Mafia Đi Học
|
|
|
Chap 16.2
Ông nội ngồi ở phòng làm việc ngắm từng bức ảnh của nó mà thầm lo lắng. Tuy bây giờ nó coi như đã bình thường nhưng ông nhớ trong lúc mắc bệnh tâm lý nó lại mất trí nhớ lần nữa. Nghe có vẻ hoang đường nên ông đã cho nó đi khám khắp nơi. Tất cả các bác sĩ đều nói do ngày đó nó còn bé, não bị chấn động quá mạnh nên mới lặp lại lần nữa. Ông thấy khó hiểu nên đã gặp bác sĩ tâm lý hỏi vấn đề này. Bà bác sĩ này lại nói hoàn toàn khác. Tuy có giống nhau là do bị chấn động mạnh nhưng ở đây nó bị lặp lại lần thứ 2 là do chủ thể đang bị kinh sợ tột độ dẫn đến các miền kí ức xáo trộn để tạo cảm giác an toàn cho chủ thể. Các miền kí ức do lẫn lộn lâu nên não bộ dường như là ngừng phân tích xử lý nên xảy ra hiện tượng này.
Ông bất ngờ. Trong lúc này nó mất trí lại còn bị tâm lý nữa thì làm sao có thể có niềm tin vào cuộc sống. Nên ông quyết định cho nó sang London sống. Ông nghĩ qua đó môi trường mới, cuộc sống mới sẽ giúp nó có niềm tin vào cuộc sống hơn. Đúng vậy quyết định này của ông rất sáng suốt. Qua đó nó đã bình tâm lại, đã biết cách giao tiếp với mọi người, mở lòng mình để đón nhận thế giới một cách hoàn toàn mới. Nhưng vì vậy mà nó đã trở thành 1 cô bé âm trầm, luôn che giấu cảm xúc. Tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng quả thật ông đã không thể nhìn được nó đang nghĩ gì. Nó luôn nở nụ cười bình thản với mọi hoàn cảnh. Nếu như không thể cười được nữa nó sẽ đối mặt với một gương mặt lạnh lùng bình tĩnh đến đáng sợ. Điều này chính là điều khiến ông xót xa nhất. Ông ước ông không phải họ Nguyễn, không phải người của đại gia tộc thì phải chăng gia đình ông sẽ yên ổn hơn?
Nhưng ông cũng cảm ơn ông trời vì nhờ vụ tai nạn mà các con ông biết quan tâm hơn đến con cái đế gia đình. Có lẽ đối với ông chỉ cần như thế là đủ rồi. Ông không mong gì hơn là được thấy nụ cười thật lòng trên môi của con cháu.
Nhìn bức ảnh một nhà 3 người ngồi ăn cơm vui vẻ ông cười hạnh phúc
~End chap 16.2
|
|
Chap 16.3 : HIỆN TẠI
Nhớ lại quãng thời gian xưa ông nội khẽ nhíu mày. Ông nhớ là đã xử lý tập đoàn kia sạch sẽ rồi nhưng không ngờ cháu gái yêu lại gặp chuyện một lần nữa. Thở dài ông quay qua nhìn mọi người. Có lẽ do không khí quá mức ngột ngạt ông cảm thấy hơi khó thở. Một lúc lâu sau ổn định lại nhịp thở ông đi lại gần Hiếu và Bon nói
-Thôi đi về đi con. Hai con ở đây cũng mệt đó
Hiếu thẫn thờ không nói gì. Bon thở dài nói
-Bọn con ở đây cho ạ. Mọi người cứ đi về nghỉ ngơi đi. Bọn con trông Tít cho
Ông nội và bố mẹ nó nghe vậy cũng không nói gì nữa rồi dắt tay nhau đi về. Mỗi người đều ôm một bầu tâm trạng riêng. Bóng ma quá khứ đã ám ảnh mọi người trong gia đình. Mọi người đều lo sợ nó sẽ lâm vào tình trạng tâm lý lần nữa.
Nhìn bộ quần áo nhàu nhĩ dính dính của Hiếu Bon cau mày nói
-Đi thay đồ đi không bẩn khó chịu người
Hiếu vẫn không nói gì ngồi im đó mặt trắng bệch. Cậu đang lo lắng tột độ cho nó. Nhớ hồi trước khi gặp nó ở phòng khám tâm lý cậu thấy nó không cởi mở vui vẻ như bây giờ mà luôn luôn xù lông nhím, lảng tránh mọi người, luôn thu hẹp khoảng không với người xung quanh. Có lẽ quá khứ kinh hoàng kia đã ám ảnh tất cả mọi người xung quanh nó. Lắc đầu lấy lại bình tĩnh Hiếu nhìn chăm chăm vào phòng rồi đứng dậy gọi điện cho người mang quần áo tới. Bon cũng ngồi thở dài nhìn vào phòng bệnh đang đóng kín. Bóng tối như con quỷ dữ bao trùm lên mọi vật hút trọn dần sinh khí của con người. Nhìn đứa con gái đang thoi thóp trong căn phòng kia, tay chân lằng ngoằng dây dợ, mặt chụp ống thở, chân và cổ đều nẹp cố định cứng ngắc trông đến là thảm khiến cậu hơi nhói trong lòng. Hồi trước khi nó qua Anh sống nó và cậu học cùng trường cùng lớp. Nó chỉ thân duy nhất với cậu bởi nó nói cậu nhìn đáng tin hơn mấy người kia. Có lẽ nó đã mất dần niềm tin với mọi người. Chính bởi lẽ này cậu mới luôn muốn nó dựa dẫm vào mình, muốn nó luôn ỷ lại vào cậu. Hơi thở dài cậu gọi điện cho Mỹ Anh
-Alo Mỹ Anh à?
-Ừ. Chuyện Tít là sao thế? Mỹ Anh và các bạn đã biết chuyện nó bị tai nạn nên rất lo lắng
-À không sao đâu. Giờ nó ổn rồi. Xin lỗi nhé mai bọn tôi không ra sân bay tiễn 2 bạn được. Thông cảm nha
-Ừ thôi không sao. Vậy chào nhé. Bye bye
Bon mệt mỏi tắt máy nhắm mắt dựa vào tường. Nhìn Hiếu đã thay quần áo đi ra cậu hơi thở dài. Lấy điện thoại lên mạng cậu rất ngạc nhiên với 1 bài giật tít: "Tiểu thư Hương Ly- con cưng của làng giải trí tai nạn nghiêm trọng" kèm theo đó là hình ảnh nó nằm giữa vũng máu rất đặc sắc. Rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì được bởi vì mức độ share và view của người đọc đã lên tới hơn 300.000. Chỉ với danh hiệu tiểu thư thôi cũng đủ hot rồi giờ lại thêm là con cưng làng giải trí nữa thì phải là max hot. Tắt điện thoại cậu quay sang nhìn Hiếu giờ đây đã sạch sẽ thơm tho ngồi cạnh thiểu não nói
-Nó nhất định không sao đâu. Đúng không?
Hiếu không nói gì lâm vào suy tư. Đêm muộn bóng tối bao trùm 2 người thanh niên im lặng như một con thú dữ to lớn trong bóng đêm đang rình rập con mồi nhỏ bé tội nghiệp.
Cách đó ở một góc tường có một người đang nói chuyện điện thoại
-Thiếu gia đó chính xác là tiểu thư Hương Ly!
~End chap 16.3
|
|