Mafia Đi Học
|
|
|
Chap 17.1
Bên ngoài phòng cấp cứu rất nhiều người đi đi lại lại. Ai cũng có vẻ mặt âm trầm đáng sợ, lo lắng. Ông và bố mẹ nó ngồi 1 bên thầm lo sợ vì y tá vừa thông báo nó bị xuất huyết. Từ vụ tai nạn trước, khi phẫu thuật cũng không thấy hiện tượng xuất huyết xảy ra vậy tại sao lần này lại có? Nghĩ ngợi sâu sa mọi ngườu đều lâm vào trầm tư. Bác sĩ ra ngoài ấp úng nói
-Hiện tại chúng tôi đang làm hết sức.. Nhưng... Nhưng nếu... Tôi nói là nếu. Nếu có chuyện gì gia đình cũng nên chuẩn bị tinh thần
Đăng nghe vậy gầm lên một tiếng, chạy sộc tới chỗ bác sĩ nói
-Tôi nói cho ông biết cứu không nổi em tôi thì cả nhà ông cũng đừng mong sống
Bác sĩ cả kinh lắp bắp vâng dạ rồi lập tức chạy vào phòng cấp cứu trốn. Ông chưa từng thấy gia đình bệnh nhân nào máu mặt thế này
Tiếp tục công việc ông nhanh chóng đi lại bàn mổ nhìn nó. Thật tội nghiệp cô bé.
Mọi người bên ngoài thực sự bị nó dọa gần chết. Nó đã hôn mê sâu hơn 1 tuần rồi hôm nay đang ngủ tự nhiên cơ thể co giật mạnh, mặt hơi biến dạng nên đã lập tức đưa nó vào cấp cứu.
Ông nội ngồi im suy nghĩ sâu sa còn bọn Hiếu và Bon thì trầm tư im ắng. Bây giờ đang là trưa mùa hè nóng bức mà không khí ở hành lang lạnh ngắt tựa như đêm đông. Sau 4 tiếng phẫu thuật cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở, nó một lần nữa được đưa vào phòng vô trùng. Bác sĩ nhìn bố mẹ và ông nội nói
-Tôi có việc này muốn hỏi gia đình. Không biết mọi người có hay tiểu thư có quen biết với ai tên là Quân không?
Cả ba nhìn nhau ngượng ngập nhìn bác sĩ. Đăng mặt lạnh lại gần nói từng chữ
-Họ không biết đâu. Việc này tôi biết
-A vậy mời cậu tới phòng làm việc. Nói rồi ông ta giơ tay tư thế mời
Đăng quay lại nói với vệ sĩ
-Đưa lão gia cùng bố mẹ tôi về nghỉ ngơi. Rồi anh đi cùng bác sĩ kia
Ba người thở dài đành đứng dậy đi về theo sự chỉ huy của anh
Tiến vào phòng bác sĩ anh tự nhiên ngồi xuống nói luôn
-Việc ông định nói là gì?
-A vâng. Ban nãy trong quá trình phẫu thuật tiểu thư trong cơn mê man có gọi ai đó tên Quân rồi nói "Đừng bỏ Thỏ lại mà. Thỏ xin Quân mà" và sau khi nói xong cơ thể tiểu thư lại co giật, nhịp tim cũng biến đổi. Nhờ thế mà tim dần đập trở lại. Tôi nghĩ chính cậu Quân này gây xúc động cho cô ấy rồi dẫn tới xuất huyết nhưng cũng cứu cô ấy một mạng lớn
Nghe xong anh lâm vào trầm tư. Nghĩ ngợi một hồi anh nói
-Không thể nào. Tôi nhớ khi con bé tai nạn cách đây 7 năm trong lúc nằm viện thì có gặp 1 cậu bé tên Quân và giới thiệu với tôi. Nhưng đó cũng là lần duy nhất. Về sau gia đình tôi cho con bé qua nơi khác sống, khẳng định là không có tiếp xúc với ai ngoại trừ gia đình và người cực kì thân thiết.
Bác sĩ nghĩ ngợi nhưng mãi không ra đầu mối đành buông xuôi nói
-Cái này tôi cũng chỉ là thông báo với gia đình. Thôi tôi còn phải xem bệnh án của bệnh nhân khác. Xin phép
Đăng cũng biết ý đứng lên đi về phía phòng bệnh của nó. Anh thầm suy nghĩ không biết nó đã tiếp xúc với những ai. Nhưng rõ ràng từ khi gặp tai nạn nó hầu như luôn kè kè bên cạnh anh không rời đến khi qua Anh thì cũng dính như Sam với thằng Bon không hề quan tâm đặc biệt đến điều gì. Còn cậu Quân kia nó cũng chưa một lần nhắc tới. Giơ tay bóp trán anh đi về phía Hiếu nói
-Thôi cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Cậu toàn trông nó ban đêm rất mệt đấy. Hôm nay cho tôi trông nó
Hiếu gật đầu đứng lên kéo Bon về và nói
-Anh Đăng trông nó rồi về thôi
Hai bóng lưng cô đơn đi về phía cầu thang khiến anh hơi thất thần. Tuy là con bác cháu dì nhưng anh chưa bao giờ gọi Hiếu là anh vì đơn giản anh hơn tuổi cậu và cũng thân thiết nên thay vì gọi Hiếu là anh thì ngược lại Hiếu lại gọi anh là anh. Nhắm mắt nghỉ ngơi gương mặt anh tràn ngập trong ánh nắng, thân người cao ráo trườn dài trên chiếc ghế nhỏ bé trông càng chật chội.
Sau bức tường hành lang có một phóng viên chụp được ảnh này, mặt nở nụ cười ma mãnh quay người rời khỏi đó
~End chap 17.1
|
|
Wawa.cam dong wa ak.k pt lai co chn j xay ra nua day
|
Chap 17.2
Hôm sau Đăng mệt mỏi thức dậy. Vặn vẹo người anh thấy hơi đau cổ hóa ra là anh đã ngủ ở ghế suốt đêm qua. Lần đầu tiên anh ngồi ngủ mà lại thoải mái đến vậy có lẽ là vấn đề lo lắng đã không còn nên anh cứ vô tư mà ngủ thôi. Bỗng điện thoại reo anh mệt mỏi trả lời
-Alo
-Thiếu gia hôm qua cậu ngủ ở ghế không biết là bị ai chụp được giờ đang cực sốt trên mạng đấy.
Theo bản năng anh nhíu mày không vui rồi âm trầm trả lời
-Được rồi tôi biết rồi chú bảo thư kí Jim xử lý hộ tôi nhé
********
Biệt thự Rose ngoại thành Hà Nội
Hắn ngồi ngoài vườn tắm nắng. Hôm nay trời đã bắt đầu se se lạnh rồi, giơ tay che bớt nắng trên đầu hắn duỗi thẳng chân gác lên chiếc ghế đối diện. Hơi thở dài rồi lấy điện thoại hắn mở lung tung rồi cuối cùng quyết định đi vào nhà chơi PSP. Điện thoại trong túi chợt reo hắn lấy ra hơi nhíu mi trả lời
-Ai vậy?
...
-Cô là ai?
...
-Có quen à? Ờ thế thì chắc vậy. Cô vứt luôn đi
Tắt máy hắn thấy hơi đau đầu. Cái gì mà áo khoác chứ. Bộ hắn từng đến nhà con hâm nào sao? (IQ 3 số mà cũng chỉ để làm cảnh đấy)
Lắc đầu hắn liền phấn khởi lại tung tăng vào nhà. Mở tv lên đang lúi húi lấy đồ chơi trong tủ kính hắn như nhớ tới gì đó nhưng chỉ là ý niệm mơ hồ khó nắm bắt. Thôi kệ cắm máy vào tv rồi bày la liệt đồ ăn vặt lên bàn hắn say sưa lao vào cuộc chiến
*****
Đã qua 1 tuần kể từ khi nó tiến hành phẫu thuật lần 2. Kì lạ 1 điều đó là trước đó nó không có ý niệm tỉnh lại nhưng sau khi phẫu thuật trong vòng 48 tiếng nó đã tỉnh. Tuy bác sĩ đã thông báo là nó sẽ mất trí nhớ nhưng không đề cập đến việc nó nhớ gì và không nhớ gì. Có lẽ ngay cả bác sĩ cũng bó tay. Lúc mới tỉnh dậy nó nhìn chằm chằm mọi người rồi tầm mắt dừng lại ở Đăng xong nó giơ tay kéo tay áo anh lại gần phía mình. Anh cũng để im xem nó muốn làm gì. Nó không nói chỉ kéo Đăng lại gần mình, vương người cố gắng ngồi dậy ôm chầm thắt lưng anh nói nhỏ xíu
-Em sợ!
Mọi người ngây ngẩn trước hành động của nó. Rõ ràng tay bác sĩ kia đã nói nó quên hoàn toàn giờ tại sao lại thế này?
Đăng giờ đã trưởng thành, đủ bình tĩnh nên ôm lại em vỗ nhẹ nhẹ ở lưng
-Rồi đừng sợ. Tít ngoan, không sao đâu. Có anh đây rồi. Anh chăm sóc cho em. Giờ em nằm xuống nghỉ ngơi nhé
Nghe vậy nó giật nảy mình khiến anh phát sợ rồi nó nói to hơn chút
-Không. Em không để Đăng đi đâu. Đăng ở lại đi. Đi mà
Hoảng sợ nên anh vội vàng ôm chặt nó giọng bất lực
-Ừ ừ anh có đi đâu. Anh ở lại mà
Lúc này nó mới không gay gắt ôm anh nữa mà chỉ hơi thả ra đầu dụi dụi vào ngực anh nói
-Em buồn ngủ quá
Anh vỗ lưng cho nó ngủ say rồi mới nhẹ nhàng ngả nó ra đặt xuống giường. Nó vẫn hơi giật mình nhưng anh liền ôm chặt lấy nên nó cũng an tâm mà thiếp đi.
Mọi người trong phòng lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng nửa vui nửa mừng đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho anh Đăng và nó. Ai cũng thắc mắc tại sao nó lại phản ứng như thế nhưng thôi chỉ cần nó bình an là mọi người vui vẻ rồi còn mọi chuyện về sau cứ để cho số phận mặc định đi...
*2 tháng sau*
Nó hiện giờ có thể coi là bình phục hoàn toàn. Chân đã được tháo bột nhưng cũng chưa bay nhảy được còn cổ vẫn phải nẹp cố định nên có phần hơi khó chịu nhưng không làm giảm đi vẻ xinh đẹp của nó. Bác sĩ đã nói đúng một phần nó mất trí nhớ nhưng lạ là nó nhớ anh Đăng ông nội và cả cái "cậu tên Quân" nữa còn mọi người khác nó đều quên tiệt. Điều lạ lùng là lần này nó không hề bài xích mọi người mà lại rất hợp tác để thúc đẩy não bộ. Ai nó cũng thân nhưng thân nhất có lẽ vẫ là Hiếu và Bon. Hai người này từ lúc nó tỉnh lại đã luôn xun xoe bên cạnh chọc nó cười, chăm sóc nó muốn bỏ quên cũng không quên được. Mấy người mà Bon nói là bạn của họ thì đã đi du học hết rồi, hôm nào cũng gọi điện hỏi thăm tới tấp. Nó vui lắm vì nó thấy có mọi người quan tâm.
Nhưng nó cũng có điều kì lạ đó là nó thích gấu bông đặc biệt là gấu trắng. Ngày nào nó cũng ca bài ca muôn thuở với Đăng là đòi mua gấu. Hiện tại bây giờ phòng bệnh của nó chất đầy gấu rồi và cả phòng ở nhà nữa tính ra cũng nửa phòng rồi chứ chẳng ít đã thế nó lại còn toàn đòi mua gấu to nữa bét cũng là cỡ trung bình chứ cấm triệt để mua gấu bé và con tý. Tuy hơi kì lạ nhưng chiều theo ước nguyện nên mọi người rất vui lòng mà làm theo. Đến cả bọn kia ở nước ngoài cũng gửi gấu về cho nó nữa là.
Hôm nay nó được xuất viện, nó vui lắm nhưng cũng thấy tội cho mấy chú vệ sĩ vì mỗi chú đang phải ôm 3 đến 4 con gấu trông đến là chật vật. Le lưỡi tinh nghịch nó nhìn Bon đang đi bên cạnh nói
-Tít muốn ăn kem quá
Đang mải đi nên cậu không quá để ý chỉ gật bừa nhưng Hiếu thì khác cậu luôn quan tâm đến lời bác sĩ nên đương nhiên chuyện ăn kem này không thể được. Lắc đầu cậu nghiêm túc nói
-Không được. Bác sĩ nói ăn kem không tốt cho họng. Không thấy vẫn đang nẹp cổ à
Bon lúc này mới nhớ ra chợt quay lại cười chân chó với nó
-Đúng đấy nghe lời Hiếu đi không về tao lại khổ với ông Đăng
Nó thắc mắc vì không hiểu nó nẹp cổ là do bị trẹo nha đâu có liên quan đến "nội thất" bên trong đâu nhưng nó không thể hiện chỉ chần chừ gật đầu. Hiếu nhìn thấy chỉ nhàn nhạt nói
-Hôm nào tháo nẹp rồi bù. Tha hồ ăn nhé
Nó phấn khởi trở lại ngay lập tức cười vui vẻ rồi 3 người lên ô tô về nhà
~End chap 17.2
|