Một Khuôn Mặt Hai Dòng Máu
|
|
... Trong khi Roy và Yuki đang ngồi trong lớp thì Ghim vẫn đang say giấc nồng. Thật ra Yuki định kêu Ghim dậy nhưng Roy lại ngăn lại mà lý do là gì... tác giả không biết
Ánh nắng tinh nghịch chiếu lên khuôn mặt thiên thần của Ghim. Cô nhíu mày trùm chăn lại nhưng Pun* bỗng xuất hiện
(* Pun là vị sao hộ mệnh của Ghim, tuy chỉ là một cô bé nhưng Pun lại rất láo cá)
Pun không phải là sinh vật sống nên nó không thể hấc chăn ra để gọi cô dậy nhưng nó biết nói mà, khẽ hắng giọng Pun hét to: - Cháy rồi! Cháy rồi! Dĩ nhiên kết quả như nó sắp xếp, người trên giường lập tức bật dậy phóng vào WC lấy nước - Hahahaha...- Pun lăn lộn trên giường ôm bụng cười Ghim phát hiện mình bị hố lập tức tát toàn bộ số nước trong chậu vào "người" đang ôm bụng cười kia Vuốt khuôn mặt ướt đẫm nó tốt bụng nhắc nhở: - 6h45 rồi Ghim làm bộ dáng không có gì rồi đột ngột cảm thấy có gì đó không đúng - Aaahh... Trễ giờ rồi - phóng vèo vào WC làm vscn trong 5', ôm cái cặp phóng với tốc độ 1 km/s mặc kệ cái "người" trên giường đang cười tiếp Vừa chạy cô vừa oán Roy và Yuki không kêu cô dậy. Sau đó lại oán Shin sao lúc tối bảo không cần làm điểm tâm làm gì báo hại cô quên cài báo thức (t/g: rõ rằng là lỗi của chị mà) "Đã nghèo còn mắc cái eo" đó chính là tình trạng hiện giờ của cô. Do tội lo mắng người nên cô không để ý xung quanh. Kết quả đang muộn còn bị bắt Đám dây leo hôm trước cô sai bảo giờ lại nghe lời người khác trói chặt cô lại. Hô hấp hơi khó khăn nhưng cô vẫn cố giương mắt lên nhìn nhóm người trước mắt Nhìn sợi dây chuyền hình ngọn lửa không còn màu vốn có, cô liền hiểu đám người này không phải người tốt Một cô gái bước lại gần nó, có lẽ là kẻ cầm đầu nhóm người này Khuôn mặt nhìn rất trẻ con nhưng ánh mắt lại cực thâm độc. Vuốt dọc khuôn mặt cô, ả tặc lưỡi nói - Cũng có chút nhan sắc đấy. Ngươi có tò mò tại sao ngươi lại bị bắt không? - ... - Cô chọn cách im lặng. Có biết đâu mà nói chứ - Sao? Sợ quá nói không nên lời luôn sao? - Ả nói kèm theo là một nụ cười... theo cô là chưa đủ nham hiểm (==') Theo sau nụ cười của ả là cả tá cả chục nụ cười nham nhở khác - ... - Cô ngoài mặt thì im lặng nhưng trong lòng lại đang hỏi "ân cần hỏi han" 18 đời tổ tông của ả - Tại sao ngươi lại dám thân mật với Shin-sama của ta hả? - cuối cùng ả cũng vào chủ đề chính - À thì ra là vì tên Shin Sakamoto à? - "Của ta là cơ à? Ghê thật? Tên Shin này hắn đúng là sao chổi mà" Bỗng cô ả tức giận tát Ghim một tạt tai - Không được gọi đích danh của Shin-sama Cô nhếch mép hỏi ngược lại: - Không được sao? Vậy tôi phải gọi hắn như thế nào? Shin-kun hay là Shin-sama như cô? Lúc nãy chưa biết nguyên nhân nên cô mới lựa chọn im lặng còn bây giờ đã rõ, cô sẽ để mình chịu thiệt sao? Câu trả lời đương nhiên là không bao giờ - Con nhỏ này... mày giỏi lắm - Tức giận vì cô dám cãi lại mình, ả xoay người ra hiệu cho họ ra tay - Ngươi cũng chỉ là một pháp sư hạng bét thôi. Giờ ta có làm gì ngươi cũng chẳng ai để ý đâu Một lũ người hùng hổ tiến đến gần cô "Phừng" một ngọn lửa to bao bọc lấy cô. "ừ lửa cũng đẹp đấy" không sợ chết, cô vẫn còn nhàn rỗi nhận xét màu sắc của lửa Cô định nhờ lửa đốt cháy hết đám dây leo này. Nhưng vừa định ra tay thì "phụt" một màng nước dội thẳng vào người cô
|
ngắn zợ đăng thêm miếng ik đc ko
|
Kéo lên xem lại đi, lúc nãy bận chưa đăng hết một trang
|
ờ kéo r, nhưng mà đng khúc hay tự nhiên ngưng
|
+ Chap 16: - Các ngươi dám đụng vào người của bản vương? Chán sống rồi? - Người nói ra giọng nói này không ai khác chính là "cậu chủ" dễ thương của cô Những khuôn mặt độc ác lúc nãy đã được thay thế bằng những khuôn mặt ngập tràn sợ hãi. Tất cả đồng loạt quỳ xuống, ngay cả cô ả - Thần/thần nữ tham kiến Vương gia - Nói! Chuyện gì? - Cậu dửng dưng không quan tâm đám người đang quỳ trước mặt mình "Trông ngầu thật, nhưng mà hắn không sợ tổn thọ à?" - Dĩ nhiên đây là suy nghĩ của Ghim Cô ả ấp úng nói: - Dạ...muội... muội thấy cô ta cả ngày cứ bám theo ngài nên... "Bám cái đầu ngươi! Hắn là đang hành hạ ta đó, con mắt nào của ngươi thấy ta bám hắn hả hả hả?" - Cô gào thét trong lòng - Đó là chuyện của bản vương, không cần ngươi can thiệp - Cậu trừng mắt nhìn cô, ngay cả liếc cũng chưa từng liếc cô ả lần nào. "Trừng cái con khỉ, ngươi đi mà trừng mỹ nhân đang quỳ trước mặt ngươi đi" - Nhưng vương gia, trước giờ ngài có để tâm đến chuyện này đâu. Hơn nữa không phải ngài rất ghét con gái sao? - Cô ta là ngoại lệ- cậu nói với giọng điệu cực thản nhiên "Ngoại lệ cái beep(amen), ngươi cái đồ con khỉ, đười ươi, hành hạ ta chứ không hành hạ người khác cũng được gọi là ngoại lệ sao? Ta giết ngươi...(t/g đã lượt bỏ hơn 100 từ chửi người)" - Dĩ nhiên anh Shin sẽ không biết chị Ghim đang chửi ảnh - Nhưng cô ta đáng chết mà - Ả gần như gào lên "Bốp" một cái bạt tai không hề nhẹ, vật chứng chính là vệt máu nơi khóe miệng ả "Tát hay lắm! Dám bảo ta đáng chết, ngươi mới đáng chết cả nhà ngươi mới đáng chết" - Nếu Ghim không bị trói chắc chắn cô sẽ đứng một bên khua tay múa chân cổ vũ - Bản vương tha cho cô lần này. Cút! Trước khi bản vương đổi ý. Cho dù cô là quận chúa bản vương cũng sẽ không tha dễ như lần này đâu. Ôm má rời đi cùng đám lau la cô ả không quên "tặng" cô cái nhìn đầy hận thù Cậu tiến lại gần cô. Bàn tay chạm nhẹ vào đám dây leo, ngay lập tức cô được thả tự do Thân thể cứng đơ do bị trói khiến cô ngã vào lòng cậu Vén những sợi tóc vương trên má cô. Tim cậu có cảm giác đau nhói khi nhìn thấy vết bỏng trên chiếc cổ trắng ngần Cả cô và cậu đều giật mình vị nhịp tim đột nhiên tăng cao Buông cô ra, cậu quay mặt ở chỗ khác: - Hôm trước cô giết người giỏi lắm mà, sao giờ bị người ta bắt dễ dàng vậy? Cô khua tay múa chân, kể chuyện mình bị Roy phong ấn phép thuật. Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó - Mấy giờ rồi? - Gần trưa rồi - Cậu trả lời một câu không hề ăn khớp với câu hỏi của cô - Tôi hỏi mấy giờ rồi - Cô nghiến răng nói - 10h - trời ơi hôm nay không đi học được rồi. Do cậu đều do cậu - Liếc liếc cho cậu cháy áo luôn - Cô không đau sao? - Cậu nhìn chiếc cổ đã phiến hồng của cô - Đau chứ! - "nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lúc trước vết thương của ta còn nặng hơn giờ" cô nói thầm trong lòng Nắm tay kéo cô xuống phòng y tế mặc kệ cô la lối không chịu đi Cậu và cô đều không phát giác ra cho một ánh mắt nhìn về phía mình - Ngài không thể mãi bảo vệ cô ta vậy đâu. Chờ xem ta sẽ hành hạ cô như thế nào
|