nó thật sự rất muốn lao vào đó xem sao.
Hắn hiểu rõ những điều nó suy nghĩ, đặt tay lên vai trấn an nó:
- An tâm, Claudia, con bé rất mạnh đấy!
Nó nắm lấy tay hắn, khẽ gật đầu.
Trăng hôm nay thật sự rất tròn, tròn hơn hẳn mọi ngày lại còn rất sáng nữa. Nó và hắn cùng ngước nhìn ánh trăng, bất giác, nó khẽ nhíu mày. Trăng đêm nay... có gì đó rất lạ, có gì đó... không ổn.
Trở lại Witchard.
Hinata và Ray biết rõ kế hoạch của cha mẹ mình. Ngồi trên ghế sofa chờ đợi, Hinata ôm gối tựa đầu vào vai anh trai mình. Dù Ray cứ bảo chỉ cần để mình cậu đợi là được nhưng Hinata cứ nhất quyết không chịu, khăng khăng nhất định phải cùng ngồi đợi với anh trai.
Ray cứ thế ngồi yên để Hinata tựa vào, trên tay là quyển sách đọc cho đỡ nhàm chán. Tuy vẻ ngoài vẫn vô cùng bình thản nhưng Ray lại thấy vô cùng lo lắng, cầu mong rằng mọi việc sẽ ổn và đều thuận lợi.
Đột nhiên, Hinata cảm nhận được một thứ gì đó rất mơ hồ, một cảm giác... rất quen thuộc. Cố điều hòa nhịp thở, Hinata ngồi thẳng người lên tiếng:
- Anh... Anh Ray. Bà ấy... đến rồi.
Ray nghe những lời nói của Hinata ban đầu không hiểu em gái mình đang nói gì nhưng rất nhanh chóng cậu đã hiểu ra. Trên khuôn mặt Hinata, vài giọt mồ hôi đang bắt đầu chảy xuống. Những hình ảnh đã bắt đầu hiện lên rõ ràng.
Hinata trong tiềm thức vui mừng khi gặp lại người phụ nữ đó. Tuy vẫn là khoảng cách đó nhưng như vậy đã khiến Hinata thấy thỏa mãn rồi. Ngay bên cạnh Hinata, Ray cũng đã xuất hiện và cũng nhìn thấy người phụ nữ. Dĩ nhiên, cũng là bằng phép thuật xâm nhập vào tâm trí như nó đã từng làm.
Nét mặt còn đang vui vẻ thì đột nhiên tâm tình Hinata chùng xuống. Người phụ nữ trước mặt... Hinata thấy rất rõ ràng xiềng xích của bà ta đã lớn hơn, lại còn nhiều hơn hẳn. Hinata toang cất lời hỏi thì người phụ nữ đã lên tiếng trước mở đầu câu chuyện:
- Mọi chuyện... sắp bắt đầu rồi. Thời kì kinh hoàng... sắp đến rồi.
Hinata lặng người trước lời bà ta nói, Ray thì khẽ nhíu mày:
- Ý bà là gì chứ?
Người phụ nữ nhìn anh em Ray và Hinata, dường như đang nở nụ cười. Bà nhanh chóng đáp lời nhưng rõ ràng giọng nói rất yếu ớt: - Con hãy sẵn sàng đi, người kế thừa của ta. Hắn ta... chỉ chốc lát nữa thôi sẽ thức tỉnh và đem bóng tối hắc ám bao trùm lên vạn vật.
Ngừng một lúc, bà ta tiếp tục lên tiếng:
- Hãy chiến thắng, nhất định phải chiến thắng. Hãy bảo vệ thật tốt cho Nữ hoàng, hắn ta sẽ...
Hinata và Ray không ai nói gì thêm mà chỉ chăm chú lắng nghe những lời người phụ nữ ấy nói. Thế nhưng, đang nói giữa chừng đột nhiên người phụ nữ ngã quỵ xuống, máu tuông trào từ trong miệng ra.
Anh em Ray và Hinata vô cùng bất ngờ, cả hai đều có chúng một suy nghĩ, toang chạy đến bên người phụ nữ ấy nhưng bà ta đã nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu nhất quyết không được tiến tới rồi dùng hết sức hét lớn:
- Không được di chuyển.
Vừa nói xong, máu lại tuông trào nhiều hơn. Hinata kinh hoàng, ôm lấy anh trai mình, nước mắt chực chờ rơi. Ray ôm lấy Hinata, vỗ nhẹ lưng Hinata để trấn an em gái, trong ánh mắt cậu cũng đầy sự hoang mang.
Người phụ nữ đưa tay lau đi vết máu trên miệng, yếu ớt cất lời:
- Nhớ... bảo vệ Nữ hoàng. Hắn ta... nhất định sẽ...
Hinata muốn khóc nấc lên nhưng vẫn cùng anh trai chăm chú lắng nghe. Thế nhưng, những lời sau này lại không thể thốt lên được. Cả người phụ nữ cũng sững sờ, đưa tay sờ lên cổ mình, ánh mắt đầy sợ hãi, hoang mang. Giọng nói của bà ta... đã hoàn toàn mất đi rồi.
Rồi ngay lúc này đây, bên cạnh người phụ nữ lại là sự xuất hiện của một người nữa với mái tóc rực đỏ, khuôn mặt hoàn hảo, tác phong đầy niềm kiêu hãnh. Người đó tiến đến ngồi bên cạnh người phụ nữ, nở nụ cười đáng sợ:
- Ngươi... nói nhiều quá rồi.
Người phụ nữ bàng hoàng, chưa kịp định thần thì...
Xoẹt...
Bàn tay người đàn ông mới xuất hiện từ khi nào đã biến thành một lưỡi dao to lớn, sắc nhọn đâm xuyên qua người của người phụ nữ. Ray và Hinata chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đầy kinh hoàng mà người phụ nữ dành cho hắn ta rồi ngay sau đó, người phụ nữ hoàn toàn tan biến.
Quá kinh hãi, Hinata hét lên:
- Không...
Toang cố gắng chạy đến gần nhưng Hinata đã bị anh trai mình ôm chặt lấy. Ray vẫn nhớ rõ lúc nãy người phụ nữ đã hét lên rất lớn, không muốn Ray và Hinata tiến lên dù chỉ một bước cũng có nghĩa bà ấy biết nếu tiến lại sẽ có nguy hiểm gần kề. Ray nhất định không để em gái xảy ra bất kì nguy hiểm gì dù cho đây chỉ là trong tâm trí Hinata. Ray không muốn có bất kì rủi ro gì xảy đến với em gái mình cả, dù cho xác xuất vô cùng nhỏ Ray cũng không muốn thử.
Người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của Hinata biến mất, người đàn ông vừa xuất hiện vô cùng hài lòng cười lớn, giọng cười quỷ dị đến đáng sợ khiến Hinata bất giác rùng mình. Hắn ta nhìn về phía Hinata và Ray, gương mặt hoàn mĩ lúc này hệt như ác quỷ, giọng nói đầy thích thú:
- Cuối cùng con ả đó cũng chết hoàn toàn. Giờ thì... toàn bộ sức mạnh của ả ta đã thuộc về ta rồi.
Ngay sau đó lại là một tràng cười man rợ.
Ray cảm nhận rõ bờ vai đứa em gái đang trong vòng tay của mình run lên từng đợt, còn có cảm giác ươn ướt. Hinata... đang khóc. Khóc rất nghẹn ngào. Ray siết chặt vòng tay ôm lấy Hinata, không nói gì mà chỉ đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên kia. Hắn ta thích thú nhìn Ray thách thức:
- Sao nào? Không muốn trả thù cho ả sao??? Ở đây... có cả truyền nhân của ả kia mà, sao không trả thù cho ả?
Hinata trong lòng càng thêm nhói đau, vô cùng muốn lao đến trả thù cho người phụ nữ đáng thương kia nhưng lại bị vòng tay của anh trai siết chặt, giữ lấy không buông, không thể nào di chuyển được.
Không khí đang vô cùng căng thẳng thì đột nhiên, cả người tên kia khẽ sáng lên ánh sáng đỏ. Hắn ta nhìn thấy khẽ cười rồi liếc mắt nhìn về phái Ray và Hinata:
- Dù sao cũng đến lúc rồi, để khi khác ta sẽ chơi đùa cùng hai ngươi.
Cơ thể hắn ta biến mất dần, trước khi biến mất hoàn toàn, hắn ta hứng thú nhìn Ray:
- Ta rất có hứng thú với ngươi. Nhất định... ta sẽ chơi đùa cùng ngươi đầu tiên.
Và rồi, hắn ta biến mất hẳn.
Lúc này đây, tất cả khung cảnh từ nãy đến giờ cũng lần lượt biến mất đưa Ray và Hinata rời khỏi tâm trí Hinata, trở lại thế giới bên ngoài.
Những sự việc khi nãy vẫn còn mãi trong tấm trí Hinata, Hinata cứ thế khóc thật lớn, ôm chầm lấy anh trai mình mà mặc sức nức nở. Ray cũng ôm lấy em gái mình thật chặt, một tay siết lại, ánh mắt đầy giận dữ. Làm tổn thương em gái yêu quý của cậu, tên đó dù cho là ai thì Ray cũng nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá.
Tình hình Claudia hiện tại.
Claudia hoàn toàn bị áp đảo bởi cả hai tên, dường như vô cùng khốn đốn. Nhưng... đột nhiên... Không biết có phải nhìn lầm không mà Claudia nhìn thấy người nằm trong quan tài kia khẽ chuyển động, tên thủ lĩnh và tên trợ giúp cũng phân tâm vì việc này. Nhưng dù gì đây cũng là cơ hội tốt để thoát thân.
Claudia nhằm lúc này ra đòn tấn công cả hai rồi tung ra một màn khói mù dày đặc. Vì bị bất ngờ, cả hai có phần chao đảo, chưa phản ứng kịp và Claudia đã thừa dịp may này, lập tức di chuyển trốn thoát.
Tên kia toang đuổi theo thì bị thủ lĩnh ngăn lại, tên thủ lĩnh lên tiếng:
- Để sau. Ngài quan trọng hơn.
Từ trong quan tài, thật sự người đàn ông đã chuyển động. Thanh kiếm cắm vào tim không biết đã biến mất từ lúc nào. Không khí xung quanh đột nhiên u ám đến kì lạ, một cảm giác ghê rợn đến choáng ngợp. Người đàn ông nằm trong quan tài đã ngồi dậy.
Tên thủ lĩnh cùng thuộc hạ của mình cung kính quỳ xuống:
- Mừng Ngài trở lại.
Rời khỏi quan tài, người đàn ông không đáp lời, cũng chẳng thèm nhìn hai kẻ đang quỳ mà chỉ dõi mắt nhìn về nơi nào đó vô định kèm theo một nụ cười ác quỷ đáng sợ:
- Ta... đã trở lại rồi.
Claudia đã an toàn thoát ra và gặp được nhóm của nó. Tuy có phần tơi tả, toàn thân bị thương nhưng Claudia cũng nhanh chóng hối thúc nó rời khỏi:
- Chúng ta phải đi ngay thôi. Con sẽ giải thích sau.
Nó ậm ừ gật đầu, tất cả cùng nhau dịch chuyển trở về ngay lập tức.
Và cũng ngay lúc này đây, bầu trời đã có sự chuyển biến kì lạ. Chẳng biết từ lúc nào mà ánh sáng của mặt trăng đã thay đổi, không còn ánh sáng vàng lung linh, ấm áp nữa mà đã chuyển thành sắc đỏ ghê rợn, đầy đáng sợ. Mây trời cũng chuyển sang đen. Cũng lúc này đây, mọi người, đặc biệt là nó và hắn cảm nhận được sự hiện diện của phép thuật hắc ám rõ rệt hơn bao giờ hết và... cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mạnh hơn cả thời kì của Gurena.
|
Chương 105: Đi Chơi
Nó, hắn, Gin, Kai cùng Claudia an toàn trở về đến kí túc xá.
Từ ngoài trở về, lẽ đương nhiên tất cả đều cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của thế giới phép thuật. Một đêm trăng tròn rực sáng đầy yên tĩnh bỗng chốc đã trở nên rùng rợn đến đáng sợ. Bầu trời đen ngòm, ánh trăng mang sắc đỏ rực như máu. Đã vậy, không khí cũng có chút quỷ dị bao trùm, thật sự ngột ngạt.
Đã vậy, chẳng biết từ đâu mà bầu trời xuất hiện một đàn dơi đen vô cùng đông đúc. Tuy chỉ nhìn từ xa nhưng ai cũng có thể cảm nhận rõ sự hoảng loạn của đàn dơi. Tất cả mọi thứ như đang báo hiệu cho những chuyện không lành sắp xảy đến, những chuyện thật kinh khủng.
Mở cửa bước vào phòng, nó và hắn mệt mỏi tiến đến sofa, Gin, Kai cùng Claudia cũng trong tình trạng tương tự. Ray và Hinata vẫn còn ở đó, thấy mọi người trở về, nhìn thái độ xen lẫn với những cảm giác khó chịu nãy giờ, Ray cũng đoán được phần nào kết quả:
- Thất bại rồi sao?
Ray cất tiếng hỏi, cố gắng nói không quá lớn để Hinata không giật mình thức giấc. Phải. Sự thật là Hinata đang ngủ.
Chuyện mà Hinata cùng anh trai mình vừa được chứng kiến đã gây nên một cú sốc lớn, một sự tổn thương sâu sắc trong lòng Hinata. Suốt cả buổi, Hinata trầm mặc không nói một lời, nước mắt không cầm lại được mà cứ tuông rơi mãi. Ray chỉ có thể ôm chặt em gái của mình vào lòng, để Hinata mặc sức khóc cho giải tỏa bớt niềm đau.
Cứ như thế, Hinata tựa vào vai anh trai mà khóc, chẳng biết từ lúc nào đã vì mệt quá mà chìm vào giấc ngủ. Vậy cũng tốt. Ray để Hinata tựa đầu lên vài mình ngủ, đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn vươn. Được một lúc thì mọi người đã trở về.
Trở lại tình hình lúc này.
Nghe câu hỏi của Ray, mọi người chỉ biết buồn bã gật đầu.
Lúc này, nó đã nhận ra đôi mắt có hơi sưng lên, còn chút ươn ướt của con gái mình liền quay sang hỏi Ray:
- Ray, Hinata bị sao vậy?
Mọi người đều dời ánh mắt nhìn Ray. Ray lặng lẽ buông tiếng thở dài rồi thuật lại mọi chuyện cho mọi người cùng nghe. Tâm trạng lúc này lại càng thêm ngột ngạt và u ám. Mọi chuyện lại càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng đi theo chiều hướng không tốt, không biết rồi mọi thứ sẽ đi về đâu đây.
Khi mọi người còn đang im lặng thì hắn đã lên tiếng:
- Ryu, Claudia còn bị thương đấy.
- À, phải nhỉ!!!
Nghe lời hắn nói, nó mới sực nhớ ra. Nó quay sang nhìn Claudia, cười dịu dàng:
- Xin lỗi con nhé, giờ ta sẽ giúp con trị thương. Vào phòng thôi nào.
Nói rồi, nó đưa Claudia về phòng mình để tiện cho việc trị thương. Hắn quay sang nhìn Gin và Kai lên tiếng:
CHAP 105: ĐI CHƠI
Nó, hắn, Gin, Kai cùng Claudia an toàn trở về đến kí túc xá.
Từ ngoài trở về, lẽ đương nhiên tất cả đều cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của thế giới phép thuật. Một đêm trăng tròn rực sáng đầy yên tĩnh bỗng chốc đã trở nên rùng rợn đến đáng sợ. Bầu trời đen ngòm, ánh trăng mang sắc đỏ rực như máu. Đã vậy, không khí cũng có chút quỷ dị bao trùm, thật sự ngột ngạt.
Đã vậy, chẳng biết từ đâu mà bầu trời xuất hiện một đàn dơi đen vô cùng đông đúc. Tuy chỉ nhìn từ xa nhưng ai cũng có thể cảm nhận rõ sự hoảng loạn của đàn dơi. Tất cả mọi thứ như đang báo hiệu cho những chuyện không lành sắp xảy đến, những chuyện thật kinh khủng.
Mở cửa bước vào phòng, nó và hắn mệt mỏi tiến đến sofa, Gin, Kai cùng Claudia cũng trong tình trạng tương tự. Ray và Hinata vẫn còn ở đó, thấy mọi người trở về, nhìn thái độ xen lẫn với những cảm giác khó chịu nãy giờ, Ray cũng đoán được phần nào kết quả:
- Thất bại rồi sao?
Ray cất tiếng hỏi, cố gắng nói không quá lớn để Hinata không giật mình thức giấc. Phải. Sự thật là Hinata đang ngủ.
Chuyện mà Hinata cùng anh trai mình vừa được chứng kiến đã gây nên một cú sốc lớn, một sự tổn thương sâu sắc trong lòng Hinata. Suốt cả buổi, Hinata trầm mặc không nói một lời, nước mắt không cầm lại được mà cứ tuông rơi mãi. Ray chỉ có thể ôm chặt em gái của mình vào lòng, để Hinata mặc sức khóc cho giải tỏa bớt niềm đau.
Cứ như thế, Hinata tựa vào vai anh trai mà khóc, chẳng biết từ lúc nào đã vì mệt quá mà chìm vào giấc ngủ. Vậy cũng tốt. Ray để Hinata tựa đầu lên vài mình ngủ, đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn vươn. Được một lúc thì mọi người đã trở về.
Trở lại tình hình lúc này.
Nghe câu hỏi của Ray, mọi người chỉ biết buồn bã gật đầu.
Lúc này, nó đã nhận ra đôi mắt có hơi sưng lên, còn chút ươn ướt của con gái mình liền quay sang hỏi Ray:
- Ray, Hinata bị sao vậy?
Mọi người đều dời ánh mắt nhìn Ray. Ray lặng lẽ buông tiếng thở dài rồi thuật lại mọi chuyện cho mọi người cùng nghe. Tâm trạng lúc này lại càng thêm ngột ngạt và u ám. Mọi chuyện lại càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng đi theo chiều hướng không tốt, không biết rồi mọi thứ sẽ đi về đâu đây.
Khi mọi người còn đang im lặng thì hắn đã lên tiếng:
- Ryu, Claudia còn bị thương đấy.
- À, phải nhỉ!!!
Nghe lời hắn nói, nó mới sực nhớ ra. Nó quay sang nhìn Claudia, cười dịu dàng:
- Xin lỗi con nhé, giờ ta sẽ giúp con trị thương. Vào phòng thôi nào.
Nói rồi, nó đưa Claudia về phòng mình để tiện cho việc trị thương. Hắn quay sang nhìn Gin và Kai lên tiếng:
- Hai người cũng vào đi, ít nhiều cũng bị thương rồi.
Gin và Kai gật đầu rồi cùng theo bước nó.
ch lúc này chỉ còn hắn, Ray và Hinata đang ngủ say.
Ray nhẹ nhàng đỡ Hinata nằm lên chân mình, chỉnh lại tư thế cho em gái nằm thoải mái. Mọi hành động của Ray đều vô cùng dịu dàng và rất đỗi cẩn thận, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi sẽ khiến cô em gái giật mình thức dậy, lại phải tiếp tục đối mặt với cú sốc lúc nãy.
Hắn có chút mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa rồi nhìn con trai mình, giọng nói tuy nghe như lạnh nhạt nhưng Ray vẫn có thể cảm nhận rõ sự quan tâm mà hắn dành cho mình:
- Lúc nãy con cảm thấy thế nào?
Ray trầm ngâm nhìn em gái rồi mới quay sang nhìn hắn, mắt đối mắt:
- Ghét phải thừa nhận nhưng... hắn ta thật đã khiến con sợ hãi.
Nói đến đây, Ray nhớ lại những hình ảnh của lúc đó kèm theo những cảm giác của chính mình. Đến giờ, chúng vẫn còn quá chân thực, quá sống động, hệt như vẫn còn đang diễn ra. Ray thầm nghĩ, bản thân mình còn như vậy thì với Hinata, chuyện lúc nãy còn đáng sợ đến nhường nào.
Hắn đáp lời con trai mình:
- Sắp tới nhất định sẽ rất nguy hiểm. Theo lời hắn nói, con phải cẩn thận đấy.
Ray vén lại vài sợi tóc bạch kim lòa xòa trước mặt em gái, khẽ gật đầu:
- Cha... cũng vậy. Đừng làm gì hấp tấp đấy.
Hắn khẽ bật cười trước lời con trai mình. Thật là hiếm có khi nào hai cha con nói chuyện mà không gây sự, chọc phá nhau như lúc này đây nên hắn không muốn phá hỏng bầu không khí. Hắn gật đầu:
- Khuya rồi, con đưa Hinata về phòng đi. Con bé rất cần có người bên cạnh.
Ray theo lời cha mình nhẹ nhàng bế Hinata lên đưa về phòng, lúc đi ngang qua hắn, Ray khẽ dừng lại nói vài lời rồi mới bước đi:
- Cha cũng ngủ ngon.
Hắn khẽ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Đứa con trai này, thật sự khiến hắn thật sự không thể không thấy vừa lòng. Nhìn Ray, hắn như thấy chính mình vậy, thấy chính sự lạnh lùng của bản thân nhưng điểm khác biệt là sự lạnh lùng ấy lại không cô độc như hắn đã từng. Hắn thích chọc phá Ray bởi lẽ đó là cách hắn dành tình cảm cho con trai mình. Hắn vui vì con trai mình không giống như hắn lúc trước, như vậy với hắn là quá đủ rồi.
Sáng.
Ngay từ sớm, nó, hắn, Gin và Kai đã lập tức khởi hành trở lại cung điện. Tình hình lúc nãy đã vô cùng căng thẳng, kế hoạch 1 xem như thất bại, chính vì vậy đây là lúc sẵn sàng tiến hành kế hoạch 2.
Claudia đã bị phát hiện thân phận nội gián nên hiện tại cũng khá nguy hiểm. Bởi lẽ đó, tạm thời Witchard vẫn an toàn hơn vì chắc chắn không ai ngờ tới Claudia sẽ trốn ở nơi này. Thời gian này, Claudia sẽ ở chung với Crystal, nghỉ ngơi tịnh dưỡng để sẵn sàng cho kế hoạch 2 được thực hiện.
Một không khí khác thường đang bao trùm khắp Witchard và cả thế giới phép thuật. Đâu đâu cũng là những tiếng xôn xao, những lời bàn tán có phần lo lắng về hiện tượng kì lạ đã xảy ra đêm hôm qua và không khí có phần nặng nề, kí quái của ngày hôm nay. Hinata cùng anh trai đến lớp, dáng vẻ vẫn là một điệu thất thần. Cú sốc đêm qua quá lớn, vẫn còn âm ỉ khiến Hinata không thể nào vui vẻ nổi. Ray ảo não đi cạnh em gái mình, cậu thật chẳng biết phải làm sao để khiến Hinata có thể vui vẻ trở lại. Việc duy nhất Ray có thể làm lúc này là luôn bên cạnh em gái mình để Hinata biết được dù cho có chuyện gì xảy ra vẫn luôn luôn có một bờ vai để Hinata tựa vào.
Bước vào lớp học, Hinata cùng anh trai về chỗ ngồi.
Vừa mới đến cửa lớp, hình ảnh đầu tiên Hinata nhìn thấy chính là Yuu và Haruko vui vẻ ngồi trò chuyện với nhau. Cả hai nói chuyện vô cùng vui vẻ, thoáng chốc, Hinata lại nhìn thấy nụ cười của Yuu, một nụ cười thật vui vẻ. Bất chợt, Hinata nở nụ cười nhạt rồi theo bước anh trai về chỗ ngồi của mình, dáng vẻ lạnh lùng đến kì lạ, một Hinata trước nay chưa từng có.
Ray chỉ liếc mắt nhìn qua Yuu và Haruko vui vẻ chuyện trò với nhau nhưng rồi cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Những chuyện như thế này chẳng đáng để Ray bận tâm, thứ duy nhất cậu lo lắng và quan tâm chỉ có em gái mình mà thôi. Không khó để Ray nhận ra, tâm tình em gái mình thật sự rất không tốt.
Green cũng cảm nhận được điều này, tiến đến ngồi cạnh Ray, Green khều khều Ray, giọng nói thì thầm rất khẽ, ánh mắt len lét nhìn sang Hinata đang tỏa hàn khí phía bên kia:
- Anh Ray, Hinata... cậu ấy sao vậy?
Ray nhẹ buông tiếng thở dài lắc đầu:
- Con bé... cảm thấy không khỏe trong người thôi. Đêm qua... gặp ác mộng.
Ray cảm thấy có lỗi khi phải nói dối Green nhưng để nói thật thì Ray thực sự không thể. Một phần vì đây là chuyện riêng của gia đình, một phần vì đây là những rắc rối đầy nguy hiểm, Ray không muốn Green có dính dáng tới.
Green khẽ "à" lên hiểu ý rồi lại nói khẽ với Ray:
- Um... vậy có sao không nếu em cùng cậu ấy cúp học buổi hôm nay? Ra ngoài đi chơi có thể giải tỏa tâm trạng đấy!!!
Ray suy nghĩ rồi đáp lời:
- Kết giới thì sao?
Green cười tít mắt rồi tiếp tục thì thầm với Ray:
- Cái này thì anh khỏi lo. Để em kể anh nghe chuyện này.
Thế rồi, Green bắt đầu câu chuyện của mình.
Chuyện xảy ra cách đây 3 ngày.
Chỉ là tình cờ nhưng đó là một buổi chiều khi Rebecca đột nhiên không nhờ Toshiro mà quay sang nhờ Green giúp mình làm vài tài liệu. Dù khá bất ngờ nhưng dù sao cũng là họ hàng, cũng xem như người một nhà nên Green cũng sẵn sàng giúp đỡ. Ôm xấp tài liệu trên tay để đem về phòng làm, Green lúc đi ngang khu vườn gần kí túc xá thì đột ngột dừng lại.
Tuy không phải người hay tò mò hay thích quan tâm chuyện người khác nhưng... lần này Green lại đặc biệt có hứng thú, không kiềm được mà phải nép người sau gốc cây lớn nhìn xem. Trên môi Green nở nụ cười ranh mãnh hiếm có. Green thật không ngờ, bản thân có thể có cơ may gặp được cảnh tượng hiếm hoi này.
Tình hình trước mắt là Green đang chứng kiến cảnh Kiyoshi quỳ gối tỏ tình với Shizuna. Ánh mắt Kiyoshi đầy chân thành, những lời nói thốt ra cũng vô cùng chân thành, Green có thể thấy rõ biểu cảm của Shizuna, vô cùng hạnh phúc, xen lẫn vô cùng xúc động. Và ngay sau đó, Green có thể chứng kiến rõ ràng cái gật đầu đồng ý cùng khuôn mặt đã đỏ lên vì ngượng ngùng của Shizuna. Green nhoẻn miệng cười thật tươi. Kiyoshi là bạn thân của Toshiro, kể ra họ cũng quen biết thân thiết. Kiyoshi tính tình rất tốt, Green công nhận điều đó và Green cũng xem Kiyoshi là một người bạn tốt, một anh trai tốt của mình. Còn Shizuna, Green không thân thiết nhưng cũng biết rõ Shizuna là cô gái hiền lành, rất lương thiện lại xinh đẹp. Kể ra thì Kiyoshi và Shizuna vô cùng xứng đôi, Green thầm chúc mừng cho hạnh phúc của họ.
Ấy vậy mà có một điều Green không ngờ.
Ngay khi Shizuna chấp nhận lời cầu hôn, Kiyoshi đã vui mừng đến nổi nhảy cẩng lên rồi ôm chầm lấy Shizuna quay vòng vòng, nụ cười của cả hai vô cùng hạnh phúc. Và khi chân Shizuna đã tiếp đất thì Shizuna và Kiyoshi lại tiếp tục nồng nàn bằng... một nụ hôn.
Ngay lúc này đây, Green nhận ngay một cái cốc đầu từ người bên cạnh. Ôm lấy đầu, Green nhăn mặt, lên tiếng khẽ:
- Anh làm gì vậy?
Ray có chút nhăn nhó, giọng cũng có gì đó lành lạnh đáp lời:
- Rình mò người ta hôn nhau nữa chứ. Em thật là...
Green bĩu môi:
- Tình cờ, chỉ là tình cờ. Nó tự ập vào mắt, em tránh sao khỏi.
Lúc này, lại thêm một cái cốc Ray dành cho Green khiến Green lần nữa xuýt xoa. Ray lại cất lời:
- Xem mặt em đấy. Kể đến cảnh hôn nhau là hai mắt sáng rực, lại còn...
- Anh đang ghen sao?
Ray chưa nói hết câu thì Green đã chen vào, kèm theo đôi mắt cún con nhìn Ray chầm chầm khiến Ray khẽ khựng lại, có chút cảm giác kì lạ, không quen. Green khẽ bật cười trước thái độ của Ray rồi đáp:
- Bỏ qua, bỏ qua. Em kể tiếp này.
Nói rồi, Green hắn giọng, tiếp tục câu chuyện dang dở.
Sau giậy phút ngọt ngào ấy, Kiyoshi và Shizuna cứ tay trong tay, vui vẻ và rất hạnh phúc. Cũng ngay lúc này đây lại có thêm hai người nữa xuất hiện. Từ xa, Ame và Nyoko đi song song với nhau cùng bước tới, cả hai trên môi đều là nụ cười rạng rỡ, tâm trạng dường như rất tốt, rất vui vẻ.
Thấy Kiyoshi và Shizuna, từ xa Nyoko đã vẫy tay rồi nhanh chóng nắm lấy tay Ame kéo tay chạy lại gần, trông cả hai vô cùng thân thiết, dường như không có khoảng cách nào.
Nyoko nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Kiyoshi và Shizuna kèm theo khuôn mặt phớt hồng của Shizuna và bàn tay đang đan xen vào nhau giữa hai người và một thứ gì đó lấp lánh nơi bàn tay Shizuna thì khẽ cười lên tiếng:
- Chúc mừng Kiyoshi nhé! Anh phải chăm sóc tốt cho Shizuna nhà em đấy.
Shizuna ngượng ngùng cúi đầu còn Kiyoshi thì tươi cười rạng rỡ, càng nắm chặt tay Shizuna, gật đầu:
- Cứ yên tâm giao Shizuna cho anh.
Tiếng cười nói vui vẻ cứ thế vang vọng.
Bất chợt, Nyoko lên tiếng:
- Này. Cũng nên chúc mừng hạnh phúc của hai người chứ nhỉ.
Shizuna ngơ ngác nhìn Nyoko:
- Ý cậu là sao?
Nyoko nháy mắt với Kiyoshi và Shizuna rồi quay sang Ame, nụ cười bí hiểm:
- Vậy thì... phải phiền giáo sư Ame của chúng ta rồi.
Ame nãy giờ yên lặng nghe cuộc trò chuyện bất giác bị Nyoko nhắm tới nhờ vả thì có chút bất an, thoáng rùng mình:
- Ch... Chuyện gì?
Nyoko tươi cười tít mắt:
- Dạo này hơi bận với việc học. Vậy... ba ngày nữa đi. Ba ngày nữa phiền giáo sư Ame giải quyết kết giới để... đám học trò này ra ngoài chơi đùa ăn mừng nhé!!!
Kiyoshi và Shizuna mỉm cười nhìn nhau. Ame thoáng nhăn mặt, nhẹ nhàng buông tiếng trách móc:
- Nyoko, em đang lười biếng sao?
Nyoko nhún vai, tinh nghịch lắc đầu rồi tươi cười đáp lời:
- Không hề. Lẽ nào... giáo sư Ame... không giúp sao???
Vừa hỏi, Nyoko vừa trưng bộ mặt đáng thương nhìn Ame. Khẽ buông tiếng thở dài, Ame bất lực gật đầu:
- Rồi. Ba ngày nữa tại ngay đây.
Nyoko nhảy cẩng lên sung sướng, Shizuna và Kiyoshi cũng tươi cười hớn hở theo. Ame cũng bật cười, lắc đầu nhìn Nyoko rồi lại lên tiếng:
- Nhưng không có lần nữa đâu đấy!!!
- Vâng...
Nyoko hồ hởi đáp. Cả bọn tiếp tục chuyện trò, thảo luận những điểm đến cho chuyến đi chơi vào ba ngày sắp tới.
Kết thúc câu chuyện, Green quay sang Ray:
- Anh thấy sao? Chúng ta đi chung cũng không vấn đề đâu.
Ray trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ánh mắt nhìn sang Hinata đang vô cùng bất ổn. Một thoáng, Ray gật đầu:
- Được.
Green mỉm cười. Vậy là kế hoạch đã được quyết định.
|
Chương 106: Âm Mưu
Vậy là đã quyết định. Green và Ray cứ mãi trò chuyện với nhau mà chẳng biết Haruko từ khi nào đã rời khỏi và trở về lớp của mình. Ngồi chung một bàn, ngồi ngay cạnh nhau mà Yuu và Hinata hiện giờ hệt như hai người xa lạ, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà bơ nhau. Hinata tâm trạng hiện thời đã không tốt, chính vì vậy bản thân cô cũng chẳng muốn quan tâm đến ai kia làm gì cho thêm mệt mỏi. Yuu không có biểu hiện gì, vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng sâu trong ánh mắt lại có gì đó là lạ.
Ray quay sang nhìn em gái mình, giọng dịu dàng:
- Đi chơi nhé!
Hinata hơi bất ngờ nhìn anh trai mình, có đôi phần nghĩ ngợi. Nhận thấy nụ cười Green dành cho mình, Hinata cũng cố gắng mỉm cười rồi gật đầu:
- Vâng.
Ray cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Hinata rồi cất lời:
- Rồi, vậy giờ đi luôn thôi. Sắp vào lớp rồi.
Hinata cười nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng thu gọn mọi đồ đạc, sẵn sàng cúp buổi học hôm nay. Green cũng về chỗ dọn sách vở của mình, cả ba cùng nhau rời khỏi lớp trước ánh nhìn tò mò của tất cả mọi người.
Green đưa Ray và Hinata đến nơi mà Nyoko, Ame, Kiyoshi và Nyoko đã hẹn. Vừa hay, bốn người bọn họ vừa xuất phát xong, kết giới vẫn còn chưa đóng lại. Ray và Green nhanh chóng triệu gọi chổi thần. Dĩ nhiên, Ray và Hinata sẽ đi chung, Green một mình một chổi.
Kết giới đang đóng lại, cả ba vô cùng nhanh chóng xuất phát.
Cả ba vừa vượt qua kết giới, bay vút lên cao thì kết giới cũng vừa vặn đóng lại. Phía dưới, một người xuất hiện nhìn theo bóng dáng ba người đã bay đi xa, trên môi nở nụ cười quỷ dị đầy thích thú.
Vút bay trên những đám mây, những cơn gió cứ thế tạt vào mặt khiến tâm trạng ảo não của Hinata dường như cũng bị cuốn theo chiều gió mà dần vơi bớt, cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái phần nào. Ray cảm nhận được rõ ràng điều này, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Green tươi cười nhìn Hinata đã có phần cải thiện tâm trạng, cất giọng quan tâm:
- Hinata này, cậu có lạnh không?
Hinata mỉm cười lắc đầu:
- Tớ ổn. Cảm giác rất thích!!!
Green nụ cười càng thêm rạng rỡ, Hinata vui thì bản thân cô cũng vui. Ai bảo Hinata là bạn tốt, chị em tốt của cô kia chứ.
Vì chuyện này giúp Hinata vui vẻ hơn nên Ray và Green không ai bảo ai nhưng vẫn cùng nhau cố tình lượn vài vòng, bay thật lâu trên không trung để Hinata duy trì tâm trạng này.
Cuối cùng cũng tiếp đất an toàn.
Vẫn như mọi khi, trung tâm thế giới phép thuật đầy rộn ràng, người qua kẻ lại đông nườm nượp, nô nức, nhộn nhịp, thật là rất vui tươi.
Green vui vẻ nắm tay Hinata, cùng Hinata hòa nhịp vào dòng người nô nức. Hinata cũng vui vẻ chạy theo Green, như vậy cũng tốt. Ray mỉm cười nhìn theo Green và Hinata rồi cũng nhanh chóng theo bước cả hai. Đúng lúc này, một người vỗ vai Ray:
- Chào.
Ray quay người nhìn người đó, có chút ngạc nhiên:
- Toshiro?
Toshiro mỉm cười với Ray rồi đáp lời:
- Đi chơi mà không rủ tôi nhé!!! Cậu và Green đi hẹn hò, lại còn đem theo Hinata của tôi nữa chứ.
Ray liếc mắt nhìn Toshiro, có vẻ hơi khó chịu:
- Gì mà Hinata của anh chứ?
Toshiro bật cười, xua xua tay:
- Rồi rồi. Dù sao thì tôi thấy dường như hôm nay Hinata không như thường ngày, có gì đó hơi khác thì phải.
Ray im lặng, không nói gì. Toshiro nhìn theo bóng dáng Hinata mà tự mỉm cười rồi hào hứng lên tiếng:
- Tôi đã theo chân mọi người đến đây rồi, hẹn hò đôi nhé!!!
Không để Ray kịp lên tiếng, Toshiro đã nhanh chân chạy lại bên cạnh Hinata và Green. Hinata cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Toshiro, Green cũng tương tự. Nhưng dù sao thì... càng đông càng vui mà. Mọi người cứ thế cùng nhau tận hưởng ngày vui chơi.
Ray cũng bước theo sau. Dù sao thì cậu cũng có thể cảm nhận được sự chân thành mà Toshiro dành cho Hinata, xem như hôm nay là dịp để cậu xem tình cảm Toshiro dành cho Hinata như thế nào, cũng không đến nổi tệ.
Bốn người họ cứ rong ruổi chơi đùa từ nơi này đến nơi khác, tham quan khắp cả các gian hàng, ăn uống cũng no nê. Chắc chẳng ai nhận ra nhưng Ray từ đầu đã sớm biết có người mãi bám đuôi bốn người họ, lúc nào cũng lấp ló theo dõi mọi hành động của bốn người nhưng không hề lộ diện. Ray cũng biết rõ người này là ai, cậu không có hành động gì, cứ để mặt tên đó theo dõi bởi cậu biết hắn ta chẳng thể làm được gì.
Một ngày vui chơi thật sảng khoái, nhờ vậy mà Hinata vui vẻ lên biết là bao nhiêu. Hôm nay Hinata mua được rất nhiều thứ, mà chủ yếu là do Toshiro mua cho chứ không phải Hinata. Đến gian hàng nào, thấy món đồ nào đặc biệt, Toshiro lập tức mua ngay cho Hinata. Hinata cũng có phần ngại nhưng cô biết rõ mình không cãi lại Toshiro nên cứ ngoan ngoãn nhận lấy.
Hinata thấy mình thật hạnh phúc. Dù chuyện gì xảy ra thì bên cạnh Hinata lúc nào cũng có anh trai, có cha mẹ, có cả những người bạn thân thiết như Green và có cả Toshiro. Hinata tự nhủ với lòng phải mau chóng chấn chỉnh lại tinh thần, phải nhanh chóng trở lại như trước, có vậy mới không khiến những người xung quanh phải lo lắng hay bận lòng vì mình.
Cũng đã khuya rồi, Hinata leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cửa phòng Hinata nhẹ mở ra, Ray bước từng bước thật khẽ tiến đến bên giường cô em gái. Nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp thoáng chốc lại nhăn lại, cau mày, khóe mắt lâu lâu lại rưng rưng, để vài giọt nước mắt rơi xuống mà Ray thấy thật xót xa. Hinata... thực sự đã bị tổn thương mất rồi.
Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, Ray hôn nhẹ lên trán em gái mình rồi nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ. Ray im lặng ngồi cạnh Hinata lâu, thật lâu, nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần ấy, bất giác buông tiếng thở dài. Ray tự hỏi mình phải làm gì để cô bé này có được cuộc sống vui vẻ bình thường như trước. Phải làm gì để Hinata có thể tránh những rắc rối, những nguy hiểm sắp đến. Giá như... thời gian có thể quay ngược thì hay biết bao nhiêu. Ray thầm nghĩ, nhờ đến Witchard này, cậu mới có thể gặp được ý trung nhân của đời mình là Green, có thể hiểu được tình yêu thực sự là gì. Thế nhưng, đến nơi đây cũng kéo theo bao nhiêu rắc rối và nguy hiểm. Chẳng hiểu tại sao nhưng đột nhiên Ray lại có suy nghĩ, thà rằng bản thân và Hinata mãi mãi ở trong căn nhà nhỏ của mình, mãi mãi cách li với thế giới này và chưa từng đến Witchard thì tốt hơn nhiều. Chắc cậu sẽ rất đau lòng, rất xót xa khi đánh mất cô gái như Green nhưng... đổi lại gia đình cậu sẽ có cuộc sống yên bình, cô em gái bé nhỏ này của cậu sẽ luôn luôn tươi cười, chẳng phải chịu một chút đau khổ hay tổn thương nào, cũng chẳng thể gặp nguy hiểm.
Tự dưng nghĩ đến đây, Ray lại tự cười chính mình. Cậu thầm trách, có phải cậu đã quá ích kỉ hay không khi chỉ nghĩ đến bản thân mình, lợi ích của mình??? Tự dưng... Ray thấy mình thật có lỗi với Green.
Ở một nơi xa, cách Witchard đến hàng ngàn cây số. Đối diện với quả cầu thủy tinh, người đàn ông chăm chú quan sát những hình ảnh bên trong với nụ cười đầy thích thú. Trong đầu ông ta lúc này đang có vô số kế hoạch và chúng toàn là những mưu đồ đầy nguy hiểm và độc ác.
Quỳ gối dưới chân ông ta, một người lên tiếng:
- Chủ nhân. Người đã hồi sinh, vậy thì còn chờ gì nữa mà không giành lấy cả thế giới phép thuật này.
Phải. Người đàn ông đang chăm chú vào quả cầu thủy tinh không ai khác là người đàn ông đã được hồi sinh.
Lời nói của tên kia dường như đã chen vào mạch cảm hứng của người đàn ông khiến ông ta khó chịu nhíu mày. Chậm rãi đưa cánh tay phải lên, mắt người đàn ông vằn tia máu.
Ngay lúc này đây, tên kia có cảm giác như đang bị ai đó bóp cổ, cả cơ thể lơ lửng trên không trung, hơi thở khó khăn, nét mặt cũng vô cùng khốn đốn hoảng sợ lên tiếng:
- Chủ... chủ nhân. Xin... xin... xin tha mạng.
Một cô gái đột ngột xuất hiện đứng cạnh bên người đàn ông, cất giọng bình thản nhưng đầy sự tôn kính:
- Xin người hãy bình tĩnh.
Lời nói của cô gái này đã có tác động đến người đàn ông dữ tợn khiến đôi mắt ông ta bình thường trở lại. Tên kia vừa vặn ngã xuống đất, tuy có chút ê ẩm nhưng còn hơn là mất mạng. Lúc này mới để ý, cổ của tên đó bị bóp đến sưng đỏ lên, có vẻ lực rất mạnh nên chắc chắn cổ họng cũng bị tổn thương.
- Mau lui ra.
Cô gái kia lại lên tiếng. Người đàn ông gật đầu rồi cúi đầu cung kính, giọng đã lạc đi:
- Thuộc hạ... xin... lui.
Nói rồi, ông ta cung kính đi ra.
Nhìn theo bóng dáng ông ta, cô gái khẽ nở nụ cười khinh bỉ. Không ngờ đường đường là một người đầy quyền lực, lại là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ lớn mà hôm nay lại thảm hại đến như vậy. Mà cũng đúng thôi, kẻ ông ta gặp chính là... Ngài mà, sao có thể không thảm hại. Dám tự tiện lên tiếng, tên đó chưa chết đã là quá may mắn rồi.
Người đàn ông có vẻ bực dọc lên tiếng:
- Vẫn chưa được.
Cô gái có vẻ bất ngờ, buông tiếng hỏi: - Ý ngài là...
- Ta vẫn chưa hoàn toàn trở lại. Nếu là trước đây, vừa rồi hắn ta đã chết chắc vậy mà... Thật khó chịu nhưng ta muốn sức mạnh của ta nhanh chóng trở lại.
Qua lời nói của người đàn ông, cô gái đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Đăm chiêu suy nghĩ, cô ta lên tiếng:
- Nhưng... Ngài đã hấp thụ được sức mạnh của phù thủy thời không, còn cả sức mạnh của một đại hộ pháp vương quốc huyền bí, sao lại chưa hồi phục hoàn toàn?
Người đàn ông ánh mắt đã giận dữ hơn đáp lời:
- Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Thêm nữa sức mạnh của con ả phù thủy thời không đó chính là nguyên nhân hạn chế sức mạnh phép thuật của ta, đó là cái giá phải trả.
- Ý người là...
Cô gái lại khó hiểu hỏi lại. Người đàn ông đáp lời:
- Là một phù thủy thời không, nắm giữ khả năng điều khiển không gian thời gian nhưng... sức mạnh thời không càng lớn thì các phép thuật khác lại càng yếu đi, đó là quy luật. Vì ta hấp thụ sức mạnh của con ả đó, nên tuy không bị hạn chế phép thuật nhiều như con ả đó nhưng ta vẫn không thể lấy lại toàn bộ phép thuật vốn có.
Cô gái hiểu ý gật đầu, ánh mắt lo lắng:
- Vậy... thần phải làm gì bây giờ?
Người đàn ông lắc đầu, ánh mắt đã dịu đi:
- Ngươi không cần làm gì cả. Như thế này một thời gian cũng không sao. Đợi đến khi Nữ hoàng Vương quốc huyền bí do ta điều khiển thì... sức mạnh phép thuật của ta sẽ còn vượt xa trước đây.
Nở nụ cười thích thú trên môi, cô gái gật đầu:
- Thuộc hạ đã hiểu. Ngài thật là tài giỏi.
Cô gái lúc này mới nhìn về phía quả cầu thủy tinh, nhận ra được người trong quả cầu. Có chút bất ngờ, cô gái lên tiếng:
- Ray sao?
Người đàn ông quay sang nhìn cô gái, cất giọng thích thú:
- Mục tiêu của ta đấy.
Cô gái có vẻ bất ngờ:
- Ngài... không đùa chứ?
Người đàn ông lắc đầu. Cô gái có vẻ trầm ngâm rồi lên tiếng:
- Nhưng... tại sao?
Người đàn ông bật cười, xoay xoay quả cầu thủy tinh rồi đáp:
- Manae. Ta... rất có hứng thú với tên này. Nói sao nhỉ...
Người đàn ông có vẻ đăm chiêu tiếp tục:
- Cái dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo ấy... ta muốn thấy khi tuyệt vọng, đau khổ tột cùng sẽ ra sao. Manae, ngươi là trợ thủ đắc lực và đáng tin cậy của ta, ngươi có ý kiến gì không?
Cô gái - Manae - lắc đầu:
- Nếu ngài đã có hứng thú thì thuộc hạ sao dám ý kiến.
Người đàn ông bật cười thích thú:
- Vẫn là ngươi hiểu ta nhất.
Manae cúi đầu thay lời cảm ơn rồi lên tiếng:
- Chắc người đã có kế hoạch rồi nhỉ. Vậy... thuộc hạ phải làm gì???
Một lần nữa, người đàn ông lại bật cười sảng khoái nhìn thuộc hạ của mình:
- Thật sự rất hiểu ta đấy. Ta muốn ngươi...
Manae cúi đầu tuân lệnh rồi lập tức lui ra, trên môi là một nụ cười quỷ dị.
Người đàn ông vẫn chăn chú nhìn vào quả cầu thủy tinh, tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Ray. Bất giác, trên môi ông ta nở nụ cười. Trò chơi ác quỷ... đã sẵn sàng để bắt đầu và màn khởi động của ông ta chính là nhắm tới... Ray.
Nơi cung điện, nó và hắn cùng anh, Saphia, Gin và Kai ráo riết chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho kế hoạch 2. Chiến tranh là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Nó hoàn toàn khẳng định trận chiến này sẽ còn ác liệt và nguy hiểm hơn so với trận chiến với Gurena và cũng sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Chính vì vậy, điều cần thiết hiện tại là phải có kế hoạch thật hoàn hảo, bảo vệ được những người vô tội khỏi cuộc chiến. Và điều tối quan trọng chính là phải hạn chế mức ảnh hưởng và tầm sát thương do cuộc chiến không đáng có này gây ra càng nhiều càng tốt.
Về cái con người được hồi sinh kia, nó cũng đã biết được hắn ta thực sự là ai. Tuy có vẻ khó tin nhưng nó đã nhìn thấy tận mắt hắn ta nằm trong chiếc quan tài kia, hoàn toàn trùng khớp. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nó cũng không ngờ chuyện này có thể xảy ra. Chuyện này là vấn đề của vương quốc huyền bí thế nhưng giờ lại liên lụy đến toàn thế giới phép thuật, nó thật cảm thấy có lỗi vô cùng.
Anh, hắn, Saphia, Gin và Kai cũng đã biết rõ mọi chuyện nhờ lời kể của nó. Mối nguy hiểm này thật là không tiêu diệt gọn gàng là không được, sẽ để lại hậu họa khó lường về sau. Không ai trách móc gì nó, mọi người lúc này đều đồng tâm hiệp lực, phải mau chóng cho tiến hành kế hoạch 2.
|