Mafia Đi Học
|
|
Chap 24 Hắn đi xuống nhà nhưng lại không thấy bố mẹ nó đâu cả. Lắc đầu cười bất lực hắn đi ra bể bơi ngồi 1 lát. Đang vô cùng sầu não thì có tiếng bước chân đi tới hắn quay đầu nhìn là bố nó. Vội vàng đứng lên bố nó chỉ giơ tay xua xua rồi ngồi xuống cạnh chỗ hắn vừa ngồi. Ông thở dài nói -Sao cậu lại đến đây chứ? Hắn chỉ lặng nhìn xa xa chỗ khác không đáp lời. Sau 1 hồi hắn mới nói -Thực tình cháu không biết chuyện gì mà liên quan đến cháu đã xảy ra với Ly nhưng cháu đảm bảo cháu sẽ luôn ở bên yêu thương và chăm sóc Ly cả đời. Bố hắn quay đầu lại khẽ nhìn hắn rồi thở dài nói bất định -Tôi biết cậu chưa nắm rõ bất kể chuyện gì xảy ra với con bé nhưng nếu như con bé ở bên cạnh cậu mà xảy ra nguy hiểm thì tôi chắc chắn tập đoàn nhà cậu dù có lớn mạnh đến đâu gia đình chúng tôi cũng sẽ sống chết với nhà cậu. Bố nó nói xong liền dứt khoát đứng dậy đi vào nhà. Hắn ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc liền hiểu bố nó là cho hắn được phép ở bên nó rồi ( vậy mà lúc chị nói tha rồi còn ngớ ngẩn ngẩn ngơ ) Cười tươi đứng lên hắn về phòng ôm chăn đi ngủ 5r sáng hôm sau Tiếng hét kinh thiên động địa lại vang lên. Người làm vốn dĩ đã quá quen thuộc nên đều trực tiếp coi như chuông báo thức mà mình đặt sai giờ tiếp tục làm việc của mình. Nhưng điều đáng nói là 3 vị khách của chúng ta vô cùng ảo não giật mình bật dậy. Vốn dĩ đều là các thiếu gia ngủ cho tới khi mặt trời chiếu vào mông mới dậy vậy mà giờ bị nó làm thức giấc. Sưng sỉa mặt mày cả 3 vội vàng làm VSCN rồi xuống nhà ngồi chờ nó. Sau khi thét 1 hơi dài nó run sợ nhìn sinh vật lạ trong nhà tắm. Đó là con gián. Con gián đấy. Sợ hãi nhích từng bước một nó lết ra được đến cửa phòng tắm rồi chạy té khói xuống nhà vừa chạy vừa hét -Anh ơi! Anh Đăng ơi! Hắn đang nghịch điện thoại thấy nó hét liền chạy tới xem. Nó thấy hắn liền nhảy bổ tới đu lên người hắn như con gấu Koala run rẩy nói -Anh... gián... gián trong nhà tắm. Vừa nói nó vừa giơ tay chỉ chỉ về phía phòng nó. Nói xong nó lại úp mặt vào cổ hắn run rẩy kịch liệt Hắn phì cười rồi vỗ vỗ lưng nó nói -Rồi lên thay đồ đi còn đến trường tập trung Nó nghe thấy thế liền ôm chặt hơn lắc đầu nói -Không. Không lên đâu. Em sợ lắm Hắn bất lực bế nó tới sofa đặt xuống nó vẫn ôm chặt hắn không thả hắn lại phải ngồi xuống bên cạnh đặt nó ngồi lên đùi ôm vào lòng nói -Vậy em ngồi đây anh lấy đồ cho em thay rồi lấy vali cho em nữa. -Bon đi lấy đi. Nó túm chặt áo hắn giơ chân đá đá chân Bon ngồi kế bên. Bon trừng mắt nhìn nó rồi nói -Lấy bộ nào? -Để sẵn hết ở trên giường rồi. Cả túi nữa đấy. Lấy hết xuống đây để tao chọn. Nó được đà nhờ vả đổi lại là thêm 1 cái trưng mắt của Bon nữa. Đợi sau khi Bon khệ nệ vác đống đồ của nó xuống thì nó đã đang ngồi trong lòng hắn ăn bim bim xem hoạt hình. Nhăn mày hắn để phịch xuống cái kệ lớn cạnh ghế dài rồi ngồi đối diện với nó nhìn chằm chằm nói -Mày định chuyển nhà đến nhà người ta hả? Nó không nói gì liếc mắt nhìn Bon rồi đưa túi bim bim cho hắn, đứng lên ra lấy áo sơ mi trắng với quần yếm ngắn đi thay. Sau khi thay đồ xong nó lấy giày converse cổ ngắn đi vào rồi ra phòng khách ngồi thụp xuống thảm chọn lọc lại đồ trong đống đồ đã đem xuống. Lấy 3 cái túi xách mini với 1 túi cỡ trung bình rồi soạn thêm mấy cái áo phông với quần jean cả ngắn cả dài thêm 2 bộ đồ ngủ cùng đồ lót rồi xếp vào túi du lịch nhỏ nó vỗ tay đứng lên rồi gọi người làm đem cất đồ đi. Hiếu im lặng nãy giờ chợt nói -Không mang váy hả? Nó lắc đầu rồi ngồi vào lòng hắn nói -Mang đi em nghịch ngợm bất tiện lắm với lại lần này đi làm nông dân mà mang váy đi làm gì Hiếu khẽ cười rồi đứng lên vươn vai nói -Đi thôi! Bon đứng dậy xách luôn túi đồ của nó. Hắn ngạc nhiên nhìn hỏi nó -Thế là sao? -À kệ đi nó vẫn hay xách đồ hộ em ấy mà. Nó phẩy phẩy tay rồi nắm tay hắn dắt đi Đến trường nó đã nhìn thấy Lam Vân õng ẹo từ xa hóng nhìn hắn đang đứng ngay cạnh nó. Lườm hắn rồi nó thoải mái ung dung đi tới chỗ lớp tập trung. Vân ẹo ẹo đi tới nhìn cả bọn cười chào -Xin chào. Mọi người mau lên sắp điểm danh rồi đó Hiếu nhàn nhạt nói -Miễn đi! Vân ngượng ngùng xấu hổ cười trừ rồi im lặng nhìn hắn chăm chú. Hắn coi như không rồi nắm tay dắt nó đến chỗ Lâm và Ngọc đang đứng -Chào thầy Lâm quay lại thấy nó liền cười hiền. Ngọc nhanh chóng tiến tới nói chuyện cùng nó tíu tít không ngừng. Hắn gật đầu cười chào với Lâm rồi quay qua nghe 2 chị em nói chuyện. Đến giờ Lâm cầm loa thông báo mọi người lên xe để di chuyển tới nơi dã ngoại. Ngọc quay sang bảo nó -Mấy đứa đi với anh chị đi. Xe lớn mà Nó lắc đầu nói -Thôi lão cắn em đấy. Với lại bọn em có xe rồi Ngọc cũng không gượng ép nữa quay lại với Lâm rồi 2 người lên xe. Ngọc vừa đi thì xe nó tới Bon thò đầu ra cười hì hì nói -Lên mau đi. Hắn dắt tay nó đưa lên rồi cũng ngồi lên luôn. Trường tổ chức đi dã ngoại nhưng do gia thế của học sinh nên không thuê xe mà ai đi xe người nấy. Ngồi trên xe nó khó ở xoay qua xoay lại Hiếu ngồi dưới thấy thế liền nhướn người hỏi -Sao thế? -Em hơi khó chịu -Đau đầu hả. Uống thuốc đi này. Vú em Bon nhanh chóng lấy túi thuốc ra đưa cho nó Nó xua tay không nhận rồi lập tức ôm bụng -Ọe! ~End chap 24
|
Chap 25 Nó lên cơn đau dạ dày quặn thắt mặt trắng nhợt bặm môi ôm bụng. Hắn lo lắng rối rít ngồi không yên quay ngược quay xuôi. Hiếu cau mày nhìn nó rồi lấy nước nóng trên xe đựng vào chai đưa nó nói -Chườm nóng đi. Hắn nhận lấy rồi rất tự nhiên vén áo nó đưa chai lên phần gần ngực chai lăn qua lăn lại. Sau một lúc nó đỡ đau mới cầm tay hắn ném ra rồi kéo áo xuống lườm hắn nói -Lợi dụng! Hắn chỉ cười trừ không nói gì. Hai người kia thấy thế thở phào nhẹ nhõm rồi mọi người lại tiếp tục lên đường. Khi đi qua một hiệu thuốc Hiếu có xuống mua thêm ít thuốc dạ dày cùng băng chảy máu cho nó. Đi chừng hơn 1 tiếng xe tới nơi. Nó nhảy xuống trước giơ hai tay hít sâu bầu không khí ở thành phố tấp nập ít có được. Quay người lại nó vẫy tay gọi 3 người tới nói -Lát nữa bảo anh Lâm xếp phòng cạnh nhau nhé -Đấy là đương nhiên mà nàng. Bon cười cười tay xoa đầu nó Hắn nhìn quanh không thấy mọi người đâu bèn hỏi -Ơ nhưng mà chúng nó đâu rồi. Có mình ở đây không vậy? Vừa dứt lời thì xe Lâm tới anh nhảy xuống thở gấp nói -Mấy đứa đi đường nào mà lạc đoàn vậy thế? Làm bọn anh đi tìm nãy giờ. Nó le lưỡi nói -Tài xế nhà em chỉ chọn đường ngắn nhất thôi. Sau khi check in xong nó lôi kéo 3 người kia lên phòng. 3 anh ở 1 phòng mình nó 1 phòng. Vừa ngả lưng xuống giường cửa phòng bị gõ. Nó ra mở cửa thấy là người phụ nữ đầu cuốn khăn đeo kính khẩu trang kín mít bèn hỏi -Ai thế? Dứt lời đầu nó bị gõ rõ đau. Nó bưng đầu trừng mắt nhìn thì người kia lên tiếng -Cái con này. Mày trừng chị làm gì? Nói rồi cô thản nhiên gạt nó qua đi vào phòng như chủ nhân. Nó sững sờ lắp bắp -Chị nào? Cô bỏ hết đồ ngụy trang ngồi vắt chân trên ghế duyên dáng nhìn nó -Chị mày đây! Nó a một tiếng rồi chạy đến ôm cổ cô xoắn xít nói -Trời ạ vậy chị làm việc ở đây sao? Thôi về tập đoàn với em đi. Nó bắt đầu dụ dỗ lôi kéo nhân tài về cho gia đình mình -Thôi tôi xin cô. Tôi làm chủ nhân ở đây rất thoải mái đâu cần phải về làm sai vặt cho cô. Haha Nó bĩu môi rồi ngồi xuống cạnh cô tựa đầu lên vai nói -Phòng bên cạnh là của Hiếu Bon với Quân ấy. Lát chị sang mà chơi -Thôi chị chỉ qua gặp em chút thôi. Lát nữa chị có chuyến bay đi Nhật rồi. Nó ỉu xìu dạ một tiếng rồi im lặng. Cô nhìn nó phì cười rồi lấy một hộp nhỏ trong túi xách đưa cho nó. Nó nhận lấy bóc luôn không kiêng dè, thì ra là một thỏi chocolate nguyên chất của Italia. Ngạc nhiên nó hỏi -Sao chị biết em thích chocolate nguyên chất? -Ừ coi như là bí mật của chị em mình đi ha. Thôi giờ chị phải đi rồi bye bye em. Nó tiếc nuối chẹp chẹp miệng rồi lao ngay tới phòng Lâm không thèm gõ cửa mà tông thẳng vào. Thấy 2 người đang ôm nhau xem tv nó nghiễm nhiên đi tới ngồi xuống sofa nói lạnh nhạt -Chị Minh Anh vừa tới phòng em đấy! Nói xong nó thấy rõ ràng mặt Lâm trở nên lúng túng rồi xanh mét. Nó thở dài đứng lên đi khỏi phòng, đứng ở mép cửa nói -Lần sau anh nên điều tra cặn kẽ lại chỗ mình tới dù là sản nghiệp của gia đình nhưng cũng sẽ có rắc rối đấy Nó đang định đi thì Lâm gọi níu nó lại -Giờ... giờ cô ấy ở đâu? -Chị đi Nhật rồi. Chắc đi lâu đấy. Lâm nghe nó nói chợt buông lỏng tinh thần căng cứng vừa rồi. Nếu gặp lại chắc sẽ khó xử lắm. Nó đi về phòng tắm rửa thay đồ rồi ôm 2 hộp kem sang phòng 3 anh giặc. Vừa mở cửa 1 chiếc gối bay thẳng tới nó nhanh nhẹn nghiêng người tránh qua. Cúi người nhặt gối lên nó ném thẳng tới Bon mắt lườm 2 người còn lại nói -Hay quá nhỉ? Định tổ chức tiệc ngủ sao? Hắn vội chuồn vào toilet nhưng nó gọi giật lại -Quân anh đi đâu vậy? -Ơ hơ hơ đi toilet. Đau bụng quá. Hắn vờ ôm bụng nhìn nó lấm lét -Ba người thay đồ đi rồi xuống tập trung kìa. Nó vừa nói vừa cất 2 hộp kem vào tủ lạnh trong phòng. Thay đồ xong bọn nó xuống tiền sảnh ngồi chờ thì đã thấy khá đông người rồi. Lam Vân õng ẹo đi đến thân mật khoác tay hắn nói -Anh ở tầng mấy thế em tìm mãi mà không thấy -Cô tìm tôi làm gì? Mà hỏi lễ tân ấy có đăng kí như. Hắn lạnh nhạt nói làm cô ta quê gần chết Nó hừ lạnh rồi quay đầu đi. Một nhân viên của khách sạn đi tới cung kính cúi đầu chào nó -Kính chào tiểu thư. Hiện tại tiểu thư đang ở phòng 2517 đúng không ạ chúng tôi xin được phép hỏi tiểu thư có muốn đổi lên phòng Tổng thống không ạ? Nó lạnh nhạt xua tay rồi nói -Sao anh biết tôi ở đây? -A trước khi đi Tổng giám đốc có nói là tiểu thư ở đây nên quan tâm chăm sóc. Nhân viên khép nép trả lời Nó gật đầu, im lặng nhìn về phía thang máy. Nhân viên không nhận được câu trả lời nên cũng im lặng đứng ngay ngắn cạnh nó. Lâm đi xuống thấy cảnh này liền cười đi tới vỗ vai nó -Ài. Làm con nhà giàu cũng đâu sung sướng gì đúng không em gái? -Anh nhanh phổ biến công việc của anh đi em còn về ngủ. Nó cầm tay anh ném mạnh rồi trừng mắt nhìn anh nói tiếp hướng nhân viên. Anh về nói với giám đốc của anh là khỏi cần làm máy quay kín hộ ông tôi. Tôi không chuyển đâu! ~End chap 25
|
Èo. Tinh như mắt cú ý
|
|
Chap 26 Nhân viên nghe vậy vội vàng cúi đầu chào nó rồi chạy đi như có người đuổi đằng sau. Lam Vân nãy giờ chứng kiến thầm sợ hãi trước thế lực nhà nó. Nếu nói trong phạm vi Hà Nội giễu võ dương oai thì cũng bình thường thôi đâu có gì lạ lẫm đằng này đến tận nơi này rồi mà vẫn có người cung phụng thì đủ hiểu gia thế hiển hách thế nào. Cô ta nhích người lên nói -Hay thật đi chơi mà gia đình quản nghiêm thế bạn Ly! Hắn quay đầu trừng mắt lườm cô ta. Cô ngay lập tức mắt dưng dưng sợ sệt làm hắn phát phiền. Nó nhún vai trực tiếp không quan tâm rồi ra hiệu cho Lâm nói. Sau khi nghe phổ biến xong nó kéo 3 anh lên tầng spa của resort. Bốn người tắm bùn nô nghịch đủ kiểu rồi đi xông hơi... Chơi đùa chán cả bọn dẫn nhau ra bể bơi lộ thiên nằm phơi nắng. Bon chợt hỏi -Ây thế khi nào mình bắt đầu ấy mày? -Chả tập trung gì cả lúc ông Lâm nói thì không nghe giờ hỏi gì. Bắt đầu sáng mai làm đến chiều khoảng 3h gì đó rồi mình ra chợ bán sữa. Hiếu lườm Bon khinh thường nói Nó với hắn ngồi nhìn 2 anh to xác cãi nhau chí chóe mà bật cười. Nó giơ tay đập đập tay hắn nói -Sáng mai anh phải theo sát em đấy. Đừng có đi với Vân -Ừ anh biết mà. Hắn cười đáp lời nó ******** Sáng hôm sau Nó thức dậy khá sớm thay quần áo xong xuôi nó chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa rầm rầm hét to -Dậy mau lên em phá cửa vào bây giờ đấy. Dậy đi Ba người đang ôm nhau ngủ ngon lành ( vì phòng là phòng đôi nên 3 anh phải ghép giường để ngủ ) thì bị tiếng hét gọi dậy. Hắn chau mày đứng lên đá đá vào chân Bon nói -Dậy đi con điên nó vào bây giờ kìa Hiếu và Bon ngay lập tức ngồi dậy rồi cả 3 tranh nhau VSCN. Thay quần áo xong 3 thanh niên rạng ngời xuất hiện dưới đại sảnh. Nó đã có mặt ở nhà ăn và đang ăn phở ngon lành. Hắn quơ mắt nhìn thấy nó rồi ngay lập tức chạy tới như thịt gà thấy lá chanh cười toe nói -Tít! Nó giơ mắt nhìn rồi lại cúi xuống ăn tiếp bỏ qua ánh mắt 3 người. Hiếu với Bon trực tiếp bỏ lơ nó ngồi xuống gọi phở ăn. Hắn xun xoe xung quanh nó khiến Vân ngồi cách đó không xa ghen tỵ đỏ mắt. Tại sao nó lạnh nhạt như vậy mà anh ấy cứ xúm xít lấy làm gì chứ? Thấy nó vẫn im lặng hắn cũng đành buông xuôi ngồi xuống gọi phở rồi cắm đầu vào ăn. Nó ăn xong vẫn ngồi đó nhìn 3 tên chết đói. Cau mày nó nhắc nhở -Không ai giành với 3 người đâu. Ăn từ từ thôi. Lâm và Ngọc cũng xuống nhà ăn thấy nó Lâm nói -Không ngờ hôm nay em dậy sớm vậy đấy Nó liếc anh không trả lời. Ăn uống nghỉ ngơi xong Lâm bắt đầu bảo học sinh tự chia nhóm khảo nghiệm chuyến đi. Vân tung tăng đi tới quàng tay hắn nói -Anh Quân em cùng nhóm anh nhé. Hắn giật mạnh tay như phải bỏng cau mày nói -Thôi cô chung nhóm với bạn cô đi. Tiểu thư như cô chung nhóm với chúng tôi không ai hầu được cô đâu Lâm thấy thế khẽ cười nhưng thấy đến chiếc chân váy Vân đang mặc liền nhíu mày giơ chiếc loa trong tay nói -Tôi còn có 1 yêu cầu. Những em đang mặc váy liền về phòng thay quần cho tôi. Mấy nàng điệu đà liền đỏ mặt lúng túng trở lại phòng thay đồ. Nó nói với Lâm -Team em đi trước đây. Bốn người dắt nhau đi đến nhà bác Thanh - một người nông dân mà nhà bác là nơi để bọn nó khảo nghiệm. Vừa vào tới sân đã thấy bác nồng hậu đi tới cười tươi đón cả bọn. Nó ân cần chào -Chào bác ạ. Bọn cháu là học sinh trường Royal tới làm phiền bác ạ -Không phiền không phiền. Ngại quá nhà bác chật hẹp. Vào nhà đi các cháu. Cả bọn tíu tít đi vào nhà. Mặc dù nhà bác khá chật cùng với đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng trong nhà có mùi cỏ tươi mới cùng với hương sữa thơm ngậy. Hắn nhanh chóng hỏi -Bác ơi thế bác để đàn bò ở đâu ạ? -À ra đây ra đây. Bác để ở đây này. Bác cười cười dẫn bọn nó ra cạnh nhà. Đó là khu đất rộng hơn nhà bác nhiều quây thành 2 chuồng bò rộng rãi. Trong mỗi chuồng có khoảng 3 đến 4 con bò sữa. Tất cả đồ ăn của bò đều là bác ra đồng gặt cỏ đem về và không được để cỏ dính đất, trước khi cho ăn còn phải rửa kĩ lại để tránh bò bị bệnh. Sau khi tham quan xong nó hứng khởi nói với bác Thanh -Bác ơi giờ bác dạy bọn cháu cách vắt sữa được không ạ? -Được chứ. Các cháu lại đây Bác dẫn bọn nó đi vào một chuồng gần đó rồi ngồi xổm xuống trước bụng của một con bò. Bác đưa tay vỗ vỗ lưng bò rồi xoa xoa cuối cùng mới đưa dần tay xuống nơi cung cấp sữa kia. Bác đưa tay nắm lấy một đầu vú xoa nhẹ dần dần tăng lực rồi nắm chặt kéo ra. Một dòng sữa trắng theo lực tay bác chảy ra ngoài và chính xác rơi vào cái xô ở dưới. Bác lặp lại 3 lần nữa rồi cười hướng bọn nó nói -Đấy vắt sữa vậy đấy. Giờ bác ra đồng lấy cỏ các cháu vắt hộ bác nha Bon tíu tít gật đầu rồi chợt hỏi -Ơ bác ơi tại sao bác lại vỗ lưng rồi xoa con bò trước khi bác lấy sữa thế ạ? -Haha một câu hỏi rất hay. Cháu là người duy nhất hỏi bác điều này từ trước đến nay đấy. Con vật cũng giống con người nó cũng có cảm xúc mà. Ta làm vậy là để tạo thiện cảm với nó nếu không nó nghĩ mình là người xấu nó sẽ đá mình đấy. Nó nghe xong lẩm bẩm -Cháu cũng đang định nói nhưng thằng kia nói trước thôi mà. Bon hăng hái vâng một tiếng với bác Thanh rồi bắt chước ngồi cạnh con bò lẩm bẩm -Đây là lần đầu tao vắt sữa mày đừng để tao xấu mặt nhé. Nói rồi Bon xoa xoa vuốt vuốt con bò rồi đưa tay xuống nắm lấy đầu ti và vắt được sữa. Bon cười sung sướng thiếu mỗi là không ôm bò mà nhảy nữa thôi. Hiếu ngây người nói với 2 người -Vậy mà cũng được nữa hả? Bọn nó bắt đầu công việc với tinh thần vô cùng sẵn sàng. Sau 3 tiếng vật lộn cuối cùng chúng nó cũng hoàn thành công cuộc. Bon mỉm cười khiêu khích cả 3 người còn lại bởi lẽ cậu là chủ sở hữu của 4 xô sữa còn lại mỗi người chỉ được 1 xô thôi. Bon nói -Hố hố nhìn ta đây này. Hôm nay sữa ta bán sẽ đắt hàng nhất -Bằng tài ăn nói của mày thì khách chạy bằng sạch. Nó bĩu môi khinh bỉ làm Bon tức đỏ mặt nhưng không có lý do để cãi lại Đợi bác Thanh đem cỏ về bọn nó đóng sữa vào can rồi chào bác mang sữa ra chợ bán. Vừa ra khỏi cửa nhà bác đã gặp Lâm đang vô cùng hăng hái dắt tay Ngọc đi về phía mình. Nó nhăn mày nói -Anh có vẻ thảnh thơi nhỉ? -Ờ đây là điều đương nhiên mà! Lâm nhún vai trả lời dĩ nhiên -Vậy chứ anh đến đây là làm cái gì? -Chỉ là giám sát học sinh và ăn chơi thôi Câu nói của Lâm khiến cả bọn nghiến răng nghiến lợi căm phẫn ~End chap 26.
|