Mafia Đi Học
|
|
Chap 27 Sau khi Lâm nghênh ngang rời đi nó quay đầu vỗ tay với 3 người còn lại nói -Nào chúng ta chuẩn bị mang sữa đem bán đi. Mọi người mau lên một chút. Hiếu nghi hoặc nhìn nó -Ơ xong hết rồi chuẩn bị gì nữa? Nó xấu hổ im lặng xách can sữa của mình lên đi trước. Hắn thấy thế liền đi theo rồi 2 người còn lại cũng lẽo đẽo theo sau. Ra tới chợ Bon hăng hái tìm được một chỗ rất nhân hòa địa lợi, vô cùng bắt mắt. Cậu bắt tay thành cái loa nói lớn -Xin chào mọi người. Hôm nay chúng tôi có sữa tươi ngon bổ rẻ mọi người mua đi mua đi Một bác gái đi qua thấy vậy bèn bĩu môi nói -Ở cái khu này nhà nào chả có bò mà có bò đương nhiên là có sữa. Bày đặt buôn với bán! Hiếu lạnh nhạt nghe rồi trầm ngâm -Vậy chắc bò nhà bác bệnh ốm suốt nên bò nó còi không có sữa nên bác mới phải mua sữa ông thọ về uống thế kia. À lại còn sữa Fami nữa kìa. Bác gái đỏ mặt xấu hổ xách làn đi thẳng không dám quay đầu lại. Nó bật cười trước tình huống đó rồi quay đầu nói với cả bọn -Bây giờ phải có kế hoạch cụ thể. Hiếu và Quân sẽ phụ trách vấn đề khách hàng, Bon tư vấn còn em sẽ quản lí kinh tế ok? Ba người gật gật đồng ý rồi bắt đầu công việc. Hiếu với hắn đi tới đi lui giới thiệu với khách về sữa tiện thể PR luôn cho đàn bò nhà bác Thanh. Bon thì tư vấn về sữa vô cùng khéo khiến mấy bác gái vào mua mà mặt cứ hớn hở. Nó rất nhàn rỗi chỉ có việc cười nhận tiền rồi cười trả tiền thừa. Bảy can sữa được bán hết trong vòng 30 phút. Vỗ vỗ tay bọn nó đếm số tiền tổng thể được 1 triệu 50 nghìn. Nó lấy thêm 50 nghìn của mình thêm vào cho tròn tiền rồi cả bọn đi mua tặng bác Thanh 2 bộ quần áo mới và 1 chiếc tv vì lúc vào hắn thấy tv nhà bác đã cũ rồi. Xách đồ về tới nhà bác thì bác đang lọ mọ cho bò ăn sau nhà. Hắn với Bon khiêng tv vào lắp đặt xong xuôi rồi khiêng chiếc cũ để ở ghế cho bác. Nó ra đằng sau gọi bác vào nhà để đưa tiền và tặng đồ. Bác vô cùng ngạc nhiên cảm động đến rơi nước mắt cảm ơn bọn nó rối rít. Nó cười cười gãi đầu rồi đưa tiền sữa cho bác nói -Bác ơi đây là tiền bọn con bán sữa xin gửi lại bác ạ Bác nhận lại tiền rồi mời bọn nó ở lại ăn cơm tối với vợ chồng bác nhưng bọn nó từ chối vì phải về resort trình diện. Rời khỏi nhà bác Thanh đã là 6h tối. Trời mùa hè nên tầm này trời đỏ ối một mảng. Kết hợp với thảm cỏ xanh không khí tươi mát thực sự rất lãng mạn. Nó bảo 2 người kia về trước còn nó với hắn đi dạo một lát sẽ về sau. Hai người rời đi nó liền nhảy lên lưng ôm ghì lấy cổ hắn cắn nhẹ vào vành tai khiến hắn run một hồi nói -Em có biết em làm thế là khiêu khích anh lắm không hả? -Biết nên em mới làm mà. Nó tỉnh bơ trả lời mặc kệ tay hắn đang ôm lấy đùi mình kéo lên ngang hông -Ây sao chân lại sưng thế này? Hắn sờ sờ đùi nó giật mình nói -Đâu? À chắc muỗi đốt tối về em bôi thuốc là hết ấy mà. Nó xua tay nói Hắn im lặng cõng nó về. Trên đường nó lim dim ôm cổ hắn nghiêng mặt mình về phía mặt hắn im lặng nhìn. Hắn xoay mặt qua nhìn ngạc nhiên hỏi -Mặt anh có gì sao? -Anh biết tại sao em thích anh cõng em không? Nó đưa ra một câu hỏi khác -Ờ thì anh béo khỏe xứng đáng làm cu li cho em. -Cái anh này. Đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Nó vỗ tay vào lưng hắn nói tiếp. Em cảm thấy lưng anh rộng mà tựa vào rất thoải mái bình yên và cả yên tâm nữa. Em nguyện nửa đời còn lại sẽ giao cho anh đấy! Hắn ngơ người nghe nó nói mà mông lung. Nó thấy hắn im lặng thì nhô người ra nhìn làm hắn mất thăng bằng ngả người ngã về phía trước. Hắn nhanh tay ôm chặt nó quay vòng. Xô mạnh vào một gốc cây cả hai mới dừng lại. Nó ngồi lên lo lắng xoắn xít hết cả. Hắn cầm tay nó rồi vì đau đớn mà ngất đì. Nó vội vàng lấy điện thoại gọi vệ sĩ đưa xe đến rồi nhắn tin cho Bon Sau khi đến bệnh viện nó ngồi ở cạnh giường đợi hắn xử lý vết thương. Hắn vẫn ngut chưa tỉnh. Bon Hiếu với Lâm chạy tới thấy vậy liền thở phào. Hiếu đi tới ngồi xổm trước mặt nó hỏi -Sao thế? -Là tại em. Tại em. Nói rồi bó bật khóc nức nở khiến cả 3 lúng túng không biết làm gì. Lâm nhẹ nhàng ôm nó vào lòng khẽ xoa đầu nói -Không việc gì cả đâu. Quân sẽ nhanh tỉnh lại thôi! ~End chap 27
|
|
Lan dau thay tít khoc nz
|
Chap 28 Nó đuổi mọi người về để cho hắn nghỉ ngơi. Sau một đêm thức trông hắn nó tiều tụy hơn cả. Hoạt động ngoại khóa vẫn diễn ra bình thường dù thiếu bọn nó. Hắn ngủ 1 đêm mở mắt tỉnh dậy liền thấy nó đang nắm tay hắn úp mặt xuống giường ngủ say sưa. Mỉm cười hắn nhấc tay còn lại khẽ xoa tóc nó khiến nó tỉnh cựa quậy người khẽ ngẩng đầu lên. Thấy hắn tỉnh nó vội nắm chặt tay hắn vành mắt dần đỏ lên nói gấp -Anh tỉnh rồi! Lần sau chắc chắn em sẽ không nghịch ngợm nữa.... -Được rồi mà không phải tại em là do anh đứng không vững. Hắn ngăn lời nó đang nói dở lại vòng tay ôm lấy nó Nó nằm im trong lòng hắn chỉ dám tựa nhẹ lên vòng ngực kia sợ trọng lượng cơ thể dồn lên khiến hắn đau đớn. Sáng hôm sau mọi người vào viện thăm hắn Hiếu cầm ít hoa quả với đường sữa vào để lên tủ đồ nhìn hắn nói -Khỏe rồi nhỉ. Cậu mau trở lại cho chúng tôi còn được tham gia hoạt động chứ -Vâng em biết rồi. Hắn mỉm cười đáp lại -Này anh hành hạ người ta vừa thôi chứ. Anh ấy mới tỉnh lại người yếu lắm. Nó lườm Hiếu sắc lẹm rồi lấy sữa đưa hắn uống Ngọc với Lâm theo sau nghe được bật cười. Lâm đi tới nói -Thôi kiểu này cô rước chàng về nhà mà chăm sóc kẻo chúng tôi bắt nạt đấy -Anh khỏi phải bàn lần này về em sẽ báo với ông nội Bon vào sau ngỡ ngàng với quyết định này liền hỏi -Mày lấy Quân thật? -Vậy chứ tao lấy mày hả? Nó hỏi vặn lại Bon khiến cậu lúng túng. Sáng hôm đó mặt trời nhẹ nhàng mây lững lờ trôi thời tiết vô cùng dễ chịu. Mọi người chơi một lúc liền về, nó với hắn cũng xuống làm thủ tục xuất viện về resort. Trên xe hắn hỏi nó -Em định thưa chuyện với ông sao? -Anh định lấy đứa khác? Nó trợn mắt nhìn hắn uy hiếp -Anh không phải có ý như vậy. Chẳng qua là... -Để em kể anh nghe lý do tại sao gia đình em không thích anh.... Nó chặn lại lời nói của hắn rồi kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong hắn chợt vòng tay ôm siết nó nói thầm -Anh xin lỗi đáng ra anh phải dừng lại để em thấy anh. -Hầy cái anh này nhờ vậy mà em mới nhớ được anh đấy. Thôi qua rồi anh đừng nghĩ ngợi gì. Gia đình em nói thế thôi chứ không có ý xấu đâu. Nó cũng úp mặt vào ngực hắn cọ tới cọ lui. Về đến resort nó nắm tay hắn đi vào trước con mắt ngỡ ngàng của Lam Vân. Cô đứng trước mặt hắn mắt chập chờn óng ánh nước nói -Hai người... hai người đêm qua ở cùng nhau? -Rồi sao? Cô quản nhiều vậy à! Hắn khinh khỉnh buông câu nói khiến Vân ngẩn người nhìn hắn chằm chằm Nó lạnh nhạt đứng một bên nhìn hai người diễn trò không cho ý kiến. Đang lúc nó định lên phòng thì giọng nói nổi da gà của cô ta vang lên níu chân nó lại -Xin cô có thể buông anh ấy cho tôi được không? Tôi sẽ trân trọng điều này! -Coi cho anh ấy là món hàng hay sao mà trao đổi. Với lại kể cả tôi có buông chắc gì anh ấy đã đi về phía cô nhỡ đâu anh ấy vẫn đi sau lưng tôi thì sao? Mà cô đứng trước mặt anh ấy nói vậy không xấu hổ à? Nó không quay đầu lại mà đi thẳng lên phòng. Hắn băng lãnh đứng đó nhìn cô ta thêm 2 phút rồi nói -Khi kết thúc chuyến đi tôi sẽ nói với bố tôi về việc hủy hôn -Đừng em xin anh. Em xin anh mà. Đừng làm vậy với em. Vân níu tay hắn sụt sùi nói -Buông tay đi. Hắn giật mạnh tay khiến vết thương ở ngực nhói lên rồi lên phòng Vân đứng đó im lặng nhìn hắn trong mắt chất chứa nỗi niềm đau đớn. Tại sao trong mắt anh chỉ có bóng dáng cô ấy mà không có em chứ? Vân đỏ mắt nhìn bóng lưng hắn lòng suy sụp. Hắn bỏ đi lên phòng thay quần áo rồi chạy sang phòng nó. Vừa mở cửa đã thấy nó nửa nằm nửa ngồi chình ình trên giường ôm macbook. Hắn nhảy lên giường ôm lấy eo nó đầu ngả lên bụng nó nói -Xem gì đây? -Orange mamalade. Nó nói mắt vẫn dán vào màn hình không thèm liếc mắt nhìn hắn -Haizzz. Lại Hàn xẻng. Hắn bĩu môi nói rồi chọc chọc eo nó Nó sợ buồn nên dịch dịch người giơ tay cấu hắn mà mắt vẫn không dời khỏi màn hình lúc nào Hắn buồn chán liền với tay lấy ipad trên tủ đầu giường cạnh đó nằm lên đùi nó chơi điện tử. Nó cũng không bận tâm chỉ thi thoảng đưa tay vuốt tóc hắn hay nắm tay lắc lắc Sau khi xem hết 2 tập phim nó gập máy lại nhấc đầu hắn lên vỗ vỗ mặt hắn nói -Xuống ăn trưa thôi em đói! Hắn gật đầu rồi giơ tay vòng qua cổ nó. Nó tưởng hắn bảo nó kéo dậy đang chuẩn bị gồng mình lên thì hắn níu nó xuống môi chuẩn xác in lên môi nó. Nó giật mình trong chốc lát rồi cùng thuận theo hắn tập trung vào nụ hôn tiêu chuẩn Pháp vô cùng lãng mạn. Mấy ngày không được thân mật với nó hắn liền ngấu nghiến như hổ đói. Khẽ cắn môi nó hắn buông ra. Nó bĩu mô giận dỗi nói -Chết rồi sưng lên tý em xuống giải thích làm sao? Hắn bật cười ha hả hôn chụt vào môi nó nói -Ai nói kệ người ta mình biết mình là được rồi. Nói xong hắn đứng lên đợi nó Nó mỉm cười rồi giơ tay lên hướng hắn đợi hắn kéo lên. Ừ mình biết mình là được rồi mà! ~End chap 28
|
2 ng này đúng thật là.....
|