Chap 23 : Tình yêu của Đăng thiếu gia (tiếp)
Anh nắm tay cô kéo ra hành lang. Cô thực sự không hiểu cô không có trêu chọc gì tới anh a~ tại sao mặt anh lại đen như vậy. Sợ hãi đứng sát lưng vào tường lom lom nhìn anh đứng trước mặt cô không hề để ý rằng cái tư thế này là vô cùng nguy hiểm. Cô hơi nhích người qua trái ngay lập tức tay phải anh đặt mạnh lên tường sát cạnh vai cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh khẽ nói
-Anh... buông tay đi... để tôi... tôi còn
-Em làm gì ở đây? Mắt anh tồi sầm nhìn cô nghiến răng nói. Chết tiệt thật cô làm gì ở đây chứ?
-A tôi làm việc ở đây. Cô sợ sệt nhìn anh rồi càng dán lưng vào tường sát hơn.
Ánh mắt anh càng tối hơn, dứt khoát chống nốt tay còn lại lên tường khóa cô trong cơ thể mình rồi cúi sát xuống hơn nói
-Ý của tôi là tại sao em lại làm việc ở đây?
-À thì... thì... Cô ấp úng lấm lét nhìn anh mãi không nói xong
-Gia đình em cần tiền sao? Tôi cho em!
-Anh không phải khinh bỉ tôi. Tôi với anh có là gì với nhau đâu. Tôi không cần anh bố thí !
Nói rồi cô giận dữ trừng mắt nhìn anh. Anh nghĩ cô là loại người thế nào mà dám nói vậy chứ. Cô xoay người chạy khỏi đó vừa chạy vừa khóc. Cô không hiểu tại sao mình phải khóc vì những lời anh vừa nói. Dù sao cũng từng nghe người xung quanh dè bỉu rồi mà.
Anh nhìn cô bỏ chạy không hiểu sao trái tim nhói lên. Giận dữ anh lẩm bẩm
-Chạy gì chứ. Tôi mới là người khó chịu đây này!
Đêm đó 2 con người nhưng cùng 1 nỗi niềm
*************************
Trường Royal
Nó đi trước hắn lẽo đẽo theo sau mặt lom lom nhìn nó sợ nó như sợ cọp. Nó quay ngoắt lại ngoắc tay kêu hắn nói
-Lại đây.
Hắn mím môi đi tới liền bị nó vỗ nhẹ lên bờ vai. Giật mình nhìn nó hắn hỏi
-Em gọi gì anh thế?
-Cõng em! Nó híp mắt cười nhìn hắn
Ngỡ ngàng đứng yên liền bị nó đánh cho cái nữa. Hắn cười tươi ngồi thụp xuống vỗ vỗ chân nó bên cạnh. Nó lập tức nằm bò ra lưng hắn tựa đầu lên vai nhìn hắn mỉm cười. Hắn hỏi
-Hết giận anh chưa?
-Còn lâu ấy. Nó nheo mắt cười trả lời rồi nghiêng đầu nhìn hắn hỏi tiếp. Hôm qua lúc anh gọi anh nghĩ em đang làm gì hả? Nói!
Hắn ấp úng không trả lời đưa tay bẹo đùi nó. Nó bị cấu đau vùng vằng chân suýt thì cả hai cùng ngã. Lườm hắn nó nói lạnh
-Thả em xuống
Hắn sợ nó dỗi liền ôm chặt hơn rồi nói lảng
-À đi tìm Hiếu với Bon rồi chúng ta đi mua đồ chuẩn bị dã ngoại đi. Nó gật gù rồi cũng quên luôn chuyện vừa rồi
Cả 4 đứa vừa đi xuống Royal city đã là tâm điểm của mọi người. Thì toàn trai xinh giá đẹp cả mà. Nó lấy xe hàng rồi vứt qua cho Bon kéo còn mình thì nắm tay hắn dắt đi. Hầu như mặt hàng nào nó cũng lấy ít nhất 5 món. Hắn thấy vậy thì cái nào cần thiết thì để lại còn không liền cất lại chỗ cũ. Hiếu và Bon thấy thế vô cùng đồng tình với hành động của hắn. Sau một hồi lượn lờ trong đó chúng nó dắt nhau ra thanh toán. Mặc dù bỏ lại không ít đồ nhưng vẫn đầy xe hàng. Trả tiền xong nó thong thả cầm cây kẹo mút vừa mua bóc vỏ bỏ miệng rồi đi trước bỏ lại 3 anh khệ nệ bê đồ cực khổ.
Về đến nhà cả 3 ném đồ lên ghế sofa rồi thở hồng hộc. Hắn nhìn nó càu nhàu
-Lười lắm đấy!
Nó bĩu môi không nói gì rồi ngoáy mông lên phòng. Quản gia đem đồ tới cho 3 thiếu gia rồi gọi người tới dọn phòng cho 3 người.
Ăn cơm tối xong cả 4 ngồi dài trên sofa xem phim. Nó ngả ngớn tựa vào lòng hắn tay giật giật áo không nói gì. Hắn cũng im lặng mặc kệ nó nghịch. Nó chơi chán rồi lên phòng gấp đồ.
Bố mẹ nó đi dự sự kiện về bỗng thấy Hiếu và Bon ngồi đó vốn định cười chào nhưng thấy hắn liền lạnh nhạt nói
-Cậu làm gì ở đây?
Đúng lúc này nó trên gác chạy xuống không nhìn bố mẹ mà lao thẳng tới chỗ hắn nắm tay lắc lắc
-Đi ngủ thôi.
Hắn xoa đầu cười với nó rồi quay qua nhìn bố vợ tương lai cười nhẹ
-Cháu xin phép chút nữa cháu xin nói chuyện với bác
~End chap 23