Tình Đầu Tổn Thương (Đơn Phương)
|
|
Hắn nghe Yến bị nói vậy thì không suy nghĩ gì mà xuống dưới kéo nó ra khu sau của hội trương - Cậu thật quá đáng- Hắn - ??- nó ngơ ngác - Tôi thật thất vọng khi có người bạn như câu. Cậu nghĩ mình là bạn tốt của Yến khi làm cái trò giả tạo ấy- Hắn nói tiếp - Nhưng...- nó chưa kịp nói hết - Bây giờ tôi mới biết con người thật của câu. Thật đáng xấu hổ khi từng là bạn của cậu- Hắn nói rồi bỏ đi trong khi nó còn đứng lại. Ra đến của hắn gặp Kiệt đang đứng đó, Kiệt đã nghe toàn bộ - RỒi sẽ có ngày anh phải hối hận đó- Kiệt Hắn nghe nhưng vẫn đi tiếp vào trong. Hắn không tìm thấy Yến đâu nên chạy đi tìm . Vừa lúc ấy thì bước sang năm mới Bùm.........Bùm.............Bùm... Tiếng pháo hoa vang lên khiến cho tất cả học sinh đều phải chú ý - CHÚC MỪNG NĂM MỚI CÁC HỌC SINH CỦA TRƯỜNG SNOWY!!- Ht lên tiếng - CHÚC MỪNG NĂM MỚI- một học sinh lặp lại ........... Các tiếng ấy cứ vang đi vang lại khi học sinh nói chuyện với nhau. SAu một lúc thì học sinh cũng vãn ra và bắt đầu ra về. Dần dần đã không còn ai. Hội trưởng , hội phó đều phải ở lại để cất công cụ và bàn giao lại cho trường. Nó vs Kiệt lúc này vừa bước vào. Nó đi lướt qua không thèm nhìn hắn một cái và bắt đầu dọn dẹp. CÒn hắn hăn đang suy nghĩ xem Yến đang ở đâu bởi chắc chắn là Yến chưa về khi thẻ vẫn còn ở đây ( trường này ra vào đều phải xuất thẻ và thẻ . Ở cổng trường sẽ có một cái máy chỉ cần muốn là xem được ai đang ở trong trường và ai đã ra về) . Vậy thì cô đi đâu.?. Thu dọn xong thì hắn phải bê đồ về phòng họp của hhs. Khi đi gần đến nơi thì hắn thấy có đèn sáng. Nghĩ ngay là Yến hắn chạy nhanh đến mở của thì thấy Yến đang ngồi khóc. Hắn nhẹ nhàng đặt dồ xuống rồi đi đến chỗ Yến ngồi - Hóa ra là cậu ngồi đây sao?- Hắn - Cậu tìm mình à?- Yến nghe tiếng hắn thì ngẩng lên - Đứng dậy đi. Đừng khóc nữa- Hắn nói với Yến Nhưng lúc Yến vừa đứng dậy thì tự nhiên dẫm phải dây giầy nên ngã cũng may là cô chống được. Nhưng lúc chống thì cô chạm phải cái nút bật mic của toàn trường ( nghĩa là bh nói j cả trường đều nghe được nhưng cả trường về hết rồi chỉ còn nó vs Kiệt thôi) - Để tớ buộc cho- hắn nói rồi cúi xuống buộc làm Yến cũng ngại. - ơ..- nhưng Yến chưa nói xong thì hắn đã chen ngang - Cậu không việc gì phải buồn vì người bạn như Linh cả- hắn - Sao thế??- Yến - Cô ấy thật GIẢ TẠO- hắn nhấn mạnh từ giả tạo - Cậu nói gì vậy- Yến - Mình nói từ nay đừng chơi với cậu ta nữa. MÌNH GHÉT CẬU TA- hắn nói rồi lại nhấn mạnh 4 từ cuối - Cậu sao lại vậy chứ. Cậu ấy là bạn mình mà với lại Linh còn....- Yến đang nói thì hắn chen ngang - Cậu ta thích mình chứ gì. Nhưng mình không quan tâm. Cái thứ tình cảm của cậu ta thì chắc cũng giả tạo giống như cậu ta vậy- Hắn nhìn thẳng vào Yến và nói tiếp - Hơn nữa người mình thích là cậu , là Hoàng Lê Hải Yến chứ không phải Nguyễn Hoàng Thùy Linh- hắn nói chắc nịch và nhìn thẳng vào mắt yến khiến cho Yến cũng bị lỗi nhịp. CHính cô cũng không hiểu tại sao nữa. - Nhưng...- Yến bất giác đỏ mặt - Bây giờ tới lượt cậu. Cậu.... có ....- hắn lấp lửng - Mình... mình.... - thật sự thì Yến cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa cô cũng thích hắn. CÔ đang phản bội lại Linh sao?? - Cậu sao ??- hắn tò mò
|
- Mình thích cậu. Ưm- Yến nhắm mắt lại rồi nói nhưng đột nhiên lại mở to mắt ra vì hắn vừa kiss nhẹ Yến một cái khiến cô ngạc nhiên.Yến nghĩ " Sao mình phải nhường câu ta chứ. Minh thích mình cơ mà" LÚc này nó đã nghe được hết và đang đứng sững sờ . Nó cảm thấy đau lắm.!! đau vì người mình thích thích cô bạn thân của mình , đau vì người mình thích hiểu lầm mình và cũng đau vì người bạn thân mình tin tưởng ... phản bội mình.Thật không tin được. Kiệt thấy vậy liền kéo nó ra ngoài để khỏi phải nghe tiếp những điều kia - Hức..hức....- nó bật khóc ngay khi vừa ra khỏi đó. nó đột nhiên ôm lấy kiêt rồi càng òa khóc to hơn - Đừng khóc- kiệt tuy cũng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn an ủi nó - Tớ....tớ thật ...sự...không...cố..ý...làm... chuyện...đó- Nó thanh minh. Thật sự khi nhường lại chức cho Yến nó không có mục đích gì cả. Vậy mà nó lại khiến hắn hiểu nhầm rồi tức giận như vậy - Tớ tin mà- Kiệt - Kiệt ....ơi...bây....giờ....tớ... đang ... đau ...lắm... Đau ...vì...Minh....và ...đau...vì ....Yến ...lại...- Nó nói trong nấc nở Kiệt chẳng biết làm gì hơn khi đứng đó để cho nó ôm mà khóc. Cậu biết rằng dù có an ủi thế nào thì cũng vậy cả. Hiện giờ cậu đang rất tức giận vì hắn.SAu một hồi khóc thì nó cũng mệt quá nên Kiệt dìu nó ra xe rồi trở nó về nhà. Về đến nhà Kiệt quay sang thì thấy nó đã ngủ say nên cũng không dám đánh thức. Cậu mở của xe bế nó vào phòng, đắp chăn cho nó. TRước khi đi xuống, cậu còn nói thầm với nó " Mình nhất định sẽ khiến cho cậu quên hắn"
|
- Mình thích cậu. Ưm- Yến nhắm mắt lại rồi nói nhưng đột nhiên lại mở to mắt ra vì hắn vừa kiss nhẹ Yến một cái khiến cô ngạc nhiên.Yến nghĩ " Sao mình phải nhường câu ta chứ. Minh thích mình cơ mà" LÚc này nó đã nghe được hết và đang đứng sững sờ . Nó cảm thấy đau lắm.!! đau vì người mình thích thích cô bạn thân của mình , đau vì người mình thích hiểu lầm mình và cũng đau vì người bạn thân mình tin tưởng ... phản bội mình.Thật không tin được. Kiệt thấy vậy liền kéo nó ra ngoài để khỏi phải nghe tiếp những điều kia - Hức..hức....- nó bật khóc ngay khi vừa ra khỏi đó. nó đột nhiên ôm lấy kiêt rồi càng òa khóc to hơn - Đừng khóc- kiệt tuy cũng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn an ủi nó - Tớ....tớ thật ...sự...không...cố..ý...làm... chuyện...đó- Nó thanh minh. Thật sự khi nhường lại chức cho Yến nó không có mục đích gì cả. Vậy mà nó lại khiến hắn hiểu nhầm rồi tức giận như vậy - Tớ tin mà- Kiệt - Kiệt ....ơi...bây....giờ....tớ... đang ... đau ...lắm... Đau ...vì...Minh....và ...đau...vì ....Yến ...lại...- Nó nói trong nấc nở Kiệt chẳng biết làm gì hơn khi đứng đó để cho nó ôm mà khóc. Cậu biết rằng dù có an ủi thế nào thì cũng vậy cả. Hiện giờ cậu đang rất tức giận vì hắn.SAu một hồi khóc thì nó cũng mệt quá nên Kiệt dìu nó ra xe rồi trở nó về nhà. Về đến nhà Kiệt quay sang thì thấy nó đã ngủ say nên cũng không dám đánh thức. Cậu mở của xe bế nó vào phòng, đắp chăn cho nó. TRước khi đi xuống, cậu còn nói thầm với nó " Mình nhất định sẽ khiến cho cậu quên hắn"
|
Chap 7: Giới thiệu thêm nhân vật Lê Viết Ngọc Huyền- nhỏ: Bạn của Yến hồi xưa, mới chuyển trường vào. Nhìn thấy nó thì rất ghét vì Kiệt luôn bảo vệ nó nên sau này đã rủ Yến hãm hại nó rất nhiều lần . Gia thế thì là tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nhì nước ( thuộc chi nhánh nhà nó nhưng nhỏ ko biết) nên rất kiêu căng, coi mình là nhất PhạmThế Nam : anh trai kết nghĩa của nó. Rất thương nó với Ánh( anh em thôi nhá )ngoại hình thì đẹp trai vô dối, giỏi về toàn diện luôn, tính cách thì rất lạnh nhưng mà trước mặt nó thì lại nói hơi nhiều và đặc biệt rất giỏi võ ( anh ý là sư phụ của nó đấy). CÓ thân thế rất đặc biệt. Đó là gì thì đọc truyện sẽ biết. Nam học khu đại học nhá. Lớn hơn nó một tuổi Phạm Ngọc Ánh: em gái của Nam, bạn thân nhất trần đời của nó rất quý nó luôn có thể liều chết vì nó ( nói hơi quá) , ngoại hình thì xinh đẹp vô cùng tính cách thì lúc nóng lúc lạnh. Học cũng khá và cũng rất giỏi võ ( em gái của Nam mà) Sáng hôm sau khi đến lớp, nó thấy hắn đang ngồi đó. Hắn thấy nó đi vào thì liền đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi ra hắn còn nói - Trong lớp mà có mấy thành phần xấu tính thì lớp sẽ có ngày cũng bị hại theo mà thôi- Hắn nói tỉnh bơ và mang vẻ trêu chọc Nó chỉ im lặng không nói gì. Một lúc sau thì cả lớp đã đến đông đủ. Cô giáo bước vào lớp - Hôm nay chúng ta có thêm một bạn mới- GV - CHào mọi người mình tên là Lê Viết Ngọc HUyền.- Huyền nói rồi mỉm cười - Em ngồi chỗ kia nhé- GV - Không em muốn ngồi cạnh Kiệt cơ. Vũ Tuấn Kiệt- nhỏ nói rồi chỉ về phía đó - Nhưng có bạn ngồi rồi- GV - Thì bảo bạn ấy chuyển đi. - nhỏ nói rồi chạy xuống chỗ nó ngồi rồi kéo nó làm nó ngẩng dậy. Lúc này cả lớp im lặng tưởng nó sẽ định làm gì nhưng Kiệt lên tiếng - Ra chỗ khác ngồi- Kiệt nói với giọng lạnh cực kì khiến nhỏ cũng hơi sợ nhưng vẫn kiêu căng vì nghĩ kiệt sẽ không dám làm gì với lại hơn nữa nhỏ kia là ai chứ - Sao vậy Kiệt.Tớ cũng muốn ngồi đây. CÒn bạn gì ơi. Bạn có thể nhường chỗ cho mình không??- Nhỏ giả vờ dịu dàng - Không thích- nó nghe thấy ngứa tai nên khó chịu - Này bạn không biết mình là ai hay sao?- Nhỏ hơi cáu - Không quan tâm- nó tỉnh bơ - Cậu.........- nhỏ đang định nói gì đó thì nhìn thấy ánh mắt của Kiệt nên cũng chỉ biết lủi thủi về chỗ khác ngồi - Em xin lỗi cô em đến muộn- một cô gái đột nhiên mở của chạy vào. - Không sao đâu vào đi. Lớp ta còn có thêm một học sinh mới nữa- GV - Phạm nGọc Anh. Chào mọi người.- Ánh cười nhẹ mang chút lạnh lùng - EM ngồi kia nhé.- Gv - Vâng Thế là tiết học lại bắt đầu. Giờ ra chơi hôm ấy - LINHHHHHHHHHHHHHHHHHHHh- Ánh hét lên rồi ôm chầm lấy nó - HIX làm người ta giật mình- Nó ngẩng lên - Linh đây là ai vậy- Yến hỏi nó - Là bạn THÂN- nó bây giờ cảm thấy Yến hoàn toàn xa lạ. CÔ hôm qua đã làm gì mà bây giờ vẫn còn ra nói chuyện với nó. - Chào cậu rất vui được gặp câu- Yến vui vẻ đưa tay ra - Chào- Ánh lạnh lùng bởi cô nafg cũng nghe nó kể lại rồi. - Yến cậu không phải làm thân với ng không thích mình đâu- hắn từ đâu nói rồi kéo Yến ra khỏi lớp Nó với Ánh ngồi lại . Ánh đang định an ủi nó thì nghe học sinh khác bàn - này hình như bên khối đại học vừa có thêm học sinh nam mới đó. Nghe nói anh ý đẹp trai lắm ý, học giỏi nhưng mỗi tội lạnh lùng lắm- Học sinh nữ 1 - Công nhận. Tý tôi phải sang làm quen thôi- Học sinh nữ 2 bla......bla ........... - Này không phải là...- nó như đoán ra được. - Này có phải anh ý không?- MỘt học sinh nữ hét lên Nó nghe học sinh đó liền nhìn ra ngoài thì thấy anh đang đứng ngoài cửa vẫy vẫy nó vs Ánh - Anh sao lại ở đây?- nó - Em gái anh ở đây sao anh lại không ở đây- anh - Vậy là anh cũng chịu đi học sao?- Ánh - Đương nhiên rồi em gái- anh nói rồi xoa đầu Ánh - SAo không ngạc nhiên hả- ANh - Không- nó nói - Nè em thích chết hả- anh nói - Đố anh đó- nó - Anh Nam- Kiệt từ đâu chạy lại. - Kiệt biết anh Nam sao??- Nó - Đương nhiên- Kiệt - SAo hai người??- ÁNh - Bí mật- anh Nam trả lời Bọn nó đứng nói chuyện đến chuông vào lớp mới chịu vào. Nhỏ thấy nó thân với kIệt thấy tức tức. Nên lúc đi ngang qua nó trả vờ như đánh rơi cái này cái nọ vào người nó. Nó biết hết nhưng chẳng quan tâm khiến nhỏ càng tức. CHiều hôm đó, nó phải có việc trên hhs nên về khá muộn. - Định đi đâu vậy?- nó đang đi thì bị mấy học sinh nam chặn đường - Tránh- nó nhăn mặt khó chịu nó thừa biết trò này là do ai làm - SAO thế đi chơi với bọn này tý đi- học sinh 1 - Đúng đó. - học sinh 2 - Biến- nó nói rồi lấy chân đá thẳng vào một đứa khiến thằng đó nằm đất ngon ơ - Láo thật. xem ra phải ra tay rồi.- học sinh 2 nói rồi cả bọn xông vào định bắt nó. Nhưng đâu có dễ vậy. Nó hạ đo ván từng đứa một chỉ chưa đầy 1p thì cả 5 thằng đều bị nó hạ gục. Bọn chúng nhìn nó cảnh báo rồi chạy thật nhanh. Nó nhếch mép" Muốn đấu với tôi sao còn non lắm!!"
|
Chap 7: Giới thiệu thêm nhân vật Lê Viết Ngọc Huyền- nhỏ: Bạn của Yến hồi xưa, mới chuyển trường vào. Nhìn thấy nó thì rất ghét vì Kiệt luôn bảo vệ nó nên sau này đã rủ Yến hãm hại nó rất nhiều lần . Gia thế thì là tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nhì nước ( thuộc chi nhánh nhà nó nhưng nhỏ ko biết) nên rất kiêu căng, coi mình là nhất PhạmThế Nam : anh trai kết nghĩa của nó. Rất thương nó với Ánh( anh em thôi nhá )ngoại hình thì đẹp trai vô dối, giỏi về toàn diện luôn, tính cách thì rất lạnh nhưng mà trước mặt nó thì lại nói hơi nhiều và đặc biệt rất giỏi võ ( anh ý là sư phụ của nó đấy). CÓ thân thế rất đặc biệt. Đó là gì thì đọc truyện sẽ biết. Nam học khu đại học nhá. Lớn hơn nó một tuổi Phạm Ngọc Ánh: em gái của Nam, bạn thân nhất trần đời của nó rất quý nó luôn có thể liều chết vì nó ( nói hơi quá) , ngoại hình thì xinh đẹp vô cùng tính cách thì lúc nóng lúc lạnh. Học cũng khá và cũng rất giỏi võ ( em gái của Nam mà) Sáng hôm sau khi đến lớp, nó thấy hắn đang ngồi đó. Hắn thấy nó đi vào thì liền đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi ra hắn còn nói - Trong lớp mà có mấy thành phần xấu tính thì lớp sẽ có ngày cũng bị hại theo mà thôi- Hắn nói tỉnh bơ và mang vẻ trêu chọc Nó chỉ im lặng không nói gì. Một lúc sau thì cả lớp đã đến đông đủ. Cô giáo bước vào lớp - Hôm nay chúng ta có thêm một bạn mới- GV - CHào mọi người mình tên là Lê Viết Ngọc HUyền.- Huyền nói rồi mỉm cười - Em ngồi chỗ kia nhé- GV - Không em muốn ngồi cạnh Kiệt cơ. Vũ Tuấn Kiệt- nhỏ nói rồi chỉ về phía đó - Nhưng có bạn ngồi rồi- GV - Thì bảo bạn ấy chuyển đi. - nhỏ nói rồi chạy xuống chỗ nó ngồi rồi kéo nó làm nó ngẩng dậy. Lúc này cả lớp im lặng tưởng nó sẽ định làm gì nhưng Kiệt lên tiếng - Ra chỗ khác ngồi- Kiệt nói với giọng lạnh cực kì khiến nhỏ cũng hơi sợ nhưng vẫn kiêu căng vì nghĩ kiệt sẽ không dám làm gì với lại hơn nữa nhỏ kia là ai chứ - Sao vậy Kiệt.Tớ cũng muốn ngồi đây. CÒn bạn gì ơi. Bạn có thể nhường chỗ cho mình không??- Nhỏ giả vờ dịu dàng - Không thích- nó nghe thấy ngứa tai nên khó chịu - Này bạn không biết mình là ai hay sao?- Nhỏ hơi cáu - Không quan tâm- nó tỉnh bơ - Cậu.........- nhỏ đang định nói gì đó thì nhìn thấy ánh mắt của Kiệt nên cũng chỉ biết lủi thủi về chỗ khác ngồi - Em xin lỗi cô em đến muộn- một cô gái đột nhiên mở của chạy vào. - Không sao đâu vào đi. Lớp ta còn có thêm một học sinh mới nữa- GV - Phạm nGọc Anh. Chào mọi người.- Ánh cười nhẹ mang chút lạnh lùng - EM ngồi kia nhé.- Gv - Vâng Thế là tiết học lại bắt đầu. Giờ ra chơi hôm ấy - LINHHHHHHHHHHHHHHHHHHHh- Ánh hét lên rồi ôm chầm lấy nó - HIX làm người ta giật mình- Nó ngẩng lên - Linh đây là ai vậy- Yến hỏi nó - Là bạn THÂN- nó bây giờ cảm thấy Yến hoàn toàn xa lạ. CÔ hôm qua đã làm gì mà bây giờ vẫn còn ra nói chuyện với nó. - Chào cậu rất vui được gặp câu- Yến vui vẻ đưa tay ra - Chào- Ánh lạnh lùng bởi cô nafg cũng nghe nó kể lại rồi. - Yến cậu không phải làm thân với ng không thích mình đâu- hắn từ đâu nói rồi kéo Yến ra khỏi lớp Nó với Ánh ngồi lại . Ánh đang định an ủi nó thì nghe học sinh khác bàn - này hình như bên khối đại học vừa có thêm học sinh nam mới đó. Nghe nói anh ý đẹp trai lắm ý, học giỏi nhưng mỗi tội lạnh lùng lắm- Học sinh nữ 1 - Công nhận. Tý tôi phải sang làm quen thôi- Học sinh nữ 2 bla......bla ........... - Này không phải là...- nó như đoán ra được. - Này có phải anh ý không?- MỘt học sinh nữ hét lên Nó nghe học sinh đó liền nhìn ra ngoài thì thấy anh đang đứng ngoài cửa vẫy vẫy nó vs Ánh - Anh sao lại ở đây?- nó - Em gái anh ở đây sao anh lại không ở đây- anh - Vậy là anh cũng chịu đi học sao?- Ánh - Đương nhiên rồi em gái- anh nói rồi xoa đầu Ánh - SAo không ngạc nhiên hả- ANh - Không- nó nói - Nè em thích chết hả- anh nói - Đố anh đó- nó - Anh Nam- Kiệt từ đâu chạy lại. - Kiệt biết anh Nam sao??- Nó - Đương nhiên- Kiệt - SAo hai người??- ÁNh - Bí mật- anh Nam trả lời Bọn nó đứng nói chuyện đến chuông vào lớp mới chịu vào. Nhỏ thấy nó thân với kIệt thấy tức tức. Nên lúc đi ngang qua nó trả vờ như đánh rơi cái này cái nọ vào người nó. Nó biết hết nhưng chẳng quan tâm khiến nhỏ càng tức. CHiều hôm đó, nó phải có việc trên hhs nên về khá muộn. - Định đi đâu vậy?- nó đang đi thì bị mấy học sinh nam chặn đường - Tránh- nó nhăn mặt khó chịu nó thừa biết trò này là do ai làm - SAO thế đi chơi với bọn này tý đi- học sinh 1 - Đúng đó. - học sinh 2 - Biến- nó nói rồi lấy chân đá thẳng vào một đứa khiến thằng đó nằm đất ngon ơ - Láo thật. xem ra phải ra tay rồi.- học sinh 2 nói rồi cả bọn xông vào định bắt nó. Nhưng đâu có dễ vậy. Nó hạ đo ván từng đứa một chỉ chưa đầy 1p thì cả 5 thằng đều bị nó hạ gục. Bọn chúng nhìn nó cảnh báo rồi chạy thật nhanh. Nó nhếch mép" Muốn đấu với tôi sao còn non lắm!!"
|