HOÀNG TỬ KHÓ TÍNH
|
|
Chap 10: Phẩm chất hoàng tử
“Tôi muốn cô nghỉ công việc cảnh sát để tiếp tục quay lại theo học. Hãy cố gắng toàn tâm toàn sức học tập thật tốt để sau này trở thành một thanh tra thanh liêm, tận tụy với nghề. Hoặc hãy trở thành một luật sư tài giỏi như mơ ước của cô. Đem tài năng đó của mình giúp những mảnh đời ngang trái. Cô nói đúng! Xã hội bây giờ không còn mấy ai như vậy, chính vì vậy lại càng cần những người có tấm lòng như cô. Nếu cô vừa phải làm công việc của một cảnh sát, vừa chăm sóc các em của mình, lại phải vất vả học tập thì tôi nghĩ cô khó mà học tập tốt được. Cô phải suy nghĩ thật kỹ, hoàn cảnh của cô bây giờ hoàn toàn đã khác trước, cô phải đảm nhiệm chăm sóc tốt cho các em của mình không chỉ với tình cảm của một người chị cả bình thường, mà còn phải kiêm thêm cả phần của cha mẹ cô nữa.”
***********************************
Sau khi một phút yếu lòng đã qua đi Vy Vy nhận ra mình đang tựa vào vai của ông chủ khó tính, cô giật mình đứng ngay ngắn lại, thoáng chút bối rối ngại ngùng rồi nói như cái máy:
-Xin lỗi!
Không chờ ông chủ phản ứng lại Vy Vy đã quay mặt bước đi vội vã, Hữu Bằng cũng nhận ra mình đang quá dễ dãi anh lẩm bẩm một mình:
-Mình đang làm cái quái gì vậy? Hình như từ lúc bước vào cái quán bar quái quỷ đó mình đã bị thôi miên thì phải? Toàn làm những việc không nên làm. Nhưng cô ta có cần phải bỏ đi nhanh như đang gặp cướp với cái chân tập tễnh kia không?
Hữu Bằng lững thững đi theo đằng sau, về đến nhà Vy Vy vội vã vào phòng đóng cửa rồi ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ lại những gì đã xảy ra trong buổi tuối ngày hôm nay. Áp tay lên hai má đang nóng bừng của mình, cô cố gắng lắc đầu phủ nhận với những ý nghĩ hoang tưởng đang diễn ra trong đầu mình. Vy Vy không thể tin được mình đã liều lĩnh dựa vào vai ông chủ như vậy. Là một cô gái cứng rắn chưa bao giờ khóc, nhưng từ khi gặp Hữu Bằng cô cũng không hiểu được tại sao không ít lần mình khóc trước mặt kẻ oan gia này.
Hữu Bằng về nhà liền đến thẳng phòng tìm gặp em họ, nhưng Lâm Tuấn lại chưa về. Với bản tính từ trước đến nay khi đã muốn làm việc gì thì sẽ phải làm luôn và ngay nên anh rút điện thoại gọi cho Lâm Tuấn:
-Alo! Hôm nay lại có thẩm tra thâu đêm hay sao mà giờ này vẫn chưa về vậy?
-Uh! Em hôm nay có lẽ phải làm thâu đêm, gọi cho em có chuyện gì không?
-Lâm Tuấn! Anh muốn nhờ em một việc.
-Việc gì vậy?
-Giúp anh tìm hiểu xem ngôi biệt thự số 25 tại khu nhà anh đang ở này hiện tại thuộc quyền sở hữu của ai và trị giá bao nhiêu? Đã thay đổi chủ nhân mấy lần?
-Tại sao anh lại tìm hiểu về ngôi nhà đó? Anh định mua nó sao? Việc này anh cũng có thể tự làm, tại sao lại nhờ em?
-Dù sao anh cũng đang sống với thân phận nghệ sĩ bình thường, vẫn là tuân theo quy tắc thì hay hơn.Cũng có thể anh sẽ mua ngôi nhà đó. Mau giúp anh điều tra đi.
-Ok! Em hiểu rồi. Để em bảo cậu Dương làm và sẽ gửi Fax cho anh ngay.
-Uh! Đừng làm việc không có giờ giấc như vậy. Hãy chú ý nghỉ ngơi một chút.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lâm Tuấn Hữu Bằng biết là phải mất chút thời gian thì người mà Lâm Tuấn cử làm việc này mới có thể gửi Fax đến cho mình. Nên anh quyết định xuống phòng âm nhạc ở dưới tầng hầm để chơi nhạc thư giãn thay vì cứ ngồi đợi trong căng thẳng. Buổi tối hôm nay anh bị ảnh hưởng tâm trạng từ Vy Vy khá nhiều, khiến anh nhớ đến cha mẹ của mình. Suốt những năm qua anh luôn sống trong cảm giác cô độc. Xung quanh tưởng chừng như rất nhiều người thân yêu vây quanh, nhưng thực chất người thực sự hiểu anh lại chẳng có ai ngoài lão Mộc, Lâm Tuấn và trợ lý của anh thì ít nhiều hiểu được phần nào.
Vy Vy nằm mãi mà vẫn không sao ngủ được, cô nghe thấy có tiếng nhạc khẽ phát ra ở đâu đó. Thầm nghĩ cả một khu nhà rộng như này nếu là của nhà khác thì tiếng nhạc không thể nào vang tới tận nơi đây. Vy Vy rời khỏi phòng và đi về hướng phát ra tiếng nhạc. Vừa đi cô vừa ngạc nhiên bởi dãy hành lang rộng và hun hút dẫn xuống tầng hầm của ngôi biệt thự rộng lớn. Trên tường treo những bức ảnh nghệ thuật lớn của ông chủ, tuy không am hiểu nghệ thuật lắm nhưng cô không thể phủ nhận những bức ảnh này quả là tuyệt tác nghệ thuật.
Cuối cùng Vy Vy cũng tìm được phòng phát ra tiếng nhạc, nhìn qua ô cửa kính vào phía trong cô thấy trong phòng hầu như có đủ những dụng cụ âm nhạc, bên trong còn có cả một phòng thu âm riêng. Nhưng tất cả những thứ đó đều bị lu mờ bởi hình ảnh ông chủ đang say sưa chơi dàn nhạc trống. Vy Vy cảm nhận được cả tâm tư ông chủ đang chìm đắm, thả hồn vào bản nhạc mình đang chơi. Mồ hôi túa ra làm ướt một phần áo ngực của anh càng tôn lên vẻ đẹp nam tính. Cô đang dần cảm thấy ngưỡng mộ ông chủ đa tài, có cảm giác như con người này thật không đơn giản. Mải suy nghĩ Vy Vy không để ý tiếng nhạc đã ngưng và ông chủ cũng đã đứng trước mặt cô:
-Cô xuống đây làm gì? Không phải là cô đang theo dõi tôi đấy chứ?
Nghe giọng nói có chút lạnh lùng, không còn pha chút giọng ấm áp như lúc tối nữa khiến Vy Vy cảm thấy hụt hẫng. Cô cũng cố tỏ ra vẻ lạnh lùng khó chịu trong lời nói của mình:
-Tôi đã ngủ nhưng bị tiếng nhạc ầm ĩ của anh dựng dậy đó. Anh đúng là không bình thường, bây giờ là nửa đêm rồi còn chơi nhạc ầm ĩ, định không cho cả khu phố này ngủ sao?
Hữu Bằng ra vẻ thản nhiên khoanh tay trước ngực:
-Cô mới là người chẳng biết gì, phòng này đã được thiết kế cách âm nên bên ngoài không thể nghe được tiếng nhạc. Sở dĩ cô nghe được chút âm thanh là vì tôi sơ ý không đóng cửa ngăn cách xuống tầng hầm này, và vì thế mà cô mới có thể vào tận đây. Hãy đi theo tôi về phòng khách, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Hữu Bằng bỏ đi trước khiến Vy Vy phải đi theo muốn hụt hơi với cái chân cà nhắc, vừa theo sau cô vừa lẩm bẩm người đi phía trước :
-Người gì mà thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Chân cũng đâu có đến nỗi dài miên man mà sao bước đi còn nhanh hơn cả gió nữa. Lại còn định nói chuyện gì mà vác cái bộ mặt hình sự nghiêm trọng như thế chứ?
-Còn không đi nhanh lên, cô lẩm bẩm cái quái gì một mình như đang tụng kinh vậy?
-Anh đi chậm một chút đi, chân tôi đang đau làm sao mà đi nhanh như anh được?
-Được rồi! Vậy thì cô cứ từ từ mà đi, tôi về phòng khách trước. Nhưng làm ơn đừng có tụng kinh nữa.
Khi cả hai đã ngồi đối diện với nhau ở phòng khách Hữu Bằng vẻ mặt nghiêm túc nói với Vy Vy:
-Cô hãy nghỉ công việc cảnh sát đi.
Câu nói này đối với Vy Vy chẳng khác nào tiếng sét nổ giữa trời quang, cô còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại:
-Anh vừa nói gì?
Hữu Bằng nghiêm túc dõng dạc nhắc lại lần nữa:
-Tôi nói cô hãy nghỉ công việc cảnh sát hiện tại đi. Chắc cô vẫn không quên thỏa thuận về vụ cá cược hôm nay giữa chúng ta chứ? Tôi đã hoàn toàn thắng cô và việc tôi muốn cô làm chính là nghỉ công việc cảnh sát.
Vy Vy quá bất ngờ trước yêu cầu này của anh, cô hoàn toàn không thể bình tĩnh, hét lên với anh một cách phẫn nộ:
-Tại sao? Anh có nghĩ là mình đang quá đáng, độc đoán và ích kỷ quá không? Đúng là tôi đã thua anh. Nhưng anh có cần phải làm vậy với tôi không? Tôi còn nhớ rất rõ trước đây anh đã từng nói tôi làm giúp việc cho anh nhưng anh vẫn ủng hộ ưu tiên công việc của tôi hàng đầu. Chính vì vậy tôi mới chấp nhận ở lại đây để anh sai bảo như đầy tớ. Nếu biết trước anh là con người thế này thì ngày đó tôi thà ngồi tù vì không có tiền đền anh còn hơn là ở lại đây để phải có ngày hôm nay. Xem ra tôi đã tin tưởng lầm người rồi.
Vừa nói xong Vy Vy không ngăn nổi hai hàng lệ trào ra khỏi khóe mi mình, cô đưa tay lên gạt lệ và đứng dậy định bỏ về phòng thì Hữu Bằng đã nhanh chóng chụp tay cô giữ lại, giọng anh có phần trầm xuống:
-Cô vẫn chứng nào tật ấy, tại sao lần nào cô cũng không chịu nghe tôi nói hết mà đã rủa xả tôi đủ thứ như vậy? Lại còn khóc lóc ầm ĩ, làm như tôi là con người vô cùng xấu xa không bằng? Ngồi xuống nghe tôi nói hết đã, rồi tùy cô quyết định.
Kéo Vy Vy ngồi lại ghế, anh bình tĩnh nói tiếp:
-Tôi muốn cô nghỉ công việc cảnh sát để tiếp tục quay lại theo học. Hãy cố gắng toàn tâm toàn sức học tập thật tốt để sau này trở thành một thanh tra thanh liêm, tận tụy với nghề. Hoặc hãy trở thành một luật sư tài giỏi như mơ ước của cô. Đem tài năng đó của mình giúp những mảnh đời ngang trái. Cô nói đúng! Xã hội bây giờ không còn mấy ai như vậy, chính vì vậy lại càng cần những người có tấm lòng như cô. Nếu cô vừa phải làm công việc của một cảnh sát, vừa chăm sóc các em của mình, lại phải vất vả học tập thì tôi nghĩ cô khó mà học tập tốt được. Cô phải suy nghĩ thật kỹ, hoàn cảnh của cô bây giờ hoàn toàn đã khác trước, cô phải đảm nhiệm chăm sóc tốt cho các em của mình không chỉ với tình cảm của một người chị cả bình thường, mà còn phải kiêm thêm cả phần của cha mẹ cô nữa.
Nghe xong những gì ông chủ vừa nói thì Vy Vy lại càng chưng hửng, vội vàng lau sạch nước mắt rồi mở lớn nhìn Hữu Bằng đầy ngạc nhiên. Lần này thì cô lại càng cảm thấy những gì mình nghe được mơ hồ không rõ ràng chút nào. Vy Vy lắp bắp hỏi lại:
-Anh…anh lại vừa nói gì vậy?
Hữu Bằng lần này không nhắc lại những gì mình vừa nói mà anh thực sự nghiêm túc hơn:
-Xem ra tôi cần phải suy nghĩ lại về quyết định vừa rồi của mình. Tôi không muốn mình mất công đầu tư cho một người không có năng lực đâu. Cô có biết muốn làm được luật sư và thanh tra thì phản ứng lời nói phải vô cùng nhanh nhạy và trí nhớ phải siêu tốt không?
-Nhưng…nhưng tại sao anh lại có quyết định như vậy? Tôi vẫn chưa tin vào việc này lắm. Không phải anh sau này lại bắt tôi nghỉ luôn học để làm giúp việc đấy chứ? Vả lại tôi đang nợ anh rất nhiều sau này lại phải đóng học phí nữa thì đến bao giờ mới có thể trả nợ anh. Có khi nào anh có âm mưu gì khác không?
Hữu Bằng nghe những lời nói nghi ngờ của Vy Vy khiến anh có chút hụt hẫng thất vọng. Thì ra ấn tượng về anh trong cô chỉ là người như vậy thôi sao? Anh nhắm mắt lại đè nén cơn giận của mình xuống, có lẽ anh cần phải đào tạo cô nghiêm túc hơn nữa về cách đánh giá nhân phẩm người khác. Quyết định không thèm chấp nhặt với cô vụ này, anh khẳng định lại mục đích của mình:
-Cô đang tưởng tượng tôi là hạng người gì vậy? Làm ơn đừng có nghĩ về tôi xấu xa như vậy. Tôi làm như vậy là vì tôi cũng muốn làm điều gì đó có ích cho cuộc sống này. Muốn những người bị hàm oan có được ánh sáng. Muốn gia đình họ thoát khỏi bi kịch, cô thừa biết nếu một người trong gia đình bị rơi vào hoàn cảnh đó thì sẽ kéo theo cả gia đình họ vào ngõ cụt. Giữa cô và tôi chỉ là tư tưởng lớn gặp nhau mà thôi, cô hiểu tôi nói gì chứ? Nếu cô không tin thì chúng ta có thể soạn thảo thành một bản hợp đồng có hiệu lực pháp lý. Trong hợp đồng ghi rõ tôi sẽ không bắt cô nghỉ học và khi cô bận học thì cũng không phải lo đến công việc trong nhà. Việc học của cô sẽ được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên nếu kết quả học tập không tốt thì cô sẽ phải nghỉ học.
-Vậy sau này khi tốt nghiệp tôi vẫn sẽ phải cả đời làm dưới quyền của anh để trả nợ anh sao?
-Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sau này, nhưng nếu cô lo sợ về điều đó thì tôi nói để cô biết. Khi cô đã có công việc và ổn định cuộc sống của mình thì cô có thể dọn đi bất cứ lúc nào. Nhưng hãy nhớ rằng tôi luôn dõi theo cô, nếu phát hiện cô đi sai với mục đích ban đầu thì tôi sẽ có đủ quyền lực để cho cô vào nhà đá bóc lịch đấy. Hãy nhớ kỹ điều đó.
-Vậy những món nợ mà tôi nợ anh thì sẽ như thế nào? Tôi không muốn mắc nợ ai hết.
-Những gì tôi nói cô vẫn chưa hiểu sao? Không phải là tôi giúp cô mà là tôi đang giúp những người khác. Cô chẳng qua chỉ là người thay tôi giúp họ mà thôi. Và đó là những gì cô trả nợ tôi.
Nghe xong Vy Vy vô cùng cảm động, một người khó tính lạnh lùng như anh lại có trái tim ấm áp như vậy sao? Cái vẻ ngoài kiêu ngạo, tỏ ra khó gần của anh chẳng lẽ chỉ là bức tường nhân tạo? Đâu mới thực sự là con người thật của anh? Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi đặt ra mà không thể giải đáp ngay được. Vy Vy phân vân không biết nên trả lời thế nào. Cô cần phải suy nghĩ cẩn thận cho quyết định quan trọng này, đây không phải là một chuyện có thể mang ra đùa. Vy Vy hít thở lấy hơi và nói với ông chủ:
-Hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ. Anh cũng biết đây là việc không thể nói đùa, vì vậy tôi cần phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
-Được rồi! Cô hãy suy nghĩ đi ngày mai phải trả lời tôi. Nếu để lâu quá tôi sợ mình sẽ thay đổi quyết định vì thiếu tin tưởng vào tính cách của cô đó.
Vy Vy nghe vậy thì bĩu môi nói lại:
-Đã vậy sao anh còn bảo tôi đi học.
Nhìn biểu cảm của cô anh không thể tiết kiệm nụ cười được nữa, khẽ mỉn cười và nói:
-Thôi cô đi ngủ đi. Muộn quá rồi, ngày mai có cuộc hỏi cung quan trọng đấy.
-Ok! Cảm ơn anh.
Vy Vy trở về phòng ngồi suy nghĩ, cô vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe được. Làm thế nào để có thể khám phá con người khó hiểu đó? Chợt cô nhớ ra lời anh nói “cô đi mà hỏi lão Google ấy. Đánh từ khóa Alec Su chắc sẽ có đầy đủ thông tin.” Vậy là Vy Vy lại lọ mọ đến bàn làm việc bật laptop lên và gõ từ khóa Alec Su. Cô vô cùng ngạc nhiên với những thông tin mà các bài báo viết về anh:
-Thì ra anh ta là một nghệ sỹ rất nổi tiếng, thành công cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và âm nhạc.
Ngồi chăm chú đọc những bài báo viết về anh cô càng cảm động bởi những hoạt động từ thiện mà anh đã làm. Hầu như tất cả đều ca ngợi anh với những mỹ từ như: thiên sứ, người đàn ông có trái tim ấm áp, người tốt việc tốt…
Mặc dù rất ngưỡng mộ những gì anh đã làm cho xã hội nhưng Vy Vy cũng cảm thấy vô cùng ghen tỵ. Tuy rằng bây giờ cô không phủ nhận anh là một người tốt nữa nhưng vẫn làu bàu một cách đáng yêu:
-Cái gì mà thiên sứ với chẳng người tốt việc tốt? Tôi thì thấy anh ta rất biết cách hành hạ tâm lý người khác. Trả thù người ta bằng hình thức độc nhất vô nhị thì có.
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cô bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng anh, không những thế còn mang luôn nụ cười thiên sứ đó vào giấc mơ của mình ngủ một giấc yên bình.
*************************
|
Về phần Hữu Bằng sau khi nhận được Fax gửi đến anh đã tự mình tìm hiểu thêm một số thông tin về những kẻ đã chiếm ngôi nhà của gia đình Vy Vy. Anh vô cùng tức giận và vò nhàu tờ Fax trong tay mình nghiến răng nói:
-Bọn người vô nhân tính này, tôi sẽ cho các người xuống địa ngục.
Ngay lập tức anh gọi điện cho trợ lý của mình để sai bảo. Trần Lâm bị đánh thức vào lúc nửa đêm thì càu nhàu:
-Ôi trời ơi! Ông hoàng này nửa đêm không ngủ còn gọi điện có chuyện gì nữa đây?
Nói thì nói vậy nhưng tay anh vẫn nhấn nút nghe:
-Tô cục cưng! Tôi xin nghe máy.
Hữu bằng khẽ cau mày vì cái giọng trêu trọc của Trần Lâm:
-Cậu muốn chết hả? Tôi đã bảo không được gọi như vậy nữa mà.
-À…tôi quên mất. Nhưng đêm hôm anh không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ? Tối qua thì tự ý bỏ về trước là thế nào? Làm mọi người trong đoàn mất hết cả hứng vui chơi.
-Được rồi! Không đùa nữa, tôi có việc cho cậu làm đây.
-Việc gì mà quan trọng đến mức nửa đêm anh phải dựng tôi dậy thế?
-Sáng mai cậu hãy đến ngân hàng rút hai mươi triệu đài tệ và đổi ra loại tiền lẻ mệnh giá nhỏ nhất mang đến cho tôi. Đúng 9h30 sáng phải có mặt tại Cảnh Dương và nhớ mang theo thẻ thanh tra của cậu đến. Bây giờ thì ngủ ngon mơ đẹp đi.
Trần Lâm nghe xong thì đúng là chỉ muốn mếu:
- Những hai mươi triệu đài tệ mà đổi ra mệnh giá nhỏ nhất? Vậy thì phải mang theo mấy cái vali để đựng tiền đây? Ông hoàng này lại muốn làm cái trò gì thế không biết? Nhưng xem ra thì sắp có trò hay để xem rồi. Haha…
*Lý lịch trích ngang về nhân vật Trần Lâm: Là cháu nội của Lão Mộc và đồng thời cũng là bạn bè thân với Hữu Bằng như anh em từ bé, kém cậu chủ hai tuổi. Đã tốt nghiệp đại học luật với cấp bậc thanh tra cấp thành phố. Tính tình hài hước vui vẻ và cũng như ông nội mình hết lòng vì cậu chủ. Anh được ông nội giao phó cho trọng trách luôn đi theo và làm trợ lý cho cậu chủ trong thời gian Hữu Bằng hoạt động nghệ thuật. Nếu sau này đến một ngày nào đó Hữu Bằng trở về với thân phận của mình thì anh cũng luôn ở bên để làm cận vệ trung thành.
**************
Sáng hôm sau Hữu Bằng ngụy trang cẩn thận và cùng Trần Lâm trở mấy vali tiền lẻ đến văn phòng cho vay nặng lãi. Vừa bước vào văn phòng hai người đã được ba tên kẻ thì đầu trọc, người thì bụng phệ, khắp người toàn những hình xăm gớm ghiếc ra tiếp đón:
-Hai anh đến đây có việc gì thế? Nếu cần vay vốn thì mời vào.
Hữu Bằng cười nhếch mép đáp lại:
-Chúng tôi không đến để vay tiền mà muốn chuộc nhà._ anh cố gắng nhấn mạnh hai từ “chuộc nhà”.
Nghe thấy vậy thì bên trong tên cầm đầu liền dẫn theo hai tên nữa bước ra cười với giọng man rợn:
-Khà khà…không phải vay tiền, cũng chẳng phải là mua nhà, mà là muốn chuộc nhà? Ý anh trẻ là gì vậy? Có phải tìm nhầm địa chỉ rồi không?
-Hư! Nếu như tìm nhầm địa chỉ thì sẽ là phúc của các anh. Nhưng tôi sợ các anh không có cái phúc đó.
Sau câu nói của Hữu Bằng tên cầm đầu liền hất cằm ra lệnh cho đàn em của mình hành sự nhưng Hữu Bằng đã đưa tay lên cản lại nói tiếp:
-Khoan đã! Các anh cứ bình tĩnh mà thư giãn, thả lỏng gân cốt trước khi ra tay đi. Ông chủ! Tôi và anh cùng ngồi thưởng trà theo dõi trận đánh này, anh thấy thế nào?
Nói xong Hữu Bằng đã ung dung đi thẳng vào ghế ngồi vắt chân rung đùi, tên cầm đầu thấy vậy thì cũng đầy kinh ngạc. Hắn nhìn Trần Lâm từ đầu đến chân bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn ngoan cố quyết định ra hiệu cho người của mình động thủ. Hữu Bằng cũng nháy mắt ra hiệu cho Trần Lâm yên tâm mà ra trận.
Một mình Trần Lâm phải đối phó với năm tên voi đất cũng không phải là chuyện đơn giản, Hữu Bằng ngồi ngoài theo dõi thấy người của mình đánh một lúc mà vẫn chưa hạ được tên nào nên đã quyết định ra tay yểm trợ. Anh cầm cốc trà nhỏ làm bằng sứ mà mình đang uống ném trúng cổ tay tên hùng hổ nhất, khiến hắn ôm cổ tay ngồi thụp xuống nhăn nhó. Tên cầm đầu thấy vậy liền nhào qua bàn về phía anh để ra đòn nhưng đã bị Hữu Bằng đạp mạnh chiếc bàn ép ngồi lại xuống ghế, vừa một chân giữ bàn để hắn không thể nhúc nhích, tay anh vừa lấy cốc trên bàn lần lượt ném tiếp và kèm theo lời nói diễu cợt:
-Ông chủ! Tốt của anh đông như vậy cũng phải cho tôi yểm trợ cho con tốt duy nhất của tôi chứ? Hãy ngồi yên đó xem tiếp đi.
Được sự yểm trợ của Hữu Bằng nên Trần Lâm đã lần lượt hạ gục đám voi đất, bây giờ đến lượt Hữu Bằng bẻ cổ tay. Tên cầm đầu biết là mình khó có thể đánh lại nên vội vàng xuống nước:
-Âý ấy, anh trẻ! Anh muốn chuộc nhà thì chúng ta cùng nhau thương lượng đâu cần phải động tay động chân làm gì cho mất thời gian.
-Oh! Thì ra anh cũng là người biết tiếc thời gian sao? Vậy nói sớm có phải là đỡ lãng phí thời gian rồi không?
-Vâng, vâng! Là tôi không biết nhìn người. Anh muốn chuộc ngôi nhà nào, ở đâu?
-Là ngôi biệt thự số 25 tại khu biệt thự sang trọng nằm tại đường X.
Tên cầm đầu nghe vậy thì trợn mắt ngạc nhiên hỏi:
-Khu nhà đó đâu phải của anh? Tại sao anh lại muốn chuộc nó?
-Việc này tôi phải trình bày với anh sao? Anh nói giá đi.
Tên kia ưỡn lưng ngồi thẳng lại ra giọng:
-Hừm! Ngôi nhà đó giá phải từ sáu mươi triệu trở lên tôi mới đồng ý cho chuộc. Không được giá đó nhất định tôi không chuyển nhượng.
Hữu Bằng khẽ cau mày lại rồi nghiêm giọng:
-Theo tôi điều tra thì chủ nhân ngôi nhà đó nợ các anh có hai mươi triệu, vậy mà các anh đã chiếm không nó. Giờ ở đâu đẻ lãi ra đến sáu mươi triệu vậy? Xem ra các anh rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt rồi.
Nói xong Hữu Bằng quay sang Trần Lâm:
-Trần Lâm! Cậu hãy hỏi anh ta muốn uống rượu gì đi?
Hữu Bằng vừa nói xong thì Trần Lâm cũng rút thẻ thanh tra chìa vào mặt tên kia và nói:
-Thế nào? Anh muốn uống rượu gì? Nói để anh biết, chúng tôi thừa khả năng tịch thu ngôi nhà đó và những ngôi nhà khác mà các anh đã chiếm đoạt. Nhưng vẫn muốn làm đúng luật nên đã chuẩn bị tiền đến chuộc. Nếu anh không muốn nhận tiền chuộc thì chúng tôi sẽ lấy không nó vậy.
Tên kia nhìn thấy thẻ thanh tra thì sợ muốn mất mật nên vội vàng gật đầu:
-Được ạ! Được ạ! Hai mươi triệu tôi đồng ý.
-Vậy thì bảo người của anh theo tôi xuống bãi đậu xe khuôn tiền lên.
Mấy tên kia nhận lệnh ông chủ lê lết theo Trần Lâm xuống bãi đậu xe để vác mấy cái vali tiền lẻ. Còn Hữu Bằng thì đứng lên cố ý lỡ tay làm hỏng cái máy đếm tiền. Sau đó anh quay ra bảo với tên cầm đầu:
-Tôi bị dị ứng với máy điều hòa, anh hãy tắt máy điều hòa đi. Và hãy mang cái quạt duy nhất kia lại đây cho tôi.
Tên này nghe xong đã nóng đến toát cả mồ hôi hột, không hiểu là Hữu Bằng đang định giở trò gì nhưng nhìn ánh mắt sắc hơn cả bảo đao của anh đang nhìn mình, thì hắn không dám ho hoe mà ngoan ngoãn đi làm theo yêu cầu ngay lập tức
|
Chap 11: Hoàng tử cũng biết ghen
“Muốn đem giúp việc của tôi ra khỏi nhà này đâu có dễ, cái tên ngốc đó cứ làm mơ đi. Cuối tuần làm gì có thời gian cho hắn gặp gỡ”.
***********************************
Cả đám voi đất vác mấy cái vali đựng tiền lên đến văn phòng thở hồng hộc như vừa chạy marathon về đích, tên cầm đầu thấy vậy thì mắt không muốn bị lác cũng phải lác ra nhìn, chỉ tay vào mấy cái vali giọng hắn lắp bắp:
-Mấy …mấy vali này là cái gì vậy?
Hữu Bằng vẫn ngồi ung dung vắt chân thưởng trà nói:
-À! Là tiền chuộc nhà của ông chủ đó. Đây là tất cả số tiền tiết kiệm mà tôi tích lũy được từ khi mới lọt lòng cho đến bây giờ. Để có tiền chuộc ngôi nhà đó tôi đã phải đập hết cả lợn đất của mình ra mới có thể gom được mấy vali này, phiền các người vui lòng kiểm tiền khi nhận. Nếu thiếu thì tôi sẽ về đập lợn đất mang đến trả đầy đủ.
Mấy tên này nghe thấy vậy trợn trừng mắt nhìn Hữu Bằng định đưa nắm đấm về phía anh thì Hữu Bằng đã quay ra lừ với ánh mắt sắc lạnh, khiến cả bọn cảm nhận được luồng khí lạnh và độc như đang chạy dọc sống lưng nên phải vội vàng rụt tay về giả vờ xoa cổ tay kêu đau một cách mếu máo:
-Ây za! Mấy cái vali này nặng quá khiến cổ tay tôi hình như bị sai khớp mất rồi. Thế này thì làm sao mà ngồi đếm tiền được đây?
Tên cầm đầu thấy bệnh lười như hủi của bọn tay sai lại có dịp tái phát khiến hắn cáu gắt quát ầm lên:
-Chúng mày muốn có lương tháng này thì hãy mau đếm hết cái chỗ này đi. Đếm không cẩn thận mà bị nhầm sẽ bị trừ vào tiền lương đấy, liệu mà làm.
Hữu Bằng và Trần Lâm nhìn bộ dạng mếu không ra tiếng của bọn chúng thì nháy mắt nhìn nhau cười. Thấy tên cầm đầu bật chiếc quạt duy nhất rồi chỉnh hướng quạt quay về phía cái mặt thuộc hàng con cháu ngài Chư Bát Giới của hắn thì Hữu Bằng lại không thể để hắn yên, giọng anh hết sức nhẹ nhàng và tryền cảm:
-Ông chủ! Ông thật chẳng hiếu khách chút nào.
Tên kia ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt hết sức bi thương, cộng uất ức mà trong lòng hận mình không thể nào dám cho cái nỗi uất ức kia xả ra ngoài. Hắn lại lẳng lặng biết thân biết phận quay chiếc quạt đang thổi gió ù ù mát rượi về phía Hữu Bằng và Trần Lâm. Trong phòng không khí vô cùng oi bức dưới cái nắng gay gắt của trưa hè, điều hòa đã bị tắt nên tất cả cửa sổ được mở toang để đón gió thiên nhiên nhưng đen đủi thay hôm nay lại chẳng có ngọn gió nào ghé thăm bọn chúng. Một tên trong số đó lẩm bẩm:
-Cái tên này đúng là Tần Thủy Hoàng tái thế, rất biết cách hành hạ người ta. Hành hạ kiểu này có chết người hắn cũng vẫn là tên vô tội.
Cả nhóm chia nhau ra đếm tiền, người thì đếm tiền xu, kẻ đếm tiền giấy. Đếm được một tý thì quay ra cãi nhau vì cái tội người này hỏi người kia khiến những người khác phân tâm quên luôn cả chỗ tiền đã đếm và lại phải đếm lại từ đầu. Tình trạng đó lặp đi lặp lại vài lần mới có thể ổn định trật tự.
Tất cả phải chú tâm vào đếm tiền nên mặt mũi ai lấy đều toát vã mồ hôi vì nóng bức, trong phòng lúc này chẳng khác gì cái lò bát quái. Hữu Bằng cũng không vì thế mà động lòng thương trâu tiếc voi, anh lại nghĩ ra kế để chúng tự chuốc vạ vào thân:
-Mọi người vất vả quá! Ai lấy đều mồ hôi nhễ nhãi cả rồi, có cần tôi nhường quạt cho không?
Cả bọn nghe thấy lời vàng ngọc đó thì mắt sáng rực như sao đêm, mặt mũi tươi cười hớn hở nhao nhao lên đồng thanh:
-Có có!!! Anh mau cho quay ra đây đi.
Hữu Bằng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại làm ra vẻ đang tập trung chăm chú chơi game:
-Các anh tự làm đi tôi đang bận tay rồi.
Một tên nghe vậy đã nhanh nhảu nhoài người ra với chiếc quạt cho quay về phía những người đang ngồi đếm tiền. Quạt vừa xoay ra thì đống tiền giấy cũng như diều gặp gió tung bay khắp phòng khiến cả đám hốt hoảng vội vàng nhảy lên chụp tiền lại. Kết quả là tiền bay thì vẫn cứ bay mà đống tiền xu thì cũng bị xô ngã đổ nhào vào nhau hỗn độn. Biết là bị gài bẫy nhưng không ai dám ho he vì Hữu Bằng không tự tay xoay quạt và cả bọn lại được dịp chửi nhau loạn xạ. Cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi đi nhặt gọn tiền vào rồi đếm lại từ đầu.
*****************
Tại cơ quan điều tra Lâm Tuấn và Vy Vy bước ra khỏi phòng thẩm tra kín sau khi mất cả ngày vất vả lấy cung bọn tội phạm mới bắt giữ vào tối qua lần đầu tiên. Cả hai định về phòng làm việc để trao đổi tình tiết vụ án thì có một giọng nam trầm ấm áp vang lên gọi Vy Vy:
-Vy Vy!
Cả Lâm Tuấn và Vy Vy đều ngoái lại nhìn người vừa gọi, dáng nam nhân cao dáo đang sải từng bước dài tiến về phía hai người. Gương mặt tuấn tú, tất cả các đường nét đều đẹp một cách hoàn mỹ, thoạt nhìn người ta sẽ cảm thấy ở người này toát lên vẻ vương giả, lạnh lùng đầy kiêu ngạo khó gần. Nhưng khi anh chàng nở nụ cười với hàm răng đều trắng muốt, để lộ hai chiếc răng nanh là điểm nhấn mạnh tạo lên nụ cười siêu kute thì lại khiến người đối diện cảm nhận được sự vui vẻ ở nam nhân tưởng như cao ngạo khó gần mang tên Hoa Trạch Tiêu Phong này.
Vy Vy nhận ra bạn cũ nên đã quên luôn cả sự tồn tại của em họ ông chủ, chẳng hề e ngại cô chạy lại tay bắt mặt mừng, ôm vai bá cổ hồn nhiên như chỗ không có sếp:
-Tiêu Phong ! Sao cậu lại có mặt ở đây? Cậu về khi nào vậy? Lâu rồi không gặp mình còn tưởng thằng bạn thân bị cái nước Anh đầy sương mù đó xơi tái rồi chứ?
Tiêu Phong đẩy Vy Vy ra nhìn chằm chằm vào cô bạn mà mình đã nhớ da diết khi còn ở nước Anh mù mịt, nhớ đến mức anh chẳng thể phân biệt được cái nỗi nhớ đó là thứ tình bạn gì mà lại khiến lồng ngực anh khó thở như vậy. Trước mặt anh bây giờ là nụ cười vô tư rạng rỡ như hoa hướng dương, là đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như mang ý cười. Tiêu Phong cảm nhận được lồng ngực mình có một làn khí ấm áp lan tỏa thật nhẹ nhàng dễ chịu. Anh nhìn Vy Vy với ánh mắt cười ấm áp, cố gắng nói bằng giọng bông đùa tự nhiên:
-Mình sao có thể để cái nước Anh đó xơi tái khi mà vẫn còn cô bạn xinh đẹp tồn tại trên đất Đài Bắc này được chứ? Vừa về là mình chạy đi tìm cậu ngay đấy.
Lâm Tuấn không thể đứng làm người thừa mãi được, anh không thèm để ý đến vị khách của Vy Vy mà cất giọng nói nghiêm nghị như để nhắc nhở cho người ta biết là vẫn còn sự tồn tại của mình ở đây:
-Tổ trưởng Triệu!
Nghe thấy chất giọng đầy uy quyền của vị đại nhân đáng kính Vy Vy giật mình nhớ ra mình đang ở đâu và đang chịu sự thống trị cai quản của thời đại nào? Cô ái ngại nói với Tiêu Phong:
-Xin lỗi! Mình đang điều tra vụ án quan trọng, bây giờ phải xem xét hồ sơ vụ án với thanh tra Lâm một chút.
-Không sao đâu cậu đi làm việc của mình đi. Hôm nay nhìn thấy cậu là được rồi, từ nay chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau mà đúng không?
-Uh! Mình sẽ gọi cho cậu, gặp nhau sau nhé!
-Được rồi! Cậu vào làm việc đi.
Sau khi Vy Vy vào phòng làm việc của Lâm Tuấn thì Tiêu Phong cũng định ra về nhưng ngoài trời lúc này lại mưa như trút nước, vì trời mưa quá to, xe thì đậu ở khá xa nên anh muốn ngồi lại chờ cho ngớt mưa.
*Lý lịch trích ngang về Hoa Trạch Tiêu Phong : Là cháu nội của thượng tướng, đã sang Anh du học quân sự và là một trong bộ ba tri kỷ với Vy Vy, Hiểu Minh từ thời trung học. Tính khí đậm chất vương gia quý tộc nhưng rất vô tư với bạn bè thân thiết. Luôn tỏ ra lạnh lùng và phớt lờ với những cô gái vây quanh mình nhưng lại can tâm tình nguyện để Vy Vy bắt nạt, sai bảo suốt thời còn đi học.
*********************
|
Sau khi mất cả ngày trời ngồi hành hạ đám voi đất Hữu Bằng trở về nhà ngả lưng xuống ghế, khẽ khép hờ mắt nghỉ ngơi. Căn biệt thự rộng lớn lại yên tĩnh như ngày nào, không có ai đó léo nhéo hay hỏi những câu hỏi phiền phức và gây chiến với anh như mọi ngày. Lẽ ra anh phải cảm thấy rất dễ chịu khi được trả lại bầu không khí yên bình này mới phải, nhưng sao anh lại cảm thấy như thiếu đi cái gì đó. Cảm giác quá yên tĩnh này hôm nay sao lại trống trải đối với anh đến vậy? Thì ra không có ai đó làm phiền đôi khi cũng cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt.
Hữu Bằng mở mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi lại nhìn ra ngoài trời đang mưa, anh khẽ thở dài đứng dậy đi tìm chiếc ô bước ra cửa nhưng lại ngập ngừng đứng nhìn đôi giày suy nghĩ: “Tại sao mình phải lo lắng cho cô ta chứ? Có bị mắc mưa nhiễm cảm lạnh thì cô ta nhiễm chứ mình có nhiễm đâu? Bị sốt, bị ho, bị đau đầu đều là cô ta phải chịu đựng mà đâu có phải ngọc thể của mình chịu đâu? Vậy thì việc gì mình phải lo lắng đây?”. Vừa quay người định đi vào nhà thì lại có ý nghĩ khác bào chữa cho sự lo lắng trong anh : “Mình chỉ là không muốn bị phiền phức hơn thôi. Phải rồi! Cô ta mà ốm thì mình sẽ lại phải chăm sóc cho hai nhóc kia, lại phải nấu cháo cho cô ta ăn, lại phải mua thuốc cho cô ta uống….tóm lại là sẽ rất phiền phức. Vì vậy việc lo lắng cho cô ta cũng rất cần thiết, đây là mình đang lo lắng chăm sóc cho chính bản thân của mình đây chứ?.”
Sau cuộc đấu tranh tư tưởng tự bào chữa cho hành vi của mình Hữu Bằng liền mạnh dạn xỏ giày bước ra khỏi cửa với cái ô trong tay. Nhưng mà lòng tốt của anh chưa kịp cho người ta thấy thì đã có nguy cơ tan biến. Vừa mở cửa cổng bước ra Hữu Bằng đã thấy Tiêu Phong đang ân cần che ô mở cửa xe cho Vy Vy bước xuống, anh vội vàng đứng nép vào một bên cổng nghe cái tên lạ hoắc kia nói chuyện với cô nàng giúp việc của mình:
-Không ngờ sau hai năm gặp lại cuộc sống của cậu lại hoàn toàn thay đổi như vậy. Cuối tuần rảnh rỗi gặp nhau kể cho mình nghe chuyện của cậu nhé!
-Uh! Cảm ơn cậu đã đưa mình về. Khi nào có thời gian gặp nhau hàn huyên tâm sự. Ngại quá! Ngay cả việc mời cậu vào nhà mình cũng không có quyền.
-Không sao cả. Giữa chúng ta đâu cần khách sáo như vậy? Không phải nhà của cậu mà, vào nhà đi sáng mai mình sẽ đến đón cậu đi làm.
-Không cần đâu. Mình cũng quen với việc đi xe bus rồi.
-Từ đây ra bến xe bus xa quá vả lại mình cũng tiện đường, hàng ngày đưa đón cậu không thành vấn đề. Chỉ cần cậu không tránh mình là được rồi.
-Muốn gặp để tám chuyện với cậu như ngày xưa còn không hết, sao mình lại tránh cậu chứ? Vậy sáng mai gặp nhau nhé!
-Mình không còn coi cậu như ngày xưa nữa rồi._Giọng Tiêu Phong hơi trầm xuống.
Vy Vy vẫn chưa hiểu được ý sâu xa của câu nói này nên vẫn vô tư vỗ vaiTiêu Phong :
-Này! Cậu đi Anh về thấy hoàn cảnh của mình thế này nên coi thường bạn bè hả?
Tiêu Phong ngập ngừng cười gượng:
-À …ha ha…ý mình không phải vậy. Mình muốn nói là coi cậu quan trọng hơn ngày xưa.
-Có vậy chứ! Cậu đúng là thằng bạn tốt nhất của mình. Thôi mình vào nhà đây, mai gặp nhé!
Hữu Bằng vội vàng bước vào nhà cầm chiếc ô ném thẳng vào thùng rác ngay cửa một cách không thương tiếc, như thể tất cả tội lỗi đều do chiếc ô tội nghiệp đó gây ra. Cảm thấy chưa hả giận anh còn tiện chân đá luôn cái thùng rác đổ chổng chiêng ra nền nhà rồi bỏ về phòng đóng sầm cửa lại.
Một mình ngồi trong phòng hành hạ cái điều khiển tivi chuyển hết kênh này đến kênh khác mà cũng chẳng biết mình muốn xem cái gì? Ném mạnh chiếc điều khiển xuống ghế anh đứng dậy đi về phía cửa sổ bực dọc kéo mạnh rèm cửa nhìn ra ngoài, chiếc xe của kẻ đang làm ngứa mắt mình vẫn đậu trước cổng không chịu rời đi lại lọt vào tầm mắt anh. Nhìn xuyên qua lớp kính xe thấy người ngồi trong xe vẫn nhìn hướng vào nhà mình với vẻ mặt trầm ngâm càng khiến Hữu Bằng khó chịu. Không hiểu sao anh lại khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh, âm áp đầy vẻ quan tâm của người ta khi nhìn cô nàng giúp việc của mình đến vậy? Anh bắt đầu suy nghĩ tìm cách cướp đi cơ hội làm tài xế của cái kẻ đáng ghét từ trên trời rơi xuống kia.
Xuống dưới nhà thấy Vy Vy đang cẩn thận mở hộp quà nhỏ, không cần hỏi thì anh cũng thừa biết là của cái tên đáng ghét kia tặng. Khó chịu lại càng thêm khó chịu khiến tính trâu điên thừa cơ tái phát:
-Bây giờ là mấy giờ rồi mà cô còn đứng đó làm mấy cái việc dư thừa ngớ ngẩn đó hả? Tôi đói, mau chuẩn bị cơm tối cho tôi.
Câu nói to gần như quát của ông chủ khiến Vy Vy giật bắn mình, cô thở hắt ra rồi không thèm quay ra nhìn ông chủ đáng kính đang phùng mang trợn mắt mà vẫn cẩn thận kiên nhẫn bóc giấy bọc hộp quà. Hữu Bằng thấy thái độ phớt lờ coi thường ông chủ của cô nàng thì càng thêm tức tối, anh tiến thẳng đến trước mặt Vy Vy chìa đồng hồ vào mặt cô:
-Cô có nghe thấy tôi nói gì không hả, bây giờ là mấy giờ rồi? Dạo này thấy tôi dễ dãi quá nên cô quên luôn cả quy tắc rồi thì phải? Đi làm thì về trễ lại còn tỏ thái độ coi thường ông chủ. Nói cho cô biết ba mươi phút sau không có cơm tối cho tôi thì cô khó mà sống yên ổn đấy.
Vy Vy mặc dù rất háo hức muốn biết món quà mà Tiêu Phong nói đặc biệt mua tặng mình là gì thì cũng phải vội vàng vất đấy, cuống cuồng đi chuẩn bị nấu cơm. Vừa vo gạo cô vừa lí nhí một mình:
-Haiz…đúng là “giang sơn dễ đổi bản tính khó rời” không biết hôm nay ăn phải thứ gì mà phát bệnh như vậy chứ? Người gì mà tính khí thất thường khó đoán, lúc thì như ông Bụt nhân từ phúc hậu, khi thì như hung thần khiến người khác không kịp trở tay. Ruốt cuộc thì một ngày anh ta có mấy bộ mặt đây?
-Cô lẩm bẩm cái gì đấy? Có giỏi thì nói to lên tôi nghe xem nào?
Giọng nói phát ra ngay sau gáy mình khiến Vy Vy giật mình quay lại, nếu cô không phản xạ tốt ngả người về phía sau một chút thì hai mặt đã chạm nhau rồi. Mùi nước hoa nam tính không hề nồng nặc, rất dễ chịu phả vào mặt cô, mắt Vy Vy mở lớn chớp chớp nhìn người đối diện lắp bắp:
-Anh…anh làm gì đằng sau tôi vậy?
Hữu Bằng bị đôi mắt như có ma lực của cô thôi miên vài giây nhưng anh đã lấy lại được lí trí một cách nhanh nhất:
-Tôi lấy cốc uống nước nhân tiện thấy người ta nói xấu mình thì đứng nghe.
Vy Vy vội vã gượng cười chữa cháy:
-Tôi đâu có nói xấu gì anh đâu, là tôi nói người khác đó. Người tốt như anh có gì để mà nói xấu.
-Đừng có chớp chớp mắt nhìn tôi kiểu đó. Khó coi lắm.
Nói rồi Hữu Bằng bỏ ra ngoài, vừa đi hình ảnh chớp chớp mắt của Vy Vy vừa hiện lên ám ảnh tâm trí anh, khiến anh phải làu bàu:
-Mắt cô ta hôm nay bị sao vậy? Làm gì mà cứ chớp chớp cái kiểu hại người như vậy chứ? Nhìn như vậy còn có công lực hại người hơn là cô ta lườm toàn lòng trắnvg nữa.
Trở về phòng khách Hữu Bằng ngồi khoanh tay trước ngực, đôi mày rậm hình lưỡi mác khẽ cau lại như suy nghĩ việc gì đó quan trọng. Chỉ một thoáng sau đôi mày hình lưỡi mác khẽ giãn ra, khóe môi anh khẽ cong lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp:
-Muốn đem giúp việc của tôi ra khỏi nhà này đâu có dễ, cái tên ngốc đó cứ làm mơ đi. Cuối tuần làm gì có thời gian cho hắn gặp gỡ.
Sau khi cố nuốt cho xuôi bữa tối xong Hữu Bằng cầm chiếc chìa khóa xe ô tô đưa cho Vy Vy:
-Cái này cho cô này.
Vy Vy nhìn chiếc chìa khóa xe ngạc nhiên hỏi lại:
-Đây là cái gì vậy?
-Cô nhìn mà không biết nó là cái gì sao?
-Tôi biết nó là chìa khóa xe ô tô, nhưng sao lại cho tôi? Là anh nói nhầm hay tôi nghe nhầm đây?
Hữu bằng nhìn vẻ mặt ngu ngơ ngốc nghếch của cô thì khẽ cau mày nhắc lại:
-Tôi không nói nhầm và cô cũng không nghe nhầm. Cái này là tôi trang bị phương tiện đi lại cho cô.
Vy Vy vẫn như không tin vào những gì mà cô vừa nghe được nên đưa tay lên véo vào má mình rồi nhìn Hữu Bằng lẩm bẩm trong tâm trí: “Rõ ràng không phải là mơ, hôm nay anh ta bị làm sao vậy? Vừa rồi còn khó chịu quát nạt người ta bây giờ thì lại cấp hẳn cho mình một cái xe để đi lại. Việc này quả là không bình thường, rất không bình thường. Chả có nhẽ anh ta lại có lòng tốt đến thế với mình? Hay là gặp phải chuyện gì đả kích khiến đầu óc có vấn đề rồi?”.
Hữu Bằng thấy Vy Vy cứ ngây ra nhìn mình rò xét một cách khó hiểu mà chẳng thèm cảm ơn lòng tốt của anh lấy một câu thì hậm hực:
-Này! Cô làm gì mà nhìn tôi như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy? Không thích thì trả lại cho tôi.
Vy Vy chẳng hề ngần ngại đưa tay lên sờ vào trán ông chủ:
-Nhiệt độ bình thường, nhưng sao tôi thấy anh hôm nay lạ quá, có gì đấy không bình thường.
Hữu Bằng gạt phắt tay Vy Vy ra lạnh lùng:
-Có đầu cô không bình thường thì có. Đừng có cảm kích lòng tốt của tôi một cách thái quá như vậy. Cũng đừng có tưởng bở mà suy nghĩ lung tung. Tôi chỉ là không muốn giờ cơm tối của mình bị muộn nên mới đưa xe cho cô đi thôi, có xe rồi mà còn về trễ như hôm nay thì đừng trách tôi đấy.
-Tôi biết rồi! Làm giúp việc cho anh cũng sang quá đi. Động tý là đem chuyện bữa tối ra dọa người ta, ăn thì không nổi xìa cơm mà suốt ngày hát bài ca bữa tối của tôi, chuẩn bị bữa tối cho tôi. Tôi là bữa tối của anh à? _Vừa nói Vy Vy vừa bĩu môi.
-Xem ra cô rất muốn làm bữa tối của tôi thì phải? Nhưng mà xin lỗi, tôi không có hứng ăn.
Nhìn nụ cười khẩy cùng ánh mắt dò xét từ đầu đến chân của ông chủ nhìn mình Vy Vy bỗng đỏ bừng mặt khi phát hiện ra mình đã nói một câu hết sức dại dột, cô cố gắng gân cổ lên vớt vát hình tượng:
-Cái đầu của anh đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Nói cho anh biết cái bữa tối đó cả đời anh đừng có mơ. Anh còn dám nghĩ lung tung tôi sẽ cạo sạch tóc anh cho anh đi quét lá đa luôn đó.
Hữu Bằng thấy Vy Vy phản ứng gay gắt thì nhếch mép cười:
-Cô phản ứng gay gắt như vậy khiến người khác càng nghi ngờ đấy. Nhưng mà hình như vị trí của tôi và cô đang bị đảo lộn thì phải? Tôi nhắc để cô nhớ, ở đây tôi là chủ chứ không phải cô. Sợ rằng cái người mơ bữa tối đó cả đời là cô chứ không phải tôi. Cô mà còn dám nghĩ lung tung thì người đi quét lá đa là cô đấy.
Nói xong Hữu Bằng bỏ lên lầu về phòng mình, vừa đi anh vừa tùm tỉm cười vì bộ dạng ngốc nghếch của Vy Vy, không hiểu sao anh lại rất thích bắt nạt cô để được nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch đó. Còn cô thì đứng đó á khẩu, trợn tròn mắt nhìn theo tấm lưng dài của anh khuất bóng dần sau cầu thang, phải mất chút thời gian Vy Vy mới giậm chân thình thịch bỏ về phòng đóng cửa xả tức một mình:
-Cái thứ đàn ông gì mà ăn thua với đàn bà cả từng câu chữ một, miệng lưỡi của anh ta không biết đã bôi loại dầu mỡ gì mà có thể nói trơn tuột như vậy? Đáng ghét! Đáng ghét! Tất cả mấy tên nhà báo đúng là đã bị anh ta mua chuộc cả rồi, toàn viết sai sự thật. Ở đâu ra thiên sứ, ở đâu ra người tốt việc tốt? Rút cuộc thì phúc của mình mỏng đến đâu mà kiếp này gặp phải kẻ lập dị như anh ta, còn bị anh ta áp bức tới không thấy bình minh nữa.
Miệng thì rủa xả người ta không thương tiếc nhưng khi ngủ thì Vy Vy cũng không làm chủ được suy nghĩ của mình, cô vẫn ngang nhiên vác cả nụ cười của kẻ lập dị vào trong mơ, vừa cười vừa ngủ một cách ngon lành.
***************************
Sáng hôm sau đúng như đã hẹn Tiêu Phong đến trước cổng chờ Vy Vy từ rất sớm, nhà của anh cũng ở cùng khu phố dành cho những người quý tộc này nên việc đi lại không có gì là bất tiện. Cánh cổng lớn trượt về hai bên để mở lối, một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng tiến ra ngoài và dừng lại trước mặt Tiêu Phong, Vy Vy mở cửa xe bước xuống:
-Tiêu Phong! Vậy là mình không có cơ hội được cậu đưa đi đón về rồi. Từ hôm nay mình đã được cấp cho chiếc xe này để đi lại.
Tiêu Phong nghe cô bạn thân của mình nói mà xém chút là sặc nước bọt, trên đời này lại có người cấp riêng cho giúp việc một chiếc siêu xe để đi làm sao? Tiêu Phong liếc ánh nhìn hoài nghi vào ngôi biệt thự sang trọng nhưng mang vẻ tĩnh mịch, bất chợt anh ngước nhìn lên cửa sổ tầng hai và bắt gặp Hữu Bằng đang đứng nhìn về phía họ. Cánh rèm của cửa sổ lập tức buông xuống che khuất người đứng bên trong và Tiêu Phong cũng thừa thông minh để hiểu ra chuyện gì đó. Khóe môi anh khẽ hờ hững cong lên, cười mà như không cười, lần này thì anh nhất định sẽ không làm kẻ rút lui như mấy năm trước.
Sau hai năm quay trở về và biết được thằng bạn thân Hiểu Minh đã vì con gái thị trưởng thành phố mà bỏ rơi Vy Vy khiến Tiêu Phong vô cùng ân hận. Anh tự trách mình giá như ngày đó anh không vì chọn giữ tình bạn với Hiểu Minh thì Vy Vy chắc đã không phải thành người giúp việc cho người ta như bây giờ. Anh tự nhủ nhất định sẽ đưa cô ra khỏi đây trong thời gian ngắn nhất.
Quay lại nhấn điều khiển khóa xe của mình và Tiêu Phong thản nhiên mở cửa chiếc xe màu đen của Vy Vy ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn và nói rất tự nhiên:
-Vậy cậu cho mình đi nhờ đi. Mình phát hiện ra quên ví ở nhà và xe thì lại sắp hết xăng rồi.
Vy Vy cũng vội vàng ngồi vào xe và nói với Tiêu Phong :
-Này nhà cậu gần đây mà, sao không về lấy?
-Mình sắp đến giờ hẹn rồi. Hôm nay là ngày mình đến phỏng vấn để nhận công tác, không thể trễ hẹn được cậu cho mình đi nhờ một hôm đi.
Vy Vy cũng không hề nghi ngờ và khởi động xe lái đi mà không biết rằng có ai đó đang muốn đập luôn cái khung cửa sổ kia để bay xuống cản đường. Hữu Bằng khẽ rít qua kẽ răng:
-Nghĩ sao mà lại dám ngồi vào xe của tôi. Tôi đâu phải là người dễ dàng chấp nhận để người khác qua mặt như vậy?
End chap 11
|