Mafia Đi Học
|
|
Chap 29 Xuống dưới phòng ăn Bon hưng phấn ngồi vẫy tay cật lực gọi 2 đứa nó vào bàn. Vừa ngồi xuống Lâm và Ngọc cũng tiến tới ngồi chung. Ngọc ngồi cạnh nó nói -Hết chuyến đi này bọn chị dọn về nhà chính ở đấy. Nó giật mình quay sang nhìn Ngọc nói -Thật ạ? Ối giời quá hay luôn. Vậy anh chị tính khi nào cưới? -Anh cũng đang nhờ ông tính ngày đây! Lâm toe toét cười khoe khoang. Ngọc xấu hổ đánh nhẹ lên vai Lâm một cái. Cả bọn cười ha ha trêu chọc 2 người khiến mặt cô càng đỏ hơn. Hắn cũng ôm eo nó nói -Sắp tới mong anh vợ chiếu cố -Haha không dám không dám! Lâm cũng trêu lại hắn Một lát sau thức ăn được dọn lên. Nó thấy chán ăn nên chỉ ăn 1 ít rồi thôi. Hắn quay qua nhìn nó nói -Ăn tiếp! Nó lắc đầu rồi lườm hắn sắc lẹm. Hắn cũng lườm lại rồi gắp cho nó mấy con tôm vào bát nói nghiêm túc -Ăn đi! Mấy người xung quanh trợn mắt lên nhìn rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu bọn họ thấy hắn "uy nghiêm" tới vậy luôn a. Bình thường nó nói bố bảo hắn cũng không dám cãi vậy mà hôm nay còn lườm nó xong lại bắt nó ăn nữa. Trời trời lại có kịch xem đây này. Nó đặt mạnh đôi đũa lên bàn khoanh tay trước ngực vắt chân lên nghiêng người nhìn hắn -Em nói là em không muốn ăn Hắn vẫn dửng dưng không cho ý kiến thêm chỉ đơn giản nói -Ăn đi không hết bây giờ! Nó tức giận hét to -Em đã bảo là em không ăn. Anh bị làm sao vậy! Hắn khó chịu quay đầu vòng tay qua cổ nó kẹp vào người mình làm người nó đu về phía hắn suýt ngã rồi nói -Giờ làm sao có ăn không? -Em không ăn nữa! Nó lì lợm cố tình nói Hắn nghe thế ngay lập tức đứng lên thả tay đang kẹp ở cổ nó ra. Nó thấy vậy chạy luôn. Hắn giật mình đuổi theo ngay lập tức. Mọi người còn lại vừa được xem hài trực tiếp xong thì cười nghiêng ngả. Lâm ôm bụng ngặt nghẽo 1 hồi nói -Hai đứa này điên nhờ. Ai chả biết con hâm Tít kia đã không muốn ăn nữa thì đến Đăng cũng phải bó tay huống chi Quân. Ngọc đánh nhẹ lên vai anh nhắc -Thôi kệ 2 đứa nó. Mình ăn nhanh còn lên trêu chúng nó Hắn đuổi theo bắt được nó ở trong thang máy. Nó sợ hãi đứng sát vào góc trong cùng im lặng nhìn hắn. Hắn điều hòa hơi thở ổn định rồi tiến tới giơ 2 tay ngang mặt nó đứng chắn tầm nhìn của camera giam nó trong cơ thể mình. Cúi đầu xuống hắn lườm nó nói -Sao hôm nay em lại bướng đến vậy? -Thế sao hôm nay anh dám quát lại em. Nó nghển cổ lên cãi lại Hắn không trả lời vòng tay ôm eo nó rất chặt. Đúng lúc thang máy lên tới phòng hắn vác nó lên vai đi về phía phòng nó. Đưa tay rút thẻ trong túi áo hắn mở cửa phòng rồi đưa nó vào ném lên giường rồi mình cũng nằm đè lên nó. Khó chịu nó liền xoay người bò đi về phía đầu giường. Hắn nắm cổ chân nó kéo về rồi đè dính lên lưng nó. Nó vòng tay ra sau túm tóc hắn dựt dựt khiến hắn đau điếng. Hắn cũng vòng tay ghì cổ nó rồi xoay vòng để nó nằm lên người mình nói -Thua chưa? Nó nhấc tay hắn cắn mạnh làm hắn đau gầm lên rồi giật tay hắn ra khỏi cổ mình. Quay đầu nó le lưỡi trêu hắn -Này thì thua này! Hắn ôm tay đau đớn không trả lời lăn lộn trên giường. Nó hơi sợ liền tiến tới gần thì bị hắn nắm tay kéo nằm xuống giường rồi hắn cũng nhanh nhảu nằm đè lên. Nó bỗng bật khóc rồi đánh đấm túi bụi lên người hắn. Hắn nắm tay nó giữ chắc trước ngực mình hỏi -Làm sao lại đánh anh? -Huhu anh lừa em hix.. -Ôi dời tưởng gì. Nằm im đấy anh đi lấy đồ ăn cho em. Hắn cảnh cáo rồi đứng dạy vỗ nhẹ vào mông nó -Em không muốn ăn nữa đâu. Nó ỉu xìu trả lời. -Thế giờ ăn dẫn em ra ngoài ăn nhé! Hắn nhướng mày hỏi nó -Ừ nhưng mà ăn gì? -Không biết nhưng đi nhanh lên Hai đứa tung tăng dẫn nhau ra khỏi resort rồi lấy xe đi tới trung tâm Ba Vì. Một dọc đường chỗ nào cũng thấy bán bánh sữa, sữa dê tươi, sữa bò tươi,... tìm mãi mới có 1 hàng bánh cuốn phụ vụ 24/24. Đỗ xe xong nó với hắn đi vào gọi 2 suất. Hắn lấy đũa với bát nước chấm cho nó rồi vắt chanh cho luôn. Để bát trước mặt nó hắn hỏi -Em ăn cái mày chưa? -Hình như có ăn qua 2 lần. Một lần ở biển với 1 lần ở đâu không nhớ lắm. Nó bâng quơ trả lời rồi chăm chú nhìn bác bán hàng đang tráng bánh Một lát sau 2 đĩa bánh nóng hổi thơm phức được mang ra. Hai đứa cắm cúi xuống ăn hì hục. Ăn xong nó thỏa mãn xoa cái bụng căng tròn hỏi -Ơ anh vẫn đói à? -Ban nãy anh mới ăn có tý giờ ăn bánh xong no rồi. Trả tiền xong nó chạy sang mấy quầy hàng bên mua ít bánh sữa với sữa chua về. Hắn cũng lười hỏi nên 2 đứa lên xe đi về resort. Lên đến phòng đã thấy Bon với Hiếu đang ôm bắp rang bơ của nó nằm trên giường xem phim. Nó chạy tới giành lại hét to -Ai cho anh lấy đồ ăn của em. Mà làm sao anh vào được đây? -Anh xuống lễ tân lấy thẻ phòng. Hiếu giật lại làm nó suýt ngã Cuộc chiến tranh giành đồ ăn diễn ra. Được 1 lúc nó nói -Vậy anh ăn cái đấy đi em không cho anh bánh sữa với sữa chua dê nữa Hiếu rất thích ăn đồ ngọt nên nó nói vậy là động chạm đến vẩy ngược rồi còn gì. Chiến tranh lại bắt đầu xảy ra.... Chương trình học tập rất nhanh đã kết thúc chúng nó đang trên đường về nhà. Vì không được ăn bánh sữa nên Hiếu đã mua rất nhiều trêu nó. Nó cũng chẳng để ý mà tựa đầu vào vai hắn im lặng khinh bỉ. Đúng lúc này điện thoại nó vang lên. Nó alo thì bên kia là tiếng reo hò vui mừng -Ra sân bay đón tao mau lên tao về rồi! ~End chap 29
|
Bà nào mà gjọng oah vàng thế k pt
|
|
tiếp đe tg ơi
|
Chap 30 Nó giật mình ngơ ngác hỏi nhẩm " ai vậy nhỉ giọng quen quen. Ơ mà hình như là thằng Việt!" Hắn ngồi cạnh cau mày nhìn nó lẩm bẩm. Định hỏi nhưng lại thôi nên hắn lấy tay ấn đầu nó vào ngực mình rồi tựa đầu lên đầu nó. Nó không nói gì nhìn hắn rồi chơi điện thoại tiếp. Bon với Hiếu đằng sau đã ngủ từ lâu nên cuộc đấu tranh ngầm bên trên không hề hay biết gì. Nó nói với tài xế ra sân bay rồi mới trở về nhà. Hắn nghe thế cau mày hỏi -Em đi đón ai à? - Ừ Việt về nó nhờ em ra đón. Nó ngả đầu lên vai hắn nhẹ giọng trả lời Hắn mím môi nhưng không trả lời lại. Lấy điện thoại hắn nhắn tin cho trợ lý điều tra thông tin người tên Việt. Sau khi ra đến sân bay nó xách túi xách xuống xe trước hắn lẽo đẽo theo sau còn hai người kia vẫn đang say giấc nồng không biết trời mây. Vừa vào cửa bao con mắt đổ dồn vào thân ảnh của hắn với nó. Đẹp đôi quá mà. Lúc này nó mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng ngắn cổ bẻ cách điệu mix với quần jean cạp cao baggy rất hot. Hắn thì khỏe mạnh với áo font lụa trắng mát và quần bò lửng. Nhìn từ xa như kiểu 2 đứa nó mặc đồ đôi vậy. Tới cổng đón nó ngó nghiêng một lúc rồi rút điện thoại gọi lại cho Việt. Điện thoại được kết nối ngay bên kia vang lên giọng phấn khởi của Việt -Này mày đến đâu rồi? -Tao dứng chỗ khu vực đón ấy. Tao chả thấy mày đâu cả -Ừ đợi tý tao đến rồi đấy Nó tắt máy rồi quay sang hắn cười cười. Một lát sau Việt ra tới nơi thấy nó liền bổ chạy nhanh đến hớn hở xun xoe -Hihi tao về rồi này! -Ơ thế hành lý đâu mà xách có cái túi tý tẹo thế này? Nó ngạc nhiên hỏi -Ông tao gửi về trước rồi. Đi về đi. Tối tổ chức party ok? Cậu nhí nhảnh trả lời lại rồi nghiêng đầu sang phía hắn hỏi nó. À mà ai đây? Trông quen quen. -Đây là người yêu của tao. Cấm táy máy đấy. Nó vòng tay vào tay hắn ôm chặt về phía mình nói lớn. Hắn với Việt cùng bật cười. Mắt Việt ánh lên nỗi buồn sâu sa nhưng không tránh khỏi ánh mắt cú bọ của hắn. Ngay từ lúc nhận lớp hắn đã biết Việt thích nó bởi tính lăng xăng và hay chọc nó cười. Nó chẳng để ý nên 1 tay cầm ống tay áo Việt còn 1 tay nắm tay hắn đi ra xe. Hắn nhìn thấy cảnh này lòng như bắn pháo hoa có ai biết rằng người bị nắm tay áo lại buồn rười rượi như mất sổ gạo. Ra tới xe Hiếu với Bon vân đang ngủ say sưa nó với hắn thì ngồi vào hàng ghế sau Việt biết ý nên mở cửa trên ngồi vào ghế lái phụ. Nó bảo hắn lấy bánh sữa cho nó rồi hỏi -À mà sao tự nhiên bây giờ mày lại về? -Ừ tao sang Úc cải tạo tốt nên người ta miễn án sớm. Việt cười trêu nó -Nói vậy tức là vụ thu mua bên Úc đã hoàn thành nhưng không biết còn lô đất thì thế nào nhỉ? Nó lẩm bẩm thầm thì khiến hắn hỏi -Nói gì thế? Nó ngại ngùng lắc đầu không nói gì. Nhận bánh sữa từ tay hắn nó đưa một ít cho Việt còn bóc ra 2 thanh 1 thanh đút vào miệng hắn còn 1 thanh thì nó cắn từ từ. Việt nói địa chỉ cho tài xế rồi hỏi nó -Bọn mày đi đâu về mà tay xách nách mang thế? -Bọn tao đi trải nghiệm ở trường do ông Lâm nghĩ ra ấy. Chả hiểu thế nào nữa! -Ờ thế hả. Nghe nó trả lời thế Việt liền nhíu mày không vui. Trong xe lại yên lặng đến khó chịu. Nó thấy bí bách liền mở cửa kính cho thông thoáng rồi lấy ipad check mail cho Jim. Công việc ở Pink ngày càng bận rộn sắp đến cuối năm nên dự án đang gấp rút đến công đoạn hoàn thành. Hắn ở bên thấy nó làm việc thì cũng không nói gì vòng tay qua ôm lấy eo nó ngả đầu lên vai im lặng nhìn nó làm việc. Có lẽ do chênh lệch múi giờ nên Việt đã ngủ từ lúc nào. Hắn hỏi nó -Sau này lấy nhau em đi làm nuôi anh còn anh ở nhà nấu cơm giặt giũ chăm con nhé Nó giật mình quay đầu trợn mắt hỏi -Anh nói thật ấy hả? Em để con anh trông có mà toi à. Nhỡ anh dậy con linh tinh thì sao? -Em nghĩ anh vậy đấy hả. Yên tâm anh là người đàn ông của gia đình đấy. Hắn tự tin trả lời nó Nó cũng chỉ lắc đầu rồi mặc kệ hắn. Làm xong việc nó duỗi người mệt mỏi. Trở về là lúc tan tầm nên đường rất đông tình trạng ách tắc rất khó đi lại. Hắn thấy thế liền ngồi sát ra cửa rồi kéo nó nằm lên đùi mình lấy cái chăn mỏng ở trước mặt đắp cho nó nói -Ngủ đi một tý về nhà rồi anh gọi. Nó yên tâm nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Đợi cho nó ngủ say hắn bông nhiên nhẹ nhàng buông ra một câu -Tôi biết cậu thích Tít nhưng Tít là của tôi! Nói rồi hắn nhắm mắt tag vòng qua ôm nó do sợ nó ngã rồi cũng ngủ. Việt nghe được câu nói thì tỉnh ngủ liền. Cậu chỉ nắm mắt một tý thôi đã tỉnh từ líc 2 người nói chuyện rồi. Cậu cười xót xa cho số phận trớ trêu của mình. Cố gắng hoàn thành phần học sớm nhất để trở về với nó ai dè lại có người ngáng chân. Đau đớn suy nghĩ ngày đêm mà giờ thì nước đổ sông đổ bể. Về đến biệt thự Việt nhẹ nhàng xuống xe rồi cảm ơn tài xế xong đi vào. Bon và Hiếu dù đã dậy nhưng vẫn lười biếng nhắm mắt nằm đấy. Sau khi về tới nhà nó vẫn ngủ say sưa hắn đành phải đưa nó lên phòng. Hai anh kia thì chui ngay vào toilet tắm rửa thay quần áo. Đanh định đi về thì ông nó từ trên phòng đi xuống gọi hắn lại gần nói chuyện. Nói đi nói lại mồ hồi hắn nói -Thưa ông con tính tối nay xin phép ông là gia đình con tới bàn chuyện đính hôn cảu con với Ly -Ừ cũng được. Vậy còn chuyện của anh với cô Vân gì gì thì sao? Ông nó gật gù trả lời -Con.. -Cậu nghĩ là thích đến là đến sao? Hắn chưa kịp trả lời thì Đăng từ ngoài đi vào đã cắt lời nói của hắn ~End chap 30
|