Chương2.
Ở nhà, sau khi rửa chén xong, cô cất tạm dề và đi xuống tầng hầm, nơi mà cô luôn cấm bốn đứa trẻ kia bước chân xuống. Đứng trước cửa, cô lấy bàn tay chạm nhẹ lên cánh cửa, nhanh chóng cánh cửa gỗ biến mất, thay vào đó là một cánh cửa sắt nặng nề.
" Mở khóa!" Cô lạnh lùng lên tiếng, khác biệt hoàn toàn khi nói chuyện với bốn đứa trẻ kia.
" Xác nhận giọng nói!" Tiếng hệ thống vang lên.
" Xác nhận thành công!" Tiếng hệ thống vang lên, cánh cửa sắt mở ra.
" Xin chào tiến sĩ!"
Khi cô bước vào trong, cánh cửa sắt liền đóng lại, lập tức trở thành cánh cửa gỗ quen thuộc. Bên trong tràn ngập mọi thiết bị hiện đại, tối tân, thứ không thể nào có thể thấy được trong một căn nhà cũ kĩ ở vùng quê hẻo lánh. Cô cầm lấy chiếc áo khoác trắng quen thuộc khoáng lên người và bắt đầu làm việc, cô bước đến một con robot, cầm lấy dụng cụ và sửa chữa. Một lúc sau, cô bật nguồn năng lượng của con robot lên.
" Chào Alan!" Cô nhìn nó nói.
" Chào cô chủ! Ngày mới tốt lành!" Còn robot tên Alan lịch sự đáp lại cô.
" Cảm thấy thế nào rồi!?" Cô chẳng muốn tỏ ra lịch sự thêm nữa nên lần này hỏi một cách cộc lốc.
" Rất tuyệt, tôi nghĩ mình có thể sẵn sàng chuẩn bị cho cô một ít trà và bánh ngọt." Alan cố gắng mỉm cười nói với cô mặc dù bây giờ cả người nó chỉ có toàn mạch điện mà thôi!
" Cái vụ trà bánh thì không cần đâu, nếu thấy chỗ nào khó chịu thì nói, để tôi sửa luôn một lần, tôi không có thời gian để tháo ra tháo vô sửa cho anh hoài đâu!" Cô nhìn Alan với khuôn mặt không cảm xúc, cô nói như thể Alan là một thứ phiền hà vô dụng vậy.
" Haizz, cô vẫn như cũ, không có một chút thay đổi nào cả! Ở đây nè, mạch chính thứ hai hơi bị lỏng, và cả mạch bên này nữa,..." Alan thở dài sau đó luyên thuyên nói những chỗ không ổn của mình.
Khoảng một lúc, sau khi sửa xong các mạch điện của Alan, cô liền đi đến vách tường bấm một số nút rườm rà gì gì đó và rồi vách tường mở ra một lồng kính, trong đó là một con búp bê xinh đẹp, giống hệt như người thật, chỉ là nó không có con ngươi mà thôi. Cô trở lại bên cạnh Alan, tháo bớt một số dây rườm rà trên người nó rồi lui ra sau để Alan bước đến bên trong lồng kính. Sau khi Alan bước vào trong, lồng kính liền đóng lại sau đó một làn khói tỏa ra.
Cô bước đến bên cạnh lồng kính, trên tay là quần áo cho Alan, cho dù có là robot đi chăng nữa, cô cũng không muốn anh ta không mặc đồ chạy nhông nhông khắp phòng thí nghiệm của cô đâu. Cô đặt quần áo lên một cái bàn gần lồng kính rồi đi sang chỗ khác tiếp tục làm việc khác.
Trong lúc cô đang xem dữ liệu trên máy tính thì Alan bước đến với khuôn mặt của con búp bê trong lồng kính, thực ra con búp bê đó là cái vỏ bao bọc của Alan, và anh ta chỉ đơn giản là mặc lớp vỏ đó vào mà thôi. Lớp vở này được cô làm bằng một loại hợp kim chống đạn và các loại vũ khí sát thương khác, tuy nói là hợp kim nhưng nhìn vào thì nó chả khác gì làn da thật của con người, có khi còn đẹp mà mịn hơn nữa cơ. Alan mặc một cái áo thun và một chiếc quần Jean ngắn, trông anh ta chẳng khác gì một chàng trai 18t cả.
" Cô chủ, bây giờ tôi làm gì bây giờ!?" Alan nhìn cô đợi chỉ thị.
" Căn nhà này hơi dơ, anh đi dọn dẹp lại đi! " Cô cũng chẳng thèm để ý đến Alan, quăng cho anh ta một câu rồi lại chúi mặt vào máy tính.
" Vậy cô chủ có muốn ăn hay uống gì không?!" Alan cũng chẳng phàn nàn gì mà vẫn mỉm cười tiếp tục hỏi.
" Tôi ăn sáng rồi, cho tôi ấm trà với mấy cái bánh quy là được! "
" Vâng, cô chủ làm việc vui vẻ!" Alan nói rồi đi ra khỏi phòng thí nghiệm.
...........
Sau khi Alan bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cô liền ngước mặt ra khỏi máy tính, dựa lưng vào ghế, cô thở dài. Alan là một con robot chiến đấu siêu hạng, cho dù bây giờ anh ta có chiến đấu với cả một đội quân đặc chủng thì tỉ lệ thắng vẫn cao trên 70%. Nếu những con robot giống như được sản xuất ra và phục vụ cho quân đội thì chắc chắn sẽ không có bất cứ thứ gì so sánh được, nhưng đó chỉ là mơ tưởng mà thôi, bây giờ cho dù những tên đó nắm được cách chế tạo thì cũng chẳng thế tạo ra con robot thứ hai giống như Alan, vì nó còn thiếu một mấu chốt bí mật, và mấu chốt đó chỉ có mình cô và một người khác biết được.
Ngồi suy nghĩ một hồi, cô bắt đầu làm việc. Khuôn mặt cuối gần vào màn hình máy tính, vừa làm vừa xem hệ thống dữ liệu, bất giác thời gian trôi qua thật nhanh, khi cô nhìn vào đồng hồ thì đã qua hơn 1h chiều.
Tại sao Alan vẫn chưa đem trà và bánh quy vào?
Cô tò mò nghĩ, Alan tuy là robot chiến đấu nhưng mục đích đầu tiên tạo ra anh ta để làm việc nhà, và không phụ lòng mong đợi, anh ta quả nhiên là một con robot giúp việc xuất sắc nhất. Cô chỉ bảo anh ta dọn dẹp nhà, nhưng đã gần hơn 7h đồng hồ, chẳng lẽ anh ta vẫn chưa làm xong?!
Bỗng dưng cô có dự cảm không lành, cô bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhìn khắp ngôi nhà đều được lau chùi cẩn thận rất sạch sẽ, nhưng cô vẫn không thấy Alan đâu, chạy ra khỏi nhà, quay đầu nhìn lại khắp ngôi nhà bên ngoài được sơn phết lại, cô nắm chặt tay, cả người run run kêu lớn," A....LAN!!!!!!" Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nghiến răng trong tiếng hét của cô.
" Chào cô chủ! " Alan bước tới tay ôm một bọc đồ ăn mỉm cười với cô.
" Anh đang làm cái gì vậy hả?!?!" Cô bước đến nắm cổ áo của Alan, tay chỉ về phía ngôi nhà được sơn lại cẩn thận, đẹp đẽ.
" Dọn dẹp nhà?! Không phải cô chủ bảo tôi dọn dẹp sao?" Alan mỉm cười giả ngu.
" Nhưng tôi không có kêu anh sơn nó!!!!" Cô nhìn Alan với đôi mắt căm phẫn, nếu không phải anh ta là robot thì cô đã bóp cổ cho anh ta chết từ lâu rồi!
" Cũng tại vì ngôi nhà cũ quá nên tôi mới tự sơn lại thôi mà! Cô biết tôi là một người yêu cái đẹp mà!" Vì không thể giả ngu được nữa nên Alan chuyển qua cách hai, đó là giả đáng thương.
" Đẹp cái đầu anh đó!!!" Nhìn khuôn mặt đáng thương của Alan, cô bỗng có có cảm giác hối hận đến cực điểm.
Cô buông cổ áo Alan ra và uể oải bước vào nhà, đương nhiên không phải do cô không dám làm gì anh ta, mà là do có vài người hàng xóm đang tập trung gần đó vừa thì thầm, vừa chỉ chỏ về phía cô. Và cô tuyệt đối không muốn làm mất hình tượng người hàng xóm tốt bụng, hiền lành trong mắt bọn họ đâu!!!! TT w TT
|