Thiên Yết - Nhân Mã: Sở Hữu
|
|
Chap 20
Ma Kết ngồi trên ghế sofa, một tay cầm tờ báo, một tay thỉnh thoảng chỉnh lại kính nếu như nó bị lệch. Cứ như vậy được một lúc, từ trong cánh cửa phòng đang bị khóa trái ở đối diện anh lại phát ra những tiếng đập cửa, tiếng chửi rủa không ngớt, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ở đây. Bực mình, anh gắt: "Câm miệng, bà nên yên phận chút đi!" Như không chịu thua, người đàn bà trả lời bằng thái độ hăm dọa mà 99℅ là nó chẳng có tác dụng với một tên chẳng khác thằng con bà - Thiên Yết là bao ngoài cặp kính. Và hơn nữa, hiện tại đây, bà là người bị giam cầm, còn hắn là người cai quản. Nhưng một khi cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm thì việc gì có thể làm, con người ta nhất định phải làm. Kể cả đó có là một việc vô nghĩa đi chăng nữa. "Thằng khốn nạn, tao là người đã nuôi mày suốt bao lâu nay. Là người đã không vứt bỏ anh em mày kể cả khi con điếm ấy đã đi. Giờ mày đối xử với tao như này đấy à????" Nuôi....? Không vứt bỏ....? Con...điếm? Nực cười, câu chuyện này quá nực cười rồi. Nếu không phải vì trước khi đi, Thiên Yết đã nhất định căn dặn và dao phó bà ta cho cậu không được giết hay động đến bả, thì giờ đây con mụ đó còn có sức để hét à? Anh biết, bà ta đã cố gắng giết anh và Thiên Bình bấy lâu, nhưng đều có Thiên Yết chống đỡ nên cái mạng của hai anh em mới bảo toàn được. Anh đồng ý không giết bà ta chỉ vì còn coi Thiên Yết là người anh em tốt và ân nhân cứu mạng. Vậy mà mẹ nó lại là con đàn bà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Không lẽ giờ cũng mở khóa phòng Thiên Bình, để nó xuống và khiến cho bà im lặng mãi mãi? Nhưng như vậy, đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi đứa em Thiên Yết của mình. Ma Kết cười nhạt, quẳng tờ báo qua một bên. Mái tóc nâu khẽ phất phơ theo làn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến dường như nét đẹp ấm áp mọi hôm của anh phảng phất một nỗi buồn. Mấy cô hầu gái đi qua không khỏi ngẩn ngơ nhưng ngay lập tức thoát mộng và tập chung vào công việc khi bắt gặp đồng tử lạnh lẽo của anh. Anh buông lời giễu cợt, một thứ giọng điệu mà một người luôn nghiêm túc như anh chưa từng nghĩ rằng mình phải xài lần thứ hai: "Nếu muốn nói người khác là điếm, bà nên nhìn lại bản thân mình xem chính bà hơn con điếm đó ở điểm nào hay là một thứ còn tệ hơn nó." Phía bên kia cánh cửa, im lặng. Tại sao? Vì chỉ cần nghe âm lượng cũng khiến bà không thoát khỏi cơn rùng mình sợ hãi. Thứ âm thanh như mang lại từ thế giới khác, thứ âm thanh cảnh báo như rằng chỉ cần một cử động nhỏ, cuộc đời bà sẽ chấm dứt. Nhếch mép khinh bỉ khi biết rằng nó có tác dụng. Anh quẳng từ báo qua một bên và quyết định không đọc nó nữa. Như một phản xạ vô thức, Ma Kết đứng dậy, men theo hành lang và tiến dần về phía căn phòng ở cuối dãy, căn phòng có cánh cửa màu trắng tinh khiết như người con gái ấy. Người con gái đầu tiên mà được anh bế nhưng vẫn nhe móng vuốt, người khiến anh phải giở trò bỡn cợt mới khuất phục. Và tại nơi này, vẫn còn lưu chút mùi hương của cô như len lỏi vào trái tim anh. Nhớ lại khoảng thời gian đó, khoảnh khắc mà con mụ già chán sống kia dí dao vào cổ cô. Anh đã thực sự dấy lên một nỗi sợ hãi nào đó trong lòng, nhưng rồi lại tự an trí mình: "Con nhỏ hỗn láo đó là cái quái gì mà anh phải quan tâm cơ chứ?." Nhưng dối lòng, luôn là một hành động, à không. Nó giống như một tấm gương phản chiếu chính con người của ai đó qua những việc họ làm. "Nhân Mã...phải không nhỉ?." ___________________________________________________ Ngay lúc này, ngay tại đây, từng lời nói của cô như con dao đâm thẳng vào tim cậu. Thật kì lạ, lúc cô cứng đầu, cậu ghét. Nhưng lúc cô tưởng chừng như khuất phục, cậu còn ghét hơn. Không, có lẽ không phải là cô đã chịu thua cậu. Mà là đang chế nhạo. Cái giọng đó như đang thách thức cậu, coi cậu 'dám' làm gì cô. Nhưng nếu đang ở hoàn cảnh này, người có lợi thế, hẳn là chẳng cần nhìn cũng biết. "Tôi đã trả lời rô..." Chưa kịp phun hết những ngôn ngữ sặc mùi cay độc và mỉa mai của mình ra thì hai bàn tay của Nhân Mã chợt nhói đau vì bị ai đó bóp chặt. Như sắp nghẹt thở tới nơi, cô nhăn nhó phản kháng, vùng vằng rút tay ra bằng tất cả sức lực mình có lúc bấy giờ. Nhưng nào có hiệu lực? Đôi mắt xám tro của hắn như thay đổi 360°, từ hiền lành lại trở về với hung tàn độc ác. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, để rồi cuối cùng đồng tử của chính mình phải bất lực. Đúng là tiếp xúc lâu với Thiên Yết, cô mới có thể hiểu con người đúng là nguy hiểm, nhất là khi họ là người mang nhiều lớp mặt nạ. Thay đổi liên tục khiến cô phải mệt mỏi ứng phó tới phát ngán. Và việc nắm thóp được những hành động của hắn luôn là một bức tường mà cô muốn nhưng không thể chinh phục được. Vậy nhưng trong trường hợp này, còn trò gì hắn có thể làm? Một đứa ngu cũng nghĩ ra được nhé. Lại là cái trò bỉ ổi, khốn nạn mà cô ghét cay ghét đắng đó. Vì thế, gì sức lực có cạn kiệt tới đâu, cô nhất định phải đá hắn ra khỏi chỗ nãy trước khi quá giới hạn. Hiểu được ý nghĩa trong đáy mắt người đối diện, kế hoạch của Thiên yết đột ngột xoay chuyển. Trò chơi đang ở giữa chừng, anh không muốn nó phải kết thúc quá sớm. Việc tận hưởng con mồi, nên để cho tới lúc chiến thắng thật sự thuộc về anh. Bàn tay đang giữ chặt lấy Nhân Mã buông lỏng rồi thả ra hẳn. Anh ngồi dậy, khoác chiếc áo da đen treo vắt vẻo trên thành giường rồi không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Gì đây? sao hoàn cảnh giống lần trước thế? Lại là sự bình yên trước khi giông tố ập đến đó hả? Vậy thì xin lỗi nhưng một trò không thể xài với Nhân Mã hai lần được đâu. Ngay khi Thiên Yết vừa bước ra khỏi phòng, nhanh chóng nhất có thể, cô vội chạy ra và đóng cửa lại với tốc độ nhanh nhất. Thở phào nhẹ nhõm sau khi đã yên tâm rằng cánh cửa gỗ chắc chắn về độ bền và khó phá đã bị khóa. Cô ngồi thụp xuống nền đất lạnh, thu người lại và tiếp tục chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình. Ở bên ngoài, Thiên Yết chỉ chăm chăm vào cánh cửa đang im lình kia. Lắc đầu thở dài, sao tự nhiên anh lại thấy vui khi cô làm vậy nhỉ? Một hành động chứng tỏ rằng cô chưa bị anh khuất phục, một hành động mà anh đang dần cho là nó...dễ thương chăng? Đúng là anh đã không chọn sai người. Quyết định để cô an dưỡng trước khi tiếp nhận hàng ngàn trò chơi quái dị trong tương lai, anh bỏ đi. Để lại cho người bên trong một đống dấu hỏi chấm khi nghe thấy những tiếng bước chân đang vang xa dần. Nhân Mã nhìn quanh khắp căn phòng hiện tại để chắc chắn nó hoàn toàn bình thường chứ không phải loại được thiết kế đặc biệt gì đó. Nhưng cô cũng chẳng phát hiện được gì nhiều ngoài một cái Camera gắn ở góc phòng. Nếu với người bình thường chắc phải hét lên sợ hãi vì mọi hành động của mình ban nãy đều bị ghi lại và sẽ lọt vào mắt ai đó. Còn đối với Nhân Mã, việc này quá đỗi bình thường. Có gì lạ khi một tên biến thái đáng sợ có sở thích quay lén cơ chứ? Vậy là cô giật cái Camera ra và ném nó đi hết sức thản nhiên. Nằm phịch xuống chiếc đệm còn lưu hơi ấm của kẻ ban nãy, Nhân Mã giờ mới nhận ra rằng dạo này tên đó rất kì lạ. (Sau một hồi suy nghĩ về các hành động của hắn.) Cứ như một người đa nhân cách thực sự, lúc thì hiền từ quá nỗi. Lúc lại tàn ác vô nhân tính. Lúc còn kì lạ hơn khi cô cảm thấy rằng hắn đang sợ...mà sợ cái gì mới được? Mồ...cũng chẳng liên quan cô! Hương đôi mắt lên phía trần nhà được sơn mà vàng, một thứ màu mà mẹ cô rất thích. Như không hẹn trước, bộ não của cô lại nhớ về gia đình mình. Nhóc Bảo Bình có chăm sóc mẹ và chính bản thân nó tốt không? Mẹ cô có ốm hay bị sao không? Việc làm của gia đình vẫn tốt chứ? À..và còn cả 'người cha' của cô nữa? Tuy ông ta chính là người gián tiếp khiến cô phải chịu nhục khi ở một tên lúc nào cũng lạnh lẽo như băng ngoài Bắc cực nhưng ông ta vẫn là cha cô. Cô vẫn không thể khiến bộ não ngưng lo lắng cho ông. Mải nghĩ về quá nhiều thứ mà cô đã không biết rằng mình ngủ quên lúc nào. Cô đã quá mệt mỏi rồi, vậy nên để cơ thể được thoái mái một hôm chắc cũng không sao... Nhân Mã cứ như vậy, ngủ liên miên không quan tâm gì đến mọi việc xung quanh kể cả khi chiếc du thuyền to lớn đang dần cập bến.
End chap 20
|
truyện hay lắm ạ...tiếp ik
|
Chap 21
"Rầm!" "Bịch! Bịch! Bịch!" "Chengggggggg!" "Tuuuuuuuu..." ... Một loạt âm thanh khó chịu đánh thẳng vào tai cô gái đang ngái ngủ trên giường kia. Thú thật, từ lúc cô ở với Thiên Yết, đây có lẽ là lần đầu tiên cô ngủ ngon đến thế. Không gian như đang ngưng đọng, cảnh vật xung quanh vẫn y hệt từ lúc cô đặt mông xuống giường và bây giờ cũng không có chút dấu hiệu bị di chuyển kể cả nếp chăn. Hắn thực sự không vào đây ư...? Mà những âm thanh ban nãy là gì vậy? "Cô Nhân Mã, đã đến giờ rồi. Mời cô xuống tàu." Một giọng nói con trai từ bên kia cánh cửa vọng sang và kèm theo là vài tiếng gõ lịch sự. Nhân Mã ậm ừ rồi xuống giường, hết giờ ư? Lại trò quái quỷ gì thế. "Chúng ta sắp muộn. Mời cô nhanh lên ạ." Tên con trai ngoài cửa kiên nhẫn lặp lại sau 20 phút chờ đợi. Hắn ta không phải một người yêu thích việc này nhưng biết sao được vì chủ nhân của hắn là một kẻ đáng sợ cơ chứ. Vị chủ nhân nhỏ bé bên trong hớt hải chạy ra với bộ trang phục đơn giản: áo len đen thân dài khoác nhẹ bên ngoài, bên trong là dạng áo không cổ chỉ một màu trắng, không hình thù và kèm theo đó là chiếc quần bò cũng màu đen. Sự giản dị đấy khiến anh chàng bên ngoài hơi giật mình, đây thực sự là người con gái của Thiên Yết nổi tiếng giới xã hội đen đó ư? Hơn nữa, cô ta...thật sự rất đẹp. Còn Nhân Mã, cũng đang khá ngạc nhiên với khuôn mặt mới mẻ này. Trước giờ cô chưa bao giờ gặp hắn cả. Là người mới sao? "...ơ...à, tôi xong rồi đây. Chúng ta đi đâu?" "Tôi tên là Bạch Dương, rất vui được làm quen với tiểu thư đây." Anh chàng đối diện có vẻ cũng hơi giật mình vì anh đang quá tập chung vào một đứa con gái lần đầu mới gặp. Anh ta có một màu tóc thật kì lạ...màu xanh biển. Và cả cặp kính kia khiến anh ta trông tri thức chứ không phải loại xã hội đen mặt lạnh như ai kia. (Hình minh họa cho Bạch Dương-thấy Wattpad có chức năng chèn hình kiểu mới này nên Yato thử nghiệm luôn =))) mình bị thích trai đeo kính =)))) chắc mấy chap sau dần dần cho ra hình từng nhân vật luôn quá.
2 mà...khoan tập chung vào cái mặt, việc cần làm bây giờ là xuống tàu và xem Thiên Yết đang tính làm gì? Cô biết, tên đó sẽ không có chuyện tha cho cô sớm như vậy đâu. Nếu hắn mà im ắng thì có lẽ cô cần đi đổi tên. Quang cảnh bên ngoài thực sự bình thường hơn cô nghĩ. Chỉ là một bến cảng tấp nập những bóng dáng đang mưu sinh vì gia đình. Có vẻ chẳng ai biết đến có một tên cực kì nguy hiểm vừa trà trộn vào họ. Lần này sao hắn mờ mờ ám ám quá đi mất. Càng làm cô phải cảnh giác. Anh chàng tên Bạch Dương tự xưng mình là một thuộc hạ mà 'Thiên Yết thiếu gia' (thiếu gia cơ đấy!-Nhân Mã). Vì bản tính không thích nói chuyện và tiếp xúc với người ngoài nên rất ít xuất hiện. Mà cũng thật là, mấy tên có liên quan đến tên khốn đó chắc ở gần hắn lâu quá riết rồi quen luôn bệnh thích tiết kiệm lời đúng không? Thằng cha tảng băng Ma Kết ở nhà đã lạnh lẽo, còn kè kè bên cô 24/24 là một cục đá thích trò nhếch mép. Giờ thì xem, thêm một thằng không quen không biết mà cũng thuộc loại bủn xỉn khi mồm hoạt động. Ông trời à....con bị nhốt vào cái xó tủ lạnh hay bắc cực thế...? Hãy nói là con không đi lạc đi...người ấm áp trên thế giới này ghét con sao...? Xuống tàu rồi được Bạch Dương dẫn đi lòng vòng để mua vài vật dụng cá nhân, chủ yếu là quần áo. Kèm theo cả việc ghé vào các quán đồ ăn nhanh ăn chống đói. Tuy nhìn khách quan thì có vẻ thoải mái nhưng thực tế thì chả vậy. Chả biết hắn móc đâu ra cái thứ còng tay chết tiệt này nữa. Hỏi thì câu trả lời luôn chỉ có một: "Cậu Thiên Yết kêu tôi trông chừng cô cẩn thận cho tới khi cậu ấy xong việc với khách hàng." "Nếu tôi cần đi vệ sinh thì sao chứ? Bỏ cái thứ này ra giùm cái!." "Tôi có thể đứng ngoài cửa đợi nhưng thời gian nhiều nhất là 10 phút. Nếu không tôi sẽ xông vào." "... "Khỏi đi, tôi hết cần rồi." Nhân Mã nhìn chằm chằm cái còng tay đầy thù hận. Những nhìn mãi cũng chả giúp được gì vì nó vẫn ở đấy, cứ như một thứ vướng víu cản trở cô về với gia đình vậy. Đã vậy lại còn còng với thằng cha không biết tới hai chữ lịch-sự. Sau khi xong việc, Bạch Dương tiếp tục 'kéo' cô vào sâu hơn bên trong thành phố. Lâu lắm rồi cô không được hít thở bầu công khí tấp nập của một cuộc sống đô thị-vì suốt ngày phải dí mắt vào bốn bức tường bất động một màu nhạt nhẽo mang tên phòng của Thiên Yết. Người đi đường không ngừng nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất. Lí do chính xác là vì cái của nợ ở tay cô. Lũ con gái không ngưng la hét, dùng mắt bắn đạn tới chỗ Mã Mã tội nghiệp vì cô đang được 'tay trong tay' với một người con trai lung linh như tài tử Hàn Quốc. Còn những người khác thì tất nhiên đang nghĩ cô là một con trộm vặt xui xẻo nào đó bị anh chàng cảnh sát đào hoa túm được. Đúng là đau khổ, đúng là đáng khóc...! Có lẽ, mọi chuyện cứ như này sẽ bình yên hơn thì sao. Số phận chỉ muốn trêu đùa bạn mà thôi, tình huống càng thêm giở khóc giở cười khi cùng trên một con đường, cùng một khoảng thời gian như đóng băng vạn vật. Cô nhìn thấy đôi mắt ánh lên sự đau khổ của cuộc đời ấy. Những nếp nhăn đã quá nhiều, khuôn mặt hốc hác một nỗi buồn không dám nói. Đối diện với cô...Nhưng lại chịu sự hành hạ của kẻ khác. Tại sao? Mẹ... "Mẹ...Mẹ....MẸ!!!!!!!!!" Như mất hết lí trí, như con ngựa điên không dây cương giữ. Nhân Mã chạy lại thật nhanh về phía trước, Bạch Dương ở đằng sau không kịp phản ứng đã bị cô kéo theo. Hai đôi chân đứng khựng lại trước khung cảnh mà có giao cả mạng sống cho Diêm vương, cô cũng không muốn nhìn thấy. Mẹ cô, người thân yêu thương cô nhất trên thế giới này. Đang vì những đồng tiền rách nát mà nuốt ngược nước mắt vào trong, nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau từ bàn chân ấy giáng xuống tay mình. Còn lũ người vô tâm xung quanh chỉ biết giơ cặp mắt chế nhạo lên mà nhìn với thái độ khinh bỉ. Tim cô, nó như có hàng ngàn vạn cây kim đâm qua khi gương mặt người con trai đang hành hạ mẹ cô dần lộ rõ. "Tôi...sẽ giết anh...! Khốn nạn, khốn nạn! Tôi giết anh!!!! Thiên Yết!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Lần này thì như đoán được trước mọi hành động của Nhân Mã, Bạch Dương nhanh chóng kéo cái còng lại, dùng một thế võ nào đó khóa hai tay cô ra đằng sau. Nhưng đôi bàn tay nhỏ bé ấy vẫn vùng vẫy tới cùng cho dù việc mình đang làm là hết sức vô nghĩa. Gương mặt ấy...vẫn không thay đổi. Đúng vậy. Cái kiểu nhìn anh như ánh mắt của một con dã thú đang chực chờ câu xé con mồi. Cô cứng đầu, luôn luôn cứng đầu khiến anh ngán muốn bệnh. Và cái giá để trả cho sự cứng đầu nhất quyết không khuất phục ấy, sẽ rất đắt. Và Nhân Mã, em sẽ phải trả đủ... Vì em là một món đồ do tôi Sở Hữu cơ mà, chạy đi đâu được cơ chứ. Mẹ à...đứng lên đi, con cầu xin mẹ. Dù con có chết, dù linh hồn con có thuộc về quỷ dữ đi chăng nữa, con nhất định không để mẹ phải quỳ gối cầu xin con người đó...À không, hắn không còn là một con người nữa rồi. Bạch Dương nhìn đôi vai nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, im lặng. Rồi ngày mai của cô gái này sẽ ra sao cơ chứ? Khi câu truyện còn chưa tới một nửa...
End chap 21
|
Chap 22: #Lảm nhảm: vì lần trước có bạn nói nội dung hơi khó hiểu nên chap này mình sẽ giải thích kĩ. Nên có lẽ nó sẽ hơi...lằng nhằng một chút / và nếu bạn vẫn không hiểu thì mình cũng...chẳng biết diễn tả như nào nữa ;;v;; ______________________________ Cô đang tự cảm thấy rằng mình là đứa vô dụng nhất trần đời. Mẹ cô đang ở đó, đang bị tên khốn không đội trời chung với cô khinh bỉ, chà đạp. Vậy mà tất cả những gì cô có thể làm là vùng vẫy trong tuyệt vọng và rơi những giọt nước mắt vô ích. "...Cô...Tôi nghĩ cô chỉ cần cầu xin cậu ta." - Bạch Dương hơi khó chịu khi nhìn thấy cô gái này khóc. Một chút quan tâm như thúc đẩy anh làm gì đó cho cô vào hoàn cảnh này. Nhưng...suy cho cùng, anh không phải người có thể xoay sở hết mọi chuyện giùm cô ta được. Anh biết rõ, biết rõ hơn ai hết, Thiên Yết làm vậy là có kế hoạch riêng của hắn. Vì một chút lòng sĩ diện và tự trọng của đàn ông cuối cùng đã bị con nhỏ này đập nát, hắn mới tìm đến người thân của cô ta. Và vùi dập họ ngay trước mắt cô ta. Không lý do gì Bạch Dương này phải dẫn một con nhỏ chẳng quen biết gì đi lòng vòng quanh phố với cái còng tay.Tất cả mọi thứ đều xảy ra đúng y như kế hoạch của Thiên Yết. Và người ta cũng không hề sai khi đặt cho hắn cái biệt danh "Người không tim" đâu. Là hắn không có tim, hay chỉ đơn giản là trái tim lạnh lẽo đó đang thiếu thốn một hơi ấm? "Bỏ cái thứ chết thiệt này ra cho tôi...làm ơn." Mái tóc đen phủ kín cả khuôn mặt đang đẫm lệ kia, Bạch Dương ngần ngừ nhìn thứ đang liên kết tay Nhân Mã với tay anh. Giọng cô ta đã trầm xuống hơn ban nãy rất nhiều, nhưng vẫn còn đọng lại đâu đó sự run rẩy. Nhưng sự run rẩy ấy, lại là động lực, là đôi bàn tay luôn giữ chặt vai cô gái nhỏ này những lúc mất niềm tin vào mọi thứ. Lúc tưởng chừng như thế giới bên kia chỉ còn cách cơ thể vài cm, chính sự run rẩy đó lại trở thành động lực cho cô đứng lên và quay lại. Khuôn mặt khắc khổ nắm chặt đống tiền đã nhăn nhúm trong tay. Nước mắt rơi ướt cả hai đầu gối quần. Người đàn ông này nói với bà rằng-hắn ta là chủ nợ của chồng bà. Và nếu bà muốn gặp con gái mình, trước hết, phải gánh lấy tủi nhục mà hắn 'ban tặng'. Và, bà đã chẳng ngần ngại nhận lời. "Tôi đã có thể gặp con gái mình chưa thưa quý ngài đây?." Nụ cười khinh bỉ ấy, vẫn đang nhìn bà chằm chằm như muốn nói 'thứ sinh vật hạ đẳng như bà, thật chẳng đáng nói chuyện với tôi.' Và bà biết, mình chẳng thể làm gì. Không ngần ngại nhận lời của một kẻ xa lạ, nỗi nhớ con gái của người mẹ. Kẻ tàn độc kia lại nhếch môi cười khẽ-một công việc quen thuộc trên cơ miệng hắn. Rồi bất chợt, điều hắn ngàn vạn lần không thể nhất đó chính là người con gái ấy đang ở đằng sau lưng hắn, đột nhiên ôm chầm lấy hắn như một chú mèo nhỏ muốn làm nũng chủ. Giọng nói nghẹn ứ vẻ nhẫn nhịn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng: "Tha cho bà ấy...làm ơn..." 'Làm ơn' - cụm từ mà có lẽ lúc này Thiên Yết muốn nghe nhất. Người phụ nữ trung niên không giấu nổi vẻ mặt ngỡ ngàng như có một vụ đánh bom đang xảy ra trước mặt bà. Kia là con gái bà-người mà bà đã dùng cả lòng tự trọng của mình đánh đổi để xin gặp. Nó đang ở đây, ngay tại chỗ này, ngay trước mặt bà, và ôm ấp một thằng con trai khác. Tiếng cầu xin đó...có lẽ bà đã không nghe được. "Nhân Mã, con làm gì vậy?!." Người đàn bà trung niên vội vã đứng dậy, nhưng cả cơ thể vẫn còn run rẩy loạng choạng như muốn ngã. Cô gái với mái tóc đen khẽ nhăn mặt, quai hàm nghiến chặt hai hàng răng lại với nhau, một tay ôm người kia đầy tình cảm nhưng tay còn lại siết chặt vào gấu áo ai đó. Thiên Yết không mù để không nhìn thấy hành động này của cô. Cô ta vẫn vậy, ngoan cố tới cùng. Ngoài mặt thì mềm mỏng nhưng trong thâm tâm lại nhất định không phục. Nhưng bù lại, các hành động đó thật dễ đoán. Mà, anh đoán là mình vui đùa đủ rồi. Chơi với người già thật mệt mỏi. Giờ thì về nhà và cùng chờ xem phản ứng của con nhỏ này nào. "Rút, tôi chán rồi." - Thiên Yết buông tay Nhân Mã ra, để cô đứng đơ ra ở đó. Cô nuốt cơn bực tức đang muốn phanh thây hắn trong đầu , vội vàng chạy ra đỡ mẹ mình. Đám đông xì dài tỏ rõ bộ mặt chán nản khi chẳng có chuyện gì xảy ra và rời khỏi. Chẳng mấy chốc, chỉ còn bóng dáng đau khổ của một người mẹ đang gục khóc trên bờ vai của cô gái nhỏ. Cô không có nhiều thời gian vì đôi mắt xám tro kia đang lia về phía mình như muốn nói: 'Còn chờ gì nữa?.' Cô chỉ kịp dúi vào tay mẹ mình một cái phong bì nhỏ và lau nước mắt cho mẹ rồi đi mất. Người đàn bà trung niên cầm chiếc phong bì trên tay lưu luyến nhìn bóng dáng con gái cưng của mình khuất xa dần trong vòng tay của kẻ đã trực tiếp phá gia đình bà. Đau đớn tới tột cùng nhưng không thể làm gì, cảm giác khốn nạn nhất trên đời này. Bà hận hắn, hận chồng bà tới mức đuổi ông ta đi. Nhưng đồng thời, bà cũng hận chính bản thân mình vì không thể bảo vệ những đứa con. Nhưng chiếc phong bì này.... . . . . . . . ______________________________ Cứ mỗi lần có chuyện gì đó xảy ra, không khí bao quanh Nhân Mã và Thiên Yết đều kì lạ y như nhau. Khiến Bạch Dương ngồi lái xe ở phía ghế trước còn căng thẳng. Điều anh mong muốn nhất hiện giờ chính là chạy ngay ra khỏi xe và không bao giờ động vào hai đứa này nữa. Một Thiên Yết lúc bực tức đã đáng sợ rồi, thêm một Nhân Mã thì giống như "niềm vui nhân đôi vậy..." (Bạch Dương à...anh sống tốt, nên con tác giả sẽ không hành anh nữa đâu~ giải phóng đây...=))))))) / ) . . . "Dừng xe." ... "Dạ?." ... "Tôi bảo dừng xe." Giọng nói lạnh ngắt của Thiên Yết vang lên thật đều giữa bầu không khí kì cục này. Bạch Dương ngó ngang xung quanh, dừng xe? Chỗ này á? Nhưng đây là chỗ đồng lúa hoang vắng không một bóng người. Căn biệt thự của Thiên Yết nằm quá trung tâm thành phố nên cần đi tầm 10 km nữa mới tới được. Dừng ở đây để làm gì cơ chứ??? "Nhưng thưa..." "Nói dừng thì cứ làm đi." ... 'KÍT!' - Chiếc xe đang chạy yên lành đột ngột phanh lại. Bạch Dương nhận được kí hiệu kêu anh rời khỏi xe. Cho tới lúc này mới hiểu ý vị chủ nhân của mình. Anh ngoan ngoãn mở cửa và tìm một chỗ nào đó để hút thuốc. Không quên cầm theo điện thoại phòng lúc nhàm chán và xem đúng giờ để biết thời điểm mà về. Làm việc cho Thiên Yết 5 năm rồi...anh quá hiểu tính cách vị chủ nhân lạnh lùng này. Nhưng sâu thẳm trong con người đó, vẫn còn những uẩn khúc mà anh không tài nào mò tới được. Giờ thì trên xe chỉ còn hai người, Nhân Mã đưa mắt ra phía những cánh đồng lúa đang thời kì trổ bông xa xăm ngoài kia, tay định bụng nhấn nút để cửa kính mở ra thì bị Thiên Yết nắm lại. Cô vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đó. "Còn giận tôi, đúng không?" ... Ha! Xem hắn ta kìa? Một câu hỏi mà cô thừa biết cô không cần trả lời thì hắn cũng hiểu. Giận? Không chỉ đơn giản là giận, mà nên thay bằng 'hận' thì chính xác hơn. Trong đầu cô suốt hơn nửa tiếng đồng hồ qua luôn không ngừng nghĩ tới mọi cách băm xẻ thịt Thiên Yết thay cho mẹ cô. Hắn ta nghĩ mình là ai, là cái quái gì mà có quyền chà đạp mẹ cô như thế chứ? Chủ nợ thì sao? Không phải giao cô cho hắn thì gia đình cô sẽ được yên ổn à??? Tên khốn này....tên khốn này...! "Có lẽ...suốt đời này em sẽ chẳng muốn tha thứ cho tôi đâu." - Yết lại như rơi vào một trạng thái khác, một tính cách khác. Trầm ngâm và tĩnh lặng như mặt hồ. Còn cô, vẫn chẳng muốn đáp trả ngoài việc tiếp tục nhìn ra xa, mà chính cô cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì... __________________________End chap 22 #Lảm nhảm 2: Spoil ảnh Nhân Mã =)) - Và xin cân nhắc về việc chap sau có H nhé mọi người <(")
|
Cô vẫn hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ với tư tưởng: "Hắn làm gì mặc hắn. Đừng bị phân tâm." Nhưng nếu chỉ thế thôi thì tên bên cạnh cô không phải Thiên Yết. Cô là con mèo nhỏ cứng đầu đáng yêu, còn anh là con chó sói hai nhân cách tách biệt, lúc ra tay tàn độc không thiết tình người. Lúc yếu đuối hiền lành như một đứa trẻ cần sự bảo vệ. Đôi mắt xám tro của anh lướt qua cơ thể đang căng cứng vì cảm thấy bất an của cô. Khiến cô không tài nào tập chung mà tiếp tục 'ngắm' cho nổi cánh đồng chẳng lấy một bóng người bát ngát ngoài kia. Mà kể cũng lạ, mới có 8h tối thôi mà sao xung quanh đây heo hắt thế không biết. Ngoài ánh đèn đang phản chiếu từ ô tô ra và một-hai ánh sáng nhỏ bé xa lắc lơ ngoài đó thì chẳng còn gì. Đột nhiên, Thiên Yết vươn tay ra hàng ghế phía trước, tắt đèn xe đi. Bạch Dương đang cầm điện thoại chơi game, đèn xe ô tô phía sau vụt tắt khiến anh khẽ nhăn mày vì xung quanh anh đang được chiếu sáng duy nhất bằng ánh trăng trên bầu trời kia. Haiz, mà kệ đi. Một mình và bóng tối, hai thứ gần như đã gắn liền với cuộc sống của anh rồi. Nhân Mã rút tay lại nhanh chóng, giờ thì còn ngồi lại tức là não cô có vấn đề đấy. Dùng phản xạ nhanh nhất, cô kéo giật cánh cửa xe cho tới khi nó kêu 'Tách!' một tiếng thì vội vã chuồn ra ngoài. Vấn đề là, cái chân vừa đặt ra đến đất mẹ được vài khắc thì cả người bị lôi lại đằng sau, kèm theo tiếng cửa đóng và khóa chốt như chuông thông báo giờ tử vừa được đánh. Không phải chứ? Ngay tại chỗ này? Ngay lúc này á? Không, không, không, khôngggggggggggg!!! Cô ngã xuống ghế xe, nhắm chặt mắt, hai quai hàm ngậm chặt lại để tránh...nhưng, chẳng có gì xảy ra cả. Hắn ta đúng là đã thành một kẻ khác thật sự rồi, Thiên Yết giờ đây trông thật...Nói sao nhỉ?...có lẽ chính cô cũng chẳng tả nổi. Hắn ta chỉ đơn giản là ngồi một bên góc tách biệt, đôi mắt xám tro vẻ giễu cợt đã biến mất và thay bằng sự sợ hãi một thế lực vô hình nào đó. "Ngồi đây và nghe tôi nói đi, tôi rất ghét bị bơ đấy." Dù có là tính cách khác đi chăng nữa, hắn ta vẫn giữ cái giọng lạnh ngắt chết tiệt đó. Nhân Mã ngồi dậy, lùi ké sang một bên và để chừa lại một khoảng rộng ở giữa hai người. Và lần này, sự tò mò đã thôi thúc cô bắt chuyện trước. "Hắn...đâu rồi?!." ... "Ai cơ?" "Thiên Yết." "Tôi đang ở đây." "Không phải anh, là thằng khốn nạn đã hành hạ mẹ tôi." "Tôi không biết..." ... "ĐỪNG CÓ NÓI RẰNG ANH KHÔNG BIẾT! ANH CÓ GIẢ VỜ TỚI MỨC NÀO, ANH VẪN LÀ THẰNG KHỐN NẠN MÀ CẢ ĐỜI NÀY TÔI CĂM HẬN. NGƯNG DIỄN SÂU ĐI VÌ TRÒ NÀY THẬT NHÀM CHÁN...!" - Nhân Mã gần như hét lên, gần như vậy. Và chất giọng của cô đặc quánh sự mỉa mai. Đáp lại cô, chỉ là sự im lặng. Không phải là một nụ cười nhếch môi, mà chỉ là nụ cười nhạt nhẽo khiến bất cứ ai nhìn thấy đều...muốn đấm cho vài cái. "Cười cái quái gì? Thật vui đúng không? Anh chỉ đơn giản là coi con người chúng tôi như một món đồ chơi cho anh đùa nghịch. Và anh là loài cầm thú...à, còn tệ hơn cả cầm thú nữa kìa! ANH không xứng đáng với bất kì ai!" - Càng thấy anh không phản ứng, cô càng chửi tới tấp. Cô phải chửi, phải nói ra hết những thứ mình nhẫn nhịn bấy lâu nay. "Còn gì thì em hãy nói nốt đi, tôi nghe." ... "Okay, là anh kêu tôi nhé. Anh có biết, Anh là thằng mất nhân tính, vô tâm vô tình vô cảm, ích kỷ tới đáng sợ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân. Là tên khốn nạn nhất trong những tên khốn mà tôi từng gặp. Anh chỉ biết hại người và hại người, tên khốn như anh nhất định sẽ gặp quả báo đích đáng. Và hơn tất cả, tôi thề với đấng tối cao, tôi sẽ mãi khắc ghi tên anh như một thứ chết tiệt cần trừ khử! Tôi hận anh phát điện luôn rồi...! Đi chết đi!!!!" Cô không ngần ngại mà tuôn ra một bài chửi tới tát vào người trước mặt. Nhưng hắn ta vẫn chẳng tổ chút cảm xúc gì là khó chịu. Thật sự, hắn ta khiến cô còn khó chịu hơn. Chửi tới khô nước bọt mà vẫn chỉ một vẻ mặt ấy. Nhưng chỉ thế thì chẳng làm được gì cho cam. Quyết định bơ luôn hắn, Nhân Mã ngồi dịch về chỗ cũ. Rút từ túi áo ra một cái máy nghe nhạc nhỏ và cắm vào tai với vẻ bực bội còn lưu giữ trên khuôn mặt. Và khi ngẩng đầu lên lần nữa, một khuôn mặt khác đã áp sát gần cô một cách đột ngột. Hai cánh tay của Thiên Yết tạo thành một vòng tay to lớn, ấm áp bao quanh Nhân Mã. Đôi môi của anh nhanh chóng áp vào môi cô-đang định hét lên. Nhân Mã ngay lập tức giãy giụa phản kháng nhưng cũng chỉ vô dụng. Hắn quá khỏe và một con cò ốm yếu như cô trừ khi nhân 10 mới có thể địch lại nổi. Nhưng cô là ai nào-Chúa cứng đầu. Một mùi máu tanh tưởi xộc vào khoang miệng của cả hai, chính xác là từ Thiên Yết. Cái lưỡi của anh đã rướm một màu đỏ sẫm do phát cắn chí mạng của Nhân Mã. "Nếu nói rằng cái đó chẳng nhằm nhò gì với tất cả những thứ tôi từng chịu đựng, em sẽ làm gì?." Làm gì ư? Chạy, tất nhiên là công việc được đặt lên hàng đầu ngay bây giờ. "Ngoan nào. 'Tên đó' đi rồi. Chỉ còn tôi-Thiên Yết-của riêng em." "........" Bây giờ, mất tập chung chính là thế bất lợi nhất của Nhân Mã. Sau câu nói mập mờ khó hiểu của Thiên Yết, cô lại bị hắn tấn công mà chẳng thể phản kháng. Đôi mắt cô vô thức theo dõi đồng tử xám tro đang dò xét chính cơ thể mình kia. Đúng vậy, ánh mắt đó, thật hiền. Thật ấm áp tới kì lạ. Cô đã không hề để ý tới nó ngay từ đầu. Ai, là ai đang ở trước mặt cô cơ chứ? Rốt cuộc....đâu mới là tính cách thật của anh hả? Thiên Yết... Trong lúc mải chạy theo dòng suy nghĩ ngớ ngẩn, bàn tay của anh đã thật nhanh chóng. Cởi bỏ lớp áo khoác ngoài của cô và ném nó qua một bên. Đồng thời ấn cả người cô nằm hẳn xuống ghế. Lau sạch vết máu còn đọng trên miệng, anh tiếp tục mơn trớn vùng cổ nhạy cảm của Nhân Mã khiến cô ngứa ngáy, xoay đi xoay lại như một chú sâu nghịch ngợm... ....nằm trong miệng của con chim tinh nghịch. (Huhu cái ẩn dụ củ chuối vc =")))) Một tay bên trên, tay còn lại...chắc chắn ở bên dưới rồi...<(") Cảm nhận được rõ ràng hắn đang cố kéo gấu váy của cô lên, Mã như choàng tỉnh khỏi cơn mơ mộng. Không được, cô đã bị hắn vấy bẩn 1 lần. Nếu thêm lần nữa, chắc chắn cô sẽ tự vẫn...! Còn nước thì còn tát. "Bỏ ra! Đồ dê xồm!!!!" - Cô dùng chính tay mình đẩy mặt anh. Theo kế hoạch, cô sẽ lợi dụng sự nhỏ con của mình. Dùng chân phải hạ cho anh một cú vào nơi yếu nhất của con trai. Sau đó, thề có chúa, Thiên Yết sẽ chẳng di chuyển được nhanh nhất trong 5-7s. Quá thừa thời gian cho cô lách qua người hắn, chui lên băng ghế trước và mở cửa, hít thở cái gọi là không khí của sự tự do. Kế hoạch cũng chỉ là kế hoạch, nó sẽ chỉ luôn thành công khi diễn ra trong đầu cô. Với một tên ma lanh như Thiên Yết, xác xuất thành công của cô đột ngột giảm còn ngót 10%... "Dê xồm hử?...Vậy để tôi cho em biết thế nào là dê xồm thật sự." Nhận ra sự cử động bên dưới. Trong tích tắc, anh nhanh chóng xoay đổi tư thế khiến cô đá hụt vào khoảng không đen mù không xác định kia. Yết kéo cô vào gần hơn nữa, khuôn mặt hiện rõ từng hàng chữ: 'Có chạy cũng không được đâu.' Cô khẽ nuốt nước bọt... Nhân Mã chẳng thể làm gì khác, hay đúng hơn. Cô có muốn cũng chẳng được. Cửa nẻo khóa kín, bốn bề là ruộng lúa hoang vắng, tên chết tiệt Bạch Dương ắt hẳn đã hiểu ý chủ nhân hắn nên mới lủi đi nhanh chóng như thế. "Khoa...khoan...! Anh thực sự muốn...ở ngay chỗ này sao? Lại còn trên xe nữa chứ?! Anh không nghĩ là quá chật chội hả, như vậy thật bất tiện phải không nào...ha...ha..." - Cô cười mà như sắp khóc tới nơi, một tay giữ chặt miệng anh cố đẩy ra xa. Tay còn lại ngăn cho anh khỏi sờ soạng lung tung. Nhưng đáp lại, Thiên Yết mở miệng, liếm nhẹ vào bàn tay đang ngự trên mình khiến nó vội vã rụt lại. Giờ thì đến lượt anh chiếm giữ. "Không xong rồi, hắn ta HOÀN-TOÀN không nghe mình...." Cảm giác nhột lại xâm chiếm, cô có muốn thu tay về cũng chẳng thể. Bất giác, mặt cô đỏ bừng lên khi thấy cách mà hắn liếm mút từng đầu ngón tay cô. "Có lẽ cũng khá chật chội, nhưng em chịu khó vậy. Về nhà thì anh sẽ bù nhé?!." ... À thì có nghe đấy, nhưng cái nghĩa hắn xuyên tạc qua thì lệch hoàn toàn. Không lẽ, cô đành phó mặc cho số phận thêm một lần nữa? Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy ấy, cô đã thề rằng sẽ không để mình phải chịu thêm lần nào nữa.... ...Nhân Mã cô, đúng là một con đàn bà vô dụng mà, chính bản thân mình cũng không bảo vệ nổi. Vậy còn gia đình thì sao chứ? Vô dụng, vô dụng, mày là đồ vô dụng và đần độn..! Giọt nước mắt vừa rơi đã được một bàn tay to lớn khác áp vào mặt cô, nhẹ nhàng lau đi nó với sự ân cần hết mức. Giống như rằng cô là một viên pha lê dễ vỡ vậy, chỉ cần động mạnh là biến mất ngay. "Nghe này, anh không muốn nhắc lại lần nữa đâu. Ngoan ngoãn phối hợp với anh trước khi 'hắn' thật sự quay lại. Cho tới lúc đó, xác em sẽ không có chỗ chôn đâu." (Anh dụ em ấy hay anh dọa vạiiiiiiiiiiiiiii :))) Cô ngước lên, vẫn ánh mắt xám tro đầy vẻ quyến rũ, bí ẩn mà không kém mùi nguy hiểm ấy. Mà sao từ con người này, lại phảng phất một thứ mùi hương thật ấm áp và dễ chịu. Ở trong vòng tay hắn, thực sự rất an lòng. Hắn ôm cô, cọ mũi vào vành tai cũng đang đỏ bừng lên của cô. Thật sự khiến cô mất cảnh giác hoàn toàn. Nhân Mã không còn chống cự, nhưng cũng chưa thể 'phối hợp'. Vì cô....đâu có rành mấy cái này?! Thêm một nụ hôn ngọt ngào, xoáy xâu vào tâm can đang bối rối của Nhân Mã. Các cơ trên người như căng lên từng centimet, anh dần dần chiếm thế hoàn toàn, dồn cô vào cho tới khi cô phải ngoan ngoãn mà nằm xuống. Thiên Yết khẽ mỉm cười. _______________________End chap 23 P/s: Rất xin lỗi mọi người vì cảnh bị ngắt *cúi đầu*. Tại dạo này đầu óc mình hơi phân tâm một chút nên nội dung chap này khá lủng củng. Về diễn biến thì mình còn...đang nghĩ...á huhu π_π Nói chung là, về đợt H này, mình cần xin gợi ý của mọi người. #Yato
|