Mafia Đi Học
|
|
Chap 18.2
Hai đứa ngủ dưới gốc cây tới tận gần tới giờ ăn trưa mới dậy. Hơi vặn người ngồi lên nó vẫn thấy mình ngồi trên đùi trên hắn liền nghĩ thầm "Chết rồi tê hết chân Quân mất". Nhẹ nhàng ngồi sang bên nó ngắm nhìn kĩ gương mặt hắn. Tay nhẹ nhàng chạm lên vầng trán cao, chiếc mũi thẳng rồi dời xuống đôi môi mỏng bạc lạnh. Nó từng đọc truyện và nhớ được câu nói : Con trai môi mỏng thường rất bạc tình nhưng nó không nghĩ Quân là người như thế vì nó thấy phản ứng ban nãy là đủ biết hắn không hề quên cô bé giật gấu bông với hắn. Mỉm cười nó ngồi im lặng nhìn hắn. Ánh nắng khẽ chiếu vào mặt hơi chói hắn hơi cựa quậy tỉnh lại. Thấy nó nhìn mình cười ngô nghê hắn nhướn người khẽ hôn *chụt* môi nó. Ngây người nhìn hắn mất một lúc nó mới có phản ứng lại khẽ đánh lên người hắn rồi bưng mặt đỏ bừng đứng lên. Hắn thấy vậy cũng đứng lên đuổi theo nó nhưng do lúc nãy ôm nó ngồi hơi lâu nên chân có chút tê vừa đứng lên liền "a" một tiếng nhỏ. Nó nghe thấy liền chạy lại lo lắng ngồi xổm trước mặt hắn hỏi
-Quân sao thế Thỏ xin lỗi
Cười với nó hắn lắc đầu rồi nhìn nó chăm chăm. Bây giờ hắn mới để ý nó mặc quần bò với áo sơ mi ngắn làm nổi bật rõ 3 vòng gợi cảm. Khẽ nhíu mày hắn khoác tay lên vai nó ma mị nói
-Thỏ đỡ Quân đi. Quân đau chân chắc một lúc nữa mới hết
Nó đang băn khoăn không biết làm thế nào thấy hắn nói vậy liền đồng ý đỡ hắn về lớp. Trên đường đi ai cũng nhìn đôi nam nữ đẹp như tranh vẽ đang dìu nhau. Thực ra hắn hết tê từ lúc ra khỏi vườn hoa rồi kìa nhưng người nó mềm mà rất thơm nữa nên hắn cứ muốn dựa mãi. Chậm chậm đỡ hắn nó hơi mệt. Dù sao cũng là con gái khỏe mấy sao có thể so với con trai được nên nó dìu hắn cũng có chút vất vả. Thấy nó thở dốc hắn hơi xót liền đứng thẳng người dậy, nó đang dìu hắn liền mất trọng tâm do mệt mỏi liền ngã ngồi xuống sân. Hắn hốt hoảng vội đỡ nó lên lo lắng nói
-Chết Quân xin lỗi Quân nặng lắm lại để Thỏ đỡ lâu như thế
Nó mỉm cười rồi nháy mắt tinh nghịch nói
-Ban nãy Thỏ đỡ Quân vậy giờ Quân cõng Thỏ đi. Lâu rồi không được Quân cõng
Hắn đương nhiên là đồng ý , ngồi sụp xuống quay lưng về mặt nó tay vỗ vỗ vai. Nó cười tươi nằm bò lên lưng hắn ngửi mùi hổ phách nhàn nhạt trên người hắn. Nếu nó nhớ không nhầm thì ít ai có mùi hương tự nhiên là hổ phách cái này là do mẹ nói với nó. Áp mặt vào lưng rộng lớn nó khẽ cười hạnh phúc
Bon và Hiếu đi xung quanh tìm nó chỉ nghĩ nó đi linh tinh thôi mà tìm mãi không thấy. Đã lên cả phòng hiệu trưởng rồi cũng không có đâu cả. Lâm thì bận việc ở tập đoàn nên đã bỏ về trước để 2 người lo lắng chạy quanh. Từ xa Hiếu nhìn thấy nó đang được ai cõng liền lôi Bon ở đằng trước lại nói
-Ây kia là con bé rồi nhưng không biết ai cõng nó nhỉ
Bon nheo mắt nhìn rồi gật đầu
-Đúng rồi nó đấy anh ạ. Mình lên xem đi nhỡ ai đó định bắt cóc nó là anh em mình khổ sở đấy.
Lao lên như 1 vị thần Bon túm vai hắn kéo xoay người lại. Hắn khẽ nhíu mày nhìn Bon còn nó thì ngạc nhiên nói to
-A Bon!
Bon lạnh lùng nhìn hắn nói
-Thả nó xuống!
Nó biết ngay là Bon hiểu lầm, tự động trèo xuống đứng trước mặt hắn đang định giải thích thì Hiếu lao đến kéo nó về phía mình. Hắn cũng không hàng động quá chậm kịp thời túm được cánh tay còn lại của nó. Hiện giờ nó ở trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan 2 tay đều bị 2 người nắm lấy. Khó chịu nó liền giựt mạnh tay rời khỏi tay cả 2. Hắn và Hiếu đều bất ngờ trước hành động của nó mắt mở to đồng thanh nói
-Em...
Nó nhăn mày đứng sát lại phía hắn nói rõng rạc
-Hai cái người này khó chịu quá đi mất. Chưa biết chuyện gì đã lao lên rồi. Đây là Quân bạn trai em
Hai anh còn lại có thể nói là há miệng nhìn cằm có khi rơi xuống đất mất rồi. Hắn nghe nó nói thế thì trong lòng rất vui tay kéo tay nó nắm lấy, lồng 5 ngón tay vào. Bon lắp bắp
-Này... Mày đừng nói đây là cái thằng... suýt nữa khiến mày die nhá
Hắn bàng hoàng quay qua nhìn nó, nó âm thầm kêu không ổn rồi y như rằng hắn nắm vai nó lắc mạnh nói to
-Em giải thích cho anh
Nó liếc xéo Bon, Bon biết điều cúi mặt xuống còn Hiếu thì đứng suy nghĩ. Nó quay đầu qua nũng nịu với hắn
-Ây anh đừng nghe Bon nói linh tinh. Cái đấy một phần đúng nhưng mà dài dòng lắm để khi khác em kể cho anh nghe
Hắn nghe vậy ôm chặt lấy nó khẽ nói
-Anh xin lỗi
Từ xa một tiếng gầm vọng lại
-Thả con bé ra ngay!
~End chap 18.2
|
Hjhj.tuyệt chiêu sư tử gầm nay chắc lai of a đăng nha ta ui day
|
|
ui đag đoạn hay mừ, tg ơi nhanh nha, 1 chap tg up nhìu nhìu vô chút nhá
|
Chap 18.3
Lịch sử lặp lại hắn ầm thầm kêu không ổn. Y như rằng Đăng từ đâu chạy sộc tới tách 2 người ra rồi nhìn hắn chằm chằm cất giọng lạnh băng nói
-Cậu là ai mà nói thật là tôi cũng không care luôn. Cấm cậu liên quan tới em gái tôi
Nó đứng cạnh anh thấy anh quát mắng hắn tới tấp liền nhíu mày dứt khoát đứng ra trước mặt hắn không vui phồng má nói với anh
-Anh quá đáng thế. Đây là Quân bạn trai của em. Nói rồi ôm chặt cánh tay hắn
Anh ngây người nhìn nó rồi nhìn kĩ lại tên Quân kia. Hóa ra là thiếu gia Hoàng thị đây. Cười nhếch anh lạnh giọng hơn
-Thì ra em quen với thiếu gia gia tộc họ Hoàng. Mà sao cậu lại để ý đến em gái tôi thế cậu Quân
Hắn biết anh đang xỉa xói mình nhưng dù sao cũng phải nịnh nọt ông anh vợ này nên nói nhẹ nhàng
-Bọn em quen nhau lâu rồi anh ạ. Với lại cạnh bên Thỏ rất vui em không thấy mình còn là thiếu gia cao ngạo nữa. Nói rồi nhìn nó cười âu yếm
Nó cũng gật đầu lia lịa tán đồng. Anh nheo mắt nhìn cả hai rồi bất chợt nói
-Vậy cậu có biết vì cậu mà em tôi suýt nữa thì teo luôn rồi không?
Nó dường như ngay lập tức chạy tới bịt miệng anh lại rồi quay qua nhìn hắn cười trừ. Nó lườm anh sắc lẹm rồi kéo luôn mấy người đi để hắn một mình đứng lại đó. Hắn thực sự không hiểu tại sao hôm nay ai cũng nói tại hắn mà nó sắp die nhỉ
Lắc đầu ngớ ngẩn hắn vẫn đi về lớp
Nó kéo 3 người đi vừa đi vừa quát
-Mấy anh thật là. Mãi em mới gặp lại được Quân các anh không mừng cho em thì thôi cứ xỉa xói mãi thế. Còn anh nữa - chỉ anh Đăng- anh làm gì mà soi mói Quân kinh vậy. Anh ấy là thiếu gia em biết từ hồi ở bên Anh rồi
Đăng đứng lại giật cánh tay nó nhìn chằm chằm khiến nó hơi sợ
-Nói cho anh biết có phải em bị mất trí nhớ thật không?
-Anh nghi ngờ em! Nó ấm ức mắt hơi ươn ướt
-Vậy tại sao em lại nhớ rõ mọi chuyện liên quan tới hắn thế? Xót xa nó đau anh cố kìm nén cơn giận hỏi nó nhẹ nhàng hơn
-Liên quan đến Quân mà. Tất cả liên quan đến anh ấy em đều nhớ. Với lại dạo gần đây em cũng bắt đầu nhớ lại được mọi việc rồi. Nó ngây ngô trả lời mà mắt nhìn hướng hắn mỉm cười.
Hơi thở ra anh âm trầm nhìn nó. Lúng túng xoay mặt đi nó nói
-Thôi anh về tập đoàn đi. À mà sao anh lại tới đây?
-Anh đến tìm anh Lâm của em lôi cổ thằng này về tập đoàn thụ lý mấy cô đến bắt vạ
Nó bật cười rồi ranh mãnh nói với anh
-Em bảo này sáng nay em lên phòng anh Lâm em thấy anh ấy sợ cô nào một vành luôn. Nhờ? Quay qua nhìn Bon và Hiếu
Hai người bị bơ bây giờ mới có tý quan tâm liền gật đầu cật lực tươi cười nhìn nó
Anh cũng phải lắc đầu trước 3 đứa rồi xoa đầu nó nói
-Rồi thôi mấy đứa về lớp đi anh đi đây
Nó cười chào anh rồi nhìn Bon lườm cháy mặt. Bon biết điều cúi gằm mặt xuống ấm ức như cô dâu mới về nhà chồng. Nó lại gần vỗ vai Bon cái *bụp* khiến cậu phải nhăn mày vì đau nhưng vẫn cố cười làm nó vui mặt chân chó nịnh nọt
-Hihi Tít à có gì sai bảo sao?
-Ừ bạn Bon xuống cantin mua đồ ăn cho tớ nhé!
Bon cun cút đi luôn. Nếu không, đứng một lúc nữa không biết nó còn đòi hỏi gì nữa. Nó nhìn Bon chạy chối chết thì bật cười. Bất chợt nhảy đu lên cổ Hiếu khiến cả 2 suýt ngã nó nói
-Cõng em về lớp
Anh hơi lườm nó nhưng rồi cũng vâng dạ mà cõng tiểu công chúa về lớp.
Hắn sầu não ôm một bụng buồn về tới lớp thấy nó vẫn chưa về thì càng buồn hơn. Ngồi một lúc hắn thấy tiếng tíu tít ngoài cửa nghĩ nó sắp về liền điều chỉnh tâm trạng, câu trên môi nụ cười chờ đợi như vợ bé nhỏ chờ chồng về. Nhưng rồi nụ cười tắt ngúm, môi hắn giật giật nhìn nó đang được Hiếu cõng mắt phừng lửa giận vội đứng lên định chạy ra ngoài nhưng nghĩ ngợi gì đó lại ngồi xuống 2 tay bưng mặt khiến gương mặt V-line tiêu chuẩn giờ giống cái bánh bèo xấu xí, ủ rũ nhìn góc bàn
Nó được cõng tới cửa lớp liền tự động tụt xuống vừa vào vừa nói
-Quân ơi anh đâu rồi?
Đập vào mắt nó là gương mặt phụng phịu đến buồn cười nó liền chạy lại bưng mặt hắn lên giọng than thở
-Anh sao thế? Ai trêu anh à?
Hắn được lời như cởi tấm lòng liền ôm chặt lấy eo thon của nó ấm ức nói
-Anh về lớp không thấy em nên anh rất buồn a!
Nó bật cười trước thái độ đáng yêu này không bận tâm Hiếu đang ngoài cửa lớp liền nhướn người hôn *chụt* lên môi hắn toe toét nói
-Vậy lần sau em đi đâu em sẽ dắt anh theo để anh khỏi buồn vì không thấy em nữa nhé
Hắn thầm nghĩ con nhóc này vẫn giống hồi trước luôn tìm cách chọc anh mọi lúc mọi nơi. Đấy bây giờ nó cứ làm như anh là con Pup của nó không bằng mà dắt. Nhưng dù sao nó đã dỗ mình thì ấm ức vì bị so sánh đến đâu cũng tan biến. Tươi cười bưng mặt nó hắn chu mỏ nói
-Ừ từ giờ đi đâu nhớ dắt anh theo đó nha
May bây giờ là giờ ăn trưa nên hầu hết tất cả học sinh trong lớp đều xuống cantin nếu không ai cũng sẽ ngạc nhiên Hoàng thiếu mà cũng có lúc có những hành động đáng yêu rồi lại còn cười nữa sao?
Hiếu đi vào cắt ngang cảnh tình tứ của cả 2, ung dung đi về chỗ chơi điện tử tiếp. Hắn thì bị nó dụ dỗ sang ngồi cạnh nó mà thật sự là chưa cần nó gọi hắn đã có ý muốn sang đó rồi. Ngồi được một lúc nó ôm bụng nhăn mặt. Hắn tưởng nó làm sao liền lo lắng tới tấp. Hiếu chỉ nhàn nhạt nói
-Nó đói đấy. Kệ nó đi
Lúc này hắn mới ngớ người, cứ tưởng nó làm sao. Rồi Bon cũng khệ nệ xách túi đồ ăn về tới lớp liền bị nó trừng mắt. Đau đớn khổ cực cậu liền vứt phịch túi đồ trên bàn nó rồi thất thểu ngồi vào chỗ mặt sưng vù. Nó lấy sữa với bánh mì ra đưa cho Hiếu và lấy bánh pizza để ở bàn dưới cho Bon. Cậu ngúng nguẩy quay mặt đi làm nó phì cười nói
-Lại làm sao?
-Này mày có biết là tao chen vào khổ sở lắm không. Đi mua vớ ngay phải cái lúc cantin đông như chợ tết chen bể đầu mới vào được xong lại còn mấy con điên cứ thấy tao đứng đâu là dính vào như keo ấy...
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Bon, cậu cũng không kiêng nể trừng lại. Chỉ có mình nó là cậu mới hãi chứ còn người khác thì đừng mơ. Nó hắng giọng rồi kéo tay hắn đưa hộp sữa với cái xúc xích bảo bóc rồi quay qua nhìn Bon chăm chăm dứt khoát đưa hộp mì spagetty cho cậu rồi quay lên nhận sữa từ hắn. Nhìn nó ăn ngon lành hắn liền mỉm cười
~End chap 18.3
|