Mafia Đi Học
|
|
Haizzz. RÁc rối wá Quân ơi
|
Aiz, tôi nghiệp a~
|
Chap 31 Hắn quay đầu tức giận nhìn Đăng. Anh chỉ nhún vai không cho ý kiến. Tiến tới ngồi xuống ghế đối diện anh gác một chân lên chân còn lại, ngả người tựa vào lưng ghế, khí thế vương giả hờ hững nói -Chắc cậu cũng biết tập đoàn nhà cậu so với nhà tôi là đối thủ kẻ tám lạng người nửa cân với lại cậu vẫn đang còn hôn ước nếu gia đình chúng tôi để con bé đính hôn với cậu như thế mọi người sẽ đều nghĩ đến là con bé phá hoại hạnh phúc người ta. Chắc hẳn cậu cũng không muốn bị gia đình Lam Vân kiện vì tội trùng hôn đúng chứ? Hắn im lặng như đang suy nghĩ. Hắn phải công nhận rằng tài ăn nói của Đăng rất khéo lại đi thẳng vào vấn đề chính tuy không rườm rà vòng vo nhưng cũng không khiến người nghe thấy khó chịu Hắn nhìn Đăng một lúc rồi nói -Em biết rồi nhưng tối nay em vẫn sẽ đến anh yên tâm em chắc chắn sẽ hủy hôn với Lam Vân. -Tùy cậu tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi. Đăng nói xong lạnh lùng đứng dậy đi lên phòng. Chỉ còn lại hắn ngồi đó nhìn ông ngại ngùng một lúc rồi xin phép ra về. Đi ra tới cửa hắn nghe thấy ông nói -Kệ thằng Đăng. Nó vốn dĩ lo lắng cho con bé Tít nên tính tình đâm ra nóng nảy. -Vâng ạ. Hắn đáp nhẹ rồi nhanh chóng đi về nhà mình Về tới nhà hắn chạy nhanh vào phòng khách gọi lớn -Ông ơi. Ông ở đâu? Con có chuyện muốn nói Một ông già đi từ ngoài vườn vào trong tay vẫn đang cầm cái kéo và đội chiếc mũ lưỡi trai. Ông đặt cái kéo và mũ vào tay người làm rồi thong thả đi tới sofa ngồi xuống nói -Có chuyện gì mà anh gọi tôi kinh thế? -Ông ơi tối nay nhà mình qua nhà Tít gặp nói chuyện nhé. Ông hắn hé mắt sang nhìn rồi lạnh lùng quay đi không cho ý kiến. Hắn thấy hơi sợ vội nói -Ông ơi ông nói gì đi chứ Ông khẽ e hèm 1 tiếng rồi nói -Tại sao lại sang? Ông không muốn gặp lại lão già đó chút nào! -Haha ra là ông ngại gặp ông nội Tít à? Không sao đâu ông. Chắc chắn ông con phải hơn ông Tít rồi. Yên tâm đi ạ Ông hắn mở bừng mắt rối rít hỏi như trẻ nhỏ -Thật á? Có phải không? À mà sang nói chuyện gì? Hắn thở phào vì cuối cùng cũng đã trở lại chủ đề chính. Mỉm cười hắn nói -Cháu muốn đính hôn với Tít ạ -Vậy còn gia đình Lam Vân cháu tính sao? Gật gật đầu ông nói -Chắc là bố cháu sẽ không đồng ý nên cháu sẽ hủy hôn trước rồi thông báo cho báo chí viết bài đăng luôn. Lúc đấy bố cháu sẽ không xoay kịp. Hắn cau mày nghĩ ngợi -Ừ tùy cháu thôi. Đi về mệt mỏi lên phòng nghỉ ngơi đi cháu. Hắn lên phòng tắm rửa thay đồ xong xuôi thì lấy macbook ra check mail ngày hôm nay. Trợ lý gửi cho hắn 1 tập dữ liệu hoàn chỉnh về Việt. Đọc xong hắn nhăn mày suy tư nhưng rồi cũng mặc kệ lên giường đi ngủ. Tối 6.30 Hắn tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng xiêu vẹo đi vào nhà tắm. Rửa mặt tính táo hắn bắt đầu đi về hướng tủ chọn quần áo. Lấy áo sơ mi đen cùng quần bò đen hắn mặc vào nhìn khá ổn. Lúc này nhìn hắn trông không giống một công tử ăn chơi nữa mà giống một thiếu gia thì đúng hơn. Hắn mỉm cười rồi gọi điện thoại cho nhà Lam Vân.... *Phòng khách -Thằng mất dạy. Mày nói với tao vậy đấy! Mày có tư cách gì? -Con là bố của nó. Bố hắn lạnh nhạt trả lời -Mày nói hay lắm. Bố à? Sao nghe cái từ này nó lại cao sang và xa vời vợi vậy. Ngày trước mẹ nó mất mày vứt thằng bé lại để tao trông nuôi còn mày. Mày đi đàng điếm với những đứa con gái mới lớn chỉ bằng tuổi con mày. Mày nói vậy không thấy ngượng mồm à? Ông hắn tức giận quát lớn -Nói gì thì nói con cũng sẽ không đồng ý chuyện này! Bố hắn dứt khoát nói Hắn xuống nhà vừa kịp nghe thấy câu cuối cùng của bố hắn. Nhếch mép cười lạnh hắn lại gần ông đỡ ông ngồi xuống khẽ xoa ngực cho ông nguôi giận nói -Dù cho bố có nói thế nào đi chăng nữa con cũng sẽ tổ chức cái lễ đính hôn này. Con vừa gọi điện cho bố Vân rồi ông ấy sẽ chủ động đưa ra yêu cầu hủy hôn. Vì vậy... bớt nghĩ trò đi. Nói xong hắn dìu ông ra xe. Tới cửa hắn khẽ dừng lại nghiêng đầu nói -Hôm nay bố không đi là điều vô cùng tốt đối với con! ~End chap 31
|
Chap 32 Nó sau khi ngủ 1 giấc thoải mái thì dậy tắm rửa thay 1 bộ đồ thoải mái rồi xuống nhà. Ngồi lên sofa nó với tay lấy điều khiển mở loạn lên. Thấy hơi khát nó liền vào bếp lấy ít đồ ăn với 2 hộp ding tea mang ra. Không khí trong nhà hơi là lạ nó thấy mọi người đang khẩn trương chuẩn bị gì đó, nó gọi bác quản gia hỏi -Có chuyện gì thế ạ? Tối nay nhà mình có khách sao? -Vâng hôm nay gia đình cậu Quân sẽ sang đây nói chuyện cùng với đó là cậu Lâm cô Ngọc cũng về xin ý kiến để tổ chức hôn lễ. Ông quả gia cung kính đáp Nó ngơ ngẩn một lúc thì thông tin mới được xử lý. Qua đây bàn chuyện? Mà chuyện gì cơ chứ? Tại sao hôm nay không nghe hắn nói gì? Bao nhiêu câu hỏi đang bay lơ lửng trên đầu làm nó hơi choáng váng. Chạy lên phòng thay 1 bộ đồ chỉnh chang hơn nó ra gương ngắm vuốt. Bây giờ nó đang mặc quần skinny bó màu đen mix áo tank top ngắn hơi thụng. Nghĩ thế nào nó lại chạy đi thay 1 bộ khác rồi lại ra trước gương ngắm. Phải thay đến tầm chục bộ nó mới thấy yên ổn. Giờ nó đang mặc bộ jum hoa li ti mà nó mới sắm để chuẩn bị đi tham quan nhưng quên không mang theo. Quần đùi dáng ống buông không rộng cũng không bó đủ để khoe đôi chân thon dài. Áo ngắn tay dáng crop khoe trọn vẹn vòng eo con kiến. Nó vợt hết tóc lên búi thành 1 chòm trên đầu rồi buộc 1 tuban rất điệu. Nhìn nó bây giờ khá là thoải mái năng động. Lấy điện thoại tự sướng 1 hồi nó mới nhớ ra là phải gọi cho hắn. Điện thoại vừa được kết nối nó đã quát -Anh làm cái gì thế hả? Tại sao không nói không rằng gì mà đùng đùng sang nhà em là sao? Anh muốn chết à? Hắn đang trên đường sang nhà nó thì nhận được điện thoại. Vừa mới alo xong bị nó quát hắn hơi ngớ người rồi nhẹ nhành nói -Ơ anh tưởng ông nói với em rồi cơ mà. Lúc chiều anh về xin phép ông rồi mà. Ông nội hắn đang ngồi cạnh bên hơi bất ngờ về thằng cháu. Vốn dĩ nó cứ lạnh lạnh bất cần đối với mọi thứ nhưng ai dè giờ cũng dịu dàng ra mặt. Ông rất háo hức gặp mặt cô cháu dâu yêu quý này. Nó hơi nguôi ngoai nhưng vẫn rất tức giận nói to -Anh sang đây thì anh chết với em. Nghe rõ chưa? -Rồi rồi lúc đấy cô có làm thịt tôi thì làm nhé! Hắn cười nịnh nọt nó rồi tắt máy. Nó hí hứng cầm điện thoại với cái ipad xuống nhà. Vừa đặt mông lên cái sofa thì Đăng đi từ bếp ra tay cầm cốc sữa nhìn thấy nó liền nhảy bổ tới đặt sữa lên bàn vòng tay ôm eo nó nói -Hihi em yêu tối nay mình có khách -Em biết rồi. Hôm nay Quân sang chứ gì? Nó với tay lấy cốc sữa trả lời xong rồi uống Anh xụ mặt không vui rồi lí nhí -Vậy mà cứ tưởng em không biết. Đấy là sữa của anh mà. -Em mới uống có ngụm nhỏ thôi đây trả anh này. Nó thấy Đăng nói vậy liền đưa cốc trả lại cho anh rồi chăm chú nhìn vào màn hình ipad Đăng uống một mạch hết cốc sữa rồi đặt cốc lên bàn ngả người nằm lên đùi nó hỏi -Vậy 2 đứa tính thế nào? -Em có biết gì đâu. Anh ấy chẳng nói với em gì cả. Em kệ thôi. Nó chăm chú vào những con số đang nhảy nhót trên màn hình trả lời lấy lệ -Ờ vậy hả. Thế thôi để tý nữa gia đình nhóc đó tới xem thế nào. Đăng nói xong rồi lấy điều khiển bấm loạn Ông nội từ trong phòng đi ra thấy Đăng đang nằm trên đùi cháu yêu liền hét lớn -Thằng kia ai cho mày nằm lên người Tít. Mày to như con hà mã mày đè nó như vậy nó thở được à? Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa ăn liền bị câu nói của lão gia làm cho ngừng lại quay đầu về hướng phòng khách. Nhưng chỉ 5 giây sau họ lại làm việc bình thường. Quát xong ông đi tới sofa bên ngồi xuống lấy chân đạp đạp vào cái chân đang buông thõng đung đưa của anh mắng -Ơ cái thằng này mày khinh ông à? Ông đang nói chuyện với mày đấy. Mà sao bố mẹ mày chưa về nữa. Alo đi xem nào Lúc này Đăng mới có phản ứng. Anh lấy điện thoại trong túi ra dò tên mami rồi gọi. Điện thoại kết nối ngay lập tức giọng mẹ vang lên -Mẹ đang về gần đến nhà rồi đây. Đợi bố mẹ một lát nữa nhé Anh chỉ vâng nhanh rồi tắt máy. Nói lại nội dung với ông xong anh vẫn nằm đấy không có mảy may thay đổi. Nó xem công việc chán thì chơi điện tử, chán lại vào mạng xem tin tức. Ông nội xem mấy chương trình cũng chán liền bảo 2 anh em -Lấy bộ tú 3 ông cháu mình chơi đi Nó đồng ý ngay lập tức. Nhận lấy bộ tú từ tay quản gia nó hỏi -Giờ mọi người chơi gì? -Chơi lốc đi. Ông nói -Vậy ăn tiền nhé. Nó nháy mắt hỏi 2 người còn lại -Đơn giản. Ông và Đăng cùng đồng thanh Nó cười gian xảo rồi bắt đầu chia bài. Chơi 5 ván thì phải đến 4 ván nó thắng. Ông với Đăng thì nhăn mày ấm ức đưa tiền cho nó. Được thêm 1 lúc nữa ông đập bài xuống giở tính trẻ con nói -Thôi không chơi nữa đâu. Ông toàn thua, hết tiền rồi. Nó mỉm cười thu bài lại rồi ngồi ung dung đếm tiền. Số tiền thắng được cũng kha khá nói vỗ vai Đăng nói -Anh đẹp rai ơi tối đi uống nước không em mời? Đăng bĩu môi rồi đứng lên tay chống hông cúi xuống khí thế vương gỉa nói -Đương nhiên rồi hơn nửa là tiền của anh đấy. Dại gì mà không đi Nó cười hì hì rồi cầm tiền bỏ vào tủ kính cạnh tv. Đợi chờ tầm 10 phút thì bố mẹ về nó hớn hở ra cửa chào đón 2 người. Bố nó mỉm cười nhìn con gái ra cửa đón chào nói -Ô con gái bố về rồi đây. Nó lại gần ôm lấy bố khoe chiến công của mình. Đang ba hoa chích chòe thì 1 chiếc xe khác tiến vào. Mẹ nó hơi ngạc nhiên hỏi -Xe nào thế? Ai đến à con Nó nhướng mày trả lời -Quân người yêu con mẹ ạ! Nói xong nó chạy vút ra ngoài đón hắn. Vừa mở cửa thấy bóng nó chạy tới hắn ngay lập tức cũng chạy tới đón nó. Ôm nó vào lòng hắn nói -Ui dời chạy vậy nhỡ ngã thì sao? Nó cười tít mắt dẫn hắn cùng ông vào nhà. Ông hắn vừa bước vào cửa đã bị ông nó săm soi nói móc -Chào ông bạn. Lâu lắm không gặp nhỉ? Nhìn ông vẫn xấu giống hồi xưa Long nhỉ? ~End chap 32
|
3 ông cháu nhà này là quỷ sứ tái thế. Haha
|