Mafia Đi Học
|
|
Chap 17.5
7 a.m
Đồng hồ báo thức kêu hắn hơi cựa mình tỉnh dậy. Vỗ cái đầu đau nhức hắn nhớ ra tối qua có lẽ đã uống quá chén mất rồi. Đứng lên lấy đồ vào toilet hắn quyết định tắm cho thoải mái. Tắm xong hắn quấn khăn tắm quanh eo ra ngoài. Lúc này ánh sáng sớm chiếu vào căn phòng, hiện rõ thân hình màu đồng khỏe mạnh cùng cơ bắp trông vô cùng quyến rũ. Mái tóc màu tím nâu càng làm nổi bật gương mặt trắng trẻo ngũ quan tinh tế của hắn. Môi mỏng bạc lạnh, mắt nâu cafe sậm cùng hàng lông mày đen rậm và lông mi dài cong. Tất cả đều góp phần tạo nên một Hoàng Mạnh Quân hoàn hảo. Đi lại phía tủ hắn lầy quần áo rồi đi thay. Hơi ảo não vì hôm nay hắn phải đi học. Bố hắn cũng thật là, rõ ràng đã bắt hắn học nhảy lớp rồi mà giờ còn bắt hắn học lại nữa. Nhưng dù sao hắn cũng không thích cãi lại ông già nên kệ cứ đến trường vậy
*******
Hôm nay nó dậy sớm hơn bình thường vì lát nữa thôi nó sẽ được tháo cái nẹp cổ cứng ngắc khó chịu này. Lao nhanh vào toilet VSCN xong nó sang gọi mấy ông tướng. Đi vào phòng Đăng nó ung dung mở cửa tiến vào mà khong hề gõ cửa. Lại gần cái giường nó thấy anh vẫn còn đang ngủ trong tư thế rất quái dị : chân và tay ôm gối ôm dài, nửa người đã rơi khỏi giường vì thế đầu đang cắm gần xuống đất. Bật cười với cái dáng ngủ của ông anh nó đi tới nâng người anh dậy đặt lại ngay ngắn trên giường. Nó không hiểu sao khi ngủ cùng nó thì anh không hề giẫy đạp hay xoay người gì tại sao khi ngủ một mình anh lại thế? Bỏ qua băn khoăn nó đi tới phòng của 2 ông còn lại. Căn phòng bừa bộn đặc trưng tính cách quậy phá của cả hai. Gối ngổn ngang ở cửa phòng, bàn ghế xê dịch, chăn giường nhàu nhĩ hẳn là đêm qua 2 người này đã có một cuộc chiến sinh tử. Nó thu dọn lại đồ đạc, rồi tới giường lôi kéo 2 người dậy. Đang mơ màng người liền bị lay cả 2 đều gạt tay nó ra quay vào "ôm nhau" ngủ tiếp. Nó bật cười trước thái độ của cả 2, nó hét lớn
-Dậy đi. Đưa em đi tháo nẹp. MAU!
Giật mình mở mắt, 2 người lờ mờ nhìn thấy nó ở đầu giường liền cười khan
-Ờ ờ dậy sớm thế. Đợi tý cho anh / tao ngủ thêm đi
Nó lắc đầu quay người đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng nó lại nói lớn 1 lần nữa
-5 phút để chuẩn bị. Không 2 người ĐỪNG CÓ TRÁCH
Cả 2 vùng vằng ngồi dậy liếc nhìn cái cửa đã đóng ai oán rồi lại liếc nhìn nhau. Bất chợt cả 2 bật dậy tranh nhau xem ai vào toilet trước.
Nó lại đi về phòng anh Đăng. Thấy anh vẫn ngủ nó đi tới nằm cạnh anh lay lay người nói
-Anh Đăng. Dậy đi còn đưa em đi tháo nẹp
Đăng vòng tay ôm lấy nó đầu dụi vào hõm cổ nó giọng thều thào
-Cho anh ngủ một lát nữa đi. Hôm qua anh ngủ rất muộn đó
Nó cười vì nhột rồi vỗ vỗ tay anh
-Dậy đi. Em kêu 2 ông kia rồi còn anh nữa thôi đấy. Không 2 người lại bảo em thiên vị. Mau lên đấy. Nói rồi nó gỡ tay anh ra đứng lên.
Anh cũng vò đầu, bất lực ngồi dậy nhìn nó ung dung xuống nhà.
Nó đi thẳng xuống bếp ung dung đợi 3 người kia xuống. Bon và Hiếu do tranh nhau vào toilet nên mặt bị đụng vào cửa kính hơi bầm còn Đăng thì vội xuống giường nên vấp chăn do chân vẫn còn ở trong nên cằm sưng tím vêu lên đến đáng thương. Nhìn 3 con người "tàn tật" trước mắt nó cười to đến chảy cả nước mắt
Ba người gườm mắt nhìn nhau rồi lại gườm nó. Ấm ức ngồi xuống ăn sáng, nó khẽ cười. Anh Đăng và mọi người tuy không nói là hồi bé nó có bạn bè thân thiết không nhưng nó xem phim với đọc truyện nhiều nên nó đương nhiên biết đã là tiểu thư con nhà quyền quý thì sẽ có rất rất ít bạn bè chơi thật lòng với mình nhưng nó rất vui vì có những người bạn đang quan tâm tới nó. Mà nhắc mới nó mấy hôm nay không thấy Việt gọi điện cho nó, cái thằng!
Ăn sáng xong xuôi nó đứng lên lôi kéo 3 người đến bệnh viện
*Bệnh viện X*
Nó đi giữa 3 người con trai xuất chúng tuy hiện giờ trên mặt có vết thương nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp trai mà càng tạo cho người nhìn sự cảm thương. Tiến tới phòng bác sĩ hẹn trước nó ung dung đi vào mặt lạnh tanh. Bà bác sĩ thấy vậy mặc dù đang làm dở công việc liền khúm núm đứng dậy chào nó. Nó vẫn không nói gì ngồi xuống như chủ nhà tay chỉ vào cái nẹp cổ. Bà bác sĩ liền nhẹ nhàng tiến lại gần tháo chiếc nẹp ở cổ nó ra rồi dặn
-Tuy đã hồi phục nhưng tiểu thư chưa được cử động quá mạnh như lắc cổ hay quay quá nhanh nếu không sẽ bị vẹo lần nữa.
Nó gật đầu nhẹ nhàng rồi đứng lên
-Cảm ơn!
Đi ra ngoài nhìn 3 người đã được sơ cứu qua vết thương nó liền cười mỉm. Có lẽ mấy cô y tá ở đây quan tâm quá nhiều cho mấy ông anh của nó rồi. Tiến tới kéo cả 3 đứng dậy nó nói
-Đi học thôi
Bon và Hiếu ngạc nhiên nhìn nó còn Đăng thì vẫn ung dung xoa nhẹ phần gáy trắng nõn nói
-Đi học vui vẻ nhé. Anh tới tập đoàn đây
Nó gật đầu rồi kéo 2 người đơ như cây cơ kia đi tới trường. Lâu lắm rồi nó không đi học. Mọi người có nói là nó học xong hết rồi nhưng nó vẫn thích cảm giác đến trường nhưng hôm nay nó có cảm giác rất lạ. Nó chợt thấy hồi hộp và bồn chồn. Chẳng lẽ ở trường sắp có gì chờ đợi nó sao ?!?
~End chap 17.5
|
|
|
Hay quá đj, HAPPY NEW YEAR nha tgjả
|
Chap 18
Trên đường tới trường nó có đi qua một cửa hàng bán thú bông. Bản tính tham lam lại trỗi dậy, tính trẻ con bộc phát nên nó liền lôi kéo 2 người vào cửa hàng kia
Chủ hàng thấy khách sộp vào thì đương nhiên mừng rơi nước mắt, luôn miệng giới thiệu các mặt hàng mới và chất lượng tốt nhất. Nó mặt lạnh tanh không nói gì chỉ nhìn xung quanh. 2 người kia chán nản đứng ngoài cửa nhìn nó. Bất chợt 1 con gấu trắng lọt vào mắt nó, nó chỉ tay nói
-Tôi lấy con kia
Chủ hàng vui mừng lấy đồ xuống cho nó. Con gấu nó chọn là mẫu mới nhất và số lượng giới hạn trên toàn nước. Quả thật là con nhà giàu mắt cũng hơn người.
Nó nhận lấy gấu rồi đưa tiền trả cho chủ hàng. Con gấu này "cũng" màu trắng, nhưng ôm rất vừa tay không to không nhỏ, lông mềm mịn mà không xù, trên đầu còn gắn một chiếc tuban màu đen. Rất chim ưng nó ôm cổ gấu như xách túi xách ra ngoài. Hai người thấy vậy liền thở dài. Bon hỏi
-Này mày định mang ẻm này theo đi học hả?
Nó gật đầu ngây ngô trả lời
-Ừ có vấn đề gì à?
Bon bực mình dí trán nó rất mạnh khiến nó la oai oái
-Bà cô của tôi ơi! Ba chúng ta đã không mặc đồng phục rồi giờ lại còn mang thú bông đi học nữa. Bà học mầm non hay cấp III hả
Nó vẫn tỉnh bơ trả lời
-Ơ không phải mấy người nói anh Lâm là hiệu trưởng sao? Vậy thì lo gì. Bọn mình ăn mặc rất đẹp và lịch sự mà. Thôi đi nhanh lên.
Đến trường 3 người bước vào trong ánh nắng ngập tràn và bao con mắt "săm soi". Có ai mà không biết 2 hotboy- thiếu gia nổi tiếng của 2 tập đoàn giá trị kinh tế lớn top 10 toàn khu vực châu Á cơ chứ. Và còn cả người con gái đi giữa là con cưng của làng giải trí nữa nha. Nó lạnh lùng đi ở giữa tay vẫn ôm gấu mà không quan tâm tới bất kì ai. Hiện giờ nó đã tạm dừng công việc ở chỗ mẹ mà tập trung vào xử lý công việc ở Pink cùng Jim.
Tiến thẳng tới phòng của hiệu trưởng cả 3 không gõ cửa mà dùng chân đạp cửa xông vào. Hai người đang ôm ấp nhau trong phòng xem phim tình cảm liền giật mình, Lâm quay ra thấy 3 "cô hồn" liền run bắn nhảy dựng lên nói lắp bắp
-Tít.. Tít.. À em đến có... Có chuyện... Gì... Gì sao?
Nó lạnh lùng nhìn anh khiến anh như cảm thấy từng mảng da đầu mình bắt đầu rụng xuống rơi lả tả trên nền nhà. Nó lại nhìn về phía cô gái đang ngồi thản nhiên trên sofa mà không quay lại kia. Thở dài nó đi tới ngồi bên chiếc ghế khác im thin thít
Bon và Hiếu thấy thế cũng đi qua ngồi cạnh 2 bên. Còn mỗi Lâm đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái kia nhẹ nhàng lên tiếng
-Anh mau vào đây ngồi xem nốt đi. Em gái anh còn không nói gì thì anh lo gì chứ
Nó một lần nữa nheo mắt nhìn người con gái kia. Cô ta cắt tóc cộc hơi uốn, ngũ quan thanh tú, tuy không hẳn là thực sự xinh đẹp nhưng cũng động lòng người. Quan sát một hồi thấy cô ta vẫn bình tĩnh không e ngại trước cái nhìn của nó, nó nói
-Cô là ai?
Cô gái quay mặt qua nhìn nó, lúc lâu mới trả lời
-Liên quan gì đến cô?
Lâm vội nhảy ra chắn trước mặt cô gái kia nói đỡ
-Ây ây, em xinh gái à đừng giận nha. Cô ấy chỉ đùa thôi haha
Cười khan anh vội vàng nhìn nó rồi ngó lại cô gái kia. Cô vẫn dửng dưng không nói gì chỉ tập trung chăm chú vào màn hình chiếu. Nó hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu có người ngó lơ nó. Mặc kệ thế sự nó đứng lên kéo cả 2 tên hóng hớt dậy nói với Lâm
-Anh à bây giờ bọn em lên lớp đây
-Ừ ừ.. À mà bọn em mặc thế à?
Nó nhìn lại một lần nữa quần áo của mình rồi thản nhiên phán
-Quần áo bọn em chỗ cần kín vẫn cứ kín. Có hở gì đâu. Thôi em đi đây mai rồi mặc đồng phục sau
Nói rồi nó đi một mạch Lâm chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Đóng cửa anh vội vàng nhảy lại ghế sofa ôm lấy cô gái kia. Cô tránh khỏi vòng tay khiến anh hơi hụt hẫng, phụng phịu nói
-Em à anh chỉ không muốn em với Tít gây nhau thôi. Một bên là lòng bàn tay một bên là mu bàn tay cái nào cũng là thịt nên cấu đau lắm a!
Cô khẽ thơm *chụt* vào má anh liền nhoẻn miệng cười
-Em biết rồi!
Nó và 2 anh kia lên lớp. Dọc đường đi ai cũng nhìn chằm chằm khiến nó hơi mất tự nhiên theo thói quen liền siết chặt con gấu trong tay hơn. Hiếu nhẹ nhàng nắm tay còn lại của nó lôi đi cho nhanh hơn. Bon vẫn thản nhiên đi sau ngó trời ngó đất. Lên tới lớp thì đã thấy có người ngồi ở đó rồi. Ba người vào rồi đi về bàn ngồi xuống thì thấy cậu con trai kia hơi ngẩng lên nhìn về phía bên này, rồi lại úp mặt xuống tiếp. Nó hơi thất thần vì không hiểu sao chỉ nhìn lướt qua mặt cậu kia mà tim nó nhói như có bàn tay bóp chặt lấy? Hiếu và Bon từ khi ngồi xuống liền ôm lấy cái điện thoại chơi điện tử mà không để ý đến nó.
Và cũng không ai biết rằng khi úp mặt xuống trên môi cậu con trai kia nở 1 nụ cười, cười thật lòng
~End chap 18.
|