Mafia Đi Học
|
|
Bao h thì mới có chap mới vậy tg ê
|
Hóng ạ
|
Chap 22.7: Tình yêu của Đăng thiếu gia ( tiếp) Hôm nay Tiên ra khỏi nhà khá sớm để mua đồ ăn sáng cho bố mẹ. Từ ngày gia đình phá sản bố đã chuyển về Việt Nam sống cùng mẹ và cô. Ban đầu chỉ là uống rượu say khướt dần dà là những lời chửi mắng thô tục và rồi là những trận đòn roi với cô và mẹ. Mẹ cô cũng là tiểu thư con nhà danh giá nhưng từ khi bố cô bị lụn bại thì ông bà ngoại ngay lập tức quay lưng làm ngơ và gạch tên mẹ cô ra khỏi gia phả. Mẹ vốn dĩ đã buồn về việc của bố giờ thêm chuyện gia đình ngoại hắt hủi càng thêm tủi thân nên sinh bệnh. Nhẹ nhàng cười chào đón ngày mới cô tung tăng ra hàng bánh đầu phố mua bánh với sữa đậu đem về. Hớn hở mang về, vừa tới cổng đã nghe thấy tiếng bố cô mắng chửi cô vội vàng chạy vào đặt tạm đồ ăn lên bàn kính ở phòng khách. Nhà cô cũng chỉ là 1 căn nhà nhỏ trong ngõ rộng nên nhìn càng nhỏ. Đằng trước nhà có 1 khoảng sân cũng hơi lớn để mẹ cô trồng cây. Căn nhà 2 tầng khá bình thường được mẹ cô trang trí khá đẹp mắt nhưng đáng tiếc mỗi lần bố say rượu tỉnh lại là y như rằng đạp phá toàn bộ đồ đạc. Nhanh chân chạy đến đỡ mẹ dậy không may cánh tay cô bị bố quật roi trúng bị rách 1 đường dài rớm máu đau rát. Tạm quên cái đau cô đỡ mẹ lên ngồi vào ghế rồi quay qua nhìn bố nhẹ nhàng nói -Sáng hảo bố. Bố ăn sáng nhé. Con mua rồi. Bố cô cũng dần bình tĩnh lại nhìn cô cau có rồi ngồi thụp xuống đất cạnh bàn vồ lấy đồ ăn. Đau đớn nhìn bố cô thấy đau lòng vô cùng. Bố cũng từng là người lịch lãm sang trọng mà giờ... Nghĩ đến đó mắt cô cay cay. Chậm rãi đưa đồ ăn cho mẹ cô khẽ vuốt lưng bà cho khỏi nghẹn. Mẹ cô đau đớn nhìn cô nói -Tội con quá. Mẹ xin lỗi -Không sao mà mẹ. Cô mỉm cười trấn an bà. Ăn xong bố cô lên phòng ngủ còn mẹ thì lọ mọ thu dọn lại đống đổ vỡ. Nhanh tay dọn đỡ mẹ rồi cô đỡ mẹ lên ghế ngồi mỉm cười nói -Mẹ để đó con dọn cho mẹ cứ nghỉ đi. Dọn xong cũng tới giờ đi học. Cô thay quần áo rồi băng bó tạm vết thương rồi đi học. Vừa đến trường mấy cô bạn thân đã gọi tíu tít cô nhanh chóng cười chạy tới. Lên tới lớp cô ngồi học mà tâm trí ngơ ngẩn nhớ tới anh chàng hôm nọ. Phải nói là anh quá mức ưu tú đi. Cô không phải dạng con gái hám tiền nhưng quả thực anh chính là cực phẩm. Bỗng giật mình vì người bị lay mạnh cô ngơ ngác nhìn cô bạn bên cạnh. Bạn thấy thế phì cười nói trêu -Bà nhớ anh nào hả? Chúng nó về hết rồi định không về sao? Cô ngại ngùng nói nhỏ "Vớ vẩn" rồi thu dọn sách vở về nhà. Trên đường về cô vào chợ mua ít hoa quả về cho mẹ. Cô nghĩ hôm nay cầu mong bố tỉnh dậy thì sẽ không đánh chửi 2 mẹ con cô nữa. Thở dài 1 hơi rồi cô sốc lại tinh thần nở nụ cười thân thiện bước nhanh về nhà. Đúng như cô ao ước lúc cô về bố đã tỉnh đang ngồi ở ghế xem tv. Tuy không vui vẻ nhưng không đập phá đồ đạc là được rồi. Chào bố 1 tiếng rồi cô xách hoa quả mang vào bếp cho mẹ. Mẹ cô đang loay hoay dọn cơm, cô nhanh chóng đi tới dọn giúp mẹ. Mẹ mỉm cười nói -Con về sớm thế? -Dạ sớm gì nữa mẹ. 11h 30 rồi đấy. Mẹ gọi bố vào ăn cơm đi con dọn nốt cho. Ăn cơm và thu dọn tất cả xong là hơn 1h chiều. Cô lên phòng cất sách và lấy quần áo chuẩn bị đi làm. Hôm nay cô đổi ca cho 1 nhân viên ở pub Victoris. Chính ra cô làm buổi tối nhưng tối nay cô phải đi gia sư cho bé thêm 1 buổi nên mới đổi. Giơ tay buộc gọn tóc lên cô xoay người đi vào nhà tắm. Thay quần áo xong cô nhanh chóng đi đến pub. Mấy bà bạn cô biết cô làm ở đây ai cũng ngăn cản nói là nguy hiểm vì cô lại làm buổi tối. Nhưng nếu làm buổi chiều thì lương không có cao nên dù có nguy hiểm thế nào cũng phải cắn răng thôi. Thay quần áo xong cô nhẹ chân bước xuống tránh làm cho bố tỉnh. Trên đường cô chợt nhớ đến anh chàng kia. Nói thật anh chính là cực phẩm trong cực phẩm a. Chỉ cần nhìn quần áo anh mặc phụ kiện anh dùng cùng với con xe audi là đủ biết rồi. Cô tuy không phải loại con gái thấy người ta có tiền là liền bám tới nhưng người ưu tú như anh trên thế giới có được mấy người đây? Thở dài gạt bỏ chuyện này qua 1 bên cô nhanh chóng tới pub. Tới nơi vừa mới thay đồng phục xong quản lý đã đến kêu cô mang rượu với trái cây lên phòng 305. Cô thầm kinh hãi chẳng phải quản lý đã nhắc nhở phòng đó có chủ sở hữu nên tuyệt đối không ai được tới sao? Khó hiểu nhìn quản lý cô nói -Nhưng... -Mau lên giám đốc yêu cầu. Cô đành bê lên. Mở cửa bước vào cô theo thói quen im lặng cho tới khi đến gần bàn mới nói khẽ -Thưa của quý khách! Lúc này giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình chỉ biết ngỡ ngàng đứng nhìn anh -Tiên! ~End chap 22.7
|
|
Tác giả ngắt ko đứng chỗ gì cả , đang hồi gây cấn mà
|