Truyện hay quá cố lên nha bạn. Mà bạn phải phân giữa lời nói và hành động của các nhân vật, chứ để vậy hơi bị khó hiểu Thanks bạn đã sáng tác nha
|
K pt Quân co nhan ra Tít k nj?
|
|
Chap 18.1
Nó nhìn lại một lần nữa thấy có hơi quen mắt. Một lát sau học sinh vào lớp dần, theo Bon kể thì từ ngày bọn mặt giặc kia đi du học hết thì lớp cũng "đóng cửa" trong vòng 2 tuần rồi lại "mở cửa" để đón học sinh mới. Hiện giờ nó ngồi trong lớp mà mắt nhìn ra hướng cửa sổ, tai nghe nhạc. Cô giáo hơi tức giận nhưng do biết rõ thân phận cao quý của nó nên không dám làm gì. Bon và Hiếu thì ôm lấy cái ipad chơi Liên minh. Nó ngẩn ngơ một hồi quay đầu lại thì thấy cậu con trai kia đang nhìn nó chăm chú. Nheo mắt theo thói quen nó thấy cậu kia nhoẻn môi cười để lộ chiếc răng khểnh cực duyên. Nụ cười này sao mà quen quá, tim nó đau, tại sao lại đau đến thế. Nụ cười kia rất quen thuộc bỗng nhiên trong đầu nó hiện lên một cái tên rồi nó cất tiếng gọi
-Quân!
Hắn đang nhìn nó cười chợt thấy nó gọi tên mình thì hơi giật mình nhưng rồi lấy lại tinh thần rất nhanh. Hắn lại tiếp tục cười đúng lúc này chuông báo hết tiết vang lên hắn đang định hỏi sao nó biết tên hắn nhưng chưa kịp có phản ứng liền bị nó kéo chạy theo. Tay nó mềm mại nhỏ nhắn đáng yêu đang nắm cổ tay của hắn. Sao tự nhiên hắn thấy kì quái quá. Sao tim lại đập thịch thịch thế? Rõ ràng chỉ là muốn tìm hình bóng cô bé kia trên cái con người này thôi mà! Đúng đúng không được nghĩ ngợi linh tinh nhưng mà sao nó túm tay hắn lại thích cực thích ấy nhờ?
Lôi hắn một mạch tới vườn hoa nó mới dừng lại thở dốc. Hắn đứng tựa cạnh thân cây to chờ xem nó muốn làm gì. Bỗng nhiên nó quay lại ôm chầm lấy hắn, ôm siết tưởng chừng như muốn bóp nát hắn. Hắn rất ngạc nhiên tại sao con bé này lại ôm hắn mà còn rất chặt nữa chứ. Hơi đẩy nó ra lại càng khiến nó ôm chặt hơn chợt hắn nghe nó nói nhỏ
-Thỏ nhớ Quân. Rất nhớ!
Thân mình hắn hóa đá. Nó nói cái gì ấy nhỉ. Thỏ cái gì mà khoan đã tại sao nó lại biết tên hắn gọi cô bé đó chứ. Dứt khoát đẩy nó ra tay hắn đặt lên vai nó nhìn thẳng vào mắt nói từng chữ
-Em vừa nói em tên là gì? Tôi chưa nghe rõ
-Thỏ ạ. Nó ngây thơ trả lời trong mắt không giấu nổi niềm vui
-Thật không? Hắn vẫn nghi ngờ
Nó không trả lời mà tiến lên vòng 2 tay qua cổ hắn ôm ghì xuống, cằm nó đặt lên đầu vai hắn, nó nói nhỏ vào tai
-Thỏ nói rất thật Will ạ
Lần này thì hắn tin thật rồi. Chỉ duy nhất cô bé khờ khạo ngốc nghếch ấy mới gọi hắn là Will thôi. Hắn ôm siết lấy người con gái, cúi mặt xuống chạm nhẹ môi lên bờ môi đỏ mọng của nó. Ban đầu chỉ dự định chạm thôi nhưng càng ngày nụ hôn càng mãnh liệt khiến hắn không thể ngừng lại. Tới lúc nó không thở được nữa hắn mới buông tha cho đôi môi nó nhưng vẫn ôm chặt thì thầm
-Đừng bao giờ rời xa anh nữa. Anh sợ sẽ mất đi Thỏ
Nó gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ đồng ý nhưng quên mất lời bác sĩ dặn nên lực mạnh quá mà khiến nó khẽ kêu lên vì đau. Hắn hoảng sợ tưởng mình ôm mạnh quá mà khiến nó đau nên liền buông ra chăm chú nhìn nó một lượt nói nhanh
-Em đau ở đâu. Anh ôm mạnh quá khiến đau à. Anh xin lỗi
Nó cười khan xong tay liền ôm lấy phần cổ. Hắn không biết nên tay đụng vào khiến nó đau đến chảy nước mắt. Hoảng quá không biết làm thế nào hắn không biết tay chân phải đặt thế nào cho phải liền dứt khoát đứng im nhìn nó lo lắng. Tuy đau đến nhíu mi nhưng nhìn hắn trẻ con thế này nó liền cười. Tay xoa xoa cổ nó kéo hắn ngồi xuống gốc cây. Nó đang định ngồi xuống cỏ thì hắn đã ôm nó vào lòng đặt nó trên đùi. Nó hơi ngại nhưng cũng không phản ứng gì nhiều. Nếu ai không biết sẽ cho là nó tùy tiện vì mới gặp nó cho hắn hôn đã không từ chối còn đáp lại, rồi ôm ấp ngồi đùi nhau thế này. Nhưng thật ra nó và hắn đã thế này từ lâu rồi. Bắt đầu từ khi nó học lớp 8 ở Anh hắn đã dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của nó. Ngày đó anh Đăng đang bận học ở Mỹ nên ít qua lại nó và hắn có dịp tìm hiêu nhau nhiều hơn. Hắn và nó chỉ dừng lại ở việc hôn môi, ôm eo và nắm tay chứ chưa hề làm gì quá phận vì dù sao cũng còn là trẻ con. Tại sao nó lại biết những điều này trong khi mọi người nói nó mất trí nhớ sao? Thực ra nó chỉ không có kí ức về một số người nhưng đặc biệt anh Đăng và hắn- Hoàng Mạnh Quân- nó nhớ rất rõ. Tuy không phải nhớ hoàn toàn nhưng dạo gần đây mỗi đêm nó đều mơ những giấc mơ vè ngày bé của mình. Trong đó luôn là hình ảnh nó và người con trai bị che mờ mặt chơi đùa nghịch ngợm nhưng nó lại luôn nhìn rõ nụ cười với chiếc răng khểnh kia và nó luôn miệng gọi người con trai kia "Quân ơi Quân" hay thỉnh thoảnh lại là cảnh nó nghịch ngợm bắt hắn cõng nó trên lưng, nó nằm rạp xuống thủ thỉ "Will khỏe quá". Chính vì nụ cười này nó mới nhận ra cậu con trai ngồi bàn kế bên là người mà hằng đêm nó vẫn mơ thấy.
Mỉm cười nhìn hắn nó hơi buồn ngủ liền ôm eo hắn đầu tựa vào ngực mà thiếp đi. Hắn nhìn nó đầu trìu mến giờ thì hắn biết rồi hắn không phải ngộ nhận bóng của "Thỏ" trên người nó nữa mà nó chính là Thỏ của hắn. Ôm nó vào lòng hắn mỉm cười
~End chap 18.1
|
Hay thjt., xjn lịch post zs
|