Chap 9: Cỏ Xanh
Ba năm sau…
Đúng là sau khi hiềm khích được giải quyết, hận thù đã xóa bỏ, thì cuộc sống thực sự rất êm đềm. Ừm… ý tôi là nó chỉ “êm đềm” hầu hết, thực ra vẫn còn một số chuyện vẫn chưa giải quyết ổn thỏa cho lắm…
Chẳng hạn như chuyện của Song Tử và Thiên Bình.
Song Tử sau khi tốt nghiệp đã cầu hôn Bình nhi. Hắn hôm đó đã bao trọn quán cà phê KMS, chỉ mời tôi, Cự Giải, Thiên Yết, Sư Tử và Ma Kết tới, còn chuẩn bị cả nhẫn kim cương thứ thiệt. Vậy nhưng Thất Thương Thiên Bình của chúng tôi đâu phải là hạng con gái dễ bị mua chuộc bởi những thứ trang sức lấp lánh! Hôm đó, nó đã thẳng thắn bắt buộc cái tên “cưới ngay kẻo lỡ” đó chờ thêm hai năm nữa để đi du lịch năm châu bốn biển, tận hưởng tuổi xuân cho sướng đã rồi mới tính. Nghĩ lại mà thấy tội nghiệp hắn ghê!
Ôi dào! Mà dù sao thì Trái Đất vẫn cứ quay, tình cảm của hai đứa nó dành cho nhau vẫn vậy, nên chẳng có gì là đáng lo. Mọi việc còn tiến triển hơn mỗi ngày.
Tôi bây giờ đã kiếm được một việc làm hẳn hoi ở Walmart, lương cao chót vót. Mỗi tháng tôi đều tiết kiệm được một khoản lớn để sau này có thể mở công ty riêng. Quả là một sự bù đắp lớn lao cho những tháng ngày học hành cực khổ!!
Thiên Yết và Cự Giải thì cứ như hai con sam, đi đâu cũng có nhau. Chẳng hiểu Đại Ma Vương làm cách nào, nhưng hắn đã “mời” được Giải nhi về tập đoàn nhà hắn làm. Nghe đâu hai tên này còn định làm đám cưới vào năm tới.
oOoOoOoOo
Cuộc sống của bảy người chúng tôi trôi qua rất nhẹ nhàng mà cũng rất thú vị, sôi nổi. Tuy bận bịu nhưng việc đi chơi với chúng tôi là chẳng thể nào từ bỏ được.
Quán cà phê KMS.
Hôm nay chúng tôi không đi làm. Chẳng qua là gần cái dịp kỉ niệm hai năm ngày ra trường nên cả đám dành hẳn một ngày để chơi cho thỏa thích. Mọi người ai nấy đều rất hào hứng. Từ hồi đi làm tới giờ, bọn tôi chẳng đứa nào có được một ngày nghỉ thực thụ. Có những ngày, nói cho oai là quốc lễ chứ cứ mấy tiếng là e-mail và điện thoại đã đến tới tấp. Vậy nên hôm nay chắc chắn chính là ngày chúng tôi yêu nhất trong năm.
Bảy giờ sáng.
Tôi ngồi co ro, vừa lạnh vừa mệt sau chuyến-tập-thể-dục-bất-đắc-dĩ do tên lắm chuyện Song Tử bày ra. Tự dưng sáng sớm mới năm giờ đã gọi điện í ới, bảo rằng vì chỉ được nghỉ một ngày ngắn ngủi nên hãy tận hưởng từ sớm. Kết quả là trong khi cả người còn lâng lâng trong giấc mộng đẹp đêm đông, tôi đã phải chạy bộ mấy cây số.
Bảy đứa tôi ngồi ở một cái bàn nằm trong góc quán KMS, cạnh cửa sổ. Mỗi đứa kêu một loại thức uống thân quen, vài cái bánh sandwich và sữa tươi cho bữa sáng. Tôi kêu Mocha, Ma Kết gọi Cappuchino, Sư Tử chung thủy với Espresso, Thiên Bình và Song Tử thanh đạm với trà lài còn Thiên Yết và Cự Giải uống cà phê sữa nóng. Chẳng ai nói ai đều nhìn ra cửa sổ. Có một mặt trời đang dần ló dạng.
Tôi cắn một miếng sandwich:
“Tên ngốc Song Tử chết tiệt kia, chạy bộ thì cũng đã chạy rồi. Bây giờ làm gì nữa đây?”
Hắn cười cầu hòa:
“Sáng sớm sao lại mắng tôi xối xả thế chứ! Bây giờ thì mọi người phải chú ý tôi mới phổ biến được!”
Chúng tôi đành bỏ qua cảnh bình minh lên đẹp như tranh vẽ, quay sang nghe hắn nói. Lý Sư Tử gõ bàn trong vô thức:
“Tóm lại là cái gì?”
“Nghị sĩ” Song Tử “báo cáo”:
“Là như thế này. Hồi trước đến giờ, chúng ta có rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều vui buồn ở bên nhau. Bởi vậy nên hôm nay chúng ta mỗi người sẽ đều định sẵn một nơi tùy ý trong đầu để đến, coi thử đến đó sẽ gặp được ai, rồi những người gặp nhau hôm đó sẽ đi chơi chung. Tất nhiên là không được đi khỏi Anh quốc rồi. Đừng có ai dại dột tốn cả ngày trời để về Bắc Kinh đó nhá!”
“Chủ tịch Quốc hội” Thiên Yết phát biểu:
“Phản đối. Lỡ đến một mình thì làm thế nào?”
“Tổng thống” Ma Kết bổ sung:
“Kế hoạch cũng được đấy. Nhưng Thiên Yết nói đúng. Lỡ tới đó mà chẳng gặp ai thế chẳng hóa ra nguyên ngày nghỉ lủi thủi “ta với ta” à?”
Tôi cũng góp ý với tư cách “Bộ trưởng Bộ Ngoại giao”:
“Chính xác! Vậy nên chia nhóm ra đi.”
“Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao” Thiên Bình kết luận:
“Vậy thế này. Hồi ở Zenks, bọn mình từng chơi trò hẹn hò đôi phải không nào? Vậy bây giờ chia cặp như vậy đi. Tôi với Song Tử một nhóm, Thiên Yết với Giải một nhóm, còn tình trạng của Mã như vậy thì cả ba người một nhóm luôn!”
Tôi la oai oái:
“Ê! Cậu nói tình trạng của tớ như vậy là sao hả? Ý cậu là thế nào chứ!”
Cự Giải vội can thiệp, chắc nó cũng biết nói kiểu này thứ nhất là tới tết Ma-rốc cũng chưa hết chuyện, thứ hai là thế nào cũng có án mạng cho mà coi:
“Thôi thôi, đi thì đi. Vậy thì hẹn trong năm tiếng nữa, chúng ta sẽ gọi điện để thông báo nơi ở nhé. Bây giờ thì “xách ba lô lên và đi” thôi!”
oOoOoOoOo
“Tại sao lại là Zenks? Tôi rõ ràng là bầu cho nó. Haizz, vậy mà bây giờ tôi thậm chí vẫn chẳng hiểu lúc bỏ phiếu đã viết cái gì nữa. Hay là buồn ngủ quá thành ra đần độn?” Tôi vò đầu bứt tóc (nghĩa bóng đấy =!(:, cố nhớ xem lúc bầu chọn tại sao lại chọn Zenks. Rõ ràng, nếu là tôi thì đó là nơi tôi không muốn tới nhất mới phải!
“Chẳng phải là đần độn đâu. Vì ba người chúng ta đều chọn Zenks hết cả còn gì. Quả là một sự trùng hợp thú vị!” Giang Vũ Ma Kết ngả người trên ghế, mắt lim dim. “Dù sao cũng lỡ chọn rồi. Bây giờ đến đó cũng mất ba tiếng mấy, chuyển tàu cũng một tiếng mấy nữa. Chúng ta nên ngủ bù cho mấy tiếng bị Song Tử phá rối hồi nãy.”
Lý Sư Tử cũng gật gù:
“Đúng đấy. Buồn ngủ chết được! Mau ngủ thôi!”
Hai con heo này… sao mà ngủ nhiều thế không biết. Hồi nãy đã uống nào là Cappuchino, Espresso, trong đó bỏ ít cà phê lắm sao chứ? Tôi mới chỉ uống một ly Mocha thôi mà đã tỉnh như sáo rồi đây…
“Ưm…”
“Haizz…”
Ngủ thật rồi.
“Này, hai cậu ngủ thật rồi đó hả? Này Lý Sư Tử, Giang Vũ Ma Kết! Dậy mau!”
…
“Khò khò…”
“Zzzz…”
Ngủ thật. Hai tên này đúng là hai con heo.
Cộp! Cộp!
Hai tiếng động từ cái vai đáng thương của tôi vang lên.
Hai tên khốn đó vừa ngáy vừa tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành!!!!!
“Này, hai cậu đừng có đùa, mau bỏ ra coi…” Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố kìm cho mình không hét lên. Tiếc rằng tàu điện buổi sáng vẫn có vài người đi, chứ không thì tôi đã xài chiêu “sư tử gầm”, cho lỗ tai của hai tên khốn đó chầu Diêm vương.
Vẫn dựa.
Vẫn ngáy.
Cho đến lúc tàu đến Manchester hôm đó, trên chuyến tàu có một bức tượng “Người nghiến răng”…
oOoOoOoOo Zenks hiện ra trước mắt ba chúng tôi. Vẫn như thế. Zenks bây giờ và Zenks trong kí ức tôi là một.
“Không biết cậu là người trân trọng kỉ niệm hay tiết kiệm quá đáng nữa. Nhưng làm tốt lắm! Ngày chúng ta đi và ngày quay về, một chút thay đổi cũng không có.” Lý Sư Tử nói. Đôi mắt hắn sâu như đại dương thăm thẳm mà dạt dào tình cảm. Ờ thì là cựu học sinh mà, có biết bao dấu ấn ở đây rồi…
Giang Vũ Ma Kết vươn vai, con lợn này chắc vẫn đang buồn ngủ:
“Chớ sao! Tôi làm sao có thể để những hoài niệm đáng nhớ đó trôi xa như bong bóng xà phòng được cơ chứ!” Hắn chẹp miệng. “Có điều…tôi phải đi gặp giám đốc và Hiệu trưởng một lát. Muốn chơi cho đã thì cũng được nhưng phải nói một tiếng. Làm sếp cũng rõ khổ!”
Tôi nhún vai:
“Ừm. Trách nhiệm mà! Trong thời gian đó chúng ta chia ra đi. Mỗi người đi thăm thú đây đó. Dù gì thì ai mà chẳng có kí ức đặc biệt riêng chứ. Nhất là ở Zenks này nữa.”
“Được.”
“Vậy một tiếng nữa gặp ở Giảng đường nhé.”
Ba người ba hướng bước đi.
Tôi đi chậm rãi ra khu Giảng đường. Những bông tuyết trắng muốt nhè nhẹ rơi trên vai tôi. Nhớ ngày đầu tiên gặp Giang Vũ Ma Kết, tôi cũng đã đi trên con đường này một lần, cũng vào một đêm đông, tiết trời lạnh giá…
Tôi không đi nữa. Tôi đứng sững trước cái quang cảnh mà theo tôi, phải là những khu câu lạc bộ ồn ào.
Cỏ xanh…
Cơ man là cỏ xanh…
Trước mắt tôi không còn là khoảnh cỏ bé tí ngày nào, mà đã là một mảnh đất lớn phủ đầy cỏ dại…
Gốc si già năm xưa cũng vẫn còn nguyên, có điều nó đã cao to hơn rất nhiều. Cành lá cũng xum xuê. Chồng gạch đá xếp thành hàng dài năm xưa giờ đã được thay thế bằng những bông hoa hướng dương vàng rực dưới nắng.
Chẳng e ngại những con cào cào vẫn hay bu lên người mình như trong ý ức, tôi cất bước đến ngồi sau gốc si.
Tôi ngồi đó rất lâu. Những kỉ niệm vụt về trong tâm trí.
Lần đầu tiên gặp Ma Kết là ở chỗ này.
Lần đầu đi hẹn hò đôi bị giám thị bắt gặp cũng trốn ở đây.
Soạt!
Có tiếng động.
“Hử? Thằng cha Ma Kết này cũng tinh tế gớm. Trồng cả hoa hướng dương Mã thích nhất cơ đấy.” Tiếng Lý Sư Tử lầm bầm. “Lần sinh nhật tới mình sẽ tặng cô ấy nguyên chiếc nhẫn hình hoa hướng dương.”
“Hờ hờ… Thế thì tôi với cậu lại kéo dài mãi cuộc chiến này hả? Một chiếc vòng tay hoa văn hướng dương cũng đâu có gì là khó.” Tiếng Giang Vũ Ma Kết gian trá vang lên.
“Thì đó, cái vấn đề là như vậy đó. Ba chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, nhưng Mã đối với hai chúng ta vẫn rất công bằng, chẳng bao giờ thiên vị ai cả. Quan hệ này êm đềm đến mức đã hình thành một bức tường vô hình ngăn cách. Mặc dù chúng ta hiểu rất rõ tình cảm của nhau, cô ấy biết đó. Nhưng đến Valentine Trắng, Giáng Sinh, sinh nhật, chúng ta thì cứ tặng quà, cô ấy thì cứ nhận quà. Valentine thì cô ấy tặng quà cho cả Thiên Yết lẫn Song Tử, hai thằng mình chỉ hơn được phần cái giấy gói đẹp hơn!” Lý Sư Tử thở dài não nề, nhìn lên bầu trời ráng chiều, ánh mắt tựa như đang ở phương trời xa xôi nào đó.
“Ờ. Có một tác giả người Hoa đã nói câu: ‘Khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là khi ta đứng trước mặt nàng mà nàng lại không biết ta yêu nàng.’, trường hợp hai thằng mình chắc nên sửa lại thành: ‘Khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là khi ta đứng trước mặt nàng mà nàng lại giả vờ không biết ta yêu nàng.’” Giang Vũ Ma Kết cũng làm tương tự. Hai “con lợn” hồi sáng bây giờ lại hóa thành gánh nặng lớn nhất trong tim tôi.
Lâu thật lâu...
oOoOoOoOo
Tôi rón rén bước ra khỏi chỗ nấp. Gió và cỏ dường như hiểu tâm tư tôi, xào xạc nhè nhẹ khiến tiếng bước chân của tôi cũng như tiếng xào xạc đó, hai tên kia chẳng mảy may hay biết gì.
Tôi lặng lẽ ôm lấy hai thằng đáng ghét đó.
“Ủa? Mã?” Tiếng hai người cùng vang lên.
Tôi cười như mếu:
“Ờ, tôi đây. Xin lỗi nhé, đã nghe hết tâm sự của hai người rồi.”
Hai tên đó nhìn nhau, rồi nhìn tôi, gương mặt có một sự biểu cảm lạ lẫm, mà có dùng bao nhiêu ngôn từ tôi cũng chẳng biết làm thế nào để diễn tả.
Má tôi ươn ướt. Tôi nghe cổ họng mình phát ra tiếng nói chan hòa nước mắt:
“Ngốc! Vì cả hai cậu đều rất quan trọng với tôi, nên tôi sợ…sợ rằng nếu thử cho phép mình định rõ cái tình cảm đó là dành cho ai, thì sau này, sẽ mất đi một người, sẽ không còn đủ cả Lý Sư Tử và Giang Vũ Ma Kết ở bên cạnh Vương Nhân Mã này nữa!”
Không khí yên lặng. Không ai trong chúng tôi nói một câu nào.
Hồi lâu, Sư Tử bỗng ôm tôi thật chặt vào lòng, hắn vỗ vỗ vai tôi:
“Em mới ngốc! Dù em có chọn ai đi nữa, thì em vĩnh viễn vẫn có hai thằng này ở bên cạnh. Bởi vậy đừng có khóc! Như vậy sẽ làm tôi đau lòng lắm đấy, vì ngay cả ở bên cạnh mà cũng không bảo vệ được em!”
Giang Vũ Ma Kết gật đầu:
“Đúng vậy. Vương Nhân Mã thì không được khóc, biết chưa? Làm sao mà mất chúng tôi được, chúng ta chẳng phải là Thất đại Thiên vương đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao?”
Tôi quệt nước mắt, cảm động nói với giọng nghèn nghẹn:
“Ừm! Hứa đấy nhé!”
Rồi nở nụ cười tươi hết mức.
Hai thằng ngốc ngồi trước mặt tôi cũng cười sảng khoái.
oOoOoOoOo
Bỗng có tiếng vỗ tay đôm đốp.
“Mission accomplished! Vậy là được rồi nhé Giải! Hai người có thể yên tâm thành thân được rồi!” Tiếng Thiên Bình vang lên.
“Chậc chậc, may là nghỉ đông đấy nhe, chứ như ngày thường, giám thị mà thấy một đứa con gái với hai thằng con trai ngồi giữa bãi cỏ hoang, lại còn ôm nhau thì ông Chủ tịch Gold, Tổng giám đốc King, cộng thêm CEO của Walmart chắc bị gô cổ hết quá…” Song Tử nói với giọng giảo hoạt.
Chúng tôi quay người lại nhìn. Bốn tên sắp đặt mọi chuyện lững thững bước tới.
Tôi bất chợt rùng mình:
“Nè… đừng nói với tôi là mấy người đã dùng máy quay lại…”
Thiên Yết thở dài chán nản:
“Tiếc là Giải không đồng ý.”
Tên Ma Vương chết tiệt, bạn bè thế đấy. Hắn mà giữ cuốn phim đó coi như phần đời còn lại của tôi là những ngày tháng làm nô lệ không công cho Triệu gia.
Cự Giải nói với vẻ hối lỗi:
“Xin lỗi nha Mã. Tại nếu tớ với Yết đã lấy nhau mà chuyện của cậu còn dang dở thì tớ chẳng yên tâm tí nào, vì lúc đó đâu thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu giúp đỡ. Thiên thì còn ngốc quá!”
Song Tử lập tức phản biện:
“Này này, sao cô dám nói Thiên của tôi ngốc?”
Tôi chẳng thèm đếm xỉa đến trò giận dỗi trẻ con của Song Tử hay Thiên Yết nữa, ôm chầm lấy Cự Giải:
“Không sao. Cám ơn cậu nhiều lắm.”
Nói đoạn, tôi quay sang lườm Thiên Yết:
“Nhất định phải làm cho cậu ấy hạnh phúc đó nhá! Cậu mà làm Giải khóc thì không yên với tôi đâu. Cậu có bay lên trời tôi cũng lên đó lôi cậu xuống trị tội đấy.”
Hắn gật đầu chắc nịch, thằng cha này sao hôm nay hiền lành ghê. Tôi cứ tưởng sau màn đe dọa không cân sức của tôi, hắn phải tỏ sát khí đùng đùng mới đúng.
Bảy đứa tôi quay mặt về hướng mặt trời.
Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng như một câu kết cho câu chuyện của tất cả.
Nhưng tôi nghĩ vẫn chưa đâu, nhỉ?
Làm gì có chuyện cuộc đời này lại kết thúc nhanh như vậy được?
Nó còn dài, dài lắm.
Và mỗi lần hoàng hôn đến, thì cũng như một trang mới sắp được viết ra.
“Đám cỏ dại này công nhận sống dai thiệt. Mười năm rồi chứ ít ỏi gì.”
“Ờ ha. Tôi thấy chúng ta cũng có một cuộc đời như đám cỏ này đấy. Dù có bị đánh, bị tổn thương sâu sắc đến đâu, cuối cùng vẫn đứng dậy và bước đi tiếp.”
“Vậy gọi chúng là loài cỏ Trường Tồn đi.”
“Ừm… Và cuộc đời của chúng ta sẽ là cuộc đời của những cây cỏ dại Trường Tồn. Mãnh liệt không bao giờ chết.”
Có tiếng gió khẽ xào xạc với cỏ thành một bản tình ca bất tận.
Chúng Tôi Là Cỏ Dại, Và Cỏ Dại Sẽ Mãi Mãi Trường Tồn.
The end
|
LỜI TÁC GIẢ
Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành được bộ truyện trong năm! Lúc viết chap 9 này, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã nghĩ sẽ viết về một kết thúc tràn ngập tình yêu, nhưng cuối cùng thì quyết định để một kết thúc mở. Nếu bạn không thích nó, tôi đành chịu vậy. Tôi viết thiên về sự cao thượng của con người ta khi thực sự yêu thương một ai đó. Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc mà thôi, và sẽ mãi mãi ở bên cạnh người đó. Dù có vấp ngã bao nhiêu lần, rồi cũng như cỏ dại, mạnh mẽ tựa vào nhau và đứng lên, bước đi tiếp. Cuộc đời còn rất dài. Và như những ngọn cỏ, chúng ta sẽ tiến lên, dù có gian nguy gì ở phía trước.
Cám ơn các độc giả đã ủng hộ tôi và truyện trong thời gian qua!
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 1 năm 2014, 17:43, Sagittarius Luse.
|