Chap 17
-Hihi cái này đẹp quá Quân ơi
Một cậu bé đứng hướng về phía mặt trời, nghe tiếng nói liền quay lại
Nó thấy mình đứng rất xa hai đứa bé nhưng lại nhìn rõ hai đứa bé kia nhưng diện mạo bé trai đó thế nào thì không thể nhìn rõ được dù cố gắng mấy cũng không thể nhưng bé gái kia rất rõ ràng. Nó thấy bé trai kia tiến lại về phía bé gái tay cầm bông hướng dương. Hai đứa trẻ đứng dưới mặt trời ngập nắng nô đùa vui vẻ. Rồi bất chợt thời gian đổi thay nó lại thấy một hình ảnh khác. Đó là ở một ngôi trường rất lớn bé gái kia lại xuất hiện. Bé đứng dưới gốc cây nhìn có vẻ đã lớn hơn hình ảnh trước. Tay cầm chiếc hộp đỏ bé ngóng nhìn xung quanh. Cách đó không xa bé trai kia đứng im lặng tay nắm chặt thanh chocolate quay người rời đi. Nó không hiểu tại sao mình nhìn hết hết thảy mọi thứ mà tại sao cái thì rõ ràng cái thì lờ mờ khó nhận ra. Bất chợt nó nghe được âm thanh quá đỗi quen thuộc vang bên tai
-Tít à ngủ lâu rồi đó. Chẳng lẽ em lại bắt mọi người một lần nữa chờ đợi trong lo lắng sao. Lần này rất khác vì đã có thêm mấy thằng chờ đợi em nữa đó. Em mau tỉnh đi
Nó rất muốn trả lời nhưng không hiểu sao cổ họng lại như mắc nghẹn. Rồi khung cảnh xung quanh lại thay đổi khiến nó phải ngoái lại nhìn. Hình ảnh mới lại lần nữa xuất hiện. Đó là một công viên rộng trồng rất nhiều cây phong. Nó đoán giờ là mùa thu vì nó thấy lá cây vàng rực một khoảng trời nhìn rất đẹp. Cô bé kia lại lần nữa xuất hiện. Bé đang mặc một chiếc váy xòe dáng công chúa, tay dắt theo một chú chó tương đối lớn, lững thững đi trên đường. Cách đó không xa sau một gốc cây to bé trai đó âm thầm mỉm cười. Rõ ràng là không rõ diện mạo bé trai nhưng nó không hiểu tại sao nó lại thấy rất rõ ràng là bé trai kia đang cười nhỉ?
Hiện tại giờ 2 bé đều lớn nó đoán ước chừng phải tầm 9 10 tuổi. Lại một lần nữa nó nghe thấy tiếng nói bên tai nhưng không quen chút nào
-Tít à dậy đi. Bọn này chờ lâu quá rồi. Mấy ngày rồi chứ có ít gì đâu. Để Việt kể cho mà nghe nhé. Tùng Anh với Mỹ Anh sang Nhật rồi đó bọn nó suốt ngày gọi điện hỏi thăm mày đó. Mà mày mau dậy đi tao cũng sắp phải tàu lượn rồi còn cả thằng Thiên với Tú nữa. Mày không đi học là chán lắm ấy. Bây giờ lớp chả ai tới đâu ấy. Có thể nói là lớp trống rồi. Nhưng chả ai dám nói gì cả vì hiệu trưởng còn vắng mặt cơ mà.Bọn tao thì chuẩn bị lên đường rồi còn có mấy ai đâu. Mày mau tỉnh đi nhé
Nghe cuộc nói chuyện nó muốn hỏi ai là Tùng Anh ai là Mỹ Anh và mấy người kia nữa nhưng không thể nói được. Người nói kia là ai và tại sao lại nói chuyện thân thiết với nó như vậy? Bất chợt nó thấy hẫng chân rồi rơi vào khoảng không gian tối om. Hình ảnh bé trai lờ mờ kia với nụ cười tỏa nắng lại xuất hiện một lần nữa rối nó không còn ý thức nữa
...
-Mau lên. Nhịp tim đang giảm dần. Dùng sốc điện nhanh.
-Đã làm rồi thưa bác sĩ. Nếu tiếp tục e là cô ấy sẽ không chịu nổi
-Vậy thêm một lần nữa
...
-Nhịp tim tiếp tục giảm
-Hiện tượng xuất huyết bắt đầu
-Mau lên ra thông báo với người nhà và đến ngân hàng máu lấy khoảng 4 bịch máu AB về đây nhanh lên
~End chap 17